Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Vừa nói,Văn vừa ôm lấy vai Tín.Bất ngờ,Tín nhăn mặt kêu đau.Lúc này,Trí vừa về nah2,bước tới nói:
_ Thằng Tín vừa mới bị một trận đòn thừa sống thiếu chết đó.Bởi thế,tụi bây đừng có đụng vào người thằng Tín.Nó còn đau lắm đó.
Cả đám ngạc nhiên.Trí kể rõ sự tình rồi đi .Văn ứa nước mắt:
_ Sao lại ra đến nông nổi này?Sao Tín làm chuyện khờ dại quá vậy?
_ Thì Tín cũng muốn giúp Văn thôi mà.Ai dè.....
_ Trời ơi! Đâu cần phải vậy Tín! _ Hùng nói với giọng buồn buồn _ Tụi này tính toán đâu vào đó hết rồi,đã dàn dựng cảnh để lấy tiền thằng Sơn.Sở dĩ không cho Tín hay sợ Tín lo lắng quá rồi bể chuyện.Không ngờ Tín lại làm chuyện quá khờ dại như thế này.
Văn lúc này đã ra nước mắt.Ngày hôm nay,hết Khôi,Mạnh Hùng vì nó mà chịu quá nhiều thiệt thòi.Nay lại thêm Tín nữa.....Càng nghĩ,nước mắt nó càng rơi rơi....
Anh Hiếu và Phi Long về.Anh Bảo Duy và Quốc Cường cũng tới.Mấy anh vào trong phòng bàn công chuyện.Bàn xong,mấy anh bước ra ngoài gặp mấy đứa. Thấy Văn,Khôi và Mạnh Hùng xác xơ tiều tụy,Phi Long và Thanh Hiếu giật mình.Quốc Cường chăm chú nhìn Mạnh Hùng hỏi:
_ Chuyện gì vậy Hùng?Ai đánh mày vậy?
_ Dạ,không có gì ạ. _ Mạnh Hùng trả lời.
Còn Phi Long hỏi Văn:
_ Chuyện gì vậy?Sao mặt mày bầm dập hết vậy?
Tín mếu mào,ôm chân Phi Long mà khóc lóc,mà kể lại sự tình.Phi Long giật mình,bảo mấy đứa cởi áo ra xem.Mạnh Hùng còn đỡ đỡ.Tuấn Khôi và Văn thì thân thể nát nhừ.Thanh Hiếu nghe kể lại sự tình thì ứa nước mắt.Hiếu nhớ lại ngày trước,khi bị Hoàng Nam bắt cóc.Hiếu đã nếm mùi cực hình như thế nào.Không ngờ mấy đứa này chỉ vì cần tiền giúp gia đình Văn mà chấp nhận mọi cực hình.Nghĩ đến đây,Hiếu lại nghĩ đến chữ Tiền.Ôi! Lại chữ Tiền!Chữ Tiền đã đem bao thảm họa đến cho gia đình.
Quốc Cường lúc này đã nhảy lồng lộng lên.Không ngờ chỉ vì mấy ngàn đô mà Mạnh Hùng phải chịu như thế?Mấy ngàn đô,đối với ai thì nhiều nhưng đối với Quốc Cường có đáng là bao.Thế mà nay....Càng nghĩ ,Quốc Cuờng càng thấy tức.Mấy anh em Mạnh Tiến,Mạnh Hùng,tuy chỉ là em họ chú bác nhưng Quốc Cường thương hai đứa như chính em ruột của mình.Nay Mạnh Hùng ra nông nỗi này,Quốc Cường nổi giận thật sự.Cường nghiến răng bảo Mạnh Hùng:
_ Thằng Sơn hiện giờ đang ở đâu?Mày lôi nó đến đây cho tao xem.
_ Dạ,cái này tự em tình nguyện mà anh Cường.Vả lại,mình lấy của nó tới 5000 USD.Nếu không nhượng bộ,nó làm ùm lên,thưa kiện khắp nơi thì sao?
Phi Long và Thanh Hiếu hết lời khuyên giải,Quốc Cường mới nguôi ngoai cơn giận.Còn Bảo Duy,từ đầu đến giờ vẫn làm thinh.Không ngờ chỉ vì mấy ngàn đô mà cả ba đứa đều ra thảm cảnh như thế này.Xưa nay,Bảo Duy chỉ biết ném tiền qua cửa sổ.Trước gặp hoàn cảnh của Thanh Hiếu,nay gặp thêm cảnh này, trong lòng Bảo Duy đã dâng lên nhiều nỗi niềm.
Thanh Hiếu mới lên tiếng:
_ Vậy số tiền 5000 USD ai đang giữ?
_ dạ,em. - Mạnh Hùng vừa trả lời,vừa móc tiền trong túi ra.Thanh Hiếu hỏi tiếp:
_ Số tiền này mấy đứa tính giao hết cho Văn phải không?
_ Dạ,phải.
_ Vậy thì bây giờ,anh sẽ chở Văn vào ngân hàng gửi số tiền này.Ngày mai,không được,ngày mai anh bận rồi,ngày mốt,anh và Văn cùng với ba em vào ngân hàng giải quyết nợ nần để ngân hàng khỏi phải xiết nhà.
Văn nghe đến đây,lòng mừng khôn xiết,vội vã theo Thanh Hiếu đến ngân hàng gửi tiền Văn cùng Thanh Hiếu đi rồi.Mạnh Hùng nói với Quốc Cường:
_ Thằng Khôi mặt mũi thế này đâu có thể về nhà được.Em tính dẫn nó đi Mũi Né chơi ít hôm nhưng không có tiền.Anh có thể cho em một ít tiền không?
Quốc Cường móc ra 200 USD đưa cho Mạnh Hùng nói:
_ Uh,hai đứa bây đi Mũi Né chơi đi.Để tao kêu Mạnh Tiến đến nhà Khôi xin phép cho.
