Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Trong khi ấy,Trường Sơn thì dương dương tự đắc.Cứ nghĩ đến việc hết thời hạn,Mạnh Hùng sẽ cho người dập thằng Văn tơi tả.Như thế mới hả cơn giận được.Và khi thi học kỳ xong,Mạnh Hùng đã hứa sẽ cho giang hồ bắt cóc Văn cho Sơn xử lý.Chao ôi! Ngày đó,chắc đối với Sơn sẽ hạnh phúc vô cùng.Lúc ấy,Sơn sẽ cho treo ngược Văn lên rồi dập tới tấp.Dập cho đến khi nào Văn phải lê lết,phải bò bò quỳ lạy mới thôi.Lúc ấy,nhìn cảnh thằng Văn bò bò quỳ lạy chắc hấp dẫn lắm.Bởi thế,vào lớp,gặp thằng Văn,Sơn bắt đầu chửi chó mắng mèo,chửi xỏ xiên.Văn im lặng,,không trả lời,coi như không nghe gì hết ,mặc cho Sơn muốn làm gì thì cứ việc làm.Cả lớp vốn đã ghét Sơn rồi.Sơn lại làm như vậy.Thế là cả lớp càng thêm ghét.
Thấy Sơn chửi xỏ xiên,chửi chó mắng mèo.Tín càng thêm lo.Những gì Tuấn Khôi đang xếp đặt,Tín chẳng biết chút gì.Vì quá lo nghĩ cho Văn,Tín đâm ra rối trí.Cuối cùng,giờ về,Tín đánh liều,đến gặp riêng Trường Sơn và Mạnh Hùng.Tín năn nỉ Mạnh Hùng,hãy cho Tín thay thế Văn quỳ xin lỗi Trường Sơn.Mạnh Hùng ngạc nhiên,trố mắt nhìn Tín.Đang rối trí vì chưa biết giải quyết vấn đề như thế nào cho êm đẹp thì gặp Tín đề nghị như thế,Mạnh Hùng gật đầu đồng ý ngay.Trường Sơn giãy nãy lên.Người mà Trường Sơn muốn quỳ là Văn chứ không phải Tín.Thấy Sơn không đồng ý,Tín hoảng hốt nói:
_ Chỉ cần Sơn và Hùng chịu bỏ qua cho Văn,Sơn và Hùng yêu cầu thế nào,Tín cũng đều gật đầu hết.Nếu có làm chó,làm mèo hay làm trâu bò gì đó,Tín cũng chịu
_ Sao?Nếu yêu cầu mày làm trâu bò,mày cũng đồng ý nữa hả?_ Hùng hỏi
- Ừ - Tín gật đầu - Chỉ cần hai bạn bỏ qua cho Văn thì hai bạn yêu cầu gì,Tín cũng làm hết.
Mạnh Hùng đồng ý.Nhưng Sơn vẫn không chịu.Vì người Sơn muốn trả hận là văn chứ không phải Tín.Hùng phải thuyết phục,Sơn mới miễn cưỡng nghe theo.Trường Sơn hậm hự nói:
_ Mày muốn làm trâu bò phải không Tín?Mà trâu bò đâu có mặc quần áo.Bởi thế,mày phải cởi hết quần áo ra,làm trâu bò cho tao cỡi.Mày đồng ý không?
Nghe thế,Tín đâm ra lưỡng lự.Mạnh Hùng bèn nói :
_ Trường Sơn nói vậy,mày có đồng ý không?Nếu đồng ý thì vào phòng karaoke,mày phải cởi hết đồ ra,làm trâu bò cho thằng Sơn cỡi.Mày thấy thế nào?
Tín phân vân.Trường Sơn bèn nói:
_ Mày không đồng ý thì thôi vậy.Để nữa tao sẽ giải quyết với thằng Văn.
_ Đồng ý,Tín đồng ý mà - Tín hoảng hốt trả lời - Nhưng mà Hùng hứa là sẽ bỏ qua mọi việc cho Văn chứ.
