Sinh Viên Giang Hồ
|
|
Mẹ.đọc cug hay.khúc sau t.g quá đáng. Tự bản thân sai mà làm cho mjnh đúng. Thấy tức va tội cho 2 đứa kia.ng cô châp và tham lam.ngu ngox nhu bạn.ko đag cho 2 dưa kia hy sinh vi bạn. Nhug that sự tôi ghet ca xem thường bạn vô cùng. Chi gioi cứng đầu.mẹ.khj co chuyen xay ra thi noi an hận.khoc chêt.khj co lại thi bản chất vân vây. Sr day la làn đâu tui dọc truyen ma thay get bn nhu vay do.va lân đầu comment đó.
|
Tên Tuấn có vẻ hay =))
|
LỜI CỦA PHONG:
Chào các bạn, tôi là Phong, người mà được các bạn nhớ đến với “nụ cười tỏ nắng” , tôi không phải là người đang cắm cúi gõ những dòng chữ này, tôi chỉ nói ra những ý mình muốn nói , và Tuấn sẽ hoàn chỉnh câu chữ, vì nếu đọc văn do một người “thất học” như tôi viết chắc là các bạn sẽ cười đến ngất mà thôi !!
Tôi chỉ biết được mình đã được trở thành nhân vật trong “Sinh viên gian hồ” khi vô tình mở lap của Tuấn và thấy một file word đang mở , tôi đọc và cảm thấy rất thú vị khi hình ảnh của mình được phác họa ở những khía cạnh mà mình chưa từng nghĩ đến , thì ra tôi cũng từng trẻ con , từng tồi tệ , từng giận dữ .. và từng là một phần của ai kia.. Và mình rất vui khi có một số bạn ủng hộ và yêu thích nhân vật Phong, mình tự thấy còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn cảm ơn các bạn rất nhiều .
Câu truyện kết thúc với một kết thúc có hậu và viên mãn , sau đó mình biết được Tuấn đã share facebook với các bạn,bên cạnh được giao lưu với các bạn nhiều hơn, tôi và Tuấn dần cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích những commet và inbox lấn sâu vào đời sống riêng tư của hai đứa, và bất ngờ hơn , khi họ tìm được fb của tôi.
Có người nói rằng ghét bisexual như tôi, vì thế nào cũng sẽ lập gia đình mà rời xa thế giới thứ 3 này, có người nói rằng tôi quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân, và những tin nhắn gạ gẫm khiến tôi mệt mỏi , tôi và Tuấn có một cuộc cãi nhau , Tuấn thừa nhận đã sai khi share fb mà chưa được sự đồng ý của tôi, cũng trong cuộc tranh cãi đó ,tôi bắt đầu nhận ra một số điều
Tôi không hề thừa nhận mình là bisexual, tôi chưa từng thích con trai trước đây , và sẽ không như thế.. tôi thích Tuấn, chứ không phải tôi thích con trai, các bạn có thể nói rằng đó chỉ là do cảm giác nhất thời , sự ngộ nhận … nhưng tôi cam đoan , tình cảm tôi dành cho Tuấn là tình cảm chân thành nhất , và chuyện tình cảm không phải là chuyện mà người ngoài cuộc có thể nhận xét..
Hiện giờ tôi và Tuấn đã chia tay, lỗi không phải do ai , chỉ là hai đứa chẳng thể nhìn thấy tương lai khi cứ tiếp tục như thế , cũng như Tuấn từng nói “ ngủ với nhau rồi thì sao có thể làm bạn” . Chúng tôi thĩnh thoảng vẫn gặp nhau , nhưng chỉ dừng lại ở mức cafe trò chuyện. Đã nhiều lần tôi muốn ôm Tuấn thật chặt , lau nước mặt lăn dài trên mặt Tuấn , nhưng tất cả đã không còn như ngày xưa nữa..
Đã nhiều lần tôi muốn nói với Tuấn hãy trở về như ngày xưa và bất chấp tất cả, nhưng quả thật, tôi chẳng thể ích kỉ như thế, nếu cứ tiếp tục, đến một ngày, ví dụ một ngày, tôi lập gia đình , tôi sẽ chẳng sau và có thể sẽ hạnh phúc bên gia đình của mình, vậy Tuấn thì sao ??
– Em sẽ chờ ! – Tuấn nói
– Đến bao giờ? 1 năm, 2 năm hay lâu hơn nữa , vậy nếu anh không về thì sao ?
