Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Tg nhanh lên nha , nhanh ! Hóng lắm là Tuyết xỉu lun a ! Hik hik ! ~'^'~!!!
|
Tiểu Tuyết à, em đừng phá anh cái. Ai cũng mắng vốn là loãng truyện này, giờ làm sao xoá. Mình đã hứa là thứ 3, thứ 5 và chủ nhật đăng truyện thì nhất định đăng, nếu mình không đăng thì phiền mọi người ngày hôm đó xem giúp bình luận của face bên dưới, mình có thông báo ấy.....khì khì. Thân Chào Và Mong Sẽ Tiếp Tục Theo Đến Cuối 'Chân Trời' Bộ Truyện Này.
Countinue 106 Hắn bước ra xe hơi. Ngồi im trong xe mà suy nghĩ. Tìm gì mà tìm, có biết tôi đang ở đâu không mà tìm. Gọi Triết thì không bắt máy, gọi tôi thì không xong nên hắn không biết phải đi đâu, điều ấy làm hắn như người điên. Hắn giờ chỉ là con số không, chẳng biết tìm tôi từ đâu. Lòng hắn giờ không yên. Năm ngày, chính xác là năm ngày nay hắn đã đứng ngồi không yên, mắt hắn đã thâm quần cả lên vì mất ngủ, cái điện thoại của tôi lẫn hắn cứ ở trong ống quần hắn, hắn mong sao tôi nhớ số mà điện về để hắn đi đón. Hắn siết chặt vô lăng mà siết, hắn lên ga. Khỏi tìm, chiếc xe của Triết đã đậu trước xe hắn, hắn ngạc nhiên bước vội ra xe. + Quang sao? - Triết ngạc nhiên, cũng phải thôi giờ này không đi học mà còn lang thang trong nhà - Lại trốn học sao? + Trách cái con khỉ. Người làm sai đang là anh. Mà sao lại về đây? - hắn nhăn mặt nhưng trong lòng hắn mừng muốn chết khi thấy tôi ngồi trên xe, hắn vẫn điềm tĩnh - Không sợ sao? + Cha sao rồi, còn giận không? + Nghĩ đi....- hắn nhún va rồi lén nhìn tôi, hắn nhói lòng khi tôi lại ốm hơn trước "Cái gì vậy, cái thằng nhóc này. Người ta bắt cóc cậu thì cũng phải biết tự tẩm bổ mình chứ, thử mà ở với tôi coi, tôi đem cân cậu luôn là vừa" + Uk Triết bước vào nhà, hắn chuyển sang tôi, tôi cũng định bước vào nhà + Ê, anh tôi đi đâu vậy? - à thì ra lo cho anh trai đây mà. Tôi ậm ực trả lời + Đi ra biển chơi cho khuây khỏa. Vậy thôi. + Sao về vậy, không sợ sao? + Tôi khuyên anh ta về đấy. Thấy tôi giỏi không? - tôi cười giỡn, dĩ nhiên là sợ nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Không gì đâu. Tôi cùng hắn bước vào nhà, tôi định vào trong phòng ông Chấn Hưng, nhưng khi tới trước cửa thì nghe có tiếng cự cãi dữ dội. Tôi thì sợ nên không dám vào, hắn thấy vậy cũng đứng bên cạnh tôi "nghe lén" chung. Hình như ông ta bị sốc với câu nói gì đó của Triết, phải đập bàn bật ngồi dậy quát. + Mày có biết mày đang nói gì không? Mày là con trai. Con trai của Đỗ Chấn Hưng này mà dám nói những lời đó.....
