Coffee and Milk - Cà Phê và Sữa
|
|
Chapter 23 Tôi thức dậy giữa màu trắng quen thuộc của bệnh viện, đầu nặng trĩu. Tôi tù từ ngồi dậy, phần nào đóan được nguyên nhân về sự hiện diện của mình nơi đây. Nhanh đến thế sao? Tôi dựa người vào thành giường, quay đầu qua phải nhìn những giọt nước biển rơi chầm chậm trong chiếc bình thủy tinh dốc ngược… một giọt… hai giọt… ba… như những tiếng nhịp của kim đồng hồ… đang chạy ngược… -”Lỡ mất chuyến bay rồi.” Tôi thở dài, khẽ nhắm mắt rồi mở mắt. Vẫn như vậy, vẫn màu trắng tái bệch bủa vây khắp nơi, cái màu mà gần đây tôi càng lúc càng trở nên chán ghét nó. Vì nó như đang gặm nhắm dần ngày tháng cuộc đời tôi, thân thể tôi… Màu trắng báo tử. Tôi khẽ nhếch mép cười, tự thấy lòng sao yên tĩnh lạ. Bình lặng như mặt nước hồ thu. Dù sao thì cũng đã quen. Phải. Tôi đã biết trước ngày này rồi sẽ đến. Biết từ 4 năm trước. Flashback -”Cậu Huynh, trước đây cậu có từng bị trấn thương gì ở đầu không? Một tai nạn chẳng hạn?” -”Huh?” – Tôi ngạc nhiên nhìn vị bác sị trước mặt – “Trấn thương? Uhm… có một lần, trong tai nạn ô tô khi tôi 12 tuổi… tôi đi cùng bố mẹ.” -”…” -”Có chuyện gì sao bác sĩ?” – Tôi lo lắng. -”…”- -”.. Tôi rất tiếc phải nói với cậu là tình trạng của cậu không đựơc tốt lắm. Phải nói là rất nghiêm trọng.” -”Sao?” -”Cậu nhìn thấy cái này ko?” – Bác sĩ chỉ vào tấm phim chụp treo trước mặt, nói – “Trong đầu cậu có một khối máu tụ lại, tôi đóan là do tai nạn cậu gặp phải thời gian trước.Và tai nạn vừa rồi, đầu cậu lại bị va chạm mạnh nên… khối máu vỡ ra…” -”… nó … rất nguy hiểm?” – Tôi nói, không giấu được vẻ bàng hòang. Bác sĩ không đáp, chỉ khẽ gật đầu. -”Có cách nào…? Phẩu thuật chẳng hạn?” -”Xác suất thành công là 30%.” -”…” -”…” -”Nếu tôi không phẩu thuật thì có thể sống bao lâu?” – giọng tôi lạc đi. -”Nhiều nhất là 3 năm.” Trời đất như tối sầm lại. End flashback Tôi lại khẽ thở dài. Vậy mà mình cũng đã sống được thêm những 4 năm. 4 năm dài đằng đẳng. Mệt mỏi. Nhớ nhung… Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể sống lâu đến như vậy. Và trong suốt những năm đó, căn bệnh dường như không phát tác, chỉ đôi lần xây xẩm mặt mày, hoa mắt hay tệ lắm là ngất đi. Không bộc phát nhiều triệu chứng nhưng, như một liều thuốc độc, khối máu tụ lại phát tán từ từ, lan ra… Tôi ngồi dậy, rồi bước về phía cửa sổ. Vén tấm màn xanh, tôi nhìn ra. Bên ngòai lớp kính là một khỏang vườn xanh mướt đầy cây cỏ, bầu trời trong veo, xanh thẫm. Tôi đứng lặng im nơi đó, đắm mình vào cảnh vật trước mặt. Tươi tắn và ấm áp. Không lạnh lẽo như căn phòng này. Tôi muốn rời khỏi đây. Cạch.
