Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
_ Chuyện gì vậy Hùng?
Hùng kể lại mọi việc.Sau đó,Mạnh Hùng chỉ thẳng mặt Hồng và hỏi:
_ Ê,con ngựa kia,mày kéo người đến đỏ hả?
Mấy tên đệ tử của Mạnh Tiến bước tới.Mấy người do Hồng kéo đến đều biết mặt mấy người này ( do cùng là dân quận tư) nên hoảng hốt rút lui.Hồng lúc này mới biết sợ,bèn xuống giọng năn nỉ Hùng rối rít.Mạnh Hùng nói:
_ Hồi nãy mày chửi ngon lắm .Rồi tính kéo người đến để xử tao mà.Sao bây giờ lại thế?
Hồng mặt mày tái mét,ra sức năn nỉ ỉ ôi.Bà chủ nhà cũng hết lời năn nỉ Hùng bỏ qua.Hùng chỉ mặt bà Bông nói:
_ Cái tội của bà ,đưa con mắm già vào cho tôi chơi,tôi chưa tính đến đó.Thấy bà già cả nên tôi cho qua.Bà còn nói gì nữa hả?Im miệng lại cho tôi nhờ.
Bà chủ nhà hoảng hốt câm nín.Khôi thấy vậy,khuyên Hùng bỏ qua rồi về.Hùng quát:
_ Bỏ gì được mà bỏ.Mấy con quỷ cái này mà hiền sẽ bị nó nuốt sống.
Quát xong,Hùng bắt Hồng phải đáp ứng cho đám đệ tử của Mạnh Tiến được vui vẻ.Hồng tái mặt.Mạnh Hùng quát tiếp:
_ Bây giờ mày muốn làm cho mọi người vui vẻ hay là mày muốn dao vô mặt?Mày muốn cái nào hả?
Hồng nghe thế hoảng sợ.Mang thân làm gái mà bị nhát dao vào mặt thì làm sao có thể làm gái được nữa?THế là Hồng đáp ứng điều kiện chìu chuộng mọi người vui vẻ.Mấy tên đệ tử nghe vậy,bèn xáp tới ,lột đồ Hồng ra.Khôi thấy chướng quá bèn kêu Mạnh Hùng về.Mạnh Hùng đồng ý.Trước khi về,Mạnh Hùng liền nói:
_ Em phải chở bạn em về.Mấy anh ở đây mà vui vẻ cho đã nhé.
Mọi người cười hô hố quấn lấy Hồng.Đã có người cởi hết quần áo ra.Mạnh Hùng dẫn Khôi ra về.
Trên đường về,Mạnh Hùng lầm bầm:
_ Sao lần này tao chở mày đi chơi gái cũng xảy ra chuyện.Ba lần rồi mà chẳng lần nào được.Đúng là mày không có số chơi gái.
_ Vớ vẩn.
_ Giờ mày muốn đi đâu?
_ Tao chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi ngủ thôi.
_ Được rồi,về nhà tao ăn cơm rồi ngủ.Chiều tối ,tụi mình đi chơi há?
_ Mày muốn đi đâu?
_ Chưa biết.Đến lúc đó tính.
Nói xong,Hùng chở Khôi về nhà.
#152 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ăn cơm và ngủ nhà Hùng một giấc đã đời,hai đưa mới thức dậy.Vào trong tắm rửa,Khôi đòi tắm chung với Hùng.Khôi vừa tắm vừa nghịch ngợm làm Hùng la oai ỏai.
Tắm xong,hai đứa mặc quần áo ra ngòai.Hùng hỏi:
_ Bây giờ mày muốn đi đâu chơi?
_ Đi chơi game nhé?Sau đó thì đi ăn.
Hùng gật đầu.
Chơi game chán chê,Hùng rủ Khôi đi ăn.Khôi đồng ý.Hùng hỏi:
_ Mày muốn ăn gì?
_ Đi ăn bột chiên ở Võ Văn Tần.
_ Ăn bột chiên sao no?
_ Ăn bột chiên xong,tụi mình đi ăn nghêu sò ốc hến.Tự nhiên tao thèm món sò lông nướng có rắc mỡ hành và đậu phộng lên.
_ Ừ,cái món đó tao cũng khoái lắm.Còn có món sò dương,ốc nhung nướng nữa.Mấy món đó cũng hấp dẫn lắm.
_ Vậy thì mình đi ăn đi.
Ăn bột chiên xong,Hùng nói:
_ Bây giờ mình xuống bờ kè kênh Nhiêu Lộc ăn ốc.Tao biết có quán ốc làm ngon lắm.
Khôi vui vẻ gật đầu.Trả tiền xong,hai đứa ra xe.Hùng chở Khôi đến quán ốc.Lúc này,trời bắt đầu sụp tối.Quán ốc đã đông người.Hai đứa vào bàn.Hùng gọi một dĩa ốc luộc,một dĩa sò lông nướng,một dĩa ốc nhung,bốn con sò dương và hai lon bia 333.Khôi nhăn mặt không chịu uống bia.Hùng cười cười nói:
_ Ăn mấy món này mà không uống bia,khó tiêu lắm.
_ Nếu mày muốn uống bia thì mày uống một mính đi.Tao không uống.
_ Vậy thì kêi một chai bia Sài gòn,tao với mày uống chung.Được chưa?
Khôi vẫn không đồng ý.Nhưng Hùng nói quá,cuối cùng Khôi vẫn gật đầu.Thế là Hùng kêu một chai bia với hai cái tẩy.
Nhân viên mang bia và các món ăn lên.Ốc và sò lông mang lên trước.Còn món sò dương và ốc nhung sẽ mang lên sau.Hai đứa bắt đầu chén.Vừa ăn,vừa tíu ta tíu tít tám đủ thứ chuyện trên đời.Ăn xong món ốc,hai đứa bắt đầu tưởng thức món sò lông nướng.Đây là món mà cả hai đứa đều thích.Khôi vừa ăn ,vừa hít hà khen ngon.Món sò lông quán này làm hấp dẫn quá.Ăn đến đâu,đã đến đó.Khôi vừa ăn vừa tấm tắc khen:
_ Sò lông ở đây làm ngon quá.Mai mốt mình đến đây ăn tiếp nhé?