Mạnh Hùng nghe thế mừng húm.Bảo Duy bèn nói:
_ Nè.Mạnh Hùng cầm thêm 100 USD để đi du lich cho thoải mái.Cho Tín 100 USD nữa nè.Nhưng nhớ,sau này có gì gặp anh nói.Cấm không được bày trò mở tủ lấy cắp tiền nữa nhé?
_ Dạ.
Tín mừng rỡ,cám ơn rối rít.Bảo Duy quay qua nói với Phi Long:
_ Mấy đứa nhóc này hôm nay cho mình một vố bất ngờ quá ,phải không anh Long?
|
Phi Long gật đầu. Đêm ấy,Khôi ngủ lại nhà Mạnh Hùng để sáng hôm sau đi Mũi Né.Mạnh Tiến đã qua nhà xin phép và lấy quần áo dùm cho Khôi.Lúc này,mẹ Mạnh Tiến và mẹ Tuấn Khôi có làm ăn qua lại với nhau.Vả lại,Mạnh Tiến vừa mới giúp ba Khôi trong một vụ đòi nợ.Bởi thế,Mạnh Tiến qua nhà xin phép,ba má Khôi đồng ý ngay. Nằm bên nhau,Hùng mới hỏi Khôi:
_ Khôi này,mày còn thương thằng Văn không?Sao hôm nay,vì thằng Văn,mày dám chịu đựng tất cả mọi việc vậy?
_ Không biết nữa.Chỉ biết rằng,thấy thằng Văn quá tội nghiệp,lúc đó,Khôi chỉ nghĩ bằng mọi cách phải giúp thằng Văn mới được.
_ Vậy chứ lúc tao đâm vào,mày có thấy đau lắm không?Tao thấy mày nhăn mặt lắm mà.
Hùng hỏi tới đây,Khôi đỏ mặt,không trả lời.Lát sau,Khôi mới trả lời lí nhí:
_ Nói thật lòng,lúc đầu Hùng đâm vào,Khôi thấy đau lắm.Nhưng không hiểu sao,lúc sau lại có cảm giác gì đó thích thích.
_ Vậy hả?
_ Uh.Khôi nói thật lòng.Mà nè,mình đi du lịch rồi về,Hùng học hành đàng hoàng nghiêm chỉnh nhé.Khôi nghe nói chương trình lớp 11 khó lắm đó.
_ Uh.Biết rồi,khổ lắm nói mãi.Lúc nào mày cũng nói tới học,học hòai.Chán chết! Đi chơi mà cũng nói tới chữ Học nữa.Thật mất hứng.Thôi ngủ đi.
Thế là Khôi ngả đầu vào lòng Hùng mà ngủ một giấc cho tới sáng.
Ngày hôm sau,hai đứa đón xe đi Mũi Né
#183 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tới bãi biển,hai đứa cất đồ ở khách sạn rồi ra biển nô đùa.Sóng biến nhấp nhô,Khôi và Hùng ngồi trên phao nhấp nhô theo sóng.Song đùa mặt biển.Khôi cảm thấy mình như những bọt biển lên xuống.Hôm nay,đi du lịch cùng với Hùng,Khôi cảm thấy thích thú vô cùng.Đó giờ,Khôi chỉ đi du lịch với gia đình.Nay lần đầu tiên đi với Hùng,Khôi cảm giác lâng lâng.Phải nói Hùng bằng tuổi với Khôi mà sao sành sỏi quá.Vào khách sạn mướn phòng,Hùng trả giá sát sàn sạt.Nay ra biển,Hùng cùng với Khôi nô đùa.Hùng trấn nước làm Khôi sặc quá chừng.Khôi la oai ỏai.Tức mình,Khôi đập Hùng một cái nhưng Hùng né đựơc.Hùng cười toe toét làm Khôi tức tối vô cùng.Khôi rượt theo Hùng.Hai đứa ruợt đùa trên bãi biển.Rượt đến mệt nhòai,Khôi ngồi phịch xuống cát.Vốc từng nắm cát,Khôi bắt đầu xây nhà.Thấy Khôi xây nhà,Hùng mon men đến gần hỏi:
_ Khôi,mày làm gì thế?
_ Xây nhà,xây trại giam.
_ Xây nhà giam để làm gì?
_ Để nhốt Hùng lại.
_ Nhà giam này mà nhốt được tao à?_ Nói đến đây,Hùng đá một cái rồi kêu lên - Ah, nhà giam của mày tan theo sóng biển rồi.
Khôi tức tối lấy cát ném vào người Hùng.Hai đứa ném qua lại.Một lát,cả hai dính đầy cát bụi.Thế là Khôi và Hùng trở về khách sạn tắm rửa Tắm rửa xong,Khôi đè Hùng xuống.Hùng la oai ỏai:
_ từ từ thôi.Mày làm gì mà gấp vậy?
Khôi chẳng nói chẳng rằng,ôm Hùng hôn như điên.Hùng hốt hỏang kêu lên:
_ Ngộp! Ngộp tao mậy!
Khôi chẳng nói chẳng rằng,miệng hôn,tay mò mẫm khắp nơi.Hùng cứ để yên cho Khôi muốn làm gì thì cứ việc làm.
Xong xuôi,Hùng nằm bên cạnh Khôi hỏi:
_ Tao hỏi thật nhé?Mày thích cảm giác như vậy lắm hả?
Khôi gật đầu và ngồi dậy hôn Hùng.Một nụ hôn quá nồng nàn.Lát sau,Hùng đẩy Khôi ra và nói:
_ Dình đầy hết rồi nè.Thôi vào trong tắm đi!
Lúc này,quả thật trên mình Khôi và Hùng còn dính đầy tinh dịch.Thế là hai đứa vào trong tắm rửa.
Tắm xong,vừa bước ra ngòai,điện thoại reng.Thanh Thanh gọi.Đợi Hùng nghe phone xong,Khôi hỏi:
_ Thanh Thanh gọi có chuyện gì vậy?
