Người Cha Mất Nhân Tính
|
|
Hai cha con âu yếm trò chuyện bên nhau thật ngọt ngào trước khi lên đường. Tuấn anh hiểu ra cớ sự nên để lại cho ba cậu 50 triệu trả nợ tiền vay nóng của bọn xã hội đen. Khánh thật may mắn khi có được một đứa con hết mực yêu Khánh lại còn hiếu thảo nữa. Không biết rồi đây Khánh có hoàn thiên hơn không? Tuấn Anh sẽ đối mặt với ba ruột của mình như thế nào khi ông ấy biết được sự thật. Liệu người cha hết mực thương con kia có chịu đựng nổi cú sốc này khi mà ông luôn ra sức nhấn chìm một thói quen mà người cha bất đắc dĩ Trần Quốc Khánh đã ám muội vào tâm hồn con ruột của mình từ tấm bé Tuấn Anh ngồi đối diện với ba Luân ở một bàn trong khu vực nhà hàng. Ở độ tuổi bốn mươi mấy nhưng trông ba của cậu vẫn còn khá sung mãng. Ông Luân cũng thuộc túp đàn ông khõe mạnh và năng nổ. Chả trách sao xuyên suốt cuộc hành trình bay từ Cali quá cảnh ở Singgapore rồi về Việt Nam nhưng trông ông không hề thấm mệt. So với ba Khánh thì ba Luân của cậu có già hơn một chút nếu bỏ qua mái tóc lấm chấm hoa trâm. Ở độ tuổi ông ấy mà nắm giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn thì cũng đã là một doanh nhân thành đạt đáng phục lắm rồi. NGhe đâu tập đoàn New Star , ngoài lĩnh vực lưu trú cao cấp dạng resort còn có rất nhiều dự án khu du lịch nổi tiếng trãi khắp Đông Nam Á, nhưng tiếng tăm ở Việt Nam thì lại không nhiều. Du khách chỉ có thể biết rõ hơn nếu mua tour của các hãng lữ hành dạng sang như Saigontourrism, Viettreval. Đa số các tour outbound hạng sang này thì ngoài các doanh nhân ra thì khách thường cũng ít có. Đơn giản chúng ta có thể nhìn thấy giá trọn gói thường rất cao do chi phí dịch vụ luôn sang trọng. Có thể thấy việc book phòng và đặt nhà hàng làm một cái sinh nhật đơn giản cho con trai ông cũng phải chọn Sheraton thì cũng đủ hiểu. Tuấn Anh vừa trò chuyện với ba Luân, thi thoảng cậu lại phóng tầm mắt nhìn thành phố. Ở Sài Gòn xem ra cơ sở hạ tầng cũng khá nhiều. Tuy không xứng tầm nổi với các dự án khu liên hiệp giải trí của ba cậu ở thành phố Cheng mai Thái Lan và Sentosa ở Singapore nhưng có được một khách sạn năm sao mà lưu trú nghĩ dưỡng thì cũng khá tốt rồi. Từ đây có thể nhìn thấy cả hồ bơi trong xanh bên dưới. Tuấn Anh trãi tấm khăn lên đùi rồi cùng ba dùng bữa tối
Hai cha con dùng món súp trước khi dùng món beaktef sốt tiêu xanh . Trong chốc lát nhân viên phục vụ mang đến một cái bánh sinh nhật rồi nói
– Thưa ông, bánh ông đặt đây
Nam nhân viên phục vụ của khu nhà hàng cũng trông rất diển trai. Anh đặt chiếc bánh kem xuống vị trí trung tâm của bàn rồi quay đi. Ba Luân của Tuấn Anh rất cưng chiều cậu. CHiếc bánh kem sinh nhật lần thứ 24 lần có thêm cả hình con rồng đỏ, có lẽ đấy là biểu tượng năm nhâm thìn, và cũng là năm mà hai con giáp lập lại kể từ khi Tuấn anh chào đời
Chia bớt phần khoai tây sang đĩa cho con. Ông nói
– Chúc mừng sinh nhật con, happy birday
Tuấn anh rất đổi vui mừng
– Dạ, con rất cảm ơn ba
Ông Luân dùng nĩa đâm xuyên một mẫu thịt bò sau khi đã cắt nhỏ rồi nói
– Con biết không? Con là người mà ba thương nhất trên đời này, thật sự việc rót tiền tỷ đầu tư vào Việt Nam đã khiến hội đồng quản trị chỉ trích ba, và người chỉ trích nặng nề nhất đó chính là mẹ kế của con. Họ cho rằng dự án của con sẽ không mang lại lợi nhuận gì cho tập đoàn. Họ bảo sẽ là ý kiến tốt hơn nếu con chọn Vịnh Hạ Long
Tuấn Anh nghe thế bèn nói
– Con biết là ba thương con, con đã suy tính kỷ rồi pa. Tuy Vĩnh Long không có những danh lam thắng cảnh nhưng mà có tiềm năng khai thác du lịch riêng. Con đồng ý với họ là khách quốc tế chỉ biết đến Việt Nam với những thắng cảnh di sản thiên nhiên, nhưng mà ba ơi, những dự án béo bở đã rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài từ lâu. Giờ chúng ta mới bắt tay rót tiền vào Việt Nam tuy có chậm trể nhưng chưa hẳn đã muộn.
Nói xong Tuấn Anh chìa ra bản kiến trúc rồi nói tiếp
– Đây, ba xem…Chỗ này thuận tiện đường thủy, đa phần khách quốc tế khi đến Việt Nam đều đi qua nước thứ 2, thứ 3, đồng bằng Sông Cửu Long sẽ là cửa ngõ đầu tiên đoán khách quốc tế. Chúng ta có lợi thế trong khu vực là giá tour rẻ.
Tuấn Anh rà tay theo dấu vằn vèo hiển thị màu xanh trên bản thiết kế rồi nói tiếp
– Từ đây sẽ có một bãi du thuyền hạng sang. Sông Tiền rất thuận lợi vì nó nối liền với sông Mê Kông qua thủ đô Phnmpenh và Bangkok và cả Viên Chăn của Lào nữa
Ông Luân nhoẽn miệng cười rồi nói
– Con à, ba rất ủng hộ con, ba chỉ muốn nói cho con biết là ba đã đấu tranh trước hội đồng quản trị và mẹ kế của con như thế nào để cho con hiểu là ba đã rất thương con
Tuấn Anh trần mắt một lát rồi nói
– Có phải cũng vì chuyện này mà mẹ không đi cùng ba về Việt Nam không ba?
