Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Thật không?Hôm bữa,lúc các bạn trai họp lại với nhau,cả hai bạn đã nói gì về tôi?
_ Ơ...Ơ....
Thấy Sơn ấp úng,Mạnh Hùng mau lẹ vót miệng:
_ Thì tụi này chỉ khen Hồng Ngọc duyên dáng dễ thương vậy mà.
_ Thật không?Hay là hai bạn soi mói chuyện tình cảm giữa Ngọc và Văn?Và hai bạn còn lôi Tuấn Khôi vào để nói nữa.Có không vậy?
_ Đâu có chuyện đó?
_ Vậy hả?Sao bạn hèn quá vậy?Đã dám nói mà không dám nhận.
_ Bạn nói ai hèn?
_ Tôi nói cả hai bạn đó.Thật hèn quá đi.Hôm đó,hai người nói đã đời,sao giờ lại chối?
_ Hồng Ngọc hơi quá đáng rồi đó.Nói năng nên cẩn thận một chút.
_ Vậy hả?Mạnh Hùng biết nói vậy,thế sao hôm bữa,lúc đám con trai họp với nhau,cả hai lại mang Ngọc ra mà bêu riếu?Cả hai bạn là con trai mà nói năng như thế,coi được không?
Hồng Ngọc bắt đầu to tiếng.Ngọc Sương và đám con gái kéo đến hỏi chuyện.Hồng Ngọc kể đầu đuôi sự việc.Nghe xong,cả đám con gái bắt đầu nổi giận.Nhất là khi biết việc Mạnh Hùng đênghị tặng cho mỗi đứa con gái một quả bom thối.Và cả chuyện Mạnh Hùng và Trường Sơn không chịu hùn tiền mua quà ngày 8.3.Cả đám con gái nhao nhao lên
_ Mạnh Hùng,bạn thật là người vô duyên mất lịch sự nhất lớp này.Chuyện tình cảm giữa Hồng Ngọc,Văn,Tuấn Khôi là chuyện tình cảm riêng tư,tế nhị.Thế mà bạn lại mang ra đùa giỡn,bêu riếu.Bạn làm vậy,có thấy bạn giống như một kẻ vô học thức không?
_ Đủ rồi nha- Mạnh Hùng bắt đầu nổi quạu-Ngọc Sương nói năng cũng phải biết giữ mồm chứ?Ngọc Sương có biết,nếu một đứa con trai nào mà nói với tôi như thế thì hậu quả sẽ như thế nào không?
_ Thì sẽ bị Hùng đánh cho một trận nhừ tử - Ngọc Sướng hất mặt lên trả lời- Có phải thế không?Ở đây,mọi người ai mà chẳng biết Mạnh Hùng vốn là một kẻ côn đồ.
Do tức giận việc Mạnh Hùng đánh Văn đến nỗi đổ máu nên Ngọc Sương đã nói năng không cần giữ ý tứ.Nói chuyện với Mạnh Hùng,Ngọc Sương toàn dùng những lời lẽ năng nề.Mạnh Hùng lúc này tức điên lên được,muốn tát cho Sương một bạt tay.Mạnh Hùng gằn giọng nói:
_ Ngọc Sương nói gì thử nói lại coi?
_ Tôi nói Hùng vốn là một kẻ ngang ngược,côn đồ,vô duyên,vô học thức.Hùng chính là một kẻ.....
Mạnh Hùng tức quá định đưa tay lên.Hồng Ngọc vào nhào tới:
_ Sao hả?Mạnh Hùng tính giở thói côn đồ,ra tay đánh phụ nữ phải không?
_ Chứ còn gì nữa_Ngọc Sương tiếp lời-Ở đây ai mà chẳng biết Mạnh Hùng vốn là một kẻ côn đồ,là quân vô lọai.
Và đám con gái cũng nhao nhao lên,xúm lại chửi Mạnh Hùng xối xả.Chẳng còn ai nể nang gì cả.Mạnh Hùng lúc này nổi điên nhưng chẳng làm đựơc gì.Chứ không lẽ ra tay đánh lộn với cả đám con gái.Chuyện đ1o không thể được.Còn cãi lộn,một mình Mạnh Hùng chắc không cãi lại rồi.Lúc này,cả Hồng Ngọc và Ngọc Sương vì tức mình chuyện Mạnh Hùng ra tay bức hiếp Văn nên đã xia xói Hùng khônbg tiếc lời.Trường Sơn đừng kế bên cũng hoảng sợ.Mạnh Hùng tức quá,d0ành phải bỏ đi một nước.
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hết giờ chơi,vào học,đám con gái to nhỏ xù xì với nhau.Chuyện Mạnh Hùng và Trường Sơn đã không hùn tiền mua quà ngày 8.3 còn tính chuyện mua bom thối tặng con gái và cả chuyện Hồng Ngọc bì bêu riếu nữa.Chuyện ấy đã lan truyền cho con gái khắp lớp. Cuối giờ,Hồng Ngọc,Ngọc Sương cùng với mấy đứa con gái kéo nhau ra quán chè mà bạn bạc với nhau.Cả đám bàn cách đối phó với Mạnh Hùng.Bàn bác đâu đó xong xuôi,cả đám kéo nhau ra về.
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm,Hồng Ngọc xin phép cô rồi mang chuyện Mạnh Hùng ra mà nói.Từ chuyện Mạnh Hùng đánh lộn,bức hiếp Văn và Tín đến chuyện Mạnh Hùng đòi đánh Ngọc Sương.Hồng Ngọc nói tới đâu,cả đám con gái đều phụ họa theo.Trong lớp,nhiều đứa con gái vốn có thiện cảm với Văn.Việc Mạnh Hùng đánh Văn,nhiều đứa không bằng lòng rồi.Nay thêm chuyện Mạnh Hùng đề nghị tặng bom thối cho con gái,việc không hùn tiền ngày 8.3 .Và mới đây,Mạnh Hùng lại sừng sộ với Ngọc Sương (cái này chính do Ngọc Sương cố tình khiêu khích trước) làm dám con gái phẫn nộ.Thế là cả đám xúm lại kể tội Mạnh Hùng.Đám con gái này nóihăng quá,nói nhiều đến nỗi Mạnh Hùng tức điên người.Tức thì tức nhưng cũng làm gì được.Bao nhiêu chuyện của Mạnh Hùng bị cả đám moi móc ra hêt.Lần đầu tiên,Mạnh Hùng mới lâm vào cảnh này.Trừơng Sơn cũng bị đám con gái lôi ra mổ xẻ.Mạnh Hùng lúc này dở khóc dở cười.Cả đám con gái,cầm đầu là Hồng Ngọc và Ngọc Sương đã làm cho Hùng sống dở chết dở.Còn cô chủ nhiệm chỉ ngồi ở trên lắng nghe.Sau cùng,cô mới nói:
_ Mạnh Hùng,em hãy nói đi! Việc em bức hiếp Văn,đòi đánh Ngọc Sương,việc ấy có không vậy?
