Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Hùng chưa kịp trả lời thì điện thoại của Văn reng.Văn cầm máy nghe,mặt mày tái ngắt.Thì ra thằng Lễ,em Văn gọi điện cho hay,mẹ Văn vì quá đau khổ đã uống thuốc tự tử.Thằng Lễ hay được kêu lên.Ba Văn đã chở mẹ vào bệnh viện cấp cứu.Lễ gọi điện cho Văn hay.Văn nghe xong khóc ngất ,chỉ còn biết kêu hai tiếng : Mẹ ơi!
Mạnh Hùng nói:
_ Bây giờ thằng Văn mau vào bệnh viện xem mẹ mày thế nào.Mau lên!
_ Tín sẽ đi chung với Văn.
Tín vừa nói,vừa đứng lên.Cả hai đứa cùng nhau đến bệnh viện.
Lúc này chỉ còn Tuấn Khôi và Mạnh Hùng.Khôi bèn nói:
_ Gia đình thằng Văn gặp nhiều chuyện tang thương quá.Mày nhắm liệu có cách nào giúp nó được không?
_ Đột ngột cần có số tiền lớn như vậy,đào đâu ra?Chỉ còn cách duy nhất là dụ thằng Sơn mới được.
_ Nhưng Hùng nhắm dụ được thằng Sơn không?
_ Cũng không chắc lắm.Nhưng cứ thử xem.Còn nếu không được thì....
_ Thì sao?
_ Thì tao với máy đánh liều,chôm tiền gia đình vậy.Chứ đâu còn cách nào nữa đâu.
_ Nhưng Khôi không thể làm chuyện đó được đâu.
Khôi trả lời lí nhí .Quả thật,việc gì chứ việc chôm tiền gia đình,Khôi chưa từng nghĩ đến.Gia đình Khôi là một gia đình gia giáo.Từ nhỏ,sống trong cảnh giàu sang,Khôi chẳng thiếu thốn một thứ gì.Tiền ba mẹ cho,Khôi xài không hết.Những khi nào muốn mua sắm,Khôi đều xin tiền mẹ.Tuy tánh tình hay nghịch ngợm,chọc ghẹo mọi người nhưng chưa bao giờ Khôi gian tham,lấy cắp tiền ba mẹ.Bởi thế,nghe Mạnh Hùng nói,Khôi đâm lo.Nếu lấy cắp tiền ba mẹ,lỡ bị phát hiện thì sao?Ba mẹ sẽ nghĩ như thế nào về Khôi?
Trong lúc Khôi suy nghĩ thì Hùng cũng lo lắm.Tuy là đứa chọc trời phá nước nhưng Hùng cũng như Khôi,chưa bao giờ lấy cắp tiền gia đình.Chính Quốc Cường đã từng bảo với hai anh em Mạnh Tiến và Mạnh Hùng là:" Muốn có tiền ăn chơi thì phải đi moi tiền người ngoài.Cấm tuyệt đối không ăn cắp tiền nhà." Bởi thế,Quốc Cường đã dạy cho hai anh em Mạnh Tiến,Mạnh Hùng cách moi tiền trong thiên hạ.Bởi vậy,nếu bây giờ,ăn cắp tiền nhà,lỡ bị phát hiện thì eo ôi! Hùng nghĩ đến cảnh đó mà rùng mình.Ba mẹ nếu biết thì chỉ la mắng,cùng lắm là vài bạt tay.Nhưng còn nếu Quốc Cường biết được thì....Nghĩ đến đây,Hùng không dám nghĩ tiếp nữa.
Thấy Hùng đăm chiêu suy nghĩ lâu quá,Khôi bèn hỏi.Hùng nói lên những suy nghĩ của mình.Khôi nghe xong liền bảo:
_ Vậy ngoài cách chôm tiền gia đình,mình còn cách nào khác không?Chư cách này,rủi gia đình biết được thì....
_ Còn cách nào nữa đâu.Thôi để tao chở mày về rồi tao điện cho thằng Trường Sơn.Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
Thế là Khôi và Hùng ra về.
#169 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong khi Tuấn Khôi và Mạnh Hùng trò chuyện ở ngoài quán nước thì Trường Sơn đang đánh bài tiến lên với đám bạn mới quen.Đánh tiến lên ăn tiền,mỗi ván 50.000 và 100.000.Lúc này,Trường Sơn cờ bạc dữ lắm.Chán chê thì vào vũ trường và quán bar rồi đi chơi gái.Tiền xài ào ào.Hết tiền về kêu mẹ đưa.Có lần Sơn xin nhiều quá,mẹ không cho.Thế là Sơn chu mỏ:
_ Tiền mẹ không cho con,mẹ để dành nuôi trai hả?
Cuối cùng,mẹ cũng đành mở tủ lấy tiền đưa Sơn.Từ đó về sau,Sơn muốn bao nhiêu,bà đưa bấy nhiêu.Sơn được nước làm tới,chỉ lo ăn chơi phè phỡn,chẳng chú ý gì đến việc học hành.Thi lại,Sơn cũng chẳng thèm thi,chấp nhận ở lại lớp.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma.Đi chơi quá cũng xảy ra chuyện.Bữa kia,Sơn cùng với thằng bạn đi chơi gái.Ai dè,tuy hết sức đề phòng cẩn thận nhưng Sơn vẫn trúng kế,bị con nhỏ đó lừa.Kết quả Sơn bị móc sạch túi còn bị mấy thằng bạn ma cô đánh.Thằng bạn Sơn thấy xảy ra chuyện lo vọt về trước,bỏ Sơn ở lại lãnh đạn.Lúc ấy,Trường Sơn lại nhớ đến Mạnh Hùng.Nếu có Hùng,đứa nào dám ăn hiếp Sơn?Nhưng nhớ tới việc hai anh em Mạnh Tiến và Mạnh Hùng làm tiền gia đình mình.Sơn ấm ức lắm.
Đang đánh bài,bất chợt Sơn nhận được điện thoại của Mạnh Hùng.Hùng hẹn Sơn ra ngoài quán nước.Sơn bèn nghỉ đánh bài,ra điểm hẹn gặp Hùng.Hai đứa gặp nhau,nói vớ vẩn tào lao một hồi rồi Hùng mới bắt đầu vào vấn đề chính.Hùng nói:
_ Sơn này,tao đang cần tiền.Mày giúp tao được không?
