Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 101 Ông chủ lớn tiếng, mặt đỏ như lửa. Thẳng tay chỉ vào mặt Triết + Mày có biết đã gây ra chuyện gì không? + Chuyện gì thế cha? - Triết giật mình lần nữa. Lúc này, hắn cũng vừa bước vào nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy bầu không khí căng thẳng, tôi thì khép nép bên cầu thang và vẫn ở trần. + Có chuyện sao? Sao không vào phòng thay đồ đi - hắn lại chỗ tôi hỏi, đúng là tên khó ưa; sao lại hỏi tôi, đáng lẽ hỏi tại sao bầu không khí đang căng thẳng kìa + Rồi sao cháu lại ở trần - dì Lệ giờ này mới để ý tới tôi. Tôi định mở miệng trả lời thì... + BÀ..... - ông chủ la bà ta. + Thôi mà ông, dù gì cũng xảy ra rồi. Giờ trách nó cũng không có ích gì đâu. Chúng ta cũng giải quyết êm xui rồi + Mạng người chứ có phải trò chơi đâu - ông ta càng bực mình hơn + Không lẽ...... - Triết hốt hoảng + Giờ này mày mới biết sao. - ông Chấn Hưng + Rốt cuộc có chuyện gì, lại liên quan đến mạng người là sao? - hắn + Hôm nay, anh con trực bệnh viện, không may có một bệnh nhân bị nguy kịch bất ngờ. Gọi thì không thấy anh con đâu. Cũng may là bác sĩ khu khác đến kịp thời? Nhưng tình hình vẫn không ổn? Người ta đòi kiện anh con + Ta đã nói làm chuyện gì thì nên coi trước coi sau, phải cẩn thận. Vì cớ gì mà phải bỏ trực - ông Chấn Hưng + Mà con cũng vậy, có đi đâu thì nhờ đồng nghiệp khu khác qua canh giùm con. Sao lại bỏ đi + Bà im coi - ông chủ quát làm bà ta giật mình. Oh my god, chuyện này có lẽ lại liên quan đến tôi rồi sao, nếu không vì tôi thì anh ta đâu bỏ trực mà đi tìm, thôi rồi lượm ơi.
|
Countinue 102 + Ta muốn nghe lý do chính đáng. + Cảm ơn cha - Triết cuối đầu cảm ơn cha vì đã giải quyết giúp anh ta (NOTE: Như vầy, ông Chấn Hưng đã dùng tiền bạc để giải quyết cho gia đình đó không kiện Triết, cũng bộn à) + Ta muốn nghe lý do chứ không nghe cảm ơn - ông Chấn Hưng làm căng hơn. + Vì con lo tìm người con yêu nhất. Hắn và tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe Triết trả lời + À, Thanh Sang....có chuyện gì sao? - bà chủ cười tươi, ông chủ thì ngồi đó đang chờ nghe Triết nói, hắn thì nhìn tôi, tôi rón rén đi vào phòng, thoát khỏi tình hình trước mắt là hay nhất. Nhưng đã bị Triết nhanh tay hơn kéo vào lòng, làm cho ông Chấn Hưng và dì Lệ không khỏi nhảy nhỏng lên khi nghe Triết nói + Không, đây mới chính là người con yêu nhất. + Cái gì, con giỡn với ta hả. - ông ta quát lớn + Không, con không đùa. Con yêu cậu ta thật lòng. Con xin cha và mẹ cũng chấp thuận cho con. Con biết sẽ làm cho hai người tức giận nhưng..... + Im miệng - bà ta lại tán vào mặt Triết nhưng tay lại run lên - im ngay cho mẹ + Ai dạy mày đi yêu thằng con trai - cơn giận của ông Chấn Hưng đã lên tới đỉnh điểm ....Chát.... + Thật không ngờ, ta cho cậu ăn học vậy mà..... - dì ta tính tán tôi thêm cái nữa nhưng cũng may hắn cầm tay lại kịp thời + Đủ rồi mẹ. - hắn + Mẹ đừng đánh cậu ra, chỉ là con yêu đơn phương em ấy thôi. Em ấy không có lỗi + Vậy ta có lỗi với con sao, sao con lại "đâm" ta một nhát đau đớn - dì Lệ đã đầy nước mắt
|
Countinue 103 + Đủ rồi, trong tuần sau mày phải cưới Thanh Sang. Còn Nam sẽ đi du học, ta lo tất - không biết từ khi nào ông Chấn Hưng đã hạ cơn giận và ra một "kế hoạch" cho Triết + Không, con không lấy. Cha có nghĩ cảm nhận cho con không, cha muốn con lấy Thanh Sang cũng chỉ vì muốn tăng lên vị trí cho công ty. Vì vậy mà cha bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả con trai của mình mà cũng "bán rẻ" sao? Triết tức giận, nắm tay tôi đi thẳng ra xe và đi mất, mặc cho dì Lệ và hắn có kêu cỡ nào. Hình như tình thế thay đổi, nhưng sao lại lôi tôi đi. Trên xe, tôi cũng không nói gì vì mặt Triết thì nhăn lại lái xe với tốc độ rất nhanh.... + Em....có yêu anh không? - bỗng Triết hỏi tôi một câu