Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
Vì nhu cầu những bạn không chơi face, nhiều bạn ko chơi zalo nên mình tạo cả 2 bên. zalo: 0914186953 (nick là emlacuatoi) Face: 0914186953 (nick là Emla Cuatoi) Mong sẽ gặp các đọc giả. Thân chào
Countinue 66 Như mọi ngày, chị Quyên tắt đèn trong tolet thì với nói + Hôm nay em lại học khuya nữa sao? - chị Quyên + Biết sao chị, chỉ có buổi tối là rảnh rỗi thôi - tôi đang ngồi trên bàn ăn làm bài + Cần chị giúp không? + Không, chị cứ ngủ trước. Em làm được mà + Nhớ tắt đèn. À, quên nữa. Một tháng nữa là sinh nhật thứ 18 của cậu Quang, em nên đi chơi, khuya hãy về. + Không sao đâu chị, em không có gì đâu.... - tôi cười trừ + Tùy em - chị Quyên quay đi. Thật ra chị ta lo cho tôi thôi, sợ tôi xấu hổ với bạn bè nên..... Đúng là "chị tốt" Cũng như mọi ngày tôi học tới 12 giờ khuya + Phù, cuối cùng cũng xong - tôi vươn vai thở một cách thoải mái. Bụng tôi lại reo lên, đành phải nấu cái gì đó ăn tạm. May thật, trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn tươi, phải nấu cho thật ngon và ăn cho đã. Chợt tôi gặp phải các lon nước táo chất đầy cánh cửa tủ lạnh. Nhắc mới nhớ, đã hơn 12 giờ khuya rồi mà không thấy hắn xuống ta, cỡ này tôi thấy hắn hiền hơn xưa (chỉ với tôi thôi, đối với bạn trong lớp thì vẫn vậy), không còn sai tôi đi mua đồ nữa, ít "làm căng" với tôi hơn nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. Cuối cùng nấu xong món "mỳ ý tự chế" thơm lừng và tự ngồi ăn. Ngon thật, tôi ăn xong cũng không thấy hắn xuống, hay là sợ bóng tối quá nên không dám xuống giường (nói chơi thôi, hắn khỏe như con trâu thì sợ ai chứ). Sau khi rửa xong chén, tôi quyết định đem "món khoái khẩu" lên dùm hắn, dù sao cũng nên quan tâm một chút vì tôi thì thấy hắn rất tội nghiệp, có cha mẹ như là không có vậy. Đáng tội nghiệp.
|
Countinue 67 Tôi rón rén lên phòng hắn, nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn. Gõ hơn chục tiếng mà không nghe câu trả lời, tôi thở phào quay đi nhưng nghe trong phòng có tiếng động rất mạnh, tôi ngạc nhiên, mạnh dạn mở cửa phòng. Oái, hắn đang nằm úp dưới đất, tôi chạy lại khiều nhẹ; trời ơi, hắn nóng như lửa đốt, tôi nhanh chóng lôi hắn lên giường, nặng khiếp. Toàn thân hắn nóng hổi, tôi hoảng quá bèn chạy xuống dưới lầu nấu ấm nước ấm và đem lên lau cho hắn, tôi cũng hết áo ra mà lau thân hình hắn, phải công nhận hắn đô con thật, lại rất quyến rũ. Sau khi lau xong nhưng vẫn thấy không si nhê. Tôi mở máy lạnh mức vừa phải, pha ly nước lọc cho hắn và đem thêm một lần nước ấm lau thêm lần nữa, lúc đần hắn mê man nhưng sau khi cho hắn uống ly nước và đắp nước ấm cho hắn thì hắn cũng chịu ngủ và hạ nhiệt. Tôi cũng oải quá nên cũng gục xuống giường hắn ngủ lúc nào không hay.... —————— + Nam, sao em lại ở đây? - chị giúp việc khác khiều nhẹ vào tôi. Tôi bật dậy vài dụi mắt nhìn qua lại, hắn đâu ta + Chào chị, em xuống ngay Tôi phóng nhanh ra, chắc chị ta lên đây dọn dẹp và ủi đồ cho hắn đây mà. Ngộ lắm nha, phòng hắn chỉ cho chị ấy và chị Quyên lên mà thôi, không cho ai khác. Tôi xuống lầu và gặp hắn ngay trên bàn ăn, vẫn như vậy, không chút biểu cảm giống như mấy thằng tự kỷ. Mặc kệ, hắn không sao thì tốt rồi, nhanh chóng vào thay đồ mà đi học thôi, kẻo trễ..... Vừa ra khỏi nhà thì gặp ngay xe Triết, lại nữa sao, ngày nào Triết cũng lại thật sớm mà đưa tôi đi học.
