Có Từng Nghĩ Đến Yêu?
|
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15
Bị Anh Lê dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, đôi mắt đen láy, mang theo cảm giác đặc biệt thâm trầm của một người đàn ông trưởng thành, Lý Liên Y vô thức muốn tránh né ánh mắt ấy, cúi đầu.
Từ bến tàu lái xe về nhà, Anh Lê vào cửa, gọi Lý Liên Y đang ngồi, hỏi cậu tiếp theo có muốn lưu lại ăn cơm không.
“Tôm hùm hôm nay là tuyệt đối tươi ngon.”
Nghe Anh Lê nói vậy, Lý Liên Y gật đầu.
Ngồi trên ghế trong nhà bếp, cậu nhìn anh rửa sạch tôm hùm, bỏ ruột tôm, rồi cắt thành hai khúc, cho vào nồi đã đổ sẵn nước, buộc chặt cẩn thận chờ bỏ sò hến vào, thêm gia vị, bắt đầu đun.
“Nhìn qua có vẻ rất đơn giản.” Lý Liên Y nhận xét.
Anh Lê gật đầu, “Kỳ thực thì không khó, chỉ cần chịu bắt tay vào làm.”
Canh tôm hùm nhìn rất ngon mắt, Anh Lê gắp thịt tôm bỏ vào bát Lý Liên Y.
Đang ăn cơm, Lý Liên Y đột nhiên hỏi: “Anh nói, là anh chủ động đề nghị muốn làm bằng hữu của tôi với chị hai.”
“Ừm.”
“Vì sao?”
Anh Lê ngừng động tác, nhìn Lý Liên Y, lông mày chau lại lộ một tia tịch mịch mà kiên định, hình ảnh ấy rơi vào trong mắt anh.
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là, tôi biết cậu cũng khép chặt tâm hồn mình, có chút giống với tôi, bất tri bất giác, mới nghĩ rằng cần phải đến gần cậu, mong muốn có thể làm bạn bè."
Lý Liên Y vẻ mặt cứng ngắc lại, mang theo cảm giác sợ hãi đề phòng một lúc, mới mở miệng hỏi: “Anh khép lại tâm tư gì?”
Nghe cậu hỏi, anh suy nghĩ một chút, nở một mạt cười nhạt, xa xăm đáp, “Cậu không hiểu…”
Lý Liên Y lập tức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Anh Lê, nhấn mạnh: “Tôi hiểu rất nhiều chuyện, anh phải biết rằng có nhiều chuyện tôi rất hiểu.”
Anh Lê cười cười, Liên Y quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, nghĩ vấn đề thực giản đơn, với một Anh Lê đã từng trải nhiều năm như vậy, cánh cửa tâm tư mà anh đóng lại, dĩ nhiên không phải bình thường rồi.
“Tình yêu…”
Nghe vào hai từ anh vừa nói, Lý Liên Y chợt sửng sốt, không lập tức phản ứng gì, sau đó mất một lúc, tựa hồ đã hiểu, nháy đôi mắt to nhìn Anh Lê.
Anh chỉ trầm mặc, không nói gì.
Cùng một người bạn nhỏ như Lý Liên Y nói về chuyện nhân sinh sâu xa cũng như nặng nề ấy, quả nhiên là không thích hợp.
Đúng vậy, ai có thể khẳng định mình hiểu được ái tình, ai dám nói mình biết rõ chuyện tình yêu. Nếu thực sự ai ai cũng hiểu, thì đâu có nhiều nam nữ si tình, nhiều đôi trai gái thương tâm đến vậy.
“Cậu đã từng có bạn gái chưa?” Một lát sau, Anh Lê hỏi.
“Không có.” Lý Liên Y lắc đầu.
“Tôi đã từng gặp gỡ nhiều, nhưng đều chia tay. Có một số việc, miễn cưỡng không được, ép buộc cũng chẳng ích gì, chỉ có thể tùy vào duyên phận.”
“Anh muốn hình mẫu bạn gái như thế nào?” Lý Liên Y hỏi tiếp.
Anh Lê suy nghĩ một hồi, lắc đầu, “Thực sự… không biết. Mông mông lung lung, cứ như có một hình bóng, lại không thấy rõ, rất khó nói…”
Chú ý tới Lý Liên Y đang nhìn chằm chằm mình, mang theo biểu tình suy tư, Anh Lê có chút hối hận, cậu bé này còn chưa hiểu được, khi không lại xoay sang vấn đề này, làm đảo loạn tâm tư của cậu, thật là sai lầm, Anh Lê không khỏi cười nói: “Khụ, cậu còn nhỏ, tôi biết nói thế nào được…”
“Tôi không còn nhỏ nữa.”
“Cậu còn không học đại học.”
Lý Liên Y xụ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đại học thì có gì đặc biệt hơn người.”
Anh Lê lập tức phủ nhận quan điểm này của cậu, “Ở đại học, không chỉ là học tập trí thức, còn là học cách chung sống với bạn bè cùng lớp, với thầy cô, coi như là khoảng thời gian dự bị để bước vào đời. Tôi cho rằng, đây chính là giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời con người, từ học tập dẫn đến nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, đối với mỗi người sau này đi vào xã hội, làm việc, sinh hoạt, sẽ ảnh hưởng rất nhiều.”
Lý Liên Y nghe, không nói gì thêm, Anh Lê có thể cảm giác được, điều mình nói cậu đã hiểu. Về phần có nghe theo hay không, còn dựa vào bản thân cậu ấy.
Lý Liên Y không phải là một đứa trẻ bướng bỉnh chỉ làm theo ý mình, cậu có lẽ chỉ là ở một phương diện nào đó, thích tự khẳng định mình mà thôi.
“Các anh vì sao lại chia tay?”
Nghe câu hỏi của cậu, Anh Lê dịu dàng cười, hướng bàn ăn ý bảo, “Ăn cơm đi, nguội mất sẽ không ngon.”
Lý Liên Y đơn giản buông cái muỗng trong tay xuống, ngồi thẳng tắp trên ghế, nhìn Anh Lê.
Đứa trẻ trước mắt này, lòng nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt, Anh Lê có chút không nói nên lời, che giấu ý cười, cúi đầu ăn canh.
Tiễn Lý Liên Y về, Anh Lê rót một ly rượu, ngồi trên sô pha, tâm sự ngổn ngang.
Đột nhiên, anh thấy mình tịch mịch, khi có Liên Y bên cạnh, hai người, dù chỉ rất an tĩnh, nhưng hai người thì vẫn là hai người, tuyệt không hề thấy cô đơn.
Ở bên cậu rất tự tại, hài lòng.
Suy tưởng một hồi, tự đáy lòng lại thấy trống trải.
A Ngốc cùng Tiểu Nháo đều vây quanh, Tiểu Nháo mò lên, nằm trên đùi anh, anh nhấc tay vuốt vuốt lớp lông mềm mượt trên lưng nó, Tiểu Nháo thấp cằm rên hừ hừ mấy tiếng, A Ngốc thì ghé nằm dưới chân anh.
Lý Liên Y về đến nhà, không ngủ ngay, mà ngồi bên cửa sổ, nhìn màn đêm buông xuống.
Đóng một cánh cửa tâm tư, cũng giống như mình?
Lý Liên Y không muốn chạm đến nơi sâu nhất, ẩn mật nhất trong nội tâm kia.
Không thể quên, không thể làm gì khác hơn là chôn vùi nó thật sâu.
Một lần Anh Lê nói với Lý Liên Y, cuối tuần anh phải làm tăng ca, cậu lại thấy không vui.
“Trong vòng tám tiếng đồng hồ ấy, anh làm những việc gì?”
Vừa nghe câu hỏi này, Anh Lê liền không khỏi bật cười, “Làm việc a, là làm việc thôi.”
“Sao còn phải tăng ca?”
Anh Lê hỏi lại: “Anh trai chị gái cậu, chưa làm tăng ca bao giờ?”
Lý Liên Y thoáng cái im bặt, vẫn không cam lòng, trừng mắt nhìn anh.
Anh Lê cười giải thích: “Gần đây chuyển sang trụ sở mới, thị trường tiêu thụ khá tốt, tôi phải gặp gỡ xã giao với khách hàng, có một số việc chỉ có thể nhân lúc hộ khách nghỉ ngơi, tôi mới làm được.”
Thấy thái độ khoan dung của Anh Lê, lại vô ý chất vấn người ta chẳng có lễ phép như vậy, Lý Liên Y có chút xấu hổ, cúi gằm đầu.
“Khách hàng chung quy vẫn phải đặt lên hàng đầu.”
“Tôi thì sao?” Lý Liên Y lập tức ngẩng mặt lên, nhìn Anh lê, con mắt đen bóng dõi theo anh.
Nhìn biểu tình trẻ con của cậu nhóc trước mặt, môi mấp máy, Anh Lê nở nụ cười, “Cậu cũng là số một.”
“Vậy sao anh còn muốn tăng ca?”
“Cậu có thể đến công ty tôi mà.”
Lý Liên Y lộ ra biểu tình không vui, “Nhiều người lắm, tôi không muốn đến.”
“Thử tiếp xúc một chút, không cần nói chuyện với bọn họ, cũng không cần lập tức phải quen thân hay trở thành bằng hữu, chỉ thử tiếp xúc một chút thôi, tôi tin là không khó.”
“Thứ năm, là ngày dành cho vật cưng của công ty nhà đất Anh thị, sẽ có rất nhiều động vật đến công ty, có muốn nhìn thử không?”
Vừa nghe Anh Lê nói đến đó, hai mắt Lý Liên Y đã sáng rực.
Rất nhiều động vật…
Anh Lê thấy cậu có hứng thú như vậy, liền tiếp tục: “Ngày của vật nuôi, tôi đều mang Tiểu Nháo theo, A Ngốc lớn quá, không tiện, chuột nhỏ cũng có thể đi cùng. Đồng sự của tôi có người nuôi mèo, chó, còn có cả thỏ, nhím, rùa, cá, có một kế toán cấp cao còn nuôi cả một con thằn lằn, rất đẹp.”
Lý Liên Y vẻ mặt không tin, “Thằn lằn xấu xí lắm.”
Anh Lê lắc đầu, “Thằn lằn cũng có nhiều loại, cậu nhìn sẽ biết.”
Thứ năm, Lý Liên Y mang theo tâm tình sợ hãi xen lẫn hiếu kỳ đi tới công ty của Anh Lê.