Ông Luân gật đầu. Tuấn Anh cảm thấy có chút buồn. Ông Luân lại nói
– Con có chắc là về Việt Nam con không bao giờ gặp lại gả đàn ông mất nhân tính đó chứ?
Ngẫm một lát Tuấn Anh gật đầu. Trong cái gật đầu đó chất chứa điều miễn cưỡng. Cậu đang nói dối vì sợ ba Luân biết sẽ trì trích
Trong thâm tâm của Tuấn Anh thì khác, cậu ước gì được ở bên cạnh ông ấy để cho cái sinh nhật này hạnh phúc vô bờ. Thấy con lấp lửng nên ông Luân cũng cảm thấy khả nghi. Ông nói phủ đầu
– Con chắc chắn là đã quên được ông ấy chứ con?
Tuấn Anh gật nhẹ đầu. Phản ứng của cậu làm ông Luân không mấy khả tin. Ông móc trong túi xách chìa ra một tấm hình đặt trước mặt cậu. Tuấn Anh trông thấy bức ảnh là một cô gái cao ráo điều đặn, lại có gương mặt xinh đẹp. Lấy làm lạ cậu hỏi
– Là ai vậy ba?
– Cô gái đó là con của bạn ba, tên là Jenifer Đổ, cũng tốt nghiệp đại học Harvard sau con một khóa
Tuấn anh ngạc nhiên hỏi
– Ba đưa hình cho con làm chi vậy ba?
Ông Luân chậm rãi nói
– Ba biết con sẽ rất vất vả trong thời gian tới, vậy nên ba giới thiệu cho con về làm trợ lý, cô gái thật đẹp người đẹp nết lại học giỏi, ba cũng ước gì có một cô con dâu như thế, mà con cũng đã lớn rồi, có lẽ ba sẽ chỉ thật sự yên tâm khi nhìn thấy con kết hôn
|
Giờ đây thì Tuấn anh đã hiểu ý định của ba. Suốt mười mấy năm sống bên Mỹ , ba Luân luôn tìm cách uốn nắn cậu trở lại . Cậu không thích con trai ông cũng an tâm, nhưng mà đã 24 tuổi đầu mà cậu vẫn không thích thú với những cô gái. Có vẻ như người cha hết mực thương con này cũng cảm thấy lo. Tuấn Anh cười nhạt một cái rồi thưa – Ba ơi, ba đừng lo cho con, Ông Luân thở phào đầy phiền muộn – Ba vẫn muốn con sống tốt và quên phắc chuyện quá khứ Thấy ba mình đã quá nhọc lòng vì mình nên Tuấn Anh nói xuôi theo cho ông ấy ân tâm – Ba yên tâm đi, con hứa với ba là khi thích hợp sẽ kiếm con dâu ngoan hiền về cho ba Ông Luân ngẫm một lát rồi nói – Ba mong là con không dấu ba chuyện gì nha con – Dạ… thôi mình ăn đi ba Ông Luân đang ở trong một căn phòng tầng bảy khách sạn Sheraton thì có tiếng gỏ cửa. Ông Luân vội vàng ra mở. Thật ra thì ông đã đoán biết đó là trợ lý Kim vì ít phút trước ông Kim có được ông Luân cho gọi đến . Hôm nay ông Luân sẽ trả phòng để sang Chiang Mai. Ba giờ chiều nay sẽ có chuyến bay đi Thái Lan, Tính ra thì ông Luân cũng ở Việt Nam được ba hôm bên cậu con trai mà ông yêu thương nhất. Ông Kim dắt theo một Bellboy để hổ trợ chuyển hành lý. Trông thấy chủ tịch Luân thì cả hai đều cúi đầu chào. Ông Luân được biết mọi thứ đã sẵn sàn để xuất phát thì gật gù tâm đắc. Ông bảo họ đợi rồi đi gọi con trai. Tuấn Anh cũng chỉ ở quanh quẩn gần ông thôi, cậu đang ngồi ở ban công đưa tầm mắt ngắm cảnh quan hiện đại của khách sạn 5 sao và mọi thứ xung quanh trung tâm thành phố. Thật là kỳ lạ! Nếu như mọi thứ nhìn từ bên dưới xô bồ xô bộn và tạp lạp bao nhiêu thì từ trên cao đưa tầm mắt nhìn xuống, trông Sài Gòn hiền hoà và thơ mộng hơn người ta tưởng. Những tạp âm ồn ào của các phương tiện giao thông như trầm lắng lại. Những mãnh cây xanh bao trùm len lỏi vào những công trình kiến trúc khiến con người như muốn trải lòng ra hơn. Nóc chuông nhà thờ cùng mái ngói cổ kính gợi chút dư ba. Tuấn Anh thấy nhớ ba Khánh của cậu quá! Nhớ sao cái dương vật to dài hấp dẫn với hàng lông gợi tình tô điểm cho body rắn rỏi và gương mặt đẹp đẽ của ba. Cậu nhớ vòng tay của ba ôm ấp và những cú thúc mãnh liệt ngọt ngào mà ba dành cho mình ngày trở về . Một lát nữa ba Luân sẽ rời Việt Nam. Tính ra thì cậu cũng đã ở Sài Gòn hết ba hôm cùng với ba ruột. Ông Luân thương cậu vô bờ bến. Tình thương của một người cha ruột dành hết cho đứa con trai thuần khiết gia phong rất đáng khâm phục. Nhưng cái mà Tuấn Anh cần chỉ ba Khánh mới cho cậu được mà thôi. Giờ đây thấy ba Khánh đã biết yêu thương mình, trong lòng cậu vui sướng biết chừng nào. Rồi ông Luân cũng sẽ sang Thái Lan thôi mà. Ông ấy còn có nhiều việc kinh doanh khu resort và sân golf ở thành phố du lịch Chaing Mai . Định bụng đưa ba Luân ra sân bay rồi Tuấn Anh sẽ tức tốc về Tiền Giang ngay, vì Tuấn Anh nhớ ba Khánh của cậu quá . Sợ ba Luân biết được sẽ không vui nên cậu đành nén lòng mình lại ít hôm. Tranh thủ một ít thời gian ngắn ngủi cậu gọi điện về cho ba Khánh. Khánh đã thật sự thay đổi sau những thăng trầm đã trải qua. Nhất là từ khi ông hiểu được tình cảm của Tuấn Anh dành cho Khánh. Lúc này Khánh nói chuyện có tình cảm hơn trước rất nhiều. Cứ như là một con người đã lột xác sau mười mấy năm ròng . Nghe giọng ba ngọt ngào trong điện thoại mà Tuấn Anh sung sướng vô ngần. Ba cậu bảo cũng rất nhớ cậu. Tuấn anh cười khúc khít như đứa trẻ . Cậu hỏi lại – Ba à, có thật là ba rất nhớ con hông? – Ba nhớ con lắm con à! Chừng nào con mới về thăm ba? – Dạ, con phải tiễn ba Luân ra sân bay rồi con về Tiền Giang ngay, con muốn được làm tình với ba lắm ba ạ