Hùng mỉm cười đồng ý.Cả hai đấu ăn thoáng chốc đã hết dĩa sò lông.Hùng bảo:
_ Mày ăn ốc sò,phải uống chút bia.Có vậy mới dễ tiêu.Không thôi nặng bụng lắm.
Hùng nói xong,cầm ly bia uống.Khôi cũng hớp một ngụm bia.
Nhân viên mang tiếp hai món sò dương và ốc nhung lên.Hùng chỉ:
_ Mày ăn thử hai món này đi.Cũng ngon lắm đó.
Khôi ăn thử con ốc nhung và miếng sò dương.Ăn xong,Tuấn Khôi nói:
_ Hai món này khá ngon.Nhưng tao vẫn khoái món sò lông nướng .Món đó tuyệt vời.Chắc phải kêu thêm dĩa sò lông nướng mới được.
Vừa nói dứt lời,Khôi liền kêu thêm một dĩa sò lông nướng nữa.Mạnh Hùng cười cười hỏi:
_ Hồi nãy ăn sò lông chưa đã sao mà mày kêu nữa vậy?
_ Chưa.Món này hấp dẫn lắm.Phải ăn thêm mới được.
Hùng cười cười chẳng nói gì.chỉ cầm ly bia lên uống.Hùng bảo:
_ Mày ăn ốc sò nhiều vậy,phải uống bia nữa chứ.Có vậy mới dễ tiêu,không năng bụng.
Khôi nghe lời Hùng,hớp một ngụm bia.Bất ngờ,Khôi thấy từ xa,một đứa cầm cây mã tấu đang chạy đến,nhắm Mạnh Hùng mà chém xuống.Tuấn Khôi la hoảng:
_ Hùng! Hùng! Coi chừng phía sau!
Hùng nghe Khôi la.quay lại phía sau.Thấy Quang cầm mã tấu chém tới,Mạnh Hùng vội lăn tròn dưới đất mà né tránh.
Nguyên trước kia,do vụ Thanh Thanh bị nhóm Ngũ Long công chúa đánh.Mạnh Hùng vì Thanh Thanh đã ra tay.Đám Ngũ Long công chúa bèn kêu Quang ra.Nhưng Quang cùng với nhóm bạn đã bị đám của Mạnh Hùng đánh cho te tua.Chính Quang đã phải quỳ lạy mới được Mạnh Hùng tha cho.
|
Nhà Quang vốn ở khu bờ kè kênh Nhiêu Lộc.Lúc này,Quang vừa mới thi tốt nghiệp cấp ba xong.Hôm nay,một đứa trong nhóm bạn của Quang do va quẹt xe nên bị đánh.Quang cùng đám bạn hay tin xách đồ chơi kéo lên.Nhưng đám kia đã bỏ đi.Trên đường về,thấy Hùng đang ngồi chễm chệ cùng với Tuấn Khôi nhâm nhi ốc sò,Quang liền nhớ đến việc lúc trước.Nhớ việc bị Hùng đánh cho tơi tả,việc phải quỳ lạy Hùng,Quang tức đến sôi máu.Quang liền cầm hàng nhào đến nhắm ngay đầu Hùng mà chém.Nhờ Khôi trông thấy la lên,Hùng đã né tránh kịp thời.Hùng kịp thời cầm lý bia ném trúng mặt Quang.Máu chảy đầm đìa.Đám bạn của Quang cầm đồ chơi nhào đến.Mọi người la hoảng.Chủ quán vội cầm máy gọi điện báo công an.Hùng kịp thời chụp hai cái ghế gỗ chống trả.Bất ngờ bị vấp phải vỏ chuối,Mạnh Hùng trợt chân té ngã.Quang cầm hàng ,nhắm ngay Hùng mà chém xuống.Khôi hốt hoảng,cầm vỏ chai bia nhắm đầu Quang mà nện.Bị trúng đòn đau quá.Quang cầm hàng quay ngược lại nhắm ngay Khôi mà chém.Khôi nhảy giật lụi nhưng vẫn bị trúng ngay vai.Máu tuôn đầm đìa.Lúc này,Hùng đã kịp thời đứng dậy phang cái ghế vào người Quang.Đồng thời,Hùng cũng vội nhảy giật lùi tránh đòn của mấy tên đang cầm hàng chém tới.
Công an đến.Đám bạn của Quang bỏ chạy tán loạn.Quang cùng vài đứa bạn bị công an bắt giữ.Khôi lúc này máu ra nhiều,sắp lả đi.Hùng vội ngoắc taxi đưa Khôi vào bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện,Khôi lả đi trên tay Hùng.Nhìn Khôi lúc này,Mạnh Hùng xúc động vô vàn.Hồi nãy,nếu không có Khôi,chắc Hùng không thoát được đòn chém xuống của Quang.Vì Hùng mà Khôi phải như thế.Mọi ân oán đều do Hùng gây ra.Thế mà Khôi lại là người lãnh đạn.Hùng bắt đầu nhớ lại mọi việc.Vì lo việc thi cử của Hùng mà mấy ngày lễ,Khôi phải đến nhà đốc thúc,ôn bài vở cho Hùng.Nay cùng vì Hùng mà Khôi đã phải bị một dao.Biết Khôi là người đồng tính,thích con trai,Hùng thấy xót xa lắm.Hùng cứ nghĩ là Khôi bị rối loạn giới tính.Hùng nhớ là trên tờ báo nào đó,không rõ là báo Mực Tím hay báo Hoa Học Trò gì đó có nói đến vấn đề này.Hùng có hỏi chuyện với mấy anh thanh niên bên quận tư.Mấy anh ấy bảo đó chỉ là trong nhất thời,Khôi thích con trai vậy thôi.Cứ cho Khôi có dịp gần gũi quan hệ xác thịt với con gái nhiều nhiều là dần dần Khôi sẽ thích con gái.Nhưng lần nào cũng vậy,dẫn Khôi đi chơi gái là có chuyện xảy ra.Hùng cũng chẳng hiểu tại sao lại thế?
