Tình Trai Chốn Học Đường
|
|
Ngày hôm sau,mẹ Trắng vào trường gặp cô hiệu trưởng.Mặt Trắng lúc này tả tơi.Thế là hai bữa sau,cố hiệu trưởng mời mẹ Mạnh Hùng,mẹ Trắng,Thanh Hiếu lên phòng ban giám hiệu.Trắng,Tín,Mạnh Hùng cũng có mặt ở đó.Còn Mạnh Tiến ngồi bên ngoài đợi mẹ.Cô hiệu trưởng tiếp mọi người,thông báo chuyện Trắng bị đánh tơi tả.Cô hiệu trưởng vừa nói xong,mẹ Mạnh Hùng lên tiếng:
_ Ôi! Mấy thằng ăn cắp ăn trộm đánh chết là đúng rồi! Đánh cho thừa cái thói ăn cắp!Chưa kêu công an bắt là may lắm rồi.Đúng là thứ đẻ con không biết dạy,dạy con ăn cắp
_ Bà nói gì hả? Mẹ Trắng vội lên tiếng - Bà làm như biết dạy con lắm?Dạy con đánh lộn khắp nơi?
Cô hiệu trưởng vội lên tiếng can ngăn. Mẹ Mạnh Hùng vẫn còn lên tiếng.Bà dùng những câu xúc phạm gia đình Trắng thật nặng nề.Mẹ Trắng trong lúc không kềm chế đựơc đã đưa tay tát mẹ Mạnh Hùng một cái.Mạnh Hùng bèn bay tới,tung một cú đá làm mẹ Trắng té lộn nhào.Mẹ Mạnh Hùng bị tát bất ngờ,đau nhói bèn chửi xa xả.Bà kêu luôn cả Mạnh Tiến vào.Hai anh em Mạnh Tiến và Mnah5 Hùng tính làm thịt hai mẹ con Trắng.Mọi người hoảng hốt can ngăn.Phòng ban giám hiệu trở nên hỗn độn.Mọi người phải cố gắng giữ hai anh em Mạnh Hùng để hai mẹ con Trắng ra về.Mẹ Mạnh Hùng còn nói vói theo:
_ Hai anh em chúng mày,gặp hai mẹ con nhà nó ở đâu,cứ xử đẹp cho tao.Mọi hậu quả,tao sẽ gánh chịu.
Cũng chính vì lời tuyên bố này mà ban giám hiệu phải làm hồ sơ cho Trắng chuyển sang trường khác.
Nhưng như thế vẫn chưa yên.Ba mẹ Trắng vốn là chủ quán nhậu.Và chính Mạnh Tiến đã cho người đến đập phá quán nhậu ra trò.Công an điều tra không tìm ra hung thủ.Còn Trắng,tuy đã chuyển sang trường khác vẫn bị Mạnh Hùng cho người đón đường đập cho một trận tơi tả.Và sau này,gia đình Trắng phải đến quỳ lạy lục van xin,mẹ Mạnh Hùng mới chịu bỏ qua Một tuần lễ sau,đi chơi khuya về.Mạnh Hùng chở Thanh Thanh ghé vào quán ăn đêm trên đừơng Nguyễn Tri Phương.Không ngờ Trắng cùng Hoài,anh họ và một đám bạn của người anh( toàn là dân giang hồ) đang nhậu ở đó.Trắng thấy Mạnh Hùng và Thanh Thanh vào nhưng Mạnh Hùng không thấy Trắng.Trong lúc Mạnh Hùng đang ăn uống chuyện trò vui vẻ với Thanh Thanh thì bên này,Trắng thì thầm to nhỏ với ông anh họ của mình.Hoài biết chuyện tức giận bèn ra hiệu cho đán bạn giang hồ của mình biết.Thế là cả đám từ từ tiến lại.Mạnh Hùng vẫn còn đang chọc ghẹo Thanh Thanh thì chợt thấy một cái ly bay đến.Hùng kéo Thanh Thanh né qua một bên.Một đám vỏ chai bia phang tới.Ghế ném qua.Hùng kéo Thanh Thanh né tránh nhưng không kịp.Thanh Thanh bị một vỏ chai bia đập vào đầu,cái ghế ném trúng người đau quá kêu lên một tiếng và ngã xuống..Đầu Thanh Thanh máu chảy đầy.Mạnh Hùng cầm ghế chống đỡ và chạy ra ngòai.Một vỏ chai bia đã đập trúng vai.Đám bạn của Hoài rượt theo Mạnh Hùng.Cả quán ăn náo lọan.Chủ quán hoảng hốt gọi điện cho công an .Mạnh Hùng vừa cầm ghế chống đỡ,vừa thụt lùi.Đám bạn cảu Hoài vẫn không chịu buông tha.Còn trong quán,Trắng nhớ mối hận xưa bèn trút tất cả vào Thanh Thanh.Trắng đá mấy cái liên tiếp vào người.Thanh Thanh ngất xỉu.
Công an đến.Đám bạn của Hoài và Trắng bỏ chạy tán lọan.Trắng vì chạy không kịp nên đã bị công an giữ lại.Thanh Thanh được đưa vào bệnh viện cấp cứu.Hùng cũng đã bị thương ,được đưa vào bệnh viện băng bó.
Mạnh Tiến và mẹ hay tin tức tốc chạy ngay vào bệnh viện.Mẹ Mạnh Hùng nhảy lồng lộn lên,quyết san bằng gia đình Trắng.Lúc này,ba Mạnh Hùng cũng vào thăm.Ba Mạnh Hùng bèn nói,Trắng đã bị công an bắt giữ rồi,khuyên mẹ Mạnh Hùng cứ bình tĩnh.Mọi việc đã có công an giải quyết.
Sau vụ đó,Trắng phải đi tù.Ở trong tù,Trắng nào được yên thân.Mạnh Tiến đã nhờ các đại ca xã hội đen cho ngừơi vào trại giam,tẩm quất cho Trắng mấy phen thừa sống thiếu chết.Còn Hoài và đám bạn cũng đã bị công an điều tra bắt hết.Tất cả đều đựơc đưa ra xét xử.
Thanh Thanh bị quá nặng,phải nằm bệnh viện một thời gian dài.Gia đình Thanh Thanh lúc này đã biết Mạnh Hùng chuyên gây lộn,đánh lộn,kết thù kết oán khắp nơi. Vì thế,sau khi Thanh Thanh khỏi bệnh,gia đình Thanh Thanh đã cho Thanh Thanh nghỉ học, đưa Thanh Thanh về quê dưỡng sức.Sau đó,gia đình tìm cách lo cho Thanh Thanh sang Singapore du học.Thế là mối tình giữa Mạnh Hùng và Thanh Thanh đã kết thúc.
Bị ngăn cách,bị ba mẹ Thanh Thanh cấm không cho gặp Thanh Thanh,Mạnh Hùng như muốn sụp đổ.Khôi phải ở bên Mạnh Hùng suốt để mà động viên an ủi.Ngay cả Tín, Văn cùng đám bạn cũng thường xuyên đến chơi với Mạnh Hùng.Mọi người bàn chuyện tập văn nghệ cho Hùng vơi đi nỗi buồn.Nhưng có lúc,ngồi đánh trống mà Hùng cứ thả hồn đâu đâu.Hùng cứ mãi nghĩ về Thanh Thanh.
