Ca Thay Tim Định Mệnh
|
|
Chương 18: Bí mật về Sound of Paradise
Con trai…!
Con có lạ không khi 1 người khô khan như bố lại chọn cách viết thư trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ hiện nay? Bố từng đọc 1 quyển sách, nó bảo rằng: viết thư là cách tuyệt nhất để bày tỏ hay trao gửi nỗi lòng với người khác, bởi những nét chữ tuy mộc mạc, thô sơ nhưng lại đầy ắp sự chân thành. Hơn nữa, ta có thể lưu giữ nó và đọc lại bất cứ khi nào ta muốn.
Từ ngày con rời khỏi ngôi nhà, 1 nửa phần hồn trong bố như chết hẳn. Bố lang thang khắp căn biệt thự mà tưởng như đang đi trên những bậc thang đưa bố về với quá khứ. Bố loáng thoáng nghe được giọng nói của con, mơ màng trông thấy hình ảnh con nghịch ngợm chạy vòng quanh gian bếp, rồi khoảnh khắc lần đầu tiên con cất tiếng gọi “bố”, con phải biết là nó thật ý nghĩa với bố làm sao. Bố tự hào về con Vũ Phong à. Từ bé, con đã luôn tỏ ra là 1 đứa trẻ hơn người, 1 thần đồng tí hon của gia đình ta. Con thông minh, lanh lợi và hiếu động hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa khác, nhưng, chính vì thế mà bố sợ sẽ có 1 ngày con tự làm hại mình bởi sự hiếu động, nghịch ngợm đó. Và cái ngày kinh hoàng ấy cũng đã đến khi bố trông thấy con nằm vật ra ngoài sân vì bị cơn đau tim hành hạ. Đó là lần thứ 2 trong đời bố cảm thấy hoảng sợ đến cùng cực. Bố đã làm mọi cách để bảo vệ con, để giữ con ở lại bên bố bằng những lời cấm đoán khắc khe, bằng 1 căn phòng rộng lớn không khác gì nhà ngục, …Nhưng có lẽ, bố đã sai ngay từ đầu rồi. Với 1 đứa cá tính và liều lĩnh như con, cách làm tiêu cực này chỉ khiến con dần đánh mất sự ngoan ngoãn mà thôi.
Trước khi bỏ đi, con đã trách bố vì không bao giờ mở lòng với con và cho con cơ hội để hiểu bố đúng không? Nếu bố kể cho con nghe 1 bí mật lớn nhất đời bố, đến cả mẹ con cũng không được biết, thì con sẽ tha thứ cho bố chứ? Bố không biết là do vô tình hay cố ý mà con lại có cảm tình đặc biệt với Sound of Paradise, cứ như con được hưởng tình yêu của nó từ bố vậy. Bố yêu Sound of Paradise đến điên cuồng, như tình yêu mà khi xưa bố dành cho 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Con đừng buồn Phong à, vì người phụ nữ đấy không phải mẹ con, mà là mối tình đầu của bố…người phụ nữ bố luôn khao khát nhưng không thể cưới làm vợ. Vì nghèo, vì không có tương lai xán lạn nên gia đình cô ấy phản đối bố kịch liệt, khiến 2 người phải chia tay trong tiếc nuối. Rồi bất ngờ cô ấy đi lấy chồng, bố chỉ nghe nói chồng cô ấy là 1 giám đốc giàu có. Bây giờ nghĩ lại bố cảm thấy mình thật bất lực và nhu nhược! Nỗi đau ăn mòn tâm hồn bố mỗi ngày và dần biến bố thành 1 con người hoàn toàn khác. Sau đó, lòng kiêu hãnh và tự tôn của 1 gã đàn ông đã giúp bố quyết tâm làm giàu bằng mọi cách. Bố muốn khẳng định vị trí trong xã hội, cũng như đem đến 1 cuộc sống sung túc nhất cho gia đình trong tương lai của bố, rồi bố sẽ dễ dàng quên đi mối tình đầu thôi. Lúc đấy quả thật bố suy nghĩ rất lạc quan. Nhưng khi lấy mẹ con rồi, bố vẫn điên cuồng lao vào công việc khi nhận ra mình chưa thể quên người phụ nữ ấy. Nhiều năm sau, bố hay tin cô ấy đã mất trên giường bệnh; rồi đột ngột bố nhận được bức thư của cô ấy sau biết bao năm xa cách. Vũ Phong à, cô ấy đã để lại cho bố 1 món quà, nhưng bố xin giấu bí mật này vì vài lý do khác... Còn lý do xây dựng nên Sound of Paradise thì bố nghĩ mình chẳng cần giải thích nữa. Và nó sẽ là bí mật tuyệt đối giữa 2 chúng ta, bố biết con là người rất trọng lời thề, đúng không con trai?
Hôm qua, bố lanh quanh trong căn phòng của con cả ngày; và bố vô tình phát hiện trong ngăn học bàn có rất nhiều bản phác thảo chân dung 1 người thanh niên trẻ. Thật nực cười, suốt 23 năm trời bố không hề biết con trai mình lại vẽ đẹp đến như thế. Người thanh niên trong những bức phác thảo đó là người con yêu đúng không? Bố nghĩ thế, vì hơn ai hết bố hiểu rõ cảm giác lưu giữ quá nhiều hình ảnh của một người; cũng như nỗi đau khổ khi không thể sống bên người mình yêu. Hiện giờ bố không biết phải nói hay xử lý thế nào, nhưng nếu bố lại dùng lý trí để giải quyết mọi việc như trước; thì chỉ gây thêm bất hòa giữa 2 cha con ta. Thế nên giờ đây, bố chỉ muốn con hạnh phúc. Hãy làm bất cứ điều gì con thích, bất cứ mọi điều, con trai của ta.
