Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 73 + Mẹ....nó....nó...dám sờ vào...sờ vào... - chị ta chạy lại dì Lệ mà khóc, một tay níu cổ áo lại một tay chỉ vào khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi mà vu khống. + NAM..... - Dì lệ trố mắt hét lớn. + Dì, cháu không có. Dì hãy tin cháu - bấy giờ tôi mới hiểu ra chuyện gì rồi, tôi nói giọng hoảng sợ vì sợ dì ta không tin tôi, có lẽ vì tôi đã nói dối một nên mới sợ dì không tin + Cậu còn dám nói. Tôi lên đây hóng mát thì đằng sau cậu ôm tôi và còn......còn...- chị ta khóc nấc lên + Mợ, tại sao mợ lại.....- tôi + Cháu còn dám nói dối ta sao - dì Lệ + Chính mợ vu khống cháu. - tôi + Im miệng. - một lần nữa trong đời, cái tát thứ hai lại tán vào mặt tôi bởi do chính tay dì Lệ - ta có thể tin, Chi ngày nào cũng lên đây hóng mát, hơn nữa nó còn giúp Quyên lấy đồ vào. Quyên nói với ta đấy, cháu còn gì để nói không?
Sau lưng của dì Lệ là nụ cười đắc ý, nhưng tức cái là dì Lệ lại không thấy. Bây giờ tôi hiểu tại sao hơn tháng nay, ngày nào chị ta cũng đem đồ từ ban công vào đưa cho chị Quyên. Đúng là, bây giờ chị ta đã có người làm chứng, còn tôi chỉ có con số không mà còn thêm tội nói dối trước đó. Gian manh đáo để thật + Dì, con thật sự không làm. Nếu dì không tin cháu thì cháu cũng không còn gì để nói. + Mẹ thấy chưa, chính nó làm rồi nên không còn gì nữa mà nói đấy - chị ta châm thêm dầu vào lửa + Mợ...... - tôi như có cục gì trong họng nghẹn lại + Nếu cháu thấy sống ở đây không được thì..... - dì Lệ + Cháu thật sự vô tội, tại sao dì lại không tin cháu - tôi hét lớn. Dì ta xoay qua liếc Chi, làm chị ta giật mình
|
Countinue 74 + Chính cháu làm mất niềm tin với ta. Tốt nhất làm làm theo ý ta, khi nào ta thấy cháu hối hận thì ta sẽ nghĩ lại. Còn con, ta không muốn chuyện này làm rùm beng, hiểu không Chi? + Dạ, mẹ. - dì Lệ bước vào trong, tôi như khụy hẳn xuống nền. Chị ta bước lại gần tôi nói nhỏ + Cậu muốn thắng tôi sao. Kiếp sau nhé Tôi tức quá, bật ngồi dậy quát vào mặt chị ta + Tôi đã làm gì cô mà cô lại vu khống tôi, có chuyện gì thì tôi cũng làm theo ý cô, như vậy cô chưa vừa lòng sao. Tôi cứ sấn tới, chị ta thì như là sợ tôi sẽ làm gì chị ta nên cứ lùi ra sau cho tới khi đụng phải ban công thì ngừng lại. + Cần lý do sao. Không phải cậu cũng biết rồi sao. + Tôi biết rồi? - tôi nhăn mặt - À....chuyện cô nói chuyện điện thoại đó hả. Cô yên tâm, trước khi tôi đi tôi sẽ cho cô món quà.
Tôi quay qua bước đi, thật ra tôi chỉ muốn hù chị ta để cho chị ta giải thích giúp tôi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, coi như tôi sơ ý lỡ trúng cũng được. Miễn sao tôi được ở lại đây; chứ tôi có biết cái gì đâu mà nói. Đúng như tôi đoán, chị ta nắm tay tôi lại nhưng tôi lại hất ra để cho chị ta tin tôi thêm là tôi biết mọi chuyện của chị ta. Nhưng không ngờ, cái hất ấy lại làm chị ta đẩy ra sau cộng thêm guốc chị ta mang quá cao nên chút xíu nữa chị ta nhào ra khỏi ban công. Cũng may tôi đỡ chị ta kịp; trong lúc tôi sơ ý, chị ta lại quật ngược tôi lại mà xô tôi xuống ban công. Tôi hoảng hồn, một tay tôi nắm kịp cái thanh sắt của lan can mà treo lơ lửng + Mợ......cứu...cứu em.... Làm ơn kéo em lên....
|
Countinue 75 + Cậu nghĩ xem - mắt chị ta gian ác như con cáo. Vì tôi đang dùng sức níu lại nên không còn đủ sức hét lên. Chị ta lấy tay đầy móng sắc nhọn của chị ta quấu vào bàn tay tôi đang cố giữ lấy sinh mạng của tôi. Mặc dù đau lắm nhưng tay tôi vẫn ráng giữ. Chị ta lại dùng sức hơn, ác hơn nữa tay còn lại của chị ta mở từng ngón từng ngón tay tôi ra. Tôi rớt xuống, máu ở đầu tôi chảy như xối, trong nhà chạy ra rất nhiều người và họ nhìn lên thì thấy khuôn mặt hốt hoảng và những giọt nước mắt của chị ta nhìn xuống. Cũng trong lúc đó, chị Quyên, dì Lệ ở gần đó nên chạy lên sân thượng xem khi nghe tiếng tôi la (vào lúc tôi rớt xuống) + CHI......SAO LẠI RA THẾ + Con......ở....lại tính khuyên cậu....ta nên làm.....người tốt, đừng nên....nói dối....nếu được, thì con sẽ .....nói giúp cậu ta....quay về...... Cậu ta bỗng.....đứng phắt dậy và leo....leo..lên ban công......nhảy xuống.... Con chạy tới nắm cậu....ta lại.....nhưng....nhưng....cậu ta nhất quyết....vùng vẫy và vụt....tay con..... Chính con, chính con là hung thủ giết cậu ta. Mẹ ơi, phải chi con đừng...... - chị ta đóng kịch thật là giỏi, nói trong sự "nước mắt cá sấu" + N....am....ơ....i - chị Quyên cũng khóc nấc lên nhưng không quên đỡ dì Lệ kế bên đang sợ hãi, kinh ngạc. —————— Triết xanh mặt mày, áo vã đầy mồ hôi vì không đợi được thang máy nên chạy thang bộ, tóc tai bù xù, ướt đẫm và thở hổn hển. Triết mạnh tay mở cửa nghe «RẦM», làm cho cô y tá, ông bác sĩ đang coi tình hình và chị Quyên phải hết hồn nhìn chăm chăm Triết
|
OA ... oa ... Nam ơi , đừng chết nha ! < xử lý bà Chi >
|
triết ra lăng thật . mình ngĩ có j sai sai sao truyện bạn viết tàn là trai thẳng yêu trai thẳn ko vậy ban ? why?
|