Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 81 Tôi nhanh chóng khỏe mạnh trong ba tuần và được bác sĩ phê duyệt cho về nhà + Chúc mừng em về nhà - chị Quyên ôm chầm lấy tôi mà xúc động, người chị tốt. Tôi vỗ vai an ủi, mọi người làm trong nhà cũng không ngừng hỏi han tôi. Hôm nay là chủ nhật, cũng là lúc tôi ôn bài trong ba tuần đã bỏ dở vì ngày mai là tôi có thể đi học rồi, tập thì tôi mượn của Sơn để chép cho đủ vì một tuần nữa là thi học kỳ I rồi nên tôi phải chép mới có bài học. Tôi mang tập sách ra bàn đá ở cạnh hồ bơi trong vườn học cho mát nhưng chẳng hiểu gì ráo. Đương nhiên thôi, có nghe giảng gì đâu mà hiểu. Chợt tôi lại nghĩ về Triết, phải chi có anh ta ở đây thì hay biết mấy, chắc chắn anh ta sẽ giảng cho tôi. Tỉnh lại Nam ơi, mày nghĩ gì vậy? Phải nhanh chóng chép và hiểu bài mới là vấn đề trước mắt kìa. Vì mày mà anh ta phải làm vào ngày chủ nhật, làm bù cho các đồng nghiệp đã thay anh ta trực trong suốt ba tuần. Tôi tự tán vào mặt mình và không ngừng gãi đầu, bức tai tóc cho các bài không hiểu. Tôi tức điên lên, quăng tập sách trên thảm cỏ xanh. Đó là cái tật của tôi. Những hành động ngu ngốc ấy lại làm cho tên tóc trắng đang dứng trên tầng 2 nhìn xuống một phen cười. Chẳng lâu sau, hắn đem cuốn tập và sách của hắn lại bàn đá ngồi xuống, chỗ tôi đang ngồi. Tôi ngước lên thì rất ngạc nhiên vì bình thường vào ngày chủ nhật hắn đâu có ở nhà, ngay cả ông bà chủ cũng thế. + Cậu ra đây làm gì thế? Kiếm gì sao? - tôi + Học Quái lạ, bình thường tôi có thấy hắn học đâu.
|
Countinue 82 + Vậy tôi vào trong cho cậu học - tôi dứng dậy, ngồi xuống dọn dẹp đống bừa bộn hồi nãy mà tôi quăng + Ở lại đây. Có gì tôi sai lấy đồ - hắn nói nhưng không ngừng nhìn vào cuốn tập, tay thì làm bài. Tôi đành nghe theo, ai biểu hắn là chủ. + Sao không làm - hắn hỏi khi tôi cứ ngồi im re, mà cuốn tập thì trước mặt tôi như để ngắm + Có biết làm đâu. Ngày mai rồi kêu Sơn chỉ + Làm đi. Không hiểu chỗ nào, tôi giảng - hắn ngỏ ý trước. Tôi ngạc nhiên và cũng có phần mừng rỡ và cũmg có phần e dè. Hắn chỉ tôi, giảng cho tôi nghe kiến thức từng môn mà tôi bỏ dở. Trời, bây giờ tôi mới biết hắn học giỏi tới vậy đó, kiến thức, công thức thì thuộc làu làu, bài nào đưa ra cũng giải một cách nhanh chóng, không giống như một tên hay ngồi lầm lầm lì lì trong lớp. Tôi kinh ngạc đến nỗi phải ngước lên nhìn mặt hắn có phải là tên tóc trắng khó ưa, rắc rối, hung dữ, ăn chơi như mọi ngày không? Ý, lần đầu tiên mới được nhìn gần khuôn mặt của hắn, làn da của hắn thật mịn và trắng y như con gái, nhất là hắn đeo bông đen ở một bên tai và mái tóc trắng bù xù của hắn lại làm cho hắn càng giống thêm, đúng là công tử nhà giàu thì có khác. + Nhìn gì??? - hắn đang giảng thì bỏ ngang. Tôi hoàn hồn + Không gì, tại thấy lạ + Lạ??? + À, chỗ này áp dụng cái này rồi tìm ra rồi, đúng không? - đánh trống lảng là chắc ăn. Hắn gật đầu. + Công nhận cậu học giỏi thật, ước gì tôi được phân nửa của cậu. - tôi nói làm hắn đỏ mặt, quay chỗ khác tránh mặt tôi. Tôi khen hắn thật tình mà.