Chính trong lúc ấy,cô Phương Dung lại xuất hiện.Cô đến nhà trò chuyện với Mạnh Hùng.Những hôm cả đám tập văn nghệ,cô cũng đến xem.Cô còn kêu Mạnh Hùng đến nhà cô.Khi Khôi chở Mạnh Hùng đến,cô dẫn cả hai ra xem vườn hoa lan .Gia đình cô Phương Dung rất giàu.Chồng cô là giám đốc.Cô đi dạy chẳngq ua vì lòng yêu nghề,yêu thương học trò.Cô cắt nghĩa cho Hùng và Khôi cách thức trồng hoa lan.Từ chuyện hoa lan,cô bắt vào chuyện gia đình,chuyện tình mẫu tử,tình yêu.Chính vài lần Khôi chở Mạnh Hùng đến nhà cô chơi mà Hùng đã lấy lại thăng bằng.Nỗi buồn dần dần cũng được nguôi ngoai.Khôi và Mạnh Hùng lúc này theo sự chỉ dẫn của cô,bắt đầu trồng hoa Lan trên sân thương.Tín cũng mon men bắt chước.Tín xin phép anh Hiếu và Phi Long.Cả hai đều gật đầu đồng ý.Thế là cả ba đứa xúm xít trồng hoa.
#200 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thời gian dần dần trôi.Nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai.Mạnh Hùng nghe lời cô Phương Dung nên không còn đánh lộn trong trường nữa.Nếu có đứa đệ tử nào gây chuyện,Hùng đều kêu đánh ngoài xa xa.Hùng sợ cô Phương Dung biết.Do vì còn đám đàn em nên thỉnh thoảng Mạnh Hùng cũng có tham gia đánh lộ,chủ yếu sang trường khác đánh.Tuy vậy,cô Phương Dung vẫn biết.Cô biết như vậy là Hùng cố gáng nhiều rồi.Tuy vậy,cô cuũg nói bóng gió xa xôi làm Hùng cũng hơi nhột nhột.
Sáng nay vào tiết Toán,thầy Phú kêu Văn lên sửa bài lượng giác.Văn làm bài nhanh gọn lẹ,không theo cách thầy.Thế là Văn bị thầy la:
_ Tôi dạy em làm thế nào mà em làm kiểu gì kỳ vậy?
_ Dạ,thưa thầy,em làm như vậy là sai sao? _ Văn ngơ ngác hỏi
_ Không có sai! Nhưng tôi dạy thế nào,em làm thế nấy.Đừng có tài lanh!.Em làm như em giỏi hơn tôi chắc?Vậy thì tôi nhường cho em dạy luôn đó.
Thầy Phú nạt Văn một hơi.Ở dứơi mọi ngừơi xì xào với nhau.Có đứa bảo: " Ai biểu thằng ăn không học thêm ổng nên bị ổng kiếm chuyện đó mà! Dễ hiểu quá mà!" Tín nghe vậy bèn xin phép thầy đứng lên nói:
_ Dạ,thưa thầy! Em nghĩ một bài toán có thể giải bằng nhiều cách khác nhau.Miễn sao cách giải đúng là được rồi.Thầy Trung ở nhà dạy em vẫn thường bảo thế.
_ Cái gì ? Thầy Phú quát _ Vậy thì em kêu thầy Trung của em lên đây giảng luôn đi!
Thế là thầy Phú quát qua Tín.Quát xong,thầy kêu Tín lên bảng làm bài.Thầy Phú cố tình cho bài lắt léo.Tín do lộn dấu nên làm sai.Thế là thầy Phú quát một hơi:
_ Bài như vậy mà cũng làm sai?Em học kiểu gì vậy?Học kiểu gì mà dốt như bò vậy?
Thầy Phú mắng chửi một hơi.Tín bị thầy chửi năng quá,chỉ còn biết ngồi khóc.Lớp xì xào.Có đứa nói nhỏ với Tín:
_ Ổng ghim mày rồi đó.Mau đến nhà ổng học thêm đi! Nếu không,năm nay ổng đì mày ở lại lớp cho mà xem.
Mạnh Hùng thấy vậy,tức lắm,xin phép đứng lên nói:
_ dạ,thưa thầy! Tín chỉ làm bài sai thôi.Tại sao thầy mắng chửi Tín dữ vậy?
_ Cái gì?Em lấy quyền gì mà nói với tôi câu đó.Đồ vô lễ! Đồ mất dạy!
_ Dạ,có phải vì em và Tín không đến nhà thầy học thêm nên thầy mới mắng chửi như thế phải không ạ?Có phải thầy muốn bắt ép tụi em đến nhà thầy học thêm?
Thầy Phú giận run người.mắng chửi Mạnh Hùng xối xả.Thầy đòi đưa Hùng ra hội đồng kỷ luật.Thầy đòi đuổi học Hùng.Thầy chửi Hùng câu nào,Hùng lại xỏ xiên câu nấy.Trong lớp,đã có đấu bụm miệng cười.Thầy Phú tức quá đuổi Hùng ra ngòai.Hùng không ra.Thầy Phú trong cơn nóng giận,không kềm chế được,đã xúc phạm đến ba mẹ Hùng làm Mạnh Hùng nổi quạu.Mạnh Hùng lúc này nói chuyện với thầy Phú không còn giữ gìn ý tứ gì cả.Cuối cùng,thầy Phú phải xuống phòng ban giám hiệu,mời cô hiệu trưởng lên. Thầy Phú đi rồi,Hùng mới bảo Khôi,hãy làm đơn kiến nghị đổi giáo viên.Khôi lấy giấy ra làm ngay lập tức.Giấy làm xong,chưa kịp đưa mọi ngừơi ký thì thầy Phú lên cùng cô hiệu trưởng.Cô hỏi đầu đuôi mọi việc.Mạnh Hùng thuật lại mọi sự.Nghe xong,cuối cùng cô phán:
_ Dù gì em cũng không đựơc nói với thầy Phú những lời như thế.Ngày mai,em hãy mời ba em lên gặp cô.
Nói xong,cô hiệu trưởng đi xuống.Thầy Phú cũng xuống theo.Cả lớp xúm lại bàn tán.Tờ giấy chìa ra.Mọi ngừơi xúm lại ký tên vào.
Tiết sau lại là tiết Văn.Cô Phương Dung vào lớp.Cô đã ngeh phong phanh.Cô hỏi lại Mạnh Hùng đầu đuôi sự việc.Mạnh Hùng thuật lại mọi chuyện.Khôi ,Ngọc Sương và Văn cũng đứng lên nói.Nghe xong,cô Phương Dung buồn buồn nói với Mạnh Hùng:
_ Đúng ra em không nên nói với thầy Phú những lời như thế.Phen này thầy Phú quyết chí đưa em ra hội đồng kỷ luật để đuổi học em đó.
_ Dạ,thưa cô.Nhưng em muốn hỏi cô điều này.Thầy Phú làm thế có đúng không ạ?Việc thầy Phú mắng Văn,thầy chửi Tín xối xả.Thầy làm thế có đúng không ạ?