Khánh nghe con trẻ nói mà thấy chột dạ, pha lẫn sự lập lờ vô định. Dường như mọi thứ đã theo ngọn lao mà do chính bàn tay của Khánh phóng ra. Tuấn Anh nó đã yêu Khánh như thế rồi nên cảm giác ray rức cũng không tồn đọng lâu trong Khánh. Khánh biết giờ đây là lúc mình phải bù đắp lại cho con trẻ. Điều mà ông nghĩ là ông sẽ làm cho con mình được vui sướng như những gì mà nó mong đợi. Khánh biết suy nghĩ của ông sẽ bị người đời chỉ trích là trái với luân thường đạo lý. Nhưng mà Khánh còn biết làm gì hơn khi mà tay Khánh cũng đã dính chàm từ khi Tuấn Anh còn chưa biết cất tiếng gọi ba. Nếu có thể cho Khánh sửa chửa lỗi lầm thì điều đó phải là trong quá khứ. Mà quá khứ thì không bao giờ có thể trở về. Khánh biết giờ đây mình chỉ dành cho con những điều tốt đẹp để mong đó là sự bù đắp. Thấy ba im lặng , Tuấn Anh nói thúc
|
– A lô..a lô, ba còn nghe con nói không đó? Gạt bỏ bao trăn trở, Khánh đáp – Ba vẫn còn nghe máy con à Tuấn Anh nói – Ba ơi, ba để dành những cái đó cho con nha ba, con muốn ba chỉ là của con thôi Câu nói của con trẻ làm Khánh chợt nhớ về quá khứ. Cái ngày thằng bé bất chấp đòn roi, đường đột xông vào phòng ngăn chặn cô Tư không cho cô ấy bú cặc mình. Thật là tội cho con. Nó xem những thứ trên cơ thể mình là của nó. Nó xem con cặc mà mình hành hạ ép bức nó bú là của nó. Khi đó mình thật nhẫn tâm ra tay với nó. Khánh chợt thấy ăn năn. Giọng Khánh như nhỏ lại – Ờ, ba chỉ để cho con Tuấn Anh nhoẽn miệng cười, cậu nói – Ba nhớ đó nha, ba chỉ cho một mình con bú thôi đó nha Thấy ông Luân đang đi tới nên Tuấn Anh nói khẻ vào điện thoại – Ba Luân đang tới, con sẽ gọi cho ba sau, vậy nha ba Tuấn Anh cúp máy vội. Ông Luân cũng cảm thấy hoài nghi. Ông hỏi – Con đang nói chuyện với ai vậy? Tuấn Anh cười ngượng rồi vờ nói – Dạ, một người bạn học ở trường Harvard thôi ba Ông Luân nghi ngại rồi vờ hỏi – Ba đứng từ xa trông con có vẻ rất vui mừng khi nói chuyện với người bạn này, sao…kể cho ba nghe đi, cô gái ấy thế nào? Tuấn Anh biết ba của mình luôn lo lắng cho mình . Ông ấy luôn mong mình có bạn gái nên mới nói như thế. Sao lúc nào ba mình cũng thế, cứ phải dò hỏi chuyện quen biết kết giao bạn bè. Mấy bữa trước ba còn định giới thiệu cô Jenifer gì đó cho mình nữa. Ông ấy mà biết mình vẫn chưa quên được ba Khánh chắc sẽ giận dữ lắm. Mà không yêu ba Khánh thì cũng đâu đã thích cô gái nào. Tuấn Anh lĩnh ánh mắt né cái nhìn đầy vẻ thăm dò của ba mình. cậu vờ nói cho xuôi chuyện – Chỉ là mới quen biết thôi ba à…à…mà chú Kim đã tới chưa ba? Ông Luân trả lời – Đó là điều mà ba muốn nói với con đó – vậy mình nhanh nhanh đi thôi ba Tuấn Anh cắp tay ba cậu rời khỏi ban công. Có vẻ như cậu đã có cái cớ chính đáng để đánh trống lãng cái điều mà cậu đang dấu dím. Tuy nhiên, ông Luân vẫn cảm thấy mọi thứ rất lập lờ. Làm sao có thể nói dối ông ấy lọt trót khi mà ông ấy đã có hơn mười mấy năm sống gần gũi . Bấy nhiêu đấy cũng đủ để hiểu tính con trai. Ông nhìn thấy sự lấp lửng và bối rối một cách kỳ lạ của Tuân Anh trong khi Tuấn Anh cố tình tỏ vẻ tự nhiên. Bellboy của khách sạn Sheraton khuâng hành lý ra xe cho ông. Ông Luân bảo con trai mình ra xe trước. Ông nán lại đôi phút dặn dò trợ lý Kim. – Chú không cần phải đi cùng tôi sang Thái Lan Trợ lý Kim trần mắt nhìn chủ tịch Luân . Rõ ràng mọi thứ đã sẵn sàng, theo như dự định thì mình phải đi cùng. Sao ngay trong phút khởi hành lại có sự thay đổi đột ngột như thế? Ngạc nhiên ông hỏi – Tôi không đi cùng sao chủ tịch? Ông Luân đáp ngay – Ừ. Chú giúp tôi giám sát cậu con trai của tôi. Hãy theo dõi xem nó có liên hệ với những ai tại Việt Nam trong lúc tôi vắng mặt Ông Kim có vẻ chưa thông. Ông lấp lửng – Ý của ông là…………? Ông Luân nói – Tôi muốn chú bí mật theo dõi con trai tôi, nó liên hệ thân thiết với những ai những ai tại Việt Nam hãy cho tôi biết Ông Kim vội vả gật đầu. Ông Luân ra xe. Anh chàng bellboy của khách sạn giúp ông mở cửa xe hơi. Tuấn Anh cho xe lăn bánh rời khỏi khách sạn hướng về sân bay Tân Sơn NhấtTuấn Anh vừa bước vào nhà thì đã nghe một mùi thơm của tỏi phi sông vào cánh mũi. Cậu không nhìn thấy ba Khánh mà chỉ nghe tiếng xào nấu xèo xèo ở phía sau nhà bếp. Tuấn Anh rón rén đi ra sau. Cậu trông thấy ba cậu đang cặm cụi xào món rau muống . Khánh nghe tiếng