Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
tranh thủ mấy ngày tết đi tg ơi!!! gần vô học r
|
Đúng đúng , nàng nói chí phải ... Tg làm theo jk ...
|
Viet tiep di tg truyen hay qua a
|
Sorry, hôm qua vì chuyện cá nhân nên đăng không được. Mình cảm ơn tất cả cmt trên đã ủng hộ mình, các bạn ai có face thì cmt face ở phía dưới đi để hạn chế loãng truyện, có thông báo gì mình cũng thôg báo dưới face nghe. Chân thành cảm ơn. Mình đăng bù hôm qua nè
Countinue 90c Bây giờ tôi còn sợ lắm, sợ vì tôi mà hắn lại chết như anh thanh niên tốt bụng kia. Không hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra, hắn ngạc nhiên + Sao khóc? Tôi lắc đầu, lấy bình tĩnh ngồi dậy đi vào trong. Hắn cũng chạy lại đỡ tôi vào trong khi thấy tôi đi loạng choạng + Tôi không sao, cậu ra tiếp khách đi + Với bộ dạng này sao? - hắn nói làm tôi mắc cười, người hắn ướt như chuột lột ————— + Không sao, chỉ là tai nạn thôi - Triết trấn an thực khách, mọi việc không bao lâu sau lại trở nên như cũ. + Sao em lại kéo anh lại? - Triết nhăn nhó nói với Sang + Em chỉ lo cho anh thôi, anh có biết bơi đâu mà nhảy Lời nói này làm Triết càng thêm bực bội. + Em không biết hay cố tình không biết. Anh đã học bơi cách đây một năm rồi + Đủ rồi, tại sao vì thằng oắt con đó mà chúng ta lại cãi nhau. - Sang nghiến răng nói nhỏ. Cả hai im luôn, tiếp tục tay trong tay tiếp khách với tâm trạng không vui, bất hòa. ————— Đúng 1 giờ sáng, khách vãng từ từ. Tôi trang thủ dọn dẹp cho nhanh để mà còn sức để đi học vào ngày mai. Triết thì cũng về nhà của Triết với bộ dạng say mèm vì bị ép uống. Hắn thì ngồi trên ghế sofa trên tầng 2, không ngừng gọi điện cho ai đó với tâm trạng bực bội, tốt nhất là tôi nên tránh ra xa. + Cậu. Lại đây - hắn chỉ vào mặt tôi khi tôi đi ngang qua tầng hai. Tôi lại đứng trước mặt hắn nhưng trong lòng thấy bất an vì theo tôi thấy, cơn giận hắn đã lên tới đỉnh điểm......
|
Countinue 91 + Sao? Có chuyện gì cần tôi làm gì à? + Tôi có ăn thịt cậu đâu, làm gì sợ? Cậu mau xuống dưới nói với tài xế là tôi sẽ đi ngay, mau chuẩn bị + Giờ này mà còn đi sao? + Đi mau - hắn quát, vừa mới nói không ăn thịt tôi mà giờ lại mổ xẻ tôi rồi, nghĩ lại thì cũng tại tôi nhiều chuyện, chừa nghe mậy. Tôi lót tót xuống làm y như lời hắn. Không lâu sau, hắn thay đồ bảnh bao mà bước xuống lầu, tiến thẳng tới chiếc xe đang đậu đằng trước đợi hắn. Lúc hắn đi ngang qua mặt tôi (tôi định đi vào thay đồ đi ngủ) thì hắn nắm tay tôi kéo đi + Gì nữa sao? - tôi nhăn mặt khó chịu + Tôi muốn cậu theo hầu tôi. Cậu chủ như tôi mà không có người hầu thì không ổn tý nào - hắn lôi tôi, đẩy vào xe, chịu thôi. Đành nghỉ ngủ vậy. Tôi ngồi yên trên xe mà không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, hắn thì vẫn như người vô hồn, cứ nhìn đâu đâu. Xe đậu ngay quán bar, thì ra là chỗ này sao, vậy cần tôi theo làm gì chứ. + Sao không mau xuống - hắn lại nạt + Uk.....uk Tôi lại lót tót theo sau hắn, hắn bước nhanh đi vào bar. Hắn tìm mọi ngóc ngách, không biết tìm cái gì nữa, cái gì hắn cũng xét. Sau khi hắn tìm hết trong bar, hắn ngồi bệt xuống ghế sofa mà móc điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng có lẽ người hắn gọi điện đã tắt nguồn. + Khốn, dám thất hứa với tôi sao? - chợt, hắn quăng cái điện thoại, bể nát bét. Oh my god, điện thoại tôi còn không có xài nữa mà hắn quăng cái ngon ơ + Cậu theo tôi cực khổ lắm sao? - hắn lại nạt tôi trong khi tôi ngáp, tôi im luôn, kiểu này là giận cá chém thớt nè + Sorry, cậu kêu tài xế đưa cậu về đi.
|