Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 76 +....Nam.... Em sẽ không sao đâu - Triết chạy lại lay tôi đang nằm bất động trên giường. + Cậu chủ, bình tĩnh lại - chị Quyên kéo Triết ra + Anh ơi, cẩn thận với bệnh nhân - cô y tá cũng phụ chị Quyên. Triết quay sang nắm đôi vai của bác sĩ nói tới tấp + Em ấy không sao đâu. Bác sĩ, hãy nói em ấy sẽ không sao đâu. Tôi còn thấy nhịp đập của em ấy..... + Anh bình tĩnh lại. Đúng, do lớp cỏ khá dày nên khi rớt xuống đã giữ được tính mạng nhưng.....- ông bác sĩ + Nhưng sao....ông nói nhanh lên. + Nhưng Nam sẽ khó tỉnh lại. Cậu chủ à - chị Quyên rơi lệ + Đó chỉ là suy đoán. Nếu ý chí cậu ta mạnh thì sẽ tỉnh lại thôi - bác sĩ có vẻ an ủi Triết. Triết ngồi phệt xuống cái ghế cạnh tôi như người mất hồn. Bác sĩ và y tá đi ra, chị Quyên cũng vậy. Triết im lặng nhìn tôi, nắm tay tôi, mắt Triết lúc này cũng đỏ thẫm + Em nhất định phải tỉnh, em còn chưa cho anh cơ hội mà, anh còn chưa trao vật này cho em mà. Vậy nên em phải tỉnh dậy mà nhận nó.... - Triết tháo hai chiếc nhẫn đeo trên sợi dây chuyền đang đeo và để vào lòng bàn tay tôi, anh ta đã chuẩn bị cho tôi từ trước sao???? Những lời lẽ ấy đã bị tên tóc trắng nghe tất cả, thì ra hắn đã tới trước cửa nhưng hắn phải ngừng lại khi Triết nói + Quang, sao không vào? - cùng lúc đó, dì Lệ đi tới cùng ông Chấn Hưng. Cả ba cùng nhau vào trong, Triết nhanh tay lau đi nước mắt và đứng lên tiếp họ + Triết, con cũng ở đây sao? - ông Chấn Hưng + Vâng, con coi Nam như đứa em nên.... - Triết làm ông ta ngạc nhiên, ổng sẵn tiện quay qua hỏi hắn luôn
|
Countinue 77 + Còn con, con cũng xem Nam là đứa em.... + Không, chỉ là mẹ kêu con tới - hắn chen miệng vào + Chào cha mẹ - vị khách không mời mà tới, Đặng Kim Chi. Trên tay cô ta còn đem bọc súp như mua cho tôi, cô liếc nhìn tôi e sợ rồi nói - Nam sao rồi? + Thật là, nếu là tôi có ở đấy thì thằng bé không đến nỗi tự tử - ông Chấn Hưng thở dài trách móc dì Lệ + Tại nó không biết suy nghĩ, tôi đã nhận nó vào nhà thì sẽ lo cho nó, huống hồ gì mẹ nó cũng là bạn thân của tôi. Mà.....sao ông lại quan tâm tới Hoài Nam vậy, tôi để ý mấy lần rồi đấy - dì Lệ + Tại tôi thấy hoàn cảnh của nó tội nghiệp quá thôi mà - ông ta quay đi + Thôi, cha mẹ cho cậu ta nghỉ ngơi đi. Ồn quá - hắn có vẻ bực dọc. Sự im lặng lại bao trùm, Triết thì ngồi kế bên giường bệnh, hắn ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại kế bên là Chi, còn ông Chấn Hưng và dì Lệ bị vây quanh mấy cuộc điện