Anh Em Thì Đã Sao (Baekren, Jhyun)
|
|
☻ Author: Fake 4
☻ Pairings : BaekRen, JHyun
☻ Disclaimer : Dù có muốn thì nhân vật cũng không bao giờ thuộc về Au đâu
☻ Rating : PG-13 (Trẻ em xem cần có sự hướng dẫn của cha mẹ )
☻ Category : Humor, Pink
☻Note:
Fic này Au đã đăng bên nuestvn nhưng đều là chất xám của Au cả thôi Đây là fic đầu tiên mà Au viết được hoàn chỉnh nên chắc chắn vẫn còn lỗi, các reader cứ ném dép thoải mái Enjoy and have a good time ♥ Cuộc sống nhà họ Kang vẫn diễn ra êm đềm cho đến 1 ngày – DongHo! Xuống đây mẹ bảo cái này Bạch bạch….bạch bạch bạch – DongHo đẹp trai có mặt – Ơ, đây là ai thế? -trưng bộ mặt ngơ ngác hỏi – Đây là em của con – Em á, không thích đâu – Hôm qua con chẳng đòi mẹ phải có em sao? Em của con đây mà – Không, em bé xíu giống của JongHyun cơ. Không phải em to đùng thế này đâu – Con hâm quá, em bé xíu giống của JongHyun thì làm sao mà chơi cùng được. Em phải lớn như thế này chơi mới vui Nghĩ ngợi…nghĩ ngợi – Uh. Cũng đúng ha. Thôi được rồi. Con sẽ chấp nhận em này – Nào, MinKi lại đây con *vẫy vẫy* Cậu bé tóc bạch kim từ nãy đứng hóng chuyện của hai mẹ con nhà tóc đen với bộ mặt ngàn dấu hỏi chấm tiến lại gần – Đây là anh con, DongHo – Chào anh, em tên là Kang MinKi *vui vẻ, niểm nở* – Chào, Kang DongHo – Mẹ phải đi có việc đây, hai đứa ở nhà nhớ phải ngoan đó. DongHo không được bắt nạt em biết chưa – Không thèm nhớ. Byebye *vẫy vẫy* – Chào mẹ ạ *cúi chào* Phu nhân Kang bước ra khỏi nhà với nụ cười hài lòng. Cô mong rằng đứa con trai bé nhỏ của mình sẽ thích thiên thần mà cô mới nhận nuôi.
-Flashback- Trung tâm cô nhi viện Seoul – Yu Jin, lâu quá rồi không gặp. Nhìn cậu vẫn xinh như ngày nào – Cậu cứ quá khen. Việc tớ nhờ cậu thế nào rồi? – Tất nhiên là mọi thứ tốt đẹp rồi. Cậu nghĩ JungAh này là ai chứ. Tiện thế tớ sẽ giới thiệu luôn thằng bé cho cậu. Tên là Choi MinKi, sinh ngày 3-11 cùng năm với DongHo nhà cậu. Bị bố mẹ bỏ rơi lúc 8 tháng tuổi. Đã nhiều lần được nhận nuôi nhưng luôn bị gửi trả về. Tính tình khá trầm khi ở với người lạ, nhưng khi đã quen thì khá hoạt bát. Thích những thứ thuộc về phép màu như kiểu đũa thần. Và nhìn hơi giống con gái một tẹo. Nói chung là khá đáng yêu. – Choi MinKi cái tên thật đẹp. Chúng ta có thể đi gặp thằng bé luôn được không? – Chúng ta đi thôi
|
Hai người phụ nữ tiến đến phòng 4-1, đó là nơi dành cho những đứa trẻ từ 3 đến 4 tuổi – Kia là MinKi -JungAh chỉ vào đứa bé tóc bạch kim đang chăm chú nghe ”mẹ” kể chuyện – Đó là thiên thần -Yu Jin thốt lên khi nhìn thấy MinKi
Trên xe ôtô – MinKi à, từ giờ cô là mẹ của con đó. Con có thích không? – Thích ạ – Từ giờ con tên là Kang MinKi chứ không phải là Choi MinKi nữa. Nhớ nhé – Vâng ạ. Kang MinKi. Hìhì Nụ cười của MinKi khiến cho Yu Jin phải khựng lại. Nụ cười đó thật đẹp làm sao. Đứa bé này như một thiên thần vậy. Tại sao bố mẹ lại có thể bỏ một đứa trẻ như thế này chứ – Ôi thiên thần của mẹ con đáng yêu quá -Yu Jin nói rồi hôn một cái chụt vào má MinKi
-End Flashback-