_ Ừ - Mạnh Hùng gật đầu và ngạc nhiên nhìn Tín.Không ngờ việc cởi hết quần áo ra làm trâu bò như vậy,Tín cũng chịu làm.Tại sao Tín lại quan tâm cho thằng Văn đến mức như vậy?Hết Khôi lại đến Tín.Hùng thắc mắc vô cùng.Kể ra Văn cũng được lòng nhiều người quá chứ. Vào phòng karaoke,khi nhân viên phục vụ bưng nước vào rồi bước ra ngoài,đóng cửa phòng lại,Trường Sơn hất hàm nói:
_ Tín.Cởi hết quần áo ra để còn làm trâu bò nữa chứ.
Tín lặng lẽ cởi áo và quần tây ra.Trên người chỉ còn quần lót.Sơn không bằng lòng nói:
_ Trâu bò đâu biết mặc quần.Sao mày không cởi hết ra luôn đi?
_ Thôi Sơn - Mạnh Hùng chen vào - Để thằng Tín cởi nhiêu đó được rồi.Cởi hết nhìn phô lắm.
_ Không được - Sơn đáp- Hồi nãy,chính thằng Tín cũng gật đầu việc sẽ cởi hết ra để làm trâu bò mà.Đúng vậy không Tín?
Thế là Tín phải cời hết.Sơn nói:
_ Mày cúi xuống bò bò đi chứ.Bò qua bò lại làm sao cho giống trâu bò đó thì làm.
Tín đành làm theo,bò qua bò lại.Còn Sơn và Mạnh Hùng cầm micro hát.Sơn lại biểu:
_ Mày lại đây cho tao vừa cỡi bò,vừa hát coi.
Thế là Tín làm bò cho Sơn cỡi.Chán chê,Sơn lại nói:
_ Con bò này hư quá,phải cho nó ăn roi mới được.
Nói xong,Sơn rút dây nịt ra ,quất vào người Tín.Mạnh Hùng cản lại:
_ Đừng Sơn,đừng làm như thế.Thằng Tín đâu có oán thù gì với mày mà phải hành hạ nó.
_ Thì nó làm trâu bò,phải cho người lấy roi quất chứ.Vả lại,mày không thấy mặt tao sưng vù sao?Bữa ba mẹ tao hỏi,tao phải nói dối là té xe chứ không dám nói thật
_ Nhưng trâu bò ,người ta chỉ quất ngay mông,chứ ai lại quất vào lưng bao giờ.
Nghe Mạnh Hùng nói thế,Sơn đành quất vào mông Tín.Quất được mấy cái,Mạnh Hùng không cho Sơn quất nữa.Mạnh Hùng nói:
_ Mày xem kìa,mông của thằng Tín đỏ hết rồi,đừng quất nữa.
Sơn ngừng quất.Và Sơn bắt Tín bò qua bò lại.Sơn cỡi trên lưng.Sơn còn đưa tay ,nắm lấy cái ấy của Tín mà quậy.Tín nhăn nhó không đồng ý.Sơn quát:
_ Trâu bò đâu biết nói.Người có làm gì,trâu bò cũng chỉ biết lẳng lặng cam chịu mà thôi
Và Sơn càng vọc bạo hơn nữa.Trong khi ấy,Mạnh Hùng cầm micro hát.Sơn quậy một hồi,Tín bắn ra tùm lum.Mạnh Hùng bực mình nói:
_ Mày làm cái gì vậy Sơn? Dơ quá đi.
_ Tao hả?Tao đâu có làm gì - Sơn trả lời - Tao thì chỉ muốn quất cho nó tơi tả thôi.Nhưng mày cứ cản tao hoài.Rốt cuộc,tao đành phải quậy nó một chút cho đỡ bực tức vậy mà
_ Thôi,được rồi.Tín ,mày hãy vào trong rửa ráy rồi mặc đồ vào.Việc mày làm trâu bò đến đây là kết thúc.
_ Không được,chưa đã,tao muốn nó làm thêm một lát nữa - Sơn bực tức.
_ Đủ rồi Sơn.Tao thấy mày cũng quá đáng lắm.Bởi vậy,bây giò tao mới hiểu,tại sao mà cả lớp đều ghét mày.