_ Mày cần bao nhiêu?
_ 1000 USD.
_ Hả? Mày cần chi mà nhiều quá vậy?Để làm gì?
_ Thì để....Hùng vừa ấp úng vừa gãi đầu.
_ Bộ Thanh Thanh có chuyện hả?Và mày cần để......?
Nghe Sơn hỏi,Hùng gật đầu đại.Sơn thấy vậy bèn chửi thầm trong bụng: " Thì ra,do cần tiền nên nó mới tìm đến mình.Đúng là đồng tiền bao giờ cũng có sức mạnh.Có tiền mua tiên cũng đựơc mà.Nó đang cần tiền.Vậy thì mình phải dùng tiền mà sai khiến nó mới được." Suy nghĩ hồi lâu,Sơn mới nói:
_ Mày cần số tiền quá lớn,tao không thể có ngay được.Phải đợi bữa nào có dịp,tao lén mở tủ bà già mới có tiền đưa cho mày.Nhưng mày có thể giúp tao lại một việc không?
_ Mày muốn tao giúp mày chuyện gì?
_ Mày cũng biết rồi đó,tao rất căm hận thằng Văn và Tín ,nhất là thằng Tín.Chắc mày cũng đã từng chứng kiến thằng Tín làm tao tơi tả thế nào rồi.Bởi thế,tao muốn mày hãy bắt cóc hai đứa nó cho tao xử lý.Được chứ?
Mạnh Hùng nghe xong thiếu điều muốn nhảy dựng lên:
_ Mày có điên không?Muốn chết hay sao mà đòi đụng tới thằng Tín?Tao bắt cóc thằng Tín cho mày xử lý,anh Bảo Duy hay được sẽ như thế nào?Ngay cả anh Quốc Cường cũng chẳng tha cho tao đâu?Đụng tới thằng Tín,mày khiến anh Bảo Duy tới đốt nhà mày hả?Tao nói thật nhé,ba mày làm phó tổng giám đốc chưa phải là ngon đâu.Chỉ cần phái đòan thanh tra xuống hỏi thăm sức khỏe.Lúc ấy ông già mày sẽ thế nào?Và tao cho mày biết,anh Bảo Duy có khả năng làm việc ấy đó.
Trường Sơn nghe nói àm rùng mình.Hồi lâu,nó mới hỏi tiếp:
_ Vậy nếu chỉ bắt cóc mình thằng Văn thì được chứ?Anh Bảo Duy và anh Quốc Cường sẽ không có ý kiến gì phải không?
Mạnh Hùng nghe thế,chẳng biết trả lời ra sao.Thằng Sơn nói đúng,thằng Văn có gặp chuyện gì,mấy anh đó cũng chẳng thèm để ý đến.Bằng chứng là gia đình thằng Văn gặp nạn,nó đã năn nỉ Quốc Cường thiếu điều muốn gãy lưỡi.Thế mà chẳng được chuyện gì lại còn bị Quốc Cường la cho một chập.Bây giờ chỉ còn cách bám víu vào thằng Sơn thôi.Nhưng mà như vậy,phải làm theo ý thằng Sơn,liệu Văn đủ sức chịu đựng không?
Trong lúc Hùng đang suy nghĩ thì Sơn hỏi :
_ Mày làm gì mà suy nghĩ lâu vậy?
_ Thì tao đang suy nghĩ làm cách nào để bắt cóc thằng Văn?
_ Nhưng mày sẽ làm được chứ?
_ Có thể được.Nhưng tốn kém khá nhiều đó.
_ Thì tao sẽ đưa cho mày 1000 USD.Không lẽ nhiêu đó không đủ sao?
_ Vậy chứ mày tưởng bắt cóc thằng Văn dễ lắm hả?Lạng quạng bể chuyện là đi tù đó,mày biết không vậy?
_ Mày mà cũng sợ tù tội nữa sao?
_ Thì tao là người trần mắt thịt,chứ đâu phải như Tôn Ngộ Không biết biến hóa mà không sợ tù tội.Chuyện đó nguy hiểm lắm.Hay mày nhờ tao chuyện khác đi?
_ Tao chẳng muốn nhờ mày chuyện gì cả.Tai chỉ căm hận thằng Văn và Tín thôi.Thế mà mày chẳng chịu giúp tao gì hết
_ Thằng Tín thì không thể đụng được rồi.Còn thằng Văn,bắt cóc nó ,tao phải chi nhiều lắm.Một ngàn đô của mày không đủ đâu.
_ Hả?Một ngàn đô mà cũng không đủ nữa sao?Vậy mày muốn bao nhiêu?
_ Một ngàn đô làm sao đủ được.Tao phải cho người theo dõi thằng Văn.Rồi mướn xe 16 chỗ,rồi....rồi.....
Hùng kể một hơi ra làm Sơn rối bung rối bùng.Cuối cùng Sơn hỏi:
_ Vậy mày muốn bao nhiêu tất cả?
|
Nghe Sơn hỏi thế,Hùng bắt đầu suy nghĩ.Gia đình thằng Văn cần hơn trăm triệu.Nếu bây giờ,mình nói nhiều quá,thằng Sơn sẽ nghi ngờ.Mình nên nói bao nhiêu đây?Giá mà lúc này có anh Mạnh Tiến thì hay biết mấy.Ba cái vụ này,anh Tiến sẽ tính nhanh lắm.Nhưng mà dù có ảnh ở đây,chưa chắc ảnh đã chịu giúp thằng Văn.
Hùng đang miên man suy tính thì Sơn hỏi:
_ Mày muốn bao nhiêu hả?
_ 2000 USD - Hùng vọt miệng trả lời đại.
_ Nhiều quá vậy? _ Sơn nhảy nhổm lên - Làm sao tao có số tiền đó mà đưa cho mày?
Hùng bắt đầu kê khai một loạt chi phí tốn kém.Cuối cùng,Sơn đồng ý.Nó bảo:
_ Khi nào tao chĩa đựơc tiền của ổng bả,tao sẽ phone .Mày cũng nên tiến hành việc này luôn nhé?
_ Uh.
