Có Từng Nghĩ Đến Yêu?
|
|
Có Từng Nghĩ Đến Yêu? ★ Tác Giả: Lâm Tử Tự ★ Edit: Shilver ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Văn án
Tại một cửa hàng bán vật nuôi trong một khu mua sắm, Anh Lê đã gặp gỡ Lý Liên Y.
Dường như bởi vẻ phiêu lãng của cậu thiếu niên xinh đẹp kia, khi ở bên cậu, có một điều gì đó luôn khiến Anh Lê cảm thấy “khác thường”.
Lại một lần nữa gặp nhau, Anh Lê mong muốn phá bỏ lớp thủy tinh mà cậu thiếu niên kia dựng nên để ngăn cách với thế giới xung quanh, và cùng nhau trở thành bạn bè. Đã quen biết nhau, tự trong tâm tư, Anh Lê không hy vọng, là một người trưởng thành rồi mà còn bị ảnh hưởng bởi những việc đáng tiếc, để lại nỗi tiếc nuối cho Lý Liên Y.
Chậm rãi gặp gỡ, cậu thiếu niên luôn khép kín tâm hồn mình đã dần biết mở lòng…
Cứ ngỡ rằng bản thân là người đã giúp đỡ Liên Y, thế nhưng Anh Lê chợt phát hiện, Liên Y mới là kẻ giúp đỡ mình, giúp đỡ một con người không tin vào ái tình, học được cách cho đi tình yêu…
Có từng nghĩ đến tình yêu, cậu đã bao giờ nghĩ đến tình yêu…
Hãy để cho chúng ta dũng cảm thêm chút nữa, và rồi tiếp tục dũng cảm thêm chút nữa…
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1
Đại đô thị, 2019.
Buổi chiều cuối tuần, trên con đường dành cho người đi bộ, đã chật ních người.
Nóng quá, thực ồn ào.
Thực đáng ghét.
Lý Liên Y vừa đi vừa tận lực thu mình lại sát biên đường mà đi, nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt phóng về phía mình.
“Oa, thật xinh đẹp, đáng yêu quá.”
“A, thực đáng yêu nha.”
“Mau nhìn mà xem, thật xinh đẹp.”
“Là nam sinh, hay nữ sinh?”
“Quan tâm làm gì, cứ xinh đẹp là được rồi.”
Vậy… đây, đều là đang nói mình sao? Lý Liên Y tự hỏi.
Hẳn là vậy rồi, cậu không hay ra ngoài nhiều cho lắm, vì hễ bị người thấy, sẽ nghe rất nhiều những lời bàn tán.
Rất đáng ghét.
Vài cô nữ sinh tới gần, mùi nước hoa tỏa ra, đủ loại ánh mắt, tóc quăn các kiểu, thanh âm ồn ào, móng tay phiền toái, càng nghĩ càng đáng ghét.
Làm ơn đừng nhìn nữa, làm ơn hãy đi đi.
Đương nhiên, không thể nói câu ấy ra được, bác Kim đã nói phải có lễ phép, đối với chị gái mình thì còn được, chứ với người khác là không được.
Rất nhiều người bán hàng rong trên con đường dành riêng cho người đi bộ, biển người chen chúc đi dạo phố, nơi nơi đều hướng đôi mắt về phía cậu.
Lý Liên Y, cậu đương nhiên biết, dung mạo của mình, rất hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Khuôn mặt nhỏ xinh dùng một tay cũng có thể che khuất, mái tóc đẹp đẽ sáng bóng, làm da trắng sữa trong suốt, ánh mắt to hơi u buồn, cái mũi thanh tú, đôi môi mịn màng trơn bóng, tất cả đều trở nên hoàn mỹ giữa những đường nét tinh tế. Tuy rằng khuôn mặt quá mức tú lệ, thế nhưng cậu lại có một đôi mày kiếm, đây là nét di truyền của gia đình cậu, khiến cho gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp thoạt nhìn còn thêm phần sống động và khí khái.
Tay và chân dài, vị trí thắt lưng so với người khác tựa hồ cao hơn, nên tuy rằng chỉ có một mét bảy lăm, cũng đã đạt tiêu chuẩn thân hình cao bằng chín đầu người (*) Đẹp nhưng vẫn mang dáng dấp của một nam nhi, tuy nhiên không hiểu vì sao, cả khí chất và cảm giác mang đến cho mọi người tựa hồ đều dừng lại ở tuổi mười sáu, khiến cho ai lần đầu nhìn thấy cậu đều sẽ hoài nghi giới tính của Liên Y. Tôi biết tôi đẹp, các người nhìn đủ rồi thì tiếp tục dạo phố đi thôi.
Lý Liên Y thực muốn gọi người tới cứu mạng, nỗ lực cúi đầu.
Bao giờ mới tìm được cửa hàng đây, rõ ràng nghe nói là ở ngay đây thôi mà.
Nhác thấy một tấm biển đỏ trong góc đường, Lý Liên Y như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy đi, để lại người qua đường kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cậu.
Ngoài cửa của cửa hàng có một chú gấu điện tử nhỏ đang chào mời, hễ có khách tiến vào sẽ phát ra thanh âm như trong mấy phim hoạt hình: xin chào, hân hạnh đón tiếp.
A bố (**) khuôn mặt tươi cười, quay đầu lại hướng cửa mời chào khách đến: “Xin chào…”
Vừa mới nói được một câu kia, những lời tiếp theo ngay lập tức đã nghẹn lại trong cổ họng.
Oa, mỹ thiếu niên này từ đâu tới vậy!
Mấy con vật thực đáng yêu quá đi! Con mắt tròn tròn đen bóng, nhìn gần quả thực đáng yêu chết được, cậu thích nhất là chuột kiểng bé nhỏ mà.
Lý Liên Y mang theo ánh mắt đề phòng, nhìn nhìn a bố.
“Chuột kiểng”.
“A,” a bố sửng sốt, mỹ thiếu niên này, đang nói cái gì vậy? Nói với hắn sao?
“Bao nhiêu tiền?”
A bố nhanh chóng có phản ứng trở lại, vội đứng tránh ra, giới thiệu mấy cái lồng trên giá, “Chuột cảnh, một con một trăm tám mươi đồng, có kèm chỗ cho ăn nữa; loại lồng nhỏ nhất một con một trăm năm mươi đồng, nếu cậu muốn mua lồng lớn, giá cả có thể thương lượng.”
Mắt thấy cậu thiếu niên xinh đẹp chậm rãi đến gần, con mắt mỹ lệ chớp động, nhìn chăm chú mấy cái lồng chuột trên giá, bỗng nhiên khiến a bố có một loại ý nghĩ muốn được biến thành chú chuột trong lồng kia.
Lông mi thực dài a!
A bố nhìn đến nước dãi chảy cả ra.
Hiếm có nha!
Đột nhiên, cậu thiếu niên quay sang, nhìn chằm chằm a bố, trong con ngươi đen láy ánh lên một tia sắc bén, khiến a bố rùng cả mình.
Vô thức lấy tay cọ cọ lau đi khóe miệng, a bố vội nói: “Cậu cứ chậm rãi lựa chọn.” Sau đó xoay người làm bộ sắp xếp đồ vật.
Cậu bé kia giận lên thật đáng sợ mà.
Thế nhưng, vẫn là rất đáng yêu nha, loài động vật nhỏ bé này đáng yêu chết đi được!
Lý Liên Y nhìn vào trong lồng chuột, lần lượt hết con này đến con khác.
Thật đáng yêu, những chú chuột xinh xắn làm sao, lông tơ mượt mà, hình dáng thực nhanh nhẹn láu lỉnh.
Nhỏ như vậy, giấu đi hẳn là rất thuận tiện, ăn uống cũng đơn giản, chỉ cần vào nhà bếp kiếm một ít thức ăn, bất luận là ai cũng chẳng phát hiện được.
Mua về, chỗ ở thì… để trong tủ phía đầu giường là ổn rồi, người khác sẽ không chú ý.
Cậu chọn được một chú chuột be bé trong một cái lồng có mái che màu đỏ, thoạt nhìn rất hoạt bát, con mắt linh động chuyển qua chuyển lại như hạt đậu đen, mập mập, lông mềm mềm, trông có vẻ rất khỏe mạnh.
Đột nhiên, cái lồng chuột trước mắt chợt nhấc lên, bay, bay… Lý Liên Y cố gắng tập trung tinh thần hướng mắt nhìn theo, mắt thấy chiếc lồng chuột đang bay lên.
A, không phải là phép thuật, mà là cái lồng bị một người khác dùng tay xách lên.
Người khổng lồ!
Lý Liên Y ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng phía sau mình.
Thực cao to.
Hai người mắt nhìn nhau, cùng có cảm giác tựa như một dòng điện vừa xẹt qua.
Dễ thương quá!
Đây là ấn tượng đầu tiên của Anh Lê về Lý Liên Y.