Mạnh Hùng lúc này có miệng nói không nên lời.Việc đòi đánh Ngọc Sương,thật sự là không có.Chẳng qua,hôm đó ,Ngọc Sương cố tình khiêu khích,chọc cho Mạnh Hùng nổi nóng đưa tay lên.Thế là Hồng Ngọc và Ngọc Sương chụp vào việc ấy,la lô lên.Cả đám con gái phụ họa vào làm chứng nữa.Bởi thế,giờ đây,cô hỏi,Hùng không sao có thể mở miệng thanh minh được.Tiếng cô vẫn sang sảng:
_ Mạnh Hùng,hôm nay cô tạm thời cảnh cáo em trước lớp.Nếu lần sau em còn thế nữa,cô sẽ đến nhà nói chuyện với ba mẹ em.Và có thể,cô dẫn cả lớp theo để cho mẹ em rõ vấn đề.Chứ để mẹ em không biết,cứ nói em ngoan,em tốt.Nhưng thực tế thì em quá quắt.Còn bây giờ,cô yêu cầu em phải xin lỗi Văn và Sương về những hành động vừa qua
Xin lỗi Văn?Làmsaocó thể chấp nhận đựơc?Cô vẫn gằn giọng:
_ Nếu em không chịu xin lỗi Văn và Sương thì buộc lòng cô phải đến nhà nói chuyện với ba mẹ em vậy.Cô sẽ dẫn cả lớp đến nhà em.Cô muốn cho ba mẹ em biết hết mọi việc của em ở trường.
Nghe thế,Mạnh Hùng bắt đầu sợ.Ở nhà,tuy được mẹ cưng nhưng ba thì....Hùng rất sợ ba.Nếu để cô dẫn cả lớp đến nhalam rùm beng lên,như vậy thế nào ba cũng hay.Lúc đó thì....Nghĩ đến đây,Hùng bắt đầu sợ.
_ Cô hỏi em lần cuối,em có chịu xin lỗi Văn và Sương không?
Thế là Hùng phải đành xin lỗi Văn và Sương.Ngay cả Trường Sơn cũng bị cô bắt phải đứng lên xin lỗi Văn.Xong,cô bảo:
_ Cô hy vọng kể từ ngày mai trở đi,Trường Sơn và Mạnh Hùng không nên có những hành động như thế nữa.Nếu không thì.....cô sẽ có biện pháp mạnh với hai đứa.
Sau đó mọi người ra về.Mạnh Hùng lúc này tức tối vô cùng.Đó giờ,nó đâu phải chịu cảnh thảm hại như thế này.Bị cả đám con gái vạch tội,trách móc xối xả mà không trả lời được câu nào.Thật tức vô cùng!Nhưng khi ngẫm lại,nó thấy giữa nó và Văn đâu có oán thù gì.Đầu đuôi mọi sự cũng do Trường Sơn mà ra.Mạnh Hùng xưa nay chỉ muốn ăn thua với mấy đứa có máu mặt,mấy đứa có số.Chớ mấy đứa như Văn và Tín,nó đâu bao giờ muốn ăn thua đủ.Chỉ vì Sơn mà Hùng mới ra tay vơi văn.Cho nên hôm nay mới phải thế này.Càng nghĩ càng thấy tức.Bởi thế,nó mới trách móc Sơn:
_ Đầu đuôi cũng do mày hết.Chuyện giữa mày và Văn chẳng có gì ầm ĩ.Thế mà máy lại lôi kéo tao vô.Để hôm nay,cả đám con gái nhào vô thiếu điều muốn ăn thua đủ,nhất là Hồng Ngọc và Ngọc Sương.
Thấy Mạnh Hùng đang bực tức,Trường Sơn bèn hạ giọng vuốt ve.Nhét vào tay Mãnh Hùng tờ 500.000,Sơn nói:
_ Thôi mày đừng bực bội nữa.Tối qua tao mới chôm được của ông già tao 2 tờ 500.000.Mày cầm lấy một tờ mà đi chơi cho khuây khỏa.
Mạnh Hùng vẫn chưa hết bực,nói:
_ Tao nghĩ ,chuyện của thằng Văn đến đây là chấm dứt.Từ nay,tao chẳng muốn gây sự với thằng Văn nữa.Thời gian vừa qua,mình cũng đã cho nó bầm dập rồi,không cần phải tiếp diễn.Chứ nếu làm nữa,không khéo cô Chi đến nhà cho ba tao hay thì mệt lắm.
Nghe Mạnh Hủng nói,Trường Sơn làm thinh,chẳng nói chẳng rằng.Nó biết Mạnh Hùng đang bực bội.Bởi thế,nó làm thinh.Còn chuyện thằng Văn,nó chưa chịu ngưng.Nó căm hận Văn lắm.Nhất là việc thằng Văn cho mọi người biết gia đình nó phải tốn 17 triệu mới vào đựơc trường Bùi thị Xuân.Từ đó,cả lớp nhìn nó bằng nữa con mắt.Bởi thế,nó hận lắm.Nó nhất quyết trã đũa Văn đến cùng Hôm nay,thầy gọi điện báo cho hay bận việc không đến dạy được.Thế là Tín và Văn được nghỉ.Ngối tán phét đuợc một lát,Tín rủ Văn chơi đánh ca rô.Văn cười cười bảo:
|
_ Đánh ca rô ăn gì?Búng tay hả?
_ Thôi ,búng tay hoài chán lắm! Mình đổi kiểu đi!
_ Tín muốn chơi thế nào?
_ Mình đánh ca rô ba ván,người nào ăn hai ván kể như thắng.Người thua phải bị phạt.Người thắng bảo sao,người thua phải làm vậy.
_ Thế nếu người thắng bảo làm chó,làm mèo,người thua cũng phải làm theo sao?
_ Ừ.Chơi vậy mới lý thú.Văn dám chơi không?
_ Chơi thì chơi.Chỉ sợ Tín chơi ăn gian,thua rồi không thực hiện.
_Không có đâu.Nếu Văn thắng,Văn yêu cầu gì,Tín cũng làm theo hết.
_ Thật chứ?
_ Thật mà.Thôi,mình bắt đầu chơi nhé?
