Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 62 À, đây rồi. Một lần nữa, tôi một cách khó khăn tự rọc dây thừng cho tay ở sau lưng tôi, tôi cũng bị rọc trúng tay nhưng cố gắng chịu đựng để không phát ra tiếng động. Cuối cùng cũng tự do, tôi chạy nhào vào tên đó mà đá bay ra xa. Tôi nhanh chóng ngồi xuống cởi trói cho Triết + Triết, anh không sao chứ - Triết lắc đầu. Tôi đang cởi trói thì bỏ ngang vì tên đó đang xách khúc cây chạy tới nên tôi lại tiếp nó. Triết tranh thủ mở trói ra với con dao tôi bỏ lại. Triết cởi trói xong thì cũng là lúc tôi đang đánh tên đó dữ dội + Nam, Nam Nam...Em đánh hắn vậy thì hắn chết thì sao - tôi bị Triết kéo lại + Kệ nó. Cho nó dám bắt tôi - tôi đá hắn thêm một cú. Cũng may tên này là hạng tép riu nên tôi có thể đánh lại, lỡ gặp đứa nào như tên tóc trắng thì bó tay vì hắn rất mạnh, mạnh khủng khiếp + Tôi rất thông cảm cho anh. Nhưng cũng đâu phải tại tôi - hình như Triết biết tên đó thì phải + Không tại mày? Nói nghe hay quá. Tao chỉ có một đứa em. Mày có thể trả lại tao không? - tên đó phun nước bọt xuống đất + Em của anh đưa vào bệnh viện là đã tử vong rồi. Tôi cố gắng giành lại hơi thở cho cô ấy nhưng vô dụng + Nói láo...... + Tôi mong anh suy nghĩ lại. Anh cứ ở lại nhà hàng này làm để nuôi sống bản thân, tôi sẽ không truy cứu chuyện này - Triết thở dài và đi ra phía cầu thang, tôi lót tót theo sau
|
Countinue Countinue 63 + Không thể được, mày phải chết lót xác cho em tao.... Đột nhiên tên đó như phát khùng lên và chạy lại xô Triết nhưng tôi lại theo sau Triết nên nó xô cả tôi làm tôi chúi nhũi xuống cầu thang, Triết thấy vậy liền nhanh chóng ôm tôi vào lòng. Cả hai cùng lăn xuống bậc thang và va vào vách tường + Em không sao chứ? - Triết Tôi nhanh chóng ngồi dậy + Không sao - tôi. Anh ta cười rồi gục xuống + Triết, Triết. ANH TRIẾT, TỈNH LẠI ĐI - tôi bàng hoàng, đầu anh ta toàn là máu, chắc do đập đầu vào vách tường. Tôi nhanh chóng móc điện thoại của Triết ra gọi....... -------- Cánh cửa phòng mở tung ra, thì ra là ông và bà chủ, họ đang hối hả và cũng có phần lo lắng + Nam, sao lại xảy ra chuyện như vậy? - dì Lệ + Cháu xin lỗi, là do cháu. Bác sĩ cũng nói cậu chủ không có gì, dì đừng lo. Cả hai ngạc nhiên khi nghe tôi nói là lỗi của tôi. Tôi thật thà, kể lại mọi chuyện cho họ nghe... + Rồi cháu không sao chứ? - ông chủ tỏ ra lo lắng cho tôi, bà chủ thì nhìn ông ta lom lom + Cháu không sao, cháu chỉ lo cho cậu chủ thôi. - tôi nhìn Triết đang nằm bất động giường bệnh, đầu thì đã được băng bó. Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này là tên tóc trắng và bên cạnh là một cô gái, tôi nhìn cô ta quen lắm nhưng không rõ là ai. Tôi cũng cuối đầu chào cả hai + Chào hai bác, anh Triết sao rồi bác - chị ta lại gần giường Triết và ngồi xuống + Bác sĩ nói không sao - dì ta đáp lại bằng một cách nể nang.