Nghe Mạnh Hùng nói thế,Sơn bực tức lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao.Tín đã mặc đồ vào rồi,bước ra.Mạnh Hùng nói:
_ Thôi,về .Mệt rồi.
_ Hùng sẽ bỏ qua cho Văn chứ? - Tín ngập ngừng hỏi
|
_ Ừ - Hùng nói một cách nhẹ nhàng - Mà Tín này,tại sao mày lại vì thằng Văn đến mức như vậy?Đến nỗi việc cởi hết quần áo ra làm trâu bò,vì thằng Văn,mày vẫn chịu làm tất cả vậy?
_ Thì Văn là bạn tốt của Tín.- Tín nói -Và Tín chỉ quan tâm đến Văn mà thôi.Cũng như Mạnh Hùng quan tâm đến Trường Sơn vậy mà.
_ Thôi được rồi,mày về đi Tín.Tao với Trường Sơn sẽ về sau.Và nhớ nói với thằng Văn,đừng có gây sự với Trường Sơn nữa nhé
Tín ra về.Trường Sơn hậm hực nói:
_ Không lẽ mày tính bỏ qua cho thằng Văn sao?Mày không thấy nó đánh tao măt sưng một đống sao?
_ Thì thằng Tín nãy giờ làm trâu bò cho mày cỡi,mày chưa vừa bụng sao?
_ Nhưng còn thằng Văn thì sao?Tao chỉ muốn cho thằng Văn một trận mà thôi.
_ Thế mày có biết ai là kẻ chủ mưu chuyện vừa rồi không?
_ Thằng Văn chứ gì?
_ Không phải thằng Văn mà chính là Tuấn Khôi.
_ Sao?Tuấn Khôi à?Thế sao mày không đập nó để trả thù cho tao?
_ Làm sao tao đập Tuấn Khôi được?Tuấn Khôi mang sách vở đến nhà,giúp tao ôn bài.Tuấn Khôi làm mọi thứ vì tao.Nay nếu tao ra tay cho Tuấn Khôi một trận thì tao đâu phải là con người?
_ Thế còn tao thì sao?
_ Tao đã nói với mày rồi,đừng có gây xích mích với Tuấn Khôi.Và tao cũng không hiểu,tại sao mày lại làm cho cả lớp ghét mày vậy?
Nghe Mạnh Hùng hỏi thế,Sơn làm thinh,chẳng biết nói gì.
Sau đó,hai đứa lầm lũi ra về.
|
Tối hôm ấy,nằm ngủ,Mạnh Hùng vẫn còn nghĩ về Tín.Tại sao Tín lại chấp nhận những việc như thế?Đâu có ai ép buộc đâu?Mạnh Hùng lúc đầu tuởng chỉ nói thế thôi.Ai dè Tín làm thiệt.Văn là cái gì mà Tín lại vì Văn chấp nhận làm tất cả mọi việc như thế? Hùng chợt nhớ lại,lần trước,cũng vì Văn mà Tín lãnh trọn một cú đấm.Và hôm đó,cũng vì Văn mà Tín chấp nhận quỳ lạy?Sao thằng Tín làm thế nhỉ?Không lẽ thằng Tín và Văn chơi Pede với nhau?Nhưng hình như không phải vậy?Văn đang quen với Hồng Ngọc mà.Điều này cả lớp đều biết.Vậy làm sao Văn và Tín chơi Pede với nhau đuợc?Hay là thằng tín là Pede?Nó đang yêu thằng Văn?Ờ,điều này có lý lắm.Hèn gì,vì thằng Văn,nó sẵn sàng làm bất cứ mọi việc. Nhưng thôi kệ ,nó thích thằng Văn như thế nào,mặc xác nó.Nghĩ chi cho mệt.Nghĩ đến ấy,Hùng mỉm cười và từ từ đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau,Tuấn Khôi vẫn mang sách vở đến ôn bài cho Mạnh Hùng.Từ khi ngồi kế Tuấn Khôi đến giờ,Mạnh Hùng học đỡ hơn trước nhiều.Chứ lúc trước thì....Và cũng vì vậy,mẹ Mạnh Hùng quý Tuấn Khôi lắm.Thấy Khôi đến,bà vui vẻ mim cười nói:
_ Cháu mới đến học với Hùng hả?Nó đang ở trên phòng.Cháu lên với nó đi.