Mạnh Hùng hỏi làm cô Phương Dung bối rối.Ở trừơng,ai mà chẳng biết thầy Phú vốn có gốc lớn trên Sở giáo dục Thầy Phú vốn dạy thì dở nhưng ép học trò học thêm thì giỏi chẳng ai bằng.Cả trường ai mà chẳng biết tiếng thầy Phú.Chỉ vì gốc thầy Phú lớn quá nên không ai dám động chạm đến.Ngay cả cô hiệu trưởng khi góp ý cho thầy Phú cũng chỉ nói nhỏ nhẹ.Đơn của phụ huynh thưa thầy Phú đầy cả xấp.Ngay Mạnh Hùng vô lễ với thầy Phú như thế,cô Dung đâm lo.Ngay cả cô hiệu trửơng cũng bị thầy Phú bắt ép phải đuổi học Mạnh Hùng.Chính cô hiệu trưởng cho cô Dung hay chuyện này.Nay Mạnh Hùng đã hỏi như thế làm cô Phương Dung bối rối vô cùng.
Cuối cùng,cô Phương Dung cho Mạnh Hùng biết rõ mọi chuyện.Mạnh Hùng liền nói với cô:
_ Cô cứ yên tâm.Em không sao đâu.Em sẽ không bị đuổi khỏi trừơng này đâu.
Nghe Mạnh Hùng nói thế,cô Phương Dung cũng bớt lo.Cô biết ở trong lớp này,Tín và Mạnh Hùng là hai đứa mà gia đình có thế lực rất mạnh.Nhưng thế lực gia đình thầy Phú cũng không vừa.Không biết phen này,mọi việc sẽ ra sao? Hôm nay,các giáo viên họp lại để bàn việc xử lý Mạnh Hùng,xử vụ Mạnh Hùng đã có những lời nói vô lễ với thầy Phú.Theo sự yêu cầu của mẹ Mạnh Hùng,cô hiệu trưởng mời luôn cả Hiếu và mẹ của Văn luôn.Mạnh Hùng,Tín ,Văn cũng có mặt.Trước mặt mọi người,trước mặt các giáo viên,thầy Phú đã hùng hồn kết tội Mạnh Hùng.Những lời nói của Mạnh Hùng,thầy Phú phân tích những chút một.Những lỗi lầm trước kia của Mạnh Hùng như gây lộn ,đánh lộn.... cũng bị thầy Phú lôi ra. Và cuối cùng,thầy Phú đề nghị đuổi học Mạnh Hùng.
|
Trước sự kết tội hùng hồn của thầy Phú,cô Phương Dung mới nhỏ nhẹ nêu ý kiến của mình.Cô nói,Mạnh Hùng tuy có quá nhiều khuyết điểm nhưng vẫn còn có thể giáo dục được.Cô xin thầy Phú hãy nương tay với Mạnh Hùng,với một đứa học trò.Cô cũng xin lỗi thầy Phú vì cô đã không răn bảo được Mạnh Hùng .Những lời Mạnh Hùng vô lễ với thầy Phú,cô đứng ra xin lỗi.Và điều cô mong mỏi nhất là đừng đuổi học Mạnh Hùng.
Trước những lời nói thiết tha của cô Phương Dung,thầy Phú chẳng động lòng chút nào.Thấy quay qua mạt sát cô Phương Dung là chỉ biết bênh vực bao che cho học trò .Thầy mạt sát cô nặng nề.Thầy Phú nói một hơi ,nói nhiều điều xúc phạm làm cô Phương Dung tức quá phải khóc nức nở.Nhiều giáo viên và cô hiệu trưởng rất bất bình.Dù sao thầy Phú nhỏ tuổi hơn cô Dung nhiều.Mọi người đều biết cô Phương Dung là một giáo viên giỏi,rất yêu nghề.Gia đình cô Phương Dung rất khá giả.Cô đi dạy đâu cần quan tâm đến chuyện tiền lương.Cô đi dạy chủ yếu là vì học trò này.Cả trường này,các giáo viên đều rất kính nể cô Phương Dung.Còn học trò thỉ khỏi nói.Đứa nào học với cô rồi cũng đều nhớ về cô.Ngày 20/11,ngày Tết,học trò đến thăm cô chật nhà.Thế mà nay thầy Phú lại dùng những lời lẽ quá nặng nề nói với cô Dung.
Mạnh Hùng thấy cô Phương Dung khóc,nó ức lắm,Nhưng nó biết chỗ này,nó không được phép nói nên đành cắn răng nhẫn nhịn.Nhìn cô Dung rơi nước mắt,nó cũng rưng rưng theo.Nó hiểu cũng chỉ vì nó mà cô Phương Dung mới bị thầy Phú xỉ vả như thế.Nó lầm bầm trong miệng: " Hãy đợi đấy! Để rồi xem! "
Xỉ vả cô Phương Dung đã đời,thầy Phú bảo cô hiệu trưởng hãy ra quyết định đuổi học Mạnh Hùng.Cô Phương Dung phản đối kịch liệt.Cô không chấp nhận đề nghị cảu thầy Phú.Nhiều giáo viên tuy mến cô Phương Dung nhưng vì quá ngán trước thế lực của gia đình thầy Phú nên đành làm thinh.Thầy Phú thấy cô hiệu trưởng vẫn còn làm thinh bèn hối thúc cô hiệu trưởng mau ra quyết định.Lúc này,tuy rất bực mình thầy Phú nhưng cô hiệu trưởng vẫn nhỏ nhẹ nói:
_ Khoan đã,còn chờ thanh tra Sở giáo dục xuống rồi mới quyết định.
_ Sao lại phải chờ?Không lẽ chị đã báo việc này lên Sở giáo dục?Dù Sở giáo dục có cử người xuống đây thì Mạnh Hùng cũng vẫn bị đuổi học thôi.Một đứa học trò vô lễ,mất dạy,đánh lộn như thế,không ai cứu đựơc đâu.
Mẹ Mạnh Hùng nghe nói thế,chỉ nhìn thầy Phú mỉm cười.Cô hiệu trưởng thấy thế ngạc nhiên.Mọi lần mẹ Mạnh Hùng hung dữ đanh đá lắm mà,sao hôm nay hiền thế?
Cô hiệu trưởng còn đang suy nghĩ miên man thì thanh tra Sở giáo dục xuống.Hai mẹ con Bảo Duy cũng có mặt.Cả Tín và Mạnh Hùng chạy ra ,khoanh tay chào mẹ Bảo Duy.Còn Bảo Duy đưa tay xoa xoa đầu Tín cười cười.Mẹ Mạnh Hùng nhắc ghế mời mẹ Bào Duy ngồi.Vì biết thế lực gia đình thầy Phú không vừa,biết thầy Phú nhất định đòi đuổi học Mạnh Hùng nên mẹ Mạnh Hùng nhất quyết mời cho đựơc mẹ Bảo Duy.Còn Bảo Duy nghe nói vụ này có liên quan đến Tín nên cũng tháp tùng đi theo,xem mọi việc thế nào.Hai mẹ con Bảo Duy đã lên làm việc với ban giám đốc Sở giáo dục.Vì thế,theo sự yêu cầu của mẹ Bảo Duy,thanh tra Sở giáo dục phải xuống đây xử lý vụ Mạnh Hùng.
