Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 88 + Ngốc tử. Học chung lớp mà không biết sao mà còn hỏi câu ngu ngốc vậy? Nó học giỏi lắm - Sinh, tôi chuyển sang cặp mắt ngưỡng mộ. + Cậu mà nhìn tôi bằng cặp mắt đó nữa thì khỏi lấy kẹo từ tôi - hắn không nhìn tôi mà nói. Đáng ghét, nhưng không hiểu sao tôi lại cuối đầu xuống ăn lia lịa không dám nhìn,tại tôi sợ hắn hay là sợ không được hắn cho kẹo nữa, một hành động mà chính tôi cũng khó hiểu. Hắn thì mỉm cười trước hành động tôi mà tôi nào hay. —————— Công nhận, tiệc của đại gia có khác. Chỉ là bữa tiệc sinh nhật thôi mà lớn thấy sợ, cả nhà cứ nháo cả lên từ sáng tới giờ, ai ai cũng ăn mặc đẹp cả. Tôi cũng bận không kém, tôi bưng mấy món thức ăn ra bàn (tiệc buffe), (tiệc được đãi trong sân vườn). Gần 6h tối, khách khứa ngày cành đông, trong đó có cả anh Minh Triết đang nắm tay Thanh Sang mà chào hỏi mọi người nhưng lại nhìn tôi cười, tôi cũng cười chào hỏi lại. Công việc của tôi cũng nhẹ nhõm lắm, đó là "tiếp tế" rượu cho thực khách. + Well well well. Mày làm gì ở đây thế? Lại còn ăn mặc như bồi bàn nữa. Đừng nói là...... - tôi ghét thằng Tú này nhất, nó là thằng học chung lớp với tôi. Ngày đầu tiên tôi vào lớp là tôi cố gắng làm thân với tất cả mọi người nhưng nó lại ghét tôi; thấy tôi,biểu hiện của nó là như muốn nhào lại đánh. Nói thật, nó mà không phải con của nhà có thế lực thì nó biết tay tôi, không biết tôi có lỗi lầm gì với nó không nữa, hay kiếp trước tôi ăn hết của nhà nó. Còn nữa, bên cạnh nó luôn có hai thằng bạn đi theo. Tôi tránh mặt đi nhưng bị nó kéo lại
|
Countinue 89 + Thì ra là thật sao? Thú vị nhỉ, con nhà nghèo mà dám vào trường này học sao - thằng đứng bên trái Tú nói mỉa + Kể cũng lạ, không biết mày làm sao đủ tiền mà vào trường tụi tao học. Nhưng yên tâm, nếu không đủ thì nói với tụi tao, tao cho tất. Ha Ha Ha.... - thằng bên phải tiếp lời, cả đám hùa nhau cười. Kệ, tôi biết trước ngày này cũng tới mà. Chợt Sơn từ đâu xuất hiện từ sau lưng Tú, vỗ nhẹ vào vai Tú nói nhỏ + Tụi bây mà không cút khỏi mắt tao thì ngày mai sẽ có chuyện để xem - Sơn nó cười một cách gian manh + Mày có thể sao. Ha ha ha - Tú + Sao không có thể, Sơn tao đây nắm trong tay 50% cổ phần công ty thì hỏi xem tao có thể không? Sorry nhé, tao chưa nói cho mày nghe hả - Sơn cười một cách khoái chí, tán nhẹ vào khuôn mặt tức tối của Tú, làm tụi nó phải rời bỏ đi trong ấm ức. Khỏi nói cũng biết thế lực của nó thua xa thằng bạn thân yêu (Sơn) của tôi rồi. Đáng đời lắm. Sơn nó vẫy tay tôi rồi rời đi, tôi biết mà, nó làm gì có thời gian nói chuyện với tôi, thằng hám gái như nó mà. Tôi cười đáp trả thay lời cảm ơn, nó cũng ăn mặc bảnh bao ra phết nhỉ, chắc quyết chí cua được cô nào đây mà. Cứ thế, bạn bè trong lớp tôi dần dần đều gặp tôi, có nhiều người thì cảm thông tôi như Sơn nhưng đó chỉ chiếm thiểu số thôi. Cuối cùng "thời khắc cũng tới", ông chủ với bộ vest đen, bên cạnh còn có bà chủ với cái đầm cầu kỳ nhưng tôn lên vẻ đẹp quý phái. Cả hai choàng tay nhau mà bước tới bàn để bánh sinh nhật 3 tầng, cũng là nơi sáng nhất, dễ chú ý nhất trong vườn
|