_ Dạ.Và hình như bác chuẩn bị đi ,phải không ạ?
_ Ừ,bác đi công chuyện.Cháu lên phòng học với nó nhé?Bác đi đây.
Nói xong,bà lấy xe ra .Còn Khôi lên lầu. Học xong,Mạnh Hùng bèn cất tiếng hỏi:
_ Khôi này,tao muốn hỏi mày câu này,mày phải trả lời thật nhe?
_ ừ,mày hỏi đi.Việc gi mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy?
_ Có phải hôm bữa,việc tụi nó trùm bao xốp rồi đánh thằng Sơn.Việc đó phải do mày chủ mưu?
_ Ừ.
_ Mày với thằng Sơn có thù oán gì mà mày lại làm thế?
_ Mày không thấy thằng Sơn bố láo quá không? Vào trong lớp nó cứ kênh kênh mọi người.Dựa hơi mày,nó cứ kiếm chuyện với thằng Văn hòai.
_ Nhưng mày thừa biết thằng Sơn với tao quan hệ như thế nào mà.Phải không vậy?
_ Ừ,tao biết.mày đang bảo kê cho thằng Sơn.
_ Mày đã biết vậy mà vẫn còn làm thế?Mày không sợ tao cho mày một trận sao?Mày làm tao tức chết đi được.
_ Thôi đừng nóng mà Hùng.Cho tao xin lỗi.
_ Mày xếp đặt cho cả đám đánh thằng Sơn tơi tả rồi xin lỗi một tiếng.Như thế là xong hay sao?
_ Chứ mày muốn tao phải làm gì bây giờ?Hay là mày muốn tao phải quỳ xuống xin lỗi ?
_ Mày.....
_ Thôi mà Hùng.Đừng giận nữa.Cho tao xin lỗi đi mà.
_ mày...mày...Thật tức chết được.Chắc bữa nào tao phải dần mày một trận mới được.
_ Mày nói câu đó,tao nghĩ mày sẽ không bao giờ thực hiện.
_ tại sao mày dám kết luận như thế?
_ Làm bạn với mày,tao cũng hiểu được mày chút ít mà.Mày vốn là thằng " Đấm trước ,nói sau " .Nhưng một khi mày đã nói thì sẽ không đánh.Cái đó gọi là " Chó sủa ,chó không cắn.Còn chó mà cắn là nhào đến phụp rồi mới sủa." Tao nói thế,đúng không vậy?
_ mày dám so sánh tao với chó hả?
_ Không phải thế,Tao chỉ nói vậy thôi.Mày đừng giận mà.
_ Hứ! Ai mà thèm giận mày.Chỉ muốn dần cho mày một trận thôi.
_ Bạn bè với nhau mà hở chút cứ đòi đánh người ta không hà.Đúng là côn đồ hết sức.
_ Mày dám nói tao côn đồ hả? Chắc tao phải bóp mỏ mày quá?
_ Thôi được rồi,cho em xin.Anh Hùng hung dữ quá,làm em sợ quá đi.Tối ngày cứ đòi đánh,đòi bóp mỏ em hoài hà.Làm sao em sống nổi?
_ Biết sợ rồi hả?Biết sợ thì mai mốt đừng chọc tao nổi giận đó.
_ hì....hì....Ai mà dám chọc mày nổi giận?Chắc người đó ăn gan cọp rồi.
_ Vậy mà có một người cứ muốn làm tao nổi điên lên không?
_ Ai vậy?
_ Chính là mày chứ còn ai nữa
_ Trời đất!Tao có làm gì để đến nỗi mày phải nổi điên chứ?
_ Thì những việc vừa qua đó.Còn hỏi nữa hả?
_ Thôi,đừng nói đến chuyện đó nữa.Tao muốn hỏi mày vấn đề này.Nữa mày tính sao với thằng Văn?Bỏ qua đi hén
_ Việc này mày chủ mưu tất cả mà.Bởi thế,tao làm sao bụp thằng Văn được.