Tái bút: tối mai mẹ sẽ nấu món cari mà con thích, về nhà nhé. Bố của con.
Trang giấy trắng tinh đã bắt đầu thấm ướt vài giọt lệ trong suốt. Những dòng chữ viết tay mộc mạc dần nhòa đi trong nước mắt lẫn sự xúc động của Phong. Thổn thức hồi lâu, anh gấp cẩn thận lá thư lại rồi bước vào nhà, miệng vẽ nên nụ cười hạnh phúc...
---------------†---------------
#77 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong căn phòng của mình, Thái Hà điên cuồng ném tất cả mọi đồ vật trong tầm với vào bức tường tội nghiệp. Cô thô bạo lùa hết đống sách vở, ống đựng bút, tạp chí trên bàn rơi tràn làn xuống nền đất; rồi còn hất đổ cả hũ thủy tinh chứa đầy ngôi sao giấy, khiến nó vỡ tan tành. Những mảnh vỡ cùng các ngôi sao đều nằm ngổn ngang, lẫn lộn trong đống tạp chí thời trang. Xung quanh căn phòng giờ đây như hiện thân cho sự phẫn nộ của Thái Hà, vô cùng bừa bộn và rối bời. Thái độ tự cao, ngạo mạn của ông anh lúc nào cũng khiến cô điên tiết! Từ bé đến nay vẫn thế, ánh mắt Phong nhìn cô chưa bao giờ có 2 chữ "khuất phục", lúc nào cũng khinh khỉnh và tỏ ý xem thường cô. Người anh trai ấy luôn tạo cho cô có 1 cảm giác rằng : cô sẽ không bao giờ chiến thắng được anh ta.
"Chẳng lẽ...không có cách nào để anh ta buông xuôi và nhường Tuấn cho mình sao?", Thái Hà nghiến răng kèn kẹt, tay cô vò mái tóc thô bạo đến tưởng chừng như chân tóc sắp đứt lìa khỏi da đầu vậy. Cô ngồi phịch xuống kệ sách, 1 mảnh vỡ thủy tinh vô tình sượt ngang và rạch 1 đường khá dài ở chân cô. Máu bắt đầu rướm ra rồi chảy loang xuống nền nhà. Nhưng cô vẫn ngồi im bất động như không hề cảm thấy đau đớn... Cùng với đôi mắt long sòng sọc, trông cô lúc này không khác gì 1 người điên cả. Cảnh tượng trở nên hoang dại đến mức khiến ta phải rùng mình khi lỡ đặt chân vào căn phòng ấy...
-------------†-------------
Kết quả của đoạn video thật đáng ngạc nhiên. Những lượt like, lượt share và lượng comment ngày càng gia tăng không ngừng, thậm chí trở thành tiêu điểm bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Các hội hủ nữ ( chỉ những cô nàng “cuồng” tình yêu giữa nam và nam ) bắt đầu được thành lập; và thẳng thừng lên tiếng ủng hộ Phong với “chàng người yêu giấu mặt”. Cơn sốt ấy đã khiến các cánh nhà báo chú ý, họ đánh hơi được mùi “đáng giá” trong sự kiện này và tranh giành nhau đưa tin về đoạn video. Bằng 1 cách đơn giản, thông điệp quý giá của Phong đã được đến với nhiều người hơn. Tiếng vang lần này không thua gì scandal vừa rồi nhưng nó xoáy theo chiều hướng tích cực. Trong giới showbiz, tuy đầy rẫy những người đồng tính; nhưng đa số họ luôn cố phủ nhận nó hoặc chọn cách im lặng. Vì thế việc làm của Vũ Phong được xem là: rất dũng cảm và đặc biệt.
Ở trường quay MV “Tìm em trong ký ức”
Phong vui vẻ tiếp thu lời chỉ dẫn của đạo diễn và thể hiện cảm xúc rất đúng ý ông; nên buổi quay MV diễn ra khá trót lọt. Anh cảm thấy lòng mình lâng lâng và khoan khoái đến lạ thường. Chỉ cần được diễn xuất thôi, là từng tế bào trong cơ thể anh trở nên sôi nổi như cùng nhau hát dàn đồng ca thánh thót. Đến phân đoạn lãng mạn nhất trong kịch bản, Phong phải bồng cô nàng Lana ( 1 hotgirl Hà Thành ) từ trên hàng rào xuống rồi ôm eo cô 1 cách thật âu yếm. Cô bạn diễn có vẻ thân thiện, thậm chí cứ quấn lấy Phong vào giờ ăn trưa. Cậu ấm này tuy đã công khai giới tính của mình, nhưng có vẻ sự quyến rũ đối với phái nữ vẫn chưa mất hẳn.
Mọi thứ đều rất ổn, chỉ riêng Tuấn là không ổn 1 chút nào! Theo anh, kịch bản MV này hơi nhiều cảnh thân mật; và anh không thích khi thấy Phong diễn cảnh “yêu đương” quá đạt với người khác như thế. Cảm giác ngứa ngáy như kiến bò trong bụng, anh tuy muốn tạm rời mắt khỏi Phong nhưng không thể. Cậu nhóc tóc vàng này bình thường trông đã điển trai, nên khi chỉ cần diện lên 1 tý là trông không khác gì bạch mã hoàng tử cả.