Trong lúc Hùng đang suy nghĩ thì taxi đã dến bệnh viện.Hùng cùng anh công an đi theo vội đưa Khôi vào phòng cấp cứu.Hùng cũng được mấy cô y tá băng bó vết thương ở đùi.Thì ra,hồi nãy,Hùng đã bị một dao chém phớt qua đùi.
Băng bó xong,Hùng vội gọi điện cho Mạnh Tiến và mẹ.Lát sau,Mạnh Tiến chở mẹ đến.Thấy đùi của Hùng băng bó,mẹ Mạnh Hùng hốt hỏang.Bà vội hỏi tới tấp.Hùng từ từ kể lại cho mẹ rõ.Nghe Hùng kể,Mạnh Tiến nổi giận hầm hầm.Mạnh Tiến nghiến răng nói:
_ Thằng Quang là thằng Khôn nào vậy?Phen này phải dỡ tung nhà nó lên mới được.
_ Thôi mà Tiến - Mẹ Hùng vội lên tiếng - Tụi nó đã bị công an bắt rồi.Cứ để công an xử tội tụi nó.Con đừng có hung hăng mà
_ NHưng mà,tụi nó dám chém cho thằng Hùng bị thương.Nếu để cong an xử lý,như vậy,quá nhẹ cho tụi nó.Phải cho cả gia đình tụi nó biết tay mới được.
_ Sao con hung hăng quá vậy Tiến? - Mẹ Hùng nhăn mặt - Việc đã ầm ĩ thế này,cứ để công an xử lý.Con cứ hung hăng như thế,nếu có án mạng xảy ra,tụi phóng viên đăng báo tùm lum thì lúc ấy hậu quả sẽ như thế nào?Con có nghĩ đến điều đó không?
_ Nhưng mà....
_ Không nhưng gì hết.Mọi việc cứ để công an giải quyết.Còn nếu con muốn gì,cứ để công an xử xong.Sau đó,con cứ cho người vào trại giam mà tính sổ với tụi nó.Hiện tại bây giờ,mẹ cấm con không được có hành động gì cả.
Nghe mẹ nói ,Mạnh Tiến cảm thấy ấm ức lắm.Việc xảy ra như thế,Tiến chỉ muốn dỡ tung cả nhà cuả đám đó lên.Phải cho tụi nó biết rằng anh em Mạnh Tiến không dễ gì chọc ghẹo đến đựơc.Bất cứ đứa nào mà đụng đến,phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ mới được.Nay mẹ lại ngăn cản không cho,Tiến cảm thấy ấm ức lắm.
Thấy Tiến còn ấm ức,mẹ Mạnh Hùng bèn nói:
_ Chuyện ầm ỉ như vậy,thế nào phóng viên cũng hay.Bởi vậy,nếu bây giờ con mà có hành động gì,rủi bị đăng báo là phiền phức lắm.Con có nghĩ đến thanh danh của ba con không vậy?Không lẽ con muốn vì những hành động ngu xuẩn cùa mình mà để ba con mang tai tiếng sao?Lúc đó chắc con vui lòng hả dạ lắm phải không?
Mạnh Tiến nghe mẹ nói thế đành làm thinh.Trước kia,Mạnh Tiến đã từng gây nhiều chuyện động trời.Nhưng nhờ có mẹ nên tất cả mọi việc đều êm xuôi.Nay mẹ đã nói vậy rồi,thôi đành chờ vậy.Lúc này,Mạnh Hùng lên tiếng:
_ Thôi ,mẹ nói vậy rồi,mình nên nghe theo mẹ đi anh.
_ Uh - Tiến gật đầu.
Lúc này,mẹ Mạnh Hùng chợt hỏi:
_ Hùng này,con nói Khôi bị nặng lắm hả?
_ Dạ.Vì con mà Khôi phải chịu một dao,đang nằm trong phòng cấp cứu.Con nghe bác sĩ nói,Khôi mất máu nhiều quá,cần phải tiếp máu ngay.
_ Vậy Hả?Vậy hện giờ,chắc các bác sĩ đang tiếp máu cho Khôi đó.
#154 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nói tới đây,bà chợt thoáng lo âu.Từ hồi Khôi đến nhà ôn bài vở ,Hùng học khá lên rất nhiều.Bà mừng lắm! Năm nay Hùng lên lớp hẳn,không cần bà phải chạy vạy xin điểm,bà mừng biết mấy.Bà chỉ có hai đứa con trai.Mạnh Tiến thì đã hỏng rồi.Nhưng nhờ quen biết mạnh,lại có thêm mẹ Bảo Duy hậu thuẫn nên bà mới xin được cho Tiến vào học bên ngành công an.Nay chỉ còn Mạnh Hùng,bà chỉ hy vọng Mạnh Hùng đừng như Mạnh Tiến.Từ lúc biết Khôi giúp Hùng học,bà cám ơn Khôi vô cùng. Khôi vì Hùng bị chém thế này,bà lo vô cùng.Không biết gia đình Khôi sẽ phản ứng như thế nào đây?Liệu ba má Khôi có cấm,không cho Khôi làm bạn với Mạnh Hùng nữa không?Bà biết,chỉ có Khôi mới có thể giúp đỡ,mới có thể động viên được Mạnh Hùng học mà thôi.Nhưng nay chuyện lại xảy ra như thế này,bà lo quá.Bà bèn bảo Mạnh Tiến:
_ Con hãy đến ngay quán ốc đó,hỏi thăm chủ quán cùng mọi người xem rồi về cho mẹ hay nhé?
Mạnh Tiến nghe theo lời mẹ cất bước đi.Bà bèn quay lại nói với Mạnh Hùng:
_ Con hãy gọi điện báo tin cho gia đình Khôi biết đi.Nhớ nói khéo khéo nhe con.