_ Vậy thì bỏ qua hết đi .Ok chứ?
_ Mày... Nói thiệt với mày là bữa đó,thấy thằng Sơn mặt mày sưng vù.Tao muốn lên cho thằng Văn một trận quá.Nhưng vì...
_ Nhưng vì có tao kè kè sát bên chứ gì?
_ Mày còn nói nữa hả?Bữa đó,tao muốn nổi khùng nổi điên luôn vậy đó.
_ Cho nên mày mới hùng hùng hổ hổ hăm he thằng Văn đủ điều.Nói thật lòng,lúc thấy mày hăm he thằng Văn là tao biết mày sẽ không ra tay rồi.
_ Hứ,mày ngon lắm.
Vừa nói,Mạnh Hùng vừa nắm lỗ tay Khôi xoay một cái Về đến nhà,nằm trên giường,Khôi còn nhớ lại cảnh hồi nãy.Khôi nhớ lại,lúc Hùng đưa tay vuốt vuốt ở phần hạ bộ,Khôi lại thấy có một cảm giác là lạ làm sao.Khôi tự hỏi: " Đó là cảm giác gì vậy?"
|
Trong lúc ấy,Tín đang ngồi ăn kem cùng Danh.Lúc này,Danh và Tín chơi cũng đã khá thân rồi.Hai đứa thường xuyên rủ nhau đi ăn kem,ăn chè.Và khi muốn làm chuyện ấy,Danh rủ Tín vào nhà sách.Thế là.....,trong phòng vệ sinh,hai đưa tha hồ mà ấy ấy với nhau.
Vừa ăn kem,hai đứa tám với nhau đủ thứ chuyện.Tín đã kể cho Danh nghe chuyện hôm bữa,chuyện ở phòng karaoke.Danh nghe xong,ngạc nhiên hỏi:
_ Tại sao Tín lại chấp nhận như vậy?Vì Văn à?
_ Uh.
_ Tín thương Văn đến mức đó sao?
_ Không biết nữa.Nhưng không hiểu sao,lúc nào Tín cũng nghĩ đến Văn.
_ Thế Văn đã biết chuyện ấy chưa?
_ Mình không kể nên Văn không biết.
_ Tại sao Tín lại không cho Văn biết?
_ Cho biết để làm gì?Tín nghĩ không cần thiết.
Sau đó,Tín kể mọi chuyện ở lớp cho Danh nghe hỏi:
_ Mạnh Hùng ở trong lớp ngang ngược như vậy,sao Tín không kể cho anh Hiếu biết?
_ Để làm gì?
_ Thì để anh Hiếu tính cho.Tín không nhớ lần ở nhà lão Mùi sao,chú Năm Thẹo làm cho mấy lão đó tơi bời.Bởi vậy,chỉ cần anh Hiếu nói với chú Năm thẹo cho đệ tử đối phó với Mạnh Hùng là xong chuyện
_ Nhưng nghe nói ba Mạnh Hùng là công an cấp lớn đó.Còn chú Năm Thẹo thì...Làm sao đối phó với Mạnh Hùng được?
_ Còn anh Phi Long nữa mà.Hôm ấy,Tín còn nhớ không,khi anh Phi Long chỉ cần nói nhỏ với anh công an khu vực vài câu thì mọi việc đều êm đẹp.Theo Danh nghĩ,chắc anh Phi Long cũng quen biết nhiều người gốc lớn đó.
_ Tín không biết điều đó.
_ Vậy thì bữa nào có dịp,Tín thử cho anh Hiếu biết mọi việc thử xem.
_ Uh.Nhưng Tín vẫn thấy sợ làm sao đó
_ Sợ gì?
_ Lần trước,anh Trí đánh lộn,về còn bị anh Hiếu la quá trời.Bởi vậy,Tín không dám kể cho anh Hiếu nghe là vậy.
Sau đó,Hiếu kể cho Danh nghe chuyện lần trước,chuyện Trí đánh lộn về bị Hiếu la như thế nào.
Trò chuyện thêm một lát nữa,hai đứa ra về.
