Ca Thay Tim Định Mệnh
|
|
Tuấn cố gắng lắm nhưng cũng không thể giấu được sự bối rối qua ánh mắt
- Như vậy…thì tốt cho cậu ấy hơn. - Không! Không tốt cho 1 ai trong các anh cả.!
Thoắt 1 cái, Nhi đã đứng trước mặt Tuấn. Cô cởi bỏ lớp áo sơ mi không chút ngại ngùng; và 1 lần nữa cô khiến Tuấn phải hoảng hốt. Lỗ hỏng bên ngực trái của cô hiện ra mồn một, đến nỗi anh có thể trông thấy từng tế bào khẽ chuyển động trong ấy; chỉ ngoại trừ trái tim…
- Em rất yêu anh Tuấn à…Tất cả mọi ký ức lúc trước của em cũng không bằng 1 giây em được ở bên ạnh anh. Tình yêu của em quá to lớn đến mức em tưởng như nó thật sự tồn tại thứ phép màu nào đó. Và phép màu ấy đã tồn tại, tình yêu của em vẫn còn lại nơi thế gian này.
Lòng bồi hồi thổn thức, Tuấn lại muốn ôm Nhi vào lòng nhưng không thể. Cô giờ đây chỉ còn là 1 linh hồn, anh không thể chạm vào cô mặc dù dáng hình ấy đang ở rất gần bên anh. - Anh hiểu, anh rất cảm động về điều tuyệt vời đó em à. Nhưng…Vũ Phong…lại đang vô cùng đau khổ…anh thắc mắc liệu cậu ấy có thể yêu 1 ai khác nữa không?
Nhi im lặng nghĩ suy điều gì đó rồi dịu dàng nói:
- Xem ra anh đã thật sự quan tâm đến cậu ấy rồi. Anh yêu à, nếu anh tin vào định mệnh, tin vào giấc mơ này thì anh nên biết rằng có những mối liên kết không thể nào phá vỡ được, thậm chí sự chia ly càng giúp nó vững bền hơn. Em giờ đây chỉ là 1 phần sót lại trong ký ức của anh thôi, còn Vũ Phong mới là 1 phần trong cuộc sống của anh…
Nhi bật khóc…và biến mất trước khi giọt nước trong veo rơi xuống nền nhà…
Tuấn bừng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay anh còn vô thức quờ quạng về phía trước như để níu giữ Phương Nhi ở lại. Anh tung chăn chạy vào nhà bếp, nhưng chẳng có đĩa mì xào hải sản thơm phưng phứt, cũng chẳng có bóng dáng nhỏ nhắn nào trong đấy cả. Hơi thất vọng, anh lủi thủi trở về chiếc giường ngổn ngang chăn gối; và anh đã vô cùng kinh ngạc khi trông thấy chiếc áo sơ trắng toát của mình nằm yên bệ trên sàn nhà. Sững sờ 1 hồi lâu, Tuấn cũng quyết định nhặt chiếc áo lên. Anh siết chặt nó vào lòng…đôi vai thi nhau run lên bần bật…
-----------------†----------------
Sound of Paradise, 8 giờ 30 sáng
Trong phòng vệ sinh nam khá vắng vẻ, Phong chán nản rít 1 hơi dài điếu thuốc lá. Đã lâu lắm rồi anh mới ngập trong mùi vị nồng nặc, cay cay như thế này. Nhưng 1 chút phiêu diêu mà nó mang lại cũng chẳng làm tâm trạng anh khá hơn. Trong tâm trí Phong bây giờ đầy ắp hình ảnh từng giọt nước mắt ngắn dài của Vy. Cô vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội về là ngay lập tức cô tìm đến Phong, và cô đã khóc nức nở khi anh thừa nhận bài báo kia là sự thật. Vy cứ khóc mãi không ngừng, thậm chí cô chẳng còn đủ sức để trách móc anh nữa. Sau cùng, Vy bỏ chạy đi mặc kệ Phong có gọi với theo bằng những lời xin lỗi quá muộn màng…
Điếu thuốc thứ 5 đã tàn, anh vứt nó vào xọt rác rồi mở cửa rời khỏi phòng wc. Tiến ra ngoài quán, bất chợt những âm thanh du dương từ chiếc dương cầm kia lại khiến ngực Phong đau nhói…