Quả nhiên, có rất nhiều động vật.
Chủng loại so với tưởng tượng của Lý Liên Y còn nhiều hơn, thậm chí có người còn nuôi cả heo.
Tuy rằng động vật có nhiều, phòng làm việc vẫn như thường ngay ngắn trật tự, mọi người đều tập trung vào công việc của mình, không có bởi vì mang theo lũ vật cưng mà làm lỡ dở công tác.
Có khách hàng đến bàn chuyện mua nhà, hình như đối với lũ vật nuôi đã rất quen thuộc, vừa ôm vừa sờ. Lý Liên Y sợ nơi nhiều người, chỉ đứng trong phòng làm việc của Anh Lê, cách cánh cửa bằng thủy tinh, nhìn ra được nhất cử nhất động của các khu làm việc.
Anh Lê dẫn Lý Liên Y qua khu làm việc, đến phòng uống trà xem lũ vật nuôi.
Trước ánh mắt nhìn không rời của mọi người lúc đi qua hành lang, Lý Liên Y bị Anh Lê nắm tay, lại thấy không khó chịu như mình tưởng tượng.
Nhìn thấy con thằn lằn mà Anh Lê nói.
Nghe chủ nhân nó giới thiệu, đó là một con thằn lằn bờm xanh, toàn thân màu lục, da nhìn có vẻ trơn tuột, không có thô ráp sần sùi dáng dấp kì quái như thằn lằn bình thường, nó có đôi mắt đen linh động, lanh lợi cùng ôn thuần, đang ghé trên vai chủ nhân nó.
Vừa ngồi vừa nghe giới thiệu về chú thằn lằn, Lý Liên Y đối với cô gái này có vài phần hảo cảm.
Trở lại nhà Anh Lê, chờ giờ cơm tới, Lý Liên Y vẫn còn chưa dứt khỏi cảm giác mới nãy, vẫn ngồi nguyên ở trên ghế.
“Cậu rất thích động vật nhỏ thì phải?”
Lý Liên Y gật đầu, “Vâng.”
“Trong nhà không thể nuôi?”
“Không thể, đây là một trong những gia quy.”
“Gia đình cậu nghiêm khắc nhỉ.”
Lý Liên Y nhăn mặt nhăn mũi, làm mặt quỷ, “Rất nhiều quy củ.”
Anh Lê cố ý hỏi: “Ai không nghe lời nhất? Cậu hả?”
Lý Liên Y lập tức phản bác, “Tôi không có. Không nghe lời nhất là thập nhị ca.”
“Cậu ta có khi dễ hay trêu chọc cậu không?”
Lý Liên Y lắc đầu, “Không có.”
Anh Lê thấy thực thú vị, ngừng tay làm quay sang hỏi chuyện, “Vì sao?”
“Bởi vì tôi sẽ lườm anh ấy.”
Vừa nghe câu trả lời, Anh Lê liền ha ha cười rộ lên, “Thú vị thật.”
“Thật nhị ca cũng có thứ khiến ảnh sợ, vậy nên tôi không sợ ảnh. Mỗi người ai cũng có nhược điểm.”
Nghe Lý Liên Y nói vậy, Anh Lê không khỏi ngẩn ra, đứa trẻ này thường thường tưởng như lơ đãng, thỉnh thoảng lại toát ra vẻ thành thục chẳng tương xứng với người thường chút nào, quả thực cậu nhóc cũng hiểu không ít chuyện.
Xuất thân trong một thương giới thế gia, quả nhiên sống trong một môi trường không giống người thường như vậy, không thể coi thường được.
Từ khi Anh Lê ở bên Lý Liên Y, đã càng hiểu rõ hơn hàm nghĩa của câu “không nên trông mặt mà bắt hình dong.”
Kể từ hôm thứ năm đến công ty nhà đất Anh thị thăm lũ vật nuôi, Lý Liên Y khi được Anh Lê mời mọc “Thứ năm đến công ty của tôi đi”, không còn từ chối nữa, mà đều ưng thuận.
Anh Lê nói chuyện này với Lý Khỉ Lục, ngay cả nàng cũng tỏ ra kinh ngạc.
“Tôi còn cho rằng cậu ấy thế nào cũng phải mất vài ngày mới đồng ý.”
Anh Lê qua điện thoại nói: “Nhân viên nữ công ty tôi không nhiều lắm.”
Lý Khỉ Lục sửng sốt, sau đó hỏi: “Anh… đã biết?”
“Cậu ấy đã từng tiết lộ một chút, nói rằng ghét phụ nữ.”
Nghe lời Anh Lê nói, Lý Khỉ Lục lộ ra thần sắc đau lòng, may là đang ở phòng làm việc của mình nghe điện thoại, người khác sẽ không nhìn thấy biểu tình lúc này của nàng.
Anh Lê vẫn như mọi lần, bảo đảm với Lý Khỉ Lục, nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc Lý Liên Y.
Buông điện thoại, Lý Khỉ Lục ngơ ngác ngồi trên ghế, một lúc lâu cũng không hề động.
Cậu em trai nhỏ tuổi nhất, trong lòng nó, vẫn không buông bỏ được chuyện kia, không chịu tha thứ.
Lý Liên Y phát hiện, một tuần có thể gặp gỡ Anh Lê hai lần, gấp đôi so với trước kia thì thấy rất hài lòng.
Số lần đến công ty nhà đất Anh thị cũng tăng, dần dần, đối với những người lạ này, cũng đổi thành chẳng còn đáng sợ nữa.
Nữ nhân viên của công ty đều dáng vẻ đoan trang, không ai trang điểm nồng nặc, đều là kiểu hình phụ nữ chuyên nghiệp giỏi giang trong công việc, tuy rằng khí chất của các nàng không giống với chị hai, Lý Liên Y vẫn thấy, các nàng tựa hồ cũng chẳng có gì đáng sợ hay đáng ghét.
Trước ánh mắt nhìn chằm chặp của các chị lớn tuổi hơn mình, nhìn đến mức nước bọt cũng sắp chảy cả ra, Lý Liên Y tóc gáy dựng đứng, cả người không được tự nhiên.
Đem cảm giác này nói cho Anh Lê, anh chỉ cười nói: “Đó là vì cậu rất đẹp.”
“Anh cũng rất đẹp mà.”
Anh Lê cười to, chỉ vào mình, “Tôi? Tôi à?"
Lý Liên Y chăm chú gật đầu, “Đúng vậy, anh rất anh tuấn, khí chất cũng giống với anh trai tôi.”
Anh Lê không khỏi nghĩ tới nhị công tử Lý gia mà mình quen, “Tôi và anh hai cậu tương đối quen biết, tôi nghĩ nếu so với anh ta, tôi còn phải thiếu một chút.”
“Không sai đâu, thực sự đấy.”
Có thể nhận được sự đánh giá cao như vậy của Lý Liên Y, Anh Lê thực vui vẻ, nhìn cậu, mỉm cười nói: “Cảm ơn."
Bị đôi mắt đen thâm thúy nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lý Liên Y dần dần thấm một mạt sắc hồng, vội cúi đầu che giấu, nhấc tay đùa nghịch với chuột nhỏ.
Số lần đến công ty của Anh Lê nhiều hơn, anh thử dẫn cậu đến khu ăn uống của trung tâm thương mại.
Biết Lý Liên Y không thích nơi đông người, Anh Lê dẫn cậu đến một cửa hàng tư nhân, hai người một phòng, ngoại trừ nhân viên phục vụ đi vào, không còn ai khác.
“Nếm thử đồ ăn bên ngoài, kỳ thực không tệ đâu.”
Ban đầu, Lý Liên Y có chút không muốn ăn, xoi mói từng tí một, ăn cũng không nhiều.
Dần dần số lần ăn cơm bên ngoài tăng lên, cậu cũng từ từ tiếp nhận, tự gọi món ăn, ngồi trong phòng ăn cũng dần bình tĩnh lại, không còn nôn nao nữa.
Anh Lê đã rất tốn tâm tư dẫn cậu đến những nhà hàng khác nhau, lựa chọn món ăn thuộc các khẩu vị khác nhau, từ món Ấn Độ, đồ ăn Việt Nam, rồi đến đồ ăn Pháp, Italia.
Cảm nhận được Anh Lê làm tất cả những chuyện này đều là vì mình, mỗi khi nếm qua những món ngon mới, Lý Liên Y sẽ không nói gì, mắt to nhìn Anh Lê một lúc, từ trong ánh mắt ấy, Anh Lê nhận được sự cảm kích của cậu.
Có mấy lần đi ăn, Anh Lê gọi điện thoại mời Lý Khỉ Lục, nếu như nàng có thời gian, Lý Khỉ Lục cũng đến, ba người cùng nhau ăn.
Trên bàn cơm, Anh Lê cùng Khỉ Lục trò chuyện thiên nam địa bắc (đủ thứ chuyện), Lý Liên Y sẽ ngồi một bên yên lặng nghe.
Anh Lê và Lý Khỉ Lục, tính tình đều có phần phóng khoáng, không quá để tâm đến hình ảnh bạn bè lén lút gặp nhau.
Về sau, thậm chí ba người còn cùng nhau dùng bữa ở bên ngoài. Lúc ăn Anh Lê và Lý Khỉ Lục còn uống chút rượu, nói một ít về chuyện công việc, thú vui đi du lịch, tất cả đều rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Khỉ Lục sẽ trực tiếp chở Liên Y về nhà.
Những lúc này, nhìn qua kính chiếu hậu của ô tô, thấy Anh Lê đứng ở ven đường, mỉm cười nhìn theo chiếc xe rời đi, trong lòng Lý Liên Y, sẽ dâng lên một chút tư vị khó nói nên lời.
Không muốn rời xa Anh Lê, thế nhưng, vẫn phải về nhà.
Lý Liên Y dần dần nghĩ đến, chính mình đối với Anh Lê, càng ngày càng ỷ lại mất rồi.
Nhưng, giờ không thể nói là ỷ lại, mà là… không muốn rời xa.
Anh ta rất yêu thương mình, mang đến cảm giác như một người cha hiền từ; hướng dẫn từng bước, giảng giải đạo lý, tựa như anh cả; khi chơi trò chơi cùng nhau, có đôi khi lộ ra dáng vẻ ngốc ngốc giống như em trai; hai người ở chung rất bình đẳng, cùng trò chuyện về nhiều đề tài, cùng thảo luận, như bằng hữu; được Anh Lê dịu dàng che chở, Lý Liên Y không khỏi cảm thấy, hình như là…
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhớ đến cha đang ở Canada xa xôi, Lý Liên Y có chút buồn bã.
