Ca Thay Tim Định Mệnh
|
|
Chương 16: Tổn thương…
Tuấn bắt đầu cảm thấy rát buốt ở vai, đau đến nỗi anh không thể cử động bên cánh tay trái được nữa. Gã đầu gấu vuốt vuốt lưỡi dao của nó với vẻ mặt nham hiểm, trông hắn vô cùng thỏa mãn khi thấy đối thủ đau đớn như vậy. Rồi với con dao trong tay, hắn tiếp tục xông lại Tuấn…
Một viên gạch hung đỏ bỗng bay vút ngang tai Tuấn và đập thẳng vào trán tên côn đồ. Trong khi gã còn đang choáng váng, bước này nhầm bước kia thì Long liền lao nhanh đến quàng tay qua tay phải của Tuấn. Hiểu ngay ý bạn, Tuấn dồn hết sức vào nửa thân bên phải, làm trụ cột thật vững chắc cho bạn bật lên, xoay người tung cú đá kinh thiên động địa vào ngực tên côn đồ. Cảnh tượng thật hoành tráng, vô cùng mãn nhãn hệt như phim hành động vậy. Gã đầu gấu tuy đã nằm vật ra đất cùng 1 mớ máu mồm máu mũi tung tóe mà Long vẫn không chịu buông tha. Anh xông đến chộp lấy con dao bên cạnh gã, toan rạch nát vai gã, nhưng liền bị Tuấn chặn lại.
- Thằng điên! Mày muốn giết người hay sao vậy?! - Buông ra!! – Long điên tiết quát lên – để tao cắt luôn 2 cánh tay của nó!!
Tuấn dùng hết sức lực đẩy bạn ra xa khỏi tên côn đồ đã bất tỉnh. Xong anh cũng quát lên theo:
- Điên quá! Có giết nó thì viết thương của tao cũng đâu tự hết!!!
Thiên Long vuốt ngược mái tóc lên và thở hổn hển, nhưng không phải vì đuối sức. Tuấn thận trọng lườm bạn, vừa lắc đầu vừa nói:
- Mày…đúng là thằng ca sĩ bạo lực nhất mà tao từng biết! - Còn mày là thằng nhạc sĩ yếu nhất tao từng chứng kiến! – Long hùng hổ đáp trả - Sao cũng được, nhưng vai tao đau quá… - Tuấn vờ than vãn, mong cho Long quên phứt đi chuyện trả thù tên côn đồ
Long chạy ra ngoài đầu hẻm, cố gọi 1 chiếc taxi để đưa Tuấn đến bệnh viện nhưng tất cả đều xẹt ngang anh 1 cách vô tình. Nóng ruột, anh lấy điện thoại ra và nhấn số của Thùy Trâm, cô bảo sẽ đến đón anh trong vòng 7 phút nữa. Tuấn nhìn bộ đồng phục xốc xếch và mái tóc đen rối bù của Long mà cảm thấy 1 sự thân thương, quen thuộc đến mức anh ngỡ mình vẫn còn ở lứa tuổi 16. Thiên Long trước mặt anh, gã hoang dã, nghịch ngợm, ngang tàng này mới là người bạn thân từng cùng anh sẻ chia bao ngọt bùi đắng cay thời học trò…
- Long, tao hỏi thật đấy, tao không nghĩ mày dễ dàng từ bỏ bài hát đó như thế, chẳng phải mày muốn nó 1 cách điên cuồng sao? - Tao muốn nó 1 cách điên cuồng? – Long hỏi ngược lại bạn - Không phải à?
Long cho 2 tay vào túi, ngước mắt lên bầu trời đầy sao rồi nói với vẻ ưu tư:
- Thật ra, là bố tao muốn đấy chứ. Có thể mày không tin, nhưng hầu hết các bài hát…à không, mọi thứ trong cuộc sống của tao đều do ông ấy quyết định.
Tuấn ngạc nhiên vô cùng và dĩ nhiên là anh không tin 1 chút nào cả. Bởi gã bạn ngang tàng này đâu phải là loại dễ phụ thuộc vào gia đình đến thế. Mặc dù không muốn ngờ vực bạn, nhưng Tuấn vẫn để lộ sự bối rối qua ánh mắt. Thiên Long lấy từ túi ra bao thuốc lá, vụng về xé nó ra rồi tóm lấy điếu thuốc đặt lên môi. Châm lửa xong, anh nheo mắt rít 1 hơi dài rồi thả ra những làn khói trắng đục quyện vào không khí thanh mát của đêm khuya vắng lặng. Từng cử chỉ của Long đều ướp theo hương vị đăng đắng không rõ nguồn gốc, như 1 nỗi niềm khó nói đã được chôn chặt quá lâu trong cõi lòng. Sải từng bước ngắn về phía Tuấn, anh chìa điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút mời bạn và thản nhiên cất lời:
|
- Tao đâu có quyền quyết định bất cứ thứ gì, bởi tao đâu phải con ruột của ông ấy. - Cái…gì…? – Tuấn trố mắt kinh ngạc, cố gắng tìm lời lẽ nào đó để an ủi bạn nhưng cổ họng cứng đơ. - Ngạc nhiên quá hả?
Long cười khẩy và làm ra vẻ chẳng có gì là to tát cả. Vẻ mặt gần như thất thần của Tuấn bất giác khiến anh nhớ đến chính mình khi lần đầu biết được sự thật nghiệt ngã ấy. Long là kết tinh tình yêu của mẹ anh và 1 người đàn ông khác, người cha mà anh chưa từng 1 lần gặp mặt. Bà yêu người đàn ông kia đến điên cuồng, thậm chí bà sẵn sàng mang 1 phần sinh linh của ông trước khi bị ép gả cho người chồng giàu có. Khi Thiên Long tròn 16 tuổi, 1 kết quả xét nghiệm máu vô tình làm lộ thân phận của đứa con trai tội nghiệp, 1 bí mật đáng lẽ nên được chôn giấu cả đời. Người bố sau đó trở nên xấu tính hẳn đi, ông thường xuyên cáu gắt với gia đình, nhất là với người vợ đã nhẫn tâm lừa dối ông suốt mười mấy năm. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được sự giằng xé của lương tâm, người vợ đã ra đi trên giường bệnh như 1 sự giải thoát duy nhất. Còn Thiên Long từ khi biết mình chỉ là đứa con hoang, mọi sự tự tin trong cuộc sống của anh đều đổ vỡ. Anh vừa thương vừa hận mẹ, đồng thời cũng mang cảm giác mắc nợ người cha bất đắc dĩ này đến vô cùng. Cảm giác khổ đau của 1 kẻ bị bỏ rơi dần thống trị anh, khiến anh trở nên yếu đuối, nhu nhược lúc nào không hay…Khoảng thời gian ấy, anh chán nản tất cả, từ việc học, gia đình, tình yêu cho đến chính cả bản thân mình.