|
Có tiếng mở cửa. Tôi từ từ xoay người lại. Mắt tôi mở to, kinh ngạc. -”Dyan? Sao em lại ở đây?” Em vẫn đứng đó, nơi cánh cửa, nhìn tôi với đôi mắt hoe đỏ. Rồi, một lúc sau, em mím môi, bước nhanh về phía tôi. Một cái tát nảy lửa trên má. Tôi sửng sốt nhìn em. -”Lẽ ra em nên làm điều này ngay khi chúng ta gặp lại nhau. Anh đáng phải bị như vậy.” – Dyan nói, giọng run rẩy. -”…” -”Anh là đồ tồi.”- Em túm lấy áo tôi, đánh mạnh vào người tôi.- “Andy. Sao anh dám…?” Em khóc nấc lên, không ngừng trách cứ.Đã không thể dấu đựơc nữa sao? Em vẫn khóc và không ngừng gào thét.Tôi ôm em vào lòng. Lòng đau xót. Tấm thân gầy trong vòng tay tôi không ngừng run rẩy. Nước mắt em thấm đẫm vai áo. -”…Vì… tai nạn 4 năm trước sao?”- Đầu em dựa vào ngực tôi. Tiếng em đứt quãng. -”Không…”- Tôi vội đẩy em ra, nhìn em, nói -”… một tai nạn rất lâu trước đó.” -”Sao anh không nói với em?” Tôi quay đi: -”Đừng quan tâm đến nó. Anh không sao.” -”Andy!”- Em níu lấy áo tôi. Tôi vẫn không quay lại, nói khẽ: -”Dyan, hãy quên nó đi. Quên những gì đã xảy ra.” Dyan im lặng. Dù không xoay lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng đôi mắt em mở to, nhìn tôi kinh ngạc. -”Quên cả anh?”- Em nói khẽ. -”Phải. Tốt hơn hết là như thế.” -”…” -”…” -”Anh lại tính bỏ đi, đúng không?” -”…”- Tôi không đáp, vẫn quay lưng về phía em. -”Andy, ngày anh bỏ rơi em một lần nữa…”- Dyan nói -”… sẽ là ngày em biến mất khỏi cuộc đời này. Vĩnh viễn.” -”Đừng nói những lời ngu ngốc đó.” -”Nếu anh đi. Em sẽ chết.” Thật ngu ngốc. Dyan…. Chậm rãi, em bước lên, đứng đối diện với tôi. Em nhìn tôi, bằng đôi mắt xanh dịu dàng. Ánh mắt của ngày xưa. -”Dyan…” Em không để tôi nói. Em ngăn mọi lời nói phản đối bằng một nụ hôn. Tôi thóang ngây người khi cảm nhận làn môi em chạm nhẹ. Đôi môi mềm, ấm và mằn mặn vị nước mắt. Tay tôi vô thức ôm lấy em. -”Hãy hứa là anh sẽ không bỏ đi.” – Em ngước nhìn tôi, nói khẽ. Một lần nữa, tôi chìm đắm trong đáy mắt xanh. Em nhìn tôi, chờ đợi. Tim đập nhanh trong lòng ngực, tôi bỏ mặt lí trí đang gào thét, quên bẵng đi bao nỗi lo sợ đè nặng bao năm. Tôi không thể giữ được lớp mặt nạ lạnh lùng giả tạo. Tôi hôn em say đắm. Như một câu trả lời. Như một lời hứa mà em chờ đợi. …
|
Em ngồi gọn trong lòng tôi, hai tay ôm quanh cổ, đầu dựa vào ngực tôi, thầm thì: -”Andy, do you love me?” Tôi khẽ mỉm cười, ghé sát vành tai nhỏ: -”… always…” – Một ngày tháng 3… Khóac chiếc áo lên người, tôi chậm rãi bước ra hiên nhà. Trời như đã về chiều. Những làn gió se se lạnh luồn qua kẽ tóc, rì rầm bên tai. Những làn gió mang hơi nước từ cái hồ nước gần đây, hòa trong hương cỏ mây hăng hắc.