Cha đi Canada công tác đã nhiều năm, không trở về, anh trai không yên lòng, đi theo giúp ông, đem cậu giao cho chị gái, đương nhiên, trong gia tộc còn có nhiều anh chị cùng thế hệ khác, đều quan tâm cậu.
Nhìn thế giới qua bức tường thủy tinh ngăn cách, đã từ rất lâu.
Thẳng đến khi… gặp gỡ Anh Lê… Buồn bực không ngủ được, Lý Liên Y xốc chăn lên, cánh tay đặt ngoài chăn, để chính mình mát hơn một chút.
Mùa hè năm nay, tựa hồ đến hơi sớm.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 16
Mùa hè năm nay, tựa hồ đến hơi sớm.
Cuối tuần, Lý Liên Y đúng lịch đến chơi nhà Anh Lê.
Hai người cùng nhau đọc sách, Anh Lê giới thiệu cho Lý Liên Y bộ phim mới, cùng nhau mở DVD xem phim trong phòng khách.
Lúc Anh Lê đến phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa cơm, Lý Liên Y ra vườn hoa ngắm cảnh.
Hoa hồng năm nay đặc biệt nở rộ, đua nhau khoe sắc.
Lý Liên Y ngẩng đầu nhìn lên, thấy một trời đầy mây, dường như chỉ một lúc nữa là sẽ đổ mưa.
Thấy A Ngốc đang nằm ghé bên ống cống, vẫn không nhuc nhích gì, Lý Liên Y nảy lên ý định trêu chọc nó, đi đến, vỗ vỗ đầu A Ngốc, “Này, chơi với tao nhé.”
Xúc cảm nơi bàn tay chạm vào, tựa hồ so với trước đây có chút không giống, Lý Liên Y vẫn sờ sờ A Ngốc, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khác lạ.
Tiểu Nháo bỗng cất tiếng meo meo meo.
“Anh Lê! Anh Lê!”
Nghe thấy tiếng thét chói tai chưa bao giờ có của Lý Liên Y, Anh Lê vội vàng chạy tới, “Làm sao vậy?”
Lý Liên Y nhấc một ngón tay chỉ chỉ, “A Ngốc…”
Anh Lê đi đến, sờ sờ chú chó, ngực thầm kêu không tốt, nói với Lý Liên Y: “Nhanh, đến chỗ bàn trà, lấy chìa khóa xe hộ tôi.” Nói xong, ngồi xổm xuống nhanh chóng ôm lấy A Ngốc.
Lý Liên Y nghĩ có chút không thể tin, Anh Lê cư nhiên có được sức lực lớn như vậy, có thể ôm A Ngốc đi tới tận chỗ ô tô.
“Tôi cũng muốn đi.” Lý Liên Y biết anh định đến đâu, cậu cũng muốn đi theo.
Anh Lê trong lòng đoán chừng cũng biết, anh biết thời gian của A Ngốc đã không còn nhiều, không muốn để Lý Liên Y thấy được tình cảnh như vậy.
“Không, cậu ở nhà chờ tôi.”
Lý Liên Y lôi kéo cửa xe, “Tôi phải đi.”
Anh Lê bất đắc dĩ, thời gian không còn nhiều, anh vội vã lái xe, một đường hướng tới chân núi chạy như bay.
Bác sĩ thú y từ phòng giải phẫu đi ra, vỗ vỗ vai Anh Lê, “Tôi đã nói với anh, tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Anh Lê giật mình, ngã ngồi trên ghế.
Lý Liên Y ở một bên hỏi: “A Ngốc làm sao vậy?”
Bác sĩ thú ý sờ sờ đầu cậu, “Nó quá già rồi… Cái này chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi.”
Lý Liên Y kéo kéo bác sĩ, trừng mắt nhìn ông, “A Ngốc… có phải đã chết?”
Bác sĩ gật đầu, không nói gì, vỗ vỗ lưng cậu.
Lý Liên Y hét ầm lên: “Không thể thế được! Tôi không tin! Nó còn khỏe cơ mà! Tôi không tin!”
Bác sĩ thú y vội vàng trấn an Lý Liên Y, Anh Lê kéo lại cậu nhóc đang giãy giụa, để cậu ngồi bên cạnh mình.
“Liên Y, A Ngốc tuổi đã cao…”
“Cuối tuần trước còn khỏe mạnh kia mà!”
Anh Lê cố ép cho thanh âm trở nên thật bình thản, “Liên Y, A Ngốc chết là tự nhiên thôi. Sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, sinh mệnh nào cũng sẽ đến ngày này. A Ngốc nếu như so với con người, thì cũng đã là người già trăm tuổi, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi…”
“Tôi không muốn!” Lý Liên Y thét chói tai, “Tôi không muốn nó chết!”
Anh Lê cũng rất uể oải, dù đã có chuẩn bị trước rằng cái ngày này sắp đến. Năm ngoái đưa A Ngốc đi kiểm tra sức khỏe, bác sỹ thú y đã nói qua về chuyện này, vậy nên trong lòng luôn hiểu rõ.
Hiện tại, ngày này đã thực sự đến, anh cảm giác như lồng ngực bị phá đến nát tan trơ trụi, để gió vu vu thổi qua, lạnh tưởng như muốn chết.
Hai người ngồi trong phòng khám của bác sĩ thú y một lúc lâu mới rời đi.
Bác sĩ để A Ngốc ở lại, Anh Lê hẹn ông ta ngày mai lại đến, đem A Ngốc về khu nghĩa địa dành cho thú nuôi.
Trên đường về nhà, Anh Lê và Lý Liên Y, không ai nói câu nào.
Ngồi trên sô pha, Anh Lê chống đầu, nói với Lý Liên Y: “Xin lỗi, Liên Y, cậu trở về đi. Ngày hôm nay sợ rằng không thể mời cậu ở lại ăn cơm được rồi.”
Lý gia sai tài xế cùng bảo vệ đến, từ phòng khám thú y, theo xe của Anh Lê về tới con đường tĩnh lặng, hiện tại đang đậu ngoài cửa.
Lý Liên Y lắc đầu, “Tôi không về.”
Anh Lê thấp giọng nói: “Đừng như vậy, cậu trở về đi…”
“Tôi sẽ ở cùng anh.”
Lý Liên Y ngồi xổm trước mặt Anh Lê, con mắt tràn ngập nước, nhìn anh.
“Tôi mà đi, anh sẽ rất cô đơn.”
“Người nhà sẽ lo lắng cho cậu…”
Lý Liên Y nhấc điện thoại cạnh bên, “Tôi ở lại cùng anh, bọn họ sẽ không lo lắng, tôi sẽ gọi điện báo cho chị hai biết, hôm nay tôi ở lại nhà anh."
Quay ra nhỏ giọng nói chuyện một lúc với Lý Khỉ Lục, Lý Liên Y trở lại, “Chị nói tôi có thể ở lại.”
Anh Lê gật đầu, nghiêng mình dựa vào tay vịn sô pha, chẳng buồn đứng dậy.
Hai người chẳng còn tâm tình ăn uống, Lý Liên Y vào bếp pha trà, đặt lên bàn.
Anh Lê bán nằm ở sô pha, không chút biểu tình, chỉ ngơ ngẩn, một câu cũng không nói.
Lý Liên Y ôm Tiểu Nháo, ngồi xuống cạnh anh.
Lẳng lặng cùng anh ngồi một lúc, cậu nhẹ giọng hỏi: “Anh không khóc sao?”
Anh Lê thở dài một hơi, không nói gì.
“Anh thực sự không khóc sao?”
Nghe câu hỏi của Lý Liên Y, Anh Lê cụp mi mắt.
Khóc ư? Thật vô ích.
Anh nhớ lại cái lúc A Ngốc mời đến đây, khi đó, mình còn đang học trung học, khoảng thời gian kết giao được những người bạn cùng lớp tốt nhất, cũng là quãng thanh xuân phơi phới của mình… Lớp của anh nổi tiếng đoàn kết, thân thiết như người một nhà.
Sau đó… lên đại học, rồi sau nữa… Chuyện sinh tử nhìn cũng đã thành quen.
Khoảng thời gian ấy, đã từng ra vào nhà xác của bệnh viện, đưa tiễn những người bạn tốt đến cuối đoạn đường.
Bao nhiêu lần rồi? Anh Lê tự hỏi chính mình.
Bảy lần.
Lúc này đây, là đang ngây người.
Anh Lê đột nhiên nở nụ cười, cười đau đớn, cõi lòng như đã nát tan, Lý Liên Y nhìn mà kinh hãi.
Không tự chủ được, cậu vươn tay ôm lấy anh, “Anh đừng như vậy…”
Anh Lê vẫn trầm mặc, không nói thêm câu nào nữa.
Đêm đã khuya, Anh Lê không ngủ được, anh dành lại phòng ngủ cho Lý Liên Y, còn mình nằm ở sô pha phòng khách, đã gần một đêm.
Ngày hôm sau, Lý Liên Y thức dậy, vội vàng tìm Anh Lê.
Qua một đêm, anh thoạt nhìn tiều tụy đi nhiều, mặt đã lún phún râu.
Làm qua loa bữa sáng, hai người ăn xong, vội đến chỗ bác sĩ thú y.
Liên lạc với nhân viên quản lý nghĩa trang cho thú nuôi, buổi chiều cùng ngày, A Ngốc được an táng tại nơi đó.
Anh Lê yên lặng đặt xuống một bó hoa hồng trắng, nhìn mộ bia có ảnh chụp A Ngốc, lẳng lặng đứng thật lâu.
Lý Liên Y đứng bên cạnh nhìn anh. Nét mặt Anh Lê lúc này, toát lên vẻ bi thương sâu sắc, cảm giác như anh đang cố gắng kiềm chế chính mình.
Anh Lê luôn tỏ ra mạnh mẽ từ trước đến nay dường như đã không còn, lộ ra một phần yếu đuối, ánh mắt nói lên vô hạn đau thương, cùng cố gắng duy trì cho tỉnh táo.
Lý Liên Y nghĩ, A Ngốc nhất định cũng không mong muốn anh khóc, nhất định là như vậy, vậy nên, anh mới không khóc.