|
Countinue 68 Mặc cho tôi chịu hay không thì cũng tìm mọi cách cho tôi lên xe. Lần này tôi trèo lên xe ngon ơ, làm cho Triết ngạc nhiên + Trước sau gì cũng trèo lên đây, em trèo trước cho khỏi mỏi chân - tôi nói làm anh ta cười + Ngày nào cũng vậy thì hay biết mấy nhỉ? - Triết lấy tay nhếch mắt kính lên Xe chạy đi, tôi lên tiếng trước cho Triết đừng nói "nhảm" + Đầu anh, chắc cũng đỡ hơn rồi nhỉ? - cũng hơn nửa tháng rồi còn gì, tôi nói có hơi nhảm không ta + Còn đau lắm.......nhưng anh đau tim hơn + Sao, tim anh bị gì - vẫn là trò đánh trống lãng của tôi, vụ gì chứ vụ này tôi hay lắm + Bị em cướp mất - sặc, tôi cứng họng luôn - Nam, anh sẽ đợi em. Em nhớ cho anh cơ hội là được rồi + Nhất định - tôi nói cho Triết vui - bye anh. Phù, cuối cùng cũng tới trường. + Nam, đi ăn cùng mình. Mình ăn một mình buồn lắm - Sơn từ sau lưng khiều vai tôi + Không đói, cảm ơn + Vậy thôi. Mà học bài đi, chút có kiểm tra 1 tiết chỉ mình. Chút gặp - chạy cái vù vào căn tin. Công nhận, Sơn làm biếng học bài thấy sợ, tôi nhìn thằng Sơn thấy là lạ, nó đang mặc đồ thể dục. Chết, hôm nay có tiết thể dục mà tôi lại mặc đồng phục, nhìn thằng Sơn mà tôi mới để ý, làm sao đây không lẽ về nhà thay đồ. Bảo đảm không kịp vì tiết thứ hai là thể dục và tiết đầu thì kiểm tra rồi. Tôi lặng lẽ vào lớp, xác định luôn, bị ghi là không đồng phục là cái chắc. Chợt, có người lại khiều tôi sau lưng; trời, hôm nay không biết có mưa không nữa, lần đầu tiên hắn khiều nhẹ nhàng đấy. + Sao? - tôi quay nửa người nhìn hắn + Họ....c bài chưa, chút chỉ tôi - có phải hắn không ta + Ukm - tôi gật đầu và quay lên
|
Countinue 69 + Cảm ơn - hắn. Gì vậy trời, hay tôi nghe lầm chăng + Hả? - tôi muốn hắn nói lại lần nữa vì tôi nghe không rõ cho lắm + Tôi chỉ nói một lần - thấy ghét không, vẫn chứng nào tật ấy, không bỏ. Nhưng dù sao cũng vui rồi, thì ra nhờ chỉ bài chỉ là cái cớ, nói cảm ơn mới là chính; cuộc sống của tôi có thể thoải mái hơn chút rồi. + Sao không mặc đồ thể dục? - hắn + Tôi quên hôm nay có tiết thể dục - tôi Hắn im lặng hồi lâu rồi đứng phắt dậy + Đứng lên + Chi vậy, gần vào...... - tôi chưa nói hết thì hắn chen vào + Tôi kêu cậu đứng lên. MAU Hắn lặp lại lần nữa, cả lớp nhìn hắn, tôi nhanh chóng đứng lên vì sợ hắn làm quá lên thì khổ, hắn lại ăn hiếp tôi nữa rồi. Hắn dẫn tôi lại phòng lưu trữ những vật cần thiết cho học sinh, hắn mở tủ khóa của tủ 37 (chắc tủ của hắn), hắn đưa tôi bộ đồ thể dục bám ít bụi bẩn + Cầm lấy - tôi ngạc nhiên, hắn nói tiếp - của tôi năm rồi, có lẽ còn xài được + Ukm.....cảm ơn... + Mặc mau, vào tiết rồi - tiếng chuông vừa reng lên + Ở....ở...ở đây sao? - tôi lắp bắp + Cậu nghĩ xem. Tôi canh cho - hắn bước ra ngoài canh, cũng đúng thôi vì tolet ở tầng dưới mà tiết 1 là kiểm tra nên chắc là không kịp.
Tôi ra khiều hắn, hắn quay sang nhìn rồi nhanh chóng bước đi và trên môi nở một nụ cười khoái trá mà tôi nào hay; tôi bước theo sau hắn mà cứ khó chịu với bộ đồ, nó........rộng quá, tôi phải săn tay áo và ống quần lên mới đi được. Và hậu quả của tiết thứ hai là tôi phải ngồi trong bóng cây mà xem tụi con trai đánh bóng chuyền
|