Chờ đợi chẳng có gì đáng sợ, khổ đau nhất là không biết sẽ chờ đến bao giờ , đôi lần tôi đã gào thét khi gặp ác mộng, mở mắt ra khi chẳng có Tuấn ở bên ôm chặt lấy tôi như trước, tôi chợt nhớ hơi thở Tuấn phả đều lên ngực mình, tôi rất muốn trở thành một người ích kỉ vào giây phút đó , nhưng …
Những nỗi lòng của tôi sau bao ngày ấp ủ , mong các bạn hãy hiểu cho tôi và cả Tuấn, các bạn ghét tôi, tôi cũng đành chịu, nhưng đừng ghét Tuấn vì cách trả lời cmt và inbox một cách không mấy thiện cảm với các bạn, vì con người ấy trở nên như vậy, một phần là do tôi , tôi hy vọng sẽ có một người nào đó , bên cạnh Tuấn, chăm sóc cho Tuấn, gọi Tuấn đi học mỗi sáng , an ủi khi Tuấn nản không muốn tiếp tục học, sẽ không im lặng khi Tuấn hỏi như tôi, sẽ không ghen tuông mà chưa hiểu rõ sự việc như tôi, sẽ xoa bụng khi Tuấn đau , sẽ nấu cơm thật ngon như Tính, và sẽ yêu em hơn cách tôi đã từng .
|
Ngoại truyện 3:
Ngày 28/4/2014:
Từ tết đến giờ mới về nhà, thật ra cũng không bận bịu gì nhưng vì lười về nên tôi rất ít về quê.
Cũng vì ít về nên mỗi lần tôi về thì đám bạn cứ thay nhau rủ đi chơi.
– Lâu quá mới gặp – Anh Hai hẹn tôi đi cafe.
– Ờ , nay nhìn anh ốm vậy, bộ chơi đá lại hả ? – Tôi thắc mắc
– Ờ, bỏ sao nổi
Cả hai người ngồi nói chuyện một lúc thì đột nhiên nhắc tới Tính.
– Hôm đó có lần tao nghe nó hỏi thằng Thành về mày – Anh Hai nói
– Hỏi gì? – Tôi bất ngờ.
– Cũng không nhớ rõ, hình như nó thấy thằng Thành chở mày đi đâu đó , mà ý nó muốn hỏi để làm gì thì tao không biết
Về đến nhà cứ nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra sự việc ngày hôm đó. Sự việc xảy ra cũng rất lâu trước khi Tính mất, trưa hôm đó tôi đi uống cafe cùng với nhóm, lúc về thì tôi đi nhờ xe Thành về. Vì không mang theo áo khoát mà trời lại rất nắng. Nên Thành bảo tôi để hai tay vào áo nó cho đỡ nắng. Nhưng tôi không ngờ và cũng không hề biết Tính nhìn thấy.
Tôi hiểu Tính hơn ai hết , Tính thường ghen trong im lặng. Tôi có thể hiểu lúc đó Tính nghĩ gì , vì trong khoảng thời gian đó Tính và tôi đang bắt đầu có những giận hờn, chán nản. Tính có lí do để ghen, lá trên cây còn có lúc không xanh, ai dám chắc tình em trao anh không đổi.. Và Tính đã không hề nói ra , vĩnh viễn không nói …
Ngày 29/4/2014:
Sáng sớm, tôi qua nhà Tính. Thấp cho nó nén nhan, nước mắt lại cứ rơi.Chắc ba mẹ nó khó hiểu lắm, vì sao một đứa con trai từ xưa đến nay chưa hẳn là thân với Tính, lại dành nhiều tình cảm với nó như vậy.
Chiếc điện thoại di động của nó vẫn còn được giữ lại, mặc dù ba mẹ nó không mở được mật khẩu, nhưng vẫn sạc pin thường xuyên. Có thể chỉ vì muốn được nhìn thấy gương mặt cười tươi tắn của nó ở màn hình chờ.
Mật khẩu Là ngày sinh của tôi , lúc đó cũng do chính tôi cài cho nó, vì trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn và hình ảnh của tôi và nó mà không muốn người khác xem được. Tôi lướt thật chậm để xem, thoáng cười, thoáng lau nước mắt.
Nhìn thấy tấm hình tôi và Tính ôm nhau trong chăn, do anh Ba chụp. Tính đang áp mặt vào ngực tôi. Tim tôi ngừng đập.
Vòng tay ấy với tôi bây giờ là một khao khát.
Tối hôm đó tôi nghe được một tin vui từ bạn của Phong …..
– Đang làm gì vậy? – Phong điện thoại.
– Nghe nhạc – Tôi đáp
– Hôm nay anh về ngoại, có nhiều người chê ốm quá
– Sao không chịu ăn để ốm còn khoe nữa
– Em nay sao rồi , thấy vẫn up hình đều đặn trên fb ha
– Ờ, nay được gọi là công chúa
– Công công thì có – hắn trả lời tỉnh queo.
– Vô duyên – Tôi phì cười, nay còn biết trêu chọc tôi cơ đấy.
Tôi có thói quen, mỗi khi nói chuyện điện thoại với ai vào ban đêm , thì thường tắt hết đèn, nhắm mắt và cố đoán tâm trạng của người đó.