Rời khỏi nghĩa trang thú nuôi, Anh Lê nhìn sang chiếc xe đen có rèm che bên đường.
Đó là xe nhà họ Lý, là bảo vệ cùng tài xế thân cận của Lý Liên Y.
Hướng về phía chiếc xe, Anh Lê nói: “Cậu trở về đi.”
Lý Liên Y lắc đầu, “Không.”
“Mau, trở về đi, cậu đã ở bên ngoài một đêm, người nhà sẽ lo lắng.”
“Tôi phải ở bên cạnh anh.”
Lý Liên Y biết, mình lúc này không thể để mặc anh.
Anh Lê cúi đầu, nhìn Lý Liên Y, “Mau, trở về đi… Để tôi an tĩnh một chút.”
Lý Liên Y kéo lấy áo anh không buông, sau đó cầm tay anh nói, “Tôi sẽ không làm ồn anh, tôi muốn ở bên cạnh anh.”
Tâm anh đã mệt mỏi lắm, không muốn nói thêm gì nữa, gật đầu, để Lý Liên Y lên xe mình.
Cậu lại muốn ở lại qua đêm.
Đêm đó, làm món sandwich đơn giản, ăn xong, Anh Lê một mình ngồi đờ đẫn trên sô pha.
“Anh vẫn không khóc sao?” Lý Liên Y lại hỏi.
Anh Lê trầm ngâm một lúc, đáp: “Tôi từng nghĩ, tôi sẽ không thể quên được nỗi đau này. Nhưng nó đã yên bình sang thế giới bên kia. Tôi và nó đã từng yêu quý, đối xử rất tử tế với nhau, những hồi ức lưu lại đều chỉ là những điều tốt đẹp. Chỉ cần những hồi ức này, tôi đã thỏa mãn rồi, tin rằng A Ngốc cũng vậy. Vậy là đủ rồi.”
Anh Lê đang tự khuyên nhủ chính mình.
Lún sâu vào bi thương là không được, đối với người đã qua đời, kẻ còn sống phải thực kiên cường, cùng dũng cảm mà sống.
“Tôi nghĩ A Ngốc cũng mong rằng tôi sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần.”
Vẻ mặt của anh trở nên thanh thản, giọng nói bình tĩnh, lây sang cả Lý Liên Y, cậu cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: “Ý của anh là, anh đã có thể dứt bỏ nỗi đau buồn?”
Anh Lê gật đầu.
Biểu tình của anh lúc này, trong sự bình tĩnh còn mang theo một tia kiên cường, đâm vào nơi sâu nhất trong nội tâm Lý Liên Y, cậu trừng mắt nhìn anh, lòng dâng lên một cỗ tức giận mãnh liệt, cảm thấy thực không cam tâm.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 17
Biểu tình của anh lúc này, trong sự bình tĩnh còn mang theo một tia kiên cường, đâm vào nơi sâu nhất trong nội tâm Lý Liên Y, cậu trừng mắt nhìn anh, lòng dâng lên một cỗ tức giận mãnh liệt, cảm thấy thực không cam tâm.
Vì sao Anh Lê lại bình tĩnh như thế? Vì sao anh có thể dứt bỏ được nỗi đau buồn?
“Vậy sao, tôi dứt không được!”
Anh Lê đột nhiên bị làm cho kinh ngạc, sự oán độc hiện lên trong ánh mắt Lý Liên Y làm anh thấy rùng mình, giây phút ấy cậu bé đáng yêu an tĩnh thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt Lý Liên Y, hiện lên một nỗi ám ảnh không nói nên lời, có thể nói, khuôn mặt ấy giờ đã không còn mang vẻ thiên sứ, mà là sự tà mị.
“Tôi dứt không được!”
Lý Liên Y lặp lại, âm âm trừng mắt nhìn anh.
Anh Lê nắm tay cậu, trấn an, “Liên Y, đừng như vậy, A Ngốc đi không hề đau đớn, này…”
“Tôi không nói chuyện con chó của anh!”
“Liên Y…”
“Từ khi mẹ tôi chết, tôi đều dứt không được!”
Ngay khi Lý Liên Y trừng lớn hai mắt rống lên một câu kia, Anh Lê thoáng cái đã hiểu.
Xem ra đấy chính là cánh cửa lòng của cậu.
Cậu vẫn luôn đóng chặt tâm hồn, không muốn nói cho bất kỳ ai biết cánh cửa đó là gì. Cái chết vừa rồi đã kích động cậu, khiến cậu rốt cuộc cũng chịu bộc bạch tâm tư với anh.
Anh Lê sát lại gần, ôm lấy Lý Liên Y, thân thể thiếu niên gầy yếu, trong lòng anh bởi vì phẫn hận mà run rẩy.
“Đừng như vậy, Liên Y, đừng như vậy… Sinh lão bệnh tử là quy luật của mọi sinh vật, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật.”
Lý Liên Y cắn răng phát ra tiếng ken két, trong phòng khách an tĩnh, nghe ra bỗng trở thành một âm thanh quỷ dị, ngay cả Anh Lê cũng khó có thể chịu được.
“Liên Y, đừng như vậy, thả lỏng…”
Anh vuốt vuốt lưng cậu.
Lý Liên Y đột nhiên thử khẽ cắn lên vai Anh Lê, rồi liền hung hăng cắn mạnh hơn, mang theo hận ý nồng đậm, tựa như người đang ôm cậu chính là kẻ thù vậy.
Anh Lê nheo một bên mắt, chấp nhận bị cắn cũng không đẩy người trong lòng ra.
Một lát sau, Lý Liên Y chậm rãi buông lỏng hàm răng, đẩy anh ra, duy trì một khoảng cách với anh.
Anh Lê bình thản nhìn chăm chú vào Lý Liên Y khuôn mặt vẫn còn đang nhăn nhó vì căm hận, “Mẹ qua đời, không phải là lỗi của cậu…”
Lý Liên Y đột nhiên vung tay lên, cánh tay gần như đã đánh vào mặt Anh Lê, “Anh thì biết cái gì chứ!”
Anh nắm lấy tay cậu, không phải sợ cậu vì giận dữ mà ra tay với mình, mà chỉ là sợ cậu tự làm thương tổn chính mình mà thôi.
“Cậu có thể nói cho tôi biết, nếu như cậu muốn.”
Thái độ cùng giọng nói dịu dàng bình thản của anh, khiến Lý Liên Y dần dần thả lỏng hơn, cậu nắm chặt tay, cúi đầu, ngồi trở lại sô pha.
Hai người yên lặng ngồi một hồi lâu, Lý Liên Y cuối cùng cũng mở miệng, nói với Anh Lê tất cả về câu chuyện cũ mà cậu đã chôn vào một góc trong lòng, niêm phong thật kỹ.
Anh Lê an tĩnh lắng nghe.
Sau gần một tiếng kể lại, rốt cục Anh Lê đã biết được câu chuyện khi còn nhỏ của Lý Liên Y.
Cha mẹ của cậu, yêu nhau mà nên duyên vợ chồng, sau khi kết hôn, cha cậu thường xuyên bận rộn với sự nghiệp của gia tộc, rất hay công tác ở nước ngoài, thời gian làm bạn với người vợ của mình chẳng được bao nhiêu.
Mẹ cậu không chịu cô đơn, hồng hạnh xuất tường (*), kết thân với một người đàn ông đã có vợ.
Cha cậu vì để vãn hồi cuộc hôn nhân mà trở lại nhà, muốn một lần nữa chuyển hồi tình cảm của vợ mình. Nhưng mẹ cậu lại cuồng dại yêu người đàn ông kia, nhất quyết muốn ly hôn để tái giá với ông ta.
Cuối cùng, chuyện ngoại tình này bị bại lộ, vợ của người kia giao hẹn cùng cha cậu để đàm phán, bốn người rốt cục mặt đối mặt nói chuyện.
Người đàn ông có vợ kia rất hổ thẹn, muốn kết thúc mối quan hệ không bình thường này.
Mẹ cậu cuồng dại yêu thế nhưng lại dây dưa không buông, bốn người đều rơi vào nỗi thống khổ vô biên.
Mẹ cậu dù thế nào cũng không nguyện ý buông tay, truy đuổi người ta đến gần như điên cuồng, việc này đã làm cho đôi vợ chồng kia hầu như sụp đổ về tinh thần.
Cuối cùng, vợ của người kia thấy việc đàm phán không có kết quả, bèn giết chết mẹ Lý Liên Y, sau đó tự sát.
Phòng khách an tĩnh, chỉ có tiếng vang từ lời bộc bạch của Lý Liên Y.
“Bà ta đến nhà của chúng tôi, bà rất đẹp, quần áo mũ nón chỉnh tề. Chúng tôi chưa gặp bà ta bao giờ, nghĩ rằng chắc bà ta là khách. Bà ta cười với mẹ rồi cùng nhau vào thư phòng, lúc đầu, rất yên lặng, về sau, âm thanh cãi vã càng lúc càng lớn…”
“Ngay lúc người giúp việc mở cửa, tôi chạy lại xem, bà ta đang cầm một con dao trên tay khua khoắng lung tung, từng nhát từng nhát chém vào cổ mẹ tôi, nơi nơi đều là máu tươi, trên bàn, trên sàn nhà, trên sô pha, nhiễm đỏ cả quần áo của mẹ tôi… Mà mẹ tôi lại không hề nhúc nhích, bà ta vẫn cứ chém, vẫn cứ chém…”
“Sau đó, bà ta lại dùng con dao ấy, cắt cổ của chính mình, máu bắn ra, phun lên vách tường…”
“Người giúp việc che lại mắt tôi, thế nhưng, tôi đều đã thấy cả, thấy hết…”
“Bọn họ cho rằng, tôi cái gì cũng không biết, bọn họ nói tôi cái gì cũng không nghe, không thấy, kỳ thực, tôi cái gì cũng biết, cái gì cũng biết hết mà…”
Anh Lê càng nghe càng đau lòng, chờ đến khi Lý Liên Y kể xong, anh nhẹ giọng hỏi: “Năm đó, cậu mấy tuổi?”
“Bảy tuổi.”
Anh Lê khẽ thở dài một tiếng.
Liên Y khi đó, còn nhỏ như vậy, thực sự không nên để cậu ấy phải chứng kiến loại chuyện kinh khủng thế này.