Một thiếu niên rất xinh đẹp, so với thần tượng đang thịnh hành ngày nay không biết là hơn hay kém. Nhưng có một điều quan trọng hơn cả, ấy là khí chất thuần khiết mà cao quý của cậu thiếu niên, rất hiếm gặp.
Nhất định là một cậu bé gia giáo đàng hoàng.
Thực anh tuấn!
Đây là ấn tượng đầu tiên của Lý Liên Y về Anh Lê.
Bản thân gia đình mình có không ít đàn ông anh tuấn, các anh trai mỗi người đều có dung mạo bất phàm, thế nhưng, “người khổng lồ” này, cũng không kém cạnh mà.
Thoạt nhìn có vẻ trên dưới ba mươi tuổi, hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành, phong thái hiên ngang, đứng ở nơi đó, mang một khí phách quân lâm thiên hạ (***), nơi khóe miệng, nhàn nhạt vẽ nên một tia cười.
So với anh cả anh hai, mà có khi so với cả anh năm, tuyệt đối không kém cạnh.
Anh Lê nửa cúi đầu, nhìn chăm chú mỹ thiếu niên trước mặt, một lát sau, anh mới chợt nhận ra, nhìn người khác chằm chằm như vậy là không lịch sự chút nào.
Mỉm cười, Anh Lê quay lại hỏi a bố đứng một bên, “Cái này bao nhiêu tiền?”
A bố vẫn còn đang ngây ngẩn cả người vì kinh ngạc trước khí chất của vị khách. Thoáng nhìn, người khách vừa mới vào này cao ước chừng cũng phải một mét chín, cao to anh tuấn, quanh thân toát lên sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Dung mạo quả xứng đáng liệt vào hạng nhất, vóc dáng dưới lớp tây trang, thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm.
Nghe được câu hỏi, a bố ngây người một lúc sau mới trả lời: “Cái này… cái này là lồng sắt, của cậu ba trăm chẵn.”
Anh Lê nghe xong, gật đầu, rồi tiếp tục ung dung nhấc chú chuột kiểng trong lồng sắt ra.
Lý Liên Y vẫn còn đang tán thưởng người đàn ông xa lạ này, đột nhiên nghe đến câu hỏi vừa rồi của anh ta, mới ý thức ra rằng người này đang có ý định mua chú chuột mà mình vừa nhìn trúng.
Không được, không thể để bị anh ta nẫng mất.
“Cái này, là tôi chọn trước mà.” Nắm tay, tự cổ động tinh thần cho chính mình, Lý Liên Y mở miệng nói.
“Huh?” Anh Lê chọn mi, nhìn cậu thiếu niên bên cạnh một lúc.
Cậu ta không cao, khoảng chừng một mét bảy, cùng một người có chiều cao như anh nói chuyện, anh phải cúi đầu.
Giọng nói mềm mại êm dịu, rất trung tính, mềm nhẹ mà không yểu điệu, trong mà không sắc, thanh âm rất êm tai.
Hướng xuống cậu thiếu niên xinh đẹp cười cười, “Nhưng cậu đâu có cầm lên.” Anh Lê vừa nói, vừa cười nhìn cậu thiếu niên xa lạ, áp chế không được trong lòng đột nhiên trào lên ý nghĩ muốn đùa một chút.
Lý Liên Y sửng sốt.
Người này thế nào lại nói không có đạo lý như vậy, rõ ràng mình cũng đã đi đến chạm vào cái lồng sắt ấy rồi.
“Tôi tiến đến trước anh.” Lý Liên Y nói lại.
Anh Lê lộ ra bộ dáng tươi cười mang theo ý vui đùa trong đó, “Trong cửa hàng còn có rất nhiều kia mà.”
Dù bị anh cả kêu là ngốc, Lý Liên Y lúc này cũng có thể biết rõ, cái người này không có ý định bỏ cuộc.
Vất vả mãi mới lựa được một con trong đám chuột kiểng, lại bị anh ta mua mất.
Đáng ghét.
Nhìn bộ dáng tức giận của cậu thiếu niên xa lạ, đôi mắt đen trừng lớn, Anh Lê đột nhiên có chút vui thích.
Bị người khác trừng mắt nhìn mình là cảm giác vui thích như vậy sao, có lẽ, là vì cậu ta thực sự rất đẹp.
Dù cho bị trừng nhìn như vậy, vẫn chẳng cảm thấy không vui hay hờn giận gì.
Có thể trêu cậu thiếu niên xinh đẹp trước mắt như thế này, thực sự là hài lòng.
Anh Lê bắt đầu có những ý nghĩ quá trớn, một đống tuổi rồi mà còn có thể có cái loại tâm tư này trong đầu.
Không biết vì sao, cứ muốn trêu đùa cậu bé trước mắt.
Đột nhiên cảm thấy, cậu thiếu niên này dù cho tức giận, cũng sẽ không nói ra những lời khó nghe bao giờ.
Dường như cậu chưa từng mang bộ dạng tranh chấp với người khác.
Anh Lê chờ đợi, muốn nhìn xem phản ứng kế tiếp của cậu sẽ là gì.
Kỳ thực, cũng không nhất thiết phải lấy được chú chuột kiểng này, chẳng qua là đi ngang qua cửa hàng bán thú vật nuôi, đi vào xem chơi, không nghĩ tới lại có thể gặp được cậu thiến niên khả ái như vậy. Thấy điệu bộ chăm chú nhìn không dời mắt của cậu, Anh Lê nhịn không được mới tiện tay nhấc lên cái lồng bị cậu nhìn nãy giờ.
Rút ví tiền, Lý Liên Y mở ra.
Lần này, cả a bố lẫn Anh Lê sắc mặt đều thay đổi.
Một tập lớp lớp những tờ giấy bạc, rất dày, mới tinh.
Tiền mặt a, trơ trụi mê hoặc bày ra trước mắt, a bố hai con ngươi đều mở lớn.
Anh Lê nhíu mày.
Một thiếu niên, mang theo số tiền lớn như vậy, không khỏi khiến cho người khác kinh ngạc cùng hoài nghi.
Rút ra mười tờ, Lý Liên Y liền đưa cho a bố, chỉ một ngón tay vào chú chuột trên tay Anh Lê, “Con này.”
A bố ngẩn người, một nghìn đồng, hơn nhiều so với bảng giá.
Anh Lê cũng sửng sốt, anh mặc dù có ý muốn mua con vật này, thế nhưng, lấy nhiều tiền như vậy chỉ để mua một con chuột kiểng thì e rằng, người bình thường sẽ không có ai làm.
Cậu bé này đang nghĩ gì vậy?
Thấy a bố không lập tức đem đến chỗ mình, Lý Liên Y lại rút ra mười tờ nữa (0__0), đưa tiếp cho a bố, lặp lại lời vừa rồi: “Con này.”
A bố nhìn Anh Lê một chút.
Anh Lê tiêu sái nhún nhún vai, mỉm cười, sau đó nắm tay cầm chiếc lồng sắt đưa cho a bố.
A bố quay qua đưa lại cho Lý Liên Y.
Lý Liên Y biểu tình bình tĩnh nhìn hai người kia một lúc.
Biết là dùng phương pháp như vậy là không hay, thế nhưng, thật tình rất muốn chú chuột này, vội vàng hướng về phía cửa, chỉ có cách này mới có thể lấy được chú chuột, sau đó cấp tốc rời đi.
Mang theo cái lồng sắt, Lý Liên Y liếc nhìn Anh Lê, bị ánh mắt xăm xoi của anh làm cho kinh sợ, đôi mắt màu đen, khiến Lý Liên Y cảm thấy sợ hãi, phảng phất như bản thân sẽ bị ánh mắt ấy hãm trụ.
Cúi đầu, Lý Liên Y vội vã rời đi.
A bố từ trong kinh ngạc mà hoàn hồn lại, nhìn số tiền trong tay, khẽ gọi. “Khoan đã.”
Anh Lê cười cười, đi ra cửa.
Cậu thiếu niên còn chưa đi xa, Anh Lê không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu.
Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, mang theo nhiều tiền như vậy đi ra đường, anh trong lòng không lo lắng sao được.
Không thể khống chế cảm giác quan tâm của mình, Anh Lê muốn tìm hiểu một chút.
Lý Liên Y mang theo chiếc lồng sắt có chú chuột kiểng trong đó, trước ánh mắt của mọi người, nép vào mép lối đi, bước thật nhanh. Anh Lê hơi nheo con ngươi thu hút, đi theo phía sau cậu.
Cảm giác nhạy bén nhắc nhở anh, cậu thiếu niên này, có cái gì đó không giống người bình thường. Là cái gì nhỉ? Anh Lê thực nói không nên lời.
Nói chung, vẫn thấy cậu ta không giống người thường ( _ __!!!) Cậu thiếu niên đứng trước lối ra trên đường dành riêng cho người đi bộ, một chiếc xe đen có rèm che đi đến.
Nhìn ra được đó là một chiếc xe sang trọng, Anh Lê nở nụ cười.