_ Dạ.
Trong lúc Khôi gọi điện thì bà suy nghĩ các câu các lời sẽ nói với ba mẹ Khôi.Bà mong sao cho mọi việc được qua một cách êm đẹp.Bà chỉ hy vọng sau vụ này,Khôi vẫn đến nhà bà,vẫn giúp đỡ Hùng học.Bà chỉ mong có thế thôi.Chẳng biết ước mong của bà có được toại nguyện không? Ba mẹ Khôi hay tin chạy vào bệnh viện ngay lập tức.Thấy Hùng,mẹ Khôi hỏi liên tục,hỏi quá đến nỗi Hùng trả lời không kịp.Mẹ Hùng phải đỡ lời cho Hùng.Bà cho ba mẹ Khôi biết mọi việc.Riêng nguyên nhân Hùng và Khôi bị chém,bà giải thích rằng do đám thằng Quang nhìn lầm người.Bà không dám nói thật,không dám nói do ân oán giang hồ của Duy Minh.
Khi biết Khôi bị chém,bị mất máu nhiều,bà như muốn ngất.Ba Tuấn Khôi phải đỡ bà,an ủi vỗ về.
|
Mấy ngày sau,Tuấn Khôi đã từ từ khỏe lại.Mấy ngày nay,mẹ Khôi luôn túc trực bên giường.Mạnh Hùng vào thăm liên tục.Ba Khôi vì bận rộn công việc nên mỗi ngày chỉ vào thăm một lát rồi về.Ông là giám đốc công ty,quản lý hai nhà máy chuyên sản xuất đồ hộp .Còn mẹ Khôi quản lý một khách sạn và hai nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố.Mấy ngày nay,mẹ Khôi đều giao việc lại cho chị Khôi.Bà túc trực bên Khôi.
Đám tụi thằng Quang đã bị tống vào trại giam.Công an đã xét xử xong.Khi ba Khôi đến hỏi thăm,công an đều trả lời đám Quang nhìn lộn nên chém lầm người ( do mẹ Mạnh Hùng sắp xếp mọi viêc ).Còn chủ quán khi ba Khôi hỏi thì đều nói theo sự thật,nói những gì mắt thấy tai nghe.Do vậy,gia đình Khôi đều nghĩ rằng chuyện Khôi bị chém là do rủi ro,do đám thằng Quang nhìn lộn người.
Tuấn Khôi dần dần phục hồi sức khỏe.Bạn bè vào thăm tấp nập.Mẹ Tuấn Khôi cũng trở về lo công việc.Lúc này,Mạnh Hùng túc trực bên Tuấn Khôi.Mẹ Hùng cũng vào thường xuyên.Tín và Văn cũng đến thăm mấy lần.Do Tuấn Khôi nằm phòng vip nên bạn bè đến thăm,chuyện trò rôm rả,tự do thoải mái. Tối nay,Tuấn Khôi đã khỏe nhiều.Tuấn Khôi muốn Mạnh Hùng ở lại với mình.Vì thế, Khôi dã kêu người làm về nhà nghỉ ngơi.
Trong phòng chỉ còn lại Khôi với Hùng.Mấy ngay nay,nằm trên giường bệnh,thấy Hùng ngày nào cũng vào thăm,Khôi cảm động lắm.Không hiểu sao,lúc này,Khôi thấy mính đã yêu Hùng rồi.Nhớ lại lúc Hùng bị trượt té,Khôi rùng mình.Quả thật lúc đó,Khôi lo sợ vô cùng.Nhớ lại cảnh Quang cầm hàng chém xuống,Khôi tới giờ vẫn còn sợ.
Bữa đầu tỉnh dậy,thấy chân Hùng băng bó,Khôi hỏi,Hùng cười cười bảo vết thương chỉ xoàng thôi,chẳng sao cả.Hùng nói sao ,Khôi nghe vậy.Nhưng không biết lúc này,vết thương của Hùng đã lành chưa?Khôi hỏi:
_ Hùng ! Vết thương của Hùng sao rồi?
_ Vết thương gần lành rồi.Tao trả lời mày nhiều lần rồi.Mày vẫn chưa yên tâm sao?
_ Khôi vẫn chưa yên tâm.Hùng có thể cho Khôi xem vết thương đó không?
Tối nay chỉ có Khôi với Hùng,không hiểu sao,khi nói chuyện ,Khôi không còn xưng hô mày tao nữa.Thấy Khôi cứ nằng nặc đòi nhìn vết thương,Hùng bèn ra đóng cửa phòng lại và cởi quần dài ra.Khôi chăm chú nhìn. Vết thương cũng nhẹ thôi.Khôi thở phào nhẹ nhõm.Lúc này,Khôi mới cảm thấy thật sự yên tâm.Hùng thấy vậy bèn nói:
_ Vết thương của mày khá nặng,mày không lo.Sao cứ lo lắng đến vết thương của tao vậy?
_ Hôm đó,nhìn thằng Quang cầm hàng chém Hùng.Nói thật,lúc đó Khôi như người mất hồn.Tới giờ vẫn còn thấy sợ nè.
_ Mày lo lắng cho tao dữ vậy sao?
_ Hùng biết rồi còn hỏi nữa sao? Chẳng lẽ Hùng không biết Khôi đã yêu Hùng sao?
Hùng nghe thế mà hết hồn.Ngồi sát bên Khôi,Hùng bèn hỏi:
_ Khôi! Mày nói gì vậy?Mày nói lại tao nghe đi!
_ Khôi nói là Khôi đã yêu Hùng rồi.
_ Mày có điên không vậy?Mày với tao đềi là con trai mà.Con trai làm sao yêu con trai được?
_ Khôi cũng không biết nữa.Chỉ biết là hiện giờ Khôi rất yêu Hùng.Khôi rất quan tâm lo lắng đến Hùng.Thế mà Hùng chỉ toàn ăn hiếp Khôi không hà?