Khi nghe thanh tra giới thiệu hai mẹ con Bảo Duy,thầy Phú hết hồn.Biết mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.Ngay cả giám đốc Sở giáo dục còn phải ngán nể mẹ Bảo Duy kia mà.Thế mà mình...Thấy Phú lúc này kêu khổ trong lòng.
Còn cô hiệu trửơng lúc này mới rõ,thế lực đứng sau gia đình Mạnh Hùng và Tín là ai,nhất là khi thấy thanh hiếu kêu mẹ Bảo Duy bằng tiếng mẹ.
Mọi ngừơi đã ổn định chỗ ngồi, vị thanh tra mới hỏi đầu đuôi sự việc.Cô hiệu trưởng kể rõ đuôi đầu.Vị thanh tra bèn đưa ra mấy tờ đơn kiến nghị đòi đổi giáo viên.Chính mấy tờ kiến nghị này.Mạnh Hùng đã kêu Khôi làm rồi đưa cho cả lớp ký.Chẳng những lớp Tín mà mấy lớp khác,lớp thầy Phú dạy,Mạnh Hùng đều động viên toàn bộ làm đơn kiến nghị.Kèm theo đó là cả xấp đơn thưa thầy Phú bắt ép học trò học thêm.Chính mẹ Bảo Duy cầm mấy tờ kiến nghị và xấp đơn này lên gặp giám đốc Sở giáo dục.Ban giám đốc lúc này dù rất nể gia đình thầy Phú nhưng cũng không dám xử nhẹ được .Vì ai cũng hiểu,làm phật ý mẹ Bảo Duy thì....
Lúc này,thế cờ đã lật ngược.Sau một cái ra hiệu của Mạnh Hùng,Tín chạy ra ngòai.Tín kéo Khôi,Ngọc Sương...vào.Cả đám học trò xin gặp thanh tra Sở.Thầy Phú ngăn cản không cho vào.Bảo Duy đưa mắt ra hiệu.Vị thanh tra bèn kêu cả đám học trò vào.Đứa nào đứa nấy đều kể chuyện thầy Phú bắt ép học thêm thế nào,kể ra hết.
Cuối cùng,sau cái nhìn ra hiệu của mẹ Bảo Duy,vị thanh tra bèn kết luận là thầy Phú đã phạm phải sai lầm quá nhiều ,bắt ép học trò học thêm cần phải có hình thức kỷ luật thích đáng.Nhưng kỷ luật thế nào,vị thanh tra không nói được vì dù sao cũng còn nể gia đình thầy Phú.Lúc này,mẹ Bảo Duy mới lên tiếng.Bà nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào.Bà nói,dưới Củ Chi còn đang thiếu giáo viên trầm trọng.Chúng ta cần phải vì tương lai con em chúng ta.Bà nói rất hay,rất ngọt ngào.Câu nào cũng đễ đi vào lòng người.Vị thanh tra hiểu ý mẹ Bảo Duy muốn nói gì.Và cuối cùng,thầy Phú bị điều xuống Củ Chi dạy Còn Mạnh Hùng,theo sự đề nghị của cố Phương Dung,Mạnh Hùng phải làm bản kiểm điểm và bị cảnh cáo dưới sân cờ.Chuyện làm bản kiểm điểm và bị cảnh cáo dưới sân cờ,Mạnh Hùng quá quen này.Giờ thêm một lần nữa chẳng hề gì.Mạnh Hùng chỉ ray rứt một điều là vì chuyện của nó mà cô Phương Dung bị thầy Phú xài xể đến nỗi có phải khóc.Nó ân hận lắm.
Khi vị thanh tra cùng với mẹ con Bảo Duy ra về,Mẹ Mạnh Hùng cũng về theo.Trước khi về,mẹ Mạnh Hùng cầm tay cô Phương Dung.Mọi việc của Mạnh Hùng,bà đều nhờ cô Phương Dung .Trong thâm tâm bà lúc này rấtc ảm kích cô.Ngay cả mẹ Bảo Duy nhìn thấy mà cũng mủi lòng.Bà nhớ lại ngày xưa,ngày ấy Bảo Duy cũng quậy tưng trời.Bà cũng bao phen phải ra nước mắt vì Bảo Duy.
|
Chuyện thầy Phú bị chuyển xuống Củ Chi nhanh chóng lan truyền toàn trường.Đám học trò bàn tán hả hê lắm.Thầy Phú bắt ép học trò học thêm,ai mà chẳng biết.
Chuyện này cũng dần dần đi vào quên lãng.Sắp tới ngày 20.11,nhà trường tổ chức thi văn nghệ.Lớp Mạnh Hùng cũng hăng hái lắm.Cả đám kéo đến nhà Mạnh Hùng tập dợt. Đức Chiến đã giới thiệu Hồng Quang,một biên đạo múa đến giúp cho đám Mạnh Hùng.Tín không có tham gia biểu diễn nhưng cũng khoái đến xem mọi người tập.Văn và Ngọc Sương sẽ hát song ca với nhau.Hai người tập dợt ăn ý lắm.Mạnh Hùng chơi trống sôi nổi.Tuấn Khôi, Tuấn Anh ,Hải Long chơi đàn organ,đàn guitar.Cả đám hát hò ầm ĩ .
Hồng Quang đến hứơng dẫn cho cả đám tập dợt.Thấy Tuấn Khôi,Văn đẹp trai,trong đầu Hồng Quang nảy sinh tà ý.Có một lần,Hồng Quang thố lộ cho Đức Chiến nghe.Đức Chiến giãy nãy lên:
_ Có muốn dụ trai,ông làm ơn đi tìm đám khác.Đám này mà dính vào,chuyện lớn sẽ xảy ra đó.
Mặc dù Đức Chiến đã cảnh báo nhưng Hồng Quang để ngoài tai.Trong đầu Hồng Quang lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Khôi và Văn.Quang chỉ suy nghĩ xem làm cách nào dụ Văn và Khôi lên giường.Bởi thế,khi hướngd ẫn,Quang cố tình va chạm vào Khôi ,Văn.Nhưng Khôi ,Văn nào có biết gì đâu.
Một hôm,đang lúc tập.Quốc Cừơng đến nhà chơi. Nghe trên sân thượng ầm ĩ,Quốc Cường lên xem.Đứng theo dõi một hồi,thấy Hồng Quang cố tình cạ cạ,miệng nói bóng gió xa xôi.Quốc Cường bèn hiểu chuyện,kéo Hồng Quang xuống nói chuyện.Quốc Cường ra lệnh cấm Hồng Quang không được giở trò,nếu không thì....Đã biết tiếng Quốc Cừơng,Hồng Quang sợ xanh mặt.
Đến ngày thi văn nghệ,tiết múc song ca của Văn và Ngọc Sương được giải ba.Còn tiết mục đơn ca của Văn được giải nhất.Cả đám hớn hở kéo nhau ăn mừng.