|
Countinue 107 Tôi ngạc nhiên vô cùng vì tôi không ngờ ông chủ lại có phản ứng như vậy. Tôi đã thoả thuận với Triết là "Triết, anh nên về nhà làm lại bác sĩ, xin lỗi ông chủ; nếu anh đã không yêu Sang thì cũng không ai có thể ép anh cưới. Còn về em thì em nói thẳng, em chỉ xem anh là anh trai thôi..." Đúng, tôi chỉ xem anh ta là anh trai thôi. Tôi biết tôi nói ra thì sẽ là anh ta đau lòng nhưng biết sao, hơn nữa tôi đâu thích con trai (giờ này có lẽ tôi chưa nhận ra là tôi đã thích hắn). Không lẽ chỉ vì Triết không muốn cưới Sang nên làm ông chủ tức giận đến thế sao..... Tôi sợ quá nên cũng không dám vào trong nói phụ Triết. Ông chủ tiếp lời + Năm ngày, là năm ngày. Tao đã suy nghĩ lại lời mày nói. Tao dự định sẽ làm theo ý mày nhưng KHÔNG BAO GIỜ TAO CHO PHÉP MÀY CƯỚI MỘT THẰNG CON TRAI - ông Chấn Hưng đấm vào mặt Triết làm Triết lùi lại mấy bước. What? Sao đã đồng ý với tôi làm hòa với ông chủ nhưng sao lại trở thành đòi cưới tôi vậy? + Nhưng......em ấy đã thành người của con rồi. Cha nhất định cho con cưới Nam + Mày dám uy hiếp tao. Con trai làm gì có trinh tiết mà đòi cưới. Đồ con mất dạy. - ông đánh thêm. Tôi thì sốc đến nỗi không nói nên lời, nhưng vẫn còn nhận thấy bên cạnh tôi có sát khí đằng đằng, tay hắn siết chặt nghe rốp rốp, mắt hắn đỏ ngầu lên, gân xanh gân đỏ của hắn nổi đầy mặt, hắn không nói nên lời "Cái gì, thành người của Triết sao. Hừ....mày quá ngu ngốc rồi Quang ạ, mày quả thật ngu ngốc", hắn bỏ đi nước một lên lầu. Tôi bấy giờ còn run sợ với tình hình bên trong nên tôi không để ý hắn làm gì, nghĩ gì và biểu hiện như thế nào? Chính xác hơn là tôi đang sốc với câu nói cua Triết? OMG, người của ai, cái gì vậy. Tôi thậm chí năm ngày qua không hề nắm tay anh, ngủ một mình một phòng cơ mà. + Được, cha nói đi. Nếu cha nói được lý do gì con không được quyền yêu Nam thì con sẽ làm theo lời cha. Ông Chấn Hưng trân người, ông không ngờ đứa con của ông lại có thể nói như thế, lại xem thằng con trai mình yêu như là con gái, nhưng sau đó ông lại nhẹ cười
|
Countinue 108 + Tao không ngờ mày lại mặt dày đến vậy? Còn dám nói những lời này sao, nó là CON TRAI. CON TRAI MÀY NGHE RÕ CHƯA? Hơn nữa mày khong nhớ điều lệ Đỗ Gia sao? Triết như đợi câu nói này của cha anh ta từ lâu nên Triết chen vào ngay + RÕ, RẤT RÕ THƯA CHA. BÂY GIỜ LÀ THỜI ĐẠI GÌ RỒI. CHA XEM XEM, CON TRAI YÊU NHAU THIẾU GÌ. CON BẤT CHẤP YÊU NAM THÌ CON ĐÃ MẶC KỆ NÓ LÀ ĐIỀU LỆ GÌ.... - không ngờ Triết dám quát lại cha mình, làm cho ông Chấn Hưng phải đỏ mặt vì tức + GOOD, MÀY MUỐN CÓ MỘT LÝ DO CHỨ GÌ? - ông Chấn Hưng nói làm cho Triết khó hiểu - NÓ LÀ EM MÀY. ĐỦ RỒI CHỨ. (NOTE: Xem như ông Chấn Hưng lỡ miệng nói ra) Tôi biết, ông Chấn Hưng hết lý do nên lấy cái lý do là em Triết như vậy cho khỏi cãi, anh em mà cưới nhau thì.............. Khoan đã, ông ta nói cái gì vậy? Em Triết? Tức là.......tôi là con ông ta sao? Không thể nào, ông ta chắc chỉ nói vậy thôi, không thể nào, không thể nào đâu, KHÔNG THỂ NÀO. + Cha.......nói cái gì. Cha đùa với con sao? - Triết loạng choạng cả chân tay + Nhìn mặt ta giống đùa không - ông ta giờ đây chuyển sang căng thẳng hơn là giận, ông căng thẳng vì không biết Triết có chấp nhận không, dì Lệ có chịu không? + Con thông cảm cho cha, tuổi trẻ bồng bột nên mới cớ sự như vậy? - thấy Triết im ru nên ông ta đỡ lời cho mình, trong câu đó có sự xin Triết giữ bí mật với mọi người trong nhà. Tôi biết, dì Lệ là một người hay ghen, tính đanh đá vì thế nên người làm trong nhà toàn là nam chiếm đa số. Triết nhìn Chấn Hưng với ánh mắt đỏ ngầu, có thể là hận, có thể là khóc cho chính bản thân Triết; rồi vội vàng bước ra cửa, vừa đụng vào tay nắm cánh cửa........