Tuấn đặt 1 tay lên vai bạn, như có thể xuyên thấu và chạm vào mọi nỗi niềm mà Long phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm. Anh từ tốn hỏi:
- Vì sao…lúc trước mày không bao giờ kể tao nghe hả Long? - Đàn ông không nên nói những điều ủy mị. - Vậy là ông ấy ép buộc mày làm cái trò đê tiện đó với tao sao? - Đừng nói về lão ta nữa – Long nạt ngang – nói thật là trong đời tao bây giờ chả có cái chó gì đáng giá cả, cho đến khi tao nhận ra sự quan trọng của mày. Vì thế mày khôn hồn mà ngậm mồm lại trước khi tao sút mày ra khỏi cuộc đời tao luôn.! - Không đến nỗi ủy mị lắm – Tuấn nói vẻ khôi hài
Ngay lúc ấy, chiếc Roll Royce đỗ ngay đầu hẻm. Thùy Trâm đẩy cửa xe rồi cuống cuồng chạy về phía Thiên Long với vẻ mặt lo lắng. Nhìn vào bộ dạng như “bang chủ Cái bang”của Long, cô chau mày hết cỡ và tiếp tục bài ca “cằn nhằn”:
- Trời ơi, hôm nay bày thêm chuyện đánh nhau nữa, sao anh lớn rồi mà như trẻ con vậy? - Trâm à, giá như cô thấy tôi oai phong lẫm liệt như thế nào khi đánh nhau thì cô sẽ yêu tôi vô điều kiện luôn!
Xong anh kéo Tuấn lôi vào xe, rồi hối thúc cô quản lý nên khẩn trương nếu không muốn bạn anh chết vì mất máu.
--------------†---------------
Về đến nhà Tuấn, anh thẫn thờ bước xuống xe, đầu óc vẫn còn ám ảnh khung cảnh và không khí của bệnh viện. Từ khi Nhi mất, anh tự nhủ sẽ hạn chế số lần vào bệnh viện đến mức tối đa. Tuấn nghiêng người chào bạn qua lớp kính xe rồi tiến về những bậc thang cũ kĩ của khu chung cư. Chiếc Roll Royce tiếp tục lăn bánh trên lòng đường phố quạnh hịu, Long tựa đầu vào cửa kính xe và ngân nga 1 giai điệu buồn da diết… Thùy Trâm đã lén nhìn sang anh khá nhiều kể từ lúc Tuấn bước ra khỏi cửa xe. Cô cảm thấy hôm nay cậu chủ lạ lắm, không buồn trêu ghẹo cô như mọi ngày nữa. Cô vờ cất tiếng gọi nhưng anh không trả lời. Lo lắng, cô dừng hẳn xe lại và lay mạnh vai Thiên Long, rồi đột nhiên, anh chàng quay sang tựa đầu vào vai cô khóc nức nở, mái tóc dài của cô nhẹ nhàng phủ lên má Long như che giấu hộ anh sự yếu đuối đáng nguyền rủa. Hơi trở Long trở nên nặng nề hơn, nước mắt anh thấm qua lớp áo sơ mi và ướp vào da thịt cô như truyền tất cả nỗi đau vào đấy để cô cùng chia sẻ. Sự gần gũi này phút chốc khiến cô bối rối, nhưng cô vẫn rụt rè đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về…
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thái Hà nằm đan chân trên chiếc giường êm ái, được thêu dệt đầy loại hoa mùa xuân và liên tục chuyển kênh tivi. Cô dừng lại khá lâu bên hình ảnh 1 nghệ sĩ đang đàn piano rồi lại thở dài chuyển kênh khác. Thời sự lúc này đang chiếu lại cảnh tượng tai nạn thảm khốc ở ngã ba đường, dòng xe chảy xiết 2 bên vỉa hè bất giác khiến Thái Hà giật thót tim và tắt phụp tivi 1 cách sợ hãi…
Cùng lúc ấy, ông Dũng cất tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà, ông nhờ cô lấy hộ tập hồ sơ trong phòng mình. Thái Hà ngồi thừ ra 1 hồi rồi cũng đứng lên sang phòng bố. Cô tiến đến gần tủ sách to đùng chứa hàng đống tài liệu, sổ sách và cố nheo mắt lại tìm kiếm bộ tài liệu có bìa sơ mi màu đỏ như ông căn dặn. Khi phát hiện ra nó, một chút bất cẩn của cô đã khiến gần nửa hàng tài liệu đồng loạt đổ ập xuống nền nhà. Từ phong bì màu nâu nhạt rơi ra những bức ảnh của người phụ nữ rất đẹp – 1 nét đẹp đậm chất Á Đông. Thái Hà nheo mắt, cúi xuống nhặt 1 tấm ảnh lên săm soi rồi lật ngược lại phía sau, 1 dòng chữ bằng viết bi xanh đã phai màu : Kỷ niệm 2 năm, em yêu anh.