Kết thúc bản tình ca, Tuấn đổi vị trí cho 1 nghệ sĩ violon mới của quán rồi bước nhanh xuống sân khấu. Trông thấy Phong ở đằng xa, anh lưỡng lự 1 lúc rồi cũng quyết định đến chào hỏi Phong cho phải lệ nhân viên – cậu chủ. Tuy nhiên khi Tuấn chỉ vừa hé đôi môi ra thì Phong đã lạnh lùng bước sượt ngang vai anh. Thái độ hờ hững như chưa bao giờ quen biết cùng với ánh mắt lạnh băng kia bất giác khiến Tuấn vô cùng khó chịu…Phong rõ ràng đang giận anh rồi…
Tuấn liếc nhìn những kẻ đang soi mói, xì xầm to nhỏ với nhau với vẻ ngán ngẩm. Anh thở dài, tự hỏi scandal chết tiệt này đến bao giờ mới kết thúc. Nhâm nhi tách café sáng đặc thơm nồng nàn, Tuấn bắt đầu thả hồn vào ánh nắng nhạt đang buông lơi trên lòng đường phố quạnh hiu…Trên màn hình tivi tinh thể lỏng treo cạnh bức tranh vẽ cảnh đồng quê, ca sĩ Thiên Long xuất hiện 1 cách hoành tráng trên sân khấu. Sau khi nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh thương hiệu, anh hét lên chào khán giả và giới thiệu bài hát mới do mình tự sáng tác. Tuấn không để ý lắm cho đến khi giai điệu đầu tiên của bài hát ấy cất lên. Tách café trên tay Tuấn rơi thẳng xuống nền gỗ bóng loáng, vang lên 1 tiếng “xoảng” thót tim. Anh trợn trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào màn hình tivi và nghe như nuốt từng nốt nhạc mà cậu ca sĩ ấy hát. Rồi anh cảm thấy lòng mình bùng lên sự tức giận đến điên người! Anh bấm gọi mãi cho Thiên Long nhưng chỉ nhận lại được những âm thanh “tút tút” phản hồi vô vọng. Tức mình, anh với lấy chiếc áo khoác máng trên lưng ghế rồi bỏ ra ngoài cửa…
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thành phố vào ban đêm thật buồn chán, cảnh vật đều rời rạc lẫn nhau và chẳng có 1 chút kết nối nào. Người cười vui hơn hở, người lại mặt buồn như đưa đám. Những ánh đèn trải rộng xuống lòng đường 1 cách lem luốc như tác phẩm của đứa trẻ nghịch ngợm nào đấy. Có lẽ tâm trạng xấu sẽ kéo theo những suy nghĩ tồi tệ, Thái Hà nghĩ thế và tiếp tục lái xe chầm chậm trên con phố dài dường như bất tận. Gần 2 ngày nay cô hoàn toàn mất liên lạc với Tuấn, và điều đó khiến cô phát điên! Cô ngừng xe bên 1 siêu thị nhỏ, dự định mua vài món ăn vặt cho buổi tối chán chường này. Family mart hôm nay cũng vắng vẻ hơn mọi ngày, Thái Hà nhanh tay với lấy 7 bịch bánh Pocca, 2 gói rong biển và vài loại kẹo khác nhau cho vào giỏ hàng rồi đem chúng ra quầy thu ngân. Trong khi chờ đợi cậu nhân viên trẻ tính tiền, cô vô tình đảo mắt khắp siêu thị và…phát hiện ra Bảo Lâm đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ ở cuối dãy đồ lạnh. Thái Hà hơi nép người đi và kín đáo hối thúc cậu nhân viên. Nhưng sau đó, bỗng dưng cô lại ngây mặt ra, quan sát từng cử chỉ của Lâm 1 cách vô thức. Chàng trai đáng yêu này có vẻ mặt thanh khiết đến mức thiên thần cũng phải ghen tỵ. Cô quan sát cách Lâm bồng đứa bé, trêu ghẹo và chụp ảnh cho chúng đến say mê rồi tự mỉm cười…
Ca thay tim định mệnh
- Chị ơi! Chị gì ơi! Của chị xong rồi, tất cả là 67 nghìn ạ.!
Hà giật bắn mình vì tiếng gọi khá lớn của cậu nhân viên trẻ. Cô lo lắng liếc nhìn về phía Lâm, và thật không may, Lâm đã phát hiện ra cô rồi. Hà cuống cuồng móc ví ra, đặt tờ 100 nghìn xuống sàn tính tiền lạnh ngắt rồi bỏ chạy cùng với bao thức ăn. Sau hồi bỡ ngỡ, Lâm vội buông đứa bé trên tay xuống rồi chạy thật nhanh để đuổi theo Hà, nhưng anh đã đâm sầm phải 1 người ở cửa ra vào.
