Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 54 Dì ta lại tán vào mặt tôi + Cái tát này thay mẹ cháu dạy dỗ. Nếu lần sau mà còn như vậy thì cháu cũng biết hậu quả rồi chứ. Ta chỉ mong cháu học hành đàng hoàng thôi Tôi gật đầu và bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì gặp ngay hắn, thì ra là nghe lén; hắn nhìn mặt tôi ngạc nhiên vì tôi có cảm giác còn in năm dấu tay trên mặt tôi, dì ta đánh tôi đau lắm + Cậu....cậu.... - hắn ấp úng, lần đầu tôi mới thấy hắn như vậy + Không sao. Cậu làm.ơn tránh ra - tôi + Quang, vào đây - dì ta gọi, hắn bước vào. *Trong lớp học* + Mặt cậu sao thế? - Sơn + Không, bị quẹt trúng thôi + Nói dối hả. Có phải làm không được tốt rồi bị đánh không? Hay là bị tên sau lưng đánh - Sơn nói nhỏ. Tôi chỉ cười trừ rồi quay lên bảng tiếp tục nghe giảng, bỏ lại sau lưng có cặp mắt nhìn chăm chăm tôi + Nè. Ngày mai là có tiết Hóa, cậu chép phạt chưa - nhỏ trên quay xuống hỏi. Tôi lắc đầu + Lo chép đi. Ổng khó lắm đó + Uk, tối về chép!!! ----- Khổ thật, phải ráng thức chép thôi. Tôi nghe nói ông thầy Hóa đó rất khó, không chép đủ thì tăng lên thì khổ + Nam à. Chỉ còn một lon nước cho cậu Quang. Em đừng uống nhé. Chị ngủ trước đây. + Chúc chị ngủ ngon + Lo chép đi. - chị Quyên cốc đầu tôi. Tôi chép hơn 30 lần thì ngủ quên lúc nào không hay, tay tôi thay cái gối mà úp mặt xuống ngủ trên bàn ăn mà ngủ ngon lành.
|
Countinue 55 Hắn từ trên lầu bước xuống; như mọi ngày, hắn lấy lon nước và ngồi ghế kế bên tôi. Hắn khui lon nước ra nhưng không uống mà đặt lên bàn và ngồi nhìn tôi chăm chăm. Mặt tôi rất nhột, tôi chợt mở mắt. Tôi giật mình khi có một con quỷ tóc trắng ngồi kế bên tôi + Là cậu sao? - tôi. Hắn chỉ im lặng. Thấy ghét, tôi cũng làm ngơ và tiếp tục cầm viết lên chép tiếp mặc cho hắn ngồi đấy. Cũng hay thật, hơn cả tiếng mà hai đứa như hai người vô hình +.....Xin lỗi.... - bỗng hắn lên tiếng phá bầu không khí ảm đạm. Mà câu nói của hắn làm tôi phải ngừng viết, hắn mà cũng biết hai từ đó sao? Hay chỉ là sợ tôi mách với ông chủ + Cậu.....thật sự không..... - tôi biết hắn định nói cái gì. Tôi vô cảm trả lời + Không. (NOTE: hắn định hỏi tôi:"thật sự không dính líu với cô ta sao? (chị Chi - mợ)) + Tôi thật tình không biết cậu sẽ bị hạ hạnh kiểm + Không muốn nghe Hắm im lặng và giật lấy cây viết tôi + Chép tiếp cho. Cậu nghỉ đi Tôi nhăn mặt giật lại và vô ý làm rơi lon nước kế bên. Tôi nhanh chóng hứng lại nhưng....haizzZ....kịp mới sợ. Lần này là tôi nói + Sorry Hắn nhăn mặt quát + Tôi cố tình xin lỗi cậu mà cậu lại làm cao. Người làm thì nên giữ bổn phận của mình đi
|
Kampade !!! tg ~ samaaaaa !!! ( cố lên tg ) mau ra chap mới nha ... Hìhìhì ! Hóg a !
|
|
Vui thật khi truyện mình lại có nhiều người ủng hộ vậy. Có động lực thức khuya viết tiếp rồi...Cảm ơn tất cả mọi người nhe....^=^
Countinue 56 Sặc, thật tình tôi không cố ý mà. Nhưng cũng đâu phải do tôi, tôi đã không muốn đụng chạm vào hắn để tôi dễ chịu hơn khi còn sống ở đây nhưng hắn lại bảo tôi làm cao sao? + Tôi đâu cần cậu xin lỗi tôi mà cậu nói tôi làm cao. - Khốn thật, nghèo cũng là cái tội nên phải chịu nhục như bây giờ Hắn giận run người và tiếp tục ngồi xuống nhưng.....hình như có chuyện không ổn. Tôi cũng bực bội cầm sấp giấy tính vào trong chép tiếp, vì phòng tôi hơi tối và ngột ngạt nên ra ngoài chép cho thoải mái nhưng lại gặp cái thứ gì đâu đâu. Hắn chợt nắm tay tôi lại + Cậu còn lon nước táo nào không? + Tôi uống hết rồi. Còn đâu? - tôi cựa quậy cho hắn buông tay ra nhưng hắn không những không buông mà còn siết chặt hơn. Khoan đã, hình như....hình như là tay hắn đang run + Ra ngoài mua cho tôi - hắn vẫn thều thào + Cậu chủ à. Giờ này ai bán cho cậu mà cậu đòi mua. - đúng mà, giờ này hơn 12 giờ khuya rồi + Chết tiệt + Cậu...cậu không sao chứ? Hắn vẫn không buông tay tôi + Cậu làm tôi đau quá đó - tôi thét lên vào mặt hắn + Cậu....làm ơn đừng...đi. Hãy ở...lại cùng tôi. Coi như....tôi năn...nỉ cậu. - hắn nói giọng đầy sợ hãi Tôi thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống, tay hắn vẫn nắm tay tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được tay hắn đang vã đầy mồ hôi và run như là rất sợ + Cậu thật sự không sao chứ? - tôi lại hỏi hắn
|