Ngày tháng dần dần trôi,năm học mới đây đà sắp hết.Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Văn và Khôi,Mạnh Hùng đạt kết quả học sinh trung bình.Khôi đạt danh hiệu học sinh giỏi,Văn chỉ tiên tiến với nhau.Lúc này,Văn và Ngọc Sương có cảm tình với nhau.Hai người thường âm thầm lén lút hẹn hò đi chơi với nhau.Chuyện Văn thích Ngọc Sương,Văn giấu không cho Tín biết.Ngọc Sương cũng sợ lớp biết mang ra mà chọc ghẹo nên không dám thố lộ cùng ai.Vì thế,Tín chẳng hay biết gì.Tín thì lúc nào mê Văn như điếu đổ.Văn cũng chìu Tín hết mình.Do nhiều lần quan hệ xác thịt với nhau nên Văn cũng đã quen dần chuyện ấy.Văn cũng quen với chuyện làm top,Tín làm bottom.Và những lần quan hệ xác thịt như vậy đã mang lại cho Văn nhiều cảm giác thich thú. Bước vào thời kỳ nghỉ hè,mọi người bàn tán sôi nổi.Chuyện trò rôm rả.Từng đám,từng đám hẹn hò nhau đi chơi.Nhưng cũng có nhiều đứa đã lo kiếm chỗ học thêm vì năm sau là lớp 12 mà.
Bốn đứa Tín,Văn,Mạnh Hùng,Văn bàn nhau đi chơi xa.Bàn quan bàn lại,bàn tới bàn lui,cả đám nhất trí đi Đà Lạt chơi.
Thành phố Đà Lạt nên thơ thật đẹp.Điểm đầut iên cả đám dạo chơi là thác Camly.Văn lần đầu tiên đi Đà Lạt nên ngắm nhìn cảnh mẹ say.Tín lỉ khỉ chạy tung tăng khắp nơi.Từng dòng thác cuồn cuộn đổ ầm ầm xuống trông thật hùng vĩ.Khôi nhìn cảnh ấy trong đầu bắt đầu lãng mạn ,mộng mơ.Và Khôi bắt đầu mơ tưởng ngày sống hạnh phức bên Mạnh Hùng.Khôi cũng không ngờ mình lại như thế?Nhiều lúc Khôi thấy mình mâu thuẫn quá.Chuyện Khôi và Mạnh Hùng,trong lớp đâu có ai biết,chỉ có Tín và Văn.Bởi thế,trong lớp cũng có đứa con gái thầm thích Khôi.Tuy có hay biết nhưng Khôi vẫn làm lơ,coi như chẳng có gì.
Khôi đang suy nghĩ mông lung thì Mạnh Hùng đến.Hùng hỏi:
_ Mày làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?
_ Ngồi ngắm cảnh.Cảnh đẹp quá Hùng nhỉ?
_ Uh.Cảnh thác đẹp nhưng đâu có gì lạ.Mày đâu phải mới đi đây lần đầu?
_ Thì cũng có đi vài lần rồi.Không hiểu sao,hôm nay nhìn cảnh,lại nghĩ đến mình.Không biết sau này Khôi có thể sống chung với Mạnh Hùng không?
_ Làm sao có chuyện đó được.Nửa sau này lớn lên lớn lên,tao với mày đều đi lấy vợ.Làm sao có thể sống chung được?
_ Nhưng Khôi chắc không cưới vợ đâu.
_ Tại sao?
_ Không biết nữa.Nhưng Khôi nghĩ là thế.
_ Thôi,đừng nghĩ vớ vẩn.Lại xem th8an2g Tín và Văn thế nào.
Nói rồi,Mạnh Hùng kéo Khôi đi theo mình.
Đằng kia,Tín đang ngồi rủ rỉ rù rì với Văn trông có vẻ thích thú lắm.Tín vui vẻ bao nhiêu,trong lòng Văn đang có mâu thuẫn bấy nhiêu.Văn lúc này đã thích Ngọc Sương.Văn cũng biết Tín rất thích mình.Không biết khi Tín biết chuyện giữa mình và Ngọc Sương thì sẽ ra sao?Chuyệng ì sẽ xảy ra nữa.Vả lại,không hiểu sao,những lúc quan hệ xác thịt với Tín dạo này,Văn lại thấy thích thích.Lúc trước,Văn chỉ miễn cưỡng chìu theo ý Tín thôi.Nhưng giờ đây,Văn cũng bắt đầu khoái mấy cái vụ này rồi.Văn cũng không hiểu sao lại thế?
Khôi và Hùng đến.Tín và Văn đứng lên ra xe.Kỳ này bốn đứa bao xe 4 chỗ đi chơi.Tín và Mạnh Hùng thì xin tiền Bảo Duy,Thanh Hiếu ,Phi Long,Quốc Cường .Khôi xin tiền ba mẹ.Tiền trong túi rủng rỉnh,cả đám đi chơi tha hồ.
#203 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vào khách sạn, Khôi tính mướn hai phòng.Tín bảo mướn một phòng hai giường lớn,ở chung vui hơn.Khôi ngần ngại nhưng Hùng cứ xuề xòa,bảo mướn một phòng cũng được.Thế là bốn đứa mướn một phòng.
Buổi tối,dạo chơi thành phố Đà Lạt đã đời,bốn đứa về phòng.Cả đám đùa giỡn tưng bừng.Đến khi ngủ,Tín ngủ chung với Văn,Mạnh Hùng ngủ chung với Khôi.Đèn tắt tối thui.Mạnh ai nấy ngủ. Đến nửa đêm,Tín lò mò dậy.Nghĩ là Hùng và Khôi đã ngủ say,Tín mới đưa tay qua Văn khều khều.Văn cựa mình.Tín bèn đầu tay sờ soạng khắp nơi rồi từ từ cởi đồ Văn ra.Tín làm một hồi,Văn cũng bị kích thích theo.Thế là Văn hòa nhịp cùng với Tín.Cả hai bắt đầu tham gia trò chơi xác thịt.Tín làm bottom,Văn làm top.Trong bóng tối,cả hai cứ quấn lấy nhau.
Ờ Đà Lạt chơi mấy ngày,cả đám lục đục về Sài gòn.Mấy ngày đi chơi thật vui vẻ,mọi ngừơi đều cười hớn hở.
Nghỉ hè chưa được bao nhiêu,Hiếu đã bắt Tín phải học lại rồi,học thêm ở nhà .Sang năm lên lớp 12,Hiếu lo lắm nên bắt tín học ráo riết.Văn và Mạnh Hùng cũng qua học chung với Tín.Còn Khôi cũng bị ba mẹ bắt học.Khôi học thêm ở nhà một mình.