Thiên Long mon men đến gần Tuấn lúc nào không hay, rồi nghịch ngợm vung tay hù dọa bạn. Xong anh dí gương mặt lộ rõ vẻ thích thú vào sát mặt Tuấn và bắt đầu giọng điệu châm chọc:
- Ghen với Lana lắm chứ gì? - Biết…làm sao được – Tuấn thở dài – miễn tốt cho Phong thôi. Đạo diễn rất thích cậu ấy, còn bảo MV lần này sẽ đẹp lung linh như phim Hàn Quốc. - Vũ Phong…đúng là 1 gã điên – Long phì cười - Gặp tên nào yếu bóng vía là đã lặn ngụp sau scandal tai tiếng đó rồi.
Bỗng, Tuấn cười lớn
|
- Haha, gã điên. Bao phen cậu ta làm tim tao muốn rớt ra ngoài. Toàn có những hành xử không ai ngờ đến thôi. - Phải, toàn những chuyện không ai ngờ được – Long nói vẻ khôi hài, lòng vẫn cay cú vụ anh bị Phong bắt cóc. - Đôi khi như vầy mới thú vị đấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên ánh mắt của họ giao nhau.1 luồng điện vô hình được phóng thích rồi khéo léo hóa thân thành chiếc cầu nối hai con tim đang loạn nhịp.Phong khẽ lau mồ hôi rồi gửi tặng Tuấn nụ cười hiền hòa, khiến những nỗi hờn ghen trong anh đều dần dần tan biến…
Tối hôm đấy, Tuấn đưa Phong về nhà. Phong mệt mỏi đến mức suýt ngủ quên trên lưng người yêu vài lần. Khi Phong bước xuống xe, Tuấn bảo rằng anh rất vui khi cậu chủ trở về đoàn tụ với gia đình. Phong không nói gì, anh chỉ chạm lên tay Tuấn rồi siết chặt thay cho lời cám ơn từ tận đáy lòng. Hành động tuy giản đơn nhưng lại có sức tác động vô biên, đối với Tuấn nó còn ý nghĩa hơn cả 1000 câu nói :”em yêu anh”… Thật kì lạ, mọi điều ở cậu nhóc này đều bắt đầu khiến Tuấn tò mò và âm thầm lôi cuốn anh 1 cách say đắm.
Khi Phong quay lưng bước về phía cổng nhà, Tuấn liền cất tiếng gọi:
- À…Phong, Phong ơi…!
Chàng mỹ nam ngoáy đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò khiến Tuấn thêm bối rối. Anh muốn nói 1 câu ngọt ngào với Phong, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng anh cứ như bị đóng băng cấp tốc vậy. Ngập ngừng mãi, cuối cùng anh cũng cất lời:
- Tôi…à… không có gì…, cậu… vào nhà đi. - Nhưng tôi thì có gì đó – Phong nhướng mày - Sao…? - Tôi thích anh gọi tên tôi như thế, nghe thật ấm áp.
Dứt câu, Phong vui vẻ vẫy tay chào Tuấn rồi mở cổng bước vào. Hôm nay Phong cười nhiều hơn mọi ngày, lại có những cử chỉ và thái độ dễ thương đến điên đảo khiến Tuấn khó mà kìm chế nỗi lòng. Ngẩn ngơ 1 hồi, anh tặc lưỡi vẻ tiếc nuối, rồi tự lầm bầm trách móc:
- Khỉ thật! Chỉ mỗi câu nói “tôi yêu cậu” mà cũng không nói được sao?
Ca thay tim định mệnh
Tôi thích anh gọi tên tôi như thế...
--------------------†------------------
Reng….Reng….
Thái Hà uể oải với tay lấy chiếc Iphone trên đầu giường. Cô bắt máy nhưng im lặng. Tâm trạng cô vừa chán nản vừa bực tức đến nỗi chả buồn mở miệng. Nhưng khác với cô, bên kia đầu dây lại liếng thoắng với những âm thanh nghe vô cùng thích thú:
- Em gái! Chị tìm được thông tin về người đàn bà đó rồi. - Vậy à? – giọng Hà ngán ngẩm – kết quả thế nào? - Người này tên Mỹ Linh, có mối quan hệ rất mật thiết với bố em. Theo 1 số bạn bè của bà ấy, thì 2 người từng yêu nhau nhưng phải chia tay do gia đình bên gái phản đối. Sau đó, bà ta lấy 1 ông chồng giàu sụ.
Hà khẽ bật lên cười vẻ khinh khỉnh, rồi đáp:
#79 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Kiểu đàn bà thường thấy mà. Vậy hiện giờ ả còn qua lại với bố em không? - Không thể có chuyện đó, vì bà ta mất rồi em à. - Mất ư?! – Hà ngạc nhiên - Biết được bà ấy là ai, em còn ngạc nhiên hơn cho xem! - Trời ạ, chị nói nhanh đi! - Bà ấy là…
“Cụp!”. Chiếc Iphone của Hà lại giở chứng hết pin. Trong khi cô đang cắm sạc cho nó thì chiếc điện thoại bàn chợt reo liên hồi. Cô chạy nhanh đến, nôn nóng nhấc máy và cất tiếng ngay:
- Chị, chị Nga phải không?! - Điện thoại em sao vậy? Làm chị tụt hứng dễ sợ! - Hết pin ấy mà. Chị nói tiếp đi, người đàn đó là ai?! - Hừm! Được rồi. Bà ta là mẹ của ca sĩ Thiên Long đấy. - Ôi… - giọng Hà thú vị, có phần châm biếm – bố em trông thế mà lại từng là người yêu của mẹ ca sĩ nổi tiếng sao? - Chị cũng ngạc nhiên đây– giọng bên đầu dây kia tỏ vẻ cảm thông – nhưng kể ra cũng tội bà ấy, nghe nói do xích mích với chồng, khiến bà buồn phiền rồi lâm bệnh mà chết. - Em nể trình độ tìm kiếm thông tin của chị thật đấy. - Bình thường thôi em. Vậy là từ giờ em không phải lo chuyện bố em trăng hoa nữa rồi. - Vâng, cám ơn chị. Chào chị ạ - Chào em. Hôm nào café nhé.