Hôm đó cũng vậy, mặc dù hắn luôn cười, nhưng trong giọng nói của hắn , tôi cảm thấy có gì đó trăn trở và như đang oán trách tôi.
Nếu tôi hỏi mà Phong không nói, hắn sẽ cố tìm chuyện khác gây sự với tôi để che lấp câu chuyện. Đó là tính của hắn, tôi hiểu rõ nên không hỏi, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò và bất an.
– Em nghe anh Tâm kể chuyện của anh , chúc anh hạnh phúc – câu nói buông thả trên môi như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực tôi, thì ra câu nói tuy đơn giản mà lại nhói lòng như vậy.
– Ờ, cám ơn em..
Cuộc nói chuyện kết thúc..
Tôi nhắn tin cho một người anh , một người đối với tôi vào giờ phút đó cũng không kém phần quan trọng. Và câu trả lời nhận được là “bây giờ là em đang làm phiền anh chứ không phải anh làm phiền em đấy nhé” … Đời nó vậy. Tôi nhớ ra vài hôm trước đã có cãi nhau với anh. Anh luôn nói sẽ bảo vệ che chở cho tôi, nhưng đến lúc tôi cần, anh luôn hành động ngược lại.
Cầm lọ thuốc trên tay..
Trong mơ màng, nghe tiếng chuông điện thoại reo liên tục.
Đến khi tỉnh lại, cơn đau ê ẩm do súc ruột mang lại. Cổ họng tanh mùi máu.
Ông trời cũng thật đối đãi tốt với tôi, năm lần bảy lượt muốn tôi ở lại trên trần gian này. Mẹ tôi vì nghe tiếng chuông reo giữa khuya liên tục mà tôi không nghe máy, nên phá cửa đi vào. Thế là tôi được cứu sống. Lại phải tiếp tục cười.
Tôi vẫn tự hỏi. Liệu một người chết đi rồi, người còn lại đang nằm cạnh một người khác sẽ cảm thấy thế nào? Cảm giác đó khác với cảm giác của tôi khi Tính ra đi, rất khác.
Có phải cảm giác đó là cảm giác quặn thắt, hối hận đến không thở được vì người chung chăn gối bao lâu nay vì yêu mình mà không muốn sống nữa. Hay là cảm giác cắn rứt lương tâm vì có một người mang tiếng vì mình mà chết. Hoặc đó là cảm giác thở phào nhẹ nhõm, từ nay có thể không lo lắng, đường đường chính chính cưới cô gái ấy làm vợ mà không lo sẽ gặp chút cản trở gì.
Có lẽ bây giờ hắn đang hạnh phúc bên cô ấy, hoặc có thể nằm cạnh cô ấy nhưng nhớ đến tôi. Tôi đều không màn đến. Tôi xin khép lại những trang nhật kí này tại đây. Vì hắn xứng đáng có một gia đình êm ấm, cô ấy không có tội để phải chịu đau khổ của sự tranh giành. Và tôi là người chấp nhận buông tay.
Cám ơn anh , Phong à! Cám ơn đã cho em biết thế nào là yêu chân thành một người , cho em biết thương nhớ, biết chờ mong, cảm nhận sự ấm áp, được chở che và cả đau khổ, tuyệt vọng. Đã đến lúc em phải sống cho em, sống vì tương lai của mình. Em sẽ chấp nhận một người mới, chắc chắn đó sẽ không phải là người thay thế anh. Hãy sống tốt bên gia đình của mình. Hãy dùng tất cả tình cảm của mình dành cho cô ấy. Đừng lo lắng cho em nữa . Tất cả những ký ức về anh em sẽ mãi giữ. Chẳng biết vài năm nữa, mười năm, hai mươi năm nữa. Có ai nhớ đến câu chuyện của chúng ta hay không ? Nhưng em sẽ giữ mãi nó đến khi chỉ còn là đống tro tàn.
|
Lâu rồi mình mới ghé lại kenhtruyen và vô tình đọc được mẫu truyện này, thật sự thì mình vô cùng mến phục và cảm động với các nhân vật trong truyện, và câu chuyện này mình nghĩ 90% là lấy từ đời thực nên tác giả nên mới có những trải lòng chân thật như vậy. Nick này cũng lâu rồi không vào, do cầm lòng không được nên buộc phải đăng nhập để nhắn nhủ những dòng này cho tác giả, trước hết là để cảm ơn tác giả với một mẫu truyện xúc động như vậy, ngoài ra là với hy vọng có thể kết bạn trò chuyện với tác giả, mình có kết bạn FB vs anh Minh Quý (admin) và mình nghĩ tác giả cũng có friend với ảnh, nếu tác giả đồng ý thì nhờ anh Quý kết nối giúp, chúc tác giả sẽ sống tốt và đừng khờ dại cứ nghĩ đến cái chết như nhân vật Tuấn nữa nhé, hãy biết trân trọng bản thân hơn nhé!
|