thoại, e-mail công việc. Tôi hiểu mà, mọi người điều quan tâm cho tôi, chỉ có một người đang ngồi chéo chân nhìn tôi, tay đan vào nhau, lòng rối bời lo sợ tôi sẽ tỉnh dậy và tố cáo tội ác của cô ta.......... + Thôi, cũng khuya rồi. Mẹ và anh hai nên về nghỉ ngơi đi. Con sẽ ở đây trông coi Nam, chút sẽ có chị Quyên tới rồi - Chi nói giọng ân cần sau hơn một tiếng im lặng. Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn Chi, Triết và dì Lệ. Hắn và ông chủ đã rời đi cách đây khá lâu. + Uk, chắc vậy thôi. Tự nãy giờ công ty của mẹ có chút vấn đề nhưng không dám đi vì sợ khi nó tỉnh lại thì sẽ nghĩ quẩn. Con nhớ coi chừng nó cẩn thận, khi nào nó tỉnh lại thì gọi ngay cho mẹ. + Con không đi, con muốn ở lại trông coi Nam vì con là bác sĩ nên sẽ tiện hơn. - Triết nói nhưng vẫn nhìn tôi lo lắng, anh viện một lý do rất xác thực + Cũng đúng, Chi, con cũng nên về nghỉ ngơi - dì Lệ + Dạ
|
Countinue 78 Cả hai cùng bước ra cửa nhưng lại có người nắm siết chặt tay tức giận, có lẽ chị ta đang âm mưu gì chăng? Trong lại trong phòng, Triết cứ lau mặt tôi, chạm ướt môi tôi như sợ khô đi, anh không ngừng nhìn vào máy đo điện tâm đồ như là sợ nó đứng yên, không hoạt động nữa. Anh sẽ mất tôi, anh rất sợ. . . . Những tia nắng sáng rọi vào mặt Triết qua khe cửa sổ, Triết giật mình tỉnh dậy vội đóng cửa sổ lại và bước lại nhìn tôi. Triết ngáp dài một cái rồi bước ra ngoài, có lẽ đi mua đồ ăn hay ly cafe gì đó cho tỉnh táo hơn. Không bao lâu, cánh cửa lại mở ra, cặp mắt sắc nhọn như dao ngắm vào cơ thể bất động trên giường. Chị ta bước lại tôi. + Muốn tỉnh lại sao. Cũng may là trời không giúp mày. Bây giờ để xem ai bảo vệ mày. - Chi nói, tôi giật giật con mắt như muốn tỉnh dậy đánh chị ta, tại sao chị ta lại ác quá vậy? Rốt cuộc cái cuộc trò chuyện ấy là gì mà chị ta phải nhổ cỏ tận gốc? Chi tháo ống thở ra và tiện tay lấy cái gối úp vào mặt tôi, Chi dùng sức đè cái gối xuống nhưng mắt không ngừng nhìn máy đo nhịp tim của tôi, tôi không thể cọ ngoạy nhưng rất ngạt, tay tôi như bất lực. Tôi phải chết thật sao, làm ơn.....làm ơi ai đó hãy cứu tôi..... Cánh cửa lại mở ra, là Quang. Hắn ngạc nhiên trước những gì hắn chứng kiến + CÔ DÁM......? - Quang quát làm chị ta giật mình buông ra và tránh ra xa, mồ hôi hột chị ta đổ như xối + Em.....em....chỉ Quang chạy lại tôi, xem điện tâm đồ thì thấy máy đã ngừng hoạt động. Không chần chừ, Quang nhanh chóng ẵm tôi lên chạy đi lại phòng cấp cứu. Quang chạy thật nhanh, lần đầu mới thấy đấy.