- Ôi trời!! Mắt mũi ông để đâu vậy hả Tuấn?!! – Lâm tức tối trách móc - Tôi sút ông 1 phát bây giờ! – Tuấn vừa nói vừa xoa xoa đầu mình – ông đâm sầm vào tôi trước còn gì.?
Vốn không phải loại người thích tranh cãi, Lâm mặc kệ Tuấn và đứng lên chạy ra ngoài của, lòng thầm mong Thái Hà có thể gặp trục trặc với chiếc xe của mình mà nán lại chờ anh. Tuy nhiên, cả cô lẫn chiếc xe đã không còn ở đó nữa. Lâm thất vọng ngồi phịch xuống bồn cây trước siêu thị, tiếc nuối vì đã không thể gặp được em… Khoảng 10 phút sau, Tuấn bước ra với 1 túi mì gói và 2 lon bia Tiger. Anh nghoe nguẩy lon bia trước mắt Lâm, nói ngắn gọn:
- Chán quá hả? Làm 1 lon với tôi đi.
Hai chàng thanh niên ngồi trên bồn cây và nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, gần như là lảm nhảm đúng kiểu của những tên đang chán đời. Quả thật Tuấn hơi bất ngờ khi Lâm thổ lộ rằng anh ấy rất yêu Thái Hà và đang vô cùng thất vọng bởi 1 tình yêu không được đáp trả. Sau cùng hết chủ đề, họ mới đề cập đến chuyện họ đang quan tâm nhất:
- Tôi nghe nói ông và Phong đã chia tay?
Tuấn gật nhẹ…
- Đừng ngại – Lâm phì cười - tôi không hỏi tới đâu, vì tôi biết lý do rồi. Ông có nỗi khổ của riêng ông. Mà nếu là tôi, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. - Nực cười thật! Tôi tự đẩy Phong ra khỏi tôi, và khi cậu ấy bắt đầu xa cách tôi thật thì tôi lại cảm thấy khó chịu. - Thường là thế mà! – Lâm thản nhiên đáp
Quán café bên cạnh siêu thị bắt đầu chuyển sang mở nhạc Việt. Vẻ mặt Tuấn bỗng dưng bí xị trong khi Lâm vẫn vô tư ngân nga theo bài hát đang “hot” của ca sĩ Thiên Long.
- “Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua, khi anh lang thang bên em một mùa nắng xa…” - Sai rồi, là đường chiều nắng xa! – Tuấn thẳng thừng xen vào - Wow! Ông thuộc bài hát mới này rồi à? – Lâm hỏi vẻ thích thú
Chợt, Tuấn bóp nát lon bia trong tay khiến Lâm hơi rùng mình, xong anh nói với giọng như kìm nén sự tức giận:
- Ai lại không thuộc bài hát do chính mình sáng tác chứ?!
Nhận ra sắc mặt Tuấn đang chuyển biến theo chiều hướng cực xấu, Lâm cảm thấy mình nên nghiêm túc và cẩn trọng hỏi ông bạn:
- Tôi cũng biết ông là nhạc sĩ, nhưng bài hát đó có vấn đề gì sao? - Không! Vấn đề là ở chuyện tôi chưa bao giờ bán nó cho Thiên Long! Tên khốn đó không những đổi tên bài hát của tôi mà còn trắng trợn bảo rằng hắn tự sáng tác nữa chứ!! – Tuấn giận dữ siết chặt lon bia, khiến nó kêu lên những tiếng “rắc rắc” thật khó chịu…
Lâm ngỡ ngàng…xong anh vuốt nhẹ mặt mình, lòng tự hỏi chẳng biết những chuyện rắc rối như thế này đến bao giờ mới thôi làm phiền người đời.
|
Lâm về nhà lúc 11 giờ 27 phút. Anh mang hộp cơm đã nguội vào phòng ngủ cho cậu bạn, vì anh biết những tên thất tình thường chẳng đoái hoài gì đến cái bụng đang biểu tình của hắn đâu. Đúng như dự đoán của Lâm, Phong vẫn chưa ngủ mà chỉ ngồi bất động trên bậu cửa sổ với đôi mắt vô hồn. Trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt thanh tú kia hằn lên những bóng đen phản chiếu từ những đồ vật linh tinh trong căn phòng; như hiện thân cho nỗi đau đang khắc sâu vào trái tim anh vậy. Chỉ mới 1 ngày trôi qua mà anh đã cảm tưởng như cả thế kỉ lướt qua rồi…
Lâm tinh nghịch chìa hộp cơm trước mặt Phong nhằm trêu ghẹo cậu bạn, nhưng sự thờ ơ của Phong lại khiến Lâm tụt hứng. Anh đảo mắt suy nghĩ 1 điều gì đó rồi nói bâng quơ:
- Tuấn của mày vừa bị thằng Thiên Long chơi đểu đấy.
