Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 70 + Sao không ra chơi? - tôi + Không thích - hắn. Cũng phải, tôi thấy tiết thể dục tự do nào hắn cũng không ra tập mà cứ ngồi ở đây. + Cậu vui vẻ với bạn là khó khăn lắm sao? - tôi (NOTE: cậu = cậu chủ) Hắn im ru, vẫn nhắm mắt mà dựa vào gốc cây + Niềm vui thứ hai là ở đây, tôi thường hay tìm niềm vui ở trường vì lúc ở nhà không bao giờ tôi tìm được niềm vui. Về tới nhà thì tôi phải đối mặt cảnh người phụ nữ sinh tôi ra đang nằm say bí tị trên giường, còn không thì phải đối mặt với bọn chủ nợ.... - tôi vừa nói vừa vẽ vời trên cát, không hiểu sao tôi lại kể cho hắn nghe, hay là tôi muốn hắn hòa đồng cùng bạn bè nên kể cũng nên, vì hoàn cảnh tôi và hắn chẳng khác tý nào cả (ý muốn nói về tình cảm gia đình) + Không quan tâm. + Nếu tôi ra chơi và ghi bàn thì cậu ra chơi chứ - tôi nảy ra ý tưởng. Hắn nhìn tôi rồi nhếch mép cười + Với bộ đồ này sao? Quên nữa, còn có cái bộ đồ chết tiệt này. Tôi cố săn cho thật sát rồi nhảy ra chơi, hắn nhìn tôi chơi mà kbông ngừng mỉm cười, không hiểu sao hắn xem tôi chơi hồi lâu rồi cũng nhảy ra chơi theo mà không cần tôi ghi bàn. Làm cho ai ai cũng ngạc nhiên và có phần hơi e ngại hắn, nhưng vì hắn cười vui vẻ nên cũng giảm sự ngạc nhiên ấy mà chuyển sang hòa đồng cùng hắn; công nhận hắn cũng chơi giỏi ra phết, "có nghề mà giấu". Nhưng thật bất công........tại sao hắn chỉ nhắm vào mặt tôi mà ném vậy trời. Tôicó tội à.
*Tan trường* Tôi lội bộ ra cổng trường thì gặp ngay xe hắn, có chú tài xế của hắn kêu tôi lại + Gì vậy chú?
|
Chuyện hay wá xá là hay lun a ! Tuyết ngồi hóg gió đợi ... Đợi ... Đợi ... Đ ...ợi ... Z Z Z zzz zzz zzz ... * Ngủ ngồi * ... ( P.s / tg mau r chap mới ha , ta hóg )
|
|
Countinue 71 + Cậu chủ (Quang) bảo đón cháu, cháu lên xe đi - chú ấy mở cửa sau cho tôi. Khỏi nói, chắc hắn thấy hổ thẹn vì làm mặt tôi dán đầy băng keo cá nhân vì hắn cứ ném bóng vào mặt tôi nên mới cho tôi có giang đây mà..... Coi như cũng có chút lương tâm. Tôi bước lên xe. Xe chạy đi, hắn thì cứ nhìn khuôn mặt tôi mà nhìn + Gì thế, mặt tôi mắc cười lắm sao? - tôi khó chịu, hắn gật đầu - Vui thật, lần đầu tiên tôi thấy cậu vui vẻ tới vậy? Hắn ngạc nhiên, quay mặt ra chỗ khác. Chợt, điện thoại hắn reo lên. *Cuộc trò chuyện của hắn đại khái như thế này) + Sao thế? . . . + Không. Em nhất định phải dự sinh nhật tôi. . . . + Ok, tôi chờ em . . . Hắn cúp máy nhưng có vẻ rất bực bội, hắn bỗng quay qua quát tôi. + NHÌN CÁI GÌ? Tôi giật mình và cũng có phần giận dữ, khi không tự nhiên quát tôi. Giận cá chém thớt đây mà + Sorry. Tôi không cố ý - hắn + Không sao. Cậu là chủ mà.... - tôi nói " khích tướng" hắn + Tôi không thích kiểu đấy - hắn có vẻ bực dọc. Tôi không thèm để ý, tôi nhìn ra xe cho tới khi về nhà. Hắn vừa bước xuống xe thì đụng ngay mặt chị Chi đang ẵm con của hắn + Anh về rồi à - chị ta vui vẻ đi ra chỗ hắn, nhưng như vậy thì có ích gì. Hắn vẫn cứ ngó lơ rồi đi thẳng vào nhà, vừa lúc đó tôi cũng bước xuống xe, chị ta từ từ bước lại tôi,nói giọng hăm dọa + Cậu đã nói chuyện gì? + Em có nói gì đâu, đúng hơn là em biết chuyện gì của mợ mà nói - tôi đảm bảo là có chuyện gì đó với chị ta mà nhưng ngặt nỗi là tôi không biết
|
Countinue 72 + Coi chừng tôi - Chi liếc tôi với một suy nghĩ không tốt cho tôi chút nào "Mày giỏi lắm, dám đe dọa lại tao sao? Phải nhanh tống khứ oắt con này càng sớm càng tốt, không thì không tốt cho mày đâu Chi à" + Ẵm giúp tôi chút - chị ta đưa tôi ẵm thiếu gia. Tôi cũng vui vẻ nhận lấy. Gì thế, khuôn mặt thằng bé rất kháu khỉnh, mái tóc nó cũng màu trắng; vậy là tóc hắn phải nhuộm mà là tự nhiên sao??? + Có thấy điện thoại tôi không? - hắn lại quay trở ra, lúc này tôi còn đứng kế bên xe của hắn + Không + Mẹ nó đâu. + Mợ vào nhà rồi. Mà cậu xem, nó giống cậu quá trời luôn (ý tôi là mái tóc á chứ mặt thằng nhóc nó mập mạp nên không giống hắn cho lắm) Hắn liếc nhìn đứa bé mà tôi đang ẵm, tôi có thể cảm nhận được hắn cũng có chút tình cảm dành cho đứa bé vô tội này, cũng phải thôi dù sao cũng là con của hắn mà + Dẹp đi - hắn đột nhiên quát lên rồi đi te te vào trong. Tôi cũng ẵm đứa bé vào trong rồi đưa cho bà vú. . . . Chiều chiều, tôi thấy trời đẹp và không có việc bận nên tôi lên sân thượng của tòa nhà hóng mát và sẵn tiện làm luôn bài tập, trên đây ít ai lên nên tôi thường lên lắm, nó rất yên tĩnh và mát mẻ + Á á á á.......sao cậu dám..... - tôi đang đứng gần cái ban công thì nghe sau lưng tôi có tiếng hét thất thanh, chẳng ai khác đó là chị Chi. Tôi quay ra sau lưng thì thấy chị ta cười gian manh, tôi lên tiếng + Mợ, có chuyện gì thế? + Làm ơn, tôi xin cậu. Tôi van xin cậu - chị ta thay đổi khuôn mặt 180 độ, nước mắt chị ứa ứa ra, mặt rất sợ hãi. Từ sau cánh cửa lại có thêm một người chạy ra, là dì Lệ với khuôn mặt gấp gúc hối hả + Chi, có chuyện gì vậy? - dì Lệ
|