Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 124 + Mày nặng như con heo ấy - Bình nhăn mặt + Thằng này, tao nói tao cõng cho không chịu. Cả đám ai cũng cười ồ lên cuộc tranh cãi không đâu. Vui thật, tôi cũng muốn chơi thử cảm giác nó như thế nào, tôi chỉ muốn chơi thôi, chứ không thèm chuyện không đâu. Với lại, nếu con gái thắng thì được cái máy ảnh hạng sang kia kìa; nếu thắng thì tôi sẽ lấy cái đấy chứ chả cần nhỉ ương ngạnh ấy hôn. + Sinh, anh cho em cõng thử nha - tôi lại ngõ ý khi Sinh đang uống nước + Em cũng muốn được hôn sao? Nhưng thôi, anh không chơi đâu. Sợ rồi - Sinh nhún vai + Vậy Bình, anh nhé - tôi chuyển sang ngay Bình + No, No, No. Bị phỏng rồi nè - tôi nhiệp nhỉ + Cậu chưa tham gia sao, vui lắm đấy. - Xuân đang mặc bộ đồ bơi lại tôi ngỏ lời dụ dỗ làm tôi thích thú thêm - bộ chị tôi không đủ sức thuyết phục cho Nam sao ta? + Cái gì? Cô.....cô.....cô ta là chị cậu sao? Nhìn đâu giống? - tôi nhìn tướng không giống thật mà, thân hình của Xuân đâu đầy đặn như cô ta. + Hô hô hô, chỉ là chị họ thôi. Còn cậu không muốn chơi thì xuống tăm cùng tụi này cho vui - nói vừa xong thì Xuân chạy lại hồ bơi nhảy tùm xuống ao, cũng may tối hôm nay trời hơi nóng nên tạo điều kiện cho tiệc Xuân có thêm vụ bơi nữa, đúng là náo nhiệt thật. Tôi thấy hắn đang ngồi một mình bên băng ghế đá, có đám con gái bao quanh, nhìn mặt có vẻ mệt mỏi rồi. Hay là......lại kêu hắn cho mình cõng thử, cỡ này tôi thấy hắn cũng....cũng....cũng thân thiện (thiệt không trời) nên có lẽ hắn đồng ý, nếu không thì......bị quát cái thôi. + Tôi nói lần cuối, tránh ra - hắn
|
Countinue 125 + Anh ơi, anh cho em số điện thoại đi. Em là bạn của Xuân, hân hạnh được làm quen anh - à, các cô này là người khác trường nên không biết hắn là người như thế nào, dai như đỉa một hồi cũng có chuyện với hắn mà thôi à, để tôi giúp các cô + ....CÚT.... - tôi chưa kịp giải vây thì hắn quát toáng lên, haizzZ, khó quá à. Bọn con gái đó sợ quá liền "chạy mất dép". Tôi đứng trước hắn mà cũng sợ lắm, hắn ngước nhìn tôi + Gì, về sao? - hắn đứng dậy đi te te, tôi nói gấp + Khoan, tôi cần một người cho tôi cõng.... Hắn ngạc nhiên, quay lại chen vào miệng tôi + Cậu muốn nhờ tôi sao? - hắn chỉ vào mặt hắn, tôi gật đầu - cậu tưởng cậu là ai hả? + Không....không ấy khỏi đi, tôi nhờ Sơn vậy - tôi chợt thấy Sơn đang bơi lội dưới hồ cùng đám bạn, tại sao không xuất hiện sớm chút cho tôi khỏi bị la không, thật tình. + Khoan đã, cậu cũng muốn cô ta hôn sao? - hắn nhăn mặt + Không, tại tôi muốn chơi thôi, với lại thắng thì được cái máy ảnh mà. + Để tôi mua cho cậu. - hắn nhanh chóng trả lời + Cảm ơn, nhưng cái gì tự kiếm ra thì quý hơn. - tôi tiếp tục đi, hắn cắn môi, mắt láo liên suy nghĩ thật nhanh rồi nói lớn + Lần này là duy nhất. Tôi hớn hở quay qua + Thật sao? Hắn gật đầu vì theo hắn nghĩ lý do này là chính đáng, niềm vui nhỏ nhoi thì cớ gì hắn không giúp. Tôi nắm tay hắn lại chỗ có đống than, nơi mà chị họ Xuân đang ngồi xem kết quả. Tất cả mọi người bu đông hơn, dường như cả người đang bơi cũng leo lên coi, không lẽ hắn là trung tâm của sự chú ý sao?
|
|
|
Oa hay quá đi à! Haiz khổ nỗi lúc đọc truyện này ai cũng tưởng mình điên(tại ngồi cười tủm tỉm một mình ý ha ha) tại truyện hay quá mà!T.T
|