“Mẹ cậu cũng là người bị hại…” Anh Lê nhẹ giọng nói.
Lý Liên Y đột nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt tay trừng mắt với anh, lớn tiếng kêu: “Người bị hại! Bà ta! Bà ta! Còn tôi thì sao? Tôi thì sao! Cha tôi, các anh, các chị, chúng tôi thì sao chứ! Bà ấy có nghĩ đến chúng tôi hay không! Bà ấy có lúc nào nghĩ tới chúng tôi! Bà ấy quá ích kỷ, chỉ lo lắng cho bản thân mình! Bà ấy có nghĩ đến chúng tôi hay không! Có nghĩ đến hay không chứ! Anh cư nhiên còn nói bà ấy là người bị hại! Người có gan làm, thì phải tự gánh chịu hậu quả thôi!”
Nhìn một Lý Liên Y kích động đến sắp nổ tung như vậy, Anh Lê thoáng chốc đã hiểu rõ tất cả.
Lý Liên Y căm hận mẹ của mình, chính cái phần hận ý này, đã khiến cậu đóng chặt cánh cửa tâm hồn.
“Bởi vậy… cậu mới ghét phụ nữ…”
Lý Liên Y gật đầu, oán hận nói, “Đúng vậy, tôi rất ghét, ghét mái tóc quăn của bà ấy, ghét khuôn mặt trang điểm, ghét móng tay dài, ghét mùi nước hoa của bà, ghét tất cả những gì của bà ta, tất cả tất cả!”
“Bà ấy là mẹ của cậu, Liên Y.”
Lý Liên Y lớn tiếng kêu lên: “Bà ta không phải! Bà ta là tình nhân của người đàn ông đó! Bà ta không phải là mẹ tôi, bà ta không hề yêu thương tôi!”
Anh Lê không ngừng lắc đầu, muốn nói cho Lý Liên Y hiểu rõ, “Liên Y, đừng như vậy, tôi tin rằng bà ấy có yêu thương cậu.”
“Tôi không tin! Trong lòng bà ấy chỉ có người đàn ông kia! Bà ấy thậm chí còn không thương cha tôi!”
“Nếu như chưa từng yêu nhau họ sẽ không kết hôn”
“Bà ấy đã nói muốn cùng với người đàn ông kia!”
Anh Lê cầm tay cậu, muốn xoa dịu đi tâm tình nôn nóng và kích động nơi cậu, “Không, không phải như vậy đâu bà ấy nhất định rất yêu cậu, cũng đã từng yêu cha cậu, nhất định là vậy.”
“Tôi hận bà ấy, bà ấy bỏ lại tôi, chỉ lo cho bản thân mình! Tôi hận bà! Tôi hận bà! Bà ấy đã làm tổn thương mọi người!” Lý Liên Y một tiếng lại một tiếng la lên, giống như một con vật bị thương, nước mắt từ nơi khóe mắt chảy xuống.
“Liên Y…”
“Tôi hận bà ấy! Tôi hận…”
Lý Liên Y khóc đến ngả người, Anh Lê đỡ lấy cậu, thuận thế ghé lên sô pha, nức nở.
Nhìn người bạn nhỏ đau khổ cùng bi thương như vậy, Anh Lê trong lòng cũng không khỏi khó chịu.
Một cậu bé đã phải chống chịu vượt qua nỗi thống khổ to lớn bao năm như vậy, ngay từ khi còn nhỏ, đã phải nếm trái tư vị của hận thù, chuyện này thật sự có chút khó có thể chấp nhận.
Lý Liên Y không thể hóa giải hận ý cùng vướng mắc trong lòng, chán ghét mãnh liệt đã dần chuyển thành sợ hãi, cậu né tránh tất cả những ai là người lạ, né tránh những gì thuộc về người khác phái, thậm chí không muốn cùng người khác nói chuyện, mà hết thảy toàn bộ những điều này, đều xuất phát từ chính người thân nhất của cậu.
Lý Liên Y vẫn tiếp tục nức nở, Anh Lê yên lặng ngồi cạnh bên, an ủi.
Khóc một lúc lâu, Lý Liên Y dần dần ngừng khóc.
Anh Lê mang đến khăn mặt ấm, thay cậu lau nước mắt.
Nhìn Lý Liên Y khóc đỏ cả con mắt, nghe cậu từng chút lại từng chút thút thít nức nở, đôi lông mày vẫn vương theo một mạt oán hận chẳng thể dứt bỏ, Anh Lê thực muốn giúp đỡ, giúp cậu hóa giải phần thù hận không nên có này.
“Cậu không chịu tha thứ cho mẹ mình sao?”
Lý Liên Y ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, “Tha thứ? Tôi không làm được! Con người ích kỷ như vậy, tôi không thể tha thứ! Vì bà ấy, cha tôi đã đi Canada, không chịu trở về. Đến bây giờ cha tôi vẫn còn yêu bà ấy, nhớ đến bà ấy, dù bà ấy đã đối xử với cha như thế nào chứ! Anh tôi không yên tâm về ông, sang đó cùng ông, để lại tôi ở đây.”
Anh Lê nghe Lý Liên Y lên án, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, “Cha cậu có nỗi khổ của ông, tôi tin tưởng ông tuyệt đối không có ý bỏ lại cậu như cậu nghĩ, người nhà của cậu nhất định đều rất yêu thương cậu.”
Lý Liên Y chỉ im lặng, trừng mắt nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu.
“Liên Y, tôi mong cậu hãy hiểu rõ, cậu nói mẹ cậu ích kỷ, thế nhưng, cậu phải biết rằng, mẹ cậu ngoại trừ là mẹ của cậu, bà ấy còn là một người phụ nữ, một người phụ nữ biết truy cầu tình yêu cho mình…”
“Bà ấy ích kỷ, chỉ lo lắng cho mình, bà ấy đối với tôi chẳng có gì hết!”
Muốn một lúc có thể hóa giải oán hận chất chứa trong lòng Lý Liên Y nhiều năm qua, Anh Lê biết thực không dễ dàng gì. Thế nhưng anh mong muốn, ít nhất có thể giúp cậu hiểu rằng, mẹ của cậu cũng không sai, muốn để cậu tin rằng, mẹ của cậu cũng rất đau khổ.
Anh Lê nắm hai vai Lý Liên Y, để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, “Liên Y, trong chuyện này, mẹ cậu đương nhiên có trách nhiệm, thế nhưng, không phải toàn bộ trách nhiệm đều phải do bà ấy gánh chịu Chuyện tình cảm này, tất cả những người trong cuộc đều phải có trách nhiệm. Mẹ cậu sai, những người khác, cũng có phần sai.”
“Tin tôi, bà ấy không phải không thương cậu, chỉ vì, bà ấy là một người phụ nữ. Tôi biết, hành vi của bà ấy đã thương tổn cậu, thế nhưng, nếu có thể tha thứ cho bà, thì hãy tha thứ. Tôi tin tưởng bà nhất định rất yêu cậu.”
“Trong tình yêu, nhiều khi chúng ta không tự chủ được, không thể tự kiềm chế, căn bản không thể khống chế nổi bản thân mình.” Vừa nói, lại nghĩ đến những người bạn học cũ của mình, Anh Lê không khỏi cảm khái.
Rõ ràng biết là đau khổ, biết là sai, nhưng đối mặt với tình yêu, đối mặt với người mình yêu, con người thường lại không thể dừng lại, không thể tự kiềm chế.
“Tôi tin tưởng, cha cậu cũng hiểu điều này.”
Lý Liên Y nghe anh nói, phản bác lại: “Anh chưa từng yêu cơ mà? Làm sao anh biết được?”
Một câu này, tựa như búa tạ, đập thẳng vào lòng anh.
Bản thân còn chưa thực sự yêu bao giờ, làm sao biết được đây?
Chính mình đã nói, kỳ thực, cũng vì đã biết, biết rằng khi yêu căn bản sẽ chẳng thể dừng lại, cho nên mới không dám yêu ai.
Anh Lê kinh ngạc nhìn Lý Liên Y, không nói nên lời.
Một lát sau, anh mới nói: “Muộn rồi, nghỉ ngơi đi.”
Lý Liên Y hừ lạnh một tiếng, “Anh là người lớn, giải thích mọi chuyện chưa rõ ràng, đã vội chuyển trọng tâm câu chuyện rồi.”
Anh Lê có chút dở khóc dở cười, lại chẳng thể biện bạch cái gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng.
Lý Liên Y đột nhiên kéo áo anh xuống.
“Làm gì vậy?” Anh Lê vội vàng ngăn cậu lại.
“Để tôi xem.”
Lý Liên Y kéo áo anh, lộ ra bờ vai, trên đó có một dấu răng, đúng một vòng tròn, rìa đã chuyển thành màu xanh tím, nơi dấu răng còn lộ ra tơ máu.
Đầu ngón tay khẽ chạm một chút, Lý Liên Y nâng mi mắt, mày chau lại nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”
Anh Lê mỉm cười, “Không chạm vào sẽ không đau.”
“Anh không tức giận sao?”
Anh Lê lắc đầu, kéo lại áo.
Lý Liên Y vội vàng nắm lấy tay anh, tựa như xoa dịu, động viên, lại tựa như là cảm ơn, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng ngủ, nằm trên giường, giữa bóng tối, Anh Lê không ngủ được, đầu nghĩ đến nhiều chuyện.
Đã biết toàn bộ tâm sự của Lý Liên Y, Anh Lê hi vọng có thể giúp đỡ cậu. Dù cho cậu không thể tha thứ, thì ít nhất, cậu cũng có thể mở tâm hồn, đi ra ngoài, tiếp xúc với người khác, tiếp xúc với thế giới xung quanh.
Lúc này, Anh Lê lại nhớ tới bàn tay của Lý Liên Y, bị cậu nắm lấy, lòng anh có loại cảm giác thực kỳ quái.
Cũng chưa phải chưa từng được người khác nắm tay, thế nhưng, lúc được cậu nắm lấy, cảm giác luôn luôn rất đặc biệt.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại, ngón tay thon dài, lòng bàn tay nóng ấm. Anh Lê cảm thấy, trong lòng mình, chậm rãi dâng lên một dòng nước ấm áp, thấm vào tâm can.
Là bởi vì được cậu tín nhiệm chăng? Chính anh cũng không rõ lắm.