Tín vừa về đến nhà,tắm rửa xong thì Văn đến.Nhìn bộ dạng của Văn,Tín hết hồn.Chuyện gì thế này?Tín bèn hỏi:
_ Chuyện gì vậy Văn?
_ Mình làm mất chiếc xe đạp nên bị ba đánh rồi ba đuổi ra khỏi nhà.
Thì ra,lúc đi mướn truyện,do chủ quan,không khóa nên khi quay ra,chiếc xe đạp đã biến mất.Về nhà,ba biết chuyện,lôi Văn ra đập cho một trận.Ba cũng mang chuyện Văn đi học đánh lộn( do mấy bữa về nhà,mặt mũi sưng vù) chửi te tua. Hôm nay,ở cơ quan ,ba đã gặp chuyện không vui( bị xếp la).Về nhà,lại hay tin Văn làm mất xe đạp,ba đã nổi giận phừng phừng.Và trong lúc không dằn được cơn tức,ba đã đuổi Văn ra khỏi nhà.Không biết đi đâu,Văn bèn đến đây để gặp Tín.
Nghe Văn kể xong câu chuyện,Tín đâm lo.Làm gì để giúp Văn đây?Tín chẳng biết làm sao.Thời may,anh Trí về.Tín kể việc của Văn cho Trí nghe.Trí liền khuyên Tín qua gặp anh Hiếu.Nhưng qua phòng,không gặp Hiếu mà lại gặp Phi Long.Thấy nét mặt của Tín có vẻ bối rối,Phi Long bèn hỏi: " Chuyện gì vậy ? " Tín kể lại mọi việc cho Phi Long rõ.Nghe xong,Phi Long hỏi:
_ Vậy giờ Tín định nhờ Thanh Hiếu giúp Văn phải không?
Tín bối rối gật đầu. Phi Long cười cười hỏi tiếp:
_ Tín lo cho Văn dữ vậy sao?
Tín đỏ mặt,làm thinh,chẳng iết trả lời thế nào.Vừa lúc ấy,Hiếu về.Khi biết chuyện,Hiếu bèn hỏi:
_ Tín muốn anh giúp Văn như thế nào nè?
_ Dạ,em muốn cho Văn chiếc xe đạp của em.Nhưng em sợ anh Hiếu la.Bởi thế,em qua đây để xin phép anh Hiếu.
_ Chiếc xe đạp cho Văn rồi,Tín đi học bằng gì?
_ Dạ,thì Văn sẽ qua đây,chở em đi học.
_ Ừ,chở nhau đi học cũng tình tứ lắm - Phi Long vừa cười cười vừa nói làm Tín đỏ mặt.
_ Tín lo cho Văn lắm phải không? - Hiếu hỏi
Tín gật đầu.Hiếu cười cười bảo:
_ Em về kêu Văn qua đây cho anh nói chuyện.
Vài phút sau,Văn theo Tín qua phòng.Hiếu nói:
_ Bây giờ,Tín đính lấy xe đạp của nó đưa cho em.Và mỗi ngày,em đến đây chở nó đi học .Được không vậy?
_ Dạ,được.Nhưng cho em xe đạp rồi,nữa Tín đi bằng gì?
_ Anh sẽ mua cho nó xe khác. Còn hiện giờ,ở nhà,chắc ba em giận lắm phải không?
_ Dạ,phải.
_ Vậy thì ,tối này em ngủ đây đi,ngủ trong phòng chung với Tín.Ngày mai,ba em bớt giận rồi,em hãy về xin lỗi ba.
_ Dạ - Văn đáp.
_ Vậy anh Trí thì sao? _ Tín hỏi - Anh Tr1i cũng ngủ chung với tụi em luôn sao?
_ Em nói anh Trí hãy qua phòng khác ngủ.Chứ 3 đứa ngủ một giường chật lắm.
_ Dạ.
Tín hớn hở ,kéo Văn đi.Đợi hai đứa khuất bóng,Phi Long hỏi:
_ Em định tạo cơ hội cho Tín hay sao mà cho hai đứa ngủ chung một phòng?