Như vừa được bấm nút kích hoạt năng lượng, Phong bừng tỉnh và quay sang cậu bạn, quát lên:
- Cái gì?!! Mày nói rõ xem!! - Hiểu rồi, sau này muốn mày cử động chỉ cần nói “Thiên Tuấn” là được – Lâm lém lỉnh trêu ghẹo
Phong nhảy phốc xuống từ bậu cửa sổ và chạy đến lay vai cậu bạn, tiếp tục quát:
- Tuấn bị thằng chó đó chơi đểu như thế nào hả?!! - Được rồi, vậy thì mày phải làm theo tao 2 điều. Thứ 1 : bình tĩnh ngồi xuống, thứ 2: sau khi nghe tao kể xong mày phải tống hộp cơm này vào bụng, chứ tao không muốn căn nhà lãng mạn của tao chứa xác chết ốm nhách như mày đâu.!
Phong đành phải gật đầu làm theo lời Lâm. Anh trấn tĩnh ngồi xuống mép giường và lắng nghe bạn nói. Lâm kể rằng tên Thiên Long đánh cắp bài hát của Tuấn và tự ý đổi tên nó 1 cách trắng trợn, vì hắn biết Tuấn sẽ không bao giờ chịu bán bài hát đấy cho hắn. Tuấn rất yêu quý bản tình ca ấy, vì đó là tất cả tấm lòng mà anh dành cho Phương Nhi… Nghe chưa hết câu chuyện, mặt Phong đã đỏ gay vì cơn giận điên người. Đoạn anh đứng lên lao về phía cửa mà chẳng nói chẳng rằng
- Ê! Mày đi đâu đấy?! – Lâm hốt hoảng chạy theo giữ chân bạn - Tao đi tìm thằng khốn Thiên Long! - Thằng điên! Bây giờ là mấy giờ rồi?! Vả lại mày có tìm nó cũng chả có ích gì đâu. - Mẹ kiếp! Sao anh ta không dám kiện nó chứ?! – Phong tức tối đấm vào tường
Lâm ngập ngừng 1 hồi lâu, rồi cũng cất lời:
- Còn chuyện quan trọng này nữa. Thiên Long bảo rằng nó hoàn hoàn có thể nhận ra Tuấn trong bức ảnh gây sóng gió mấy ngày nay. Nó còn hâm dọa nếu Tuấn dám khởi kiện, nó sẽ làm lớn vụ scandal này hơn bây giờ nữa. Tao nghĩ Tuấn bị nó bắt thóp thật rồi… - Cái gì…? – Phong tuyệt vọng tựa lưng vào cửa
Anh muốn lấy lại bài hát đấy cho Tuấn, nhưng tên Thiên Long quá xảo trá…anh phải làm sao đây…?
|
Chương 14: Bài hát bị đánh cắp
Phong không ngừng đi đi lại lại quanh căn phòng chật hẹp, khiến Bảo Lâm chẳng tài nào tập trung nổi vào những tấm ảnh của mình. Tâm trí Phong rối rắm như tơ vò, anh không thể ngăn được ý nghĩ muốn đoạt lại bản tình ca ấy cho Tuấn, bởi tận sâu đáy lòng anh dường như đang mách bảo rằng bài hát kia vô cùng quan trọng đối với người đàn ông anh yêu, mặc dù anh chưa từng 1 lần nghe qua nó…Tuy nhiên, gã Thiên Long hiểm ác lại đe dọa Tuấn bằng sự nghiệp và thanh danh cả đời anh, chưa kể hắn còn rắp tăm thổi bùng sức nóng ngọn lửa scandal vài ngày trước. Phong chán nản tựa lưng vào khung cửa sổ, cơn gió lạnh lẽo về đêm mang hơi hướng huyền bí khẽ len vào làn áo mỏng tang bất giác khiến anh rùng mình. Anh lơ đãng liếc sang bàn làm việc của Bảo Lâm, phía trên có treo tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế nội thất của trường Đại học Kiến trúc. Xong anh buộc miệng nói:
- Tao không hiểu vì sao mày lại treo cái này ở đây, trong khi mày theo ngành nhiếp ảnh và bỏ mặc mấy năm đại học thành sương khói.