Một bữa,Văn,Tín,Mạnh Hùng đang ngồi học thì Trí về,mặt đầy máu.Cả ba đứa đều ngạc nhiên.Mạnh Hùng vội hỏi Trí chuyện gì đã xảy ra.Trí kể lại đuôi đầu.Thì ra lúc này Trí có bạn gái là Ly Ly.Vì yêu Ly Ly nên Trí đã cho Ly Ly khá nhiều tiền.Mỗi lần Mạnh Hùng mà moi tiền đựơc mấy tay giám đốc đến đây nhờ vả Thanh Hiếu,Trí có được tiền đều dẫn Ly Ly đi sắm đồ.Trí yêu Ly Ly mê mệt nhưng Ly Ly đâu có yêu Trí.Ly Ly chỉ coi Trí như một con cừu non để mà rút rỉa.Ly Ly đang cặp bồ với Hòa,một tay anh chị trong giới giang hồ.Vả lại,Ly Ly vốn là gái gọi .Trí không hề biết điều này.Trước mặt Trí,Ly Ly ra vẻ ngây thơ .Ly Ly có đủ ngón nghề để làm Trí chết mê chết mệt.Nhưng hôm nay tình cờ,Trí phát hiện được Ly Ly đang lả lơi cùng Hòa trong quán cà phê sân vườn.Cơn ghen nổi lên,Trí đến tát Ly Ly một cái.Thế là Trí bị Hòa đánh cho tơi tả.Ly Ly đứng bên ngoài đốc xúi thêm.Kết quả Trí đã bị một trận đòn mềm mình. Nghe Trí kể chuyện,Hùng nóng máu lên.Hùng xin phép thầy cho nghỉ rồi gọi điện cho Mạnh Tiến.Hùng bảo,để Hùng cùng anh là Mạnh Tiến sẽ trả hận cho Trí.
Trong thoáng chốc,Mạnh Tiến kéo quân đến.Hùng cùng Văn,Tín,Trí cùng đi với Mạnh Tiến.Lúc này,Hiếu cùng về với Phi Long.Thấy mặt Trí máu me ,Hiếu hoảng hồn.Hỏi trí hiểu rõ đuôi đầu,Hiếu nhăn mặt.Hiếu định gọi điện cho Quốc Cường nhưng Tiến đã vọt miệng:
_ Chuyện này mình em đủ sức giải quyết rồi,không cần làm phiền đến anh Cường đâu.Anh Hiếu cứ yên tâm.
Thế là cả đám kéo đến nhà Ly Ly.Hiếu và Phi Long cũng đi theo.
Ở nhà Ly Ly,Hòa cùng Ly Ly đang trò chuyện với Tiến Minh,anh trai của Ly Ly.Cả ba đang trò chuyện về Trí.Phía trong là đám đệ tử của Hòa đang ngồi đánh bài.Thấy Trí đến.Hòa bèn cừơi khảy:
_ Sao hả thằng khốn kia?Bị đòn như thế vẫn còn vác mặt đến à?
Hòa nói chưa dứt câu,Mạnh Hùng nhào đến tung cú dá.Hòa vội né nhưng vẫn bị Hùng đá trúng vào bụng.Điên tiết,Hòa nhào tới.Đám dệ tử xông ra.Mạnh Tiến kéo quân nhảy vào.Văn cũng tính lao theo nhưng Hùng đuổi Văn với Tín ra ngòai.Đồ đạc văng tứ tung.Chỉ trong thóang chốc,Hòa cùng đám đệ tử đã bị làm gỏi.
Lúc này,Hiếu mới bước vào.Nhìn thấy Tiến Minh,Hiếu giật mình.Thì ra,Tiến Mính vốn cùng với Thanh Hiếu,Gia Bảo là ba đứa callboy đắt khách nhất trong đừơng dây lão Tỵ.Quá khứ ngày xưa chợt quay về.Hiếu lại thấy chua xót cõi lòng.
Thấy mặt Hiếu tái xanh,Phi Long vội hỏi:
_ Hiếu! Hiếu.Chuyện gì vậy Hiếu?
Hiếu ấp úng nói không nên lời.Lúc này,Tiến Minh mặt bầm dập mới vọt miệng
|
_ Sao hả Hiếu?Nghe nói lúc này mày ngon lành lắm phải không?Ngeh nói mày câu được một tay giám đốc giàu kéch xù.Phải tay này không? Vừa nói,Tiến Minh vừa đưa tay chỉ vào Phi Long.
Anh em Mạnh Tiến nghe thế mà ngơ ngác,tròn xoe mắt ra mà nhìn.Cả hai không hiểu Tiến Minh vừa nói gì.Hiếu vội đánh trống lãng:
_ Có phải Ly Ly là em gái của mày?Có phải chính nó kêu giang hồ đến đánh em tao sưng mặt?
_ Thằng này là em mày à? - Đưa tay chỉ vào Trí,Tiến Minh hỏi - Thì ai biểu nó đến kiếm chuyện với Ly Ly nên mới bị đòn.
_ Anh nói vậy mà nghe được sao? - Trí tức tối vọt miệng - Chính Ly Ly đã từng nói yêu tôi tha thiết,chỉ yêu duy nhất mình tôi.Chính tôi đã từng mua sắm đồ cho gia đình anh khá nhiều.Anh cũng từng biết điều đó mà.Thế mà nay Ly Ly lại đi đú đởn với người khác.Anh là anh của Ly Ly mà anh nói như thế,coi được không?
_ Ha...ha...ha...Tiến Minh cười ngất rồi mới nhìn mặt Trí nói tiếp - Mày đưa tiền cho Ly Ly xài .Nó cũng lên giừơng làm cho mày sướng.Như vậy là huề rồi,mày cũng đâu có thiệt thòi.Đó giờ,ai muốn lên giừơng với Ly Ly thì cứ việc bỏ tiền ra.Ly Ly vốn làm gái mà,cũng như anh Hiếu mày ngày xưa cũng từng làm callboy vậy mà.
Một câu nói của Tiến Minh chẳng khác nào tiếng sét giữa thinh không.Hiếu nghe mà như muốn quỵ.Phi Long phải đỡ Hiếu.Hai anh em Mạnh Tiến vốn chưa biết Hiếu ngày xưa đã từng làm callboy nên nghe thế mà giật mình.Tín và Trí xưa nay vốn coi Hiếu như một thần tượng,nghe vậy cũng hết hồn.Không ngờ ngày xưa,anh Hiếu của chúng nó lại là callboy?Trí lúc này đã quát lên:
_ Nói láo! Anh là thằng nói láo.Anh bịa chuyện đó hả?Anh Hiếu của tôi không thể nào là callboy được.Kh6ong bao giờ anh Hiếu lại làm thế.Anh đừng nói láo để bôi nhọ anh Hiếu tôi.
_ Bôi nhọ à? Ha...ha...ha... Cười đã đời.quay sang Hiếu,Tiến Mình nói tiếp - Sao hả Hiếu?Sao mày không nói đi?Ngày xưa mày đã từng lên giừơng với bao nhiêu người?Sao mày không nói rõ cho thằng em mày biết để nó bảo tao là nói láo kìa?
Bốp.Hiếu đã giang tay tát thật mạnh vào mặt Tiến Minh.Bị tát đau,Tiến Minh định nhào tới ăn thua đủ với Hiếu nhưng đã bị Mạnh Hùng đá lăn cù nhào.Hiếu lúc này mới nghiến răng:
_ Phải,ngày xưa tao từng làm callboy nhưng tao chưa bao giờ khốn nạn như anh em mày.Tao chưa bao giờ giở thủ đoạn với ai cả.Còn anh em mày thì sao?Em mày moi tiền thằng Trí đã đời rồi cho người đánh nó bầm dập.Thứ khốn nạn như mày,không thể để tồn tại trên đời.