|
Countinue 64 Họ cứ nói chuyện qua lại, tôi thì ngồi trên ghế sofa của phòng bệnh, hắn cũng ngồi kế bên tôi mà coi cuốn tạp chí trên bàn + Sao anh tôi gặp chuyện thế? - hắn hỏi nhỏ nhưng vẫn lật từng trang báo mà đọc. Tôi cũng đáp nhỏ, tránh làm ồn cuộc nói chuyện của họ + Tôi cũng không biết, hình như trả thù cho em gái thì phải. Hắn im ru, không nói tiếng nào, đúng là khó ưa. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi rụt rè e dè hỏi hắn + Thí dụ.....có một người thích cậu....thậm chí...liều chết vì cậu thì cậu....sẽ xử ra sao? Tôi tuy nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho hắn nghe nhưng sao hắn vẫn im ru + Nè, cậu có nghe tôi nói không? - tôi nhăn mặt nhìn hắn khi hắn lơ tôi + Không quan tâm - hắn. À, cũng đúng. Người như hắn thì làm gì biết mà hỏi. Có vợ mà cũng như không có như hắn thì làm sao biết mà trả lời. Đúng là chán, tính kiếm một người cho lời khuyên mà cũng không xong. + Người như cậu mà cũng có người thích sao? - hắn nhếch mép cười + Không, tôi chỉ hỏi cho biết thôi mà. + Nam, cháu ở lại chăm sóc cho Triết, ta có việc bận. Chút sẽ có chị Quyên thay thế cháu rồi cháu hãy về - dì Lệ, tôi ngồi dậy cúi nhẹ người chào. + Quang, con cũng ở lại luôn đi. - ông chủ nói nhưng hắn vẫn lầm lầm lì lì + Mày nghe nói gì không? - ông chủ có vẻ giận dữ + Nghe.... - hắn. Wow, ông chủ đúng là có uy lực ghê gớm, làm cho hắn phải khiếp vía. Cả hai bước ra. Chị ta quay qua nói cười vui vẻ với tôi + Cậu đây là.... Tôi chen ngang + Em là người làm cho nhà này thôi. + À, chị tên Thanh Sang, và cũng là..... + Chị là tiểu thư của nhà tài phiệt họ Kim đó sao? - tôi lại nói cắt ngang lời
|
Countinue 65 + Uk - cười vui vẻ đáp trả. Tôi biết mà, tôi nhìn quen lắm mà + Hai người diễn trò à? Làm ơn ra ngoài mà diễn - tên rắc rối lên tiếng + Quang, vợ em đâu rồi? - Sang + Chị nên lo cho Triết thì hơn - Quang Tôi đang thắc mắc không biết cô ta là gì của Triết đây, nhìn cô ta có vẻ rất lo lắng. Người yêu chăng? Không đúng, chính Triết nói là chưa có người yêu mà + Cũng chiều rồi. Hai người ăn gì em mua luôn + Táo - Quang + Chị không đói, em đi ăn đi - chị ta nói vậy thôi chứ tôi biết chị ta làm gì ăn mấy món ăn bình dân này, nhìn vẻ mặt là tôi biết ngay. Tôi đi ra ngoài mua đồ. Không lâu sau thì Triết tỉnh dậy + Triết, anh tỉnh rồi hả. Em mừng quá - Sang rối rít bật dậy + Quang. Nam không sao chứ? - Triết nói lí nhí trong miệng và nhìn hắn đang ngồi đọc báo + Chưa chết - Quang + Cái thằng này, ăn nói kiểu gì vậy? Mà Nam là nhóc hồi nãy sao? - Sang. Hắn gật đầu làm chị ta nhăn nhó không vui Cánh cửa lại mở ra,....Tá đa....là tôi chứ ai + Triết, anh tỉnh rồi sao. Ổn chứ Triết cười vui vẻ đáp trả + Không sao. Còn khỏe như trâu + Vui nhỉ - hắn lại chen ngang. Tôi thảy cho hắn lon nước ngọt + Anh đói bụng không? Em mua cho anh ăn - Sang + Không, anh không đói - Triết + Nam, em mua giúp chị hộp cháo đi - Sang cười nói. Tôi vui vẻ đi mua + Khỏi đi Nam. Anh nói anh không đói mà. Mua làm gì? - Triết nhăn mặt nói. Sang chỉ im lặng. Triết sau hai ngày thì có thể xuất viện, sau này tôi mới biết Sang chính là vị hôn thê mà ông bà chủ sắp đặt từ trước. Tôi cũng nhẹ nhõm hơn khi biết điều ấy, cầu mong sao cho Triết mau quên tôi đi....
|
HAY A !!! Hay thiệt nun a !!! >^< . Lệ thêm chap mới na tg ... Tuyết hóg a !
|