gót giầy thì ngoảnh đầu lại. Khánh thấy Tuấn Anh thì nhoẽn miệng cười rồi nói – Con đến sao không đánh động gì cho ba biết hết he Tuấn Anh bước đến gần ôm Khánh, cậu hôn lên môi ba cậu một cái rồi nói – Con nhớ ba quá chừng Khánh đang lấm luốt mồ hôi. Trên tay lại đang cầm cái xạng nên không âu yếm cậu được lâu. Khánh khẻ đẩy Tuấn Anh ra rồi khoe – Ba đang làm rau muống xào tỏi cho con đó Trông thấy cái chảo đang bốc hơi thơm phức, cậu nghít một hơi thật sâu rồi trầm trồ – Trông ngon quá ba nhỉ Trong cái chảo, những cọng rau muống cũng đã tóp lại. Có lẽ cũng đã vừa chín tới. Tuấn Anh thọt tay bốc một cọng bỏ vào miệng nhai ngốn nghiến rồi tấm tắt khen ngon. Trông cậu cứ như một đứa trẻ con ngày nào. Trên bàn đã có sẵn một dĩa cá sặc chiên và tô canh chua cá lóc. Tất cả còn nóng hổi. Có lẽ Khánh cũng chỉ mới nấu xong. Sống ở bên Mỹ đã nhiều năm, những món ăn Việt Nam dường như đã trở nên khan hiếm. Thật không ngờ có ngày cậu lại được ba chăm sóc cho chu đáo đến thế. Tuấn Anh cứ ôm hôn lấy Khánh khi Khánh vừa trút hết số rau muống ra dĩa. Khánh rầy yêu – Từ từ đã con, ăn cơm cái đã Tuấn Anh vẫn không buông ra, cậu cứ ôm ba cậu hôn miết không thôi. Trên đoạn đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về đây, có lẽ điều cậu mong đợi nhất là được ôm chặt lấy ba cậu . Khánh đập nhẹ vào bàn tay Tuấn Anh nói – Ăn cơm đã con Kim chỉ giờ cũng vừa xít xao con số năm. Tính ra thì cũng đã là giấc cơm chiều ,thế mà Tuấn Anh cứ bảo hẳn còn sớm. Cậu muốn được làm tình với ba cậu hơn là ăn cơm trong lúc này. Chả trách sao Tuấn Anh cứ kéo ba lại ôm chặt rồi hôn. Thấy Tuấn Anh nôn nóng nên Khánh cũng chiều. Ông tháo vội cái tạp dề trước ngực ra máng lên ghế rồi ôm con hôn hít đáp lại. Tuấn Anh hôn sâu môi Khánh, cậu đẩy lưỡi vào đón lấy lưỡi ba cậu rồi nút. Cái lưỡi ba cậu mềm mại và ướt sủng nút sao hấp dẫn quá! Ở tuổi ngoài bốn mươi mà trông ba cậu không kém đi cái hấp dẫn tí nào cả. vài dấu chân chim trên trán cũng không làm cho cậu cảm thấy ba mình già đi . Trông Khánh dầy dặn như đàn ông hồi xuân. Tuấn Anh luồn tay vào lưng quần xoa mông Khánh . Một lát thì luồn lên mơn trớn ngực. Bụng ba cậu vẫn rắn rỏi và cuồn cuộn cái múi cơ như thưởu nào. Dù tuổi tứ tuần nhưng Khánh vẫn giữ được nét đẹp như độ tuổi đôi mươi. Tuấn Anh lần lượt tháo cúc áo ba cậu rồi khòm lưng bú liếm ngực và vú. Khánh xoa đầu Tuấn Anh rối rít. Cứ mỗi lần Tuấn Anh cạp mạnh vú Khánh thì Khánh rên ré lên. Bên dưới Tuấn Anh lòn tay thọt vào quần tà lỏn của ba cậu. Lần theo vùng ngã ba cậu mâm mê nắn nót cặc ba cậu. Con cặc của Khánh nứng lên to như trái cà nâu được mùa vụ. Tay Tuấn Anh cuộn tròn túm lấy cặc Khánh, cậu vừa nút ngực vừa sục cặc ba cậu. Khánh sướng quá nên rên rỉ rả – Sướng quá con ơi, bú đi con Tuấn Anh không đợi ba cậu phải chờ đợi lâu. Cậu kéo tuột quần ba tới lưng chừng đùi rồi khum đầu xuống bú. Tuấn Anh vừa nút chuồm chuộp vừa bóp nhào mông Khánh. Cậu thích nhét thật sâu để nút cho đã cuống họng. Chòm lông rậm rạp của ba cậu những lúc thụt sâu chứ đâm chọt vào bờ môi. Tuấn Anh lần tay nắn nót đùm trứng dái đang đong đưa phồng cứng trước mặt mình. Khánh sướng rần người. Khánh cong đít đẩy nắc cặc vào họng Tuấn Anh. Con cặc to bự ép dòng nước dải chảy trào ra ngoài. Khánh rên tỉ tê – A………..a….hơ..ơ..ơ Có tiếng một người đàn ông cười thoái mạ từ phía sau thốt lên bất ngờ làm Tuấn Anh và Khánh giật thốt. Tuấn Anh vội nhả cặc ba cậu ra . Khánh rất đổi kinh ngạc. Thì ra đó là thằng Bình Gấu. Nhưng hắn đến đây để làm gì cơ chứ? Mình đâu còn nợ nần gì với hắn. Chưa kịp cất lời nào thì Bình Gấu nói đểu – Đu má, sướng cặc rên rỉ dữ ha
|
Khánh vội vả kéo quần lên . Khánh hỏi – Mày đến đây làm gì hả? Nợ nần tao đã trả hết rồi mà Bình Gấu chẳng trả lời ngay mà đi vòng sang bốc cọng rau muốn cho vào mồm nhai ngốn nghiến rồi nói – Tao không có làm gì hết, tại vì tao nghe tụi đàn em nói phong phanh là có thằng nhóc đại gia nào đi xe audi bảo kê tài chánh cho mày, một thằng sa cơ mà đùng một cái có nhiều tiền tao tò mò thôi mà… Bình Gấu bốc thêm cọng rau muống cho vào mồm nhai rồi nói tiếp – thì ra là hiến thân xác hả Bình Gấu đi vòng lại gần Tuấn Anh, tay hắn đang lem luốt dính dầu mở nhưng vẫn mặc nhiên vuốt gò má Tuấn Anh – Thằng đại gia trông cũng ngon quá ha Tuấn Anh trừng mắt một cái rồi gạt tay Bình Gấu ra. Bình Gấu cười phả lên một hồi rồi nói – Thằng nhóc con, Tao thấy mày cũng sộp ghê. Thích tao hông? Lấy rẻ thôi hà Tuấn Anh quát – Ông biến đi Bình Gấu lại cười phả lên rồi nói – Sao vậy? Xem cặc tao trước đi rồi