Thằng Sơn bắt đầu suy tính.Chía khóa tủ tiền của mẹ ,nó đã lén làm thêm cái chìa khác.Chỉ cần chờ dịp mẹ nó vắng nhà,nó sẽ mở tủ.Thế là....
Nghĩ đến đây,nó liền nói với Mạnh Hùng:
_ Trong vòng ba hôm,tao sẽ lo đủ tiền.Mày cũng lo tiến hành vụ ấy nhanh nhanh nhé?
Hùng gật đầu.Sau đó hai đứa chia tay ra về.
Rời quán nước,Sơn về nhà mình.Còn Mạnh Hùng gọi điện cho Văn.Hai đứa gặp nhau ngoài quán nước trước cổng bệnh viện.Hùng kể lại mọi việc cho Văn nghe,hỏi Văn có đồng ý không.Văn nghe xong trầm ngâm suy nghĩ.Văn thừa biết Trường Sơn căm hận Văn và Tín như thế nào?Bây giờ,nếu chấp nhận,thằng Sơn sẽ nghĩ ra bao nhiêu cực hình để hành hạ.Còn từ chối thì.. Trời ơi! Gia đình Văn hiện này đã tới bước đường cùng rồi.Mẹ Văn tuy không còn nguy hiểm nữa,sức khỏa đang từ từ hồi phục.Nhưng ba Văn đã bị mất việc rồi.Cũng do nhiều lần trốn việc lên sàn giao dịch chứng khoán nên ba Văn đã bị sa thải.Mọi việc kinh tế trong nhà đều do mẹ lo.Nhưng hiện giờ đang nghĩ hè,mẹ Văn không có dạy thêm.Bởi thế,cho nên.....Ba mẹ Văn cũng đang tính chuyện bán nhà.Chỉ cần chờ mẹ Văn xuất viện,ba Văn sẽ giao nhà cho ngân hàng xử lý.Hy vọng sau đó sẽ còn dư một số tiền,gia đình Văn sẽ đi mướn nhà để ở.Rồi mọi việc từ từ tính tiếp.Nghĩ đến đây,Văn ứa nước mắt.Thôi thì.đã đến đường cùng rồi,đành phải chấp nhận thôi.Thằng Sơn có muốn banh da xẻ thịt cũng được.Kỳ này Văn sẽ để cho nó được toại nguyện.Miễn sao có thể giúp gia đình qua cơn hoạn nạn này.
Nghĩ đến đây,Văn gật đầu đồng ý nhận lời.Hoàn cảnh của Văn lúc này,Mạnh Hùng hiểu rõ.Hùng nói:
_ Hiện nay,tao cũng hết cách rồi.Thôi thì,mày cố gắng cắn răng chịu đựng cho thằng Sơn hành hạ .Rồi từ từ,tao sẽ tìm cách cho.
_ Uh,mọi việc mày cứ sắp xếp đi! Chứ hiện này,gia đình tao....
Nói tới đây,Văn ứa nước mắt chẳng nói nên lời.Hùng thấy vậy nói:
_ Thôi,mày hãy vào trong đi! Để tao ghé qua thằng Tín chút.
_ Hùng này,khi gặp thằng Tín,đừng cho nó biết chuyện này nghe
_ Uh.Thằng Tín nó lo cho mày lắm.Nếu biết mày sắp bị thằng Sơn hành hạ,chắc nó chịu không nổi đâu.
Văn gật đầu và bước vào trong.Còn Hùng ghé qua Tín.Lúc này.Tín bơ phờ xác xơ.Gia đình Văn gặp chuyện mà Tín chẳng biết làm gì để giúp cho Văn.Tín chỉ còn biết cầu cứu Mạnh Hùng.Hy vọng Mạnh Hùng sẽ có cách.
Hai đứa kéo nhau ra ngoài quán.Hùng to nhỏ với Tín.Hùng chỉ cách cho Tín xin tiền anh Bảo Duy.Lúc này,Hùng nói gì,Tín cũng nhất nhất nghe theo.Ăn xong,hai đứa về nhà Tín.
#171 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thời may,lúc này,ở nhà Tín ,anh Bảo Duy đang ở đó trò chuyện cùng anh Phi Long.Có cả anh Quốc Cường nữa.Còn anh Hiếu không thấy,chắc đi đâu đó.Thế là Tín bắt đầu giở trò òn ỉ,năn nỉ tỉ tê.Chuyện gia đình Văn,Bảo Duy và Phi Long chưa biết.Cũng may,lúc này không có Thanh Hiếu nên Tín tha hồ mà năn nỉ,xin xỏ.Ở ngoài,Mạnh Hùng lại nói ra nói vào.Hai đứa nói riết.nói đến gãy lưỡi.Cuối cùng,mỗi người đều móc ra 100 USD cho Tín.Vậy là Tín được 300 USD tất cả.Tín liền nhờ Mạnh Hùng chở đến gặp Văn.Tín muốn đưa tiền cho Văn ngay tức khắc.Tín biết hiện nay,gia đình Văn rất thê thảm.Văn rất cần tiền.Bởi vậy,vừa có tiền là Tín muốn đến gặp Văn ngay.
Nhìn dạng hấp tấp của Tín,Phi Long cười cười nói với Bảo Duy và Quốc Cường:
_ Coi bộ thằng Tín nó quá lậm thằng Văn rồi
Bảo Duy cũng cười chen vào:
_ Ngày xưa anh cũng thế mà.Em còn nhớ lúc Thanh Hiếu rời khỏi công ty,anh suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.Đến nỗi hợp đồng đã vào tay rồi mà còn bị người ta tranh mất.
Phi Long nghe thế đỏ mặt.Nhớ lại ngày xưa,lúc đó,Phi Long như người mất hồn.Rồi lúc Thanh Hiếu qua nhà ngủ với thầy Liêm,ở nhà nằm chèo queo một mình,Phi Long như người điên dại.Nhớ lại chuyện ngày xưa,Phi Long thừ người ra.Quốc Cường bèn bắt sang chuyện khác,kể chuyện tiếu lâm.Thế là mọi người trở nên vui vẻ.