Ông Dũng đẩy mạnh cánh cửa ra, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt vốn lúc nào cũng điềm tĩnh của ông, có lẽ vì ông đã nghe thấy tiếng động lớn trên phòng mình. Ông nhìn bức ảnh trên tay Thái Hà bằng ánh nhìn thất thần rồi nhanh chóng lao đến giật nó lại. Cô con gái vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ, ánh mắt cô xoáy sâu vào cha như 1 lời buộc tội kín đáo
- Người phụ nữ đó là ai vậy? - Con ra ngoài đi! - Con cần 1 lời giải thích!!! – Hà gằng giọng
Ông Dũng nổi giận quát lên và dứt khoát chỉ tay về phía cửa:
- Không có gì để giải thích hết! Người đàn bà này không liên quan gì đến gia đình ta cả! Giờ thì đi ra khỏi phòng ngay!!!
Thái Hà cố nuốt cục tức xuống cuống họng rồi dùng dằn bỏ ra ngoài, sau khi ném cho bố ánh nhìn đầy sự bất mãn. Khi về đến phòng mình, Hà chầm chậm lôi ra 1 tấm ảnh mà cô lén giấu vào túi áo phông rộng thùng thình và tiếp tục săm soi nó. Trong lúc cô lưỡng lự không biết có nên nói cho mẹ nghe hay không, thì chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Người chị làm trong ngành báo chí gọi cô đến quán bar quen thuộc, nhưng vì không có tâm trạng nên Hà tế nhị từ chối. Song khi liếc sang bức ảnh, 1 ý nghĩ đầy tính phiêu lưu kỳ bí thoáng qua tâm trí cô. Cô nói ngay trước khi người kia kịp cúp máy:
- Em nhờ chị điều tra hộ em 1 người được không? - Ok, điều tra là nghề của chị mà – đầu dây kia vui vẻ đáp - Cám ơn, em sẽ gửi thông tin cho chị sau. Mà…chị này… - Hà ấp úng - Sao em? - Người đàn ông khi cất giữ quá nhiều hình ảnh của 1 người phụ nữ, mặc cho có bị cô ta cự tuyệt hay cái gì đoại loại thế là sao hả chị? - Tức là ông ta yêu đến điên cuồng chứ còn gì nữa! Kiểu si tình ấy có khi suốt đời chỉ yêu mãi 1 người thôi. - Vậy ạ…?
Thái Hà thổn thức cúp máy…thay vì bận tâm đến chuyện mờ ám của bố, thì hình ảnh căn phòng lãng mạn của Bảo Lâm lại ngập tràn trong tâm trí cô…
-----------------†----------------
- Ông là đồ xấu xa! Tôi sẽ giết ông! Ông phải chết!!!
Cậu thanh niên vừa gào lên trong tiếng khóc tức tưởi, vừa điên cuồng nả súng vào người đàn ông trước mặt. Âm thanh điếc tai phát ra từ nòng súng làm chấn động cả 1 cánh đồng cỏ héo úa, từng đóa hoa, từng nhánh cỏ dại như đều run sợ trước cảnh tượng hãi hùng ấy đến mức nhạt phai cả màu sắc. Máu người đàn ông chảy như vết son loang trên nền đất cằn cỗi, đồng thời cũng khắc vào trái tim ông ta những vết rạn đen ngòm. Cậu thanh niên thả lỏng ngón tay bóp cò, nỗi khiếp sợ kéo cậu quỳ xuống nền đất rồi lại bật lên cười như điên dại… Phong bừng tỉnh và ngồi giật phắt dậy. Mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng anh không buồn dùng tay quệt ngang nó mà chỉ ôm ngực thở lấy thở để. Phong liếc mắt xung quanh căn phòng quen thuộc rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ, chính xác hơn nó là cơn ác mộng.
Anh uể oải bước vào nhà vệ sinh rồi trở ra chỉ sau 5 phút. Bảo Lâm hôm nay đến studio sớm vì lịch hẹn chụp ảnh. Cậu bạn này không những tốt bụng mà còn ân cần như bà vú, anh đặt sẵn trong tủ thức ăn 1 đĩa ốp la, 2 ổ bánh mì và căn dặn Phong nhớ khóa cửa trước khi ra ngoài. Phong nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi thản nhiên quẳng muỗng và đĩa bẩn vào bồn rửa, vừa nghĩ đến gương mặt cau có của Lâm vừa cười vẻ khoái chí. Khi đi ngang bàn làm việc, 1 bức ảnh đẹp mê hồn lẫn trong hàng chục bức trên đấy đập ngay vào mắt anh. Đó là khoảnh khắc Phương Nhi và Tuấn ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá trắng muốt, cô dịu dàng vuốt tóc anh kèm theo nụ cười ấm áp. Bức ảnh lãng mạn đến nỗi khiến Phong hơi ghen tỵ 1 chút, nhưng đồng thời cũng giúp anh hiểu ra lý do vì sao anh thích vuốt tóc Tuấn đến như vậy. Rồi bằng cử chỉ khá rụt rè, Phong chầm chậm đặt những đầu ngón tay lên gương mặt Tuấn và lướt xuống thân hình cao to ấy, cố mường tượng anh đang chạm vào 1 con người bằng da bằng thịt. Cõi lòng Phong phút chốc bùng lên những cảm xúc thật mãnh liệt, đến mức lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh…Bao yêu thương vẫn còn nguyên nơi đây, mọi kỷ niệm chưa bao giờ héo úa giống như 1 đóa hoa trường tồn bất tử… Rồi bần thần…những nỗi đau chợt ập đến, lời chia tay ngày nào lại vang vọng bên tai khiến đôi môi anh run run…Anh dứt tay ra khỏi bức ảnh và kiên quyết bước đi…
|
Trên đường đến trạm xe bus, Phong trông thấy vị đạo diễn đang đi nhanh vào con hẻm rộng trước mắt, bước chân ông cuống cuồng như bị ma đuổi vậy. Phong ngẩn ngơ 1 hồi rồi nét mặt chợt chuyển sang trạng thái vô cùng hoảng hốt! Gương mặt đó, bộ côm-lê mà vị đạo diễn đang mặc hoàn toàn giống với người đàn ông xấu số trong cơn ác mộng đêm qua…