_ Sao tối nay,mày nói chuyện gì lạ quá?Không xưng hô mày tao như mọi lần.Đã vậy còn nói yêu tao nữa.Không lẽ,vừa rồi được các bác sĩ tiếp máu cho nên mày đã đổi tính?
_ Khôi cũng không biết nữa.Khôi nói thật mà.Khôi yêu Hùng rồi.
_ Nữa,lại yêu với đương! Chắc vừa rồi,các bác sĩ lấy máu của người điên tiếp cho mày quá?
_ Hùng.Hùng nói Khôi vậy hả?
Vừa nói,Khôi vừa ấm ức như muốn khóc.Mạnh Hùng hốt hoảng ôm chầm lấy Khôi mà nói:
_ Khôi! Khôi! Mày làm sao vậy?
Trong lúc hốt hỏang,Hùng ôm trúng vết thương làm Khôi nhăn nhó kêu đau.Hùng lính quýnh bỏ tay ra và nói:
_ Mày có sao không?Tao sơ ý quá.
_ Khôi chỉ hơi đau chút thôi.Không sao đâu mà Hùng.
_ Mày còn bệnh ,nằm xuống nghĩ đi.Đừng suy nghĩ vớ vẩn gì nữa.
Khôi bị thương ở vai nên nằm phải nghiêng qua một bên.Khôi nói:
_ Nằm nhiều rồi,Khôi không muốn nằm nữa đâu.
Nói xong,Khôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.Khôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Hùng?Rồi sao này sẽ như thế nào đây?Khôi biết là Hùng chẳng bao giờ chấp nhận tình yêu này đâu.Nhưng không hiểu sao,Khôi vẫn cứ yêu Hùng.Liệu mai này,mình sẽ ra sao?Nghĩ đến đây,Khôi buồn man mác.Một giọt nước đọng trên khóe mi.
Thấy trên mắt Khôi đọng vài giọt long lanh,Hùng vội hỏi:
_ Khôi ,mày sao vậy?Mày khóc hả?
_ Đâu có,Khôi không có khóc.Khôi chỉ buồn thôi.
#156 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Mày buồn chuyện gì? Chuyện tao không chấp nhận tình yêu của mày?
Khôi buồn buồn gật đầu.Hùng bèn nắm tay Khôi hỏi:
_ Khôi ! Tại sao lại như vậy hả Khôi?Mày là con trai mà.Tại sao mày lại yêu con trai?Tại sao mày lại yêu tao?
_ Khôi cũng không biết nữa.
_ Tao nghĩ trong nhất thời,mày nói vậy thôi.Sau này,nếu mày gặp con nhỏ nào dễ thương,mày sẽ yêu.Lúc đó,mày sẽ không còn yêu tao nữa đâu.
_ Khôi chỉ yêu Hùng.Ngoài Hùng ra,Khôi sẽ không yêu ai nữa hết.Nếu Hùng ghê tởm Khôi,Hùng cứ về đi.Khôi không muốn ép buộc Hùng yêu Khôi đâu.
Nghe Khôi nói,Hùng thấy buồn.Khôi đã vì Hùng quá nhiều.Nếu hôm đó không có Khôi,chắc Hùng đã lãnh nguyên cây hàng của thằng Quang rồi.Hùng không muốn làm Khôi buồn.Nhưng làm sao Hùng có thể chấp nhận tình yêu này được?Làm sao con trai mà lại yêu con trai được?Nhưng Khôi đã thế này,mình phải làm sao đây?
Suy nghĩ hồi lâu,Hùng cầm tay Khôi dịu dàng nói:
_ Mày đã vì tao quá nhiều rồi.Sau này,mày muốn gì,tao cũng chìu hết.Nhưng tao không thể nào yêu mày được.Mày hãy hiểu cho tao mà Khôi.Tao là con trai.Tao không thể yêu con trai được.
_ Khôi hiểu.Và Khôi cũng chỉ xin Hùng cho phép Khôi được yêu Hùng thôi.Không cần Hùng phải yêu Khôi.Chỉ cần Khôi được yêu Hùng,được kề cận bên Hùng ,đựơc quan tâm lo lắng cho Hùng là đủ.
_ Nhưng sau này lớn lên,tao cũng phải đi lấy vợ mà.Tao và mày đâu có thể kề cận bên nhau hoài được.
_ Thì tới lúc đó tính.Còn giờ,Khôi chỉ muốn được gần gũi bên Hùng mà thôi.
_ Uh.Và đã nhiều lần,tao cũng chìu mày.Tao cũng đã để cho mày muốn làm gì thì làm mà.
Khôi nghe Hùng nói vậy bèn lặng thinh.Quả thật,Hùng đã nhiều lần chìu Khôi,cho Khôi ngậm,nút....Nhưng hiện giờ,ngoài mấy việc đó,Khôi muốn yêu Hùng.Khôi muốn.....Nhưng Hùng đã nói thẳng thừng là Hùng không thể yêu mình được.Hùng đã nói vậy,Khôi biết nói gì nữa bây giờ.
Lặng lẽ hồi lâu,Khôi chợt hỏi:
_ Hùng này.Khôi có thể hỏi Hùng câu này được không?
_ Mày muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.
_ Mấy lần Hùng chìu Khôi,có phải là Hùng thương hại tội nghiệp Khôi không?
Hùng gật đầu.Khôi thoáng chạnh lòng.Nhưng Hùng đã trả lời thật lòng mà.Khôi ngập ngừng hỏi:
_ Thế mấy lần như vậy,Khôi làm mà Hùng chẳng thấy đã,chẳng thấy sướng chút nào sao?
Nghe Khôi hỏi,Hùng chợt cừơi ngất:
_ Sướng thì có sướng thiệt.Nhưng chơi gái sướng hơn nhiều.Tại mày chưa chơi gái nên mày chưa biết cảm giác sướng đó đâu.Mày biết không,khi mình nhét thằng nhóc của mình vào mấy con nhỏ đó mà nhấp.Lúc đó,mình sẽ cảm thấy sung sướng cực kỳ.Lúc đó cảm thấy đã lắm,đã hơn lúc mày làm cho tao nhiều.