Thế là hai đứa bắt đầu đánh ca rô.Tín thắng hai ván liền cười ha há.Văn thua mặt buồn hiu nói:
_ Tín thắng rồi.Tín muốn phạt gì?
_ Để nghĩ xem.Ah,nghĩ ra rồi.Bây giờ,Văn cởi hết quần áo ra,hít đất 50 cái.
_ Không đựơc đâu- Văn giãy nãy-Hít đất 50 cái mệt lắm.Vả lại,sao phải cởi hết quần áo ra?
_ Đó thấy chưa.Văn chưa gì đã chơi ăn gian rồi.Hồi nãy giao kèo thế nào,mà giờ Văn không chịu thực hiện vậy?
_ Nhưng hít đất 50 cái phê lắm! Sao Tín chơi ác quá vậy?
_ Vậy thì bớt đó.Hít 30 cái đi.
_ Bớt nữa đi! 10 cái thôi.
_ Mười cái ít lắm.Thôi,20 cái đó,chịu chưa?
_ Đựơc rồi,20 cái thì 20 cái.
Nói xong,Văn cúi người xuống chuẩn bị hít đất.Tín giãy nãy lên:
_ Không được.Văn phải cởi hết quần áo ra hít đất mới được.
_ Sao lại cởi quần áo?
_ Thì đã gọi là phạt mà.Hồi nãy giao kèo thế nào,Văn còn nhớ chứ?
_ Nhưng sao Tín phạt ác quá?Cởi quần áo ra ,kỳ lắm.
_ Đâu có gì.Trong phòng này chỉ có Tín và Văn thôi mà.Tín đã đóng cửa phòng lại rồi.Sao hả?Văn thua rồi kh6ong muốn thực hiện phải không?
_ Nhưng hít đất không đựơc rồi,cần gì phải cởi quần áo?
_ Hí...hí...cởi hết quần áo ra hít đất mới vui.Sao?Văn thua rồi,có thực hiện không vậy?Tính chơi ăn gian hả?
_ Được rồi,cởi thì cởi.Nhưng Văn nói trước,lát nữa,nếu Tín thua,Văn bắt Tín cởi hết quần áo ra,làm chó sủa gâu gâu.Tín phải làm theo đó.Đồng ý chứ?
_ Đồng ý.Nhưng Văn làm sao thắng Tín được?Hí...hì..lát nữa Văn mà thua,Tín sẽ bắt Văn làm như vậy.Chắc là vui lắm nhỉ?Bây giờ,Văn cởi đồ ra hít đất đi chứ?
Thế là Văn phải cởi hết quần áo ra hít đất.Nhìn Văn khỏa thân hít đất,Tín cười ha hả:
_ Xem kìa! Thằng nhóc của Văn đang nhấp nhô lên xuống kìa.
Vừa nói,Tín vừa lại gần lấy cây thước khều khều vào thằng nhỏ làm Văn tức tối vô cùng.Hít đất xong 20 cái,Văn mặc quần áo vào rồi chơi tiếp.Lần này,ván đầu Văn thắng.Ván kế tiếp,Văn thua.Đến ván cuối cùng,do chủ quan nên Tín đã thua.Văn cười cười nói:
_ Tín thua rồi,thực hiện đi chứ?
_ Văn muốn Tín làm gì?Cởi hết quần áo ra làm chó sủa gâu gâu hả?
Văn muốn bảo Tín làm thế.Nhưng chợt nhớ,Tín sợ thọc lét nên Văn liền bảo:
_ Bây giờ,Tín phải cởi hết quần áo ra,lên giuờng nằm ngửa,dang hai tay hai chân ra.Nhớ nằm yên không nhúc nhích.
Tín cởi hết quần áo ra,lên giường nằm .Trong đầu Tín nghĩ: " Không lẽ Văn muốn làm chuyện ấy với mình?Nếu thế thì .....sung sướng biết mấy"
Trong lúc Tín đang liên tưởng đến chuyện ấy thì Văn đã nhào tới thọc lét.Tín nhột quá co người lại.Văn liền bảo:
_ Đã bảo là nằm yên,dang hai tay hai chân ra mà.Sao lại co rúm như vậy?
_ Nhột quá Văn ơi! Thôi,Văn bảo Tín làm cái khác đí!
_ Không được! Có chơi có chịu mà.Dang hai tay hai chân ra mau!
Tín phải làm theo.Văn tiếp túc thọc lét.Tín nhột quá, liền đưa tay bóp #### Văn
_ A,gan nhỉ- Văn nói- Được rồi,cho chết nè.
Nói xong,Văn đè Tín xuống,vừa thọc lét,vừa đưa tay búng vào thằng nhỏ của Tín.Vừa nhột,vừa đau,Tín ôm chầm lấy Văn.Có tiếng của Trí ở dưới nhà.Tín hoảng hốt buống Văn ra ,mặc quần áo vào.Trí lên chỉ thấy hai đứa đang cười đùa vui vẻ.Lát sau,Văn ra về. Chiều nay,Tín vừa ăn cơm xong thì có điện thoại.Danh rủ đi ăn kem.Tối nay không phải học thêm nên Tín đồng ý ngay lập tức
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong quán,vừa ăn,hái đứa vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Vì đã đi chơi với nhau vài lần và biết nhau cùng trong giới này nên hai đứa nói chuyện tâm đắc lắm.Danh kể chuyện cho Hiếu nghe chuyện ở trường,chuyện đi chơi trong giới này.Danh đã từng quen ai,từng đi chơi như thế nào.Tín cũng kể lại chuyện học,chuyện giữa Tín và Văn.Danh chợt hỏi:
_ Ở trường,Tín và Văn còn bị thằng Hùng ăn hiếp hết?
_ Hết rồi.Hôm bữa mấy đứa con gái làm thằng Hùng dữ quá.Bởi thế,mấy ngày nay tạm yên ổn.
_ Ủa,mà tại sao mấy đứa con gái bênh vực cho Tín và Văn vậy?
_ Thì do lớp trưởng Hồng Ngọc và bí thư chi đoàn Ngọc Sương,cả hai đều thích Văn nên mới cầm đầu cả đám con gái làm Mạnh Hùng tới tấp.Nhờ thế,Tín và Văn mới không bị Mạnh Hùng kiếm chuyện nữa.
_ Thế Văn thích ai?Thích Hồng Ngọc phải không?
_ Ừ.
_ Văn đã thích Hồng Ngọc rồi,thế sao Tín lại còn thích Văn?
_ Không biết nữa.Anh Hiếu cũng từng bảo Tín rằng nếu Tín thích Văn thì Tín sẽ khổ.Nhưng không hiểu sao,Tín lại thích Văn vô cùng.