Ba ngày sau,đúng như kich bản đã sắp xếp,trong phòng Mạnh Hùng,Văn đã bị trói hai tay ra phía sau,miệng bị dán băng keo như cảnh đang bị bắt cóc.Lúc đầu.Mạnh Hùng tính mượn nhà ai đó .Nhưng do mẹ Mạnh Hùng đi du lịch với mẹ Bảo Duy,Mạnh Tiến cũng đi theo.Ba phải đi công tác đến tối mới về.Bởi thế,Hùng quyết định tiến hành ở nhà mình luôn.
Còn Sơn, tối qua đã lén mở tủ mẹ.Thấy trong đó có xấp 5000 USD,Sơn chộp ngay.Đã thế,lại gặp lúc ba đang say rượu ngủ li bì.Sơn mở ví ba.Thấy trong đó có mấy tờ 100 USD và một xấp toàn tờ 500.000 tiền Việt,Sơn gom sạch.Đêm đó,Sơn không ngủ nhà mà ra khách sạn mi ni ngủ.Bởi thế,sáng nay,nghe Hùng gọi điện đã bắt cóc được Văn,Sơn vui lắm.Tí ta tí tửng,Sơn vọt ngay đến nhà Hùng.Vào phòng,thấy Văn đang bị trói ,Sơn cười khoái chí.Hùng vội hỏi tiền.Sơn móc ra,đếm đủ 2000 USD đưa cho Hùng.Thấy Sơn còn xấp đô la khá dày,Hùng mỉm cười và cất tiền vào tủ. Trong lúc ấy,ở nhà Tín lại xảy ra chuyện.Nguyên mấy ngày nay,thấy hoàn cảnh thảm sầu bi đát ở gia đình Văn,Tín buồn vô hạn.Tuy nhờ Mạnh Hùng bày kế mà Tín có được 300 USD đưa Văn nhưng Tín vẫn thấy lo lo.Không biết rồi đây số phận Văn sẽ ra sao?Ba Văn thất nghiệp.Mẹ Văn nằm bệnh viện.Ngân hàng đòi xiết nhà.Liệu mai này cuộc đời Văn sẽ ra sao?Tín cũng đã nghe Văn nói,ba mẹ Văn dự định bán nhà trả nợ ngân hàng rồi đi ở nhà mướn.Nghe thế,Tín lo lắm.Hỏi Hùng có cách nào không,Mạnh Hùng chỉ lắc đầu.Tín hỏi Hùng có dụ được Trường Sơn chưa,Hùng vẫn lắc đầu nốt.Bởi thế,đã lo,Tín càng thêm lo.
Một đêm mất ngủ,Tín cứ trằn trọc băn khoăn chuyện của Văn.Một ý nghĩ táo bạo thoáng qua,len lén mở tủ của anh Hiếu để lấy tiền.Nghĩ đến đây,Tín bắt đầu lo sợ.Nếu sau này anh Hiếu hay đựơc thì sao?Chắc anh Hiếu sẽ rất giận.Nhưng nếu kh6ong làm thế,tiền đâu để giúp Văn bây giờ?Mình có nên mạo hiểm chôm tiền của anh Hiếu không?
Cứ trằn trọc mãi với câu hỏi đ1o mà Tín không ngủ được.Cuối cùng,vì quá lo cho Văn mà Tín quyết liều một phen.Tín nhất quyết mạo hiểm sẽ lén lấy tiền trong tủ của anh Hiếu.Và bây giờ,Tín bắt đầu lo lắng.Làm cách nào để lấy được tiền trong tủ ? Khi ra ngòai,anh Hiếu luôn khóa tủ,mang chìa khóa theo.Vậy làm sao mình lấy được tiền?Cứ suy nghĩ mãi câu hỏi ấy mà Tín thức luôn tới sáng
Tín đã canh me mấy lần mà vẫn chưa có cơ hội.Sáng nay, Hiếu đã đi làm sớm.Phi Long do mệt mỏi nên còn nằm nhà.Đến khi Phi Long vào phòng trong tắm rửa,Tín lẻn vào phòng.Lúc túi lấy chùm chìa khóa,Tín rón rén mở tủ tiền của Phi LOng.Tín vừa lấy ra một xấp tiền thì bất chợt Hiếu vào phòng.Do để quên đồ,Hiếu trở về nhà và bắt gặp quả tang.Nhìn Tín cầm xấp tiền trên tay mà Hiếu rụng rời.Tay chân Hiếu run lẩy bẩy.Còn Tín,khi bắt gặp Hiếu,Tín như hồn vía lên mây.Tay chân Tín rụng rời.
Hiếu bước đến quát:
_ Tín! Làm gì vậy?
Tín run cầm cập,chẳng biết trả lời thế nào.Hiếu bước đến,cầm xấp tiền trân tay Tín,quát:
_ Tín! Sao mày cả gan dám.....
Chưa nói dứt lời,Hiếu đã giang tay tát cho Tín mấy bạt tay thằng cánh.Tín ngã nháo nháo.Hiếu bước đến,nắm cổ áo Tín dậy và quát:
_ Tín! Tại sao làm thế?
Lúc này,Phi Long từ trong nhà tắm bước ra,hỏi chuyện gì.Hiếu kể rõ sự tình.Phi Long nghe xong cũng chưng hửng
Còn Hiếu,lúc này cơn giận đã lên cực điểm.Hiếu thẳng tay tát túi bụi.Tín chỉ còn biết ôm mặt mà chịu đòn,khóc lóc năn nỉ xin tha.Hiếu vừa tát vừa quát mắng um sùm.Phi Long thấy vậy bèn nói:
_ Bình tĩnh lại đi Hiếu! Hãy bắt thằng Tín nằm xuống,lấy roi quất cho nó một trận.Chứ em tát như thế,nó chảy máu mũi rồi kìa.
Quả thật,lúc này Tín đã rỉ máu.Hiếu thấy vậy,bèn bắt Tín nằm xuống.Vì không có roi mây,Hiếu lấy cây chổ mà quất.Thấy Tín đang mặc quần jean,Hiếu bắt cởi ra.Vì Tín đang ở trần nên cởi quần jean ra,trên người Tín chỉ còn quần lót.Hiếu bắt nằm xuống và lấy chổi quất túi bụi.Toàn thân phía sau,từ chân,mông ,lưng đều hằn lên nhưng lằn ngang dọc.Tín đau quá,chạy lại ôm chân Phi Long mà năn nỉ,lạy lục.Hiếu lại lôi Tín ra và quất tiếp.Vừa quất,Hiếu vừa quát:
_ Tín! Tao có để mày thiếu thôn gì không mà mày lại làm nhưng việc như thế hả?