_ Hồi nãy,anh cũng thấy khuôn mặt đờ đẫn của thằng Tín rồi đó.Em muốn đêm nay,hai đứa nó ngủ chung với nhau,cho xảy ra chuyện luôn.Nếu thằng Văn đồng ý thì tốt.Còn thằng văn từ chối cũng không sao.Có vậy,mới hy vọng thằng Tín thức tỉnh,chấm dứt cuộc tình đơn phương của nó.
|
_ Ừ,vậy cũng được.Thà dứt khoát một lần.Chứ cù nhây cù nhưa hoài cũng khó chịu lắm Trong phòng bấy giờ chỉ còn Tín và Văn.Tín rủ Văn chơi đánh caro.Văn lắc đầu.Tín bèn rủ Văn đi tắm.Tín nói:
_ Văn đi tắm đi.Để Tín chà lưng cho Văn nhé?
Văn gật đầu.Vào trong phòng tắm,hai đứa cởi đồ ra.Tín mở máy nước nóng.Văn lấy xà phòng ra.Tín bắt đầu chà lưng cho Văn.Chà phía sau xong,Tín chà ra phía trước.Văn bèn nói:
_ Thôi được rồi Tín.Để Văn tự làm đựơc rồi.
_ Hôm nay Văn đang buồn.Để Tín tắm cho văn nhé?
_ Văn đâu phải là em bé mà Tín làm thế?
_ Thì Văn cứ để Tín tắm cho.Văn đang buồn mà.Hy vọng Tín làm thế,Văn sẽ hết buồn mà.
Văn chợt bật cười:
_ Tín tắm cho Văn bằng cách nào để Văn hết buồn hả?
_ Đó,Văn cười rồi đó thấy chưa.Lát nữa,Tín tắm cho Văn xong,bảo đảm Văn sẽ vui lên liền.
Văn bật cười trước câu nói ngộ nghĩnh của Tín
_ Được rồi.Tín muốn làm gì thì cứ làm đi.
Thế là Tín tắm cho văn.Thoa xà phòng,Tín cứ chà tới chà lui vùng hạ bộ làm Văn nhột nhột
_ Thôi được rồi Tín.Xích ra đi để Văn tắm.
_ Hồi nãy Tín chà xà phòng cho Văn rồi.Giờ đến phiên Văn chà xà phòng lại cho Tín.Như vậy mới công bằng.
_ Tín thiệt là....
Tuy nói vậy nhưng Văn vẫn chà xà phòng cho Tín.Chà xong,Tín lại còn kêu Văn phải cầm vòi sen tắm cho mình.Văn cười nói:
_ Sao hôm nay Tín làm gì mà giống con nít quá vậy?
_ Thì Tín làm con nít,có vậy Văn mới vui,mới hết buồn.
Trườc lời lẽ không giống ai của Tín,Văn phải phì cười.Tín reo lên:
_ Thấy chưa?Nhờ Tín làm con nít nên Văn mới vui,mới hết buồn.Đúng không vậy?
Văn đành lắc đầu chịu thua trước những lời lẽ kỳ cục của Tín.Tắm xong,hai đứa mặc đồ bước ra ngòai.Tín nói:
_ Đêm nay,hai đứa mình ngủ khỏi mặc quần áo.Văn đồng ý không?
_ Đừng có khùng.Tại sao Tín lại có ý nghĩ khùng điên như vậy?
_ Sao lại khùng?Chủ yếu Tín muốn Văn vui thôi?
_ Vui kiểu gì kỳ cục vậy?Văn không thích như vậy?
_ Hay là mình đánh caro nhé?Chơi 3 ván.Ai thua thì phải ngủ không đựơc mặc quần áo.Văn đồng ý không?
_ Hôm nay Văn không có hứng để chơi.
_ Chứ không phải Văn sợ thua,sợ Tín bắt Văn phải ở trần truồng mà ngủ.Đúng không nào?
_ Tín khích Văn đó hả?
_ Chứ không phải thế sao?Đó giờ chơi caro với Tín,Văn toàn là người thua cuộc
_ Dóc tổ.Nói phét mà không biết ngượng miệng.
