Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 120 Nhưng tôi vẫn nhận ra đó là chiếc xe mô tô và người ngồi trên xe đó không ai khác, chính là hắn + Wow, xe đẹp vậy? Cậu mua sao? - tôi rất là thích kiểu xe như vậy nên tôi không ngừng hỏi hắn, tay tôi sờ sờ cái chiếc xe + Lên mau đi. Nhảm - khốn kiếp, tôi vậy mà nhảm sao, tại bình thường tôi không được xem tận mắt gần đến thế. Ham muốn được ngồi lên và nếu hắn cho phép thì tôi cũng muốn lái thử cho biết với người ta. Tôi hồi họp trèo lên xe, ôi!!! Cái cảm giác thật tuyệt làm sao, TÔI MUỐN CÓ NÓ QUÁ. Xe này thường ngày tôi đâu thấy đâu ta, hay là hắn mới mua; phải rồi, sinh nhật lần thứ mười tám của hắn cũng đã qua, vậy là hắn có đủ điều kiện để chạy rồi, hắn mà cũng có sở thích giống tôi sao. + Vịn cho chắc, tôi chạy nhanh đấy - hắn bỗng tăng tốc, tôi nắm thành ở phía sau xe cứng ngắt, không buông. Tên khốn kiếp tính giết người sao nhưng hắn lại tăng tốc hơn nữa. Tôi hét trong tiếng gió + Cậu chủ chạy chậm thôi. Hắn như không nghe, tiếp tục mà chạy với vận tốc đó, càng chạy, tôi càng bám chặt vào thành xe. Lòng hắn rạo tức, lầm bầm nhưng nó đã hòa ca cùng tiếng gió "sợ thì ôm tôi này, thằng khờ" Cuối cùng, hắn cũng chở tôi tới một ngôi nhà, đúng với địa chỉ trong lá thư mời. Hắn cùng tôi bước vào, làm ai ai cũng nhìn và ngạc,nhiên và sau đó là những lời bàn tán, đại khái là như thế này: + Sao cậu ta lại dự sinh nhật Xuân? + Không ngờ gia đình Xuân tuy thế lực nhỏ nhưng lại làm cho hắn nể mặt mà tới dự. + Con trai, đó chẳng phải là quý tử của nhà họ Đỗ sao? + Anh ta thật sự đến sao? Nhưng quả thật đẹp trai thật. + Người kế bên là ai vậy? Sao lại dám đi cùng anh ta. .......To Be Countinue.....
|
|
Thiệt là không biết diễn đạt sao vho dừa lòng đọc nhỉ. Mình viết út, nhanh, gọn, lẹ thì nói là tình huống truyện nhanh quá, không hiểu nên mất hay. Mình giải thích rõ ràng từng chi tiết, và vấn đế truyện chậm cho hấp dẫn thì nói dài dòng.......
Countinue 121 Hắn vẫn mặc kệ những lời nói qua lại, hắn đi lại lấy ly rượu uống. Tôi thì lại chỗ Xuân đang đứng chúc mừng, sẵn tiện tặng quà cho cô ấy. + Chúc mừng, bạn hôm nay đẹp lắm... + Mình nhìn bạn không ra đó, phải chi hằng ngày bạn và Quang ăn mặc như vậy thì quá tuyệt. - hình như Xuân vui vẻ hẳn lên khi có sự hiện diện của hắn, cũng phải thôi, đây là lần đầu hắn đi dự sinh nhật hay bất cứ cái gì đó của bạn bè trong lớp; không phải làm như vậy làm Xuân có thêm nở mày nở mặt với bạn trong lớp sao, ba mẹ Xuân cũng khoái chí không kém. + Ek, làm sao mà cậu thuyết phục được "quỷ tóc trắng" lớp mình đi hay quá vậy? - Sơn ở đâu lù lù xuất hiện, quàng tay qua cổ tôi + Hắn tự đi đó chứ, mình có thuyết phục gì đâu - đúng mà, tôi có làm gì đâu + Xạo, hồi nãy có mấy đứa thấy cậu ta chở mày bằng chiếc xe gì gì đó mà. + Hắn đòi chở mình mà. Mà chở mình có nghĩa là mình thuyết phục hắn sao? - tôi cười làm cho Sơn cứng họng, nó cũng cười rồi phán + Đúng, cậu đâu có khả năng nhỉ. Tôi gật đầu tán thành. Sơn chạy đi, chắc lại kiếm gái mà cua. Tôi ngồi trên băng ghế gần đó, nhìn xung quanh, đúng là nhà này rộng thật, mọi thứ đều đắt đỏ; trên nhà thì được trang trí rất cổ kính, thảm nhà cũng rất mịn. Tôi để ý thì thấy hắn đang nói chuyện cùng Bình và Sinh. Không ngờ Sinh và Bình đều được Xuân mời đi dự sao..... Ý, nói vậy hắn đi là đâu phải do tự nguyện, mà là do có mặt Bình và Sinh sao? Chợt tôi thấy Bình tiến về phía tôi + Hey, em trai. Cậu cũng đi sao? + Chào anh, lâu quá không gặp
