Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 57 Hắn ngước lên nhìn tôi. Oái, mặt mày hắn ướt đẫm, mắt hơi đỏ như người say nhưng.....nhìn hắn giống như con nít lên ba, làm tôi mắc cười muốn chết nhưng lại không dám cười trước mặt hắn + Hay tôi kêu bà chủ và ông chủ ra xem cậu như thế nào? - tôi lo sợ thật tình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì tính sao rồi đổ thừa tôi nữa thì khổ thân tôi nữa + Khỏi. Tôi không sao. Cậu cứ viết tiếp đi + Nhưng.... - tôi nhìn tay tôi đang bị hắn siết chặt tê cả tay + Tôi nắm tay trái, liên quan gì tới viết bài - hắn thật sự nhỏ nhẹ, không ngờ lại có lúc hắn đáng yêu như vậy. Phải chi ngày nào cũng nhỏ nhẹ với tôi thì hay biết mấy Tôi tiếp tục chép bài.
Một tiếng sau, tay tôi không mỏi vì viết bài nhưng lại quá tê và đau vì hắn nắm siết quá chặt. Nhưng lạ thật, cũng đã hơn một giờ sáng rồi mà hắn không buồn ngủ sao + Viết xong rồi à? - tôi giật mình khi nghe hắn hỏi vì tôi đang nhìn sắc mặt vẫn không thay đổi của hắn + Àk....uk.... + Cậu.....thật sự không nói lại với cha tôi - hắn thật sự sợ ông chủ tới vậy sao, tôi gật đầu + Ba mẹ tôi là người kinh doanh, vì thế suốt ngày không có mặt ở nhà. Bỏ mặt tôi ngủ một mình khi chỉ mới bảy tuổi, tôi luôn sợ đêm tối khi ở một mình và dẫn tới không ngủ được. Suốt mười mấy năm, hàng ngày tôi phải uống nước táo cho đỡ hơn - thì ra là hắn đang kể lại cái triệu chứng hằng ngày phải uống nước táo của hắn.
|
Countinue 58 Tội nghiệp nhỉ, đúng là nhà giàu có cái khổ của nhà giàu, đâu sướng hơn tụi nhà nghèo như tôi là bao nhiêu. (NOTE: một trong những công dụng của nước táo là an thần, bổ sung máu làm cho cơ thể dễ chịu hơn. Các bạn có thể kham khảo GOOGLE ^_^ ) Hắn nhìn và xem cảm xúc của tôi, tôi cũng đồng cảm với hắn, thì ra hắn lại cô đơn đến vậy. Thời buổi này đâu phải các bậc phụ huynh cứ thảy tiền đưa cho con là nuôi con, thương con đâu; họ còn phải biết lắng nghe, biết chơi đùa và biết quan tâm nhiều hơn với con của họ, nhất là những đứa con nhà giàu. Tôi thấy thương hắn hơn, mọi hận thù (nói hơi quá) trong tôi bỗng nhiên biết mất mà thay vào đó là như muốn ôm hắn an ủi nhưng nghĩ lại làm tôi rùng mình. Ơn trời may là tôi không làm thiệt, con quỷ tóc trắng như hắn mà có những đoạn cảm xúc như vậy chắc tôi chết chắc dưới tay hắn + Còn cậu? - hắn xoay mặt ra chỗ khác mà hỏi tôi. Hình như hắn quê thì phải vì thường ngày hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, hung dữ, hay quát nạt vậy mà hôm nay hắn lại nói nhiều mà còn nhỏ nhẹ nữa + Sao? - tôi giả bộ làm ngơ vì không biết phải nói như thế nào + Ba mẹ cậu làm gì? Tại sao lại vào đây? - hắn nói rõ vấn đề hơn Tôi cười vui vẻ: + Mẹ tôi đã chết, ba thì chả biết ai. Còn tại sao tôi vào đây hả? Do mẹ tôi thiếu nợ nhiều, bà chủ thay tôi trả nợ giùm nên phải vào đây làm ở đợ cho cậu. Chịu thôi, "đời mẹ ăn mặn thì đời con khát nước" mà. Hắn nhìn tôi như là ngạc nhiên cho hoàn cảnh của tôi. Cuối cùng, tiếng gà gáy cũng vang lên, nhanh thật mới đây đã gần bốn giờ sáng; hắn buông tay tôi ra và đi thẳng lên lầu mà không thèm nói tiếng nào. Lại nữa sao, y như là người khác vậy.......