_ Vậy chứ Văn có dám chơi không?Hiện giờ,Văn đang ở tâm tràng không vui.Chơi caro với Tín,bảo đảm Văn sẽ thua.
_ Sao Tín cứ nói khích Văn hoài vậy?Được rồi,chơi thì chơi.Nhưng nếu Tín thua thì sao?
_ Thì Tín sẽ ở trần truồng ngủ suốt đêm.Còn nếu Văn thua,Văn cũng làm thế chứ?
_ Ừ.
Tín lấy giấy bút ra.Hai đứa bắt đầu đánh caro.Ván đầu Tín chủ quan nên thua.Ván sau Tín thắng,Ván cuối cùng thật căng thẳng.Nhưng cuối cùng,người chiến thắng là Văn.Tín hậm hực.Văn cười hì hì bảo:
_ Thua rồi thực hiện đi chứ?
_ Thì lát nữa đi.
_ Đâu có đựơc.Hồi nãy Tín giao kèo rồi mà.Người thua phải ở trần truồng suốt cả đêm.Tín thua rồi,cởi đồ ra đi chứ?
Thấy Văn cương quyết,Tín đành cởi hết quần áo ra.Cởi xong,Tín lầm bầm:
_ Rồi đó.Văn vừa ý chưa?
_ Ừ,ngoan đó.Cái này do Tín giao kèo mà.Dám chơi dám chịu chứ?
_ Hứ.Bây giờ mình đánh tiếp ba ván nữa nhé?
_ Hồi nãy chỉ giao chơi 3 ván mà. Bây giờ khuya rồi,đi ngủ thôi
Văn và Tín chuẩn bị đi ngủ.Văn muợn Tín quần đùi để mặc.Tín không chịu.Văn bèn để quần dài mà ngủ.Thế là Tín đành phải lấy quần đùi cho Văn thay.Văn bẹo má Tín và nói:
_ Tối nay phải ở trần truồng mà ngủ nhe cưng!Cấm không được len lén mặc quần áo vào đó!
_ Hứ!
Lấy gối ra,Văn nằm xuống giừơng và ngủ.Tín cũng nằm xuống luôn. Nằm kế bên Văn,Tín cứ trằn trọc ngủ không được.Liếc nhìn sang,thấy Văn đã nhắm mắt ngủ say sưa,Tín len lén đưa tay sang rờ rờ vuốt vuốt.Văn giật mình mở mắt nói:
_ Đừng quậy mà Tín! Để Văn ngủ.
Thế là Tín đành phải nằm yên,ôm Văn ngủ.
Lát sau,Tín mở mắt nhìn.Văn đã ngủ say.Tín lại đưa tay sang,thò vào trong quần đùi rờ rẫm vuốt vuốt làm Văn giật mình mở mắt.Văn hỏi:
_ Tín làm gì vậy?
_ Tín đâu có làm gì đâu
_ Tín thật là kỳ quá đi.Sao cứ phá Văn hoài vậy?Không để yên cho Văn ngủ gì hết.
Vừa nói,Văn vừa ôm gối bước xuống đất nằm ngủ.Tín giật mình hỏi:
_ Sao Văn không ngủ trên giường mà lại ngủ dưới đất thế? Dưới đất dơ lắm,Văn biết không?
_ Chứ nằm trên giường,Tín cứ phá hoài làm sao Văn ngủ?
_ Văn lên giừơng nằm đi,Tín không phá nữa đâu.Chứ nằm dưới đất dơ lắm
_ Thà nằm dưới đất dơ còn hơn nằm trên giường cứ bị Tín phá hòai,làm sao Văn ngủ?
_ Đừng nằm dưới đất,lên giường đi Văn.Tín không phá nữa đâu.Tín hứa mà.
_ Tín hứa chắc chứ?
_ ừ,Tín hứa chắc chắn mà.Tín thề đó.
_ Tín hứa rồi đó nhe.Nếu Tín còn phá nữa,Văn sẽ giận đó.
Nói xong,Văn ôm gối lên giường nằm.Tín ôm Văn ngủ thẳng giấc cho tới sáng
|