Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 115 Đáng lẽ là Triết đợi tôi như mọi ngày mới đúng, không lẽ vì tôi là em anh ta nên hết hi vọng sao...... Tôi thấy rùng mình khi nhìn hắn mà nghĩ đến chuyện hôm qua. Tôi đi lướt qua, hắn đưa tay ra chặn ngay cửa, không cho tôi buớc tiếp + Gì? Cậu lại muốn gì ở tôi - tôi nói nhưng không nhìn hắn, tôi giờ đây rất sợ hắn, giọng tôi còn rất run khi nói chuyện với hắn, có lẽ hắn cảm nhận được vì hắn nhìn tôi chăm chăm + Cậu sẽ.....không nói với ai đó chứ? - cái cớ nữa đây mà, sao thích đánh trống lảng giống tôi vậy. Hắn mà sợ ai mà tôi nói, có nói thì hắn cũng có bị gì đâu? + Uk - tôi bước tiếp + Lên xe - cuối cùng cũng nói ra vấn đề chính, cứ vòng vo mãi Tôi mặc kệ, vẫn đi tiếp + Tự nguyện hay bị ép - hắn nói giọng lạnh lùng, tôi đứng khựng lại, mồ hôi vã đầy trán, tôi đành trèo lên xe, nào ngờ hành động ấy lại làm cho hắn cười thầm. + Anh tôi kêu thay ảnh đưa cậu đi học.... + Hiểu rồi, vậy nên phải luôn đi theo cậu phải không? - tôi xen ngang. Cứ thế đấy, ngày nào hắn cũng đưa tôi đi học, cũng đỡ khỏi tốn tiền đi xe buýt. Nói gì thì nói, Triết thì đâu mất tích luôn, không thấy luôn cái mặt, ngay cả điện thoại cũng không nghe luôn, đã vậy còn không gọi lại tôi nữa chứ, đã hơn một tháng rồi còn gì. Không biết có chuyện gì với anh ta không nữa. + Nam, tối nay là sinh nhật mình, mong cậu sẽ tới dự - mới vào lớp, ngồi xuống thì Xuân lại đưa tôi lá thư mời sinh nhật. Xuân là bạn tôi, học cũng giỏi lắm lại dễ thương nữa, đáng lẽ lọt vào tầm ngắm của tôi rồi nhưng có tính công chúa quá. Cũng phải thôi, người ta giàu thì người ta có quyền, thế thôi. + Nếu không bận gì thì mình sẽ dự - tôi cười tươi như hoa, hắn ngồi sau nhìn lên và Xuân như đợi Xuân đưa thiệp mời hắn nhưng Xuân chả có động tĩnh gì. Hắn siết chặt tay đành lên tiếng, hắn không thể để tôi đi dự sinh nhật một mình mà không có hắn.
|
Countinue 116 + Ek, của tôi? - hắn lên tiếng làm cho Xuân ngạc nhiên, không lâu sau chuyển sang hoảng sợ. Sợ cũng đúng, không biết âm mưu hắn là gì đây, bình thường hắn đâu nói chuyện mà giờ lại đòi thiệp simh nhật, một chuyện lạ hiếm thấy. + Không có sao? - hắn nhăn mặt. Xuân rón rén lấy lá thư mời trong túi áo ra đưa cho hắn mà nói giọng lắp bắp, tay còn run run. + Mình....mình...