Không cần phải nghĩ suy gì thêm, Phong tức tốc chạy theo vị đạo diễn nhằm ngăn chặn điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với ông. Phong len lén theo sau ông đến bãi đất khá hoang vu, những ngọn cỏ cao lêu nghêu mọc um tùm dọc hai bên lối vào sâu trong bãi đất. Cảnh vật, không khí đều giống hệt giấc mơ của anh, và điều đó khiến anh càng thêm lo lắng. Anh cẩn thận theo sau ông, len lỏi vào trong những ngọn cỏ để tìm lối đi. Ông Cường đi khá nhanh, chắc vì đã thuần thục đường lối ở đây, còn Phong mãi lo nhăn mặt khó chịu vì da bị dị ứng với cỏ nên đã bất cẩn mất dấu ông. Anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi trông thấy trước mắt mình chỉ toàn cỏ là cỏ. Anh thô bạo dạt chúng sang 2 bên và cuống cuồng chạy về phía trước, lòng thầm mong tiếng súng oan nghiệt đó sẽ không vang lên như điềm báo của giấc mơ khủng khiếp ấy…
Thoát khỏi đám cỏ cây quỷ quái, trước mắt Phong bây giờ là hình ảnh vị đạo diễn đang ngồi quỳ trước 1 ngôi mộ… Tấm bia khắc tên: Trần Anh Dương kèm theo hình ảnh cậu thanh niên giống hệt người nổ súng trong giấc mơ của Phong. Khi anh cố định thần lại, anh mới nhận ra cậu thanh niên ấy đồng thời cũng chính là người trong bức ảnh gia đình vị đạo diễn…
Ông Cường quay sang, ném cho Phong ánh nhìn ngạc nhiên
- Sao…cháu lại ở đây? - Cháu…nằm mơ…à không phải… - Phong khổ sở gãi đầu
Vị đạo diễn cười hiền rồi gọi Phong đến gần mình. Anh bước đến ngồi quỳ xuống như ông, cảm thấy không khí hơi ngượng và không thoải mái lắm. Ông nhìn vào tấm bia, cất giọng nói buồn buồn:
- Đây là con trai chú. - 18 tuổi – Phong thì thầm – quá trẻ…Chuyện gì xảy ra với Dương vậy chú?
Ông sờ tay lên tấm bia, ánh mắt đau đáu 1 nỗi buồn vô hạn, nó in hằn biết bao cảm xúc bi thương khó diễn tả thành lời. Ông tiếp tục:
- Chính chú đã giết nó. - Chú nói dối! – Phong buộc miệng nói khá to - Vì niềm kiêu hãnh của bản thân, chú không cho phép nó làm chú xấu hổ, không cho phép nó yêu 1 người đồng giới!
Trước sự kinh ngạc của Phong, ông tiếp tục trải lòng mình với tất cả nỗi niềm, trông ông lúc này như 1 cánh chim đơn côi tìm được hảo hữu để trút bầu tâm sự vậy. Ông từng có 1 đứa con trai rất tuyệt vời, học giỏi, ngoan ngoãn và vô cùng hiếu thảo. Mặc dù những sự thay đổi dần theo năm tháng của Dương khác xa so với những cậu bé cùng tuổi khiến ông lo lắng, nhưng ông chưa 1 lần có can đảm để trò chuyện cùng con. Rồi một ngày nọ, từ trên sân thượng của mình, ông đã chứng kiến cảnh tượng Dương hôn 1 chàng trai lạ mặt, cử chỉ thân mật đến nỗi lý trí ông không cho phép mình biện minh cho đứa con trai tuyệt vời này nữa. Sau đó, ông giam lỏng Dương như 1 tù nhân, tuyệt đối nghiêm cấm cậu qua lại với chàng trai đó. 3 tháng trôi qua, Dương đã cắt cổ tay tự tử ngay trong phòng của mình. Chàng trai đáng yêu ấy ra đi trong sự tuyệt vọng về sự khắc nghiệt của xã hội lạc hậu ngày nay…
- Từ đó – vị đạo diễn nói như ru – chú hiểu 1 điều rằng Dương đang cố làm điều đúng đắn là chấp nhận bản thân mình, còn chú thì cố hủy hoại mọi thứ… - Hy vọng kiếp sau cậu ta sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn – Phong vừa nói vừa đặt tay lên vai an ủi ông
Bỗng, vị đạo diễn hướng mắt sang Vũ Phong, ông mỉm cười hiền hậu, cầm tay anh và nói:
- Phong à, hứa với chú rằng phải sống thật với con người của mình. Hãy đến với người cháu thật sự yêu thương và đừng mặc cảm, đừng bận tâm miệng lưỡi thiên hạ, bởi họ không góp phần làm nên hạnh phúc của cháu. Nếu cần, hãy hét lên cho họ biết chính những người kì thị giới tính như họ mới đáng kinh tởm…Chú đã sai lầm 1 lần rồi, và chú không muốn điều nghiệt ngã đó xảy đến với cháu. Đây là điều cuối cùng chú có thể làm cho Anh Dương, cháu có hiểu lời chú nói không?
#71 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Phong ngẩn người ra 1 hồi lâu rồi mỉm cười với vị đạo diễn. 1 ý nghĩ khá điên rồ thoáng qua tâm trí khiến anh vô cùng phấn khích. Anh ôm chầm lấy ông và cám ơn ông bằng tất cả tấm lòng:
- Cám ơn chú nhiều lắm chú Cường à, cháu biết mình nên làm gì rồi. Cháu sẽ tạo 1 bước ngoặc cho chính mình, cho Anh Dương và cho cả những người giống chúng cháu nữa.!
Dứt câu, Phong buông ông ra và đứng phắt dậy chạy đi. Ánh mắt anh lúc này tràn đầy sinh lực, thậm chí có thể trông thấy ngọn lửa của lòng quyết tâm đang cháy rừng rực trong con ngươi đen tuyền của anh. Ông Cường lo lắng gọi với theo Phong nhưng anh không quay lại. Ông thở dài, lòng thầm mong sao anh đừng nóng vội mà làm chuyện gì ngu ngốc…
|
Chương 17: Tên khốn, tôi yêu anh đến phát điên lên được.!