Countinue 90a + Cám ơn tất cả các vị đã tới dự bữa tiệc sinh nhật thứ 18 của con trai thứ của tôi. - ông. + Sẵn đây, vợ chồng tôi đã quyết định sẽ chia 25% cổ phần cho Quang - câu nói của bà chủ làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhiều tiếng ồn ào vang lên, ông chủ trấn an + Yên tâm, địa vị công ty của tôi cũng như cổ phiếu cũng sẽ không giảm. Tôi làm vậy chỉ muốn cho anh em tụi nó có chỗ đứng trong giới kinh doanh thôi. Cả đám thở phào, đúng,là kinh doanh khó nhọc , mau bị bệnh tim lắm đây. + Cho ly rượu + Vâng thưa ông - tôi chợt giật mình + Chị cũng một ly + Đây thưa chị - thì ra là chị Sang, kế bên còn có anh Triết + Chắc em mệt lắm hả - Triết nói làm Sang khựng lại + Không, em quen rồi - tôi + Triết, giám đốc Trần kìa. Chúng ta sang chào hỏi đi - Sang kéo Triết đi, nhưng không quên chào tôi - tụi chị đi nhé + Chút gặp - Triết cười, tôi vẫy tay + Ngày mai chắc có kịch để coi. Tôi nghe tụi nó nói nhưng không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. - lại nữa sao, thêm một tiểu thư ghét tôi rồi. Sao nhà giàu lại khinh người nghèo thế. Bộ tôi làm osin là có tội sao + Vâng, tôi đã sớm biết rồi. Nhưng đây là công việc của tôi thì phải chịu thôi - tôi nhún vai mà bưng mâm rượu đi ra chỗ khác. Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, ông bà chủ thì vào nhà trong tiếp khách. Ngoài này thì có Triết và hắn tiếp. Hôm nay hắn khác hẳn với mọi ngày, hắn mặc đồ vest trắng, đôi giày cũng màu trắng rất hợp với mái tóc. Trông hắn thật quyến rũ, miệng hắn luôn cười tươi rói, tay thì bắt với bạn của ông chủ.
|
Countinue 90b Tôi cũng lo vào trong nhà mang rượu ra vì trên mâm của tôi đã hết. Vô tình lúc đi vào thì đụng mặt Tú gần hồ bơi + Tiếc quá, đang thèm rượu - Tú chép miệng, gặp nó là có chuyện hà + Vâng, tôi sẽ mang ra ngay thôi. Nó trừng mắt, tôi cũng không sợ mà đi ngang qua mặt nó nhưng không ngờ nó lại bắt chân tôi, thằng kế bên nhanh chóng đẩy nhẹ tôi xuống hồ bơi. .....Tõm..... Cả đám người ngạc nhiên khi nghe tiếng nước, ồn ào cả lên xem có chuyện gì xảy ra. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng ai thèm nhảy xuống cứu tôi. Không phải chứ, còn là người không? Chỉ vì mấy bộ comple khô ráo đẹp đẽ đó mà không cứu người sao? Triết thấy ồn ào phía hồ bơi nên cũng lại xem có chuyện gì, thấy là tôi nhưng bị Sang kéo lại, không cho nhảy xuống. Đúng lúc ấy có một người nhảy xuống, thì ra là hắn. Hắn nhanh chóng lôi tôi lên bờ, Triết cũng gần đó nên ra sức kéo tôi lên và ấn vào ngực tôi, hắn cũng vừa lên bờ rồi chạy lại tiếp Triết, tôi tỉnh dậy và ho vì sặc nước + Cậu hậu đậu vậy, tính làm nổi à - khốn kiếp, hắn dám nói tôi như vậy sao, tôi thì run cả người vì lạnh và cũng có phần run vì sợ. Tôi sợ đến nỗi không còn sức để đứng lên vì tôi đang nhớ lại một chuyện khủng khiếp lúc nhỏ. (Hồi nhỏ tôi bị té xuống cái sông gần nhà, nhưng vì sự vô tâm của những người qua đường nên không thèm cứu, chỉ đứng lại xem và ồn ào, lúc ấy tôi ngạc thở lắm, tưởng sẽ chết nhưng may mắn là ngay lúc tôi buông xuôi thì nghe có tiếng nhảy xuống sông..... Lúc tôi tỉnh lại nghe kể người đã cứu tôi sau khi đẩy tôi lên bờ, anh ta tính nhảy lên thì bị chuột rút nên đã chìm hẳn xuống.)
|
|