_ Thì mấy ngày nay lo vụ thằng Văn không liên lạc nên thanh Thanh gọi điện vậy mà.Biết tao đi Mũi Né với mày,Thanh Thanh cự um sùm.Sao đi chơi mà không rủ Thanh Thanh theo?
_ Thế rồi mày trả lời sao?
_ Thì tao viện đủ lý do là vì.....Bởi thế không kịp cho nó hay.
_ Thế Thanh Thanh liệu có giận mày không?
_ Nếu có giận,năn nỉ một hồi rồi cũng xong .Thôi,tụi mình xuống dưới đi ăn rồi đi dạo.
Thế là hai đứa đi xuống dưới. Trong lúc Khôi đang vui vẻ cùng Mạnh Hùng ở Mũi Né thì ở sàigon,Văn và Tín cũng xảy ra chuyện.Hôm đó,sau khi chở Văn đi gửi tiền,Hiếu có cho Văn hai trăm ngàn dằn túi,hẹn mốt sẽ cùng Văn và ba Văn vào ngân hàng giải quyết vụ nợ nần dùm gia đình Văn.
Buổi tối,trong phòng chỉ còn hai người,Hiếu và Phi Long trò chuyện với nhau.Thanh Hiếu nói:
_ Mấy đứa nhóc hôm này làm em bất ngờ quá,nhất là Mạnh Hùng.Nhiều lúc em tự hỏi,Mạnh Hùng có phải là học sinh cấp ba không nữa?
_ Mạnh Hùng khôn trước tuổi mà em.Dưới sự huấn luyện của Quốc Cường thì ai cũng có thể trở thành quỷ hết.
_ Nhưng hôm nay,hết thằng Tín rồi tới Mạnh Hùng.Không ngờ chỉ vì giúp Văn mà chúng lại....
_ quả thật hôm nay,anhc ũng rất bất ngờ về việc làm của tụi nó.Thằng Tín hồi sáng bị trận đòn tơi tả,chắc giờ còn đau lắm.
_ Thôi,anh ở đây,để em qua xem thằng Tín như thế nào.
Nói xong,Hiếu bước qua phòng Tín.Trong phòng,Tín nắm xấp trên giường,trên người chỉ còn quần lót.Thằng Trí đang lấy dầu thoa cho nó.Tín rên luôn miệng.Thấy Hiếu,Trí định mở miệng nhưng Hiếu ra dấu bảo im lặng.Hiếu lấy chai đầu trên tay Trí và bắt đầu thoa.Tín vẫn chưa hay Hiếu đến,miệng cứ rên suốt.Trí bực mình nói:
_ Anh Hiếu thoa dầu cho mày mà làm gì mày rên dữ vậy?
Tín giật mình ngẩng đầu lên vội kêu:" Anh Hiếu! " Hiếu quay sang nói với Trí:
|
_ Tối nay,anh sẽ ngủ ở đây.Em qua phòng khác nhé.Sẵn tiện,em qua báo cho anh Long biết nhé.
Trí vâng lời bước ra.Còn Tín,thấy Hiếu,vội ngồi dậy,rụt rè.Hiếu hỏi:
_ Còn đau lắm hả?Để anh thoa dầu cho.
_ dạ...dạ....
_ Sao hả?Sợ anh đánh nữa hả?
Tín làm thinh,không dám trả lời.Hiếu liền bảo:
_ Nằm xuống đi! Để anh thoa dầu cho.Nói nghe đi!
Thế là Tín nằm xuống.Tín rụt rè hỏi:
_ Anh Hiếu ơi! Anh tha lỗi cho em rồi hả?
_ Uh.Bởi vậy,anh mới qua đây.Em còn đau lắm hả?
_ Dạ. -Tín trả lời lí nhí.
_ Bị đòn đau vậy,có oán hận anh không?
_ dạ,không,không,không ạ.Cái này lỗi do em mà.Anh Hiếu ơi! Cho em xin lỗi.Sau này,em sẽ không dám vậy nữa đâu.
_ Uh.Biết vậy là tốt.Không được lén mở tủ lấy tiền nữa,nghe chưa?
_ Dạ.
Hiếu thoa dầu cho Tín,vừa thoa,vừa cảm thấy xót xa.Rõ ràng là Tín quá yêu Văn rồi.Hiếu phải làm gì để giúp Tín đây?Phải nói,trong 5 đứa,thằng Tín là đứa mà Hiếu thương nhất.Có lẽ do nó là gay,giống như Hiếu.Đời Hiếu thê thảm quá rồi.Hiếu không muốn đời Tín cũng phải khổ như thế.Nhưng Tín quá yêu Văn.Mình phải ra tay giúp nó thôi.Hiếu nghĩ thầm như thế.Và Hiếu đã nghĩ ra cách.
Đêm đó,nằm trong lòng Hiếu,tín ngủ một cách ngon lành.Bao cảm giác đau đớn hình như đã tan biến.
#185 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tới hôm hẹn,ba Văn cùng Văn đến nhà Tín đợi Hiếu.Vì có việc đột xuất,Hiếu cùng Phi Long phải đi gặp khách hàng nên văn cùng ba phải ở nhà chờ.Tín rót nước mời ba Văn.
Khi Hiếu về,mọi ngừơi chuẩn bị đi thì điện thoại reng.Thằng lễ,em trai Văn bị tai nạn giao thông.Thì ra,do tự đi học thêm Anh Văn một mình,không ai đưa đón,lúc băng qua đường,Lễ đã bị mấy đứa loi choi chạy ẩu lạng lách quẹt phải.Mấy đứa đó bỏ chạy luôn.Người đi đừơng đã đưa Lễ vào bệnh viện.Do biết số điện thoại di động của Văn nên Lễ đã nhờ bệnh viện gọi.Văn cùng ba hoảng hốt chạy vào bệnh viện ngay.Hiếu cùng Tín cũng vội đi theo xem tình hình. Trong bệnh viện,thằng Lễ bì trầy trụa khắp người.Chân Lễ bị gãy xương cần phải bó bột.Khi cơ y tá bảo ba Văn phải đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện ,ba Văn cứ tần ngần mãi.Hiếu nhìn thấy đoán ra mọi việc,bèn cầm 1.000.000 VND đưa cho ba Văn .Tiền bạc đâu đó đã đóng xong,Hiếu chở Văn đến ngân hàng.Còn Tín ở lại nhà thương cùng với ba của Văn.