Lâm ngẩng mặt lên, như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi ma lực của những bức ảnh trên tay, anh thẫn thờ đáp:
- Ờ…để nhắc tao nhớ là nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định điều gì đó. - Kể ra… - Phong vuốt cằm – bạn tao đứa nào học cũng giỏi, trước tao quen con bé kia thủ khoa cả Đại học Y…
Bỗng dưng, Phong khựng lại như vừa bị sét giáng xuống đầu 1 quả bất ngờ! Một khoảng ký ức nhỏ xẹt ngang tâm trí cùng với giọng nói thân thiết của Tuấn vang vọng bên tai anh. Tuấn từng kể rằng Thiên Long và anh là bạn học cấp 3 của nhau, và gã đó là 1 tên học sinh cá biệt đích thực! Lười học không ai bằng mà khả năng đánh đấm thì nhất nhì ngôi trường. Nên đã dẫn đến kết quả là hắn đã tự thôi học trước kì ôn thi tốt nghiệp 2 tuần. Sau đó, bẵng 1 thời gian dài, hắn vụt lên trở thành 1 ngôi sao trong hàng ngàn trái tim cô gái trẻ nhờ ông bố giám đốc âm nhạc, cùng chút giọng hát cũng ra trò. Rồi để gia tăng mức độ hâm mộ của công chúng, hắn đã tự vẽ thêm cho mình 1 xuất thân hoàn hảo: từng là 1 học sinh ưu tú và tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương.!
- Hahaha – Phong bật lên cười, rồi nói vẻ khoái chí – tao vừa nghĩ ra trò này vui cực mày ạ! - Gì nữa đó ba! – Lâm ngờ vực nhìn bạn - Mày tin không? Thằng Thiên Long chưa tốt nghiệp cấp 3 đấy – Phong nhếch môi ranh mãnh – cũng có nghĩa là học bạ của nó vẫn được lưu lại trường. - Thì sao? - Tao sẽ lấy cắp cái học bạ mà tao đoán chắc rằng chứa đầy nỗi nhục 1 thời của nó! - A ha! Phải rồi – Lâm mở to mắt vẻ ngây thơ – mày sẽ vác bộ mặt non chẹt của mày vào trường rồi trịnh trọng tuyên bố : tôi là bố Thiên Long và tôi muốn rút học bạ cho con mình. Xong họ sẽ vui vẻ đưa ngay học bạ cho mày, thiếu điều muốn hôn mày 1 cái! - Mày ăn nhầm cái khỉ gì hả Lâm?
Lâm thở dài, ngán ngẩm nói:
- Shittttt, không dễ thế đâu thằng đần. Nếu giả làm bố nó, thì bắt buộc phải có chứng minh nhân dân để đối chiếu đấy. - Mày làm tao nghi ngờ cái bằng tốt nghiệp loại ưu của mày đó thằng thiếu muối!
Phong kiêu hãnh nói rồi mở toang tủ quần áo xập xệ của cậu bạn. Như mọi lần, anh đều nhăn mặt vì bị cái mùi gỗ cũ hâm hẩm cùng những chiếc quần jean mốc xì xộc thẳng vào mũi. Tuy gu thời trang của Lâm không đến nỗi nào, thậm chí vẫn có vài chiếc áo sơ mi trông rất bắt mắt và sang trọng, nhưng trong mắt Phong thì chưa đến đâu cả. Dù không muốn, anh vẫn bất giác nhớ về chiếc tủ quần áo hoành tráng ở căn nhà vô hồn ấy…
- Tiêu tao rồi, tủ đồ dở hơi này sẽ phá hỏng kế hoạch của tao mất… - Phong ngán ngẩm thốt lên - Một thằng đến nhà tao chỉ với bộ đồ trên người là giá trị, thì nên ngậm mồm và bớt phàn nàn đi nhé! – Lâm đáp trả ngay tức khắc
Xong anh nhìn bạn đang chăm chú vào màn hình điện thoại với cảm giác nôn nao, lo lắng đến khó tả. Lâm chống tay lên cằm, tự hỏi mấy khi được trông thấy vẻ cuống cuồng, lo lắng ở cậu bạn vốn lúc nào cũng điềm tĩnh kia. Bài hát đó quan trọng với Tuấn, anh hiểu điều đó. Nếu có tên nào dám cả gan cướp lấy tâm huyết của anh, anh thề sẽ khiến cho nó phải hối hận vì đã trót sinh ra trên cõi đời này. Nhưng với 1 người chưa từng nghe qua nó như Phong, thì cớ gì phải lo cuống lên như vậy? Chưa kể mới hôm qua, anh chàng này đã thề sẽ chẳng thèm hé môi với Tuấn nửa lời… Rồi… bỗng 1 ý nghĩ khá lãng mạn len lỏi vào dòng suy tư khiến Lâm phì cười. Khi người ta từ bỏ lòng tự tôn của mình, đó luôn là vì người khác…
- Này, mày định cải trang thành bố nó thật à? – Lâm vui vẻ hỏi - Tao sẽ giả làm mẹ nó, nếu tao mọc 2 cái của nợ trước ngực và mông tao to ra 1 tý! - Dạo này mày thật thô thiển!
