Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 97 + Nam, lại có người kiếm kìa, sao đào hoa vậy? + Đã nói là không phải rồi mà - tôi chạy nhanh ra lấy bức thư và hộp quà. Hắn ở đâu xuất hiện hất tay tôi làm rơi xuống đất, còn quát một câu + Cô nói luôn đám con gái, Nam không phải osin với lại tôi không nhận. Cô ta khóc, bịt miệng chạy đi. Tôi cuối xuống lượm lên, đi lại gốc cây, nơi mà hắn đang ngồi dựa nhắm mắt. + Cậu không nghĩ cảm nhận của người ta à. Người ta phải cực nhọc lắm mới viết lên những dòng chữ này, đó là biết bao nhiêu tâm quyết đấy. Tôi thật không hiểu sao tụi nó lại thích cậu như vậy - tôi lắc đầu đi rửa mặt, bỏ hắn ngồi đó; nói đi trốn thì đúng hơn vì sợ hắn lại làm dữ với tôi khi "dạy đời hắn".
Hắn dựa vào gốc cây mà mỉm cười, tức không, mắng hắn mà hắn lại cười. Không lâu sau, hắn nhìn lá thư tôi để đó rồi lấy bóc ra xem, hắn xem rất kỹ lưỡng. + Đọc cho vừa lòng cậu - hắn cười khoái chí Cùng lúc ấy, tiếng chuông tan học cũng vừa vang lên, hắn vò lá thư rồi ngồi dậy xách cặp đi về. Hắn về nhà nhưng chẳng thấy tôi, hắn đang uống nước trong bếp thì Triết đi vào + Nam về cùng em sao? + Không - hắn + Vậy Nam đi đâu? - Triết lo lắng + Không biết, không phải đi cùng anh sao - hắn vô tư + Anh đợi hoài mà không thấy. Lạ thật + Chắc đi chơi với bạn rồi, anh đi làm đi. Trễ rồi - hắn gõ vào đồng hồ đeo tay của hắn + Uk, thôi. Anh đi làm. + Mà khoan, em thấy hay em đưa rước Nam đi học hàng ngày cho, như vậy anh khỏi đi về đây mỗi ngày + Vậy à - Triết suy nghĩ - phiền em sau này Triết chạy đi, nào ngờ sau lưng là khuôn mặt cười của ác quỷ tóc trắng.
|
Countinue 98 * Hơn 6 giờ tối * Hắn đang xem ti vi trên tầng hai. Chị Quyên đang hút bụi gần đó + Cậu chủ, lấy chân lên giùm tôi hút cái thảm - chị Quyên cười. Hắn làm theo, kể cũng lạ, trong nhà thì hắn chỉ thân với hai người làm thôi, chỉ hai người đó là hắn không khó khăn. + Lạ thật, hơn 6 giờ rồi mà nó chưa về tưới cây sao? - chị Quyên nhăn mặt nhìn đồng hồ treo trên tường + Chị đang nói Nam sao. Cậu ta chưa về à??? + Uk, bình thường nó đâu có đi chơi đâu. Sao mà.....càng ngày càng hư - chị ta lắc đầu đi xuống tưới cây giùm tôi Hắn coi tivi mà không ngừng chuyển kênh "lại xảy ra chuyện sao, tên ngốc tử này khoái làm người khác lo lắng lắm à? Nếu xảy ra chuyện thì cũng biết gọi cho tôi chứ" Hắn tắt tivi và vào trong thay đồ, hắn gọi cho Triết...... + Em nói Nam chưa về nữa sao? + Chắc có chuyện rồi. Chị Quyên không thấy đâu từ sáng tới giờ - hắn + Em tìm hộ anh, anh sẽ tìm ngoài đường. Em biết chỗ nào em ấy ưa tới thì tìm Hắn gật đầu chạy đi...