Nói đến đây,nước mắt Hiếu chảy dài trên khuôn mặt.Lúc này,công an đến.Phi Long cùng với Mạnh Tiến ra nói chuyện.
_ Anh Hiếu - Mạnh Tiến quay lại hỏi - Vụ này anh tính giải quyết thế nào?
_ Cứ để công an xử lý - Nói tới đây,Hiếu nghiến răng - Rồi sau đó,em cứ việc thẳng tay .Em làm được không?Hay là để anh nhờ Quốc Cường.
_ Vụ này em làm được mà.Anh Hiếu cứ yên tâm.
#205 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nghe Hiếu và Mạnh Tiến nói thế,Tiến Mình hoảng sợ,sợ đến nỗi đái ra quần.Tiến Minh biết mình đã đụng phải thứ dữ rồi. Về đến nhà,Hiếu như người mất hồn.Quá khứ ngày xưa tưởng đã trôi vào dĩ vãng,không ngờ lại được lôi ra.Và bây giờ,Trí và Tín đã biết hết,biết hết thật rồi,biết hết quá khứ xấu xa của Hiếu.Càng nghĩ,Hiếu càng nát lòng.
Hai anh em Trí và Tín cũng buồn bã không kém.Cả hai không ngờ trong quá khứ anh Hiếu lại thế.Trước giờ,hai đứa luôn coi Hiếu như thần tượng.Thế mà....Bởi vậy,về nhà,thấy Hiếu như người mất hồn,cả hai đưá cũng làm thinh không nói tiếng nào.Mỗi đứa đều có tâm sự riêng.Hồi sau,Tín rụt rè hỏi:
_ Anh Hiếu.....Có phải ngày xưa anh từng làm.....?
Nghe Tín hỏi,Hiếu chỉ còn biết gật đầu rồi ra nước mắt.Hồi sau,Hiếu mới cất tiếng nghẹn ngào:
_ Hai đứa chắc khinh khi anh lắm phải không?Hai đứa thử nghĩ xem,ngày xưa,một mình anh lên đất Sài Gòn này,vừa đi học,vừa đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.Nếu không làm thế thì làm gì có tiền mà gửi về?
Hiếu nói một hơi.Nói đến đâu,nước mắt tuôn ra đến đó.Nói một hồi,Hiếu mới Nhìn Trí mà nói:
_ Ngày xưa,vì kiếm tiền để phụ giúp gia đình nên anh mới chịu nhiều bầm dập.Còn giờ em sướng quá,có anh lo cho ăn học đầy đủ.Vậy mà em lại lấy tiền bao gái để đến nỗi này.Thật hết nói nổi.
Hiếu nói một hơi làm Trí phải gục mặt.
Đêm ấy,nằm trong phòng,Hiếu đã khóc với Phi Long,khóc khá nhiều.Hiếu nghẹn ngào trong nước mắt:
_ Ngày xưa,đúng là em đã sai phải không anh?Và một khi đã phạm sai lầm thì khó mà sửa đổi đựơc.Sao cái quá khứ ngày xưa cứ ám ảnh em mãi thế?
_ Thì ngày xưa em phạm sai lầm nên em phái trả giá - Phi LOng ôn tồn nói - Nhưng dần dần mọi chuyện cũng sẽ qua đi mà.Em đừng buồn nữa nhé.
Sau đ1o,Phi LOng an ủi Hiếu,an ủi khá nhiều.
Tuần lễ sau,Danh điện thoại rủ Tín đi uống nước.Hai đứa trò chuyện cùng nhau.Danh kể cho Tín nghe chuyện lên mạng săn Việt Kiều.Tín ngạc nhiên hỏi:
_ Danh lên mạng thường xuyên như vậy làm sao còn thời gian học?Rồi làm sao thi đậu tốt nghiệp?
_ Có gì đâu.Danh học tủ mà.Năm nay,Danh trúng tủ nên đậu.Thế thôi.
Tìn ngạc nhiên:
_ Học tủ là học làm sao?Làm sao biết đề thi ra câu nào,phần nào để mà học tủ?
_ Thì thằng bạn mình học bên dân lập,nó điện thoại cho mình biết.Năm nay mình trúng tủ đề Văn và Sử.Hì...hì...hì...
Tín nghe mà há hốc mồm.Tai sao bạn của Danh lại biết trước đề mà gọi điện thoại báo cho Danh hay?Tín cứ suy nghĩ mãi mà không ra.
Tối nay,cả đám Tín,Hùng,Văn và Khôi kéo nhau đi uống nước.Tín mang những điều suy nghĩ thắc mắc ra hỏi,Mạnh Hùng liền trả lời:
_ Ừ,cái chuyện lộ đề thi,Hùng cũng có nghe nhiều đứa bạn nói.Cái đêm trước khi thi,mọi ngừơi gọi điện thoại cho nhau báo đề.Nhưng tại sao lộ thì chưa biết,chỉ biết năm vừa rồi,nhiều người trúng tủ.
Sau đó,cả đám bàn tán sang những chuyện khác.Bàn chuyện trên trời dưới đất đã đời tới phiên bàn sang chuyện nghề nghiệp.Cả đám bàn xem nữa thi đại học nào,ngành nào thu nhập cao....Cả bốn đứa bắt đầu tranh cãi.Tín nói:
_ Mình thấy nghề ca hát là sướng nhất.Làm ca sĩ vừa có tiền nhiều,vừa được nhiều người ái mộ
_ Ai bảo ca sĩ là sướng?Chỉ có mấy đứa ca sĩ ngôi sao là thu nhập cao thôi.Còn ca sĩ hát lót thì thu nhập tệ chưa từng thấy.Thậm chí,có ca sĩ hát lót phải kiêm thêm nghề bán thân.
Thế là Mạnh Hùng nói vanh vách một hơi.Lúc này,Văn mới rụt rè nói:
_ Ông bà mình có câu: " Phi thương bất phú" Mình nghĩ là nghề kinh doanh mua bán là sướng nhất.
_ Chưa hẳn đâu - Khôi vọt miệng - Ba mẹ mình làm kinh doanh nhiều lúc cũng căng thẳng đầu óc lắm,không có sứơng đâu.Mình thấy chỉ có mấy ngừơi như anh Bảo Duy vậy đó mà sướng.
_ Nhưng muốn như anh Bảo Duy làm sao được? _ Văn hỏi
_ Muốn như anh Bảo Duy thì không thể đựơc rồi. - Hùng buông lời - Nhưng theo Hùng thấy,ngành ngân hàng có lẽ là ngon nhất.Ví bất cứ ai kinh doanh mua bán cũng đều cần đến ngân hàng.Mẹ mình mua bán địa ốc nhiều lúc cũng cần đến ngân hàng để vay tiền.
_ Sao mình nghe nhiều người nói,nhất công nghệ thông tin mà -Tín chen vào - Tín thấy mấy anh làm bên công nghệ thông tin thu nhập cũng cao lắm.
|
Thế là đứa nói qua,đứa nói lại,cãi nhau vẫn không ngã ngũ.Cãi nhau chán chê,cả đám kéo nhau ra về.