_ Như vậy,mối tình của Tín là tình đơn phương rồi.Văn chắc đâu biết chuyện này?
_ ừ,Văn không biết.
_ Thế tại sao Tín lại không nói cho Văn biết?
_ Tín còn ngại,chưa dám nói.
_ Sao vậy?
_ Văn không thích những người trong giới này.Tín sợ cho Văn biết,Văn sẽ xa lánh .Tín sợ điều ấy lắm.
_ Chứ không lẽ Tín cứ làm thinh mãi sao?Tín cam chịu yêu đơn phương như thế này?
_ Tín cũng không biết nữa.Có lẽ khi nào có dịp,Tín sẽ nói.
_ Khi nào có dịp là khi nào?
_ Cũng không biết nữa.Hôm qua....
_ Hôm qua thế nào vậy Tín?
_ Hôm qua,ở nhà,thầy dạy thêm không có đến.Tín và Văn đánh ca rô.Ai thua bị phạt.Văn thua bị phạt,phải cởi hết quần áo ra hít đất.Nhìn Văn khỏa thân hít đất,lúc ấy....lúc ấy...
_ Lúc ấy thế nào?
_ Lúc ấy,Tín nhìn mà thèm quá đi.Tín muốn ....muốn....muốn...đựoc cùng với Văn làm chuyện ấy
_ Thế Tín đã làm chuyện ấy với Văn chưa?
_ Vẫn chưa.Tín sợ văn nổi giận.
_ Sao Tín không cứ làm đại đi?Nếu Văn có giận thì xin lỗi.Không chừng vài ngày sau,Văn hết giận chứ gì.
_ Chỉ sợ Văn giận luôn,xa lạnh Tín thì sao?Tín không muốn chuyện ấy xảy ra đâu.
- Mình nghĩ không đến nỗi như thế đâu.Nhưng nếu Tín còn ngại thì Tín hãy cố gắng thật tốt với Văn.Sau này,Tín có làm chuyện ấy chắc Văn cũng không nỡ xa lánh Tín đâu.
_ Ừ,có lẽ mình phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới được. Sau đó,hai đứa bắt đầu bàn sang chuyện khác.Danh rủ rê:
_ Chủ nhật Tín rảnh không?Mình đi nhà sách chơi.
_ Sáng chủ nhật,Tín đi bơi vơi Văn rồi.Chiều và tối học thêm.Buổi trưa rảnh từ 12h đến 5h.
_ Vậy 1h Danh đền rủ Tín đi nhà sách nhé?Khoảng hơn 3h thì về.
_Ừ.
Trò chuyện thêm một lát,Danh chở Tín về.
|
Trưa chủ nhật,Danh chở Tín đến nhà sách.Hai đứa đi vòng vòng,ngắm nhìn mọi nơi.Cầm mấy cuốn truyện tranh,hai đứa đọc ngấu nghiến.Đọc chán chê,Danh thì thầm bên tai ,rủ Tín vào toalet.Tín ngạc nhiên hỏi nhỏ:
_ Vào đó để làm gì?
_ Cứ đi rồi sẽ rõ.
Thế là Tín theo Danh vào trong.Thấy không có ai,Danh kéo Tín vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.Tín ngạc nhiên:
_ Danh tính làm gì vậy?
_ Tín không muốn chuyện ấy sao?
Vừa nói,Danh vừa ôm lấy Tín.Hai đôi môi chạm vào nhau,tay Danh bắt đầu sờ soạng . Danh làm một hồi,Tín xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Danh cười cười hỏi nhỏ:
_ Tín thấy thế nào?Đã không?
Tín mắc cỡ gật đầu.Danh nói tiếp:
_ Bây giờ,Tín làm lại cho Danh nhé?
Tín gật đầu.Thế là Tín bắt đầu làm cho Danh như những gì Danh đã làm cho Tín.Cuối cùng,Danh cũng đã xuất tinh.Hai đứa nhìn nhau mỉm cười.
Bước ra ngoài,đọc truyện thêm một lát,hai đứa ra ngoài.Tín có mua hai cuốn truyện.Trả tiền xong,Danh ra bãi,lấy xe chở Tín về. Tối hôm ấy,Tín nằm ngủ mà vẫn cứ nghĩ đến chuyện hồi trưa,chuyện ở nhà sách với Danh.Phải nói rằng,Danh cũng khá đẹp trai.Mà hình như Danh cũng có cảm tình với mình?Nếu không,sao Danh lại làm chuyện ấy?Và đến đây,Tín lại bắt đầu nghĩ về văn.Phải chi Văn làm chuyện ấy thì hay biết mấy?Nhưng biết bao giờ,Tín mới có đựoc cơ hội quan hệ với Văn?Phải chi Văn là Danh nhỉ?Cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế,Tín đã đi vào giấc ngủ.Trong cơn mơ,Tín thấy mình cũng với Văn quan hệ với nhau một cách nồng nhiệt.Văn làm đã quá,làm cho Tín ngất ngây.Mơ đến đây,Tín giật mình thức giấc.Thấy quần mình bị ướt ướt,Tín đưa tay sờ thử.Thì ra,Tín đã xuất tinh khi mơ thấy mình cùng Văn quan hệ.Liếc nhìn sang,thấy anh Trí vẫn còn say sưa trong giấc ngủ,Tín rón rén mở tủ,lấy quần ra ,mang vào phòng tắm.Vào trong rửa ráy sạch sẽ,thay quần rồi bước ra,Tín nằm xuống giường.Thấy Trí vẫn còn ngủ,Tín mừng húm.Nếu anh Trí mà thấy chuyện này,chắc ảnh chọc mình quê chết.Nghĩ đến đây,Tín mỉm cười và nhắm mắt lại ngủ.
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngày hôm sau,vào trường,Tín cười đùa vui vẻ cùng đám bạn.Bỗng thấy Thanh Thanh đi ngang,mặt mày trầy trụa,cả đám ngạc nhiên.Đám con trai xì xào với nhau:
_ Thanh điệu hôm nay mặt mày sao trầy trụa thế kia?Không biết có phải bị té xe không ?
_ Chắc không phải đâu.Chắc là bị ai đánh đó.
_ Ai mà dám đụng tới Thanh điệu?Không sợ Mạnh Hùng nó xử à?
_ Tao nghe nói Thanh điệu bị mấy con nhỏ khối 11 đánh đó.
_ Thật không vậy?
_ Thật mà.
_ Nếu vậy,thế nào cũng có đánh lộn nữa.Mà không biết,thằng Mạnh Hùng có đánh lộn với đám con gái đó không?