hẳn từ chối cũng chưa muộn mà, nói cho cưng biết anh cũng biết nắc con trai đó nha, hông tin hỏi thằng già sa cơ đó coi Dứt lời Bình Gấu vuốt ngực Tuấn Anh rồi rà xuống bụng. Khánh tức giận bước tới đẩy hắn ra . Khánh quát – Mày dám đụng tới con trai tao tao chém chết mẹ mày Bình Gấu bị Khánh đẩy thụt lùi nhưng vẫn không chút nao núng. Hắn lại cười phả lên đểu dả rồi buông lời châm chích – Đu má, tao có nghe lầm không? Con trai hả? Bình Gấu cười hất mép một cái rồi thoái mạ – Đu mé, con trai nó bú cặc nó kìa, trên giang hồ đéo nghe tin giật gân này bao giờ à nga Tuấn Anh nói – Ba tôi đã trả tiền cho ông, ông còn muốn cái gì nữa, ông không đi tôi gọi 113 tới bây giờ đó Dứt lời Tuấn Anh móc cái điện thoại di động ra. Bình Gấu nhanh tay chụp cái điện thoại rồi nói khấy – Nhóc cưng đại gia sao mà nóng tính thế, anh có thể thương lượng để làm tình với cưng mà Khánh nghe hắn thoái mạ con trai mình thì tức tối xông tới. Nhặt lấy cái xạng, Khánh xáng một cái vào đầu Bình Gấu đổ máu. Bình Gấu ôm đầu . Cú đánh làm hắn nổi điên. Bình Gầu vừa nói vừa xông tới – Đụ má mày, bữa nay mày dám đánh tao hả thằng khốn. Bình gấu hét lớn lên – Tụi bay đâu Bốn gả đàn em đang đứng bậm trợn bên chiếc Mescedes bên ngoài nghe đại ca hét thì vội vả xông cả vào nhà. Được đàn em trợ giúp, trong phút chốc Khánh bị đánh te tua nằm sập ra đất. Khánh cố gượng dậy bảo vệ Tuấn Anh nhưng càng nhổm dậy thì càng bị hai tên đàn em dùng chân dậm mạnh xuống. Hai tên đá túi bụi khiến Khánh nằm soài luôn ra đất. Lẽ ra chúng không muốn đánh giằn mặt Tuấn Anh, nhưng vì cậu cứ ngoan cố đánh trả để giúp ba cậu nên cũng bị bọn chúng đánh te tua. Hai tên giang hồ bẻ ngoặc tay Tuấn Anh ghì xuống bàn. Bình Gấu vuốt ve gò má Tuấn Anh nói – Anh đâu có nở đánh cưng đâu, ai bảo cưng chống đối Lần tay rà lên môi Tuấn Anh , Bình Gấu lại nói – Nếu em thích thì tụi anh sẽ cùng phục vụ cho chu đáo, hông tới 50 chai đâu cưng, một nữa thôi tụi anh cũng chiều Tuấn Anh lớn giọng nói – Tao không cần Bình Gấu cười hất mép một cái. Hắn vả nhẹ vào má Tuấn Anh nói – Rượu mời mà cưng không uống, hay là cưng muốn uống rượu phạt Mặc dù bị nằm soài ra đất nhưng thấy con trai mình bị phỉ bán nên Khánh vẫn ngẩng đầu mắng – Tụi bay dám đụng tới con trai tao tao sống chết với tụi bay Bình Gấu cười tặc lưỡi – Cái mạng của mày còn chưa giữ nổi mà bảo vệ ai vậy thằng chó Bình Gấu trừng mắt nhìn hai thằng đàn rồi ngoặc đầu một cái. Hai gả đàn em đang khống chế Khánh hiểu ý đại ca nên đấm đá túi bụi không thương tiếc. Tuấn Anh hét lên – Ba…ba., các ông muốn bao nhiêu tiền tôi đưa cho, đừng đánh ba tôi Bình Gấu dơ tay ra hiệu cho đán đàn em ngưng lại rồi hắn hỏi – Tiền đâu? – Trong cốp xe của tôi có cái cặp, bên trong có rất nhiều tiền đó, các ông lấy đi rồi tha cho ba tôi Bình Gấu ngoặc đầu một cái, một tên đàn em trong số đó nhanh chân đi lấy cái cặp mang dô. Hắn mở cặp ra trước mặt đại ca. – Tiền nhiều lắm nè đại ca ơi, thằng này công nhận giàu có thật, giờ đại ca tính xử trí đôi gian phụ dâm tử này sao đại ca? Đúng là bên trong có rất nhiều tiền thật. Bình Gật gật gù đắc ý . Bình Gấu trần mắt nhìn Khánh nói – Coi như mày giữ được mạng chó của mày, nhưng tụi tao đang nứng cặc, để tụi tao nắc con mày một chút, yên tâm đi, cùng lắm thì cũng giống mày lần trước thôi, tụi tao không lấy mạng chó của nó đâu
|
Bình Gấu xé toạt áo của Tuấn Anh ra. Tuấn Anh la hét thì bị hắn hốt hết dĩa rau muống trên bàn nhồi nhét vào họng. Khánh uất nghẹn kêu gào – Tụi bay đừng hại con trai tao, đừng mà Mặc cho Khánh la hét. Bình Gấu và hai tên đàn em ra sức hãm hiếp Tuấn Anh. Khi bọn chúng vừa xé toạt quần cậu thì tiếng còi hú của cảnh sát vang lên in ỏi. Bình Gấu hoảng hốt thốt lên – Chó đẻ thiệt, Tất cả đều hốt hoảng bỏ chạy. Cảnh Sát Tiền Giang hoạt động khá nhanh nhẹn, trong phút chốc đã ấp đến. Tụi Bình Gấu tháo chạy mất dép. Chiếc Mescedes cùng cái va li cũng bỏ luôn lại hiện trường. Hổn độn trong đám đông và người dân Chợ Gạo hiếu kỳ vây quanh, có chiếc audi màu bạch kim lăn bánh lướt đi. Không một ai biết rằng : Người trong xe đó là trợ lý Kim. Thì ra chính ông đã nhanh trí gọi cho cảnh sát khi bí mật theo dõi đứa con trai cưng theo lời căn dặn của người cha là chủ tịch Luân trước lúc rời khỏi Việt Nam. Chiếc máy bay của hãng hàng không Thái Airway cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, sau một chặng đường dài đã transit lại BangKok với trạm dừng là sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Sau một chặng bay dài cuối cùng cũng đáp xuống Chiang Mai. Điều đầu