Đến ngân hàng,Hiếu nói với Văn:
_ Thằng em trai của em đang nằm bệnh viện.Vậy thì,em nên trả nợ một nữa thôi.Còn chừa tiền lại lo cho gia đình.
_ Như vậy,mình có bị ngân hàng xiết nhà không anh?
_ Không sao đâu.Để anh làm thủ túc bảo lãnh cho.Bảo đảm ngân hàng sẽ không xiết nhà .
Thật ra,mọi khoản nợ nần của gia đình Văn,Phi LOng đã âm thầm vào thanh toán hết.Hôm nay vào,Văn trả nợ cho ngân hàng,thực chất là trả nợ cho Phi Long.Nhân viên ngân hàng chỉ giúp Hiếu chuyển tiền của Văn vào tài khoản của Phi Long.Văn không biết điều đó.Sau khi giấy tờ làm xong,gia đình Văn còn nợ ngân hàng 40 triệu ( thực chất là nợ Phi Long).Ngân hàng vẫn còn giữ giấy tờ nhà.Thời hạn trả nợ là 10 năm.Lãi súât mỗi tháng khỏang gần 500.000 VND.Số tiền 5000 USD của Văn đổi ra khỏang 80triệu.Sau khi trả nợ,Văn còn gần 20 triệu.Hiếu kêu để ngân hàng 15 triệu.Văn giữ mấy triệu để lo tiền bệnh viện.Khi nào hết tiền,vào ngân hàng rút tiếp.
Xong xuôi,Hiếu chở Văn mang giấy tờ vào bệnh viện cho ba Văn ký.Thấy số nợ hơn trăm triệu giờ chỉ còn 40 triệu,thời hạn trả nợ 10 năm,ba Văn mừng muốn khóc.Hiếu nói với Văn:
_ Thời hạn trả nợ đến 10 năm.Em hãy cố gắng học ,cố gắng vào đại học.Sau này tốt nghiệp đại học,ra trường,anh sẽ tìm việc giúp cho.Bảo đảm em sẽ trả nợ được cho gia đình.
_ Văn cứ yên chí đi - Tín nói chen vào - Văn có bằng đại học,anh Hiếu sẽ nhờ anh Bảo Duy tìm cho Văn một việc làm,lương cao.Lúc đó,chắc chắn Văn sẽ có tiền trả nợ mà.
Văn mừng rỡ cảm ơn rối rít.Ba Văn luôn miệng cảm ơn Hiếu.Gia đình Văn gặp đại nạn,tướng chừng như phải bán nhà.Nhưng nay,mọi việc đều ổn thỏa.Ba Văn nghĩ đến đâu mà ứa nước mắt.Ông cứ nghĩ rằng,Hiếu cho Văn mượn tiền,sau này Văn đi làm trả lại ( đó là lời Hiếu nói với ba Văn) .Chứ ông đâu biết rằng Văn mới đựơc Mạnh Hùng và Tuấn Khôi giúp đỡ nên mới có 5000 USD.Văn giấu không cho ba biết chuyện này nên nhờ Hiếu nói dối dùm.
Ba Văn ký xong,Hiếu lại chở Văn vào ngân hàng để hoàn tất thủ tục.Thật ra,đây chỉ là hình thức,Hiếu nhờ các nhân viên ngân hàng bày vẽ ra mà thôi.Chứ số nợ gia đình Văn đã giải quyết xong.Hiện này,gia đình Văn còn nợ 40 triệu là nợ Phi Long.Tiền lỡi mỗi tháng mà sau này gia đình Văn đóng sẽ đựơc chuyển vào tài khoản của Phi Long.Do nể mặt Thanh Hiếu và Phi Long vốn là khách hàng thân thiết nên các nhân viên ngân hàng đã nhiệt tình giúp Hiếu trong chuyện này.Việc này,chính Hiếu đã bàn bạc với Phi Long.Hiếu làm thế là muốn cho Văn phải có một quyết tâm học hành,học để mà trả nợ cho gia đình.Ngày xưa,Hiếu cũng thế kia mà.
Đại nạn gia đình Văn đã được giải quyết ổn thỏa.Nhìn nụ cừơi mãn nguyện của Văn cùng ba Văn,Hiếu chợt nhớ về ngày xưa.Thưở xưa,gia đình Hiếu cũng gặp đại họa.Dịch cúm gà đã gieo tang tóc đau thương.Ngày ấy,gia đình Hiếu gặp đại nạn nhưng có được ai giúp đâu.Người dân quê chỉ có tấm lòng chứ đâu có bạc tiền.Vả lại,cả xóm Hiếu đều bị nạn dịch .Ai cũng gặp thảm họa như ai.Người nào cũng khổ,làm sao giúp nhau được.Chỉ có thầy Liêm,giúp Hiếu tiền học phí.Mọi khoản tiền học,thầy Liêm đều lo cho Hiếu.Còn bạn bè,nghĩ đến đây,Hiếu lại nhớ về Gia Bảo.Gia Bảo đúng là đẹp trai,hào hoa phong nhã.Nhưng khi gia đình Hiếu gặp nạn,Gia Bảo đã giúp Hiếu bằng cách dẫn Hiếu đi làm callboy,đi vào con đường bán dâm để sau này Hiếu phải chịu bao nhục nhã chua xót ê chề.Còn Mạnh Hùng ngày nay,bề ngoài chỉ là đứa lưu manh,chuyên đánh lộn.Nhưng khi gia đình Văn có nạn,chính Mạnh Hùng đã giúp Văn kiếm 5000 USD để trả nợ.Đúng là,có hoạn nạn mới hiểu lòng người.Đánh giá con người không thể nhìn vào bề ngoài được.Nghĩ đến đây,Hiếu ngậm ngùi nhớ về Gia Bảo.Phải chi....phải chi....Ôi,mọi việc dù gì cũng đã qua rồi.Dù sao cuối đời,chính Bảo vì che chở cho Hiếu mà phải lãnh mấy nhát dao qua đời.Cuộc đời sao mà nhiều chua chát.Càng nghĩ,Hiếu càng cảm thấy ngậm ngùi. Lúc rời bênh viện,ba Hiếu cầm tay Hiếu như muốn nói ngàn lời cảm ơn.Hiếu nói:
_ Chú ở đây chăm sóc cho Lễ.Chỉ cần Văn xuống dưới là được rồi.