Vậy là vào ngày… tháng… năm…, bạn Kang DongHo chính thức có em lúc 4 tuổi – Này, lại đây bảo *vênh mặt* – Không ra. Gọi tử tế thì may ra đây mới thèm ra nhớ – Ờ thì… ra đây anh bảo – Không thích ra nữa. Sinh nhật tháng mấy mà đòi làm anh hả – Đây sinh 21-7 đấy *tự hào* – Hơn có 3 tháng 13 ngày thôi. Đừng có lắm nhọt. Dù gì chẳng học chung một lớp – Nhưng như thế là hơn rồi. Gọi anh đi mau lên – Không thích cơ mà, đồ điên. Giống hệt con hổ trong vườn bách thú. Đồ hổ điên – Hổ điên đấy thì sao. Còn hơn đồ xinh như con gái – Đây xinh mà, điều đấy ai cũng phải công nhận *chu mỏ* Chụt…. DongHo chạy tới mi cho thằng con trai đứng cạnh mình một cái rồi chạy đi mất – Ya! Đứng lại, ai cho tự tiện mi người đẹp hả? Có muốn chết không? Vèo… Chiếc dép thỏ bông màu hồng bay thẳng vào đầu DongHo – Chết đi, dám mi người đẹp mà không chịu hỏi ý kiến trước.Hahaha Cạch…. -tiếng cửa mở nhẹ nhàng Hai đứa bé cùng ngước lên nhìn, mắt của MinKi ươn ướt khi nhận ra đó là mẹ – Thiên thần của mẹ, sao mắt con đỏ vậy? Lại đây mẹ xem nào – DongHo, sao con lại cắn em thế? Ra đấy cho mẹ DongHo mặt mũi ngơ ngác đi đến. Cậu bé rất ngạc nhiên vì chẳng biết ở đâu ra lại có vết răng đỏ ửng ở trên tay MinKi – Con…con có làm…làm gì đâu – Sao con hư thế? Mẹ đã dặn em còn bé nên con không được bắt nạt em cơ mà – Bé gì mà bé? Em vừa đánh con đấy – Em có đánh con thì cũng không đau bằng con đánh em đâu. Con nhìn xem, con chẳng gấp đôi em còn gì – …….. Người bị hại của vụ việc trên hiện đang trong tình trạng trong lòng mẹ, mắt thì ươn ướt nhưng miệng thì cười toe toét khi thấy hổ điên bị mẹ mắng.
|
Vì tính cách đanh đá, hơi tí là khóc luôn được của MinKi khiến cho DongHo rất sợ MinKi – MinKi à, trả áo cho DongHo đi mà – Không thích đấy. Thích thì ra đây mà lấy – MinKi xinh gái…à nhầm MinKi đẹp trai đưa áo đây mà *nhì nhèo* – Muốn lấy lại áo thì chiều mẹ mua kem phải đưa hết cho MinKi đấy Suy nghĩ… lưỡng lự… suy nghĩ – Thôi được rồi, đưa áo đây đã *mặt buồn thui* – Này, nhớ đấy
Buổi chiều sau khi đi học về – Hai đứa có muốn ăn kem không? – Có ạ ^^ – Đây, mỗi đứa một cái nhé. Tự chia nhau đi Nhéo vào tay đứa bên cạnh – Đưa kem đây – Nhưng… nhưng mà… – Chẳng có nhưng nhị gì hết. Mau đưa đây không mai coiử trần đi học đó – Đây, ăn đi. Ăn một mình xem có thấy vui nữa không – Tất nhiên là vẫn vui rồi Vừa lúc đó, người mẹ xinh đẹp của chúng ta quay ra – DongHo không ăn kem hả con – Thôi ạ, con cho em tất. MinKi cần ăn nhiều cho mau lớn *buồn thui* – Lại đây nào, mẹ sẽ mua cho con cái khác Thế là 1 đứa mặt vui vẻ cầm cái kem ăn ngấu nghiến vì sợ đứa bên cạnh ăn mất còn 1 đứa hai tay cầm 2 cái kem mặt tỉnh bơ nhìn như chẳng có gì liên quan đến minh.
Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc hai đứa bé 4 tuổi đã là học sinh cấp 3 rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới của hai đứa – MinKi à, có thấy cặp của DongHo đâu không? – Không thấy – Năn nỉ đấy, nói đi mà – Đã bảo không thấy rồi còn gì. Cáu rồi đấy Sau khi nghe xong những chữ cuối cùng mà MinKi nói ra, DongHo đã run bần bật và lén ra khỏi phòng để tìm cặp. Vì sao ư? Vì cậu vẫn muốn giữ lấy cái bản mặt đẹp trai không tì vết này chứ còn sao trăng gì nữa. À mà chúng ta phải nghe qua câu chuyện lì kì khiến cho DongHo phải sợ MinKi như sợ vợ chứ nhỉ. Vâng và câu chuyện xin phép được bắt đầu.