Tuấn vừa cài thắt lưng vừa đi nhanh về phía cửa, vẻ mặt anh trông vô cùng cáu kỉnh, như thể anh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tên điên nào đang đập phá ngoài đấy vậy. Cánh cửa mở toang, Vũ Phong hiện ra trước sự ngạc nhiên của Tuấn. Phong chống tay lên cạnh cửa và thở hồng hộc như vận động viên marathon vừa cán đích. Khi đã điều chỉnh lại được nhịp thở, Phong ngước lên làm vẻ mặt nghiêm nghị và dõng dạc tuyên bố:
- Tên khốn! Hôm nay tôi phải làm sáng tỏ mọi chuyện với anh! - Cậu bộc phát cơn điên giữa ban ngày hả? – Tuấn nghệch mặt ra trông vô cùng buồn cười - Tôi! – Phong tự hào chỉ ngón tay cái vào ngực mình – Vũ Phong này chưa bao giờ chịu khuất phục trước việc gì cả, và ngay giờ phút này đây tôi tuyên bố với anh 1 điều rằng: anh nhất định phải là của tôi!
Vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tuấn ú ớ mãi nhưng không bật nổi 1 câu hoàn chỉnh. Sự thay đổi đến chóng mặt của Phong quả thật khiến anh suýt tý nữa thì ngất đi vì kinh ngạc. Hơn 1 tuần qua, bộ mặt lạnh lùng của cậu chủ tuy làm anh hụt hẫng, nhưng lại góp thêm ý chí giúp anh quyết tâm từ bỏ Phong. Vốn là kẻ sống thiên về lý trí, Tuấn hiểu tình yêu giữa 2 người là hoàn toàn không thể, họ đều là đàn ông, có tương lai xán lạn và đều phải lòng nhau trong tình huống khó tin đến nực cười! Đắn đo 1 hồi, Tuấn bỗng nghiêm mặt lại và lùi về sau. Anh chộp lấy con dao gọt trái cây gần đó rồi giở giọng hù dọa:
- Không được! Tôi đã nói giữa chúng ta là không thể! Cậu mà bước tới thì đừng trách tôi vô tình.!
Phong vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Sự cố chấp kia dường như trở thành vô nghĩa, khi nó chỉ tiếp thêm sự phấn khích cho anh chứ chẳng hề làm anh run sợ. Anh mạnh dạn tiến về phía trước, bất chấp Tuấn có giương mũi dao nhọn hoắc ra hù dọa
- Này…này, tôi làm thật đấy!
Như không hề quan tâm đến sự tồn tại của con dao. Có thể anh muốn chết trong vòng tay của Tuấn, hay đơn giản chỉ là anh tin chàng trai kia sẽ không làm hại mình, nhưng dù với suy nghĩ nào đi chăng nữa thì nó cũng thật lãng mạn đến tê người. Phong lao đến ôm Tuấn, kề sát mặt anh rồi mỉm cười vẻ đắc thắng…Khoảng cách 2 đôi môi giờ đây khá gần nhau, Tuấn lặng lẽ buông con dao trên tay rơi xuống nền nhà, anh có thể cảm thấy hơi thở nồng ấm, quyến rũ đến điên dại kia đang khiêu khích sức chịu đựng của mình. Anh lúng túng đẩy Phong ra, mặt mày đỏ như gấc
Ca thay tim định mệnh
- Cậu…làm cái quái gì thế, như 1 tên say rượu ấy! - Không, chính xác là tôi say tình! Anh biết không tên khốn? Tôi yêu anh đến phát điên lên được. Không lấy 1 phút giây nào trong ngày mà tôi ngừng nhớ về anh. Anh là hồn ma hả? Hay là cái thứ quỷ quái gì mà mãi không biến ra khỏi tâm trí tôi vậy?!
Bấy giờ lời tỏ tình hơi “ngông” ấy lại khiến Tuấn…say khướt! Một cảm giác lâng lâng khó tả như được uống 1 loại mỹ tửu hảo hạn. Những mạch máu trong cơ thể anh có vẻ phấn khích hẳn lên, chúng đua nhau chảy khắp các tế bào 1 cách mãnh liệt. Tuy nhiên đối với Phong những lời vừa rồi vẫn chưa đủ, chưa thấm tháp vào đâu cả! Lồng ngực anh giờ đây vỡ òa vô vàng cảm xúc cháy bỏng đến nỗi quên đi mất sự ngượng ngùng của 1 kẻ đang tỏ tình. Anh hít sâu 1 hơi dài rồi tiếp tục:
- Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể sống thiếu anh. Còn anh? Những ngày qua anh vẫn vui vẻ, thoải mái khi xa tôi chứ?
Tuấn nhìn sang hướng khác, mím môi thật chặt. Phong khẽ nhướng mày, điệu bộ tỏ ra cáu kỉnh 1 chút nhưng vẫn nói nhẹ nhàng:
- Được thôi, tôi sẽ để anh tự quyết định.
Dứt câu, Phong nhặt con dao rơi trên sàn nhà rồi đặt nó nằm ngang 1 cách ngay ngắn như tạo một ranh giới giữa hai người. Xong anh tiếp tục giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không kém phần nghiêm túc:
- Tôi sẽ cho anh 10 phút để quyết định mối nhân duyên của chúng ta. Nếu anh muốn cùng tôi vượt qua những khó khăn hiện tại, nếu anh thật sự có tình cảm với tôi, dù chỉ là 1 chút thôi thì hãy bước qua ranh giới này. Ngược lại, hãy đứng yên đó nếu anh hoàn toàn muốn từ bỏ tôi và xem mọi kỷ niệm giữa hai ta như 1 vết nhơ trong đời cần phải xóa.
