Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 112a Tay hắn tự mở áo hắn ra một thô bạo + Đừng....không....đừng mà, tôi chẳng có gì với Triết cả. + Hừ....những lời nói dối của cậu đừng vào lỗ tai tôi. - dứt lời, hắn lại tiến lại tôi, thân hình vạm vỡ trắng nõn của một công tử bột ấy mà đè lên tôi. Hắn tuy bị thương ở tay mà tôi lại không chống cự được hắn. Tôi đấm vào bụng hắn, mặt hắn nhưng vô dụng, hắn đã trì hơn trước, nước mắt nhục nhã của tôi cuối cùng cũng rơi ra, một sự lăng nhục khi hắn đã cởi quần tôi ra. Hắn như một con thú không có tính người, tay hắn từ tốn đưa vào cái chỗ hồng hào duy nhất dưới mông tôi. Hắn càng đưa vào sâu hơn thì tôi càng la + A....a..a.a.. - tôi la lên đau đớn, nước mắt tôi trào ra, nhục, nhục, nhục quá. Tôi chân tôi run rẩy buông xuôi, nước nắt tôi trào ra nhiều hơn. Hắn khựng lại có vẻ bối rối. + Đây....đây...là lần đầu của cậu - hắn sựng người hỏi tôi trong tư thế vẫn đè tôi, tay hắn đã rút ra tự bao giờ. Hắn buông tôi ra, ngồi dậy
|
Countinue 112b + Cậu......thật sự không có gì với anh tôi - hắn + Khốn kiếp, tôi đã nói là không rồi mà - tôi ngồi dậy, nhưng sao hắn lại hành động như vậy? Không lẽ...... Không đâu chắc là hắn muốn sỉ nhục tôi thôi. Hắn làm mặt căng + Cậu ra ngoài đi, hồi nãy tôi bị sốc thuốc nên mới vậy, cậu đừng hiểu lầm - hình như đây chỉ là lời biện minh nhưng trùng hợp thay, vĩ thuốc dưới sàn làm bằng chứng cho hắn nên tôi tin ngay, tôi không nghi ngờ gì mà đi ra + Dù sao cũng cảm ơn cậu tin tôi và giữ cặp giúp tôi - tôi khép cửa lại. Đằng sau cánh cửa đó là nụ cười thõa mãn, vui vẻ của tên tóc trắng "chính giọt nước mắt nhục nhã ấy đã khiến tôi tin cậu. Da cậu trắng thật, mùi cơ thể cậu lại làm tôi điên lên. Mình nói vậy, điên hả Quang, tỉnh lại đi...." Hắn tự vỗ vào mặt mình —————— Tôi gọi cho Triết hoài mà không được, không lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Có tiếng gõ cửa, tôi ra mở, là dì Lệ + Dì.......dì...Lệ + Làm gì sợ dữ vậy? - dì ta tiến vào phòng tôi, không sợ mới lạ, lần đầu tiên lại có người tán tôi ba cái mà - cháu có liên lạc được với Triết không? Ta gọi điện không được? + Dạ không, cháu cũng gọi không được? - hình như dì ta dễ tính hơn bữa hổm thì phải, không biết có âm mưu gì nữa không? Cùng lúc đó, điện thoại tôi reng lên, là Triết... + Dì, là Triết gọi tới. Nếu dì có chuyện muốn nói với Triết thì nói đi ạ - tôi đưa, dì ta lấy ngay + Alo, là con hả Triết? + Mẹ sao? Mẹ đừng làm gì Nam đấy - giọng nói hốt hoảng của anh lo cho tôi
|
Countinue 113 + Không không, mẹ không làm gì đâu. Con hãy về nhà đi, mẹ nhớ con lắm. Năm ngày qua, mẹ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Mẹ sẽ ủng hộ con, mẹ chỉ có hai đứa là ruột thịt vì thế đừng bỏ nhà đi nữa. + Con xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng cho con. + Uk, con yên tâm đi. Mẹ sẽ ủng hộ con nhưng...... + Nhưng sao mẹ? + À, không có gì. Chuyện này cũng bình thường thôi. Con ngày mai nhất định về đây ăn cơm cùng mẹ.