_ Ai mà biết.Kìa,tụi bây nhìn kìa.Thanh Điệu đang đi lại chỗ thằng Mạnh Hùng kìa.
Đến đây,chuông reng.Mọi người vào lớp học.
Giờ chơi,Thanh Thanh xù xì với Mạnh Hùng ở bên ngoài .Chẳng biết Thanh Thanh nói gì mà Mạnh Hùng mặt đỏ ngầu.Lát sau,Mạnh Hùng nói:
_ Được rồi,để đến giờ về,Hùng sẽ nói chuyện với đám chó cái đó.Không chừng,Hùng sẽ xử luôn cả một đám chó đực bên Marie Curie nữa.
Tiếng Mạnh Hùng khá lớn nên mấy đứa ngồi trong lớp nghe rõ.Vài đứa xù xì với nhau:
_ Phen này có đánh lộn lớn rồi.Thế nào thằng Mạnh Hùng cũng kéo quân sang Marie Curỉe đánh lộn tưng bừng cho mà xem.
Giờ về,Mạnh Hùng cùng với Thanh Thanh đi tìm đám con gái lớp 11 để giải quyết vấn đề.Nguyên hôm qua,chủ nhật,Thanh Thanh cùng với đám bạn gái hẹn nhau ở trường rồi sau đó kéo nhau đi chơi.Không ngờ lại có va chạm xích mich với Phượng,một đứa trong nhóm " Ngũ Long công chúa".Cãi qua cãi lại một hồi,Phượng và Thanh Thanh đánh nhau.Và Thanh Thanh đã bị Phượng cào nát mặt.Thế là hôm nay,Thanh Thanh nhờ Mạnh Hùng trả thù giúp.Mạnh Hùng cũng biết nhóm" Ngũ Long công chúa" này.Cả năm đứa trong nhóm này học lớp 11 bên Bùi thị Xuân.Và bạn trai của nhóm này đều học lớp 12 bên Marie Curie.Nhóm " Ngũ Long công chúa " này học thì ít,ăn chơi đua đòi thì nhiều.Mạnh Hùng cũng đã biết tiếng nhóm này khi còn học ở cấp 2.Lúc ấy,Mạnh Hùng học bên Nguyễn Du Q1,còn nhóm này học bên Colette Q3.
Tìm kiếm một hồi,Mạnh Hùng gặp cả nhóm đang ngồi ăn chè ở trong quán gần trường.Mạnh Hùng dẫn Thanh Thanh đến,chỉ thẳng vào mặt Phượng và nói:
_ Ê,con chó cái kia,hôm qua mắc mớ gì mà mày cào nát mặt bạn gái tao vậy?
_ Bạn là con trai mà ăn nói với con gái như vậy đó hả?Đồ cái thứ vô văn hóa,vô giáo dục
Nhóm này cũng đã biết tiếng Mạnh Hùng .Nhưng trước lối nói xấc xược của Mạnh Hùng.Mấy đứa con gái bèn tức tối,xúm lại chửi Mạnh Hùng.Nhưng Mạnh Hùng cũng chẳng vừa,mắng chửi đám con gái xối xả.Chủ quán thấy vậy mời cả bọn ra ngoài.Bước ra ngoài,Mạnh Hùng vẫn chửi tiếp.Nhóm " Ngũ Long công chúa" bỉ Hùng gọi là nhóm " Năm con chó cái".Bị Hùng chửi một cách nham nhở.Phượng tức quá chỉ thẳng vào mặt Hùng nói:
_ Mày có giỏi kêu bạn gái mày ra đánh tay đôi với tao?Chứ đừng có đứng đây mà dùng những lời lẽ mất dạy như thế?
_ Bạn gái tao không biết đánh lộn.Nếu muốn đánh lộn,mày hãy kếu cả đám chó đực bên Marie Curie qua đây chơi với tao.
_ Được rồi,hãy chờ đấy.Tao sẽ kêu đám bạn trai của tao đến dạy cho mày biết thế nào là lễ độ,là lễ phép với phụ nữ.
_ Thì mày cứ kêu đám chó đực đó đến đây cho tao xử lý.Mau lên!
Đám " Ngũ Long công chúa" tức tối kéo nhau ra về.Mạnh Hùng cũng kéo Thanh Thanh về luôn.
Và lúc này,vì chuẩn bị lo đối phó với một đám đầu gấu bên Marie Curie nên Mạnh Hùng chẳng chú ý gì đến việc của Tín và Văn.Nhờ thế,cả hai đứa đựoc thảnh thơi đùa giỡn với nhau Hôm sau,Phượng dẫn bạn trai mình đến đón đường Mạnh Hùng.Vừa thấy Mạnh Hùng cùng với Trường Sơn phóng xe ra,Phượng đưa tay chỉ ,báo cho bạn trai mình biết.Mạnh Hùng liền phóng xe ra xa,giao xe cho Trường Sơn giữ.Quang,bạn trai của Phượng tiến đến hỏi:
_ Ê,thằng kia,hôm qua tại sao mày chửi bạn gái tao?
|
_ Tại sao hả?Tại vì....
Nói tới đây,Mạnh Hùng đưa tay đấm Quang một cái bốp.Quá bất ngờ,Quang tránh không kịp nên lãnh trọn cú đấm.Vừa đấm xong,Mạnh Hùng tặng cho Quang thêm một cú đá.Thế là Quang bị hạ đo ván.Mấy thằng bạn của Quang nhào vô.Mạnh Hùng lúc này tay đấm,chân đá tưng bừng.Thêm một đứa ngã gục.Đám đệ tử của Mạnh Hùng kéo đến.Nhóm bạn của Quang bị bất ngờ nên đã thua trận,bỏ chạy,chỉ còn lại nhóm" Ngũ Long công chúa".Thế là Mạnh Hùng đã tặng cho mỗi đứa một cái tát nảy lửa và nói:
_ Tao cảnh cáo 5 con chó cái chúng mày,từ nay về sau cấm không đựơc đụng đến bạn gái tao nữa.Nếu còn thế nữa,tao sẽ tặng mỗi con chó cái vài vết thẹo.
Nhóm " Ngũ Long công chúa" không ngờ đám bạn trai của mình thua một cách nhanh chóng như thế nên đành lủi thủi bỏ ra về.Tuấn Khôi và Văn nãy giờ chứng kiến tất cả.Tuấn Khôi nói với Văn:
_ Mạnh Hùng bản lãnh lắm! Một mình nó đánh tới ba bốn thằng.Nhưng không hiểu sao,nó lại căm ghét mày quá vậy?
_ Giữa tao và nó có thù oán gì đâu- Văn trả lời- Đầu dây mối nhợ toàn do Trường Sơn mà ra cả.