Đoạn Phong quay lưng lại đối mặt với cánh cửa có dán 1 tấm áp phích lớn của bạn nhạc The Beatles lừng danh. Anh muốn “tạm lánh mặt” để Tuấn tập trung suy nghĩ hơn, bởi mặc dù sự khát khao có được Tuấn trong anh lúc này không gì có thể sánh bằng, nhưng nếu đó là tình yêu bị ép buộc thì anh thật sự không cần nó…Anh khoanh 2 tay lại, các ngón tay thon dài khẽ nhịp trên cánh tay đếm từng giây từng phút quý giá trôi qua… Tuấn mím chặt đôi môi đến tái nhợt, gương mặt anh trở nên căng thẳng đột độ và đầu óc anh thì quay cuồng, rối trí như 1 đứa học sinh đang bị sức ép thời gian gây áp lực lên bài kiểm tra cuối kì vậy. Một mặt anh muốn níu Phong lại bởi những cảm xúc mãnh liệt mà anh luôn chối bỏ, mặt khác anh lại muốn để Phong ra đi vì lòng kiêu hãnh của 1 gã đàn ông, vì nỗi sợ hãi về xã hội cay nghiệt và cũng vì…Phương Nhi nữa…
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Phương Nhi ư…?”, Tuấn lầm bầm rồi bần thần nhớ lại lời nói của cô người yêu “có những mối liên kết không thể nào phá vỡ được, thậm chí sự chia ly càng giúp nó vững bền hơn”. Anh tự hỏi phải chăng Nhi đi guốc trong bụng mình? Lời chia tay đó chẳng những cắt đứt nhân duyên giữa 2 người mà còn trói buộc họ lại với nhau chặt hơn. Những ngày vừa qua anh đã nhớ Phong biết bao, nhớ ánh mắt sắc sảo mê hồn lẫn giọng nói của cậu ấy dù chỉ là lời châm chọc… Càng nghĩ anh càng sợ, sợ rằng anh sẽ hối hận nếu đưa ra quyết định sai lầm, đồng thời cũng sợ sẽ không còn cơ hội nào để sửa sai lần nữa….Khi dần dần hiểu được tâm tư của mình, anh bắt đầu hoảng loạn, sức ép thời gian như càng lúc càng ấn chìm anh xuống vũng lầy không lối thoát…
Đã sang phút thứ 9 mà Tuấn vẫn bình chân như vại. Căn nhà yên ắng đến rợn người, cảnh vật như tái hiện nên 1 bức tranh của danh họa thời trung cổ, mọi thứ đều nhạt nhòa nhưng ánh mắt của 2 người trong bức họa ấy không hề nhạt 1 chút nào. Dưới hàng mi trĩu nặng, Phong khẽ thở dài… một nỗi buồn miên man đến xé ruột xé gan ập đến khiến ngực anh đau nhói…! Thì ra Tuấn không hề yêu anh, không đủ can đảm lựa chọn dù cho anh đã sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn của mình để bộc bạch mọi nỗi lòng được chất chưa biết bao lâu nay… Thất vọng tràn trề, Phong nhích chân lên phía trước định sẽ tung cửa chạy đi thật nhanh…
Một bàn tay khẽ níu áo Phong rồi nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Tuấn tựa cằm lên vai anh, hít sâu mùi hương thơm ngọt như sữa và thì thầm:
- Đừng đi, tôi…cần cậu.
Hạnh phúc đến vô bờ, Phong suýt tý nữa bật khóc vì xúc động. Anh xoay lại hôn lên môi Tuấn rồi từ từ len lỏi vào giữa 2 làn môi đang run lên của chàng nhạc sĩ. Tuấn ban đầu khá bối rối nhưng chỉ vài giây sau, hơi thở nồng nàn và sự chuyển động gợi cảm của đôi môi kia khiến Tuấn rơi vào trạng thái không thể cưỡng lại. Như một con mãnh hổ vừa được giải thoát khỏi song sắt và trở về với giang sơn, anh hưởng ứng lại nụ hôn của Phong cũng mãnh liệt không kém. Rồi đột ngột Phong luồng tay vào áo Tuấn, lần lên ngực rồi vòng ra sau lưng. Chưa dừng lại ở đó, Phong tiếp tục phả hơi nóng lên vùng cổ anh chàng và hôn lên đấy. Tuấn rùng mình rồi vùng ra, bởi anh hiểu ý nghĩa của nụ hôn này cũng như ý muốn của cậu chủ.
- Nè…khoan đã…! Đừng nói với tôi là cậu muốn… - Tên thô thiển! – Phong chau mày, vẻ tụt hứng – ai lại hỏi thẳng thừng như anh không? Im lặng mà hưởng thụ đi. - Nhưng tôi…
Phong nhìn vào vẻ ngại ngùng đáng yêu của Tuấn rồi chợt bật cười khúc khích. Máu trêu ghẹo nổi lên, anh rê làn môi ướt át về phía vành tai mẫn cảm kia mà cắn nhẹ 1 cách nghịch ngợm, tay thì không ngừng vuốt ve âu yếm Tuấn. Đoạn anh ngưng lại và thủ thỉ:
- Để xem anh chịu được bao lâu.
Tuấn đứng im bất động, máu trong người lưu thông mãnh liệt và dường như chúng đồng loạt dồn hết lên não. Chưa đầy 3 phút sau, Tuấn đột ngột vật Phong nằm xuống nền nhà, anh hơi trừng mắt đe dọa cậu chủ nhưng liền khựng lại khi nhận ra… Phong đang mỉm cười…Nụ cười dịu dàng, thanh khiết và tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ khiến trái tim anh tan chảy. Đầu óc Tuấn ong ong như mụ mị hẳn đi, anh vốn giỏi văn và được xem là có tay nghề trong việc viết lời nhạc, nhưng quả thật lúc này anh không biết nên dùng những từ ngữ hoa mỹ nào để diễn tả được vẻ rạng ngời, xinh đẹp của Phong nữa. Đôi mắt sắc sảo cùng hàng mi cong cong như muốn hút trọn anh vào trong đấy và chiếm giữ linh hồn anh mãi mãi. Hoàn toàn bị khuất phục, Tuấn vụng về hôn lên cổ chàng mỹ nam quyến rũ thay cho lời đáp trả tế nhị
|
Ánh mắt sắc sảo của Phong 1 lần nữa mê hoặc Tuấn...