“Cụp”. Gác máy xong, Thái Hà thở phào nhẹ nhõm. Phía bên kia hành lang, trong căn phòng của mình. Vũ Phong cũng gác máy chiếc điện thoại bàn trong sự bàng hoàng tột độ…”Món quà” mà bố nhắc đến trong bức thư, lẽ nào lại là Thiên Long?!
|
Chương 19: Hãy nói yêu em
Phong có 1 cảm giác mãnh liệt rằng mối tình dai dẳng của bố vẫn còn chứa đựng 1 điều gì đó bí ẩn. Không thể vì ngẫu nhiên mà bà ta lại gửi thư cho bố sau ngần ấy năm xa cách, hơn nữa cả 2 đều đã có gia đình. Bà ấy muốn tiết lộ điều gì trước khi mất chăng?
“Xích mích với chồng rồi lâm bệnh mà chết ư? Chắc hẳn nguyên nhân xung đột rất trầm trọng”, Phong vừa đi lanh quanh căn phòng vừa lầm bầm như đọc kinh vậy. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mâu thuẫn chằn chịt; và sự tò mò đến cực hạn đã đẩy những bước chân anh đến phòng bố. Vì quá vội vàng nên Phong quên gõ cửa mà xông thẳng vào bên trong.
- Bố! Con muốn hỏi bố 1 việc!
Từ chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, ông Dũng xoay người lại. Ông hạ cặp kính xuống và trừng mắt với con trai. Phong mặc kệ sự trách móc về phép lịch sự của mình, anh tiếp tục giọng điệu nôn nóng:
- Người đàn bà đó, ý con là mối tình đầu của bố, có phải là mẹ ca sĩ Thiên Long không?! Chiếc bút bi đen trên tay ông rớt xuống mặt bàn, khác hoàn toàn với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Ông kinh ngạc trợn mắt lên, miệng thì lắp bắp:
- Cái…gì…? Làm thế nào mà con… - “Món quà” mà bố nhắc đến trong thư thật ra là gì vậy? – Phong lấn tới – chắc chắn không phải dây thắt lưng hay cà vạt đúng không? Vì như thế thì bố chẳng việc gì cả giấu con cả!
Ông Dũng im lặng thật lâu, rồi nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía kệ sách. Trong góc bìa cuốn tiểu thuyết của Dan Brown, ông lấy ra 1 bức thư đã nhuốm màu thời gian rồi đưa nó cho Phong. Khi cậu con trai chăm chú đọc bức thư sau cùng của mẹ Thiên Long, ánh mắt ông Dũng trở nên suy tư khi phóng ra khung cửa sổ; và hòa tan vào bầu trời đầy sao. Ông nói 1 cách trầm tĩnh:
- Thiên Long là anh trai con. Anh cùng cha khác mẹ.
Thấy Phong khựng lại và ném ánh mắt kinh ngạc về phía mình, ông liền cao giọng:
- Đừng hỏi gì cả, cứ đọc hết bức thư đó; rồi con sẽ biết nguyên nhân vì sao 3 anh em con lại thất lạc nhau. - Có vẻ bố và Long đã gặp nhau? – Phong vừa đọc thư vừa hỏi - Phải, nhưng nó đã hiểu sai mọi chuyện. Long nghĩ bố bỏ rơi 2 mẹ con nó. Nên bây giờ nó đang rất căm hận bố.
Khoảng nửa giờ sau, Phong trở về phòng mình. Cả đêm hôm đó anh không tài nào ngủ được; vì mãi nghĩ đến người anh trai thất lạc suốt hai mươi mấy năm. Tuy không ưa gì Thiên Long, nhưng khi nghĩ đến sự ghẻ lạnh của người bố hiện tại, anh lại cảm thấy chạnh lòng hộ người thanh niên ấy…
--------------†--------------
Tiếng đập cửa ầm ĩ sáng sớm làm náo động của khu chung cư. Tuấn vác bộ mặt ngáy ngủ rời khỏi giường một cách lười biếng, bộ dạng lúc này trông không được duyên dáng cho lắm. Cánh cửa vừa mở toang thì Phong đã nhào đến ôm chầm lấy Tuấn. Anh háo hức reo lên vài câu gì đó mà bộ não Tuấn chẳng thể phân tích nổi vì cơn mơ màng chưa dứt.
- Em…em bị làm sao vậy…? – Tuấn hơi chau mày, nhưng giọng không khó chịu - Tôi được đạo diễn mời trở lại đoàn kịch rồi – Phong nói trong sự vỡ òa – tôi sẽ vào vai nam chính trong vở kịch sắp tới!!! Hura!!! - Hả?! Em nói thật chứ?
Tuấn như tỉnh hẳn cơn mơ mơ màng màng. Đôi mắt anh sáng lên, thậm chí trông anh háo hức hơn cả chủ nhân của tin vui ấy nữa. Nhưng chưa kịp chúc mừng Phong thì đã bị anh chàng ném cho bộ mặt cau có
- Ôi trời, từ nãy giờ tôi đã hôn bộ mặt ngáy ngủ này sao? Sau này muốn lại gần tôi phải đảm bảo sạch sẽ hoàn toàn nghe chưa?!
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tuấn có vẻ tụt hứng, anh lầm bầm trách móc:
- Thiệt tình…không dễ thương xíu nào hết. - Thôi, không nhiều lời. Đi theo tôi.