|
Countinue 79 Cùng lúc ấy, Triết cũng về phòng nhưng chỉ thấy Chi + Chi, Nam đâu? - Triết hốt hoảng khi tôi không có trên giường. Cô ta như người mất hồn, chạy ra ngoài như muốn chạy trốn nhưng lại đụng ngay hắn. Hắn tát cô ta một cái trời giáng + QUANG, EM ĐIÊN HẢ? - Triết quát khi hắn có hành động như vậy, tay Triết đã ngăn hắn lại + Em xin lỗi, em không cố ý - chị ta té xuống sàn, khóc như mưa, nhìn Quang mà năn nỉ + CỐ Ý GIẾT NGƯỜI MÀ DÁM NÓI KHÔNG CỐ Ý SAO? Triết nghe mà cả giật mình + Anh tha cho em, em sẽ không dám nữa + CÔ CÒN CƠ HỘI SAO? ĐỘC ÁC - Quang. Triết như hiểu chuyện nên hỏi hắn là tôi đang ở đâu tới tấp + ANH CÒN DÁM HỎI TÔI SAO, TRÔNG COI KIỂU GÌ VẬY? - anh hắn mà hắn cũng không tha. Ác quỷ + Anh biết rồi. Nam hiện giờ có sao không? + Ai biết, người ta đang xem tình hình và ra sức cứu chữa. Nhưng em lại thì nhịp tim cậu ta đập rất yếu rồi. - hắn Triết nghe xong như người không còn sức đứng vững. Cuối cùng thì công an cũng ập tới bắt chị ta. Chính ông Chấn Hưng gọi điện cho cảnh sát vì hắn đưa mọi quyền quyết định cho dì và ông chủ. Còn về phần tôi, sau khi nghe hắn kể tình hình của tôi thì Triết nhanh chóng thay đồ vào phòng cấp cứu. Với sự nỗ lực của Triết và những bác sĩ giỏi thì họ cũng giành lại sự sống cho tôi. Khoảng năm ngày sau thì tôi cũng tỉnh lại nhưng sao cơ thể tôi như bất lực. + Tỉnh rồi. Tỉnh rồi.....- ông Chấn Hưng đang đứng dưới chân tôi và vui mừng cho sự tỉnh lại của tôi, bên cạnh còn có dì Lệ và Triết cũng đang có vẻ mặt vui mừng
|
Countinue 80 Trong ba tuần tôi nằm trong bệnh viện, bên cạnh tôi luôn luôn có Triết bên cạnh, tôi có khuyên anh ta nên đi làm nhưng luôn kiếm cớ này cớ nọ mà ở lại chăm sóc cho tôi, chính vì vậy mà tôi càng thân thiết hơn với Triết. Có những lúc tôi có rung cảm về những hành động ân cần của Triết dành cho tôi. Dĩ nhiên, cũng có dì Lệ và ông Chấn Hưng lại thăm tôi. Hắn cũng thế, hắn còn dẫn thêm Sinh và Bình (bạn hắn) nhưng hắn luôn làm mặt căng căng, không như bạn hắn luôn hài hước và vui nhộn; vì thế mà tôi chọc này chọc nọ cho hắn cười. Đương nhiên là sợ hắn sẽ nổi nóng, nhưng tôi ỷ vào đang là bệnh nhân, hehe, hắn thua tôi rồi đấy. Hắn không chỉ không giận mà còn cười rất vui vẻ nữa là đằng khác. Tôi thấy khoảng cách giữa tôi và hắn càng ngày càng rút ngắn, giống như hai người bạn thân. Còn nữa nhé, còn có Thanh Sang (vị hôn thê của Triết) lại thăm tôi; nói chơi thôi, lại thăm Triết thì có. Tôi cũng nghe kể về Chi đã thú tội về hành vi cố ý giết người (hắn làm chứng mà lị) và cảnh sát cũng điều tra được Chi có người tình bên ngoài từ lâu, còn nữa Chi là con gái của một chủ tư nhân đã bị ông Chấn Hưng lật đổ, họ đã tự tử nên Chi tìm mọi cách vào nhà họ Đỗ để trả thù cho cha mẹ cô ấy......hèn gì mà sợ bại lộ, con nhỏ này đúng là ghê thật, vì trả thù mà bất chấp mọi thủ đoạn. Tôi nghe nói đâu cũng có phần là do lỗi của ông Hưng, nhưng cũng không thể trách được, trong giới làm ăn là vậy "thương trường như chiến trường" mà.....
|