Dì ta cúp máy, xoay qua tôi hỏi + Dì hỏi thật, cháu có thích Triết nhà bác không? Tôi ấp úng + Cháu chỉ xem Triết là anh trai thôi ạ. + Thật? Tôi gật đầu, dì ta bước ra ngoài. Mà phải công nhận tình mẫu tử thiêng liêng thật, chỉ vì thương con mà chấp nhận tất cả, theo tôi thấy dì Lệ này hơi thiên vị, dì thương Triết hơn là hắn. Lại thêm một vị khách không mời mà tới, là ông Chấn Hưng tìm tôi. Tôi không muốn gặp ông ta chút nào nhưng vì ông ta là chủ nên phải chịu thôi + Hình như ta làm phiền cháu. + Dạ không, ông chủ tìm cháu có việc gì thế ạ? Nếu vì cháu đi du học thì cháu đã sẵn sàng rồi + Không, ta đến đây là muốn hỏi cháu. + ???? Ông ta tiếp lời: + Hôm đó ta nghe nói, Triết chỉ yêu đơn phương cháu thôi, có đúng vậy không? + Vâng, cháu chỉ xem anh ta là một người anh trai tốt nhất thôi. Ông chủ yên tâm, cháu chưa từng nghĩ sẽ yêu Triết - tôi nói vậy là có ẩn ý, muốn dằn mặt ổng. Ông ta hình như cũng hiểu + Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng để đi du học? Vậy cháu thực sự muốn đi không?
|
Countinue 114 Câu này tôi thực sự khó trả lời nhưng qua câu nói này thì tôi thấy ông ta là một người ghê gớm về thủ đoạn, đã hứa với Triết sẽ không đưa tôi đi nhưng ông ta lại hỏi tôi, như vậy nếu tôi đồng ý thì ông ta sẽ kiếm cớ là làm theo ý tôi nhưng tôi mà nói không thì ông ta cũng tìm mọi cách đưa tôi đi, đường nào cũng về la mã mà thôi..... + Không, cháu muốn ở đây học hỏi. Ông cho cháu ở đây đi ạ - tôi muốn thử ổng có như tôi dự đoán không? + Vậy....sao? Nhưng nếu qua nước ngoài thì cháu sẽ có nhiều cơ hội hơn ở đây - exactly, đúng là con cáo già, nhưng tôi không thua đâu, tôi cũng lăn lộn ngoài đời hơn chục năm rồi + Vâng, sở dĩ cháu muốn ở lại đây vì muốn làm theo nguyện vọng của mẹ là tìm ra cho được cha cháu, mặc dù cháu không có ấn tượng hay đặc điểm gì về cha cháu và....Mặc dù mẹ cháu cũng không nói nhưng cháu biết mẹ cháu mong cháu sẽ gặp cha mình dù chỉ một lần. + Chẳng phải cháu nói rất hận cha sao, tìm làm gì? - ông Chấn Hưng có vẻ tò mò, tôi làm tới luôn + Cháu chỉ muốn hỏi tại sao ông ta lại bỏ rơi cháu, đã vậy mà còn không tìm mẹ con cháu dù chỉ một lần. - tôi không ngừng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta, tất nhiên là ông cũng sẽ khó xử và trong lòng ông ta cũng sẽ không có câu trả lời. Cuối cùng phần thắng cũng thuộc về tôi, ông ta không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ đi ra....I WIN.... ————— Sáng như mọi ngày, tất cả xem như không có chuyện gì xảy ra chỉ có điều sau khi tôi sửa soạn xong định đi học thì hắn đã chờ tôi trước cổng, còn Triết đâu không thấy.
|
|