Dứt câu, Phong kéo người yêu vào phòng tắm; rồi…vệ sinh cá nhân hộ anh chàng luôn. Mặc cho Tuấn có cố gắng đẩy Phong ra ngoài cửa, nhưng Phong vẫn lì lợm bám trụ lại, thậm chí anh còn nhanh tay tóm lấy bàn chải đánh răng để làm tín vật. Tuấn đành chịu thua và để chàng người yêu tự tung tự tác. Khi Phong đang cạo râu cho Tuấn, anh hớn hở kể về vở kịch sắp tới sẽ bắt đầu tập dợt vào tháng sau. Nội dung nói về 1 chàng trai bị người yêu phản bội. Vì đau khổ nên anh ta trở về vùng biển sinh sống; và khi đó, anh đã gặp lại cô nàng mà anh từng thầm thương trộm nhớ từ thời trung học, nhưng cô ấy giờ chỉ còn là một hồn ma.
- Có vẻ kết thúc sẽ buồn – Tuấn lau sạch gương mặt rồi nói bâng quơ - Vì sao? - Tình yêu giữa người và ma vốn dĩ không bao giờ có kết quả. - Anh đoán đúng lắm, cuối cùng chàng trai trầm mình xuống biển để ra đi theo người yêu.
Đột nhiên, Tuấn lia ánh mắt sang Phong, ánh mắt tình cảm đến mức khiến cả người anh nóng rần rần như có lửa lướt khắp da thịt. Tuấn vừa vuốt vuốt mái tóc ương ướt, vừa vui vẻ nói:
- Này, chúng ta đi chơi xa không? Qua đêm luôn ấy. - Đi đâu? - Biển Nha Trang – Tuấn cười híp mắt - Sao?? – Phong ngạc nhiên, giọng đầy mừng rỡ – anh nói thật hả?!
Bỗng, Tuấn mơn nhẹ những ngón tay lên má người yêu, cử chỉ toát lên sự nhẹ nhàng vô cùng chứ không còn gượng gạo như trước.
- Tôi sẽ cố gắng làm tất cả cho em…khi tôi còn có thể.
Xúc động khôn cùng, Phong mím môi và ôm Tuấn chặt cứng đến mãi 15 phút sau mới chịu buông tay…
-----------------†-----------------
Sáng hôm sau
Tuấn và Phong lái xe quãng đường dài đến biển Nha Trang. Đầu giờ chiều, họ ghé vào tiệm thức ăn nhanh rồi đến 1 khách sạn gần bờ biển. Tuấn trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện sự ga-lang chết người của mình, anh giành mang hết hành lí nặng với Phong và luôn nhường anh chàng đi trước. Tuy nhiên, anh lại khá bực bội khi ông khách người tây cứ nhìn người yêu của anh chằm chằm bằng cặp mắt đầy ý đồ.
Riêng Phong chưa bao giờ được đàn ông đối xử ân cần, dịu dàng như thế nên cũng cảm thấy khá lạ lẫm, nhưng cảm giác được nâng niu này không hề tệ một chút nào.
Hai người đứng trước quầy tiếp tân, trùng hợp thay, anh chàng tiếp tân lại là người quen của Tuấn. Anh ta có ngoại hình rất khá, nhưng khổ nỗi miệng mồm không được duyên dáng cho lắm. Mặc dù cả 2 thuê phòng đôi và Phong đứng sừng sững ra đấy mà hắn cứ hỏi mãi không ngừng về 1 chủ đề :”Chừng nào lấy vợ”. Phong cau có, ném cho anh ta ánh mắt tóe lửa, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh vô tình trông thấy bức ảnh nhỏ của Phương Nhi trong ví Tuấn. Lòng hơi nhói đau, anh xoay mặt sang nơi khác như 1 phản xạ tự nhiên…
Vào căn phòng số 205, Tuấn quẳng hành lí lên giường và hậm hực bảo:
- Thề với em, nó là thằng vô duyên nhất anh từng gặp! - Có khi anh ta nói đúng đấy, anh già quá rồi còn gì – Phong đáp hơi lạnh lùng - Này, em nói vậy là sao? - Không có gì hết.
Phong định bỏ vào nhà tắm thì liền bị Tuấn kéo lại. Càng gần gũi bên Phong, anh càng khó kiềm chế bản thân hơn trước. Có lẽ con người ta khi đã sống thật với chính mình thì chuyện gì cũng thành dễ dàng cả. Anh áp lưng Phong gọn trong lòng mình; rồi lướt lên cổ người yêu những nụ hôn ướt át, đầu lưỡi khẽ múa may 1 cách khiêu khích, còn tay thì bắt đầu mò mẫm thân thể hoàn mỹ kia như lời mời gọi đầy sự gợi tình. Phong hơi rùng mình, cơ thể nóng hừng hực như sắp mất kiểm soát, tuy nhiên khi bất chợt nhớ lại bức ảnh của Phương Nhi, Phong lại cố vùng ra khỏi vòng tay Tuấn. Anh giả vờ bảo:
- Ra biển chơi đi anh. - Ở đây cũng được mà… - Tuấn năn nỉ - Thế anh ở 1 mình đi.
Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc chạy theo người yêu, đến nỗi quên cầm theo chiếc máy ảnh; mà anh dự định sẽ mang hình ảnh của Phong cũng như những kỷ niệm nơi đây về nhà.
|
Bờ biển uốn lượn thành 1 đường cong tuyệt mĩ và kéo dài dường như bất tận. Những bọt biển li ti tô điểm thêm cho ranh giới giữa biển và cát. Ánh hoàng hôn phủ lên mặt biển 1 màu cam nhè nhẹ; khiến nó trở nên thật huyền ảo đến mức muốn nhấn chìm Phong vào thế giới mộng mơ của nó. Càng bước gần về phía biển, gió càng quật tới tấp vào cơ thể nhỏ bé kia và khiến anh lạnh run người, nhưng không vì thế mà anh lùi bước về. Khi đôi chân trần đã chạm nước, 1 chút hồn của biển đã thâm nhập vào trong anh. Anh đứng khựng lại rồi nhắm nghiền mắt để cảm nhận hơi thở, cảm nhận nhịp đập trái tim của nó. Sau đó, anh giang 2 tay ra như muốn hứng trọn cảnh tượng hoa mỹ này vào lòng. Nhưng tất cả hình ảnh lung linh đó đã lọt vào con ngươi đen tuyền của Tuấn tự lúc nào. Anh không tiếc về việc quên mang máy ảnh nữa, vì đã có 1 chiếc máy ảnh khác trong tâm trí của anh rồi
- Nếu bây giờ tôi giang tay ra giống như em, thì chúng ta không khác gì Jack và Rose cả. - Đừng đùa nữa – Phong nhẹ nhàng đáp – cảnh tượng này rất ý nghĩa với tôi, thật đấy. - Em thích nhiều chứ?
Đột nhiên, Phong chộp lấy tay Tuấn rồi hất anh chàng ngã xuống mép biển. Nhìn bộ dạng nửa ướt nửa khô kia, Phong làm bộ mặt khoái chí và bảo:
- Câu trả lời đấy! - Em thật quá đáng.!
Dứt câu, Tuấn kéo Phong ngã cùng với mình. Cả 2 thi nhau vật lộn trên cát rồi lấn dần ra biển khiến thân thể họ đều ướt sũng. Khi đã mệt đứt hơi sau tràn cười giỡn hệt trẻ con, cả 2 nằm luôn ra đấy; để mặc những cơn sóng nhỏ lăn tăn đánh nhẹ vào da thịt. Rồi họ xoay mặt vào nhau, tuy không ai nói gì nhưng lòng họ lại dậy sóng mãnh liệt. Bần thần, họ đắm chìm vào sâu trong ánh mắt nhau lâu đến mức tưởng như đã lạc lối vĩnh viễn ở nơi tận cùng thế giới. Ánh hoàng hôn trải lên cơ thể Phong 1 màu sắc cổ kính, khiến mọi thứ ở anh đều lấp lánh như viên kim cương vô giá…những đường nét trên gương mặt Phong trở nên thật khả ái, làn da trắng ngần đó, ánh mắt mê hồn đó, đôi môi xinh xắn đó, nó thôi thúc sự chiếm hữu xấu xa trỗi dậy của 1 gã đàn ông, ngay lúc này đây, Tuấn chỉ muốn Vũ Phong mãi mãi là của riêng mình. Nỗi khát khao vô cùng này chưa từng xuất hiện trong anh, kể cả khi anh còn bên cạnh Phương Nhi…
Như 1 bức tranh mà người họa sĩ đang tẩy dần đi những khung cảnh thừa thải, tạo cho Tuấn có cảm tưởng như chỉ còn lại mỗi 2 người trên thế giới này…những người xung quanh trở thành không màu và tiếng xì xầm của họ lại biến hóa du dương như 1 bản nhạc không lời. Sau hồi mải mê ngắm nhìn, Tuấn kề sát mặt Phong hơn. Anh thủ thỉ:
- Lần đầu trông thấy em trên sân khấu, tôi không nghĩ lại có người đẹp đến thế. Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác này với đàn ông, thật kì lạ… - Anh không phải gã đầu tiên bị tôi quyến rũ đâu, nhưng trông tôi ẻo lả lắm sao? - Em đúng là hồ li tinh mà – Tuấn cắn yêu lên chóp mũi Phong
Phong mỉm cười, nói trong sự nghẹn ngào:
- Cám ơn anh, vì đã đi cùng tôi đến đây… - Đừng nói nghe xa cách thế. Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, em và Nhi đều rất yêu biển.
Phong cảm giác như có thứ gì đó sắc nhọn vừa chọc vào ngực và xuyên thẳng vào tim mình. Anh thu lại nụ cười trên môi; rồi đột ngột đứng lên bỏ về khách sạn mà không nói 1 lời.
-------------†--------------
Tuấn chạy theo Phong lên căn phòng 205. Anh níu chặt tay người yêu lại, gằng giọng hỏi:
- Em bị làm sao vậy?! - Tôi đang tự hỏi… – Phong đáp lạnh lùng – liệu anh vì tôi nên mới đến đây, hay chỉ vì cô Phương Nhi đó…? Định biến tôi trở thành người thay thế sao?
Tuấn khựng lại, bấy giờ anh mới vỡ lẽ những thái độ kì lạ của Phong khi anh vô tình nhắc đến Nhi...
- Sao? Trả lời đi chứ? – Phong nhếch mép khinh khỉnh, nhưng lại xen lẫn sự tổn thương sâu sắc - Lúc trước tôi có suy nghĩ như thế, nhưng hôm qua khi ngỏ ý với em, tôi không hề nghĩ sẽ sử dụng em như 1 người thay thế!
Vẫn thái độ bướng bỉnh, Phong tiếp tục đáp trả:
- Thôi đủ rồi, tôi mệt lắm. Tôi đi ngủ đây. - Ngủ?! Chưa đến 8 giờ cơ mà?! - Nếu thích, anh có thể ra ngoài ngắm các cô em xinh tươi, tiện thể kiếm 1 cô vợ nhỏ bé như sự mong muốn của người bạn tiếp tân duyên dáng kia!