|
Countinue 109 + Nếu con giữ bí mật cho ta thì ta sẽ bỏ qua tất, mọi chuyện sẽ làm theo ý con (ý nói là muốn cưới Sang hay không thì tùy Triết). Nhưng luôn nhớ, Nam là em con, tụi con không thể nào; với lại ta không bao giờ chấp nhận cho con với đứa con trai khác. Tốt nhất nên thay đổi lại "giới tính" của chính mình. - đáng lẽ, theo ông Chấn Hưng thì tôi là con trai, sẽ không có chuyện "loạn luân" nhưng đối với Triết thì ông phải đành dùng cách này. + Kể cả chuyện Nam không đi du học, cuộc sống sẽ tiếp diễn như mọi ngày? - Triết nói giọng sắc lạnh, lạnh hơn cả băng; lần đầu tôi mới nghe thấy. Ông Chấn Hưng khẽ nhíu mày, gật đầu. Cánh cửa mở toang, Triết bước thật nhanh để rời khỏi căn nhà đáng ghét này. Tôi lúc này đang ở trong phòng tôi. Sự đấu tranh nội tâm của tôi thật dữ dội, vì đây là lần đầu tiên tôi biết cha tôi là ai, là người như thế nào, cuối cùng tôi cũng biết cha tôi là ai, đúng như ước nguyện hồi nhỏ của tôi, ước nguyện là sẽ có cha chơi cùng tôi, sẽ có người bảo vệ tôi bởi những trận đòn từ mấy đứa hàng xóm, sẽ không xấu hổ bởi những lời nói "đứa bé không cha". NHƯNG, giờ đây trong lòng tôi cũng không ngừng hận người đàn ông mang tên Đỗ Chấn Hưng, người mà "lai sinh" ra tôi. Vì sao ư? Đơn giản vì ông ta là người đàn ông tồi tệ, chỉ vì sợ tính ghen tuông của vợ mình mà không bao giờ nhận tôi, không bao giờ đến thăm mẹ con tôi, càng nói tôi càng hận. Yes, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho ông ta, nhất định không tha thứ cho người cha vô lương tâm.
Countinue 110 Tôi nhanh chóng trở lại bình thường, coi như không biết chuyện gì xảy ra. Tôi tính gọi cho Triết để hỏi thăm và cũng để an ủi.....anh ta. Tôi kiếm khắp phòng mà không thấy cái điện thoại hắn mua cho tôi đâu cả; ý, cả cái cặp tôi cũng mất tiêu. Tôi chạy ra hỏi chị Quyên, cũng may chuyện tối hôm đó, chị Quyên không có ở nhà, nếu không tôi không biết chui vào đâu để trốn, nhưng chắc cũng nghe kể rồi.....haizzZ + Chị cũng không biết, tối hôm đó chị về thì em đã đi cùng cậu Triết rồi. Em coi thử vòng vòng đâu đó coi.....- chị ta bước đi + Nam, cặp em màu nâu đen phải không - thì ra là chị dọn dẹp phòng cho hắn, một là chị Quyên, hai là chị ta mới được phép bước vào phòng hắn. + Dạ, chị thấy sao? + Thấy, sáng nào chị cũng lên phòng cậu chủ (Quang) dọn dẹp, chị thấy nó nằm trên bàn, kế bên giường cậu ta. Chị thắc mắc hoài, thì ra là của em. Em lên trên đó xin lại đi.
Tôi cười cảm ơn, bây giờ tôi mới nhớ ra. Tối hôm đó, chính hắn quải giúp tôi cái cặp mà. Tôi chạy thật nhanh lên phòng hắn, đứng trước cửa phòng, gõ cửa. Tôi gõ hơn chục tiếng mà không thấy hắn trả lời, tôi nghĩ hắn không có trong phòng nên "mạo phạm" mở cửa ra, bước vào. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mặt tôi, không biết đây là căn phòng hay là bãi rác. Gì đâu mà các thứ bằng thủy tinh thì vỡ nát; đồ đạc thì lộn xộn cả lên, hồ cá cũng bể, sàn nhà đầy nước. Máy vi tính, ti vi và ngay cả bức ảnh to đùng của hắn giờ đây cũng bị huỷ hoại, nát nhàu,.... Tôi giật mình khi thấy hắn ngồi cuối mặt trên giường, tay hắn chảy ròng ròng mà cứ như bất động.. + Cậ......u c.....hủ.... - tôi giật mình chạy lại coi hắn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tôi chạy đi lấy bông băng y tế mà băng cho hắn. Tôi ngồi xuống đối diện hắn rồi cầm tay hắn lên, hắn giật lại, hắn liếc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt sắt lạnh vàđỏ ngầu. Đỏ không phải vì khóc mà là vì tức, tôi thở phào tự trấn an một cái rồi nói + Đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy. Lại bị bạn gái bỏ sao? Hắn im lặng, mặc cho tôi băng tay hắn. Tôi mặc kệ đứng dậy sau khi băng xong, tôi lại thở một cái rồi nói thật nhỏ nhẹ với hắn + Cho tôi xin lại cái cặp.....có phải cậu đang giữ nó không....... ......TO BE COUNTINUE......
|