Cái trề môi khinh khỉnh của Lâm luôn khiến Phong buồn cười. Anh để yên cậu bạn với những tấm hình rồi tiếp tục vuốt đi vuốt lại màn hình điện thoại. Hàng chục cái tên trôi nhanh qua ngón tay, nhưng Phong vẫn chưa quyết định sẽ gọi cho ai cả. Mặc dù ngay từ đầu, anh đã biết chỉ có thể nhờ vả người ấy trong lúc này thôi…
|
Ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa sổ nhỏ, vẫy gọi 1 cách khiêu khích những kẻ mê ngủ nướng. Hương vị thanh mát của nó luôn khiến tinh thần con người ta sảng khoái, tuy nhiên Lâm lại vô cùng bực bội khi thằng bạn thân cứ lay vai anh liên tục; cùng với nhũng tràng la hét đến điếc cả tai. Anh chàng mê ngủ lì lợm này bắt đầu làm Phong nổi cáu, Phong thẳng tay kéo toạt tấm chăn đang quấn gọn lấy người Lâm, để mặc cậu bạn thỏa sức nằm phơi chiếc quần nhỏ màu xám tro của mình rồi bật lên cười ha hả. Lâm bắt đầu cảm thấy 2 bắp đùi lành lạnh, rồi chuyển sang lạnh thấu xương! Sau cùng hết chịu nổi, anh bật người dậy và mắng chửi Phong xối xả:
- Bố cái thằng khỉ này!!! Có tin tao “hậu môn chỉ” mày không hả?! Làm phiền tao cả đêm qua chưa đủ hay sao???!!!
Phong trong chiếc áo phông rộng đơn giản cùng chiếc quần kaki lửng; chỉ đứng khoanh tay nhìn cậu bạn vẻ hả hê mà chẳng buồn đáp trả. Điều này khiến Lâm không khỏi hoài nghi, anh tự hỏi thằng Phong dữ tợn, chuyên “ăn miếng trả miếng” như mọi ngày đâu rồi…và khi anh vô tình liếc mắt về phía bàn làm việc, thì đã thấy Vy đang ngồi 1 cách nhã nhặn trên chiếc ghế xoay, nhưng mặt mũi lại đỏ ửng lên như vừa bị ai đó hôn trộm vậy. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, anh liếc mắt xuống người và giật thót tim khi nhận ra mình chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ…! Nhanh như cắt, Lâm giật lại chiếc chăn trên tay bạn rồi quấn quanh người. Điệu cười khúc khích của Vy lúc này chỉ khiến cho anh ngượng đến mức muốn cắm đầu xuống đất mà thôi…
- Gì…gì vầy..? mày chơi tao hả thằng ôn dịch kia?!!! – Lâm phùng mang trợn má lên trông khá dữ tợn, nhưng vẫn không giấu được vẻ xấu hổ - Lạy trời là mày không trần như nhộng – Phong thản nhiên nói – dậy mà chào đón “nhà tài trợ” của chúng ta đi. - Nhà tài trợ???
Phong gật đầu rồi vẽ ra kế hoạch lấy cắp học bạ cho cậu bạn nghe. Để thực hiện được kế hoạch này anh cần có 2 thứ: trang phục để cải trang và 1 chiếc xe hơi để tiện cho việc đi lại ( trong trường hợp để chạy trốn thì quả thật rất tiện! ). Phong sẽ cải trang thành 1 người đàn ông đứng tuổi, quyền lực và Lâm sẽ giả làm quản lý của cậu bạn. Lâm hơi cau có khi nghe đến khoảng này, nhưng sợ Phong lại giật tấm chăn của mình nên thôi.