Dứt câu, Phong bỏ vào phòng tắm, khóa cửa rồi đến hơn 30 phút sau mới bước ra. Suốt cả buổi tối hôm ấy cả 2 biến không khí căn phòng trở nên căng thẳng, ngột ngạt vì sự im lặng đến tê người. Một mặt Tuấn rất muốn bắt chuyện làm hòa với Phong, mặt khác lại nổi nóng vì lời lẽ vô tình vừa rồi. Anh từng ghê sợ chính mình, từng bị cảm giác tội lỗi khủng khiếp vây bám; và từng muốn rủ bỏ tất cả để chạy trốn như 1 lối thoát duy nhất. Tuy nhiên, tình cảm này đã quá lớn trước khi anh có cơ hội khước từ nó, sự chấp nhận bản thân đã biến nỗi sợ hãi trở thành niềm hạnh phúc vô bờ vì được yêu thương. Một quãng thời gian dài đấu tranh tư tưởng, anh hiểu tình yêu mình dành cho Phong là từ tận đáy lòng. Tuy anh chưa bao giờ nói trực tiếp bằng lời lẽ ngọt ngào, nhưng lẽ nào những biểu hiện ân cần trong thời gian qua không đủ để chứng minh cho tình cảm của anh sao?
Tuấn ra sân thượng làm vài điếu thuốc; rồi quay trở vào phòng. Phong nằm xoay lưng về phía anh, cái dáng vẻ tuy nằm yên bất động nhưng vẫn toát lên sự khiêu gợi khó cưỡng. Tuấn mon men đến gần nằm cạnh người yêu, cẩn thận vòng tay ôm lấy anh; nhưng liền bị anh hất ra ngay lập tức. Phong ngồi bật dậy rồi thô lỗ đuổi Tuấn ra khỏi phòng:
- Anh đi đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!!
Vẫn đứng chặn chân ngay ngưỡng cửa, Tuấn cau có:
- Này, em nỡ để tôi ngủ ở ngoài thật sao? Em thật quá…
Chưa kịp nói hết câu, Tuấn đã bị Phong dùng hết sức lực để đẩy ra ngoài hành lang và nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Tuấn đập cửa réo gọi liên tục mà Phong nhất quyết không cho vào. Tầm 10 phút sau, bỗng dưng Tuấn im bặt, tiếng đập cửa cũng ngưng hẳn tạo thành 1 bầu không khí vừa đáng sợ vừa gây tò mò.
- Hắn đi thật rồi sao…?
|
Phong chậm rãi hé cánh cửa ra để quan sát. Quả thật, Tuấn đã không còn ở đấy nữa. Khá hụt hẫng, Phong đóng sầm của lại 1 cách tức tối và tự lầm bầm:
- Tên khốn vô tâm! Mặc xác hắn.
Đoạn Phong nhảy phóc lên giường rồi cuộn mình gọn gàng trong tấm chăn êm ái. Không khí lành lạnh khiến nỗi cô đơn nhanh chóng vây bám lấy anh. Vốn là người có lòng tự tôn rất cao, nên việc bị xem là kẻ thay thế đã khiến Phong khó kiểm soát được lý trí. Anh tự cảm thấy mình hành xử thật trẻ con, thậm chí khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng anh không muốn để Tuấn trông thấy sự yếu đuối ngay lúc này. Anh vừa trách bản thân thật khờ khạo, vừa thất vọng về Tuấn vô cùng…Nghĩ đến chuyện Tuấn chưa bao giờ nói yêu mình, Phong lại cảm thấy hoang mang và đắng cay hơn bao giờ hết. Nỗi buồn man mác bất giác khiến sống mũi anh cay nồng, anh hét lên khi không còn kìm chế được nữa:
- A A A!!! tên khốn!!!
Rồi anh bật khóc…
Một hồi lâu sau, anh thiếp đi lúc nào không hay
--------------†---------------
- Phong!!! Phong ơi!!!
Phong giật mình tỉnh giấc. Anh chạy đến cửa sổ; nơi vừa phát ra tiếng ai gọi tên mình và thật sự phát hoảng! Tuấn đang khổ sở bám víu vào sợi dây thừng, cách Phong chỉ bằng 1 sải tay dài và có nguy cơ rơi từ lầu 2 xuống vì đã quá…mỏi tay. Anh thở hổn hển, nói như không ra hơi:
- Kéo…kéo tôi lên đi,…tôi rơi xuống mất…
Phong vươn người ra, nắm tay Tuấn rồi cuống cuồng kéo anh lên. Vì Tuấn quá nặng nên cả 2 cùng đổ xuống sàn như quân cờ domino.
- Anh bị ĐIÊN rồi hả?!!! – Phong quát - Em mới là người điên ấy! – Tuấn vừa thở lấy thở để, vừa quát theo - Cái gì?! - Chúng ta ở 1 nơi đẹp như thế này, trong căn phòng chăn ấm nệm êm; và em, em đứng đó, trước mặt tôi với sự dễ thương điên đảo như thế, mà em nỡ đuổi tôi ra ngoài sao. Em thật tàn nhẫn quá đấy!
Phong tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt giận dỗi đã dịu xuống được phần nào. Anh thở dài và nhìn sang hướng khác. Tuấn tiếp tục:
- Tôi xin lỗi… - Chết tiệt, sao lúc nào đối diện với anh tôi cũng như 1 tên ngốc vậy?! – giọng chàng mỹ nam run run
Lòng Tuấn quặn thắt lại khi thấy khóe mi Phong đã rưng rưng nước mắt. Anh bước đến nhẹ nhàng ôm người yêu
- Còn giận tôi cũng được, nhưng hãy để tôi ở bên cạnh em đi.