Trong phòng ngủ của Tuấn, tiếp tục là những tràng hôn tới tấp, có phần bạo dạn hơn lúc đầu. Quần áo họ tuột nhanh khỏi thân thể, da thịt cọ xát vào nhau khiến họ càng thêm hưng phấn. Bấy giờ Tuấn mới để ý hình xăm tia chớp ở vai Phong, anh thì thào vào tai cậu chủ:
- Này thần sấm, cậu đã giáng 1 đòn chí tử vào cuộc đời tôi rồi… - Vậy à…? Thế thì tôi sẽ không buông tha anh đâu.
Từng hơi thở gấp gáp hòa vào nhau như 1 bản nhạc sôi động. Tuấn thực hiện động tác gọn gàng mà không cần đến sách vở chỉ dạy, còn Phong thì gồng người đau đớn nhưng không thể ngăn được cổ họng bật ra những âm thanh khoái cảm…Trong khoảnh khắc ấy, 2 con người như hòa quyện vào nhau thành một tinh thể trong suốt không bao giờ bị phá vỡ…
---------------†---------------
Phong tỉnh giấc và cảm thấy lòng mình khoan khoái lạ thường, tuy hơi ê ẩm ở hông 1 chút. Anh nhìn sang đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ trưa rồi chộp lấy điện thoại nhắn tin cho cô bé Vân. Anh bảo hôm nay Sound of Paradise sẽ đóng cửa và thả tự do cho nhân viên 1 ngày. Đôi với các cô bồi bàn trong quán thì đây quả thật là điều hiếm có!
Anh nhìn sang chàng trai nằm cạnh mình, âu yếm vuốt tóc người ấy rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán. Xong anh rời khỏi căn hộ sau khi đã mặc quần áo vào gọn gàng. Hơn 1 giờ sau, Tuấn lờ mờ thức giấc. Anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà lòng vương 1 chút tiếc nuối. Tuy nhiên, anh không còn khủng hoảng như lần trước nữa, thậm chí anh còn cảm thấy ngọt ngào khi hồi tưởng lại chuyện ấy thay vì ghê sợ. Quả thật tình yêu khi xuất phát từ sự rung động giữa 2 con tim thì tuyệt hơn lúc chịu sự kiểm soát của rượu bia rất nhiều. Anh vớ lấy chiếc Samsung trên đầu giường, gọi cho Thiên Long
- Gì đó mày? – giọng bên kia đầu dây nghe khá vui vẻ - Chuyện thu âm và làm MV tao đồng ý, nhưng MV sẽ mời người khác đóng - Tao biết mày tự kỉ mà, thôi cũng được, định lăng-xê ai đây?
Tuấn thở dài, mặc kệ lời xỏ xiên của Long, anh tiếp tục:
- Diễn viên sẽ là Vũ Phong, được chứ? - Với tình trạng của cậu ta hiện tại? Ổn không? – Long hỏi sau hồi im lặng - Ổn! Không lùi được thì phải tiến thôi! - Ok, nếu không tính đến scandal thì cậu ấy vô cùng vô cùng phù hợp. – Long lái sang giọng điệu bỡn cợt – mà này, tao phải công nhận “em” Phong của mày đúng là một mỹ nhân luôn đó nha! Tưởng tượng nó khỏa thân nằm trước mặt tao, làm thêm bộ mặt gợi tình chắc tao chịu không thấu mất. - Mày muốn chết không Thiên Long?
-----------------†-----------------
Chiều hôm đó Lâm về nhà. Anh thấy lạ khi Phong chỉ chăm chú vào màn hình laptop thay vì nằm ườn trên giường 1 cách uể oải như mọi ngày. Đột nhiên, Phong xoay lại nhìn cậu bạn, anh suy tư 1 hồi rồi bỗng nở nụ cười tinh ranh…
----------------†----------------
Tối hôm sau…
Tại quán trà sữa khá trẻ trung, Thái Hà cầm trên tay gói quà nho nhỏ và tiến đến gần bàn của hội con gái đang nói chuyện rôm rả. Cô ngồi xuống rồi đưa quà cho 1 cô gái tóc ngắn, kèm theo lời chúc mừng sinh nhật. Cạnh Hà lúc này là Trang – 1 cô nàng nghiện máy tính chính hiệu và kì quặc đến mức từng bị bạn trai đá vì sự say mê này. Trang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop đến mức không biết Hà ngồi cạnh mình tự lúc nào, cho đến khi Hà chồm người sang bắt chuyện, tỏ vẻ hứng thú với điều khiến trang say mê thì cô mới khẽ giật mình. Cô mở to mắt, háo hức nói ngay:
- Ôi trời, tôi đợi bà mãi đấy. Bà phải xem đoạn video này!
Dứt câu, Trang kéo chuột chỉnh qua trang Facebook của mình, trên dòng status cô vừa chia sẻ, 1 đoạn video dài 12 phút rưỡi với dòng tiêu đề “Vũ Phong lên tiếng sau scandal giới tính”, khiến Thái Hà không khỏi bàng hoàng. Cô vội vã mang chiếc phone nhỏ vào tai, nghe như nuốt từng lời của ông anh trai.
“Chào mọi người, đầu tiên tôi muốn nói vài lời về mục đích quay video này. Có thể mọi người không tin, thậm chí cho rằng tôi muốn tạo thêm scandal để nổi tiếng. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn nói thật lòng mình về tình yêu của thế giới thứ 3; và tôi tin những điều tôi sắp nói ra sau đây là đúng đắn. Phải! Báo chí không hề sai đâu các bạn, tôi đang yêu 1 người đàn ông; và tôi nghĩ mình có quyền được yêu thương anh ấy 1 cách công khai. Tuy nhiên, báo chí đã quá đà khi làm rầm rộ lên như thể tôi là một tên biến thái không hơn không kém.! Tôi – cũng như bao người đồng giới khác – không có quyền lựa chọn giới tính cho riêng mình. Đấng tạo hóa đã định đoạt sẵn con người chúng tôi như thế; thì chúng tôi phải làm sao đây? Ép chúng tôi “giả vờ” cưới 1 cô gái rồi “giả vờ hạnh phúc” đến suốt đời ư?