Quả nhiên là gia đình không tầm thường, chẳng trách mang theo nhiều tiền như vậy đi dạo phố.
Cửa xe mở, cậu thiếu niên ngồi vào trong.
Nhìn chiếc xe có rèm che lăn bánh rời đi, Anh Lê bỗng nhiên có một loại cảm giác yên tâm không thể nói rõ, cùng cảm giác lo lắng vẫn còn đọng lại.
Đứng đó một lúc lâu, Anh Lê mới xoay người bỏ đi.
Thẳng đến buổi tối, Anh Lê vẫn không sao quên được chuyện xảy ra lúc ban ngày, đành lang thang tản bộ để xua đi chuyện nhỏ nhặt ấy khỏi đầu. (???)
(*): đây hình như là một cách đo tiêu chuẩn chiều cao của con người. Trong mỹ thuật khi vẽ tranh cũng lấy tiêu chuẩn này để vẽ nam và nữ.
(**) a bố: có lẽ là chỉ người chủ bán hàng ‘___’
(***)quân lâm thiên hạ: quân vương nhìn xuống thiên hạ – -> uy phong, ngạo nghễ.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2
Thẳng đến buổi tối, Anh Lê vẫn không sao quên được chuyện xảy ra lúc ban ngày, đành lang thang tản bộ để xua đi chuyện nhỏ nhặt ấy khỏi đầu.
“Làm sao vậy, có tâm sự gì sao?”
Nghe câu hỏi nhẹ nhàng vừa rồi, vùng xung quanh lông mày Anh Lê đã nhíu chặt, lộ ra một nụ cười trấn an: “Không có, không nghĩ gì cả.”
“Nhìn anh từ nãy đến giờ, trông rất đăm chiêu, không phải đã hứa là sẽ không mang chuyện công việc đến chỗ tôi rồi sao?”
Anh Lê nở nụ cười, lắc đầu, “Thanh Tử, thực sự không có gì.”
“Chỉ mong là tôi nghĩ quá nhiều.”
Trong quán bar là một bầu không khí an tĩnh, tiếng nhạc mềm nhẹ vọng trong không gian. Đằng sau quầy bar, cô gái xinh đẹp rất biết ý tứ, quan sát Anh Lê một hồi lâu, lúc này mới xoay người, bắt chuyện với những vị khách khác.
Anh Lê là khách hàng lâu năm của quán bar “Thanh thông tuế nguyệt” (*) này, nữ chủ nhân là Diệp Thanh Tử, bạn cùng trường với Anh Lê khi học trung học và đại học, giao tình vô cùng tốt đẹp.
Hôm nay, thấy Anh Lê đến, biểu tình chẳng còn ung dung như thường ngày, mà lại mang dáng dấp đầy đăm chiêu, Diệp Thanh Tử đoán rằng anh có tâm sự trong lòng.
Có thể có chuyện gì khiến một Anh Lê luôn luôn trầm ổn, bất động như núi, lại không thể buông bỏ được?
Đem chiếc lồng chuột đặt ở chiếc tủ đầu giường, Lý Liên Y nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại.
Đã tự mình nuôi con vật cưng này, được một tuần rồi.
Hình như nó chẳng lớn thêm chút nào, hay là, còn cần thêm chút thời gian nữa.
Có con vật cưng này làm bạn cạnh bên, Lý Liên Y vẫn luôn đơn độc trong căn phòng ngủ rộng lớn này cảm giác thêm vài phần an toàn.
Tuy rằng đó chỉ là một con vật bé nhỏ, nhưng cũng là có thêm một sinh mệnh ở đây, trong gian phòng tĩnh lặng này, không còn cảm giác lẻ loi nữa.
Gia giáo của ông nội rất nghiêm, mệnh lệnh rõ ràng rằng trong nhà lớn không được dưỡng vật nuôi. Đàn ông trong gia tộc Lý thị đều đi theo con đường sự nghiệp, mấy chị gái đều là những người phụ nữ thành công, chuyên tâm vì sự nghiệp của gia tộc, hoàn toàn đều không có tâm tư dưỡng vật nuôi.
Thế nhưng, bản thân cậu lại rất thích, rất muốn có một con vật nhỏ.
Ăn cơm xong, thấy ông nội cùng anh ba vào thư phòng, Lý Liên Y nghĩ nghĩ, có thể sẽ bàn bạc khá lâu, thừa dịp không ai chú ý, cậu lặng lẽ ở lại nhà bếp.
Vừa cầm cọng rau xà lách trên tay, phía sau chợt truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Liên Y, cậu đang làm gì vậy?”
Lý Liên Y không ngờ còn có thể có người đi vào phòng bếp, tay run lên, cọng rau liền rớt xuống đất.
Quản gia Kim đi tới, ngồi xổm xuống trước mắt Lý Liên Y, nhìn một lúc, hỏi: “Liên Y, làm sao vậy? A, cầm rau xà lách làm gì?”
Bác Kim là tổng quản nhà lớn của Lý gia, chăm sóc Liên Y rất nhiều. Với ông, Liên Y đối xử tựa như với ông nội của mình. Nghe được câu hỏi, cậu thấp đầu, không hé răng.
Không cần đoán cũng biết cậu bé Lý Liên Y vẫn như đang mười sáu tuổi này chắc không phải là muốn ăn vặt, nhặt lên cọng rau xà lách rơi trên mặt đất, bọc lại, bác Kim kéo tay Liên Y, rời khỏi phòng bếp.
“Có thể không đem đi được không ạ?” Lý Liên Y hỏi, nháy đôi mắt to, nhìn bác Kim bên cạnh.
Nhìn chú chuột kiểng bé nhỏ trong lồng, bác Kim do dự.
Vốn dĩ Liên Y lặng lẽ mua vật nuôi về, cũng chẳng dễ dàng gì.
Mệnh lệnh của lão gia rõ ràng cấm chuyện này, ai cũng không dám trái lời, dù có là đứa cháu mười sáu tuổi nhỏ nhất và được thương yêu nhất trong nhà, cũng sẽ không ngoại lệ.
“Mình thích nó.” Nhìn bộ dáng chú chuột nhỏ ăn cọng rau xà lách, Lý Liên Y trong lòng dâng tràn niềm yêu thương.
Người bạn bé nhỏ đáng yêu này, nhất định sẽ không thương tổn ta.
Bác Kim hiểu thấu tâm ý của Lý Liên Y, đắn đo một chút, ông nói: “Vẫn là không nên nuôi thì hơn.”
Lý Liên Y cúi đầu, lắc lắc ngón tay, “Vì sao?”
“Nhà lớn nuôi vật cưng không tốt lắm, chuột kiểng lại nhỏ, nhốt trong lồng không tốt cho nó, thả nó đi lại càng không ổn.”
“Vậy cũng không cho nuôi chó mèo ạ.” Lý Liên Y giận dỗi buông một câu.
Cũng chỉ khi trước mặt bác Kim, cậu mới dám giận dỗi mà làm nũng như vậy.
“Thế nhưng, cậu cũng biết, thất ca, thập tứ ca của cậu, đều bị dị ứng lông động vật mà, cả hai chị gái của cậu cũng rất sợ chuột nữa, vậy…”
Lý Liên Y xụ mặt, nặng nề cúi đầu.
Kỳ thực bản thân cậu cũng biết sẽ chẳng nuôi được bao lâu, nhưng vẫn không cam lòng.
Ngẩng đầu, nhìn bác Kim, Lý Liên Y nói: “Vậy, đem nó đi đâu giờ ạ?”
“Ừm, cuối tuần tới, đưa đến hội bảo vệ động vật.”
Nghe thấy còn được một đoạn thời gian nữa, Lý Liên Y lộ ra một nụ cười đầy cảm kích nhìn bác Kim.
Chỉ biết bản thân còn có thể được yêu thương nó, dù là chỉ một chút thời gian thôi, Lý Liên Y cũng đã thỏa mãn rồi.
Nhìn cậu thiếu niên trước mắt nụ cười như hoa, đôi môi phấn hồng nhếch thành một độ cung đầy đáng yêu, bác Kim trong lòng thở dài, đứa trẻ này, luôn luôn tự nhốt mình trong thế giới riêng, nếu có thể cười nhiều một chút, nói nhiều một chút, thì tốt rồi.
Đến khi nào, mới có thể kéo Lý Liên Y thoát khỏi bóng ma trong tâm hồn cậu?
Đem chuyện chú chuột kiểng thưa với người đứng đầu của Lý thị, ông nội Lý Liên Y – Lý Hiển Long, ông ta nghe xong, do dự một hồi, cúi đầu, không nói gì.
“Nếu không, để Liên Y nuôi được không, tôi sẽ đưa đi bác sĩ thú y kiểm tra một chút. Cậu ấy thật tình rất thích nó, một con vật nhỏ bé đáng yêu, cũng không gây ra nguy hiểm gì…”
Lý Hiển Long lắc đầu, “Thứ Liên Y cần, không phải là vật nuôi. Nó cần là cần tiếp xúc với con người nhiều hơn, chứ không phải với chuột.”