Qua ngày hôm sau,Tín gặp Hiếu và Phi Long,kể lại vụ tối hôm qua.Phi Long cười ngất:
_ Mỗi ngành nghề đều có lợi thế riêng mình.Nghề nào cũng được,nhưng phải giỏi.Ông bà mình từng nói:" Nhất nghệ tinh,nhất thân vinh".Tín muốn sau này kiếm nhiều tiền thì phải học thật giỏi.Tín có năng khiếu vẽ.Bởi vậy anh Hiếu nữa sẽ để Tín thi vào đại học Kiến trúc.Kiến trúc sư mà giỏi ,thu nhập cũng cao lắm đó.
Thế là Phi Long cắt nghĩa ngành Kiến trúc cho Tín hiểu. Tối nay,đi chơi về khuya ,Khôi về nhà Hùng ngủ.Tắm rửa sạch sẽ,hai đưa lên giường.Nằm bên nhau,cả hai còn chuyện trò to nhỏ.Hùng bất chợt hỏi Khôi:
_ Mày dư định thi vào ĐH nào hả Khôi?
_ Chắc ĐH Kinh tế hay ĐH Bách Khoa Hoá.Mà cũng có thể hết năm nay,gia đình sẽ cho Khôi đi du học.Còn Hùng,nữa thi ĐH nào?
_ Chẳng biết nữa.Sức học của tao yếu như vậy,làm sao có khả năng vào ĐH.Ba tao muốn tao vào ngành công an.Còn mẹ tao muốn tao theo ngành kinh tế.
_ Khôi thấy Hùng vào ngành công an hợp lắm đó.
_ Ừ,tao cũng muốn vào ngành công an hình sự.Tao thcíh mấy việc săn bắt cướp lắm.Nhưng mẹ tao không cho.Mẹ tao nói vào ngành đó nguy hiểm lại thu nhập chẳng được bao nhiêu.Mẹ tao nói,nếu thích ngành công an thì vào công an kinh tế.
_ Khôi thấy Hùng làm công an hình sự hợp lắm.Xã hội mình trộm cướp nhiều lắm,cần phải có những người như Hùng mới dẹp tan đám trộm cướp.Còn thu nhập,Hùng có thể xin ba mẹ Hùng một căn biệt thự.Nội cái tiền cho thuê nhà,Hùng dư sức sống rồi.Lúc đ1o,Hùng theo ngành hình sự thoả thích theo nguyện vọng của mình.
_ Ừ,mày nói có lý.Để tao về trình bày với ba tao.Thôi,khuya quá rồi,ngủ đi Khôi.
Thế là hai đứa nằm bên nhau từ từ đi vào giấc ngủ
Sáng dậy,Khôi và Hùng chuẩn bị đi ăn sáng thì bất ngớ Trường Sơn gọi điện đến.Trường Sơn rủ Hùng đi uống cà phê.Hùng hơi bất ngờ vì gần đây Hùng và Sơn không liên lạc với nhau.Hùng hỏi Khôi:
_ Mày có muốn đi uống cà phê với thằng Sơn không?
_ Ừ.Có người bao ăn snág,uống cà phê,tội gì mà không đi.
Thế là Hùng chở Khôi đến.Trường Sơn đã chờ từ nãy giờ.Thấy Khôi,Sơn ngạc nhiên hỏi:
_ Sao mày lại chở thằng Khôi đến?
_ Tối qua nó ngủ ở nhà tao .Sáng,tao với nó vừa chuẩn bị đi ăn sáng thì mày gọi.Vì thế,tao chở nó đến đây luôn.
Thấy Sơn có vẻ khó chịu,Khôi liền nói:
_ Thôi Hùng,thằng Sơn bực mình kìa,Vậy thì mình về đi Hùng.
_ Sao lại về? - Sơn hoảng hốt - Đến đây rồi thì ngồi xúông ăn sáng ,uống cà phê luôn đi.Hai đưá bây dùng gì thì kêu đi.
Hùng và khôi ngồi xuống kêu món ăn và thức uống.Cả ba đứa vừa ăn vừa nói chuyện bâng quơ.Hồi sau,Sơn mới rụt rè hỏi:
_ Hùng nè,mày có thể giúp tao chuyện này được không?
_ Chuyện gì vậy?Mày bị đứa nào ức hiếp hả?Nói đi! Tao xử nó cho.
_ Mày làm cái gì mà hăng quá vậy Hùng? - Khôi nhăn mặt - Lớp 12 rồi mà cứ đánh lộn hoài .Bộ không tính thi cử gì sao?
_ Thằng Hùng đi đánh lộn có liên can gì đến mày không mà mày cằn nhằn vậy Khôi?Bộ mày là cha thằng Hùng à? -Sơn hỏi với giọng mỉa mai
_ Tao với thằng Hùng chỉ là bạn thôi - Khôi hất mặt lên trả lời - Nhưng tao không thích Hùng tiếp xúc với mấy thằng rác rưởi như mày,được không?
_ Mày nói ai rác rưởi? - Sơn nổi cáu
_ Thôi,đủ rồi - Hùng lên tiếng - Hai đứa bây làm gì mà gấu ó với nhau vậy?Còn Sơn,mày muốn nói gì thì nói đi.Đừng gây lộn với thằng Khôi nữa.
_ Tao có muốn gây lộn với nó đâu - Sơn phân trần - Chỉ có nó mắng tao al2 rác rưởi đó,mày không thấy sao?
_ Hứ!- Khôi bĩu môi - Lại đi gây chuyện bị người ta đập cho phù mỏ rồi đến kiếm Mạnh Hùng chứ gì.Cái thứ này ai còn lạ gì nữa.
Trường Sơn nghe Khôi nói ,tức tối vô cùng .Nhưng Sơn vẫn ráng nhịn,quay qua Hùng hỏi:
_ Hùng này,mày có thể giới thiệu tao với anh Bảo Duy được không?
_ Chi vậy?Để làm gì? Hùng ngạc nhiên hỏi
_ Thì...thì....ba tao có chuyện rắc rối nên mẹ tao muốn nhờ anh Bảo Duy giúp đỡ
_ Tham nhũng cho lắm vào ,giờ tính đường nhờ vả anh Bảo Duy chứ gì _ Khôi chợt xen vào
_ Mày....mày...thật quá quắt!
Sơn long mắt trừng trừng nhìn Khôi.Còn Khôi nhéch mép cừơi,vẻ mặt đầy thách thức.Nhưng dù căm hận Khôi thế nào đi nữa,Trường Sơn cũng chẳng thể nào ra tay được.Hùng thấy Khôi cứ xỉa xói Trường Sơn hoài bèn lên tiếng:
_ Thôi mà Khôi.Mày làm cái gì mà cứ nói móc họng thằng Sơn hoài vậy?Còn Sơn này,có gì mày cứ nói đi! Đừng thèm để ý đến thằng Khôi!
Thế là Sơn thuật mọi chuyện cho Hùng nghe.Thì ra ba thằng Sơn sắp bị thanh tra.Đơn thưa tố cáo đầy nhóc.Gia đình thằng Sơn chạy nhìêu cửa nhưng không được.Lúc này,Sơn chợt nhớ đến Bảo Duy nên mới hẹn Hùng ra đây hy vọng Hùng nói giúp cho một tiếng để Bảo Duy giúp cho gia đình Sơn thoát khỏi cái nạn này.
|