đã...chuẩn...bị...sẵn...cho...bạn...nhưng....nhưng...sợ bạn... + Có là được rồi, nhảm điếc cả lỗ tai - hắn quát, đúng là khó ưa nhưng như vậy cũng mừng. Có vẻ Xuân còn mừng hơn tôi, nói chuyện và đòi đi dự sinh nhật mình thì coi như bước tiến triển tốt, mặc dù vẫn nói giọng ngang ngược. Quả thật theo tôi thấy, hắn hầu như không nói chuyện với một ai thì chứ đừng nói đưa thư mời, có lẽ hắn sẽ xé khi nhận được thư nếu là hồi đó. . . . + Ek, sao không lên xe? - hắn đứng cạnh xe kêu tôi, tôi thì vừa ra tới cổng trường nhưng không tiến lại hắn + Cậu về trước đi, tôi về sau - tôi hét lên, có vẻ câu nói này làm hắn không vui. Tôi vẫn đi tiếp. Hắn cuối xuống nói với anh tài xế qua cửa kính xe + Hôm nay anh khỏi đưa tôi về đi. Tôi tự đi. + Nhưng.... - anh tài xế lo lắng vì đây là công việc của anh ta + Tôi nói anh không nghe rõ à, có gì tôi chịu - hắn nói giọng lạnh lùng làm anh ta sợ. + Vâng, vâng. Hắn chạy theo tôi. Sặc, vậy cũng theo sao. Tôi ngồi ở trạm xe buýt chờ xe, hắn đứng kế bên tôi + Theo tôi làm gì, có xe sao không đi? - tôi + Vậy còn cậu, có xe sao không đi + Cậu.... - hắn làm tôi cứng họng vì câu nói hắn nói quá đúng. Chiếc xe mà tôi đợi cũng đậu trước mặt tôi, tôi lên xe, hắn cũng lót tót theo sau. Xe lại bắt đầu lăn bánh
|
Countinue 117 Vì xe đã hết chỗ ngồi nên cả hai cùng đứng trong sự chen chúc, chật chội (hắn đứng sau lưng tôi). Đúng thôi, giờ này là giờ người ta đi làm về, đi học về nên đông là phải. Tôi liếc nhìn hắn thì thấy hắn nhìn ra phía khác, không thèm nhìn tôi, không biết hắn đi theo tôi làm gì không biết nữa. Bỗng, chiếc xe thắng gấp để vào trạm, tôi thì nhìn hắn nên không có sự chuẩn bị trước nên chúi nhũi về phía trước, hắn nhanh tay đưa tay hắn vòng vào cổ tôi lại và kéo vào lòng hắn. Tôi cũng hoảng không kém, nhưng sao cơ thể tôi lại nó như lửa đốt, mùi cơ thể của hắn sao lại thơm tới vậy, đây là lần đầu tiên tôi bị kích thích bởi mùi cơ thể. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và thoát ra khỏi vòng tay hắn + Yên. - hắn nói giọng cộc lốc, thế là hắn ôm tôi cho tới khi đến trạm tôi cần xuống. Chắc hắn sợ tôi té lần nữa nên mới vậy. Tất cả mọi người trong xe đều nhìn tụi tôi, đúng là xấu hổ chết đi được. Tôi xuống xe và bước đi thật nhanh, bỏ hắn đi theo đằng sau mà không ngừng mỉm cười. Cuối cùng tôi cũng tới nơi, tôi ngừng lại tại một cửa hàng lưu niệm lớn. Khỏi nói thì cũng biết tôi đi mua quà cho Xuân rồi, chỗ này nổi tiếng tuy mắc nhưng quà đẹp, chắc vừa lòng với "cô công chúa" rồi ha. + Kiếm gì, nhanh đi - hắn gắt khi tôi cứ đi lòng vòng mấy gian hàng + Tôi đang kiếm quà cho Xuân, tôi có bảo cậu đi theo đâu? - tôi vừa trả lời, vừa nói kiếm, không thèm nhìn mặt hắn + Cậu chủ mình còn không tặng quà lấy lòng, ở đó còn đi tặng quà người ta - hắn nói nhỏ trog miệng nhưng cũng đủ tôi nghe.