Tìm mãi hơn tiếng đồng hồ mà không thấy, cả hắn và Triết đều mệt lã người + Lần cuối em thấy em ấy khi nào - Triết sốt ruột + Sân bóng...... Không lẽ...... - hắn chạy đi về trường, Triết chạy theo. Cuối cùng, hắn và Triết cũng lái xe tới trường nhưng cổng đã khóa. Hắn nhanh tay leo rào vào và kéo Triết qua, Triết như người điên chạy vào lớp tôi nhưng không có gì. Hắn thì đang ở dưới sân bóng nhìn xung quanh, hình như hắn nhận ra cái gì đó. Hắn tiến lại + Triết, xuống đây mau - hắn hét làm Triết tức tốc chạy xuống + Gì thế - Triết vừa thở vừa nói
|
Countinue 99 + Cặp của cậu ta, có cả điện thoại - hắn + Hèn gì ta gọi không được. Rốt cuộc Nam đang ở đâu. ========= Tôi đang ngồi trong tolet, cửa đã bị tên khốn kiếp Tú khóa rồi, tôi bảo đảm là nó chứ không ai vào đây, vì sau khi cửa khoá lại thì tôi thấy dáng của một người rất giống nó. Tôi ngồi từ trưa tới giờ, làm đủ kiểu, hét, ra sức đá cánh cửa nhưng vô dụng. Hình như nó cách âm thì phải, đành chịu, phải ở trong đây tới sáng quá. Sao khổ vậy trời. Tôi đợi từ trưa tới giờ, ngồi trong bóng tối..... Bỗng có luồng ánh sáng rọi vào, tôi nhìn lên. Sặc, giờ này tôi mới để ý là có cửa thông gió nhỏ ở đây. Tôi nhanh chóng trèo lên, nhìn qua khe nhỏ xíu thì thấy căn phòng trên tầng hai có bật đèn, không rõ là lớp tôi hay không vì khe này rất nhỏ, nó được cố định bằng miếng kiếng khá dày. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cởi áo ra, quấn vào tay tôi (áo thể dục) và ra sức đấm vào tấm kiếng, tôi đấm hai lần thì nó cũng vỡ, tạo ra tiếng vang lớn. Tôi thì lo nắm lấy tay mới đấm vì nó đã bị găm phải miếng miểng thủy tinh + Chết tiệt.....s...hu.... - tôi đau quá nên nói ra tự "an ủi". Tôi không quên tình hình hiện tại và hét lên - CÓ AI KHÔNG, CÓ NGƯỜI MẮC KẸT NÈ. Tôi không ngừng hét, mong sao có người nghe thấy để cứu tôi, mà cũng ngặt lắm, cái tolet này nằm ngay nơi yên tĩnh, phía sau trường và cách sân bóng rất xa nên không biết có ai nghe không nữa. Không lâu sau, tôi nghe có tiếng bước chân chạy tới + Nam phải không? Tôi nghe giọng quen thuộc, tôi nhanh chóng,đáp trả + Vâng, em nè anh Triết.
|
Countinue 100 Cánh cửa được mở ra sau sự cố gắng từ hắn và Triết bẻ cái khóa, cảnh tượng đầu tiên là hình ảnh tôi đang ở trần, tay đầy máu nhưng đó không đáng kể, Triết chạy lại ôm chầm lấy tôi, mồ hôi anh ta ướt đẫm cả áo. Hắn thì đứng ngoài nhìn vào, cười nhạt khi Triết ôm tôi + Đau.... - tôi kêu lên khi anh ta ép trúng tay tôi + Sorry - anh ta nhanh miệng + Cậu biết là ai không? - hắn tiến vào hỏi tôi + Khi tôi đang rửa mặt thì nghe tiếng động, tôi quay qua thì cánh cửa từ từ đóng lại và tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng không dám chắc + Là nó? - hắn hỏi. Tôi gật đầu. Lần này tôi cũng không tha cho nó đâu, dám chơi tôi một vố quá ư là đau. Nhưng trước hết phải điều tra coi có phải là nó không, kẻo oan cho người ta thì khổ. Tôi được Triết dìu đi ra xe, hắn thì theo sau nhưng chỉ nhìn Triết dìu tôi. Tới xe, hắn mở cửa ra cho Triết và hắn chở phía trước. Hắn chở nhưng cứ nhìn kiếng chiếu hậu tôi và Triết ở đằng sau. Cũng may, trong xe của Triết có sẵn dụng cụ y tế nên băng cho tôi, đúng là bác sĩ giỏi. Về tới nhà, Triết đòi đưa tôi vào tận phòng mới chịu, tôi thì cảm thấy khó chịu và thấy Triết làm quá lên. + Đứng lại - đi ngang qua phía cầu thang thì ông và bà chủ cũng vừa bước xuống, giọng ông chủ hôm nay sao căng quá + Dạ - tôi + Triết, hôm nay sao con dám bỏ trực bệnh viện - bà chủ thì giọng nhẹ nhàng hơn. Ý, không phải kêu tôi mà là kêu Triết. Ông chủ lúc này tức dữ dội. Không biết chuyện có gì đã xảy ra đây. Triết giật mình như nhớ ra....... .....To Be Continue......
|
hay
|