Biết mình không thể chống cự nữa, Phong dụi đầu vào ngực người yêu thủ thỉ 1 câu gì đó rất nhỏ. Tuấn nghệch mặt ra 1 lúc rồi mỉm cười, anh vừa vuốt tóc Phong vừa nói:
- Tôi cũng yêu em.
#84 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chương 20: Ràng buộc
Phong tỉnh giấc trong vòng tay của Tuấn. Anh ngắm người yêu thật lâu bằng ánh mắt âu yếm, rồi chậm rãi ngồi đậy, vươn mình đón nhận những tia nắng ấm đang tràn qua khung cửa sổ. Khi Phong đặt chân xuống sàn nhà, bỗng Tuấn ôm chặt lấy anh từ phía sau. Anh chàng tựa cằm lên vai Phong, nói bằng giọng ngáy ngủ:
- Đừng mặc quần áo vào mà…
Phong hơi chau mày
- Anh muốn tôi bị cảm lạnh chết sao? - Tôi sẽ làm cho em ấm lại là được chứ gì..? – Tuấn cười gian - Cái…
Không đợi Phong phản kháng, Tuấn khéo léo vật anh xuống tấm niệm êm ái. Tuấn hôn lên trán, lên mắt, lên môi; rồi lướt khắp ngực người yêu không ngần ngại. Phong khẽ rùng mình, co người lại và miệng vô thức bật ra những âm thanh cực kì gợi cảm. Khi đôi môi nóng bỏng của Tuấn rê qua phần bụng Phong 1 tý; thì đột nhiên chiếc điện thoại trên đầu giường reo liền hồi. Phong khẽ đẩy người yêu ra, khiến anh chàng hơi cau có; rồi chộp lấy điện thoại và bắt máy
- Con nghe đây mẹ. - Phong ơi… - bà nức nở – bố con bị tai nạn rồi…! Máu…bệnh viện không có máu để truyền cho ông ấy…
Toát mồ hôi lạnh, Phong sửng sốt hét lên:
- Tai nạn??! Không có máu để truyền là sao?! Bố bị nặng lắm hả mẹ??!
Bà tiếp tục khóc lóc, nói tiếng được tiếng mất khiến Phong thêm bồn chồn, lo lắng. Bà bảo chồng bị mất máu khá nhiều, nhưng bệnh viện không thể tiếp máu cho ông ấy, vì máu của ông thuộc vào nhóm hiếm! Bản thân bà nhóm máu A nên đành bất lực, còn Thái Hà đã đi thực tập ở tận Hà Nội.
Đầu óc Phong quay cuồng, anh choáng váng đến nỗi suýt ngã ngửa về phía sau. Nỗi sợ hãi dâng lên và lấn át tâm trí anh đến kinh người. Dẫu bây giờ Phong lái xe bạt mạng về thành phố, thì cũng thành ra quá trễ. Hai chữ “làm sao?” cứ liên tục trấn áp tâm trí Phong, khiến anh càng lúc càng hoảng loạn. Nhưng rồi, 1 tia sáng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh lay mạnh vai Tuấn với vẻ mặt mừng rỡ
- Cho tôi số Thiên Long, mau lên!!! - Sao…em lại cần đến Long vào lúc này…? - Anh sẽ hiểu ngay thôi, nhanh đi Tuấn, nếu anh không muốn bố tôi chết!
Bị cuốn theo giọng điệu vội vã của Phong, Tuấn cuống cuồng lấy điện thoại, bấm số Thiên Long rồi đưa cho người yêu. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau 2 hồi reo chuông. Không chờ đợi, Phong nhảy bổ vào nói ngay:
- Thiên Long! Tôi Vũ Phong đây. Không còn thời gian nữa nên xin anh hãy lắng nghe tôi nói thật ngắn gọn. Ông Vũ Mạnh Cường – bố của 2 chúng ta hiện đang cần truyền máu gấp trong bệnh viện Gia Định. Cả tôi và đứa em gái đều đang ở rất xa, nên chỉ còn mỗi 1 mình anh là có thể cứu được ông ấy. Long à, chúng ta cùng chung 1 dòng máu, chắc chắn anh biết điều này!
Đầu dây bên kia im lặng 1 cách đáng sợ, nhưng Phong vẫn cảm nhận được sự bàng hoàng của anh trai
- Trả lời đi!!! Xin anh hãy cứu ông ấy! - Không có lý do gì… - Long nói giọng cay nghiệt – để tôi phải cứu người đã từng bỏ rơi tôi cả.! - Hiểu lầm rồi! Do mẹ anh mất quá đột ngột nên anh chẳng biết gì hết! Làm ơn đi, ông ấy hấp hối lắm rồi!
Long ngưng 1 hồi, rồi lạnh lùng đáp:
- Xin lỗi cậu.
Và cúp máy…
- Thiên Longgggggg!!!!! - Phong hét thật to
Anh bấm gọi lại nhưng Long đã tắt cả nguồn điện thoại. Quá uất ức, anh mím môi thật chặt đến suýt bật máu môi. Tuấn lúc bấy giờ vẫn sững sờ vì sự kinh ngạc tột độ. Mọi chuyện bất ngờ bỗng dưng đồng loạt kéo đến như 1 cơn siêu bão, nó cuốn phăng đi niềm hân hoan, lẫn dư âm của sự ngọt ngào về đêm hôm qua... Tuy nhiên, anh không hỏi gì thêm; mà chỉ khẽ ôm Phong vào lòng và trấn an người yêu. Anh nói bằng giọng đáng tin cậy:
- Đừng sợ, bây giờ chúng ta sẽ về thành phố. Trên đường đi anh sẽ cố gắng liên lạc với Long, còn em phải lái xe thật nhanh, nhưng vẫn đảm bảo an toàn, được chứ?
|