_ Dạ.dạ!Em lỡ,lỡ ....Xin anh Hiếu hãy tha cho em.Sau này,em không dám nữa đâu.
_ Lỡ hả?....Lỡ hả?.....Cho lỡ nè......
|
Vừa quát,Hiếu vừa quất tới tấp.Tín đau quá lăn mình qua né.Hiếu vẫn nhằm Tín mà quất.Chổi quất lên vai,lên lưng,lên ngực,lên bụng.Khắp người Tín đã bắt đầu rướm máu.Cây chổi đã nát nhừ.Hiếu vẫn châu hả cơn giận,liệng chổi đi tìm cây quất tiếp.Tín hỏang hốt chạy lại,ôm chân Phi Long mà năn nỉ khóc lóc.Nhìn khắp người Tín rướm máu.Phi Long cũng thấy tội nghiệp bèn hỏi nguyên nhân tự sự,vì lý do mà Tín phải ăn cắp tiền.Tín chưa kịp kể đuôi đầu thì Hiếu cầm cây vào.Tín hoảng hốt ôm chặt Phi LOng mà khóc:
Anh Long Ơi! Hãy cứu em anh Long em! Em lỡ một lần thôi.Sau này em không dám nữa đâu.Cứu em anh LOng ơi!
Nhìn toàn thân Tín rướm máu,nét mặt đầy vẻ sỡ hãi,Phi Long thấy tội nghiệp bèn lại bên Hiếu nói:
_ Từ từ đã Hiếu! Để anh hỏi chuyện Tín một chút.
_ Có gì mà anh phải hỏi?Thằng này mất dạy lắm rồi!Dám mở tủ ăn cắp tiền.Thật hết nói nỗi! Để em đập cho nó nát thây rồi tống cổ về quê,không cho ở đây nữa.
Tín nghe thế,hồn vía bay chín tầng mây.Tín núp sau lưng Phi Long khóc mếu máo:
_ Anh Long ơi! Thật lòng em kh6ong muốn làm vậy đâu.Chỉ vì....
_ Chỉ vì sao hả Tín? Phi Long hỏi
Tín vừa khóc,vừa kể lại đầu đuôi mọi việc.Toàn bộ thảm cảnh gia đình Văn thế nào,Tín kể rành rọt.Phi Long và Hiếu nghe xong cũng bàng hoàng.Không ngờ chỉ vì Văn mà Tín cả gan làm liều,bất chấp hậu quả.
#173 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thấy Hiếu đang tư lự,Tín liền bò bò lại,ôm chân Hiếu ,vừa khóc mếu mào,vừa nói:
_ Anh Hiếu ơi! Em biết em sai,anh sẽ không tha thứ cho em.Nhưng em năn nỉ anh,xin anh hãy nghĩ cách cứu giúp Văn.Em van xin anh mà,anh Hiếu ơi!
- Mày...mày..còn dám nói nữa à?-Hiếu gằn giọng
_ Anh Hiếu ơi! Anh Long ơi! Xin hai anh hãy nghĩ cách giúp Văn.Còn lỗi lầm của em,em xin chịu phạt.Hai anh phạt em thế nào cũng được mà.Xin hai anh hãy nghĩ cách giúp Văn.
Tiếng kêu xin thảm thiết của Tín làm Hiếu cảm thấy não nề.Không ngờ thằng Tín nó yêu Văn đến mức này?Vì Văn,nó dám bất chấp tất cả.Lời van xin của nó,liệu Hiếu có chấp nhận nổi không?Trời ơi! Một trăm triệu chứ đâu phải ít?Phải chi ba mẹ thằng Tín gặp nạn,Hiếu sẵn sáng bỏ tiền ra giúp.Hay thấy Liêm cần 100 triệu,Hiếu cũng sẵn sàng.Trời ơi! Sao lúc nào Hiếu cũng nhớ về thấy Liêm hết vậy?Hồi thầy còn sống,thầy giúp Hiếu hết mình.Có bao giờ thầy cần Hiếu giúp đâu?Cái ngày xưa ấy,Hiếu nghèo nàn thân sơ thất sở,chỉ có thầy Liêm hết mình với Hiếu.Thế mà nay thầy còn đâu nữa?Thầy ơi!
Tiếng thằng Tín vẫn còn khóc lóc bên tai,miệng cứ nài nỉ van xin.Nhưng Hiếu làm sao chấp nhận được?Thằng Văn là cái gì mà Hiếu phải bỏ ra trăm triệu để giúp?Thằng Tín đúng là đứa không biết gì.Nó làm như kiếm tiền dễ lắm đó.Càng nghĩ,Hiếu càng phát bực.
Hết năn nỉ Hiếu rôi Tín quay snag năn nỉ Phi Long.Cuối cùng Phi Long lên tiếng:
_ Hiếu! Em cho thằng Tín về phòng đi! Anh có chuyện này muốn bàn bạc với em.
_ Anh muốn giúp thằng Văn hả? - Hiếu ngạc nhiên,trố mắt nhìn Phi Long hỏi - Một trăm triệu không có ít đâu anh
_ Việc gì rồi từ từ cũng sẽ có cách giải quyết hết mà.Hiếu cứ nghe lời anh đi! Cứ cho thằng Tín về phòng đi rồi hai anh em mình bàn bạc.
Nói xong,Phi Long quay sang Tín nói:
_ Tín về phòng đi!Để anh và anh Hiếu nói chuyện.
Tín nghe lời,đứng dậy định bước về phòng.Hiếu bèn quát:
_ Mày về phòng ,quỳ gối cho tao.Một lát tao bước qua,tao thấy mày không quỳ là biết tay tao.