Xuống dưới,Hiếu đưa tiền nhờ Tín chạy đi mua đồ.Tín đi rồi,Hiếu mới nói với Văn:
_ Thằng Tín rất quan tâm đến em.Nó đã vì em mà làm rất nhiều chuyện.Em cũng nên vì nó một chút nhé! Văn hiểu ý anh nói chứ?
Nghe Hiếu nói,Văn hiểu ngay ý Hiếu muốn nói gì.Văn liền đáp:
_ Vâng,em hiểu.Sau này,em sẽ làm mọi việc vì Tín.Em sẽ chìu Tín mọi điều.Anh Hiếu cứ an tâm điều đó.
Cầm tay Văn,Hiếu nói tiếp:
_ Gia đình em đang gặp thảm họa.Mọi việc đều trông chờ ở em.Cố gắng học lên Văn nhé!Có học giỏi,sau này mới có nhiều cơ hội phụ giúp gia đình.Cố lên Văn nhé! Và nhớ vì Tín một chút nhe em!
_ Dạ.
Lúc này,Tín đã tới.Hiếu cùng Tín ra về.Trước khi về,Tín còn nhìn Văn với ánh mắt trìu mến. Nhìn bóng dáng Tín và anh Hiếu ra về,Văn thầm nghĩ:" Hồi nãy,anh Hiếu nói thế là muốn mình phải chấp nhận Tín đây mà".Mà lần này,trải qua cuộc hoạn nạn.Văn đã thay đổi rất nhiều.Văn cũng đã hiểu đựơc Mạnh Hùng,Khôi và Tín.Văn nghĩ tiếp: " Tín đã vì mình làm rất nhiều chuyện.Thôi thì,mình cũng nên chìu Tín một phen vậy.Dù gì đi nữa,mình đã chịu ơn Tín và anh Hiếu quá nhiều.Vậy thì,nếu Tín muốn,mình sẽ cho Tín đựơc toại nguyện".
|
Mẹ Văn đã khỏe.Nhưng vì Lễ còn ở trong bệnh viện nên bà không muốn về nhà.Bà ở trong bệnh viện săn sóc Lễ.Ba Văn đã có việc làm mới.Chính Hiếu nhờ Bảo Duy và Quốc Cường tìm việc làm cho ba Văn.Chỗ Quốc Cường vừa có một bảo vệ bị đuổi việc vì nhậu nhẹt bê tha,công việc nhiều bê bối.Thế là ba Văn đựơc nhận vào làm bảo vệ chỗ Quốc Cường.
Tối nay,ba Văn phải trực.Mẹ ở bệnh viện chăm sóc cho Lễ.Bác sĩ nói,ngày mai Lễ có thể xuất viện rồi.Tối này,Văn phải ngủ nhà một mình.Văn điện thoại rủ Tín qua ngủ chung.Tín mừng rỡ đạp xe qua ngay lập tức.
Buổi tối,lên gác,hai đứa ngủ chung với nhau.Văn mặc quần đùi,áo thun.Tín cởi quần dài và áo sơ mi ra.trên người chỉ còn cái quần bé tí.Tín ôm Văn mà ngủ.
Nằm bên Văn,Tín cứ trằn trọc qua lại.Tay Tín cứ rờ rẫm khắp nơi.Tuy nhiên,Tín chưa dám sờ vào phần hạ bộ vì sợ Văn phản ứng.Văn đã biết Tín muốn gì rồi.Nếu như mọi lần,Văn sẽ làm nghiêm ,không cho Tín rờ rẫm.Nhưng lần này,Văn buông xuôi,để cho Tín tự do hoạt động.Tuy nhiên,Tín vẫn còn ngại.Vì thế,Tín chỉ dám sờ vào vai,ngực và bụng.Còn sờ xuống dưới,Tín chưa dám.Thấy cặp mắt đờ đẫn của Tín.Văn phì cười:
_ Tín muốn lắm hả?
Tín đỏ mặt,không biết trả lời thế nào.Văn bèn cừơi cười nói tiếp:
_ Nếu Tín muốn thì cứ việc làm.Văn không phản đối đâu.
_ Văn chấp nhận cho Tín muốn làm gì cũng đựơc hả?
_ Uh.
Tín nghe thế mừng quýnh.Còn Văn nằm yên,lấy gối đậy mặt lại,mặc cho Tín muốn làm gì thì làm Xong xuôi mọi việc ,Văn tính mặc đồ vào ngủ nhưng Tín ngăn lại :
_ Đêm nay ngủ khỏi cần mặc đồ,đuợc không Văn?
_ Tín thích vậy hả?
_ Uh.Văn có thể chìu Tín không?
Văn gật đầu.Hai đứa nằm bên nhau ngủ,chẳng đứa nào mặc quần áo gì cả.
#187 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nằm kề bên,ôm Văn trong lòng,Tín thấy khoan khoái vô cùng.Sao hôm nay Văn quá dễ,có thể chìu mình tất cả mọi điều?Không lẽ sau vụ này,Văn đã đổi tính?Bật chợt,Tín nhỏm người lên định hôn Văn nhưng Văn đã né tránh sang chỗ khác.Tín nằm trên người Văn,thỏ thẻ bên tai:
_ Văn ơi! Tín yêu Văn quá! Văn có thể hôn Tín không?