tiên mà ông Luân luôn mang theo canh cánh bên lòng là nổi lo lắng cho cậu con trai cưng của ông. Chả trách sao vừa rời khỏi sân bay quốc tế Chiang Mai là Ông gọi ngay cho trợ lý Kim để nghe ngóng tình hình. Ông Kim đang trên quốc lộ 1A đoạn hướng ra đường cao tốc Trung Lương -Bình Chánh, thấy cuộc gọi của ông Luân thì lấy làm vui mừng. Đây chắc có lẽ là cuộc gọi từ Thái Lan của chủ tịch tập đoàn. Từ khi bí mật theo dõi cậu con trai của chủ tịch Luân , ông Kim đã rất muốn thông báo ngay khi biết một số thông tin, nhưng ông còn e ngại vì nghĩ rằng chủ tịch còn đang trên chuyến bay nên không vội thông báo. Cuối cùng thì điều mà ông Kim còn dè dặt nay đã được báo đáp. Ông Kim mừng rở bắt máy – Tôi nghe thưa chủ tịch Ông Luân hỏi – Việc tôi nhờ chú như thế nào rồi? Ông Kim trả lời – Tôi đã y theo lời ông dặn bí mật điều ra và phát hiện ra là cậu Tuấn Anh đã ghé huyện Chợ Gạo dưới Tiền Giang để gặp gỡ một người đàn ông NGhe tới đây thì ông Luân sững sốt. Ông hỏi gấp – Người đàn ông đó tên gì? Ông Kim trả lời – Tên là Khánh, ở số nhà 39 xã Long Bình Điền Ông Luân có vẻ giận dữ. Ông nói lầm bầm – Là gả đàn ông mất nhân tính đó Trợ Lý Kim có vẻ thận trọng trước khi thông báo một tin không vui đến chủ tịch, nhưng dù thế nào thì ông nghĩ mình cũng không thể dấu được. Ông lấp lửng. – Con trai của chủ tịch đã va chạm với một nhóm giang hồ và gặp một chuyện không hay Ông Luân nghe tới đây thì sững sốt hơn – Có chuyện này sao? Ông kể rõ xem nào Trợ Lý Kim trần tình kể – Tôi bí mật theo dõi cậu Tuấn Anh, thấy cậu có những thân mật với một gả đàn ông tên Khánh chủ của căn nhà. Tôi định đến gần hơn thì Lúc đó có một nhóm giang hồ đi vào, thái độ bọn họ rất hung hăng. Bọn chúng đông quá nên tôi không dám ra mặt cứu cậu nên đã gọi cảnh sát tới. Ông Luân nghe tới đây thì máu sôi sùng sục – Một lũ khốn khiếp mà, dám đụng đến con trai của ta Ông Kim trấn an – Chủ tịch yên tâm, tôi đã rời đi khi thấy cậu ấy đã thật sự an toàn, cảnh sát ập đến rất đúng lúc Ông Luân chửi đỏng – Khốn kiếp thật! Ông nuốt cơn giận vào trong rồi nói – Lập tức cho vệ sĩ điều tra kẻ nào dám đụng con trai ta Ông Kim đáp ngay – Dạ, tôi sẽ làm Ông Luân hít thở một hơi thật sâu giằn cơn giận dữ. Ông tức giận kẻ đã dám đá động đến con trai cưng của ông bao nhiêu thì càng tức giận gả đàn ông tên Khánh bấy nhiêu. Ông nuốt cơn giận rồi nói tiếp – Ông hảy đóng băng tất cả mọi giao dịch của tập đoàn tại các ngân hàng , đồng thời huỷ luôn hợp đồng nhập cảng 50 chiếc du thuyền của đối tác Hồng Kông cho dự án khu liên hợp giải trí tại Vĩnh Long Trợ lý cảm thấy hơi sốc vì quyết định đột ngột này. Ông vội vả hỏi – Tại sao chủ tịch lại có quyết định vội vả như thế chứ? Không phải đối tác cũng đã sắp sửa bàn giao tất cả du thuyền trong tháng 7 tới sao? Ông Luân nói – Tôi muốn chuyển tất cả dự án về Chaing Mai thay vì đầu tư vào Việt Nam Trợ lý Kim nghe thế thì phát lo lắng. Ông nói – Tôi không rõ lý do tại sao ông lại rút dự án, nhưng chuyện này sẽ vất phải sự phản kháng của hội đồng quản trị vì ngay từ đầu số đông cổ đông đã không ủng hộ dự án này, nếu chúng ta huỷ e là sẽ ảnh hưởng nặng nề đến uy tín, hơn nữa số tiền đóng băng cho khu đất và khoản đền bù cho mọi hợp đồng sẽ là rất lớn, tổn thất tài chính là không nhỏ thưa ông, mong ông hãy có quyết định đúng đắn hơn. Tôi sẽ thực hiện khi ông có quyết định chắc chắn vào cuộc gọi lần sau, Tôi sẽ chờ sau một khoản thời gian mà ông đã suy nghĩ kỷ Ông Luân nghe trợ lý Kim phân bày nhưng vẫn không cảm thấy nao núng. Ông nói – Chuyện đó tôi sẽ giải thích và thuyết phục hội đồng quản trị, Tôi không quan tâm đến khoản thiệt hại tài chính là bao nhiêu. Tôi không để con trai tôi rơi vào tay gả đàn ông mất nhân tính đó được Trợ Lý Kim có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề phức tạp nhức nhối đang nun nấu trong lòng ông Luân. Nhưng có vẻ như ông ấy không phải vì một bốc đồng nhất thời mà quyết định đột ngột như thế. Trợ Lý nói – Vậy tôi sẽ làm theo lời chủ tịch Ông Luân nói – Tôi sẽ trở về Việt Nam để đưa con trai tôi về Mỹ và vĩnh viễn không cho nó đặt chân tới Việt Nam dù chỉ là nữa bước, tạm thời ông hãy cho vệ sĩ bảo vệ cho con trai tôi. Tôi muốn chắc chắn rằng nó luôn được an toàn cho tới khi tôi trở về Trợ lý Kim dạ một tiếng. Ông Luân cúp máy mà lòng dạ như ai tưới nước sôi vào. Giá như mà có ngay một chuyến bay trong lúc này để về Việt Nam thì ông cũng đã đi ngay. Dù có phải bỏ luôn cả cuộc họp với cổ đông Thái Lan vào ngày mai thì ông cũng đã bỏ. Ông trở về resort mang theo nổi lo lắng phiền não khôn nguôi Tập Cuối Tuấn Anh lẩn thẩn bước vào nhà. Mặt cậu buồn rười rượi. Nhân viên ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam cho cậu biết tài khoản uỷ quyền dành cho cậu đã bị chủ tịch đóng băng. Họ từ chối tất cả mọi giao dịch mà Tuấn Anh muốn thực hiện. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do khiến nổi buồn của cậu thêm chồng chất mà thôi. Mấy ngày trước, toàn bộ công nhân viên của khu liên hợp giải trí tại Vĩnh long được thông báo thanh khoản đột ngột và dừng mọi dự án thi công. Trợ lý Kim cho cậu biết tất cả mọi việc đều là lệnh của chủ tịch tập đoàn. Những gì Tuấn Anh được biết là ông Luân sẽ bắt cậu rời khỏi Việt Nam. Mấy ngày nay Tuấn Anh liên tục gọi cho ba Luân cậu ở Thái Lan nhưng vẫn không lay động được ba cậu điều gì. Thái độ của ông vẫn là cứng rắn. Tuấn Anh được biết trước tâm lý là ông ấy sẽ trở về và ép mình trở về Mỹ. Mọi thứ trong phút chốc sụp đổ trong lòng cậu. Tuấn Anh nước mắt lưng tròng lủi thủi bước vào nhà. Vừa thấy Khánh là cậu ôm chầm lấy. Tuấn Anh sục sùi khóc trên vai Khánh, ông ve vuốt vai cậu dỗ dành, giọng ông nhỏ nhẹ – Có chuyện gì xảy ra vậy vậy con? Tuấn Anh bật khóc lớn hơn. Giọng cậu nghèn nghẹn – Ba ơi, hết cả rồi ba ơi, mọi thứ đã hết cả rồi ba ơi, con không thể mua cho ba được một căn hộ sang trọng nữa rồi Khánh thấy lòng mình như thắt lại. Thật ra những ngày qua ông cũng đã cảm nhận được những điều tồi tệ nhất đang xảy ra với con trai Khánh. Nhất là kể từ khi nó bảo khu liên hiệp giải trí đột ngột bị dừng hoạt động thi công và toàn bộ công nhân làm việc được thanh khoản chỉ trong vòng một ngày. Tuấn Anh nói với Khánh là cậu sẽ mua cho ba cậu một căn nhà tại Vĩnh Long rồi hai cha con sẽ khời khỏi Tiền Giang, xa rời những băng nhóm tội phạm, sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Nhưng giấc mơ nhỏ nhoi của con ông cuối cùng cũng vụt tắt. Khánh thấy lòng mình xúc cảm dâng trào. Tiếng khóc nấc của Tuấn Anh làm lòng ông thêm quặng thắt. Xuýt xoa vai Tuấn Anh , Khánh an ủi – Không sao đâu con à, ba không cần căn nhà sang trọng, ba chỉ cần sống ở bất cứ nơi nào mà luôn có con ở cùng ba Tuấn Anh lại khúc khít . Cậu lẩy bẩy lắc đầu trên vai Khánh. Giọng cậu như nghẹn lại – Không thể được nữa đâu ba ơi, ba con đã biết mọi chuyện rồi. Ba Luân sẽ trở về Việt Nam bắt con về Mỹ ba ơi! Tiếng khóc nghèn nghẹn của Tuấn Anh như ai giầy xé tâm can Khánh. Ngọn gió bấc từ nhánh sông Tiền thổi tới làm se lạnh lòng Khánh. Bây giờ đã vào tháng 12, Ký ức của mười tám năm trước như hiện về trong Khánh. Cái ngày mà con ông nấp sau vách nhà, khi hay mình sẽ giao con cho ông Luân thì chạy vội ra ôm chặt lấy chân mình. Càng thương Tuấn anh bao nhiêu, ông càng ray rức bấy nhiêu. Giờ đây cảm giác của người cha khi biết phải xa con khác xa ký ức năm xưa nhiều lắm. Khánh biết trong lòng mình giờ đã rất thương yêu con trẻ. Khánh sục sùi bật khóc . Bóp chặt bờ vai Tuấn Anh. Giọng Khánh nghẹn ngào – Ba không cho ông ấy bắt con đi thêm một lần nữa đâu con à! Ba sẽ đấu tranh tới cùng để giữ con lại bên cạnh ba. Ba không cho ông ấy bắt con đi đâu Tuấn anh ơi Tuấn Anh nói – Ba không làm gì được đâu ba ơi ! Thế lực của ba con trải khắp Đông Nam Á,có hàng trăm vệ sĩ và thuộc hạ bên cạnh ông ấy Khánh đẩy nhẹ Tuấn Anh ra rồi nói gấp – Đi…Ba sẽ đưa con về quê nội, Dứt lời Khánh kéo vội tay Tuấn Anh. Hai cha con rối rít thu dọn quần áo rồi mang ra xe. Tuấn Anh mở cốp cất mọi hành lý vào trong. Nhưng khi cậu vừa mở cửa xe, vẫn chưa bước được vào trong thì chiếc Audi bảy chỗ màu bạch kim đã vừa tới nơi. Người ngồi ghế vô lăng là trợ lý Kim, bên cạnh băng ghế trước đó là chủ tịch Luân. Chiếc xe đấu đầu chặn ngõ chiếc audi của con trai ông chủ tịch. Trong phút chốc ông Luân và Ông Kim cùng năm anh chàng vệ sĩ đô con khoẽ mạnh bước hết xuống xe. Tuấn anh trông thấy ba Luân và mọi người thì bàng hoàng sửng sốt. Mặc dù biết trước mọi chuyện sẽ đến, nhưng cậu vẫn không khỏi bất ngờ vì không nghĩ ba Luân lại đến sớm như thế. Ông Luân còn không cho cậu biết sẽ về Việt Nam lúc nào nữa. Ông Luân bước tới gần nói – Con mau theo ba ra sân bay, tất cả mọi thứ ba đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Tuấn Anh lẩy bẩy lắc đầu – Đừng bắt con về Mỹ mà ba ơi Ông Luân hết mực thương Tuấn Anh, nhưng từ khi biết rõ mọi chuyện đã không còn tỏ ra mềm mỏng. Có lẽ vì ông đã quá chiều con ông mới để mọi chuyện lún sâu như thế này. Giá như mà ông biết trước con mình sẽ gặp lại gả đàn ông mất nhân tính đang đứng trước mặt thì ông sẽ không bao giờ thuyết