Tín " dạ" lí nhí rồi bước về phòng mình,quên mang theo cái quần Jean.Về phòng,nó lấy cái quần đùi ra mặc vào rồi ngoan ngoãn quỳ xuống.Trong lòng nó đã có tia hy vọng rồi.Vậy là anh Phi Long đã đồng ý giúp Văn .Nghĩ đến đây,tuy thân xác còn đau đớn rất nhiều nhưng nó cảm thấy mừng thầm trong bụng.Nó mừng là là gia đình Văn thoát nạn rồi. Tín quỳ được chút xíu thì Trí về.Thấy Tín quỳ giữa phòng,trên mình lằn ngang lằn dọc,Trí ngạc nhiên hỏi:
_ Mày bị anh Hiếu đánh hả?
Tín mếu máo gật đầu.Trí thấy vậy ngạc nhiên lắm.Xưa nay anh Hiếu thương thằng Tín lắm mà.Thế mà nay,thằng Tín ra nông nổi này,chắc có chuyện lớn xảy ra rồi.Trí hỏi nhưng Tín lắc đầu không trả lời.Trí suy nghĩ một lát rồi vọt đi.Nó biết anh Hiếu đang giận,có lẽ rất giận.Nếu ở nhà,không khéo nó lại bị vạ lây.Cách hay nhất là chuồn thôi.
Còn bên này,trong phòng,Phi Long đang trò chuyện cùng Hiếu.Với vẻ ngạc nhiên,Hiếu hỏi Phi Long:
_ Anh tính bỏ ra trăm triệu để giúp thằng Văn hả?
_ Thì phải vậy thôi.Em không thấy thằng Tín sao?Vì thằng Văn mà nó dám làm tất cả mọi việc.Nó lậm thằng Văn lắm rồi.
_ Nhưng trăm triệu đâu phải là ít đâu anh?Vả lại,thằng Văn đâu phải bà con ruột thịt của mình đâu mà mình phải giúp cho gia đình nó chứ?
_ Mình cũng nên vì thằng Tín đi Hiếu.Em không thấy thằng Tín nó thê thảm như thế nào sao?
_ Nhưng...
_ Không nhưng gì nữa Hiếu à!Anh tính như vậy,anh sẽ bỏ ra 10.000 USD gởi ngân hàng,làm sổ tiết kiệm dài hạn.Mình mang sổ tiết kiệm đó thế chấp ngân hàng,không cho gia đình thằng Văn biết.Anh sẽ nói với ngân hàng vẫn giữ giấy tờ nhà của thằng Văn ,cho nợ dài hạn 10 năm,chỉ đóng tiền lời mỗi tháng.Sau này,thằng Văn đi làm có điều kiện trả hết nợ,sẽ lấy giấy tờ nhà về.Và lúc đó,mình cũng lấy sổ tiết kiệm về luôn.
_ Nhưng liệu thằng Văn sau này có khả năng trả nợ không anh?
_ Thì để thằng Văn có khả năng trả nợ,mình phải khuyên nhủ nó cố gắng học hành.Anh nghĩ,vì món nợ gia đình,thằng Văn sẽ cố gắng học cho mà xem.
_ Nhưng còn món tiền lãi ngân hàng mỗi tháng?Liệu gia đình thằng Văn trả được chứ?
_ Anh nghĩ là được.Em quên mất Mạnh Hùng rối sao?
_ Mạnh Hùng thì sao hả anh?Tại sao chuyện gia đình thằng Văn lại có dính dáng đến Mạnh Hùng?
_ Em cũng biết là Tín si mê thằng Văn thế nào rồi chứ.Thế nào nó cũng nhờ Mạnh Hùng tìm cách giúp.Mà Mạnh Hùng là thằng " Bán trời không mời Thiên Lôi ".Anh đang nghi ngờ việc thằng Tín ăn cắp tiền,không biết có phải do Mạnh Hùng bày vẽ cho không?
_ Anh nghĩ thế à?
_ Anh chỉ nghi ngờ thôi.Mình cần phải âm thầm điều tra cho rõ mới được.Thôi,mình qua bên đó coi thằng Tín thế nào,bảo nó kêu thằng Văn qua cho mình nói chuyện.
|
Thế là Hiếu và Phi Long bước qua.Tín vẫn còn đang quỳ.Phi LOng bèn nói:
_ Thôi đứng dậy đi! Anh Hiếu tha rồi.Mau gọi điện cho thằng Văn,bảo nó qua đây.Anh và anh Hiếu muốn nói chuyện với nó.
_ Vậy là hai anh đồng ý giúp cho Văn rồi phải không ạ?
Phi Long gật đầu.Tín mừng quýnh nói lia lịa:
_ Dạ,em cám ơn anh và anh Hiếu! Dạ,em xin lỗi anh và anh Hiếu,sau này em sẽ không dám tái phạm.Em xin hứa,sau này,em sẽ không bao giờ làm hai anh buồn nữa đâu.Anh Hiếu ơi! Tha lỗi cho em nhe anh Hiếu!
_ Chưa tha đâu - Hiếu lên tiếng - Gọi điện thoại cho Văn đi! Còn chuyện của mày,tối xử tiếp..
_ Dạ,tối nay,anh Hiếu xử thế nào,em cũng chịu phạt !Chỉ mong hai anh giúp cho Văn ạ!
_ Thôi,gọi điện cho Văn đi! _ Phi Long lên tiếng .
_ dạ.
Trả lời xong,Tín vội vàng chạy ra ngoài,vấp ngã,té chúi nhủi.Tín cố gắng đứng lên,cà nhắc đi lấy điện thoại.Phi Long nhin theo,nói với Hiếu:
_ Thằng Tín bi Văn hớp hồn rồi.
Hiếu làm thinh,lặng lẽ,trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi Tín đang bị trận đòn tơi tả ở nhà thì bên nhà Mạnh Hùng,Văn đang bị trói,miệng bị dán băng keo nằm lăn lông lốc dưới sàn.Trường Sơn từ từ đi lại.mỉm cười khoái trá.Nằm đầu Văn,Sơn cười cười hỏi:
_ Mọi lần mày ngon lắm mà?Sao hôm nay lại ra nông nổi này?
Nói xong,Sơn đưa tay tát tụi bụi vào mặt .Văn nghiến răng chịu đựng.Mạnh Hùng đã cho Văn biết trước Sơn sẽ có nhiều trò cực hình để hành hạ mình.Vì gia đình đang rơi vào thảm cảnh,đã bước tới đường cùng rồi.Thôi thì ráng chịu đựng.2000 USD đâu phải ít?Muốn có tiền giúp đỡ gia đình,Văn đành mang thân xác ra cho Sơn hành hạ.
