|
Nhập hoc chac tg se đăg chậm đây. Truyen hay ma ngắt quảg wài. Chac bỏ theo dõi 1 tuan. Het 1 tuan moi đọc tiep
|
Nhập hoc chac tg se đăg chậm đây. Truyen hay ma ngắt quảg wài. Chac bỏ theo dõi 1 tuan. Het 1 tuan moi đọc tiep
|
|
Countinue 96 Đó là luận điểm thứ nhất, còn luận điểm thứ hai là mới hồi sáng tôi đi cùng Triết thì tại sao không đưa mà phải nhờ hắn đưa, mua cho tôi thì nói đại đi, làm màu... Nhưng dù sao cũng rất biết ơn, cuối cùng cũng có điện thoại mà xài với người ta rồi. Nhưng sao điện thoại tôi giống hắn quá vậy + Sáng tôi mua cho tôi, tiện thể lấy hai cái vì không biết cậu xài loại nào - thấy tôi thắc mắc nên... Tôi gật đầu cười vui vẻ + Cảm ơn + Nói với anh tôi, đừng nói với tôi. Còn nữa, anh tôi nhờ coi chừng cậu, vậy cho nên cậu luôn ở bên cạnh tôi 24/24 khi ở trong trường ————— Cứ thế mà tôi không rời hắn một bước nào kể từ đó, nói đúng hơn là bị hắn ép + Nam, có bạn gái nào kiếm cậu kìa Tôi chạy ra xem có chuyện gì mà tìm tôi, lúc tôi về chỗ ngồi thì có cầm theo lá thư, làm cả lớp ai cũng chọc tôi nhưng khi hắn nhìn thì lại im ru, không ai dám hó hé. Chọc cái gì mà chọc, có phải của tôi đâu + Bạn gái sao? - sao dạo này hình như hắn nói nhiều hơn trước, cái gì liên quan tới tôi là hắn thắc mắc. Tôi nhún vai để trả lời câu hỏi hắn nhưng hình như càng làm cho hắn khó hiểu + Của cậu, cô ấy không dám đưa nên nhờ tôi - tôi đưa cho hắn + Làm osin hồi nào nữa vậy? - hắn nói móc họng tôi - bỏ đi + Tôi không biết, cô ta nhờ tôi đưa thì tôi hoàn thành rồi, muốn làm gì thì làm đi - tôi để trên bàn hắn, hắn hất đi Cứ thế mà tôi trở thành người đưa thư, đưa quà bất đắc dĩ cho hắn. Nhưng hắn điều bỏ với ánh mắt nhìn tôi như lửa cháy.
*Vào tiết 5, tiết thể dục* Tôi chơi bóng rổ rất cừ, chơi vã cả mồ hôi, phải nói tôi là siêu sao của lớp (nói hơi quá ^-^)
|