Lão gia nói rất đúng, bác Kim không buồn nói (nhắc) lại, trầm mặc gật đầu.
Cuối tuần, ngôi nhà lớn thường ngày an tĩnh của Lý gia náo nhiệt hẳn lên.
Anh chị em Lý thị công tác ở Hương Đảo, đều trở về, quây quần tại nhà lớn cùng ăn bữa cơm.
Là người một nhà, cùng ngồi vây quanh một bàn, nhẹ nhàng cười nói.
Lý Liên Y ngồi trên chiếc ghế trước cái bàn dài, lẳng lặng nhìn, nghe.
Nghe được câu nói nào thú vị, Lý Liên Y sẽ lặng lẽ mỉm cười.
Khuôn mặt niên thiếu khôi ngô, lộ ra ý cười nhợt nhạt, tựa như hoa xuân chớm nở.
Lý Khỉ Lục nhìn đứa em trai nhỏ tuổi nhất, cậu luôn luôn ngồi lặng yên một mình, phảng phất như cách sau một lớp tường thủy tinh dày mà nhìn thế giới xung quanh.
Cho dù là người nhà, cậu cũng không quá mức thân mật.
Ưm, thực ra, khiến cậu bị thương tổn, lại cũng chính là người cùng một nhà.
Ăn cơm xong, từ chối lời mời đi chơi của các anh trai, Lý Liên Y một mình an tĩnh trở về phòng của mình.
Nhìn bóng dáng Lý Liên Y một mình rời đi, Lý Khỉ Lục đột nhiên thấy yêu thương vô hạn.
Tiểu tử nhỏ tuổi nhất này, chính là em trai ruột của nàng, nếu như cậu chịu khó cười nhiều hơn, nếu như cậu chịu khó ra ngoài hơn, thì thật là tốt biết bao.
Trở lại phòng mình, lấy chiếc lồng ở trong tủ đầu giường ra, đặt trên bàn trà, Lý Liên Y ngồi trên sô pha, nhìn chú chuột nhỏ trong lồng.
Có lẽ vì sắp bị đem đi, Lý Liên Y cảm giác được, đôi mắt đen bóng của chú chuột tựa hồ mang theo một tầng hơi nước.
Là hơi nước đọng trong ánh mắt kia? Hay tự bản thân nó đã thế?
Đang chìm đắm trong những suy tư của chính mình, phía sau chợt có tiếng gõ cửa, Lý Liên Y quay đầu. Đi vào, là chị hai.
Nghĩ rằng chú chuột kiểng này cũng sắp bị đem đi rồi, Lý Liên Y không cần phải đem giấu nó đi nữa.
Ngồi xuống bên cạnh cậu em trai, tay xoa vai cậu, thấy cậu không tránh né, Lý Khỉ Lục ôm lấy Lý Liên Y.
Nhìn sang chú chuột trong lồng, con vật nhỏ an tĩnh, đương ăn hạt ngô, bộ dáng thực rất đáng yêu, Lý Khỉ Lục không khỏi mỉm cười.
Con vật nhỏ này, cùng Lý Liên Y, thực giống nhau.
“Đừng trách ông nội.” Biết chuyện ông muốn đem chú chuột đi, Lý Khỉ Lục nhẹ giọng nói.
“Vâng. Ông cũng là muốn tốt cho em.”
Lý Liên Y biết, ông nội tuy nghiêm khắc, nhưng là thực tình thương yêu cậu.
Cùng em trai ngồi một lúc, Lý Khỉ Lục thử thăm dò hỏi: “Liên Y, vài ngày nữa, cùng chị đến một nơi không?”
Lý Liên Y quay sang nhìn Lý Khỉ Lục, vô thức căng cứng vai, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, thẳng thừng lắc đầu.
Là e sợ, thực sự là rất sợ. Để mua được chú chuột, cậu đã phải len lén lang thang trên phố bao lâu, mất đến mấy ngày mới bình ổn lại được tâm tình.
Vuốt ve mái tóc đen mềm mại của em trai, Lý Khỉ Lục dịu dàng nói: “Là một nơi rất yên tĩnh, không có nhiều người, chỉ có chị thôi, em không cần sợ.”
Lý Liên Y đã biết, nơi chị gái sắp đưa mình đến, đôi con ngươi đen trong mắt, lộ ra vẻ chán ghét.
“Em không muốn đến.” Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, quay mặt qua, giọng nói Lý Liên Y lạnh như băng, tựa như con vật nhỏ đang dựng lông.
Lý Khỉ Lục than nhẹ một tiếng, buông tay.
Thấy vẻ mặt mất mát của chị gái, Lý Liên Y đột nhiên cũng thấy khó xử.
Vì sao? Vì sao nhất định phải bức tôi đến nơi đó!
Tôi căm ghét nó, cái nơi khiến tôi cảm giác mình chẳng khác gì động vật!
Đương nhiên, ý nghĩ ẩn sâu trong lòng này, cậu sẽ không nói ra.
“Chị biết em không muốn, quên đi vậy. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà.”
Lý Khỉ Lục dựa người vào sô pha, buông rủ mi mắt, trên mặt, lộ ra một tia uể oải.
Thấy người chị luôn luôn mang theo bộ dáng mạnh mẽ, lộ ra biểu tình uể oải mà bi thương, Lý Liên Y không khỏi động lòng.
Chị ấy cũng là vì muốn tốt cho mình, thế nhưng, chị lại không hiểu được điều mà mình thật sự mong muốn.
“Được rồi, em đi.” Cúi đầu, Lý Liên Y thấp giọng nói.
Lý Khỉ Lục ánh mắt sáng bừng, thế nhưng ngay sau đó, đôi con ngươi của nàng chợt trở nên ảm đạm.
Dù cho có đi đến đó, cũng chưa chắc đã thu được kết quả mong muốn.
Cậu em trai này tự đóng kín tâm tư mình, đã rất nhiều năm rồi, muốn khiến cậu mở lòng, nói đâu có dễ.
Chỉ hi vọng em trai chịu khó đi ra ngoài, nhìn thế giới rộng lớn này, thế nhưng, cậu lại sợ hãi, và cũng… không muốn.
(*)Thanh thông tuế nguyệt: xanh mãi cùng năm tháng ——-o0o——
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
Muốn làm cho em trai biết mở lòng, nói dễ vậy sao.
Ôm một bó hoa hồng ngát hương, mang theo túi quà biếu, Anh Lê xuất hiện nơi hành lang một bệnh viện tư nhân.
Những bác sĩ, hộ sĩ đi ngang qua không ngừng hướng ánh nhìn chăm chú về phía anh.
Không chỉ bởi vì vóc người anh cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mà còn cảm giác thành thục cùng sự tự tin của một người đàn ông thành công, sự quyến rũ mang theo khí chất quân lâm thiên hạ, cảm nhận về sức sống mạnh mẽ nơi anh, càng làm cho mọi người không thể bỏ qua.
Nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng bệnh, sau đó, Anh Lê đi vào.
Nằm ở trên giường là Diệp Thanh Tử, nhìn thấy anh, nàng lộ ra một nụ cười.
“Hôm nay có thấy khá hơn chút nào không?” Anh Lê ân cần thăm hỏi, đặt bó hoa trên tay xuống.
“Vẫn còn đau.” Diệp Thanh Tử nói, lộ ra vẻ mặt có chút ủy khuất.
“Đã nói với cô, phòng tắm phải có miếng lót phòng bị trượt chân, không chịu nghe, nhìn coi, không vâng lời người lớn mới thành ra hậu quả như bây giờ.” Miệng nói vậy, Anh Lê vừa đỡ Diệp Thanh Tử ngồi lên, vừa dựng thẳng gối đầu, để nàng dựa vào được thoải mái.
“Nằm một ngày đêm rồi, có thấy cháng váng đầu không? Ngồi một chút đi.”
“Ừm.” Diệp Thanh Tử gật đầu.
Anh Lê đưa túi quà cho Diệp Thanh Tử. “Này, đều là của cô, cái gì cũng có, cô trước tiên chậm rãi xem đi, tôi đi cắm hoa.” Vừa nói, Anh Lê vừa cầm cái bình hoa thấp đặt bên giường bệnh, đi ra ngoài.
Diệp Thanh Tử nhìn gói quà, thực chu đáo nha, có sách, có tạp chí, còn có cả chú gấu bông rất đáng yêu nữa, có loại kẹo nàng thích, một hộp trang sức nhỏ tinh xảo – là cái kim cài ngực mà trước đây nàng nhìn trúng nhưng chưa mua được.
Diệp Thanh Tử nở nụ cười, mũi cay cay.
Không ngờ, ở phòng tắm bị trượt chân ngã một cái, lại có thể nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè đến vậy, vẫn còn có người yêu thương mình, vẫn còn có người quan tâm đến mình.
Anh Lê cầm bình hoa hồng đã được cắm xong trở về.