|
- Flashback - Lúc đó là lớp 6 thì phải. Hôm đấy, cả lớp phải mang quyển sổ trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đến nộp lại cho cô. DongHo nhớ rõ ràng hôm qua đã cất vào cặp rồi thề mà cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Vì sợ cô phạt nên DongHo mới phải chạy ra hỏi MinKi nhớ không thì còn lâu mới thèm – MinKi. có thấy quyển sổ của anh đâu không? – Không thấy,à từ từ đã…. ANH á? Hổ điên kia, ai cho xưng với bổn công tử là anh hả *đá,đập,đánh* – Á… á… đau… đau mà. Xin.. xin lỗi, lần sau… á… không là anh nữa… á – Biết thế là tốt đấy *vỗ đầu, phủi tay* – MinKi à, có thấy sổ của DongHo đâu không? *hỏi lại lần nữa cho chắc ăn* – Đã bảo không thấy còn gì. Hỏi lắm thế nhờ – Đi mà, nói đi nói cho DongHO biết đí *năn nỉ ỉ ôi* – Thôi được rồi. Lại đây bảo *vẫy vẫy* *ngoan ngoãn chạy ra* – Này thì hỏi, đã bảo không biết rồi mà cứ cố hỏi. Làm bổn công tử cáu rồi đấy. Chết đi, chết đi này – Đau…. đau… MinKi à cho… cho DongHo xin…. xin lỗi mà… đau…. đau quá – DongHo à, quyển sổ của con mẹ để trong phòng mẹ ý. Xin lỗi con nha ^^ -những lời vàng ngọc đáng nhẽ phải nói ra từ nãy thì nay mới được vọng tù dưới nhà lên Và thế là từ đó, mỗi lần MinKi nói ” Cáu rồi đấy” là DongHo tính bài chuồn ngay không thì cái mặt đẹp trai này khó mà giữ nổi.
- End Flashback -
|
DongHo phụng phịu chạy sang phòng mẹ tìm em cặp của mình. A, cái cặp yêu quý kia rồi. Biết ngay là mẹ cầm mà. Lần nào mẹ cũng im ỉm cầm đồ của DongHo làm cho cậu bị ăn không biết bao nhiêu cái chưởng của MinKi vì tội hỏi nhiều. DongHo chạy đến cái giường công chúa của mẹ để lấy cái cặp và cậu đã vô tình nhìn thấy chiếc phong bì dày cộp. Chỉ là “vô tình” thôi đấy – Oa sao mẹ có nhiều tiền thế nhờ. Hôm qua lúc mình xin tiền còn kêu là cuối tháng mẹ hết tiền rồi. Đúng là kẹt xỉ mà Vừa nói, DongHo mon men định mở cái phong bì thì – Khồn được không được. Thế này là xâm phạm đời tư của người khác đó -Angel ngồi trên vai DongHo xua tay (xuất hiện từ khi nào vậy?) Bụp, Devil ngồi vắt vẻo trên vai còn lại của DongHo – Không sao đâu mà. Chỉ xem 1 tí thôi rồi lại dán lại, đừng nghe Angel nói linh tinh -Devil lấy cai đinh ba chọt chọt vào vai DongHo – Thế là sai trái đó, lương tâm cậu sẽ bị cắn dứt. Ăn không ngon ngủ cũng không yên đâu – DongHo à, can đảm lên, hãy ra dáng 1 thằng con trai đi nào Angel cầm đũa sao bay sang vai kia của DongHo đập cho Devil mấy cai. Devil cũng không chịu thua cầm cây đinh bay khua khoắng lung tung. Thế là từ ẩu đả dẫn đên cãi nhau ầm lên trên vai DongHo – Dừng hết lại. Thích đánh nhau thì ra chỗ khác đi sao lại đánh nhau trên vai ta. Gì mà Angel với chả Devil chứ đều là một lũ giặc cả. Đau hết cả vai *phủi phủi vai* – Nhớ mở ra đó, nhỡ đâu trong đó có cái gì hay thì sao -Devil trước khi bị Angel lôi đi còn cố nói thêm một câu – Devil nói đúng, nhỡ đâu trong này có gì đó cần được mình khám phá thì sao. Biết đâu được đấy *hí hửng mở ra xem* Khi mở ra cậu thấy bên trong toàn là giấy chứ chẳng thấy tiền đâu (thì có ai bảo có tiền bên trong đâu. Tự nhận vơ lại còn kêu ca gì nữa) Nào là giấy khia sinh, giấy khám sức khỏe,… mà toàn là của MinKi. DônH rút một tờ ra xem, đó là bản cam kết giữa mẹ cậu và cô nhi viện – Min… MinKi là… là trẻ trong cô nhi viện sao? -mắt chữ A mồn chữ O – Hổ điên, mau xuống đi học nhanh lên. Mẹ để cặp ở rong phòng mẹ ý -giọng nam cao của MinKi kéo DongHo trở lại bình thường – Ờ, xuống… xuống ngay đây
|