_ Vậy hả?
_ Uh.Bữa nào tao sẽ dẫn mày đi chơi gái,cho mày biết cảm giác sung sướng đó như thế nào.
_ Khôi không muốn đi chơi gái.Khôi chỉ muốn được ở bên Hùng thôi.
Khôi nói vậy,Hùng làm thinh.Hùng muốn dẫn Khôi đi chơi gái,muốn Khôi thích con gái.Nhưng làn nào dẫn Khôi đi chơi gái cũng đều xảy ra chuyện.Nay Khôi lại trả lời thẳng thừng là không muốn chơi gái.Khôi chỉ muốn kề cận bên Hùng.Vậy mình phải làm sao đây?
Bất chợt Khôi nói:
_ Hùng này.Khôi muốn điều này.Hùng có thể chìu theo ý Khôi không?
Hùng gật đầu. Thấy Hùng đã gật đầu,Khôi bèn lí nhí nói:
_ Hùng có thể hôn Khôi được không?
Hùng giật mình hỏi:
_ Tại sao mày muốn tao hôn mày?Muốn gì àm kỳ cục vậy?
_ Khôi không biết nữa.Khôi đang muốn hôn Hùng.Nếu Hùng không chịu thì thôi vậy.
_ Mày muốn vậy lắm hả?Thế mày đã hôn ai bao giờ chưa?
_ Chưa.Còn HỦng đã hôn ai chưa?Chắc Hùng đã hôn Thanh Thanh rồi chứ?
_ Rồi.Tao đã hôn Thanh Thanh rồi.
_ Thế Hùng đã hôn Thanh Thanh thế nào,Hùng hôn Khôi th6é ấy được không?
_ NHưng Thanh Thanh là con gái.Còn mày lại là con trai.Làm tao con trai có thể hôn con trai được?
_ Nhưng Khôi muốn vậy mà.Hùng từ chối ,không muốn hôn chứ gì?
Thấy Khôi xụ mặt ,buồn hiu,Hùng bèn nói:
_ Thôi ,được rồi.Hôn thì hôn.Nhắm mắt lại đi.
_ Khi hôn phải nhắm mắt hả?
_ Uh.
Khôi nhắm mắt lại.Hùng bèn nâng cằm Khôi lên và đặt lên đó một nụ hôn.Lưỡi Hùng quyện lấy lưỡi Khôi.Hai lưỡi quyện lấy nhau.Một cảm giác đê mê xuất hiện.Lần đầu tiên ,Khôi mới biết hôn.Thế là Khôi hôn lấy hôn để.Khôi muốn hôn,hôn mãi mãi.hôn chẳng bao giờ ngừng.Khôi đang trong cảm giác đê mê sung sướng thì Hùng vội buông ra và nói:
_ Hôn như vậy được chưa?
_ Chưa.Khôi còn muốn hôn nữa.Khôi yêu Hùng lắm.
|
_ Thôi,hôn nhiêu đó đủ rồi.Vết thương mày còn chưa lành mà.Ráng ngủ mà dưỡng sức.Khi nào khỏe mạnh hẳng,mày muốn gì,tao cũng sẽ chìu hết.
_ Hùng nói thật chứ?Kể cả những viếc ấy ấy,Hùng sẽ chìu Khôi tới bến chứ?
Hùng gật đầu.Thế là Khôi mỉm cười sung sướng,từ từ đi vào giấc ngủ.Hùng nằm xuống ngủ kế bên Khôi.
Còn Tín,nghỉ hè rồi,Hiếu kêu Tín về quê nhưng Tín còn chần chừ chưa muốn về.Tín chỉ muốn ở trên này đi chơi với Văn.Hiếu bực mình phải la cho một trận,Tín mới chịu về.Nhưng về quê chỉ được khỏang hơn một tuần,Tín lại mò đầu lên Sài gòn.Hiếu nhăn mặt.Nhưng Tín nói Tín muốn học sớm.Theo dự định ban đầu,Hiếu sẽ cho Văn và Tín nghỉ hè đến đầu tháng bảy mới học lại,học thêm ở nhà.Nhưng Tín muốn học sớm.Tín nói chương trình lớp 11 rất khó.Nếu tới tháng 7 mới học sợ trễ mất.Phi LOng nghe thế bèn cười ngất.Phi Long nói:
_ Công nhận Tín lo học dễ sợ.
Phi Long vừa nói vừa cười làm Tín đỏ mặt.Hiếu và Phi Long thừa hiểu vì sao mà Tín đòi học sớm rồi.Nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ vì Văn.Nghe Tín nói thế,Hiếu cũng đành chấp nhận.Nhưng Hiếu ra lệnh:Trong mấy tháng hè.thứ bảy là Tín phải về quê,chủ nhật lên Sài gòn.Tín đành riu ríu tuân theo.
Giữa tháng sáu,Tín và Văn bắt đầu học hè.Mạnh Hùng cũng qua học chung với Tín và Văn,Sở dĩ Mạnh Hùng qua đây học là theo sự sắp xếp của Mạnh Tiến.
Buổi đầu học thêm khá vui vẻ.Tín miệng cứ tía lia.Mạnh Hùng học khá yếu.Có nhiều chỗ không hiểu.Mạnh Hùng phải nhờ thầy giảng lại mấy lần.
Tuấn Khôi đã xuất viện,đã khỏe hẳn.Sáng nay,Hùng chở Tuấn Khôi đi ăn rồi uống cà phê vườn.Trong khung cảnh lãng mạn,hai đấu trò chuyện cùng nhau.Lúc này,Khôi đã yêu Hùng lắm rồi.Khôi lúc nào cũng muốn quấn quýt bên Hùng.Trò chuyện một hồi,Khôi chợt nói:
_ Khôi muốn Hùng hứa với Khôi một việc,được không vậy?
_ Hứa chuyện gì?Muốn chuyện ấy ấy hả?