Phòng bệnh trắng toát, vì… có được một bó hoa hồng, thoáng cái tô thêm màu sắc, khiến nó bỗng vui tươi hẳn lên.
Ôm lấy túi quà, Diệp Thanh Tử dịu dàng nói: “Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn tôi, không phải của mình tôi tặng đâu, còn mấy người nhân viên quán bar của cô và cả bạn bè hồi còn đi học nữa. Bọn họ cử tôi làm đại diện đến thăm cô, dạo này tôi cũng nhàn rỗi, sẽ thường qua đây.”
Biết rõ Anh Lê đối với bạn bè luôn có phần săn sóc, Diệp Thanh Tử tin rằng, dù cho anh có bận rộn, cũng sẽ dành chút thời gian đến thăm hỏi bạn bè. Nàng nở nụ cười cảm kích.
“Kim cài ngực là anh mua phải không.” Diệp Thanh Tử hỏi.
Anh Lê gật đầu, “Sợ cô buồn, tôi mua tạp chí. Tôi biết cô thích cái kim này, chờ đến lúc xuất viện, chúng ta mời bạn bè tụ tập một bữa, mang nó theo, đeo lên trang phục khiêu vũ nhất định sẽ rất nổi bật.”
“Lại làm anh tốn kém rồi.” Diệp Thanh Tử biết rõ giá của cái kim cài này.
“Khụ, nói gì vậy, cô đối với tôi mà còn nói mấy lời này sao.” Anh Lê vừa gọt quả táo cầm trên tay, vừa nói.
Ăn táo, Diệp Thanh Tử trầm mặc. Một lát sau, Diệp Thanh Tử nhìn vẻ mặt Anh Lê, khẽ nói: “Anh, mọi người, sẽ không cho rằng, tôi là cố ý chứ.”
Vẻ mặt Anh Lê ngưng trọng lại, rồi lắc đầu.
Diệp Thanh Tử nhìn cái chân bó bột của mình một lúc, cười khổ mà rằng, “Đúng rồi, nếu như là cố ý, tôi hẳn là nên cắt cổ tay, chứ sao lại ngã trong phòng tắm mà nứt cái xương đùi làm gì.”
Cười cười, nụ cười của Diệp Thanh Tử, chợt trở nên đau đớn, nàng cau mày, mắt rưng rưng, “A, tôi hẳn là nên cắt cổ tay, đáng ra đã phải làm việc này từ sớm, phải làm việc này từ sớm rồi mới đúng…”
Thoáng cái, vùng xung quanh lông mày Anh Lê nhíu chặt, anh nắm lấy tay Diệp Thanh Tử, “Thanh Tử, đừng như vậy! Việc cũng đã qua rồi!”
Nước mắt, thi nhau rơi xuống, đọng trên y phục bệnh nhân của nàng.
“Anh Lê, vì sao? Vì sao? Tôi thực sự muốn biết vì sao?”
Anh Lê kéo Diệp Thanh Tử vào trong lòng mình, vỗ về trên lưng nàng, “Đã qua bao năm như vậy rồi, quên đi, để thời gian mang đi tất cả, không nên hỏi lại nữa làm gì.”
Diệp Thanh Tử tựa trên vai anh, nức nở: “Anh Lê, nhất định là anh biết, anh biết mà. Tôi rốt cuộc có cái gì không tốt, tôi sẽ sửa, tôi nguyện ý sửa mà, tôi nguyện ý mà… Anh là người chứng kiến, anh biết đúng không, vì sao anh ấy một câu cũng không nói, bỏ lại tôi mà đi, vì sao…”
Anh Lê ôm Diệp Thanh Tử, để nàng khóc, không an ủi thêm lời nào.
Hiện tại, chỉ có nước mắt, mới có thể giúp Diệp Thanh Tử lấy lại bình tĩnh.
Nhìn biểu tình thương tâm nơi người bạn học lâu năm của mình, Anh Lê trong lòng không chút tư vị.
Người bạn học lâu năm này bề ngoài có vẻ kiên cường độc lập, tự mình quản lý một quán bar làm ăn phát đạt, kỳ thực lại chỉ là một cô gái độc thân mang nỗi đau thất tình.
Lúc này đây, nàng sống một mình rồi té ngã mà bị thương, hẳn là rất sợ hãi, khó tránh khỏi tâm tình không ổn định.
Thân là bạn học lâu năm, Anh Lê nguyện ý nghe nàng khóc, bây giờ chỉ có hai người với nhau, nàng không cần lo lắng phải giữ hình tượng nữa.
Diệp Thanh Tử khóc xong, Anh Lê đưa cho nàng chiếc khăn tay.
Ngại ngùng nở nụ cười, Diệp Thanh Tử tự giễu nói: “Anh xem, tôi vẫn chẳng có tiến bộ gì cả, mà đã sắp ba mươi rồi đấy.”
“Sắp ba mươi thì sao, không được phép khóc nữa à?”
Diệp Thanh Tử than nhẹ một tiếng, lau nước mắt, khóc xong, trong lòng thoải mái hơn nhiều, không khỏi cảm kích nhìn người bạn học kia.
“Cũng nhờ có anh, có một người thỉnh thoảng qua thăm, cũng thấy đỡ buồn hơn.” Diệp Thanh Tử đột nhiên xúc động nói.
Anh Lê suy nghĩ một lúc, lộ ra nụ cười thản nhiên: “Kỳ thực, thời gian đầu khi gặp gỡ một ai đó, tôi đã biết sẽ không có khả năng tiến thêm bước nữa, đơn giản trước tiên là nói đến sự thấu hiểu. Cô cũng biết, dù đã từng cùng người gặp gỡ, họ đối với mình vẫn chưa đủ để chân chính bận tâm, tôi chỉ là đối xử lịch sự một chút, con người gặp nhau rồi lại chia tay…”
“Thực sự rất muốn gặp được một người hợp với mình, nhất định sẽ nắm chặt lấy.” Một lát sau, Diệp Thanh Tử lên tiếng.
Anh Lê trầm mặc nở nụ cười, “Nếu mà dễ dàng như vậy, thì tốt rồi.”
“Anh có điều kiện tốt như vậy, lo gì không có ai.”
“Điều kiện tốt thì có ích lợi gì, người tri kỷ đâu dễ tìm được.”
Những lời này, đi vào tận tâm khảm Diệp Thanh Tử.
Bản thân đã độc thân nhiều năm, chẳng phải cũng vì người tri kỉ không dễ tìm sao?
Cùng Diệp Thanh Tử tâm sự một lúc, lại quay sang nói cho nàng biết tình hình của quán bar, có ông bạn này, còn cả những bạn bè khác nữa, cùng giúp đỡ trông nom, Anh Lê nói Diệp Thanh Tử cứ an tâm dưỡng thương.
“Mấy hôm nữa, Thục Mạn sẽ đến thăm cô, tôi đi cùng cô ấy. Không lâu nữa mấy nhân viên của cô cũng sẽ đến. Bọn tôi chọn thời điểm đến thăm khác nhau, tránh khỏi ồn ào, mà cô cũng không thấy buồn chán.”
Nghe Anh Lê nói như vậy, Diệp Thanh Tử biết, đây nhất định là ý của Anh Lê. Anh đã cùng mấy người bạn bàn bạc hết rồi, sắp xếp thời gian ổn thỏa, làm sao để mỗi lần đến thăm cô đều không ảnh hưởng đến công việc và thời gian nghỉ ngơi. Anh Lê quả thật là một người đàn ông chu đáo.
“Anh về à? Lái xe cẩn thận.” Thấy Anh Lê đứng lên, Diệp Anh Tử nói.
“Tôi định đi gặp Đại Lưu, cậu ấy học cùng tôi hồi đại học, hiện tại đang làm bác sĩ tâm lý của bệnh viện này, đã lâu không gặp mặt.”
Diệp Thanh Tử không khỏi hiếu kỳ hỏi, “A, anh có bạn học cùng khoa y khi nào thế?”
“Tôi chọn môn tâm lý trong chương trình học, lúc nghe giảng thường ngồi cạnh cậu ta.”
“Tôi đi đây, cô an tâm nghỉ ngơi đi, nhớ, ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt .” Anh Lê dặn dò một lượt, nắm tay Diệp Thanh Tử, rồi mới rời đi.
Ôm lấy gói quà, Diệp Thanh Tử ngồi trên giường, nhìn những bông hồng đang tỏa ngát hương thơm, nở một nụ cười cảm kích xen lẫn một tia cô đơn.
Đi tới khu khám và điều trị tâm lý của bệnh viện, Anh Lê đứng bên ngoài gõ cửa phòng làm việc.
“Này, làm sao vậy?”
Thấy người bạn học lâu năm nửa nằm trên ghế sô pha bệnh nhân, vẻ mặt khổ sở ôm bụng, Anh Lê vội đi đến hỏi.
“Tôi, cái bụng đau quá…”
Anh Lê gọi hộ sĩ tới.
Hộ sĩ đến đưa vị bác sĩ đang phát bệnh đi khám.