_ Vậy hả?Cái thằng Trường Sơn đó hèn hạ lắm.Mày cũng nên đề phòng đó nghe Văn.
_ Tao biết chứ.Nhưng kẹt nỗi,lúc này nó toàn là đi kè kè với thằng Mạnh Hùng .Nó cứ xúi giục Mạnh Hùng kiếm chuyện với tao không.Nhiều lúc làm tao muốn điên cái đầu
_ Thôi được rồi,bữa nào tao gặp riêng Mạnh Hùng nói chuyện thử sao.Hy vọng sẽ chấm dứt chuyện giữa mày và thằng Hùng.
_ Tao cũng hy vọng là thế Còn đám bạn của Quang ,bạn trai của nhóm " Ngũ Long công chúa" bị thua trận đầu,tức quá tính chuyện phục hận.Thế là toàn bộ đám đầu gấu bên Marie Curie được huy động.Phen này,chúng nó quyết ăn thua đủ với Mạnh Hùng.Hơn nữa,cả nhóm " Ngũ Long công chúa" ,mỗi đứa bị ăn một bạt tay trước đám đông nên thật ê chề nhục nhã.Vì thế,cả nhóm đốc thúc đám con trai bên Marie Curie phải mau mau rửa hận.
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vài ngày sau,khi Mạnh Hùng dắt xe ra về thì có một đứa chạy đến.Nó báo tin cho hay là cả một đám Marie Curie đang chờ Hùng ngoài đường.Tụi đó có mang theo đồ chơi,Mạnh Hùng nên cẩn thận.Thế là Mạnh Hùng phải quay xe vào trường,điện thoại cho anh mình.Lát sau,anh của Mạnh Hùng cùng với đám giang hồ quận 4 mang đồ chơi kéo đến.Mạnh Hùng dẫn quân xông ra.Cuộc chiến tưng bừng nảy lửa.Kết quả ,đám đầu gấu bên Marie Curie bị thê thảm.Có đấu chảy máu tèm nhèm.Công an hay tin,kéo đến vây bắt.Đám đầu gấu chạy tán loạn.Mạnh Hùng và Trường Sơn chạy không kịp,bị giữ lại.Lát sau,anh của Mạnh Hùng chở mẹ đến lãnh Mạnh Hùng về.Mạnh Hùng kéo Trường Sơn về luôn.
Nhìn vẻ mặt bênh con của mẹ Mnah5 Hùng,công an cũng phải lắc đầu.Đúng là " Con Ông Cháu Cha " có khác.Đánh lộn đổ máu là vậy.Thế mà mẹ Mạnh Hùng lại còn cố gắng bào chữa là do tự vệ nên con trai bà mới làm thế.Chư thật ra,con trai bà rất ngoan.Trước những lời lẽ bênh con như thế,công an cũng chỉ biết lắc đầu.Nhưng vì ngán thế lực của gia đình bà nên đành để cho bà dẫn Mạnh Hùng và Trường Sơn về.Trước khi về,Mạnh Hùng còn nhìn công an với giọng cười đểu.Thật là hết ý kiến!
Cô hiệu trửơng cũng hay tin vụ đánh lộn tưng bừng này.Mời mẹ Mạnh Hùng lên nói chuyện,bà nói chuyện theo kiểu huề cả làng,coi như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả.Cuối cùng,tức quá,cô hiệu trưởng bèn đề nghị mẹ Mạnh Hùng nên rút hồ sợ,cho Mạnh Hùng chuyển sang trường khác.Không dè mẹ Mạnh Hùng trả lời một cách ngọt xớt:
_ Dạ,cô đã bảo thế,tôi cũng đồng ý.Nhưng cô làm ơn chuyển hồ sơ cháu sang học trừơng Nguyễn Thị Minh Khai nhé?Chứ địa vị gia đình tôi là thế,đâu thể để cháu học trừơng bèo nhèo đựơc.Vả lại,cô cũng biết rồi đó,giáo dục bây giờ phức tạp.Nào là chạy trường,chạy điểm,học thêm,dạy thêm,rồi tiền cơ sở vật chất....Ôi,sao nhiều thứ mà nhức đầu quá!Thiệt khổ hết sức vậy đó.
Cô hiệu truởng nghe thế mà tái mặt.Cô hiểu rằng,mẹ Mạnh Hùng không phải nói chơi.Nếu mà Mạnh Hùng bị chuyển sang trường khác thì cô cũng gắp rắc rối.Rõ ràng với ba cái vụ chạy trường,mấy cái vụ tiền cơ sở vật chất....mấy cái vụ này,nếu có phái đoàn thanh tra xuống thì rắc rối to.Người ta bảo: " Cây ngay không sợ chết đứng" Nhưng khổ một cái,cô hiệu trưởng đâu phải là cây ngay.Thời buổi này,nếu sống ngay thẳng,chỉ sống bằng lương chính thức thì chỉ có chết đói.Các hiệu trưởng khác,người nào cũng vậy,cũng đều nhà cao cửa rộng,con cái đi du học nước ngoài.Người ta đã thế,cô cũng phải vậy.Bởi thế.....Thật là khổ! Chính vì điểm yếu đó mà cô hiệu trưởng đành phải nhượng bộ mẹ Mạnh Hùng .Thật là tức chết đi được.
Khi mẹ Mạnh Hùng về rồi,cô hiệu trưởng bèn điện thoại lên Sở giáo dục.Khi nghe nói đến Mạnh Hùng,sở cũng khuyên cô hiệu trưởng không nên làm căng với mẹ Mạnh Hùng.Nếu mẹ Mạnh Hùng bênh con như thế thì gặp ba Mạnh Hùng thử xem.Trên Sở đã khuyên cô hiệu trưởng như thế.
Theo sự chỉ dẫn của Sở,cô hiệu trưởng điện thoại cho cô Nhân,cô hiệu trửơng trường Nguyễn Du,nơi Mạnh Hùng học hồi cấp 2.Và cô Nhân đã cho cô số điện thoại di động của ba Mạnh Hùng.
Ngày hôm sau,cô hiệu trưởng tiếp chuyện ba Mạnh Hùng.Những chuyện Mạnh Hùng đánh lộn long trời lở đất,ông chẳng hay biết gì.Và ông đã xin lỗi cô hiệu trưởng,hứa sẽ về giáo dục Mạnh Hùng lại.Tiếp chuyện với ba Mạnh Hùng xong,cô hiệu trưởng thở phào.Đúng là ba và mẹ Mạnh Hùng,hai người khác nhau một trời một vực.Mẹ Mạnh Hùng chỉ biết bênh con.Còn ba Mạnh Hùng thì bình tĩnh,chịu lắng nghe .Và Mạnh Hùng cũng rất sợ ba.Nhưng vì do ông quá bận rộn chuyện cơ quan,việc nhà đều do mẹ Mạnh Hùng quản lý.Bởi thế,Mạnh Hùng quậy tưng trời nhưng ông chẳng hay biết gì.