|
Countinue 118 Cũng phải ha, nói gì thì nói tôi cũng chưa tặng cho hắn, chắc tại tôi lu bu "trong vai" người bưng rượu nên không có thời gian đi mua, với lại tôi cũng quên béng đi. Đã qua thì cho qua đi, ở đó mà nhắc lại, không biết có ý gì đây? Tôi bực bội khi cứ đi theo tôi nói hoài, cứ lải nhải này nọ nhưng nội dung vẫn là "tại sao không tặng cho hắn", tôi lên tiếng + Cậu làm gì nói mãi thế? Cậu muốn gì nói đi, tôi tặng. Hắn mỉm cười thỏa mãn, hắn tiện tay lấy cái móc điện thoại gần đó + Cái này. + Nó là một cặp mà, mua một cái thôi - tôi thắc mắc và cũng có phần tiếc tiền. Hắn im ru, tôi cũng không thèm hắn trả lời miễn sao hắn im miệng cho tôi lựa đồ tặng Xuân là OK rồi. Trên đường về, hắn móc trong cặp hắn mấy cây kẹo của tôi đưa cho tôi, tôi giật mình vì giờ này tôi mới biết là bị mất đồ mà không hay và tại sao lại ở trong tay hắn + Cậu xem thường tôi à? + Xem thường??? - tôi thắc mắc - À, tại cậu mua kẹo mắc quá nên tôi không nỡ lòng ăn. Tôi cười cho hắn tin, đằng này hắn phán một câu + Vớ vẩn, kẹo thì phải ăn. Ăn cho tôi - hắn đưa cho tôi + Nhưng...... + Ngày nào tôi cũng cho cậu mà, sợ gì? Tôi nghe câu đó của hắn tự nhiên thấy trong lòng lại khoái chí, tôi bóc vỏ ra mà mút + Còn nữa, cái này tôi cho cậu - hắn đưa cho tôi một sợi móc điện thoại + Không cần, tôi...... + Tôi mỏi tay rồi - hắn nhăn mặt, tôi giật lấy. Đúng là ác quỷ, nhưng hắn lựa gì đâu mà thấy ghê, móc chìa khóa mà lựa hình đầu lâu, lại còn một cặp nữa chứ. Nhắc mới nhớ, còn cái kia đâu.....
|
Countinue 119 Hôm nay, tôi mặc một cái áo sơ mi đen được ủi thẳng, tay áo được săn lên cho có phong cách chút xíu. Quần thì tôi chọn một cái quần tây sao cho phù hợp với cái áo, tóc tai được tôi chải gọn vào nếp hết. Tuyệt vời, chuẩn men. Tôi nhanh chóng quải cái cặp để còn đón xe đi lại Xuân dự sinh nhật, tôi vừa đi vừa hát vu vơ, tôi cảm thấy cuộc đời như lâng lâng..... Cùng lúc đó, hắn cũng từ trên bước xuống + Kinh, hát như bò rống - hắn. Tôi quay sang thì ngạc nhiên thay, hắn ta mặc cái áo thun mào đỏ tay dài có cả cái nón dính liền với cái áo nhưng không đội, quần Jean đen kiểu cách, rất hợp với bộ tóc trắng và có đeo một bên hoa tai. Nhìn giống như dân hiphop nhưng mely và hotboy hơn, chả lẽ hắn đi dự sinh nhật Xuân thật sao ta? + Nhìn gì lắm thế? + Khoan đã, cậu đi đâu mà ăn mặc lạ thế? - tôi vẫn chưa tin vào mắt mình + Đi theo cậu. + Làm gì? Đi dự sinh nhật thì nói đại đi - tôi có vẻ bỉu môi + HaizzZ, anh tôi lo cho cậu nên bảo tôi đi theo cậu. Cậu làm gì có giá đó để tôi theo. - lại là lý do Triết nhờ theo bảo vệ cho tôi sao, nhưng vậy cũng tốt, có hắn theo cùng thì không ai dám đụng vào tôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra kẻ thù lớn nhất của tôi là Tú đã bị hắn làm cho bị đuổi khỏi trường ngay ngày hôm sau khi khóa nhốt tôi lại trong nhà vệ sinh rồi, còn đâu ai dám kiếm chuyện với tôi chứ. Đúng là.... Lần này hắn tự thân đi vào nhà xe chứ không đợi trước cửa như thường ngày nữa, hắn bảo tôi đợi trước cổng, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi sốt ruột, hơn mười lăm phút rồi còn gì, trong bóng đen, có luồng ánh sáng màu trắng chiếu thẳng vào mặt tôi.
|