Anh Lê định đi theo họ, nhưng lại thấy không tiện, mà cũng không yên lòng, nên chỉ loanh quanh ở chỗ bàn làm việc của bạn mình, chờ hộ sĩ quay lại, định bụng hỏi han tình hình một chút rồi sẽ rời đi.
Nhìn ra ngoài cửa số, ánh nắng một buổi chiều đầu thu, Anh Lê không khỏi âm thầm cười khổ.
Thời buổi này rối ren quá.
Bạn bè cùng học bị thương nằm viện có, ly hôn có, tái hôn có, vốn định đi gặp lại thăm hỏi cậu bạn này, thì cũng lại phát bện đột ngột, thực sự là…
Có đúng hay không thực sự già mất rồi? Anh Lê lắc đầu cười, mới hai mươi bảy tuổi, còn sung sức lắm, thế nào lại nói như vậy được.
Vậy nhưng, đã quen biết một đám người, có thể nói là đủ loại số phận trôi nổi bấp bênh. Tuổi tuy còn trẻ nhưng từng trải qua nhiều việc, chứng kiến nhân gian thế sự cũng không ít, tâm tính anh dù có thế nào cũng trở nên già cỗi mất rồi.
Đang than thở một mình, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Anh Lê vội vàng đứng lên.
Một cô gái trẻ xinh đẹp, cùng một người nữa tiến vào.
Vừa vào cửa, người đi cùng kia, liền trốn phía sau cô gái đẹp, cố giấu bản thân mình đi.
Anh Lê tươi cười nói với người đẹp: “Xin hỏi, cô muốn tìm bác sĩ Lưu phải không?”
Người đẹp quan sát Anh Lê một chút, gật đầu, “Vâng, tôi hẹn giờ này.”
Anh Lê liền giải thích: “Thực xin lỗi, bác sĩ Lưu đột nhiên bị bênh đột xuất, đã được hộ sĩ đưa đi khám rồi, hai vị có thể đổi sang lần khác được không.”
Người đẹp nhíu mày.
Lúc này, Anh Lê mới quan sát kĩ cô gái xinh đẹp trước mắt.
Thật sự là một mỹ nữ, thân hình cao gầy, mái tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mày kiếm trên khuôn mặt cô gái lại khiến nó tăng thêm vài phần anh khí (khí khái anh hùng 0_0).
Khí chất toát lên từ cô gái xa lại khiến Anh Lê không khỏi tán thưởng, xinh đẹp, nhã nhặn mà không kém phần trưởng thành trầm ổn, hàm chứa trong đó là sự mạnh mẽ và khôn khéo, toàn thân một cỗ quý khí (khí chất cao sang), khiến cho người khác vừa nhìn vào đã không dám coi thường.
Người đẹp đứng gần cửa, mày hơi nhíu, đi không được, mà ở lại cũng chẳng xong, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào.
Lúc này, cửa phòng chợt bị đẩy ra.
Vừa thấy người hộ sĩ đi vào, Anh Lê đã hỏi: “Bác sĩ Lưu thế nào rồi?”
Hộ sĩ nhìn mọi người trong phòng làm việc, xin lỗi: “Bác sĩ Lưu được chuẩn đoán là bị bệnh viêm ruột cấp tính, đã được sắp xếp nằm viện, chúng tôi đã thông báo cho người nhà của ngài ấy rồi.”
Anh Lê không khỏi thở dài, lại thêm một người bạn nữa vào viện.
Hộ sĩ nhìn vị mĩ nữ kia, hỏi: “Xin hỏi, cô có phải là vị Lý tiểu thư đã có hẹn trước?”
Người đẹp gật đầu, “Vâng.”
“Thực xin lỗi, bác sĩ Lưu sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể đi làm được, đành mời tiểu thư đổi hẹn với vị bác sĩ khác vậy, nếu như tiểu thư muốn chuyển sang phòng khám tâm lý khác, tôi sẽ giúp làm thủ tục đầy đủ.”
Người đẹp cau mày, khoát tay, “Để sau vậy.”
Nghe xong tình hình của người bạn học, Anh Lê dự định rời đi.
Bây giờ không tiện đến thăm cậu ấy, chờ bệnh tình cậu ấy ổn định một chút thì lại đến vậy, Anh Lê nghĩ nghĩ trong bụng.
Người đẹp dẫn theo vị thiếu niên đứng đằng sau mình cũng chuẩn bị rời đi, vừa ngẩng đầu, Anh Lê liền thấy được khuôn mặt của người thiếu niên, kinh ngạc nói: “Là cậu…”
Lúc này Lý Liên Y cũng nhìn thấy Anh Lê.
Hóa ra không phải người xa lạ gì, đôi vai căng cứng hồi hộp nãy giờ của Lý Liên Y, thoáng thả lỏng hơn một chút.
Mỹ nữ nghi hoặc nhìn sang hai người, “Hai người… biết nhau?”
Lý Khỉ Lục trong lòng rất kinh ngạc, Liên Y không ngờ lại có bạn mà mình không hề biết.
Là biết nhau khi nào? Cậu bé hầu như chẳng bao giờ ra khỏi nhà kia mà.
Lúc này, Lý Khỉ Lục cũng quan sát Anh Lê.
Người đàn ông trước mắt, thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm, đôi con ngươi đen phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người, ánh mắt kiên nghị mà tự tin, vẻ hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn được biểu hiện, khí chất càng không tầm thường, đem lại cảm giác sống mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là một nam nhân rất thành công trong sự nghiệp.
Từ dung mạo mà phán đoán, người đàn ông xa lạ này có lẽ tuổi cũng không nhiều lắm. Vậy mà không hiểu vì sao, trên người anh ta lại toát lên một cảm giác tang thương, dường như đã từng trải qua một số chuyện. Hơn thế nữa, ở người đàn ông này, còn nhận thấy cả sự thành thục mạnh mẽ cùng ôn hòa bình thản, cử chỉ tao nhã ung dung, khiến cho người ta trộm nghĩ tới, anh ta tựa như loài báo săn.
Một con báo đơn độc ngự trị cả một vùng lãnh thổ rộng lớn.
Em trai khi nào lại quen một nam nhân như vậy?
Lý Khỉ Lục rất muốn biết sự thật.
“Vị tiên sinh này, có thể cùng chúng tôi uống chén trà được chứ?” Lý Khỉ Lục buông lời mời.
Anh Lê lộ một nụ cười ôn hòa, nhìn Lý Liên Y một chút, sau đó ánh mắt chuyển lên người Lý Khỉ Lục, gật đầu, “Cảm ơn, tôi rất vui lòng.”
Mấy người rời khỏi bệnh viện, Anh Lê nhìn thấy xe của Lý Khỉ Lục, không khỏi sửng sốt.
Chiếc xe màu đen có rèm che trông cực kì sang trọng, muốn mua được loại xe này, tiền chỉ là thứ yếu, mà quan trọng là nhất định phải có thân phận địa vị, mới có thể mua được kiểu dáng màu sắc như thế.
Người đàn ông mặc trang phục đen đeo kính râm, là bảo vệ, hết sức cung kính mở cửa xe cho Lý Khỉ Lục.
Thấy Lý Khỉ Lục nhìn về phía mình, Anh Lê lập tức nói: “Tôi có xe, muốn uống trà ở đâu, mời cô dẫn đường.”
Lý Khỉ Lục liếc mắt với bảo vệ, rồi lại liếc sang Anh Lê, hơi cúi đầu, dẫn theo Lý Liên Y lên xe.
Khi lái xe, Anh Lê không cách nào ngăn lại được suy nghĩ trong đầu.
Rốt cuộc là ai? Lúc trước thấy chiếc xe chở người thiếu niên kia, Anh Lê đã suy đoán ngay, giờ lại thấy được một chiếc như thế, anh càng thêm hiếu kỳ.
Anh Lê đi theo chị em họ Lý, cùng nhau ngồi trong phòng dành cho thượng khách của một quán rượu nhỏ.
Lúc ngồi xuống, Anh Lê không để ý thấy ánh mắt Lý Khỉ Lục nhìn mình chăm chú, đổi lại, điều khiến anh quan tâm hơn là Lý Liên Y. Mỉm cười ngồi xuống đối diện cậu, anh nhìn cậu, hỏi: “Chú chuột nhỏ khỏe không?”
Lý Liên Y mở đôi mắt to, nhìn Anh Lê, không cam lòng cắn cắn môi, “Đã bị đem đi rồi.”
Lý Khỉ Lục ngồi một bên càng thêm kinh ngạc, người này cư nhiên ngay cả chuyện em trai nàng gần đây nuôi một con chuột kiểng cũng biết, Liên Y khi nào đã cùng người ngoài thân cận đến vậy?
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4
Lý Liên Y mở đôi mắt to, nhìn Anh Lê, không cam lòng cắn cắn môi, “Đã bị đem đi rồi.”