_ Không phải chuyện đó mà là chuyện khác.
_ Uh,hứa.Chuyện gì nói đi!
_ Hùng có thể hứa với Khôi là Hùng đừng đi đánh lộn nữa được không?Khôi nói thiệt,hôm bữa nhìn Quang cầm hàng chém xuống ,Khôi sợ lắm.Tới giờ còn ám ảnh nữa nè.Khôi lo cho Hùng lắm.Đừng đi đánh lộn nữa nghe Hùng
Nghe Khôi nói,Hùng làm thinh.Quả thật,vì mình mà Khôi bị chém,Hùng đâu có muốn như vậy.Nhưng biểu Hùng đừng đi đánh lộn nữa,làm sao được?Hùng đã từng nhận tiền của nhiều đứa.Tụi nó đi gây chuyện đánh lộn rồi thế nào cũng réo Hùng.Những lúc ấy lám sao né tránh được.Bởi vậy,Khôi bảo hứa,làm sao Hùng hứa được?Nhưng Hùng cũng đành hứa cho qua chuyện.
Thấy Hùng hứa qua loa như vậy,Khôi thoáng buồn.Hùng bèn cười cười nói:
_ Thôi,đừng nói chuyện này nữa.Mình nói sang chuyện khác đi.
_ Nói chuyện gì bây giờ?Khôi muốn Hùng hứa đừng đi đánh lộn nữa.Thế mà Hùng chỉ hứa cho lấy có.
Khôi vừa nói vừa buồn buồn.Hùng bèn nắm lấy tay Khôi và nói:
_ Thì mày muốn tao hứa,tao đã hứa rồi đó.Mày mới khỏe,đừng buồn như thế.Không nên như thế.
_ Nhưng nhìn Hùng hứa kìa,thật chán chết được!Hùng vẫn còn ham muốn đánh lộn lắm phải không?
_ Không phải thế! Có những chuyện,không phải muốn là được.Mày phải thông cảm cho tao mà Khôi.Thật tình àm nói,hiện giờ,tao đâu có muốn đánh lộn đâu.Nhưng mà
_ Nhưng mà lỡ nhận lời làm bảo kê nên Hùng phải đánh lộn chứ gì?Có phải Hùng muốn nói thế không?
_ Uh,mày cũng hiểu tao rồi đó.Mày phải thông cảm cho tao chứ?
_ Nhưng đánh lộn như vậy,nguy hiểm lắm.Rủi có gì thì sao?Nay Hùng đánh tụi nó.Mai tụi nó rình rình đánh Hùng thì sao?Nếu Hùng có bị gì thì Khôi sẽ ...Khôi sẽ...
Ngeh Khôi nói đến đây,Hùng liền đứng dậy,lại gần vỗ vai Khôi nói:
_ Thôi mà,đừng nói chuyện ấy nữa.Mình nói sang chuyện khác đi.Hay là chuyện ấy?Mày có muốn chuyện đó không ?Nếu muốn,về nhà đi,tao sẽ chìu cho tới bến.
_ Nhưng mà Hùng chưa hứa....Khôi ngập ngừng - Hùng chưa hứa là sẽ không đánh lộn nữa mà.
Hùng vội cắt ngang lời Khôi:
_ Sao hả?Mày muốn chuyện đó không?Muốn phải không?Vậy thì về nhà,tao sẽ chìu cho tới bến.
Hùng nói một hơi,nói không cho Khôi trả lời.Nói xong,Hùng kêu tính tiền.Khôi ấm ức:
_ Nhưng Hùng vẫn chưa hứa với Khôi mà.
_ Thì tao hứa tao sẽ chìu mày tới bến.Bây giờ mình về nhà.Chịu chưa?
_ Nhưng ....
_ Không nhưng gì hết.
Nói đến đây,nhân viên dến đưa giấy tính tiền.Trả tiền xong,Hùng kéo Khôi về.Khôi buồn buồn,vừa đi vừa nói:
_ Hùng cứ ăn hiếp Khôi hoài hà.
_ Ăn hiếp mày hả?Ăn hiếp mày mà tao kêu mày về để tao chìu mày hả?
Hùng nói thế,Khôi cứng họng ấm ức.Thấy mặt Khôi bí xị,Hùng cười cười hỏi:
_ Sao? Có muốn chuyện ấy không?Không muốn hả?
Hùng chọc tức làm Khôi nổi sùng.Khôi đưa tay đập Hùng một cái.Hùng la:
_ Đau mậy?Muốn chết hả?
|
Vừa nói,Hùng vừa vung tay.Không ngờ Hùng vung tay trúng vào vai,vào chỗ vết thương vừa mới lành lặn.Khôi đau quá,ôm vai ngồi xuống.Hùng hốt hoảng:
_ Sao vậy Khôi?
_ Mày đánh trúng chỗ vết thương.Đau quá!
_ Thôi chết!Tao sơ ý.Cho tao xin lỗi.
Lúc này,nhiều người nhìn làm Khôi đỏ mặt.Khôi từ từ đứng lên,theo Hùng ra ngoài bãi xe. Về nhà,Hùng dẫn Khôi lên lầu.Lúc này,nhà chỉ còn mấy người làm.Khôi cùng Hùng vào phòng.Hùng đóng cửa lại,cởi đồ ra.
_ Còn chờ gì nữa?
Hùng nói làm Khôi đỏ mặt.Khôi đến đè Hùng nằm xuống giường và bắt đầu đật lên môi Hùng một nụ hôn.Khôi hôn Hùng một cách ngấu nghiến.Đối với Khôi bây giờ tất cả chỉ là hư không.Đất trời quay cuồng.Khôi thả hồn mình theo nụ hôn.Môi lưỡi quyện chặt vào nhau.Hồn Khôi như bay bổng chín tầng mây.
Để cho Khôi hôn đã đời,,Hùng mới đẩy Khôi ra và nói:
_ Mày làm gì mà hôn lâu đữ vậy?Làm tao ngộp thở muốn chết.