- Chắc là chỉ cần 2 thứ đó không đấy? Chứng minh nhân dân thì sao? - Tao có nó rồi – Phong tự tin đáp – giờ thì vác cái mặt bẩn thỉu của mày vào wc rồi trở ra đây ngay! Chúng ta sẽ xuất phát trong 30 phút nữa. - Shit…sao tao phải đi chung với mày chứ…? – Lâm dúi đầu mình vào trong chăn, nói 1 cách lười biếng
Mắt Phong đột nhiên sắc như dao, lóe lên 1 tia sáng của sự nham hiểm. Anh túm chặt lấy tấm chăn toan kéo nó ra nhưng Lâm đã kịp thời giữ lại, và đành phải xuống nước với cậu bạn :
- Thôi thôi, sợ mày quá, giờ thì tránh ra cho bố vào nhà vệ sinh!
Khi Lâm trở ra, thì đã trông thấy anh bạn thân thật bảnh bao, sang trọng trong bộ vest đen tuyền, chất liệu vải không thể chê vào đâu được, màu sắc rất đẹp và thẳng thóm từ cổ đến chân. Còn Hạ Vy thì đứng trước mặt Phong, nhẹ nhàng thắt cà vạt cho anh. Ánh mắt cô nàng không hiểu sao lại tràn đầy hạnh phúc như 1 người vợ được chăm sóc chồng trước khi đi làm mỗi buổi sáng…đó là ánh mắt của 1 cô gái si tình từng bị tổn thương đó sao…? Lâm im lặng tựa lưng vào cạnh cửa, 1 cảm giác thoáng buồn thâm nhập vào trong anh và khiến lòng anh bùng lên niềm cảm thông vô hạn đối với Hạ Vy. Nếu Phương Nhi không xuất hiện, có thể Phong sẽ trao cho cô niềm hạnh phúc thật sự, niềm hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải chỉ là 1 chút cảm xúc mơ màng được biểu lộ qua ánh mắt. Số phận quả thật rất thích trêu đùa con người…
Vy bất ngờ xoay sang Lâm, cô nói trong khi tay vẫn chưa chịu buông chiếc cà vạt xanh trên cô áo Phong:
- A! Anh cũng nên thay đồ đi, vest xám chắc hợp với anh lắm.
Lâm mỉm cười thân thiện rồi với lấy bộ vest được đặt sẵn trên bàn. Nhưng khi chuẩn bị quay ngược trở vào nhà tắm, anh ngoảnh lại vừa gãi đầu vừa nói:
- Ờ…2 người đứng yên, cho tôi chụp một bức có được không…?
--------------†--------------
Trong khi chờ Lâm thay quần áo, Phong tranh thủ đứng ngắm nghía bộ dạng cực bảnh bao, quyền lực của mình trong gương. Chiều cao 1m75 lý tưởng cộng với đôi vai vuông khiến người ta có cảm tưởng rằng: trang phục vest được tạo ra là để dành cho anh. Tuy nhiên, anh lại rất ghét bộ trang phục “kín cổng cao tường” này, nó mang hơi hướng kỷ luật, khuôn khép y hệt như người bố của anh vậy! Từ thuở ấu thơ, mỗi khi thấy bố khoác trong mình bộ vest là sắc mặc anh trở nên u ám, vì anh biết bố sẽ chuẩn bị rời khỏi nhà; dù cho anh có cố níu chân ông ở lại…chỉ duy nhất trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng vì Tuấn, anh đành phải bất chấp gỡ bỏ quy tắc do mình đặt ra thôi.
Qua tấm gương lớn quằn quện do kết tinh của bụi và nước, Phong nhìn sang Vy, rồi tự cảm thấy lòng vô cùng ray rứt…Ánh mắt Vy trông buồn quá, buồn như cái ngày chia tay của 2 người vậy…Phong nhẹ nhàng xoay người rồi bước đến ôm chầm lấy Vy không 1 chút ngần ngại…
|
Anh…mặc vest đẹp lắm…! – Vy vòng tay ôm hờ eo anh - Anh xin lỗi, lẽ ra thằng tồi tệ như anh không nên làm phiền đến cuộc sống của em nữa. - Chúng ta đang nói đến 2 chuyện khác nhau đấy – cô vờ cười lớn – em đang nói về áo vest cơ mà!