Lý Khỉ Lục ngồi một bên càng thêm kinh ngạc, người này cư nhiên ngay cả chuyện em trai nàng gần đây nuôi một con chuột kiểng cũng biết, Liên Y khi nào đã cùng người ngoài thân cận đến vậy?
“Chúng tôi gặp nhau ở một cửa hàng bán vật nuôi.”
Nghe Anh Lê nói vậy, Lý Khỉ Lục mới bình thường trở lại.
Hóa ra chỉ là một người xa lạ mới gặp qua một lần.
Cả hai bên đều bị khí chất thành thục bình thản và từng trải trên người đối phương hấp dẫn, Anh Lê cùng Lý Khỉ Lục vừa nói chuyện vừa mang theo ánh nhìn đầy tán thưởng.
Anh Lê tự giới thiệu, “Tôi là Anh Lê, bạn học cùng đại học với bác sĩ Lưu, hôm nay định đến tìm cậu ấy ôn chuyện, kết quả…”
Buông tay, Anh Lê lộ một vẻ mặt tiếc nuối, “Tôi định hôm nào đó sẽ quay lại thăm cậu ấy.”
Sau đó, anh lại hỏi: “Đây là… lệnh đệ (*)?”
Anh Lê đoán tuổi của người đẹp này chắc cũng không quá ba mươi, nên mới hỏi như vậy.
Lý Khỉ Lục gật đầu, “Vâng, là em trai tôi.”
Thấy Anh Lê dùng ánh mắt nghi vấn nhìn mình, Lý Khỉ Lục ngại ngùng cười cười, “Xin lỗi, tôi không có danh thiếp.”
“Dù sao cũng phải cho tôi biết một chút chứ, tiểu thư xinh đẹp nếu có lần sau gặp lại, biết chào hỏi thế nào đây.”
“Tôi họ Lý, tên Khỉ Lục.”
Anh Lê vừa nghe đến, sắc mặt liền thay đổi, nhìn lại cô gái đoan trang trước mặt, lộ ra thần sắc kính nể, gật đầu nói: “Nguyên lai là nhị tiểu thư, thất lễ, thất lễ.”
“Anh nói gì?”
“Nhị tiểu thư Lý thị, năng lực và tài cán của cô toàn bộ thương giới đều rất kính nể.”
Hiện tại Anh Lê mới rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai, anh âm thầm gật đầu. Người trong gia tộc họ Lý, trách không được cậu thiếu niên xa lạ cùng cô gái xinh đẹp này, đều mang khí chất bất phàm như vậy.
Lý Khỉ Lục nghe Anh Lê nói, khẽ nhíu mày, cũng âm thầm kinh ngạc vô cùng, người này cư nhiên biết đến nàng. Người Lý gia không ghi tên trong gia phả, chính là sợ dễ bị người ngoài biết được sẽ có sự đối xử khác biệt. Khuê danh (**) của con gái Lý gia càng ít được nhắc tới trong thương giới.
Để ý thấy nét mặt của Lý Khỉ Lục, Anh Lê vừa cười vừa nói, “Tôi còn biết, theo lý, cô đừng hàng thứ năm, là ngũ tiểu thư. Thế nhưng, trong gia tộc con gái không được tính chung với con trai. Bởi vậy, người ngoài mới gọi cô là nhị tiểu thư. Nghe nói tiểu thư vẫn luôn ở Châu Âu.”
Thấy đối phương biết rõ mình như thế, Lý Khỉ Lục nghĩ, người này nhất định là có quen biết với gia tộc Lý thị.
“Xưng hô kiểu đó nghe không lọt tai chút nào, quái gở vô nghĩa.”
“Vậy thì, nhị công chúa?”
“Càng khó nghe.” Lý Khỉ Lục nửa đùa đáp, vốn dĩ là không khí còn sặc mùi đề phòng lẫn nhau, giờ đã thả lỏng đi chút ít.
Nhìn Anh Lê, Lý Khỉ Lục đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền hỏi: “Anh tiên sinh, anh và… Tập đoàn truyền thông của Anh lão tiên sinh, là…”
Anh Lê vội cúi người đáp: “Đó là cha tôi. Cha tuổi đã cao, đang định cư bên Thụy Sĩ. Hiện tại tập đoàn Anh thị do tôi tạm thời quản lý. Tập đoàn truyền thông của chúng tôi cùng tập đoàn của nhị thiếu gia hợp tác, nên cũng được nghe ngài ấy nói qua về chuyện của gia đình bên đó.”
Lý Khỉ Lục cảm thấy yên tâm hơn, Anh thị và Lý thị vẫn thường làm ăn qua lại, về cơ bản cũng có hiểu biết lẫn nhau. Người này hẳn là có thể tin tưởng.
“Anh ba đã từng đề cập qua với tôi về công ty anh, tôi vẫn còn nhớ.”
Anh Lê cười thầm. Phải rồi, là đề cập qua cơ đấy, chứng tỏ mình cũng có chút thực lực đấy chứ, nếu không, người ta đến tên mình còn chẳng buồn nhắc đến nữa là.
Anh thị so với Lý thị tất nhiên không thể sánh bằng, thế nhưng nhắc tới công ty truyền thông và công ty bất động sản của Anh thị, tại Hương Đảo này, cũng đã là danh tiếng lừng lẫy rồi.
Nhận ra Lý Liên Y vẫn chỉ ngồi an tĩnh, không nói một lời. Lại nhớ tới lúc nãy nơi họ vừa đến là phòng khám tâm lý, Anh Lê đã mơ hồ đoán ra được, nguyên nhân vì sao lần đầu gặp gỡ Lý Liên Y cho người khác cảm giác không giống người bình thường.
Chú ý thấy vẻ mặt của Anh Lê, Lý Khỉ Lục cũng không định giấu giếm, nói rằng: “Tôi ngày hôm nay đưa em trai đi khám bệnh.”
“Thật sự là không may."
“Đúng vậy…” Lo lắng thở dài một tiếng.
Lý Khỉ Lục hơi chút ảo não. Lúc liên hệ đến một bệnh viện tư nhân tin cậy, nghe bạn bè giới thiệu một vị bác sĩ tâm lý có tiếng. Vất vả mãi mới thuyết phục được em trai đi ra khỏi nhà, cuối cùng lại về tay không. Đã thế bác sĩ còn bị bệnh, không biết khi nào mới khỏe lại.
Sau này, chẳng biết còn có thể thuyết phục em trai được lần nữa không đây.
Biết nội bộ gia đình này có rất nhiều chuyện người ngoài chẳng thể biết, Anh Lê cũng không định biểu lộ nghi vấn gì.
Chỉ có một điều chắc chắn, chính là, thiếu niên xa lạ này, tâm lý có chút vấn đề.
Anh Lê nhìn Lý Liên Y, ngực dâng lên một chút cảm giác luyến tiếc cùng thương cảm. Một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu nhường vậy, không ngờ tâm hồn lại phải chịu nhiều thương tổn đến thế.
Anh Lê nhìn cậu bé ngồi trước mặt một lúc, rồi hỏi Lý Liên Y: “Chú chuột nhỏ, không thể nuôi, định đem đi đâu?”
“Hội bả vệ động vật.” Lý Liên Y thanh âm có chút căng thẳng, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm gì.
“Vậy a…” Anh Lê quay sang Lý Khỉ Lục, nói: “Vậy thì, có thể giao cho tôi được không?”
“Anh?”
Anh Lê gật đầu, cười đối Lý Liên Y đáp: “Tôi nhất định sẽ chăm sóc con vật nhỏ đó, nhà tôi có sân, một con chó, một con mèo. Chúng nó đều rất sung sướng.”
Lý Liên Y quay sang, nhìn chị gái, rồi lắc đầu, “Mèo sẽ ăn mất chuột.”
Anh Lê ngồi một bên nói: “Không sợ, tôi sẽ nói với chúng nó, bảo chúng nó phải chung sống hòa bình, chúng nó nhất định sẽ nghe tôi.” ( =)))))) )
Nụ cười dịu dàng, khiến Lý Liên Y thấy an tâm. Con người không quen biết này, ánh mắt nhìn mình thực điềm đạm nhã nhặn, nụ cười cũng thực ôn hòa, không khỏi khiến bản thân cậu muốn tin tưởng.
Có lẽ bởi vì đã gặp qua một lần, có lẽ bởi khí chất trưởng thành cùng ôn hòa của anh, Lý Liên Y chợt nghĩ, hình như mình không thấy sợ người này giống như những người xa lạ khác.
Anh Lê nhìn Lý Khỉ Lục, “Có thể chứ? Lý tiểu thư, nếu thấy tôi tin tưởng được, thì có thể giao cho tôi không?”
Lý Khỉ Lục suy nghĩ một lúc, lại quay sang xem phản ứng của em trai, gật đầu nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa đến quý phủ (***).”
“A, cảm phiền đưa đến công ty tôi được không.”
“Công ty?”