_ Nụ hôn của Hùng hấp dẫn lắm.Khôi yêu Hùng lắm.
#159 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sang tháng 7,Khôi bắt đầu học thêm ở nhà.Khôi học 3 môn Toán Lý Hóa.Ba mẹ Khôi mời các giáo viên đến dạy cho Khôi.Còn Anh văn,Khôi học bên hội Việt Mỹ.
Mạnh Hùng học trước Khôi nửa tháng ,học bên nhà Phi Long,học chung với Tín và Văn.Mạnh Hùng học quá yếu .Tín do ham chơi,quên tùm lum.Chỉ có Văn là học hành tương đối nghiêm chỉnh.Văn biết mình vốn thân phận con nhà nghèo,học chung với Tín không phải tốn tiền nên Văn lo học lắm.Giáo viên phải ôn lại những kiến thức căn bản cho Tín với Mạnh Hùng.Còn Văn thì thầy cho những bài nâng cao.Chỉ vài buổi là Tín đã ôn xong những phần căn bản lớp 10.Chỉ có Mạnh Hùng là bết quá.Bởi thế,sau mỗi buổi học,khi thầy ra về,Văn phải ở lại để chỉ bài thêm cho Mạnh Hùng.Tuấn Khôi biết chuyện,kêu Mạnh Hùng sang nhà để Khôi ôn luyện thêm cho .Mạnh Hùng la oai oải:
_ Mày với thằng Văn bày trò gì vậy?Ôn bên nhà thằng Tín chưa đủ sao mà mày kêu tao qua đây học với mày nữa?Mày có khùng không vậy?
_ Nếu Hùng không qua thì Khôi sẽ qua nhà Hùng học vậy.
Lúc này Khôi còn yếu nên Hùng nghe thế hoảng hốt:
_ Mày còn yếu thì cứ ở nhà đi! Để tao học chung với thằng Tín và Văn được rồi.
Nhưng Khôi nhất quyết bắt buộc Hùng phải mang sách vở sang nhà mình.Cuối cùng,Mạnh Hùng đành phải nhượng bộ.
Bữa học đầu tiên ở nhà Khôi,Mạnh Hùng cứ lầm bầm trong miệng:
_ Mày với thằng Văn đúng là hai thằng chết tiệt.Có ngày tao bẻ cổ hai đứa bây ra quá!
_ Thôi ,lo tập trung mà làm bài đi! Chương trình lớp 11 khó lắm đó.Không khéo mày theo không theo kịp chương trình đâu.
_ Chương trình lớp 11 như thế nào,mặc xác nó.Chừng nào tới lúc thi cử hay làm bài kiểm tra,mày cứ cho tao xem bài là được chứ gì.Ôn chi cho mệt xác,khổ thân.
_ Hùng nói vậy mà nghe đựơc đó hả?
_ Sao lại không được?Tao nói vậy là hợp lý quá rồi.
_ Không nói chuyện nữa - Khôi nhăn mặt - Hùng mau làm bài đi!
Mạnh Hùng bực bội nhưng vẫn cắm cúi làm bài.Làm xong,Hùng chưa cho Khôi xem.Khôi nhăn nhó:
_ Hùng làm sai dấu rồi nè! Chỗ này dấu trừ mới đúng chứ.Hùng sai từ chỗ này kéo theo sai hết nguyên bài.Hùng sửa lại đi.
_ Ôi dào! Cộng trừ gì cũng như nhau mà.Sữa chi cho phiền phức.Miễn sao xong bài thì thôi.Tao làm xong bài rồi.Mệt quá! Để tao nằm nghĩ một chút!
Vừa nói,Hùng lại bên giường bật tivi lên xem.Khôi phát bực:
_ Hùng làm sai,lại sửa đi chứ?
Vừa nói,Khôi vừa lại kéo Hùng đến làm bài.Hùng cứ nằm ỳ trên giường,nói:
_ Mệt quá! Để tao nằm nghỉ một chút rồi làm bài.
_ Mới làm có một bài mà mệt cái gì?
Vừa nói,Khôi vừa kéo nhưng Hùng vẫn cứ nằm ỳ.Khôi tức quá nắm mũi giật giật.Hùng bị đau ,phản xạ lại,đạp Khôi một cái té xuống giường.Thấy Khôi nhăn mặt đau đớn,Hùng hoảng hốt nhảy xuống:
_ Chết! Chết! Tao quên mày còn yếu!Có đau lắm không?Cho tao xin lỗi nhé!
Vừa rối rít xin lỗi,Hùng vừa đỡ Khôi ngồi dậy.Khôi rên rỉ:
_ Không sao đâu! Hùng lại làm bài đi!
Hùng nghe lời Khôi,đền bàn ngồi xuống làm bài.Khôi tuy còn hơi đau nhưng vẫn cố gắng đến ngồi bên .Hùng hỏi:
_ Mày còn đau không?
_ Hết đau rồi.Hùng cứ làm bài đi.Làm xong đưa Khôi xem.
Tuy nói hết đau nhưng nhìn mặt Khôi nhăn nhó,Hùng hiểu Khôi còn đau lắm.Hùng thầm hối hận trong lòng nên ngồi yên làm bài.Làm xong bài nào,Hùng đưa cho Khôi xem .Chỗ nào Hùng làm sai,Khôi chỉ cho Hùng sửa lại.
Làm bài xong,hai đứa bật tivi lên xem phim.Được một lát,Hùng về. Ôn xong,các giáo viên bắt đầu dạy qua chương trình lớp 11.Hai môn Lý, Hóa Mạnh Hùng và Tín đều hiểu.RiêngToán lớp 11 học lượng giác với Hình học không gian.Khi học Hình không gian,Tín cứ vẽ sai hoài ,giữa đường nét đứt với đường liền.Còn Mạnh Hùng còn thê thảm hơn nữa.Nhưng nhờ thầy cố gắng giảng,thêm Văn và Khôi giúp sức nên Mạnh Hùng cũng hiểu và làm được bài.
|