Thấy vẻ mặt Phong vẫn còn nét nghiêm trọng, Vy nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh. Ánh mắt cô trở nên khá mơ màng nhưng chứa chan sự chân thành, cô nói:
- Em không thể hận anh, vì thế em sẽ tiếp tục yêu anh, cho đến khi…
Phong hơi nhướng mày, chờ đợi câu nói của cô nàng
- Cho đến khi em có thể mở lòng với 1 ai khác – Vy nghịch ngợm quệt ngang chóp mũi Phong – vì thế anh không cần phải lo cho em. - Em…
Ngay lúc ấy, Lâm mở cửa phòng tắm bước ra. Anh giơ 1 ngón cái lên báo hiệu đã sẵn sàng xuất phát. Riêng Phong vẫn còn ngẩn người bởi lời nói vừa rồi, nụ cười của Hạ Vy bất giác khiến anh cảm thấy hoang mang nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm phần nào…
Sau khi đưa Vy về nhà, Lâm nhảy lên ghế trước ngồi cạnh cậu bạn. Còn cô nàng Hạ Vy vẫn đứng quan sát chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng ở khúc rẽ cuối đường. Lòng quặn thắt cơn đau như cái ngày cô biết mình sẽ mất anh mãi mãi…một thứ chất lỏng trong suốt như kết tinh của 1 nỗi đau không lời; dần dần lướt nhẹ trên gò má Vy. Cô tự hỏi mình 1 cách đắng cay rằng trên đời này liệu còn có ai thay thế được Vũ Phong, còn mấy ai khiến cô yêu có thể thương nhiều đến như thế…?
---------------†----------------
Chiếc xe Ford màu bạc dừng trước cổng trường Hoàng Hoa Thám. Phong và Lâm cùng đặt chân xuống nền xi măng khô cằn trước hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nữ sinh. Mái tóc giả màu muối tiêu, vài nếp nhăn giả và cặp kính râm đen vẫn không làm lu mờ đi sự phong độ của Phong. Bảo Lâm tay xách chiếc vali, sánh bước bên cạnh anh trông cũng không kém phần hào hoa phong nhã. Bộ trang phục lịch lãm, chỉn chu rõ ràng rất được việc. Ông bảo vệ già liếc họ từ trên xuống dưới rồi tiếp tục đọc tờ báo trên tay mình. Phong kiêu hãnh bước vào khuôn viên trường, làm lơ các cô gái trẻ đang ra sức trầm trồ anh; và đôi khi phải véo tai Bảo Lâm vì mải ngắm nghía bọn con gái đến suýt đâm sầm vào bồn cây.
Khó khăn bắt đầu khi diện tích ngôi trường này quá rộng lớn, Phong và Lâm loay hoay mãi mà chưa tìm thấy văn phòng quản lý hồ sơ học sinh đâu cả. Sau cùng, họ đành phải hỏi đường 1 nữ sinh đang chải tóc ở bồn rửa mặt, đương nhiên Lâm xung phong thực hiện “nghĩa vụ cao cả” đó. Khoảng hơn 5 phút sau, Lâm quay lại khoác vai bạn kéo đi
- Văn phòng nằm ở gần cổng ra vào, tao với mày đi lố rồi. - Tao định trải ghế bố ra nằm chờ mày tán gái luôn đó Lâm! – Phong cau có phàn nàn - Thôi ngậm mồm đi! Mày biết rõ tao chỉ yêu ai mà!
Thoáng 1 cái họ đã đứng trước văn phòng. Lâm vừa cảm thấy thích thú, vừa hồi hộp, giống như anh là điệp viên siêu cấp đang thi hành nhiệm vụ vậy. Anh nhìn sang Phong lúc này đang đặt tay lên nắm cửa với vẻ mặt điềm tĩnh, pha 1 chút tự tin vốn có. Bất giác anh phì cười, trong khi anh vẫn chưa chắc chắn gì về kế hoạch trẻ con này, thậm chí anh cảm giác nó thật mơ hồ, thì Phong lại tỏ vẻ như chẳng có gì phải bận tâm và lo lắng cả. Hơi máy lạnh phả vào da thịt họ ngay khi cả 2 chỉ vừa đặt chân lên nền gạch hoa bóng loáng. Trong phòng lúc này chỉ có 1 người phụ nữ tầm 40 đang hì hục ghi chép vào 1 quyển sổ to đùng. Tiếng đế giày tây của Phong gõ xuống những âm thanh thay cho lời chào khiếm nhã. Người phụ nữ ngẩng mặt lên, bà không cười nhưng vẫn chào hỏi lịch sự:
- Chào ông, ông cần gì?
|