hỏi vô cùng khó trả lời vì tôi chỉ xem anh ta là anh trai, chỉ có phần hơi "rung cảm" thôi, chắc là vì anh ta đã cứu tôi và tốt với tôi quá + Chúng ta sẽ đi thật xa, không về căn nhà đó nữa. Anh bất chấp em có chịu không, anh chỉ muốn có em bên cạnh - Triết cười nhạt, tôi thì nhìn vào phương xa nào đó, giờ tôi chỉ muốn theo anh ta rồi khuyên anh ta nên trở về nhà xin lỗi ông Chấn Hưng. Cuối cùng, Triết dừng xe bên căn nhà hai tầng bên cạnh bờ biển. Trời cũng đã sáng, tôi cũng ngủ được một giấc ngon lành trên xe. + Nhà này là anh mua, cha anh không biết đâu. Em yên tâm Gì vậy, bây giờ là anh ta sợ bị ông Chấn Hưng tìm thấy chứ đâu phải tôi sợ đâu mà an ủi tôi. Nhưng thôi, tôi cũng gật đầu cho qua chuyện. Nhà này cạnh bờ biển nên cũng khá yên tĩnh và mát mẻ
|
Continue 104 Chúng tôi cùng vào bước vào thì gặp ngay ông bà cụ nào đó. Dù vậy, tôi cũng cuối đầu chào mặc cho không biết tại sao họ lại xuất hiện ở đây trong khi nhà này của Triết. + Ông bà đừng lo. Tụi cháu chỉ sử dụng một căn phòng trên tầng hai thôi - Triết + Không, xin cậu đừng nói vậy. Ông bà già này mới làm phiền cậu mới đúng. - cụ ông nói. Tụi tôi bước lên tầng hai để vào phòng. Sau này tôi mới nghe Triết kể, nhà này Triết cho người ta thuê lại (nói thuê vậy thôi chứ không lấy tiền) để cho khỏi bụi bẩn bám vào, và cũng thương cho ông bà cụ này với đứa cháu trai (16 tuổi) không nhà không cửa.
+ Em thay đi, chắc là vừa. Anh mua cho em lúc em còn ngủ say nên không tiện kêu em dậy. - Triết đưa cho tôi bộ đồ trông rất bắt mắt Tôi nhận lấy và nhanh chóng vào tolet vì tôi đang lạnh, trên người tôi chỉ còn quần thể dục. Tôi thay ra, công nhận Triết mua đồ vừa y, tôi nhìn xung quanh thì không thấy Triết đâu. Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy Triết đang ngồi trên bãi cát trắng và nhìn ra biển với tâm trạng không vui vẻ gì mấy. Tôi bước tới, làm Triết giật mình + Sorry. Không gì chứ? - tôi lại ngồi kế bên + Không, sao không ở trong đi + Muốn ra đây thư giãn. Triết im lặng, tôi cũng vậy. Ngồi nhìn mà nhớ giờ này là tôi đang chuẩn bị đi học, cũng may hôm nay là chủ nhật nên nghỉ, không biết ngày mai có đi học không nữa...khổ thân. + Đang lo vụ đi học sao? - Triết như đọc được suy nghĩ tôi, tôi vô tư gật đầu không ngần ngại.
|
Countinue 105 Tôi cười nhạt + Không sao, lâu lâu đi chơi cùng anh cũng vui mà. Mà.....anh định bỏ nhà đi luôn sao? Triết nhìn tôi hồi lâu với ánh mắt dò xét + Em không thích theo anh sao. Anh yêu em thật lòng mà. Trong lòng anh không ngừng yêu em? Cái gì vậy, tôi hỏi một đằng trả lời một nẻo là sao, hai chuyện đâu liên quan. Bỗng, Triết khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi, làm tôi bối rối + Hãy làm vợ anh - Triết nhắm mắt lại, cả hai cùng ngắm mặt biển xanh biếc..... ————— Sáng sớm, hắn không tài nào chợp mắt nổi cả đêm qua. Hắn đang nằm sấp trên giường, trên người chỉ còn cái quần tây. Hắn cứ mở mắt ra, mặt thì cứ nhăn lại. À, thì ra đã năm ngày nay tôi không về nhà, trong lòng hắn cảm thấy bực bội khi không thấy tôi, như là bị ai đốt lửa trong đó, chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại như vậy? Hắn nhìn vào cái điện thoại của tôi và mấy cây kẹo cũng của tôi đang để trên bàn hắn (kế bên giường hắn). Thì ra sau khi tôi đi nhưng cái cặp tôi vẫn để ở nhà, hắn gọi cho tôi, hắn nhăn mặt khi nghe chuông điện thoại tôi reo lên trong cặp. Hắn móc ra thì vô tình thấy mấy cây kẹo vẫn còn trong đó, hắn rất ngạc nhiên nên bây giờ cứ nhìn hai món ấy với hai suy nghĩ "Bộ đi không biết đường về sao, cả điện thoại mình mà cũng không biết gọi điện tìm. Cậu mà về đi thì thấy, tôi bỏ công mua cho cậu ăn dám bỏ lộn xộn trong cặp, như vậy là xem thường tôi rồi....." Hắn suy nghĩ hồi rồi quyết định đi tìm tôi, hành động không phải hắn điều khiển đã xảy ra.
|