Đã 2 tháng kể từ khi chúng tôi trở lại nơi này, thị trấn nhỏ ở phía Đông Heidelberg, heo hút, vắng lặng nhưng yên bình. Tôi bỗng nhớ mặt hồ thu những năm trước… Chợt, tôi cảm thấy vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi, từ đằng sau. -“Anh đang làm gì vậy?” – Em nói, đầu vẫn dựa nhẹ vào lưng tôi. Tôi mỉm cười, không đáp, tay buông xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ đang ôm chặt thắt lưng, cảm nhận hơi ấm của em. Chúng tôi đứng đó, đắm chìm trong khỏang không gian tĩnh lặng của riêng mình, hít thở bầu không khí trong lành và êm ả. Một lát sau, tôi nắm lấy tay em: -”Nào, chúng ta vào thôi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi.” Em khóac tay tôi, cùng bước vào nhà. Có hương cafe thoang thỏang đâu đó. -”Em mới pha cafe đó à?”- Tôi chạm nhẹ vào mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống. -”Vâng. Của anh đây.” -”Cám ơn.” Tôi ngồi nhâm nhi tách cafe nóng. Hơi ấm của cafe lan tỏa khắp người. -”Đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?” – Tiếng em khe khẽ. -”Không có gì…”- Tôi mỉm cười -”Chỉ là muốn nhìn thấy em quá.” Em im lặng. Có tiếng ghế xê dịch trên nền sàn gỗ. Tiếng chân bước nhẹ gần bên. Tôi như có thể nhìn thấy em khẽ quỳ xuống trước mặt. Em nắm lấy tay tôi, đưa nó lên chạm vào hai bên má em. -”Nhìn thấy chưa?” – Em nói. Tôi bật cười: -”Rồi.” Tôi đưa tay khẽ chạm trên khuôn mặt em. Những ngón tay vuốt nhẹ trên gò má mịn màng, trên đôi mắt với hàng mi dày, vuốt nhẹ chiếc mũi cao rồi chạm khẽ vào làn môi ấm. Tôi như vẫn nhìn thấy em. Hình dáng em vẫn hiện lên trong tôi, rõ ràng và đẹp đẽ như ngày xưa. Dù nhìn thấy bằng mắy hay chỉ cảm nhận bằng đôi tay. Tôi nghe tiếng em thầm thì, rất đỗi dịu dàng: -”Andy, em sẽ là mắt của anh. Là người dẫn đường, là bạn, là người thân, người yêu, là tất cả của anh.”- Tay em chạm khẽ vào tay tôi. Tôi như nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay em lấp lánh bên chiếc nhẫn của tôi -”Như anh là tất cả đối với em.” -”… “– Tôi khẽ cười, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em. Giờ đây, trong tôi chỉ còn lại cảm giác ấm áp và tràn ngập yêu thương. Không lo lắng, sợ hãi hay nuối tiếc. Những lời nói ám ảnh đã bị gió cuốn đi xa… -“ Tôi rất tiếc. Ca phẩu thuật không đạt kết quả như mong đợi. Khối u không thể cắt bỏ hòan tòan.” -“ Thị lực của cậu sẽ sớm bị ảnh hưởng.” -“Chúng ta chỉ còn có thể cầu nguyện.” Tôi khẽ mỉm cười. Tôi không thể tiếp tục nguyện cầu một điều kì diệu, vì vốn dĩ nó đã xảy ra. Tôi ôm chặt em vào lòng, nghe tiếng em rì rầm thật khẽ: -”Anh có yêu em không?” Tôi đã nguyện cầu. Và điều kì diệu đã xảy ra. Tôi hôn nhẹ lên bờ vai nhỏ, vùi mặt vào những lọn tóc mượt mà: -”…Luôn luôn” … … Một cơn gió khẽ luồn qua khe cửa, mơn trớn trên da thịt. Mát lạnh. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào, mấp máy sau nụ hôn dài say đắm: -”Em yêu anh.” Tôi mỉm cười. Hòang hôn đang tàn úa. Nhưng trong tôi, bầu trời vẫn nhuộm thấm một màu vàng tuyệt đẹp. Tôi đã cầu nguyện. Và tôi đang hạnh phúc. Với tôi, thế này đã là quá đủ. End./
|