Có một loại cảm giác mông lung, lặng lẽ dâng lên trong lòng anh, tràn ngập.
Buổi sáng hôm sau, lái xe đưa Lý Liên Y về nhà xong, Anh Lê chạy tới công ty.
Ngồi trên bàn làm việc, nghĩ đến lúc về nhà sẽ không còn được nhìn thấy A Ngốc, lòng anh nặng nề lạ, sợ hãi một lúc, mới điều chỉnh lại được tâm tình mà tập trung vào công việc.
(*) hồng hạnh xuất tường: chỉ việc ngoại tình.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 18
Ngồi trên bàn làm việc, nghĩ đến lúc về nhà sẽ không còn được nhìn thấy A Ngốc, lòng anh nặng nề lạ, sợ hãi một lúc, mới điều chỉnh lại được tâm tình mà tập trung vào công việc.
Một ngày làm việc nhanh chóng kết thúc, Anh Lê gọi điện thoại cho Lý Khỉ Lục.
“Hôm nay có thể dùng cơm với tôi được không.”
Lý Khỉ Lục cười nói: “Anh muốn hẹn tôi?”
“Khỉ Lục, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô.”
Cảm giác ngữ khí của anh trịnh trọng hẳn lên, Lý Khỉ Lục thu lại tâm tình trêu ghẹo, đồng ý cuộc hẹn đi dùng cơm này.
Dùng bữa xong, lúc uống cà phê, Anh Lê mới đem chuyện chính ra nói với Lý Khỉ Lục.
“Tôi muốn nói với cô về chuyện của Liên Y.”
“Liên Y, nó làm sao?” Lý Khỉ Lục không khỏi có chút nôn nóng, em trai nàng xảy ra chuyện gì chứ?
Anh Lê nhìn Lý Khỉ Lục với vẻ mặt xin lỗi, “Khỉ Lục, tôi nghĩ là cô biết, A Ngốc đã chết.”
Lý Khỉ Lục vẻ mặt thoáng nặng nề, gật đầu đáp, “Tôi rất tiếc.”
“Khỉ Lục, bởi vì… chuyện này, Liên Y đã nói cho tôi biết cánh cửa tâm hồn mà cậu ấy khép lại.”
Vừa nghe Anh Lê nói vậy, Lý Khỉ Lục thoáng cái ngây ngẩn cả người, qua một lát, nàng thu lại biểu tình, khuôn mặt thoáng vẻ ôn hòa.
“A, cậu ấy đã nói cho anh biết…”
“Tôi rất cảm ơn vì cậu ấy đã tin tưởng tôi.”
Lý Khỉ Lục lộ một vẻ mặt đau thương, vốn dĩ là một người phụ nữ mạnh mẽ nay khí thế không còn sót lại chút gì, nàng giơ tay đỡ trán, nhắm hai mắt lại.
“Tôi nghĩ, mọi người cũng biết cánh cửa đó là gì, chỉ là, không ai muốn nhắc tới.”
Lý Khỉ Lục nhắm mắt lại, tay đỡ trán, ngón tay run nhè nhẹ, giọng điệu của nàng cũng đã pha chút run rẩy, “A, đúng vậy, chúng tôi biết, chúng tôi biết… Thế nhưng, không ai muốn đề cập đến. Liên Y đang trốn tránh điều gì chúng tôi đều biết, thế nhưng, chúng tôi không biết phải làm thế nào nữa.”
“Lúc đầu, mọi người thử giải thích cho nó hiểu, thế nhưng nói gì nó cũng không thèm nghe, không muốn nghe, còn tự khép mình lại. Mà, nó khi đó còn nhỏ như vậy. Sau này, tôi đã định sẽ đem sự tình nói ra, muốn giải thích với Liên Y, thông suốt cho nó, hé mở vết thương lòng cho nó, nhưng nếu như Liên Y không chịu nghe, thì sẽ chỉ dẫn đến kết quả vết thương lòng của mọi người sẽ không thể khép lại được. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là mặc nó vậy…”
Anh Lê đã hiểu, mọi người trong gia đình Liên Y cũng đau khổ.
“Đừng như vậy, Khỉ Lục, mọi người đã chăm sóc Liên Y rất tốt, trừ lần đó ra cậu ấy đã được chăm sóc rất tốt.”
Lý Khỉ Lục lắc đầu cười khổ, “Còn có thể làm gì? Nó không thích người lạ, không gặp; không muốn đến trường, không đi; không muốn nói nhiều, chỉ có chúng tôi nói, nó nghe; ghét tóc quăn dài, chị em chúng tôi đều để tóc thẳng, không dùng nước hoa… Chuyện này là thương tổn lớn nhất đối với nó, bởi vậy chúng tôi vẫn luôn chiều chuộng nó muốn làm gì thì làm.”
“Tin tôi, Khỉ Lục, Liên Y là một đứa trẻ tốt.”
“Vâng, đây âu cũng là may mắn trong bất hạnh. Cha đi xa không chịu trở về, anh trai đi sang đó giúp ông. Trong những người biết chuyện đó, kỳ thực Liên Y là vô tội nhất. Nó hận, là có lý do…”
Anh Lê vươn tay, cầm tay Lý Khỉ Lục, “Khỉ Lục, có chuyện này tôi muốn nói với cô.”
Lý Khỉ Lục ngưng mắt nhìn anh.
“Tôi hi vọng Liên Y, dù cho không thể tha thứ, thì tối thiểu, cũng cởi bỏ được việc khép mình với thế giới bên ngoái, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cậu ấy giải phóng cho chính mình. Như bây giờ, cậu ấy đang tự ràng buộc tự do của bản thân.”
“Anh định làm thế nào đây?”
Anh Lê đem lo lắng của mình nói ra.
“Cậu ấy không chịu đến trường, vì trường học có rất nhiều người, vậy thì, tôi muốn giới thiệu cho cậu ấy một công việc, mượn cách này, dần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài.”
“Làm việc?” Lý Khỉ Lục nhíu mày, mơ mơ hồ hồ, “Làm công việc gì?”
“Tôi có một người bạn mở một cửa hàng trang sức ở khu thương mại. Cô ấy chỉ là mở cửa hàng chơi thôi, rất lười biếng. Tôi nghĩ, để Liên Y đến cửa hàng này, làm nhân viên ở đó, cậu ấy sẽ tiếp xúc với một vài người ở khu thương mại. Coi như đây là bước đầu tiên.”
Lý Khỉ Lục suy nghĩ một chút, do dự, “Không biết Liên Y có chịu hay không.”
Anh Lê cười nói: “Thử xem sao đã. Đến khu đó mua sắm chủ yếu là nữ nhân viên trong khu thương mại, còn có một vài người là sinh viên nữ sống gần đó. Liên Y sẽ được tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn một chút, biết đâu cậu ấy có thể nhận ra được sự đáng mến và đáng quý của những cô gái ấy, đồng thời không còn ghét tóc quăn dài, phấn son, đây là bước đầu tiên. Qua được bước này, có lẽ, một ngày nào đó cậu ấy sẽ nguyện ý đến trường.”
Là một thành viên trong gia tộc Lý thị, Anh Lê nghĩ, Lý Liên Y nhất định cũng chờ mong một ngày kia có thể thừa kế gia nghiệp, bước chân vào tập đoàn Lý thị, từ đó, gia nhập xã hội, đối với cậu và người nhà mà nói, đều là một điều hết sức quan trọng.
Đoán ra được những ý định tuần tự tiếp theo trong việc thử giúp đỡ cậu của Anh Lê, Lý Khỉ Lục gật đầu, “Nếu như Liên Y đồng ý, tôi không có ý kiến, bất quá, chuyện này tôi cần phải hỏi ông nội đã.”
Anh Lê cam đoan rằng: “Khoảng thời gian đầu, tôi sẽ đến chơi với cậu ấy, cửa hàng đó cách công ty tôi không xa lắm, tôi sẽ thỉnh thoảng qua thăm.”
Lý Khỉ Lục cầm tay anh, hướng anh nói lời cảm tạ: “Cảm ơn anh, đã lo lắng cho em trai tôi như vậy.”
“Tôi chỉ mong, sau này cậu ấy sẽ không phải tiếc nuối, giống như tôi hiện tại mà thôi…” Nói, Anh Lê lộ vẻ áy náy, “Khỉ Lục, tôi đã nói cho Liên Y, lệnh đường không chỉ là mẹ của cậu ấy, mà còn là một người phụ nữ có quyền truy cầu tình yêu cho mình… Tôi nói như vậy, mong cô thông cảm.”
Lý Khỉ Lục vừa nghe, sợ run một chút, cụp mi, một lát sau, nàng nhẹ giọng nói: “Cha tôi đến giờ vẫn còn yêu bà ấy.”
“Trong tình yêu, nhiều lúc, con người không thể dừng lại.”
Lời Anh Lê nói, thấm đượm cảm xúc, rồi thở một hơi dài.
Buổi tối về đến nhà, Lý Khỉ Lục đem chuyện ngày hôm nay bàn bạc với Anh Lê kể lại cho ông nội.
Nghe xong, ông trầm mặc một lúc lâu, thở dài.
“Đừng trách cha của các con.”
“Con biết.”
“Biện pháp của Anh tiên sinh, có lẽ không tệ. Cậu ta suy nghĩ cho Liên Y như thế, phần tâm ý này chúng ta phải cảm tạ cậu ta. Cậu ta là người ngoài, nên ngược lại lại có thể nói ra được. Tiểu thập lục nếu chịu tin tưởng cậu ta, vậy cứ thử xem sao. Con sắp xếp một chút đi, tìm hai người bảo vệ tốt nhất cho Liên Y.”
Được người lớn nhất trong gia đình cho phép, Lý Khỉ Lục yên tâm hẳn.
“Làm việc?”
“Ừm,” Anh Lê gật đầu, “Đồng ý không?”
Lý Liên Y nhăn mặt, lắc đầu, “Không muốn.”
Anh Lê ngồi xuống cạnh cậu, khuyên nhủ nói, “Cứ thử xem thôi, làm việc cũng có ý nghĩa của việc đi làm, cùng những việc khác, ví dụ như, đi chơi, đi du lịch, hoàn toàn không giống nhau. Cậu không muốn biết trạng thái bị chìm lấp trong công việc là cảm giác như thế nào sao?”
“Không muốn.” Lý Liên Y ương ngạnh lạnh lùng đáp, vẻ mặt đầy vẻ chống cự.