Anh Lê gật đầu, “Đúng vậy. Ngày mai thứ năm, là ngày dành cho vật cưng ở công ty nhà đất Anh thị, vào ngày này công nhân đi làm có thể dắt vật cưng đi theo (0___0). Tôi bình thường đều làm việc ở công ty nhà đất, thỉnh thoảng có việc cần mới ghé qua công ty truyền thông.”
Lý Khỉ Lục cười nói: “Cái ngày dành cho vật nuôi này, có vẻ lại là việc có ích nhất nhỉ.”
“Tất cả mọi người đều rất đúng mực, không có vấn đề gì. Khách hàng cũng đều đã tiếp nhận. Thông qua vật cưng, nhiều công nhân viên đã kết được bạn tốt.”
Lý Khỉ Lục gật đầu.
Biết chú chuột nhỏ sẽ được giao cho người đàn ông trước mắt chăm sóc, Lý Liên Y có chút lo lắng, không biết anh ta có thể chiếu cố tốt cho nó được không.
Anh ta nuôi mèo, nuôi chó, nhỡ chúng nó bắt nạt chú chuột nhỏ thì sao đây?
Anh ta cao lớn như vậy, chuột nhỏ liệu có sợ anh ta không?
Đang nghĩ ngợi, Lý Liên Y bỗng nghe thấy Anh Lê hỏi mình, “Cậu sẽ đến thăm nó chứ?”
Vô thức, Lý Liên Y gật đầu.
Lý Khỉ Lục giật mình, không ngờ em trai lại có thể đồng ý nhanh như vậy.
Cậu đồng ý đến một nơi lạ lẫm, tiếp xúc một con người xa lạ, đây đúng thật là một chuyện tốt.
Vị Anh Lê này, đã khiến cậu em trai luôn khép kín chính mình, nguyện ý ra ngoài gặp gỡ người đầu tiên.
Rời khỏi gian phòng thượng khách, lại không thấy hóa đơn đưa tới, Lý Khỉ Lục có chút kỳ quái.
Anh Lê mỉm cười nói: “Được cùng uống nước với tiểu thư (4*), tôi sao lại để tiểu thư thanh toán được, coi như để lại vinh hạnh này cho tôi được chứ.”
Lý Khi Lục lễ phép gật đầu cảm ơn, “Cảm phiền anh.”
Buổi tối, đem cuộc gặp gỡ tình cờ lúc đi khám bệnh hôm nay nói với ông nội xong, Lý Khỉ Lục gọi điện hỏi anh hai nàng.
“Anh hai, anh và Anh Lê của tập đoàn Anh thị đã từng tiếp xúc qua, anh thấy anh ta thế nào? Nói em biết được không.”
Nghe được anh hai nói rất nhiều toàn là những điều tương tự như đánh giá của nàng, Lý Khỉ Lục âm thầm gật đầu.
“Sao vậy? Khỉ Lục, em…”
“Đừng hiểu lầm, không phải em, là Liên Y.”
Đem chuyện gặp gỡ giữa em trai và Anh Lê nói cho anh hai nghe, sau cùng, Lý Khỉ Lục kết luận: “Người như Anh tiên sinh không xấu, tuy rằng tuổi tác có cách biệt một chút, nếu như Anh tiên sinh không ngại, em định giúp Liên Y kết bạn với anh ta. Liên Y vẫn luôn đóng kín tâm tư, hiện tại lại nguyện ý ra ngoài, em rất muốn xem thử xem sẽ ra sao.”
“Ý ông nội thế nào?”
Lý Khỉ Lục nở nụ cười, “Ông nói cứ do chúng ta quyết định, chú ý an toàn lúc ra ngoài là được.”
Một trong Lý thị gia quy, người nào chưa đi làm, trước khi giao du với bạn bè, phải được sự cho phép của ba mẹ và anh trai, Lý Khỉ Lục không dám một mình quyết định, nên đã thưa trước với ông nội, rồi hỏi đến anh trai.
“Nếu như Anh Lê đồng ý kết giao bạn bè, vậy còn gì bằng. Chì là, cá tính của Liên Y… mong là Anh Lê sẽ không để tâm.”
Lý Khỉ Lục dự định, trước khi để Liên Y đến nhà Anh Lê thăm chuột nhỏ, chính mình sẽ đến trước một lần.
Chú chuột nhỏ cuối cùng cũng đã bị đem đi, Lý Liên Y liên tiếp mấy ngày sau đó đều ở trong tình trạng tâm tư buồn bã, chỉ sợ ăn cũng ít hẳn đi.
Bác Kim nhìn thấy, thực sự không nỡ, đặc biệt nhắc đầu bếp làm món mà Liên Y thích, cậu cũng chỉ có hứng thú ăn được đến phân nửa.
Nhìn Lý Liên Y một mình ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ, nhìn ra vườn hoa bên ngoài, ánh nắng mùa thu chiếu lên người cậu, thân hình niên thiếu mang theo một tia cô đơn, bác Kim không khỏi thở dài trong lòng.
Rõ ràng đang là tuổi tươi tắn như hoa, vậy mà trên người đứa trẻ này, luôn luôn phảng phất một tầng mây mù.
Nửa tháng trôi qua, vào buổi chiều một ngày thứ tư, Anh Lê đang ở trong phòng làm việc phê duyệt tài liệu, chuông điện thoại vang lên.
“Anh tiên sinh, có một vị Lý tiểu thư tìm ngài.”
Anh lê vừa nghĩ xem là người bạn nào cùng học mà họ Lý, vừa mân mê điện thoại.
“Anh tiên sinh, xin chào, tôi là Khỉ Lục.”
Qua đường truyền điện thoại, nghe được một thanh âm êm nhẹ, Anh Lê rất ngạc nhiên. Lý Khỉ Lục không ngờ lại gọi đến, nói như vậy, cậu thiếu niên xa lạ kia… A, bản thân đến bây giờ vẫn chưa biết tên của cậu ấy.
Giọng nói Lý Khỉ Lục mang theo ý cười, “Chuột nhỏ vẫn khỏe chứ ạ?”
“Tốt lắm.”
“Muốn cùng tiên sinh thương lượng một việc được không.”
Anh Lê nở nụ cười, Lý Khỉ Lục cho anh một ấn tượng vô cùng tốt. Anh vẫn luôn thích hình mẫu phụ nữ của sự nghiệp, vô thức đã coi Lý Khỉ Lục… như một người bạn học lâu năm, thành ra cũng thấy có chút thân thiết.
“Người đẹp có việc cứ phân phó là được, đâu cần thương lượng làm gì.”
Bên kia điện thoại, Lý Khỉ Lục nở nụ cười, nàng cảm thấy chính mình đối với Anh Lê, thực sự trong lòng có chút ý nghĩ anh hùng trọng anh hùng.
“Tôi muốn cuối tuần này ghé thăm quý gia đình, chẳng hay có tiện không ạ?”
Dứt lời, Lý Khỉ Lục thấy có chút thấp thỏm trong lòng. Dù sao người ta cũng có cuộc sống riêng của mình, mạo muội quấy rầy kể ra cũng không hay. Nếu không phải vì em trai, nàng nghĩ cũng sẽ chẳng nghĩ đến nữa là.
“Hai ngày cuối tuần tôi đều ở nhà, lúc nào cũng hoan nghênh.”
Thấy Anh Lê bình thản mà lập tức đồng ý, Lý Khỉ Lục ngực trái lại có chút áy náy, “Anh tiên sinh, hi vọng là không làm đảo lộn kế hoạch nghỉ ngơi của anh.”
“Không vấn đề gì, cuối tuần tôi ở nhà một mình.”
“Vậy thì, mười giờ sáng thứ sáu, có thể chứ?”
“Không thành vấn đề.”
Vương theo nụ cười, Lý Khỉ Lục kết thúc cuộc trò chuyện. Mọi chuyện đều thuận lợi, xem ra Anh Lê đúng là một người tính tình sảng khoái, cùng anh ta tiếp xúc nhất định sẽ vui vẻ.
(*)lệnh đệ: ý chỉ em trai người đối diện , mình để nguyên hán việt cho có vẻ khách sáo và lịch sự.
(**)khuê danh: tên của con gái gia đình phú quý.
(***)quý phủ: ý chỉ nhà của người đối diện một cách lịch sự màu mè.
(4*)tiểu thư: chỗ này bợn Lê thực tế gọi Khỉ tỷ là “phu nhân”, cơ mờ nghe kì quá nên bạn mạn phép đổi thành “tiểu thư”. 2 anh chị Lê-Khỉ này kẻ tung ng` hứng nói chuyện vs nhau như mấy công tử tiểu thư thời phong kiến ế. Nếu chuyển hết đống Hán Việt sang thuần Việt thì mất sạch cái sự tung hứng rất chi naz thấy ớn của 2 anh chỉ mất, các bạn chịu khó vậy nhé _ __!!!
2 bợn trẻ đến vs nhau công đầu phải thuộc về Khỉ tỷ ấy XD. Mà Khỉ ở đây hem phải monkey nhé các nàng, tên mỹ nhân ngta có nghĩa gấm vóc lụa là ó :”}
——-o0o——-
|