Văn hất Tín xuống,ngẩng đầu lên nói với Tín:
_ Tín này! Văn có thể chấp nhận chìu Tín mọi chuyện nhưng Văn không thể yêu Tín được.Văn và Tín là con trai mà.Làm sao có thể yêu nhau được?
_ Có thể mà Văn.Thì tụi mình quan tâm lo lắng cho nhau.Sau này,Văn yêu cầu gì,Tín cũng nghe lời Văn hết mà.
_ Nhưng Văn không thích như thế.Văn chỉ thích con gái thôi.Hôm nay,Văn đã chìu Tín tất cả mọi chuyện rồi đó.Nhưng bảo Văn yêu Tín thì không thể.
_ Tại sao lại không thể hả Văn?
_ Tại vì Văn là con trai mà.Văn không giống như Tín.Văn không thể yêu con trai được.
Nghe Văn nói,Tín đang vui vẻ hớn hở chợt buồn ra mặt.Khóe mắt bắt đầu long lanh.Thấy Tín buồn bã,Văn ôm Tín nói:
_ Đừng buồn mà Tín.Văn biết là Tín đã vì Văn rất nhiều.Bởi vậy,tuy không yêu Tín nhưng Văn sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của Tín.Tín muốn gì,Văn cũng đồng ý hết.
_ văn nói vậy nghĩa là sao? - Tín ngơ ngác hỏi
_ Nghĩa là nếu Tín muốn làm những chuyện như đêm nay,Văn cũng không phản đối kia mà.
Tín nghe thế mừng rỡ vội ôm cổ Văn định hôn.Văn né tránh.Thế là Tín hôn vào mà Văn,hôn chùn chụt.Vừa hôn,Tín vứa nói:
_ Văn đã nói nhớ giữ lỡi đó nhe.Nhưng ở nhà Văn,ngày mai,thằng Lễ xuất viện rồi,mình đâu có thể.....Thế nếu ở bên nhà Tín,Văn cũng không phản đối mấy chuyện này chứ?
Văn gật đầu.Tín hí hửng nói tiếp:
_ Vậy thì,khi nào anh Trí về quê,Tín gọi điện,Văn qua ngủ chung với Tín nhé?
_ Uh.
Thấy Văn đồng ý,Tín vui vẻ hớn hở,ôm Văn mà ngủ.Hai mắt nhắm rồi mà trên môi Tín còn nở nụ cười mãn nguyện.
Hôm sau,về nhà,Tín cười nói luôn miệng.Thấy Tín vui vẻ thế,Hiếu bèn kéo Tín vào phòng hỏi nhỏ:
_ Tối qua,ngủ bên nhà Văn vui lắm hả?
Tín bẽn lẽn gật đầu.Thấy vậy,Hiếu hỏi tiếp:
_ Đã xảy ra chuyện rồi phải không?
Tín mắc cỡ đỏ mặt.Nhưng rồi,Tín cũng ngã đầu vào lòng Hiếu mà kể lại mọi việc.Kể xong,Tín nói với Hiếu:
_ Anh Hiếu ơi! Văn đã chấp nhận cho em làm mọi chuyện.Nhưng Văn vẫn không chấp nhận tình yêu của em?Làm sao đây hả anh?Em phải làm sao để Văn yêu em?
_ Phải chờ thôi.Tín phải hiểu Văn là con trai bình thường mà.Văn đã chấp nhận cho Tín làm những chuyện đó như vậy là việc quá sức đối với Văn rồi.Tín,em không thể đòi hỏi thêm nữa.Còn em muốn Văn chấp nhận tình yêu của em thì cần phải có thơi gian.Em cứ thật lòng với Văn.Hy vọng sẽ có ngày,Văn cũng sẽ chấp nhận tình yêu của em.
_ Liệu có ngày đó không hả anh Hiếu?
_ Hy vọng là sẽ có.
Túy trả lời Tín như vậy nhưng Hiếu thầm lo.Văn là đứa con trai bình thường mà.Liệu có ngày Văn sẽ chấp nhận yêu Tín?Liệu ngày đó có xảy ra không?Vậy mình phải làm gì để giúp Tín?Càng nghĩ,Hiếu càng thấy rồi mù.Cuối cùng,Hiếu đành nói thầm trong bụng:" Thôi thì để cho thời gian quyết định vậy" Còn Khôi và Hùng,đi chơi mấy ngày đã đời rồi về.Mấy ngày vui vẻ bên Hùng,Khôi như rạng rỡ hẳn lên.Mấy ngày ấy,Hùng đã chìu Khôi hết mình.Bởi thế,lúc này,Khôi yêu đời lắm.
Còn Trường Sơn,đến lúc cạn tiền,đành tính chuyện trở về nhà.Sơn gọi điện cho Hùng.Lúc ấy,Hùng cũng vừa đi chơi với Khôi về.Nghe phone xong,Hùng liền chạy đến chỗ Sơn và bày vẽ cho Sơn cách thức về nhà.Rồi Hùng đưa Sơn về.
Khi Sơn vào nhà,ba đã đi làm,chỉ còn mẹ ở nhà.Mấy ngày Sơn bỏ nhà đi,ông Hải,ba Sơn nổi giận đùng đùng.Còn bà Duyên,mẹ Sơn chỉ âm thầm mà khóc.Bà cũng không cho chồng biết vụ bà bị mất tiền,bị mất 5000 USD.Vì thế,ông Hải chỉ nghĩ Sơn lấy hết tiền trong ví của mình rồi bỏ nhà đi chơi.
|
Thấy Sơn về,mẹ Sơn vừa mừng vừa buồn.Bà nói trong nước mắt:
_ Mấy ngày nay con đi đâu vậy?Rồi tiền con lấy,còn không?Hết sạch rồi phải không?
Sơn chẳng nói chẳng rằng,lầm lũi về phòng mình Ông Hải,ba Sơn về.Thấy Sơn,ông nổi giận,mắng chửi ầm ầm.Sơn trả treo cùng ba.Khi ông Hải hỏi Sơn:
_ Mày lấy hết tiền của tao cất trong ví để làm gì hả thằng khốn kia?