“Liên Y, tôi tin rằng mọi người trong gia đình cậu đều có chung một mong muốn một ngày cậu sẽ gia nhập vào sự nghiệp của gia tộc, bọn họ đối với cậu luôn chờ mong, thử xem, biết đâu, cậu sẽ bắt đầu thích công việc thì sao.”
Lý Liên Y nghiêng mặt liếc nhìn anh, “Trong nhà tôi rất nhiều người điên cuồng vì công việc, không cần tôi nữa đâu.”
“Đi làm rất thích thú đấy.”
Anh Lê không cam lòng, tiếp tục chiến dịch thuyết phục.
“Dù không gặp người ngoài, tôi cũng có thể gia nhập công ty của gia tộc, công việc của anh ba tôi cũng rất ít khi gặp gỡ người lạ, anh không biết đâu.”
Nghe Lý Liên Y nói vậy, Anh Lê ngừng một chút, mỉm cười nói: “Hóa ra tam công tử mới là thần tượng của cậu.”
Lý Liên Y cả giận nói: “Không phải vậy!”
“Vậy cậu vì sao muốn học theo anh ta?”
“Tôi…”
Lý Liên Y trừng mắt nhìn Anh Lê, môi giật giật, không nói được gì.
“Cậu cứ đến xem qua cửa hàng đó trước, rồi sẽ tính sau cũng được. Coi như là giúp tôi đi, thế nào?”
Anh Lê nói thực dịu dàng, Lý Liên Y nhìn vẻ mặt của anh, không hé răng.
Thứ sáu cuối tuần, Anh Lê mang theo một cái chìa khóa, cùng Lý Liên Y đến cửa hàng bán quà tặng của người bạn.
Vừa vào bên trong, Lý Liên Y đã bị hấp dẫn.
Một cửa hàng rộng khoảng mười mét vuông, lắp đặt thiết bị trang nhã tinh xảo, hai mặt tường là những tủ thủy tinh trưng bày trang sức, từ đồ trang trí đến đồ trang sức đều có cả, toàn bộ đều là những quầy hàng bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là tầng tầng bày đặt trang sức lên đó.
Dưới ánh sáng nhu hòa, từng món trang sức đều lóng lánh tỏa sáng, tựa như một vòng lại một vòng cầu vồng.
Vươn tay nhẹ nhàng gảy gảy những mành thủy tinh rủ xuống trước cửa, những viên thủy tinh hình giọt nước, ánh sáng tinh tế hắt vào trong mắt Lý Liên Y.
“Thật xinh đẹp…”
Anh Lê nhìn chung quanh một lượt, “Ừm, thẩm mỹ của cô ấy thật không tầm thường.”
“Làm ăn có tốt không?”
AnhLê khẽ mỉm cười, “Cô ấy mở cửa hàng, chỉ là muốn bán ra khoảnh khắc xinh đẹp cho lòng người, khi thấy người mua thích món đồ trang sức đó, cười tươi tắn, vậy là đã đủ với cô ấy.”
“Chủ cửa hàng ở đâu ạ?”
“Cô ấy đi du lịch rồi, sợ rằng ít nhất cũng phải vài tháng mới về. Nhìn những vật phẩm trang sức bị đóng lại sau cánh cửa thủy tinh này, tôi nghĩ rằng hẳn sẽ có người thấy thất vọng. Cậu có đồng ý tạm thời thử sắm vai người bán đi khoảnh khắc tốt đẹp cho tâm hồn con người một chút không?”
Lý Liên Y không trả lời ngay, từ trong ánh mắt cậu, Anh Lê nhìn ra cậu không hề phản đối.
Sau hai ngày, Lý Liên Y cũng đã thực sự đến làm tại cửa hàng trang sức nho nhỏ này.
Mọi người nhà họ Lý đều rất kinh ngạc, ở nhà lớn, những cuộc điện thoại càng ngày càng liên tục không ngớt, những người đang công tác tại nước ngoài cũng gọi đến hỏi cho chắc chắn, làm cho Lý Khỉ Lục đau cả đầu.
Dù biết Lý thị đã an bài bảo vệ ngay gần đó, luôn trông coi Lý Liên Y, Anh Lê vẫn không yên lòng, thường dành chút thời gian đến chỗ cậu.
Trong cửa hàng nhỏ, hai người đàn ông anh tuấn, rất hấp dẫn ánh nhìn của người qua đường.
“Có người nhìn anh kìa.” Bên ngoài cánh cửa thủy tinh. người đi đường vẫn đang liên tiếp quay đầu nhìn sang, Lý Liên Y quan sát một lát, rồi nói với Anh Lê.
Anh thế nhưng chỉ cười không đáp.
“Đúng là đang nhìn anh.” Lý Liên Y còn nói thêm, biểu tình rất chăm chú.
“Lần sau mà còn nhìn nữa thì phải thu phí mới được.”
Biết anh hay nói giỡn như vậy, Lý Liên Y cười rộ lên.
Cửa hàng bán tặng phẩm mở trong một khu thương mại, người đến mua sắm không nhiều, có đôi khi một ngày mới có vài người ghé đến, so với một cửa hàng nhỏ trong khu mua sắm người đến người đi phồn hoa náo nhiệt, ở đây an tĩnh hơn rất nhiều.
Thỉnh thoảng, sẽ có một cô gái mặc đồng phục đi làm đến phân ca buổi trưa, thay người, rồi lại rời đi.
Lý Liên Y một mình trông coi cửa hàng, thấy có người đến, vẫn chưa thể khắc chế được nỗi sợ hãi, khàng hàng ít, cậu trái lại lại bình tĩnh hơn, dần dần đã thành thói quen.
Đôi khi, có cả học sinh từ một trường tư thục nữ gần khu thương mại sau giờ học cũng đến đây shopping.
Những sinh viên này, ai cũng đều đoan trang nhã nhặn, mỗi khi vào cửa hàng, thấy vật phẩm nào thích cũng sẽ không la hét chói tai, chỉ nhỏ giọng thảo luận với nhau.
Những cô bé này, đều khiến Lý Liên Y không cảm thấy sợ hãi cùng đáng ghét.
Nhân viên cửa hàng rất yên lặng, không lập tức giới thiệu khi có khách tiến vào, mà để cho khách hàng được thoải mái, tự do thưởng thức và lựa chọn.
Dung mạo xuất chúng của Lý Liên Y, thường sẽ làm khách hàng kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ khe khẽ thì thầm ghé tai nói nhỏ với nhau, những cô gái cử chỉ lịch sự, chỉ liếc mắt một cái, quan sát một lần, càng lúc càng thấy nhiều hơn, nhìn kỹ rất giống với chị gái cậu.
Tất cả, đều làm cho Lý Liên Y cảm thấy có thể chấp nhận được.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 19
Thấm thoắt, đã được một ngày đi làm.
Dần dần, Lý Liên Y nhận ra mình đã có thể đứng trước ánh nhìn của mọi người, không hề chống sự, sợ hãi, trốn tránh, cũng không còn cảm giác chán ghét cường liệt nữa.
Một buổi chiều nọ, sắp đến giờ tan tầm, một vị khách vội vã đi vào cửa hàng, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới các vật phẩm trưng bày.
Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, vươn tay lấy cái chặn giấy bằng thủy tinh xuống.
Một cái chặn giấy thủy tinh hình chữ nhật, hai đầu uốn thành nửa cung tròn, bên trên có khắc bức tranh tiểu thiên sứ, cầm trong tay, nó chiết xạ ánh mặt trời, tỏa ra một cầu vồng xinh đẹp.
Cô gái lẩm bẩm, “Anh ấy nhất định sẽ thích.”
Thu tiền, Lý Liên Y giúp người khách gói lại, đưa cho nàng.
Trong đôi mắt cô gái lạ hiện lên tia sáng hạnh phúc, không che giấu được vẻ mừng rỡ, đuôi mắt cong cong, tiếp nhận món đồ, nói tạ ơn, rồi vội vã rời đi.
Là tặng cho người yêu sao, Lý Liên Y nghĩ.
Hi vọng anh ta sẽ thích, tin rằng anh ta sẽ thích, vậy nên, mới có thể mỉm cười như vậy.
Về đến nhà, Lý Liên Y ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ, hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc đi làm.
Mỗi một người đến mua sắm, đều mang theo vẻ tươi cười.
Bán những khoảnh khắc tốt đẹp cho con người, có lẽ cũng thú vị.
Khi mua nó cho chính mình, tự thưởng cho chính mình, sẽ là cảm giác vui sướng; khi mua cho người khác, cũng là niềm vui như thế, vì đó là người mình yêu thương.
Lý Liên Y đột nhiên nghĩ tới Anh Lê, khi anh tặng cậu quà sinh nhật, khi anh ấy mua nó cho mình, anh ấy đã nghĩ gì?
Anh ấy có mỉm cười không?
Lấy ra chiếc dây chuyền anh tặng, Lý Liên Y đem nó nắm trọn trong tay.
Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa thủy tinh, chiếu lên sợi dây chuyền trên tay, khiến những viên kim cương phản xạ ánh sáng lấp lánh lấp lánh, trong suốt mà chói lóa, tựa như trong tay đang nắm giữ một ngôi sao.
Lý Liên Y nhịn không được đeo sợi dây chuyền lên, sau đó cầm lấy điện thoại.
“Anh Lê…”
Bên kia ống nghe, là giọng nói từ tính mà dịu dàng của anh, “Liên Y… A, đã trễ thế này, có chuyện gì không?”
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi đang xem một vài thứ.”
Đoán rằng hẳn là anh đang xem tài liệu hoặc văn kiện gì đó, Lý Liên Y nắm ống nghe, có điểm không biết phải làm sao.
Nói tiếp, làm phiền người ta công tác, hay cúp máy, đều không muốn.
Do dự một lát, Lý Liên Y lên tiếng: “Đừng làm việc vất vả quá.”
Bên kia truyền tới tiếng cười của anh, “Cảm ơn, tôi biết mà.”
“Ngủ ngon.”
Buông điện thoại, Lý Liên Y ngồi trở lại ghế, nắm sợi dây chuyền trước ngực, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài sửa sổ.
Cuối tuần, Lý Liên Y vẫn như thường lệ đến chơi nhà Anh Lê, hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, về mấy chuyện thú vị khi đi làm, Anh Lê lưu cậu lại ăn cơm.