|
Countinue 122 Tôi nói làm Bình ngước đầu lên suy nghĩ, tay thì khoanh lại. + Uk ha, lần này là lần thứ hai thì phải. + Sao hôm sinh nhật cậu chủ, em không thấy anh tới dự. Cậu ấy không mời anh sao? + Nó mà mời ai, hahaha. Hôm đó anh có việc nên chỉ có Sinh đi thôi. Nghe nói hôm đó nó vào quá bar quậy phải không? - Bình hỏi ngược lại tôi, tôi gật đầu rồi không kịp thì bị người nào đó kéo Bình đi mất tiêu. Đúng là còn trẻ con thấy sợ. Tôi cũng chán nên lại chỗ hắn và Sinh đang đứng cho vui. Tôi tính hù Sinh từ sau lưng nhưng chưa kịp thì Sinh sơ ý đổ ly rượu vang đang cầm trên tay vào áo tôi + Out...... - tôi + What? Sorry sorry. - Sinh hốt hoảng. + Không sao - tôi cười, dù sao cũng do tôi nên phải chịu thôi + Ngốc - hắn nói mà không có một chút biểu cảm, tên khốn này làm như hắn khôn lắm vậy (hắn khôn thật mà). + Có đồ thay không? Hay là.... + Khỏi đi, cậu ta không chấp nhất đâu - hắn chen ngang, tôi cũng gật đầu cho qua chuyện. Cứ thế chúng tôi nói chuyện vui vẻ, ở đây càng ngày giống cái bar hơn, sôi động hơn, nào đèn chiếu, nào âm thanh rộn rang,..... Xong rồi lại kéo ra sân tiếp tục, tôi và hắn cũng ra theo, hôm nay đúng là vui thật. Nhưng lạ là giờ đây chỉ toàn người choi choi giống tôi thôi, chắc là giờ này mới là thực sự bắt đầu cho tụi tôi vui chơi, theo tôi nghĩ có lẽ giờ đầu tiếp các vị khách của cha mẹ Xuân, còn bây giờ mới là tụi tôi. Độc đáo thật + Kìa, tham gia không - Xuân lại rủ tôi, tôi ngạc nhiên hỏi + Tham gia gì thế? + Vì muốn giúp vui nên mình ra một trò chơi.
|
Countinue 123 + Đi thôi em - có người nào đó lại kéo Xuân đi, chắc là bạn trai Tôi chen vào đống đông đúc mà xem. Trời ơi, vậy mà cũng chơi được sao. Có một đống than đang ở trạng thái đỏ hừng hực nhưng không đến nỗi nóng, chỉ vừa phải, một người cõng một người và bước qua đống lửa đấy nếu thắng thì....thì......thì cái gì ta? Tôi nhìn xung quanh để coi phần thưởng là gì nhưng chẳng thấy gì ngoài có một người con gái ăn mặt khá kín đáo, mặt rất đẹp.....Ý, tôi nhận ra cô ta, cô ta là nữ sinh nổi tiếng, là hotgirl nhưng ương nghạnh ở trường THPT quốc tế mà, tại vì trường tôi có poster người chiến thắng cuộc thi "sắc đẹp và trí thức" mà người không ai khác ngoài cô ta nên tôi nhận ra (là một cuộc thi lớn của thành phố, nếu đậu thì được tuyển thẳng vào đại học trong thành phố đó). Mặc dù học khác trường nhưng tôi nghe rất nhiều lời đồn về cô ta, cô ta là niềm ao ước của các nam sinh lẫn các nữ sinh trong trường tôi cũng như bao trường khác, khá nổi tiếng ha.... + Cho hỏi, phần thưởng là gì mà vui quá? Mình thấy ai ai cũng tham gia vậy? - tôi hỏi một người gần đó + Thấy ai đó không? Tôi gật đầu + Nếu thắng cuộc thì sẽ được cô ta hôn, mình cũng muốn nữa. Hahaha. Hả, hèn gì tôi thấy ĐA SỐ là nam thi thôi. Bỗng, tôi nhận ra người đang đi trên đốm than đỏ đó chẳng ai khác, là Bình đang cõng Sinh, ai ai cũng reo hò cỗ vũ, tôi cũng theo phong trào mà hét lên. Khỏi nói cũng biết hai tên háo sắc này muốn được hôn chứ gì? Bó tay, nhưng đi được nửa đoạn đường thì Bình thả Sinh xuống mà thở (chắc do nặng quá).
|