Tát đã đời,Sơn đứng dậy đá Văn mấy cái.Thấy sợi dây nịt của Văn lòng thòng,Sơn kéo ra và bắt đầu dùng dây nịt quất.Sơn quất tới tấp lên người Văn.Vừa quất,Sơn vừa nói:
_ Lúc trước,mày ngon lắm mà.Sao giờ làm thinh vậy hả?À quên,miệng mày bị dán băng keo mà.Có muốn tao tháo băng keo ra không?
Văn làm thinh,chỉ biết lăn qua lăn lại tránh né .Sơn càng khoái chí,càng quất tới tấp.Thấy Văn mặc quần jean,Sơn bèn đưa chân đạp lên ngực Văn.Quần jean đã bị Sơn kéo xuống.Sơn lấy dây nịt quất tiếp.Quất chán chê,Sơn lấy chân chà chà lên mặt Văn.Vừa chà chà,Sơn vừa cười cười nói:
_ Mặt mày dơ quá! Để tao lấy chân chà cho mặt mày sạch lên một chút.
Mạnh Hùng thấy mấy cảnh này bèn ngó sang chỗ khác để mặc thằng Sơn muốn làm gì thì làm.Nếu mạnh Hùng cản ngăn,thằng Sơn sẽ nghi ngờ.Hồi nãy,Hùng thấy trong túi Sơn còn tiền,còn cả xấp 100 USD.Hùng đang nghĩ cách,làm sao để moi tiền thằng Sơn đây.Vì chỉ lo nghĩ cách moi tiền thằng Sơn nên Văn bị hành hạ như thế nào,Hùng không chú ý đến.
Chà chân đã đời,Sơn móc trong túi con dao nhỏ,con dao rọc giấy.Sơn nói:
_ Hôm nay,để tao rạch lên mặt mày vài đường xem thế nào?Coi mày còn đẹp trai hết?
Hùng đang suy nghĩ,nghe thế hết hồn ,cản Sơn lại.Hùng nói:
_ Mày điên rồi hay sao mà tính rạch mặt thằng Văn?Mày muốn cho mọi chuyện rùm beng lên à?
_ Thôi được,tao không rạch mặt nó.Nhưng tao muốn xin nó tí huyết.
Vừa nói xong,Sơn tính đưa dao rạch lên ngực Văn.Hùng vội chụp tay Sơn lại và nói:
_ Đâu là phòng tao.Mày xin nó tí huyết,máu me đầy phòng tao thì sao?Rủi sau này nó thưa kiện thì phiền phức lắm
_ Mày cũng sợ nó thưa kiện nữa sao?
_ Tao thì chẳng sợ gì.Nhưng mày quên mất thằng Tín.Nếu mày để thẹo lên người thằng Văn,thằng Tín lại to nhỏ với anh Bảo Duy thì sao?Mày không tính đến trường hợp đó hả?
_ Vậy chứ mày bảo tao làm sao?Không lẽ thả cho thằng Văn về à?
_Mày muốn làm gì nó thì làm.Nhưng đừng để thẹo lên người thằng Văn là được rồi.
_ Được rồi.Tao biết phải làm gì.
Vừa nói xong,Sơn đã nhào tới đá Văn túi bụi.Còn Hùng,nhìn cảnh đó nghĩ thầm trong bụng:
_ Sao thằng Khôi lâu đến quá vậy ta?Mình đã dặn rồi,sao nó đến trễ thế?Kiểu này không biết thằng Văn còn chịu nổi không?
Còn thằng Sơn đấm đá đã đời,mắc tiểu.Nó bèn kéo quần xuống và tiểu lên mặt . Văn hoảng hốt lăn qua tránh né.Văn né tới đâu,Sơn theo tới đó.Nước tiểu dính đầy mặt và người.Thằng Sơn cười ha hả.Hùng nhăn mặt:
_ Mày làm kiểu này,phòng tao đầy nước tiểu rồi.Kiểu này,tối nay làm sao tao ngủ?
_ Thì cho người lau chùi là xong chứ gì?
_ Kêu ai?Để mấy người làm lên,họ hỏi sao mùi nước tiểu đầy phòng,tao al2m sao trả lời.Không lẽ tao trả lời là tao tiểu trong phòng?
_ Thì mày cứ nói là.....
Sơn chưa nói hết câu thì Tuấn Khôi xuất hiện trươc cửa phòng. Thấy Khôi,Sơn trợn mắt lên ngạc nhiên,trong đầu thầm hỏi:" Tại sao thằng Khôi lại xuất hiên vào lúc này? "
Còn Khôi,nhìn thấy Văn lúc này tơi tả.Áo rách tèng beng,quần Jean đã bị kéo sát xuống.Tay chân đều bị trói,miệng dán băng keo.Mặt mũi và người dính đầy nước tiểu của thằng Sơn.Liếc sang Hùng,Khôi thấy Hùng cứ nháy mắt lia lịa.Lúc này,Mạnh Hùng nháy mắt ra hiệu,ý bảo với Khôi là trong túi thằng Sơn còn rất nhiều tiền.Thế mà Khôi lại hiểu theo nghĩa khác,nghĩ Hùng xúi mình gây chuyện với thằng Sơn.Vả lại,thấy mặt mũi Văn dính đầy nước tiểu,Khôi đã muốn nổi sùng.Khôi bèn đến cởi trói cho Văn.Sơn thấy vậy bảo với Hùng:
_ Tại sao thằng Khôi đến đây mà mấy người làm không cho mày hay?Giờ tính sao hả Hùng?Hay mày trói thằng Khôi lại luôn đi?
Khôi nghe thế nhảy dựng lên:
_ Cái gì?Mày định xử luôn tao hả?Mày tửơng 2000 USD của mày lớn lắm sao?
|
Hùng nghe thế kêu khổ trong lòng." Thằng Khôi nói kiểu đó là bể hết rồi còn gì".
Còn Trường Sơn nghe Khôi nói mà chưng hửng." Tại sao thằng Khôi biết 2000 USD?" Và nó chợt hiểu.Quay sang Hùng,Sơn hỏi:
_ Có phải đây là kịch bản mà mày dàn dựng phải vậy không?