Kết quả,tối hôm đó,Mạnh Hùng bị trận đòn tơi tả.Nếu không có mẹ nhảy vào can,chắc Mạnh Hùng còn thê thảm hơn nữa.
Bị đòn đau,Mạnh Hùng tức tối.Không hiểu sao cô hiệu trưởng lại biết số điện thoại di dộng của ba?Mạnh Hùng cứ thắc mắc hoài chuyện ấy.Nhưng thắc mắc cũng chẳng đựơc gì,Mạnh Hùng đành nghĩ sang chuyện khác.Mạnh Hùng đang nghĩ đến chuyện kéo quân sang,càn qúet bên trường Marie Curie.Nhưng vấn đề quan trọng là: Làm sao để ba không biết chuyện này? Trong lúc Mạnh Hùng đang tính chuyện kéo quân sang Marie curie càn qúet thì đám Văn ,Tín,Tuấn Khôi cười đùa ,chơi vui vẻ với nhau.Giờ ra về,cả đám 8 đứa gồn Tín,Văn,Tuấn Khôi,Tuấn Anh,Hồng Ngọc,Ngọc Sương,Ánh Tuyết,Thanh Cúc rủ nhau đi ăn chè.Ngồi trong quán,cả nhóm vừa ăn,vừa cười vui vẻ.Bất chợt,Hồng Ngọc nói:
_ Mấy ngày nay không biết vụ Mạnh Hùng xong chưa?Nghe nói từ khi Thanh Thanh bị cào nát mặt,Mạnh Hùng đã đánh lộn tưng bừng mà phải không?
Khôi: - Ừ.Hôm bữa Khôi và Văn tận mắt chứng kiến thằng Hùng đánh lộn với mấy đứa bên MaRie Curie.Một mình nó đánh với ba bốn đứa ,dữ dội lắm!
T.Anh: _ Rồi nghe nói ,vài bữa sau đám Marie Curie kéo lên đông lắm,có mang theo vũ khí nữa.Rồi thằng Hùng kêu anh nó ,kéo giang hồ lên.Kết quả cả đám Marie Curie bị rượt chạy có cờ.Công an đến bắt hết một mớ.Thằng Hùng cũng bị công an vịn.
Tuyết:- Vậy hả? Thế sao mình thấy Hùng đâu có bị gì .
Sương: _ Thì chắc má nó lên lãnh nó ra chứ gì.Mình có nghe cô Chi nói,thế lực gia đình thằng Hùng mạnh lắm.Ngay đến cô hiệu trưởng còn phải ngán .
Ngọc: - Ừ,mình cũng có nghe chuyện đó.Nhưng không hiểu sao,Mạnh Hùng lại rất căm ghét,cứ kiếm chuyện với Văn hòai.Không biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa không?
|
Văn: _ Thật ra Văn đâu có oán thù gì với Mạnh Hùng.Mọi việc đều do thằng Sơn mà ra cả?
Sương: _ Bộ giừa Văn và Sơn có sự xích mích hả?
Văn: _ Ừ,có.Văn và thằng Sơn xích mích với nhau từ năm lớp 9,bên trường Hồng Bàng.Bởi thế,thằng Sơn cứ luôn xúi giục Mạnh Hùng ra tay với Văn.
Khôi: _ Theo mình thấy ,thằng Sơn thuộc loại hèn hạ,xài không vô
Tuyết: _ Ừ,mình cũng thấy vậy.Cái vụ Sơn lấy máy tính của mình bỏ vào cặp Tín,mình thấy Sơn thuộc loại người chơi không đựơc rồi.
Tín: _ Nhưng khổ nỗi,Sơn lúc nào cũng đi cặp với Mạnh Hùng.Sơn nói gì,Mạnh Hùng đều nghe theo.Bởi thế,Mạnh Hùng luôn kiếm chuyện với Văn cũng đều do Sơn đốc xúi.
Tuyết: _ Theo mình thấy,Mạnh Hùng cũng không đến nỗi nào.Hôm bữa,Ngọc và Sương xỉa xói Mạnh Hùng tới tấp.Mình quan sát thấy Mạnh Hùng giận lắm nhưng vẫn cố gắng nhịn.
Cúc: _ Mình nghe Thanh Thanh kể,mấy đứa con gái đánh Thanh Thanh bị Mạnh Hùng mắng chửi xối xả,chửi tục lắm.Mạnh Hùng mắng mấy đứa đó những con chó cái.Thế mà bữa đó,mình thấy Hùng đâu có dùng từ ngữ nào năng nề với Hồng Ngọc và Ngọc Sương đâu.
T.Anh: _ Mình cũng nhận thấy Mạnh Hùng chơi được.Chỉ tiếc là Mạnh Hùng lúc nào cũng cặp kè với Sơn
Cúc: _ Vậy thì mình hãy tìm cách tách Mạnh Hùng với Sơn ra đi.
Tín: _ Nhưng làm cách nào để tách Sơn và Mạnh Hùng ra?
Khôi: _ Được rồi,Khôi đã có cách.Mình hãy xin cô đổi chỗ,cho Mạnh Hùng ngồi chung với Khôi.Rồi Khôi sẽ cố gắng từ từ thuyết phục Mạnh Hùng cho.
Tín: _ Nhưng Mạnh Hùng hung dữ lắm,Khôi không sợ sao?
Khôi: _ Không sao đâu.Vả lại,sắp tới ,kiểm tra liên miên.Chỉ cần Khôi giúp cho Mạnh Hùng trong lúc làm bài thì từ từ Khôi sẽ thuyết phục đựơc Mạnh Hùng thôi.
Văn: _ Mình tán thành với ý kiến của Khôi.
Và mọi người cũng đều đồng ý.Sau đó,cả đám đứng dậy ra về. Giờ ra chơi,Mạnh Hùng bất ngờ khi được Tuấn Khôi rủ đi uống nước. Hùng bị bất ngờ nhưng cũng đồng ý.Trường Sơn cũng tháp tùng đi theo.Ngồi dưới căn tin,vừa uống nước,mấy đứa vừa bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Qua ngày hôm sau,Mạnh Hùng càng bất ngờ hơn nữa khi cô đổi chỗ ngồi,xếp Mạnh Hùng ngồi bên cạnh Tuấn Khôi.Tuy có ngạc nhiên nhưng Mạnh Hùng vẫn thấy khóai.Ngồi kế Khôi,nếu kiểm tra có gì bí thì có thể cầu cứu được.