_ Con lấy để xài - Sơn bình tĩnh trả lời - Nếu con không xài,ba lấy cho gái cũng vậy.
Ông Hải nổi giận,chạy lại định cho Sơn bạt tay.Sơn nhanh chân chạy ra ngoài đường,vừa chạy vừa la:
_ Ba nghe lời mấy con nhỏ bán bia ôm về kiếm chuyện với con hả?
Ông Hải nổi trận lôi đình,xách cây chạy ra định cho Sơn một trận.Bà Duyên đã ngăn kịp.Trường Sơn chạy thẳng ra ngoài trụ sở công an phường,mời công an khu vực vào.Sơn thưa kiện ông Hải nghe lời gái bia ôm,về hạnh hạ vợ con.
Thấy anh công an khu vực xuất hiện,ông Hải và bà Duyên ngạc nhiên.Khi nghe anh công an nói việc Sơn thưa kiện,ông Hải giận tím mặt.Bà Duyên cũng há hốc mồm.Không ngờ chuyện xấu của gia đình,Sơn đã rêu rao ngoài trụ sở công an.Ông Hải như chết đừng.Bà Duyên phải đừng ra xin lỗi anh công an khu vực rồi lôi Sơn vào phòng.
Khi anh công an về,ông Hải nhìn Sơn nghiến răng nói:
_ Mày ....mày muốn chết?Chắc tao vặn họng mày quá?
Sơn lùi ra xa ,nói:
_ Ba mà dám đụng đến con thì con sẽ....con sẽ.....
_ Mày sẽ làm gì hả thằng khốn kia? _ Ộng Hải nghiến răng hỏi
_ Con sẽ lên tận cơ quan ba,làm um sùm lên.
Bà Duyên nghe thế hoảng hốt nói:
_ Sơn! Sơn! Con nói gì vậy?Con định giết ba mẹ hả?
_ Con có muốn thế đâu.Nhưng ba tối ngày cứ mê gái rồi kiếm chuyện với con làm chi?
Ông Hải tức điên người.Càng nghe,ônmg càng muốn nổi khùng.Bà Duyên phải ngăn ông lại và nói trong nước mắt:
_ Bình tĩnh lại đi ông! Còn Sơn,con mau về phòng đi.
Sơn bỏ về phòng.Chỉ còn hai người,bà Duyên mới to nhỏ,khóc lóc năn nỉ.Cuối cùng,ông Hải đành nuốt giận,không thèm đề cập đến chuyện của Sơn nữa.Vậy là,nhờ kế của Mạnh Hùng mà ông Hải,ba Sơn chẳng dám đụng đến Sơn nữa.Và kể từ đó,Sơn đã trở thành chúa tể trong gia đình. Chuyện gia đình Văn đã tạm ổn.Văn đã học trở lại cùng với Tín và Mạnh Hùng.Còn Khôi học thêm một mình ở nhà.
Lúc này,Tín bắt đầu đuối môn Hình học không gian.Hai đừơng chéo nhau mà Tín cứ lộn hòai.Vẽ hình,Tín cứ hay lộn giữa đường nét đứt và đường liền.Văn phải chỉ thêm cho Tín và Mạnh Hùng mỗi khi thầy về hay thầy chưa đến.Tuy vậy,Tín vẫn thấy môn hình học không gian khó làm sao.
Tín học đã thế,còn Mạnh Hùng học thê thảm hơn nhiều.Mạnh Hùng bắt đầu thấy ỏai.Môn Lý,Hóa, có thế cố gắng cầm cự được.Còn môn Tóan,từ Lượng giác cho tới Hình học không gian,môn nào Hùng vẫn cứ thấy khó vô cùng.Càng học,càng thấy chán.Thầy phải cho Hùng bài tập riêng,toàn nhưng bài đơn giản,cơ bản để Hùng làm.Rồi khi thầy về,Văn phải ở lại giúp Hùng học nữa.Văn lúc này coi Hùng như là một đại ân nhân nên cố gắng ra sức giúp Hùng học.Nhưng càng học,Hủng càng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Một hôm,sau khi thầy về,Văn ở lại giúp Tín và Hùng làm bài tập Hình học không gian.Hùng cứ làm sai hòai,cứ lộn giữa hai đường cắt nhau và chéo nhau.Làm một hồi,Hùng nổi cáu.Hùng đứng lên quát một tiếng:
_ Dẹp,không có học gì hết!Thật điên cái đầu!
Tín chưng hửng.Văn thì cố gắng thuyết phục Hùng ngồi xuống làm bài.Tình cờ,Hiếu cùng với Bảo Duy đi ngang.Nghe Hùng quát,Hiếu tấp vào hỏi.Khi rõ mọi chuyện,Hiếu nói với Hùng:
_ Học thì điên cái đầu.Còn đánh lộn thì sướng phải không?
#189 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bảo Duy quát cho Hùng một trận.Thế là Hùng phải riu ríu ngồi xuống cho Văn chỉ bài Vài bữa sau,Khôi qua nhà chỉ bài cho Mạnh Hùng.Khôi mang mấy bài lượng giác ra cho Hùng làm.Mấy bài này,Hùng cứ sai dấu hòai.Khôi phải giảng cho Hùng hiểu câu: " Sin bù,cos đối,phụ chéo,tang cotang pi "Tuy đã hiểu nhưng Hùng cứ lộn hòai.Bất ngờ Hùng hỏi:
_ Phụ chéo là gì hả?
_ Phụ chéo nghĩa là 2 góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia,tang góc này bằng cotang góc kia
_ Thế 2 góc này phụ nhau phải không?
_ Không phải,2 góc này bù nhau vì chúng cộng lại bằng pi.Còn hai góc phụ nhau thì cộng lại bằng nữa pi thôi.
_ Lộn xộn,thật nhức cả đầu.