phục hội đồng quản trị phê duyệt cho dự án đầu tư vào Việt Nam. Giờ thì mọi chuyện cũng đã rồi. Để tách rời đứa con mà ông hết mực yêu thương ra khỏi vòng tay của Khánh thì có đánh đổi một khoản tài chính tổn thất khổng lồ ông cũng không hề do dự. Ông Luân nắm tay Tuấn Anh kéo ra xe. Ông nói – Đi, theo ba về Mỹ Tuấn Anh ngoảnh đầu lại nhìn Khánh miệng luôn khẩn thiết – Đừng ba ơi, đừng bắt con về Mỹ Tuấn Anh chìa tay cho Khánh nói – Ba , ba, ba ơi Khánh nhào tới với tay nắm lấy tay Tuấn Anh – Tuấn Anh, đừng bỏ ba mà con, con Tuấn Anh không ngớt gọi tên ba cậu, người ba mà cậu đã yêu thương sâu đậm như nhân tình. Khánh cố với tay nắm lấy tay Tuấn Anh. Hai anh chàng vệ sĩ nắm giữ Khánh lại. Một anh vệ sĩ nhanh chân tót vào xe của Tuấn Anh theo lệnh hiệu của chủ tịch Luân rồi một mình lái chiếc xe đi trước. Bốn anh vệ sĩ còn lại , hai người giữ Khánh lại, hai người kéo Tuấn Anh lên chiếc xe audi 7 chổ màu bạch kim. Họ mở cửa đẩy Tuấn Anh vào xe rồi kèm chặt cứng ở băng ghế sau. Khánh cố nhào tới với con ông bao nhiêu thì hai anh vệ sĩ giữ chặt Khánh lại bấy nhiêu. Khánh hét lên – Con…con, đừng bỏ ba mà Chủ tịch Luân đón đầu phẩn nộ nói – Ông không có tư cách gọi nó bằng con, ông không có nhân cách để cướp đi tình cảm cha con của tôi. Khánh gào lên – hãy trả con tôi lại cho tôi Chủ tịch Luân nói – Một người cha không bao giờ bán đứt đứa con trai chỉ vì 1 tỷ đồng. Ông không thể hiểu đượợc mười tám năm trước tôi đã vơ vét hết cả tài sản để có đủ 1 tỷ đồng trả cho ông để được nhận lại đứa con là tình thương vô bờ bến như thế nào đâu. Ông là một người cha mất nhân tính, ông không có tư cách gọi nó bằng tiếng con Khánh cảm thấy đau lói ở trong lòng, những lời của ông Luân như những mũi kim sắc nhọn đâm rỉ máu lương tâm Khánh. Khánh quỵ phập xuống khóc nấc. Chủ tịch Luân bước vào xe. Khánh gượng đứng dậy xông về phía chiếc xe. Hai chàng vệ sĩ hất mạnh Khánh té nhào xuống đất rồi tất cả nhanh chóng vào xe. Trợ lý Kim cho xe lăn bánh. Tuấn Anh nhào người về cửa kính nhìn Khánh lẩy vẫy kêu gào – ba, ba ơi Khánh vừa chạy theo vừa gọi tên con ông . Chiếc xe mặc nhiên lăn bánh trên con đường quê. Khánh chạy theo cho đến khi chiếc xe mất dạng. Khánh quỳ phập xuống khóc nức nở Kể từ ngày Tuấn Anh bị bắt về Mỹ, Khánh như người đã chết đi một nữa, Chỉ còn thể xác không hồn. Khánh nhớ thương con ông da diết. Ngày nào ông cũng ngồi rủ rượi trước hiên nhà. Nhớ tới hình ảnh con trẻ chờ đợi ông về mỗi buổi tối mà nước mắt ông tuông như suối. Đêm nay trời trở rét. Gió bấc luồn vào manh áo mong manh của người cha nghe giá buốt. Nhưng tiết trời có lạnh bằng cái lạnh trong tim Khánh. Nhớ Tuấn anh rồi Khánh lại bậc khóc. Thằng Tí hàng xóm dường như đang thấu hiểu nổi lòng của người cha đang dầy vò trong nổi nhớ. Nó mang qua cho Khánh một cây ổi xá lị nhỏ được trồng trong một bọc đất. Đặt nhẹ xuống hành lang nó nói – Chú Khánh ơi, chú đừng buồn nữa, rồi Tuấn Anh sẽ trở về với chú thôi Thằng Tí nay cũng đã trạc tuổi con Khánh. Thưởu nhỏ chúng nó hay cùng nhau đến trường. Khánh ngước mặt nhìn thằng Tí. Khánh chợt nhớ đến hình ảnh của Tuấn Anh cắp sách đến trường thưở nào.Ước gì đấy là con của mình thì vui sướng biết mấy . Thằng Tí an ủi – Lẽ ra thì con định sẽ tặng cây ổi này cho Tuấn Anh khi cây ổi lớn hơn một tí, nhưng giờ thì Tuấn Anh đã đi rồi, con mang qua cho chú, khi nào Tuấn Anh trở về chú đưa cho nó dùm con. Hồi nhỏ Tuấn Anh rất thích ăn ổi chú Khánh à Thằng Tí lửng thửng bước đi. Khánh bưng bọc đất có trồng một cây ổi lên tay. Khánh ngẫm nghĩ. Phải rồi, hồi nhỏ con nó thích ăn ổi lắm. Cây ổi xá lị sau nhà mình trồng hồi có trái, con leo lên hái nhưng làm nhánh cây gẩy. Con rớt xuống đất . Thay vì mình tới nâng đỡ con dậy hỏi han thương tích nhưng ngược lại lại nhẫn tâm đánh nó vì tội đã làm gẩy cây ổi của mình. Khánh lại bậc khóc với những bạc đãi mà mình đã gây ra cho con. Trời ơi! làm sao có thể chuộc lại hết lỗi lầm để bù đắp cho con. Những tưởng từ đây sẽ dành hết mọi tình thương dành cho con nhưng sao ngắn ngủi quá. Gạt đi dòng nước mắt. Khánh lẩm bẩm trong nổi day dứt – ba sẽ trồng cây ổi này ngay trước ngỏ nhà cho con, cho đến khi cây đơm hoa kết trái, ba sẽ chăm sóc cho cây ổi thật tốt để mỗi lần về nhà như có con đang ngồi trước ngõ đợi ba. Tuấn Anh ơi ba nhớ con lắm Trong cái lạnh se thắt của gió đông. Trong làng quê thanh bình tĩnh lặng. Hình bóng của người cha nước mắt lưng tròng bới xới từng lọn đất thận trọng trồng cây ổi xuống mà khiến người ta cũng se thắt cõi lòng. ………………………………Hết…….. …………………………….
|