Ngồi học,bất ngờ Hùng khều Tuấn Khôi hỏi nhỏ:
_ Tại sao cô lại xếp tao ngồi kế mày?Có phải mày đã xin với cô?
_ Thế mày không muốn ngồi chung với tao hả?
_ Không phải thế.Ngồi kế mày,dĩ nhiên là khoái rồi.Nếu kiểm tra bài có gì bí,mày giúp tao nhé?
_ Ok.Nhưng mày phải hứa với tao,mày đừng có kiếm chuyện với Văn nữa chứ?
_ Uh,tao hứa với mày.
Sau đó,thấy cô nhìn xuống,hai đứa vội im lặng,ngồi nghe cô giảng.
Còn Trường Sơn,khi biết Mạnh Hùng đã hứa với Khôi là không kiếm chuyện với Văn nữa,Trường Sơn có vẻ bực tức nhưng không lộ ra mặt. Trường Sơn thầm nghĩ,việc Hùng ngồi kế Khôi chắc là do thằng Khôi đã xin với cô như thế.Và Sơn bắt đầu suy nghĩ để tìm cách .Trường Sơn lúc nào cũng căm tức Văn nên muốn chơi Văn tới cùng.
Còn chuyện qua bên Marie Curie càn qúet,Mạnh Hùng đã sắp xếp đâu đó xong xuôi.Vì bên Bùi thị Xuân ít người( học sinh Bùi thị Xuân đa số lo học,thành phần đánh lộn chẳng bao nhiêu) nên Manh Hùng phải huy động thêm bên Nguyễn An Ninh và cả đám giang hồ Q4.Quân sô đựơc tập trung phía xa xa.Mạnh Hùng cho đám đệ tử đi tìm kiếm nhóm của Quang.Trận chiến cũng đã diễn ra.Nhóm của Quang bị rượt chạy té khói,phải chạy vào trường.Mạnh Hùng vẫn đứng ngoài chờ đợi.Và chính ở quán nước trên đừơng Ngộ Thời Nhiệm,nơi các đầu gấu Marie Curie thường tụ tập,Mạnh Hùng dõng dạc tuyên bố:" Ở Marie Curie,thằng nào có số má đâu,hãy lên tiếng.Tao sẽ đến bẻ số từng thằng".
Công an kéo tới,đám Mạnh Hùng vọt chạy hết.Nhờ thế,đám bạn của Quang mới có thể về nhà..
Vài ngày sau,Mạnh Hùng lại kéo quân đến.Quang cùng đám bạn hoảng hốt chạy vội vào trường,không dám ló mặt ra.Phải đến khi công an xuất hiện ,nhóm của Mạnh Hùng mới giải tán.
Bị Mạnh Hùng gí quá,Quang phải qua bên Lê thì Hồng Gấm năn nỉ.Thế là toàn bộ đám đầu gấu hai trường tập trung lại hết.Lúc này,Quang mới nhờ nhóm Ngũ Long Công Chúa nhắn tin với Mạnh Hùng,hẹn quyết đấu.Điạ điểm là cuối đừơng Hồ Xuân Hương,một nơi khá vắng vẻ.Mạnh Hùng nhận lời.
Kết quà,toàn bộ đám đầu gấu Marie Curie và Lê thị Hồng Gấm bị nhóm Mạnh Hùng đánh cho tơi tả.Quang cùng đám bạn phải quỳ xuống lạy lục,xin tha.Còn nhóm Ngũ Long Công Chúa bị Mạnh Hùng nắm đầu cho Thanh Thanh tát túi bụi.Mặt mũi đứa nào đứa này sưng vù.Lúc này,Thanh Thanh hả hê khóai chí lắm,cười luôn miệng.
Hôm sau,vào lớp,Thanh Thanh kể chiến tích của Mạnh Hùng cho đám con gái nghe. Vừa kể,Thanh vừa cười luôn miệng.Lúc này,Thanh Thanh hả hê khóai chí lắm.
Cuối tháng 3,kiểm tra tới tấp.Nhờ có Tuấn Khôi nên điểm số các bài kiểm tra của Mạnh Hùng đã có chuyển biến.Giữ lời hứa,Mạnh Hùng không kiếm chuyện với Văn nữa.Tưởng rằng mọi việc đều yên ổn,không dè..... Tan học,Mạnh Hùng chuẩn bị ra về.Chợt phát hiện mất máy tính,Hùng bèn la toáng lên.Cả lớp bị giữ lại.Mạnh Hùng xét cặp mọi người.Không ngờ khi xét đến cặp Văn thì phát hiện máy tính của mình.Quá nổi nóng,không cần suy nghĩ gì,Hùng đã đấm cho Văn một cái.Văn né qua .Mạnh Hùng d6ám tiếp cái thứ hai trúng vào ngực làm văn xiểng niểng.Tuấn Khôi vội chạy đến cản.
_ Bình tĩnh Hùng!Mày đừng nổi nóng!
_ Bình tĩnh gì đựơc mà bình tĩnh.Mày không thấy nó chôm máy tính tao à?
_ Tao nghĩ là Văn không lấy máy tính mày đâu.Chắc có đứa nào đã lấy máy tính bỏ vào cặp thằng Văn.
_ Tao không lấy máy tính của mày - Văn lên tiếng- Đứa nào chơi ác,đã bỏ máy tính của mày vào cặp tao.
_ Mình dám bảo đảm là Văn không lấy máy tính của Hùng - Tín lên tiếng.
_ Mày lấy gì mà bảo đảm thằng văn không lấy máy tính của Mạnh Hùng?- Trường Sơn vọt miệng
_ Mình chơi với Văn bấy lâu nay,biết tính của Văn.Mình bảo đảm nhất quyết là Văn không lấy - Tín trả lời
_ Mình cũng dám bảo đảm là Văn không có lấy - Hòng Ngọc lên tiếng.
_ Sao Hồng Ngọc dám bảo đảm là thằng văn không lấy? - Trường Sơn nói tiếp - Trong khi đó,gia đình thằng Văn đâu có giàu có gì.Mà nó là giáo viên tiểu học.Còn ba nó chỉ là thợ,là công nhân mà thôi.
_ Hứ,ba cái đồ con nhà cu li này chôm chĩa là chuyện bình thường - Mạnh Hùng nói với vẻ chế giễu - Mà tại sao mấy bạn lại dám bảo đảm là cái thằng con nhà cu li này không ăn cắp chứ?
|