Ngeh Hùng nói thế,Khôi phải giảng lại cho Hùng hiểu thế nào là hai góc bù,hai góc phụ,hai góc hơn kém nhau pi....Khôi giảng mệt đừ,Hùng mới hiểu.Làm được hai bài,Hùng lại sai dấu nữa.Khôi kêu Hùng sửa lại.Bài sau,Hùng lại lộn dấu nữa.Bài kế tiếp vẫn không đúng.Hùng bực mình,liệng bút nói:
_ Dẹp! Không học nữa! Nhứa đầu lắm rồi.Nghỉ!
Nói xong,Hùng lại bên giường nằm xuống.Khôi phải đến kéo Hùng dậy.Hùng đẩy Khôi ra và nói:
_ Nãy giờ học nhiều rồi.Để tao nằm nghĩ chút xíu.
_ Nhiều gì mà nhiều.Mới làm có vài bài,sai tùm lum mà đòi nghỉ cái gì.
_ Thì làm sai mới đòi nghỉ.Làm sai,làm chi mà làm hòai.Mệt!
_ Thôi đi cha.Làm biếng vừa phải thôi chứ?Ngồi dậy làm bài mau.
_ Không có làm bài gì nữa cả.Hết mày rồi tời thằng Văn,cứ kêu tao học hòai.Tao mà nổi điên lên,tao cho hai thằng bây ăn bụp đó.
_ Ngon quá hén?Làm biếng còn nói giọng đó hả?Ngồi dậy học đi cha.
_ Hoc! Học! Học cái đầu mày đó chứ ở đó học hòai.Lộn xộn!
_ Thôi,đừng giỡn nữa.Ngồi dậy làm bài đi Hùng.
Vừa nói,Khôi kéo Hùng dậy.Nhưng Hùng lại kéo xuống.Thế là Khôi lại ngã trên mình Hùng.Mặt Khôi áp vào mặt Hùng.Không hiểu sao,không kềm được,Khôi lại hôn.Hùng để yên cho Khôi hôn.Bất chợt,Khôi đưa tay kéo quần Hùng xuống.Hùng giãy nãy đẩy Khôi ra và nói:
_ Mày muốn chuyện đó hả?Bữa khác đi! Hôm nay tao không được khỏe.
_ Cũng được.Thôi,ngồi dậy học đi.
Cuối cùng,Khôi cũng thuyết phục được Hùng ngồi dậy làm bài.Nhưng vừa làm bài,Hùng cứ vừa cằn nhằn.Hùng lẩm bẩm:
_ Mấy cha nào dư hơi quá,nghĩ ra mấy công thức lượng giác này làm khổ đời học sinh.
Lầm bầm đã,Hùng mang tên mấy nhà Toán học ra mà nguyền rủa.Khôi ngạc nhiên:
_ Mày điên rồisao?Tự nhiên lôi tên mấy nhà Toán Học ra nguyền rủa vậy?
_ Uh,tao điên rồi.Vậy đó,rồi sao?Học quá ,điên rồi nên không học nữa.Nghỉ!
Nói xong,Hùng lại xuống giường nằm tiếp.Khôi phải đến lôi Hùng dậy học.Nhưng Hùng vẫn nằm yên nói:
_ Tao học nhiều rồi,học quá điên rồi nè,mày không thấy sao?
_ Thôi mà Hùng.Ngồi dậy học đi! Kẻo không,nữa vào năm học,không theo kịp chương trình đó.
_ Thì tới đó tính.Giờ chưa vào năm học,chưa cần phải học.
_ Nhưng đợi tới vào năm học,học làm sao kịp?Thôi,ngồi dậy học đi.
_ Học ! Học! Hè mà mày cũng bắt tao học,mày muốn ở tù không?
_ Hùng nói gì vậy? _ Khôi ngạc nhiên hỏi
_ Mày không nghe bộ trưởng bộ giáo dục nói sao?
_ Nói gì?
_ Thì nói là hè không được ép học sinh học.Ai mà ép học sinh học,sẽ bị bỏ tù
_ Đừng có xạo.
_ Thật đó.Mày mà ép tao học,tao sẽ cho mày vào tù đó.
_ Nhảm nhí! Thôi,ngồi dậy học mau.
Sau đó,Khôi kéo Hùng dậy.Hùng chẳng thèm dậy.Khôi bực mình,lấy cây chổi quất vào mông Hùng.Bị quất đau,Hùng ngồi dậy,chạy đến chụp tay Khôi ,bẻ ra sau và nói:
_ Khôi,dám quất tao hả?Xin lỗi mau.
_ Đau! Đau Hùng!
_ Khôi! Xin lỗi không?Mày không xin lỗi,tao bẻ gãy tay luôn đó.
_ Đau mà Hùng.
Thấy Khôi nhăn mặt,Hùng buông tay ra.Hùng nhăn nhó nói:
_ Thằng cô hồn.Đau gần chết!
_ Dám nói tao cô hồn hả?Muốn chết hả?
Vừa nói,Hùng vừa đến nắm cổ Khôi đè xuống.Bất ngờ,Khôi đưa tay kéo quần Hùng xuống một cái .Hùng hết hồn buông tay ra và kéo quần lên.Khôi cừơi hì hì.Hùng tức tối,chạy đến nắm cổ đè Khôi xuống .Khôi té trên giừơng.Hùng đè lên và nói:
_ Mày dám tuột quần tao hả?Có muốn tao lột đồ rồi treo mày lên không?
_ Hùng mà lột đồ Khôi ra là Hùng phải làm chuyện ấy với Khôi đó.
_ Mày có ham muốn thì cũng ham muốn vừa phải thôi chứ.Mới hôm bữa đã đời ,giờ còn đòi nữa hả?
_ Hì hì,vậy thì đừng có lột đồ.Chứ nêu không thì.._ Nói tới đây,Khôi cười hì hì
Hùng tức tối kí lên đùi Khôi một cái đau nhói.Khôi nhăn mặt,la um sùm.
|