|
Countinue 59 *Trên đường đi học về* + Nam - Minh Triết ló đầu ra khỏi xe hơi gọi tôi + Ủa, anh đi đâu vậy? - tôi quay lại, kế bên tôi là chiếc xe của Minh Triết. + Đi ăn. Em đi học về hả? Tôi gật đầu + Em ra trạm xe buýt để về nhà. + Lên đi. Anh đưa về cho. Tôi gật đầu cảm ơn và trèo lên xe. Triết chở tôi lại một nhà hàng có tên Triết Quang + Triết Quang? + Uk, nhà hàng của cha anh. Em xuống xe đi + Anh lại đây làm gì? + Đã nói đi ăn thì phải lại nhà hàng chứ - Triết cười + Nhưng em không.... + Anh đói rồi, vào lẹ - Triết cướp lời tôi và lôi tôi vào. Công nhận nhà hàng bốn sao có khác, nó to quá trời và cách phục vụ cũng rất được lòng khách, mà chắc giá cũng....... Triết chọn một chỗ ngồi có thể nhìn xuống đường (đang ở tầng hai và xung quanh lợp bằng gương hai mặt) (Gương Hai Mặt: ở ngoài nhìn vào như cái gương soi nhưng ngoài nhìn ra thì lại thấy rất rõ bên ngoài) + Cho tôi Sườn. Cảm ơn - Minh Triết đóng cuốn menu lại và đưa cho phục vụ - Em kêu lẹ lên. Người ta đợi + À......cho tôi ly nước ngọt được rồi - tôi + Và một phần Bít Tết - xoay qua tôi - chắc em ăn được? Tôi gật đầu. Lát sau, người ta đem cho hai đứa tôi. Tôi nhìn mà phát thèm, sao lại nhìn ngon thế nhỉ. Tôi không khách sáo mà cầm dao nĩa lên mà ăn. Triết thì vừa ăn vừa e dè nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, anh cứ ăn rồi uống, uống rồi lại ăn từ tốn. Hồi lâu anh phá tan bầu không khí im ắng mà chỉ nghe tiếng sột soạt của bàn ăn: + Chắc em chưa có người yêu nhỉ? - Triết chờ tôi trả lồi, tay anh run run + Ukm - tôi chăm chú ăn mà không thèm nhìn mặt trả lời.
|
Countinue 60 + Vậy.....anh...sẽ...làm người yêu của em, được không? + Ukm - tôi vẫn trả lời như hồi nãy. Chợt, tôi dừng lại ngước lên sau khi phân tích lại câu nói của Triết - Sao? Anh nói gì vậy? + Anh nói anh sẽ làm người yêu của em - Triết nhìn tôi và lặp lại một cách tỉnh bơ. Tôi bối rối....trời ơi....lần đầu tiên trong đời lại có người đòi yêu tôi nhưng lại là con trai. Tôi bỏ muỗng nĩa xuống và im lặng vì không biết nói gì. + Anh biết, anh nói ra sẽ làm cho em ghét anh, khinh anh thậm chí kinh tỏm anh nhưng em lại làm anh phải rung động mỗi khi thấy em nên anh chịu không được. Nam, anh thích em lâu rồi. Từ ngày lần đầu tiên anh gặp em thì em lại làm cho anh phải chú ý tới em. Em không giống như những đứa con trai khác, em là người con trai duy nhất mà anh phải chú ý tới - anh vừa nói vừa diễn tả, quơ nĩa tứ tung bối rối, lời nói anh chẳng theo trình tự nữa + Nhưng em là con trai. Anh nên nói những lời này cho các bóng hồng kìa - tôi vui vẻ + Không, anh chỉ thích mình em thôi. Em....cho anh làm bạn trai em nhé - Triết nắm tay tôi, tôi rút tay lại; nói vậy, nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ làm bạn gái anh ta sao trời. Gì kỳ vậy chờn? + Xin lỗi anh, em có việc rồi. Chào anh nhé - tôi đánh trống lãng, chạy trốn Triết cười buồn bã và gục mặt xuống im lặng. Tôi đi bước lại gần thang máy bấm nút, trong lúc chờ thì quay qua nhìn Triết đang ngồi úp mặt xuống, trong lòng bối rối.
|
trời mới tỏ tình mak bị thất tình rùi hh
|