#75 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tôi mang vác nỗi bất hạnh mà ngày qua ngày nó đều ăn mòn tâm hồn tôi từng chút một. Tôi đã từng cố gắng chạy trốn khỏi sự thật khi nhận ra mình yêu anh ấy, nhưng trong cơn ác mộng, 1 bước chạy về phía trước cũng đồng nghĩa với 2 bước lùi về. Các bạn à, tôi không phải quái vật, tôi mang hình hài của 1 con người, không làm hại bất cứ ai, và cũng biết yêu biết thương 1 ai khác; thì cớ sao mọi người lại đồng loạt lên án tôi và tỏ ra miệt thị thế giới thứ 3 như vậy? Mọi người xin hãy suy nghĩ thấu đáo và có 1 cách nhìn khác về những người đồng giới. Hãy cho chúng tôi được tự nhiên tìm kiếm hạnh phúc, yêu người mà trái tim mình hướng về cũng như nhận được sự đối đãi bình thường từ bao người khác.
“Cuối cùng, tôi không dám hy vọng đoạn clip ngắn này sẽ thay đổi tất cả những ai đã xem nó; mà tôi chỉ mong sự thẳng thắng của mình sẽ tiếp thêm nghị lực cho những người đồng tính, thậm chí sẽ đánh thức những tiếng nói vốn đã muốn bênh vực thế giới thứ 3 từ rất lâu nhưng không đủ can đảm. Vũ Phong sẽ sớm trở lại và đền bù nỗi thất vọng đã gây ra cho mọi người. ( Đến đoạn này ánh mắt Phong trở nên khá sắc bén ) Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng!
Kết thúc đoạn video, cũng là lúc ly trà đá trên tay Thái Hà rơi “xoảng!” xuống nền gạch lạnh ngắt…
---------------†---------------
Phong ngồi ở Sound of Paradise và liên tục ghé thăm chiếc laptop để cập nhật mức độ lan truyền của đoạn video. Sức lan tỏa trên facebook quả thật vô cùng đáng sợ. Chưa đầy 1 ngày mà đã có hơn 5000 like và gần 2000 lượt share từ wall của Phong và Lâm. Lượng comment thì dài như tấu sớ nhưng thật may mắn là đa số họ đều ủng hộ anh, có người nể phục sự can đảm của anh, thậm chí có anh chàng đồng giới nọ còn gửi cả tin nhắn cám ơn Phong về thông điệp ý nghĩa ấy. Tuy vậy, vẫn còn những comment đầy ác ý với lời lẽ cay nghiệt không chịu được, họ cho rằng Phong có ý đồ đánh bóng tên tuổi chứ chẳng hề “mang đến thông điệp” tốt đẹp như lời anh nói. Phong mặc kệ, vì anh hiểu 1 điều rằng: việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người là điều ngu xuẩn nhất thế giới!
Tuấn mang đến 1 ly capuchino do anh tự pha chế và cẩn thận đưa nó cho cậu chủ. Phong vờ nhếch môi chê ỏng chê ê; rồi lại bật cười khi thấy vẻ mặt Tuấn xụ xuống như 1 chú mèo bị mất ngủ.
- Thôi, trông anh xấu trai hẳn đi với bộ mặt đó đấy! Lần đầu như thế này là khá rồi – Phong an ủi - Con người cậu thật khó ưa.! – Tuấn nghiến răng kèn kẹt - Anh cũng từng không ưa tôi còn gì? - Thôi đừng bắt bẻ tôi nữa – Tuấn liếc sang chiếc laptop – tình hình thế nào rồi? - Hiện tại thì khá khả quan. Tôi chỉ hy vọng thông điệp này sẽ đến được với những người cần nghe nó.
Chợt, Tuấn mỉm cười, anh nhẹ nhàng nói:
- Tôi nể cậu thật đấy…! - Kể cả chuyện tôi quyến rũ được gã cứng đầu như anh à? – Phong thản nhiên vừa nhấm ngụm capuchino vừa bảo - Cậu không những khó ưa, mà còn cực kì khó ưa!
Vẫn vẻ mặt phụng phịu, Tuấn giận dỗi quay lưng bỏ đi về phía sân khấu trong khi Phong cứ bịt miệng cười khúc khích. Thái độ của Tuấn y hệt bị nói trúng tim đen vậy. Anh ngồi xuống, lướt tay trên phím dương cầm và đón nhận 1 dòng cảm xúc dạt dào chảy thẳng vào trong tim…Tuấn cảm thấy lòng mình đã bớt phiền muộn sầu lo, mặc dù cả 2 đang trong một cuộc chiến dai dẳng, cuộc chiến mà nếu chiến thắng, họ sẽ đánh dấu bước ngoặc trên con đường đến với tình yêu chân chính của mình.
Phong đi vòng quanh quán xem xét 1 lượt như mọi ngày. Anh đã quen dần với việc tập lờ đi những lời bàn tán, tâm trí đã cứng rắn hơn và anh cảm thấy nó không còn đủ sức khiến anh tổn thương nữa. Đứng chống tay lên lan can ở trên lầu, anh gửi cho Tuấn ánh mắt đầy sự âu yếm. Ở góc độ này, Tuấn trông thật đẹp và thần thái làm sao…
Rồi Phong miên man đắm mình trong giai điệu du dương phát ra từ chiếc dương cầm, lòng bồi hồi nhớ về khoảnh khắc lần đầu gặp Tuấn, cố gợi lại những rung động mãnh liệt mà trước đó anh chưa bao giờ có may mắn được tận hưởng nó…
------------------†------------------
Tối hôm đó, Phong về nhà và phát hiện có 1 bức thư rơi ra từ khe cửa. Anh thầm nghĩ chắc nội dung bức thư sẽ liên quan đến đoạn video anh vừa tung sáng nay, nhưng không…bất ngờ thay đó lại là bức thư từ người cha vô tình của anh…
|