Lúc làm việc ở cửa hàng nhỏ, Lý Liên Y đã được gặp những nữ sinh thân thiện mà dịu dàng, còn có những nữ công nhân viên chức tự nhiên đứng đắn mà đoan trang, các nàng rất có chí tiến thủ, lạc quan hăng hái, biết nhìn thẳng vào cuộc sống, có tự tôn, biết tự mình cố gắng. Lý Liên Y cảm thấy, trong cách nghĩ và cách nhận xét của mình, dần dần, hình như đã có chút thay đổi.
Là Anh Lê, đã giúp cậu có những thay đổi như vậy.
Phương pháp của anh, thái độ của anh, chỉ dẫn của anh, tựa như mưa phùn, vô thanh gội rửa tất cả, chậm rãi thấm vào tâm hồn Lý Liên Y. Anh hướng dẫn cậu, từng bước từng bước mạnh bạo mở ra cánh cửa tâm hồn.
Cậu bé sống trong ngôi biệt thự lớn, đã bắt đầu mỗi ngày đúng giờ đi làm, chuyên tâm làm việc, đã tươi cười nhiều hơn, cũng đã chịu kể chuyện với người nhà về những điều thú vị ở chỗ làm, tất cả, đều khiến cho mọi người trong gia đình Lý Liên Y yên lòng hơn hẳn.
Biết đâu, không lâu nữa, Lý Liên Y sẽ thực sự đến trường. Lý Khỉ Lục đã bắt đầu bắt tay vào điều tra các trường có tiếng, mong rằng em trai sẽ theo học một khoa nào đó.
Hôm nay, một mình trông coi cửa hàng, đang tán thưởng cuốn mục lục các mặt hàng vật phẩm trên tay, Lý Liên Y nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên.
Tiến vào là một cô gái lạ.
Cô gái không trang điểm, khuôn mặt thuần trắng, toát lên một vẻ đa cảm đa sầu.
Lý Liên Y không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn những bức ảnh chụp trang sức thủy tinh cầm trên tay.
Cô gái một mình, lẳng lặng ngửa đầu ngắm nghía trang sức, sau đó nàng vươn tay lấy xuống một hộp trang sức bằng bạc, đặt trên quầy hàng.
Lý Liên Y lấy khăn chuyên lau đồ dùng bằng bạc, đem chiếc hộp lau lau một chút, sau đó cẩn thận đóng gói lại.
Cô gái cúi nhìn, quan sát đôi bàn tay đóng gói quà của cậu.
Đột nhiên, nàng thấp giọng nói: “Người ấy sắp kết hôn.”
Lý Liên Y vẫn chăm chú gói quà, “Là một người bạn gái của cô? Món quà cô chọn nhất định cô ấy sẽ thích.”
“Tôi muốn tặng cho cô dâu của bạn trai trước của tôi.”
Lý Liên Y khẽ giật mình một chút, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô gái trước mặt.
“Cô tha thứ cho anh ta?” Lý Liên Y hỏi.
Cô gái lộ một nụ cười tịch mịch, “Tôi nghĩ, tha thứ là một loại tình cảm rất cao xa, tôi bây giờ vẫn còn chưa xứng với nó đâu. Tôi chỉ là cảm ơn anh ấy, cảm ơn vì đã từng quan tâm chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, khi trời mưa đưa đón, khi mắc bệnh thì bầu bạn cạnh bên. Hiện tại, sự quan tâm cùng bảo vệ của anh ấy đã dành cho một cô gái khác, thế nhưng, tôi vẫn phải cảm ơn con người quá khứ của anh ấy. Vậy nên, tôi muốn chọn món quà tốt nhất, tặng cho người hiện tại mà anh ấy yêu…”
Lý Liên Y không nói gì.
Cô gái cười, lấy tiền trả, “Xin lỗi, tôi thất thố quá. Cảm ơn cậu, gói rất đẹp.”
Lấy món quà, cô gái vội đi ra cửa. Lý Liên Y tựa bên quầy hàng, đứng yên thật lâu.
Lại một lần nữa đến nhà Anh Lê, Lý Liên Y nói với anh: “Có lẽ anh nói đúng, thế nhưng, tôi bây giờ vẫn chưa thể tha thứ…”
“Chuyện gì?”
Lý Liên Y trầm mặc, cúi đầu, không nói gì nữa.
Anh Lê hiểu ý, vuốt ve mái tóc đen của cậu, “Tôi mong cậu hiểu rằng, tôi không bắt buộc cậu phải tha thứ, tôi chỉ mong muốn, cậu có thể buông tha cho chính mình, không nên tự ép buộc mình nữa.”
Lý Liên Y ôm lấy anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực anh, “Cảm ơn anh…”
“Dạo này anh không hay đến, công việc bề bộn lắm sao? Hay có chuyện gì?”
Nghe Diệp Thanh Tử hỏi vậy, Anh Lê cười cười, “Là có chút việc…”
“Tình yêu?” Diệp Thanh Tử lập tức truy vấn.
Biết Diệp Thanh Tử là đang quan tâm đến mình, Anh Lê vẫn chỉ lắc đầu cười.
“Gạt người.” Diệp Thanh Tử trừng mắt với anh, bất mãn nói.
“Tôi không có…”
“Tự soi mình trong gương đi, nhìn ánh mắt của anh mà xem.” Diệp Thanh Tử bỏ lại một câu, rồi quay mình đi bắt chuyện với mấy vị khách vừa tới.
Anh Lê tựa bên quầy bar, sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm: “Có sao?”
Có chút gì đó không thể rõ, cũng chẳng thể nói ra, tình tự trong lòng cứ không ngừng quấn lấy anh, chẳng thể dứt bỏ.
Hôm nay, Lý Khỉ Lục đến thăm cửa hàng bán trang sức thủy tinh.
Vẫn luôn muốn đến nhìn xem thế nào, nhưng em trai lại không cho, mà mấy người khác trong gia đình biểu hiện thái độ quan tâm đến cậu, cậu cũng cự tuyệt, lý do là sợ sẽ khiến khu thương mại hỗn loạn, làm mọi người nghe mà cười to không ngớt.
Đang chăm chú lựa một đôi khuyên tai, thì Anh Lê tới.
“A, trùng hợp thật, không ngờ anh cũng tới.”
Lựa được một đôi khuyên, Lý Khỉ Lục đeo thử.
Một viên ngọc bằng thạch anh, treo bên dưới một sợi dây bạc mảnh mai tinh tế, kiểu dáng trang nhã đẹp đẽ, đi làm hoặc tham gia tiệc tùng đều có thể đeo.
Anh Lê và Lý Liên Y đều khen không ngớt, Lý Khỉ Lục cười rất chi là hài lòng.
Đang định trả tiền, Anh Lê đã ngăn lại tay nàng.
Lý Khỉ Lục cố ý tự tiếu phi tiếu nhìn thẳng anh, “Này, Anh tiên sinh, ba lần bốn lượt giành hóa đơn của tôi, là có ý gì đây?”
Anh Lê cười bồi, không nói gì.
“Cảm ơn anh…” Lý Khỉ Lục nhận bông tai.
Nhìn đồng hồ đeo tay, Anh Lê nói với chị em họ Lý: “Cùng ăn cơm đi, tôi biết một nhà hàng được lắm.”
Lý Khỉ Lục đang định nhận lời, Lý Liên Y liền trưng bộ mặt nhìn chằm chằm Anh Lê, “Hôm qua anh đã nói sẽ đưa tôi đi nhà sách.”
Anh Lê sửng sốt. Anh đâu có hẹn chuyện này nhỉ, thế nhưng anh không định vạch trần, chỉ mỉm cười một chút.
Lý Khỉ Lục phát hiện sắc mặt em trai không vui, không biết hai người kia đang toan tính cái gì, nhìn biểu tình cả hai, nghĩ Anh Lê nên tự mình giải quyết, đành mượn cớ còn có việc, một mình rời đi.
Trên đường lái xe đưa Lý Liên Y về nhà, cậu chỉ im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng chăm chú nhìn, khẽ nhíu đôi mày thanh tú.
Lúc gần về đến nhà, Lý Liên Y giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Anh luôn tùy tiện tặng quà như thế sao?”
“Không phải.”
Nghe ngữ khí anh có chút cứng ngắc, mang theo tia hờn giận, Lý Liên Y nhịn không được lén nhìn anh một chút.
Biểu tình Anh Lê có vẻ nghiêm túc, mím mím môi.
“Khỉ Lục là bạn tôi, tôi mong cậu hiểu rõ điều đó. Tôi và chị gái cậu chỉ là bằng hữu.”
Anh Lê nghĩ có lẽ Lý Liên Y đang hiểu lầm mình, muốn giải thích một chút.
“Tôi thì sao?”
“Cậu cũng vậy.”
“Anh đã nói tôi ở vị trí thứ nhất.” Anh Lê đột ngột giậm mạnh phanh xe. Ô tô dừng lại ven đường, ngọn đèn đuôi xe trong bóng đen chớp lóe.
Hai người yên lặng chăm chú nhìn nhau, ai cũng không nói gì.
Một lát sau, vẻ mặt Anh Lê trở nên ôn hòa, “Liên Y, người khác hiểu lầm tôi và Khỉ Lục, tôi không quản, cậu thì không được, người nhà cậu sẽ chú ý đến, cậu hiểu ý tôi không? Nếu như chỉ vì tôi mà ảnh hưởng đến Khỉ Lục, sẽ không đáng chút nào.”
Lý Liên Y thả lòng biểu tình, cụp mi “Vâng” một tiếng.
Anh Lê còn bổ sung: “Cậu biết đấy, tôi có rất nhiều bạn bè, họ đối với tôi mà nói đều rất quan trọng.”
Vươn tay vò loạn mái tóc Lý Liên Y, Anh Lê lại khởi động xe, khẽ thì thào một câu: “Thực sự là không cách nào nắm bắt được cậu.”
Lý Liên Y cũng nhỏ giọng lẩm bẩm lại một câu: “Người lớn đều như vậy, chỉ biết chuyển hướng câu chuyện.”
Chớp mắt, đã đến kỳ nghỉ năm mới.
Anh Lê đã mấy kì nghỉ nay đều không đi du lịch. Anh ở lại Hương Đảo, cùng một chỗ với Lý Liên Y.
Kì nghỉ này, cũng không ngoại lệ.
——-o0o——-
|