Mạnh Hùng làm thinh không trả lời.Tuấn Khôi chót chét:
_ Nãy giờ mày hành hạ thằng Văn bao nhiêu đó hả dạ rồi chứ?
Trường Sơn nghe thế bắt đầu nổi khùng.Nó bỏ tiền ra là muốn hành hạ thằng Văn và Tín tơi bời.Không có Tín,nó muốn trút tất cả lên đầu thằng Văn.Bao nhiêu đó làm sao đủ cho nó hả dạ.Nay thằng Khôi xuất hiện.Nó phải làm sao bây giờ?Và nó không hiểu tại sao thằng Hùng lại bày trò như vậy?
_ Hùng,sao mày làm thinh vậy?Nói đi chứ? _ Sơn bực bội kéo áo Hùng hỏi
Mạnh Hùng vẫn chưa biết trả lời sao.Còn Văn đã được Khôi mở trói,đứng lên mặc quần lại và vào nhà vệ sinh rửa ráy.Trường Sơn phát cáu.Nó không biết phải làm gì đây.Rõ ràng là Mạnh Hùng đã lừa nó.Bây giờ nó chẳng biết tình sao?Tiền đã vô tay Mạnh Hùng rồi.Làm sao mà đòi?Cuối cùng,nó chẳng biết làm sao,đành hậm hực bỏ ra về.
Nhưng Trường Sơn vừa bước ra tới cửa,Mạnh Hùng đã chạy theo nắm giữ lại.Hùng hỏi:
_ Mày về hả Sơn?
_ Uh.Chứ ở lại đây để xem mày diễn trò hả? _ Sơn hậm hực đáp
_ Thiệt tình tao không muốn lừa mày đâu.Nhưng nhà thằng Văn gặp chuyện,cần phải có tiền trả nợ ngân hàng.Tao đã hết cách rồi nên mới phải làm thế?
_ Thằng Văn gặp chuyện ,mặc xác gia đình nó,dính dáng gì đến tao?Mà mày làm gì lo lắng cho gia đình thằng Văn dữ vậy?
Trường Sơn hỏi làm Mạnh Hùng ngớ người.Nó cũng không biết trả lời sao.
_ Thì bạn bè quan tâm lo lắng đến nhau là chuyện thường tình. - Tuấn Khôi vọt miệng - Chứ ai sống như mày,sống chẳng ai ưa.
_ Thôi Khôi,đừng nói như vậy với Trường Sơn _ Hùng lên tiếng
_ Hùng - Mày lúc này sống biết quan tâm bạn bè quá há? _ Trường Sơn mỉa mai -Vậy thì mày ở đây mà quan tâm đến bạn bè đi.Tao về đây.
_ Khoan về hả Sơn? _ Mạnh Hùng hốt hoảng kéo Sơn lại
_ Gì nữa đây? _ Sơn gắt gỏng hỏi
_ Tao có chuyện này muốn nói với mày - Hùng nhẹ nhàng nói
_ Mày muốn nói gì?
_ Nhà thằng Văn lúc này căng lắm,nợ ngập đầu.Ngân hàng định xiết nhà.Mẹ nó uống thuốc tự tử,đang nằm cấp cứu ở bệnh viện.
_ Đáng đời! Chuyện nhà nó như thế nào,mày kể tao nghe làm gì?
_ Tao kể mày nghe là - Hùng từ từ nói - tao muốn nhờ mày giúp đỡ cho nhà nó.
_ Cái gì? _ Trường Sơn nhảy dựng lên - Chuyện nhà nó,tại sao lại kêu tao giúp?Mày có khùng không vậy?
_ Thì cứ kể như tao khùng đi.Mày có tiền cho thằng Văn mượn.Sau này,mọi người sẽ cố gắng tìm cách trả nợ cho mày.
_ Cho thằng Văn mượn tiền hả?Dẹp ! Không có chuyện đó đâu.Đừng có nằm mơ.
Nói xong,Sơn vùng vằng đứng lên định bỏ ra về.Mạnh Hùng giữ lại không cho về.Hai đứa cứ thế giằng co với nhau.Mạnh Hùng hết lời năn nỉ.Trường Sơn nhất quyết chối từ. Văn lúc này đã rửa ráy xong.Biết Trường Sơn còn tiền,Văn bèn tới năn nỉ.Trường Sơn gạt ngang:
_ Mày muốn tao giúp mày hả?Đừng hòng.
Tuấn Khôi cũng đến năn nỉ.Trường Sơn nhất quyết không là không.Vì thấy Hùng ra hiệu trong túi Sơn còn tiền nên Tuấn Khôi chợt nghĩ ra một kế.Tuấn Khôi bèn nói với Trường Sơn:
_ Bây giờ tụi tao phải làm gì để mày đồng ý giúp cho thằng Văn?
_ Muốn tao giúp thằng Văn hả?Đừng có nằm mơ.Trừ phi.....
_ Trừ phi thế nào?
_ Trừ phi tụi bây lột hết quần áo ra,quỳ xuống lạy tạo thì may ra tao suy nghĩ lại.
Sơn vừa dứt lời,Tuấn Khôi vội cởi quần áo ra.Văn thấy Tuấn Khôi ra hiệu nên cũng cởi.Sau đó,Tuấn Khôi và Văn quỳ xuống lạy Trường Sơn.Lạy xong,Khội hỏi:
_ Mày còn muốn tao làm gì nữa không?
_ Tao bảo cởi hết là cởi sạch.Chứ đâu có bảo chừa lại quần lót.
Sơn vừa dứt lời,Tuấn Khôi vội lột quần lót ra luôn.Văn cũng thế.Khôi hỏi:
_ Giờ mày muốn làm gì nữa không?
_ Giờ tụi bây có giỏi bò qua háng tao nè.Rồi liếm bàn chân tao.
Sơn nói thế nào,Khôi và Văn làm theo thế nấy.Thấy Khôi liếm bàn chân Sơn,Mạnh Hùng cảm thấy xót xa.Hùng bèn nói:
_ Nãy giờ mày biểu gì,tụi nó cũng làm theo.Vậy thì mày cũng nên ra tay giúp thằng Văn đi.
_ Ơ,nhưng mà tao đâu có hứa sẽ giúp thằng Văn đâu.
|