Hôm nay bên Tuyết lạnh lắm a ! Mà đọc sog k thấy lạnh nữa a ! Hay thiệt , cố lên tg !!!
|
|
+ Lê Đăng Khoa. Truyện sẽ dài ấy vì hai phần mà. Mỗi tuần như bạn Thươngnhau Đểsống nói là mình đăng t3, t5 và Chủ Nhật
|
Hik ... Hơi khổ a ...
|
Mình hiện có tạo chơi một nick zalo. Ai có nhu cầu thì kết bạn với mình. Đừng gọi số này vì số này là số mình lấy của người ta mà đăng ký. Zalo: 0914186953
Countinue 61 Tôi chỉ xem anh ta là anh trai thôi nhưng tại sao tình anh em đó lại trở thành tình yêu chứ. Tôi bứt rứt như vì tôi mà anh ta buồn, tôi không muốn chút nào. Tôi thở phào và từ từ bước lại Triết, lấy tay để trên vai anh ta + We Triết ngước lên ngạc nhiên, chắc tưởng tôi về rồi + Anh đưa em lại đây thì phải đưa em về. - tôi cười như không có chuyện gì xảy ra + Uk - nói giọng buồn rầu. Triết đứng lên ra quầy tính tiền rồi xuống hầm xe. Chợt từ sau lưng tôi có người bịt miệng tôi bằng miếng khăn. Tôi hoảng, giãy giụa và cố gắng thoi vào bụng tên đằng sau nhưng vô dụng, tôi từ từ gục xuống, thì ra khăn có tẩm thuốc mê.
Khi tôi tỉnh dậy thì tay chân tôi bị trói bởi một sợi dây thừng, miệng thì bị dán bằng băng keo rất chặt và đang ở trên sân thượng của một tòa nhà cao (hình như là tòa nhà của một chung cư). Chợt, tôi nhận ra ở góc đối diện là anh Minh Triết, tình cảnh cũng giống như tôi nhưng khác cái là đang bị tên mặc đồng phục nhà hàng Triết Quang đánh dữ dội, trên tay còn cầm khúc cây... + Mày là bác sĩ thì phải biết cứu chữa chứ. Mày phải đền mạng. Mày..... - mỗi câu thì tên đó lại cho Triết một đá. Nhìn Triết có vẻ rất đau. Tôi nhìn qua nhìn lại thì thấy cái cặp của tôi kế bên, tôi nhớ trong cặp tôi có cây dao rọc giấy. Tay tôi ở đằng sau cố gắng mở cặp ra và lấy dao một cách khó khăn và đầy đau nhói vì trật khớp.
|