|
Countinue 83 + Chào cậu chủ - chị Quyên bước ra, trên tay còn bưng mâm thức ăn, chắc cho hắn. Thì ra là cũng gần 12 giờ trưa rồi sao + Cho em - chị Quyên xoay qua tôi đưa cho tôi cây kẹo rồi bước vào trong. Thật tình, tôi yêu chị nhất trên đời luôn đấy, không ai hiểu tôi như chị; chị ta biết tôi thích ăn kẹo mút, ngày nào đi chợ về thì cũng mua cho tôi ăn hết. Trong cặp tôi lúc nào cũng có kẹo mút. Tôi là thế, vui cũng ăn, buồn cũng ăn, có cơ hội thì ăn thôi ^=^ Hắn nhìn tôi vừa ngậm kẹo vừa làm bài mà không khỏi cười thầm. Đột nhiên, hắn bật ngồi dậy cởi áo ra và nhảy tùm xuống hồ, hắn cứ bơi nhưng tôi không thèm để ý. Lý do ư? Simple là tôi không biết bơi.... Chợt có người nhấc bổng tôi lên và ném tôi xuống hồ làm tôi không kịp trở tay + Cậu cũng mệt rồi, tắm cái đi - hắn cười lớn khi thấy tôi giẫy giụa tưởng như giỡn với hắn + C..ậ..u c...h..ủ c..ứ..u..... - tôi ra sức trồi lên rồi chìm hẳn + Mau trồi lên đi, giỡn nhiêu đủ rồi - hắn ngồi chòm hỏm trên thành bờ mà cười vui vẻ, làm như tôi là trò hề của hắn vậy. Hắn thay đổi sắc mặt nhanh chóng - LÀ THẬT SAO, KHỐN KIẾP. Hắn nhảy xuống và cũng nhanh chóng vớt tôi lên, hắn để tôi nằm trên thành hồ bơi. Tôi ho sặc sụa, tôi hoàn hồn; nhìn thấy bản mặt lại thấy ghét nên tiện thể đá hắn xuống hồ, lần này tới lượt tôi cười thỏa mãn vì hắn không kịp trở tay mà ho sặc sụa. Hắn bước lên bờ và nằm trên thảm cỏ xanh biết mà cười. Cả hai ướt như chuột lột + Lần đầu tiên tôi vui đến vậy. - hắn. Tôi ngồi kế bên hắn nằm mà không khỏi ngạc nhiên
|
Countinue 84 + Nhỏ tới giờ cậu chưa từng vui như vậy sao? Tôi thấy bạn cậu ai nấy cũng vui tính lắm mà + Tụi nó chỉ vui với gái thôi. Nhà tôi thì đi làm tối ngày, ngay cả chào hỏi còn không có thì lấy đâu ra tiếng cười + Cũng may thật. + May? - hắn quay sang thắc mắc + Thì viên kẹo của tôi chưa ăn hết mà mất tiêu cộng thêm tôi mém xém chết đuối. Nhưng đó lại tạo niềm vui cho cậu, không uổng công chút nào - tôi chọc + Ngày mai tôi đền cho cậu. Còn nữa, cậu mà chết thì anh tôi sẽ cạo đầu tôi - hắn bật ngồi dậy bước vào nhà. Tự nhiên lại nhắc tới Triết làm tôi nghĩ tới, không biết Triết đang làm gì ha..... Khoan đã, hắn nói ý đó là có ý gì??? ————— Như mọi ngày, tôi bước ra khỏi nhà nhưng kỳ lạ là hôm nay sao mọi người làm cứ nháo lên, ai ai cũng bận rộn không kịp trở tay. Tôi thấy ai cũng bận nên không hỏi là có chuyện gì. Tôi trèo lên xe Triết đợi trước cửa + Hôm nay sao em ra sớm vậy, không ăn sáng sao? + Sớm gì đâu. Chị Quyên kêu em ra ngoài ăn tạm ngày hôm nay. Em thấy ai ai cũng nháo lên nên em đi học luôn. Mà không biết có chuyện gì vậy ta? + Hình như em càng ngày càng thân với Quang, em trai anh thì phải? + Có chút đỉnh - tôi trả lời vô tư lự + Anh ghen đấy - Triết xoay qua nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm khắc. Tôi cũng im lặng luôn, chứ biết nói gì bây giờ + Đùa đấy - Triết thay đổi khuôn mặt 180° - nếu em thân với Quang thì anh vui chứ sao + Anh nên quên em đi, em là con trai thì sẽ không có kết quả đâu - tôi khuyên anh ta thật lòng
|
Countinue 85 + Mặc kệ. Anh bất chấp tất cả, khi yêu em thì anh đã lường trước tất cả mọi chuyện rồi. Chỉ còn đợi em đồng ý thôi - anh ta cười. Tôi cứng họng luôn + Mà thôi. Em biết hôm nay là ngày gì không? - Triết tiếp lời, tôi thì lắc đầu - nếu thân với em trai anh thì hãy chuẩn bị quà cho nó đi, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của nó đấy. Ba anh đã mời tất cả bạn trong giới kinh doanh, học sinh toàn trường em để dự + Linh đình quá, ước gì em cũng được..... + Em muốn thì anh làm cho em. Chừng nào? Nhưng nói trước là chỉ có anh dự thôi - Triết chọc. Tôi bước xuống xe vì đã tới trường. Tôi vào lớp, ai nấy cũng đang bàn về bữa tiệc tối nay, nào là nên mặc đồ gì, nên tặng quà gì, nên đi hay không,..... + Tối nay cậu xuất hiện tại nhà Quang không? - Sơn nói nhỏ, tội nghiệp chỉ lo cho tôi mà nó như kẻ ăn trộm + Cũng tới lúc cho mọi người biết rồi. Cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra thôi - tôi cười đáp trả + Cậu không biết trường này sao. Cậu mà không có thế lực thì e là.... - Sơn + Chứ cậu nói mình phải làm sao. Không lẽ trốn tránh suốt đời sao. - Tôi vừa nói xong thì Sơn giật mình ngồi ngay ngắn. Tôi nhìn ra cửa, thì ra là hắn; đúng là ác ma, làm ai cũng khiếp sợ. Hắn tiến tới cái bàn sau lưng tôi, lúc đi ngang qua tôi thì hắn móc trong túi ra cây kẹo và để trước mặt tôi, mặt hắn vẫn không có biểu cảm mà cứ bước đi; cả lớp ngày càng ngạc nhiên, tò mò hơn với hành động của hắn vì hắn cho tôi cây này là cây thứ 8 rồi, tương ứng với 8 ngày nay, không sót một ngày
.......to be continue.......
|