Người Cha Mất Nhân Tính
|
|
Dẫn Truyện
Câu truyện kể về người cha tên Khánh và đứa con trai tên Tuấn Anh, đứa con trai mà Khánh hết mực yêu thương những tưởng chính là con ruột của mình nay bổng như tiếng sét đánh bên tai khi Khánh biết được Tuấn Anh vốn là con của thằng thợ mộc hàng xóm.
Oán hận vì bị vợ lừa dối, kể từ đó Khánh đối xử tệ bạc với vợ. Khánh xem chuyện chăn gối thường ngày như một công cụ để trút giận. Càng oán hận bao nhiêu, Khánh trút lên thân xác của người vợ bấy nhiêu. Những cú dập tàn khóc không thương tiếc. Những trò bạo dâm điên cuồng. Cứ tưởng trong giai đoạn sau khi sanh, người phụ nữ thất tiết với chồng kia sẽ có một khoảng thời gian nghĩ dưỡng hậu sản dài hạng, nhưng nào ngờ đâu Khánh tán tận lương tâm vẫn không thôi cái trò bạo hành nhục dục.
Trong một lần Khánh bạo hành tình dục vợ, bé Tuấn Anh bốn tháng tuổi khát sữa bò lại tìm vú , thấy chướng con mắt vì đứa nghiệt chủng, Khánh tống luôn dương vật của mình vào họng Tuấn Anh. Đứa trẻ ngây thơ trong sáng không nuốt hết nổi đầu khấc, cái miệng bị xé toạt ra, tuy bé vùng vẫy khóc ré nhưng vẫn không rời dương vật Khánh vì bé nghĩ rằng đó là bầu vú mẹ nên vẫn tìm cách cho vào miệng… Vì không chịu đựng nổi cực hình giường chiếu trong giai đoạn hậu sản, lại thêm nhục nhã ê chề vì chồng bạc đãi , uất hận bản thân, căm giận chồng, trong một phút nông nổi người mẹ đã nhảy lầu tự vẫn. Câu chuyện những tưởng sẽ trôi vào quên lãng. Đứa trẻ lớn lên cùng với thứ tinh dịch mà người cha cho uống đeo đẳng cho tới khi khôn lớn nay đã biết được sự thật oan nghiệt. Người cha dâm loàng mất hết nhân tính kia nay phải đối mặt với tòa àn lương tâm như thế nào khi đã đẩy cuộc đời của một đứa trẻ vào con đường đồng tính chỉ vì lòng thù hận Liệu Tuấn Anh sẽ ra sao?
..................................................................................................................................................
– Thưa ba con mới đi học về Tuấn Anh khoanh tay gật đầu chào Khánh khi vừa bước chân vào ngạch cửa. Đó là thói quen lễ phép mà ở trường cô giáo tiểu học đã dạy cho nó. Năm nay Tuấn Anh đã vào lớp một. Nó lớn lên đã không biết mẹ của mình là ai, những gì nó hiểu biết về mẹ đó là một người phụ nữ khốn khiếp nhất đã bỏ nhà theo trai theo như những lời ba nó nói. Khánh đang ngồi dật dựa trên sofa, thấy Tuấn Anh đi học về mà không chút gì mừng rỡ. Dúi điếu thuốc đã cháy gần tới đầu lọc vào gạt tàn Khánh nói – Ừ, Thay đồ tắm rữa rồi vào bú cặc cho tao – Dạ Thằng bé khoanh tay gật đầu một cái rồi xốc cặp táp chạy vội. Đây có lẽ là điều mà nó mong đợi nhất khi đi học về. Tuấn Anh không nhớ chính xác là ba đã cho mình uống tinh trùng từ năm bao nhiêu tuổi , nó chỉ nhớ mang máng là trong tiềm thức khi mình còn trong nôi đã ngậm cặc ba mà núc thường xuyên nên giờ cũng đã quen, và cả cái mùi tinh dịch ngọt ngào mà ba cho mình uống hằng ngày, chả trách sao mà nó tắm rữa rất khẩn trương. Tuy thế Khánh vẫn cau có – Nhanh đi thằng khốn, lát tao còn đi tập thể hình nữa Từ trong toilet, tiếng Tuấn Anh vọng ra – Dạ, con xong rồi ba Tuấn Anh kéo cái khăn bông rồi đi vội ra. Thằng bé còn chưa kịp lau cho ráo nước trên mình. Sợ Khánh lại nổi giận rồi đánh đập thì khổ. Điều thằng bé lo lắng quả thật không sai tí nào. Ba nó đạp cho nó một cái ngay chân làm nó thụm người xuống – Đụ mẹ mày, mày biết tao nứng cặc lắm rồi chưa? Lồm cồm ngồi dậy, Tuấn Anh run rẩy nói – Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ tắm nhanh hơn Khánh trừng mắt tỏ vẻ bực dọc. Thằng bé sợ ba lại nổi giận nên nhanh chóng trườn tới lách cách mở thắt lưng cho ba nó. Nhưng khi Tuấn Anh vừa thọt tay chạm tới chiếc quần lót của Khánh thì đã bị Khánh xáng cho một bạt tay bật ngữa. Khánh sừng sộ quát tháo – Đụ mẹ mày, nói bú cặc là mày chỉ biết móc con cặc ra bú, mày có thấy tao mới đi làm về hông? Tuấn Anh áp một lòng bàn tay vào chổ ba nó vừa xáng. Mặc dù rất uất ức nhưng nữa lời thằng bé cũng không dám lên tiếng. Có lẽ vì mải mê cái chuyện đi học về là sẽ được bú cu ba nên nó đã sơ suất mà quên mất. Tuấn Anh sợ sệt trườn tới cởi giầy cho Khánh Thằng bé buồn tủi nói – Ba, con xin lỗi, vì con rất nôn nóng được bú cu ba nên sơ suất, con xin lỗi Khánh trừng trừ ánh mắt. Nghĩ cũng lạ, trong khi mình coi việc này là một sự trút hận lên thằng cha trời đánh thánh đâm của nó đã thông dâm với vợ mình đẻ ra thứ nghiệt chủng như nó nên mới chà đạp để rữa hận mà nó lại tỏ ra thèm thuồng khi được bú cặc mình. Khánh cười nhạt hai tiếng rồi nói – Đụ mẹ, mày thèm bú cặc tao lắm phải hông? Dứt lời Khánh đứng phắc dậy, tuột hờ chiếc quần Tây cùng với quần xịp xuống chừng đùi. Khánh nắm tóc thằng bé rồi ấn đầu lên sofa. Khánh hồng hặc – Tao tống con cặc này dô cuống họng mày cho mày bú nè Cái miệng bé xíu của Tuấn Anh bị xé toạt ra bởi cây hàng to khủng của Khánh. Thằng bé ná thở chới với bấu chặt lấy mông Khánh. Tuấn Anh càng rụt đầu về bao nhiêu thì Khánh càng nắm tóc ấn vào bấy nhiêu. Con cặc Khánh to và dài đâm thấu tới cuống họng làm thằng bé không sao thở nổi. Tuy có rất thích con cặc của ba mình nhưng mà không thể bú mà cố định trong cuống họng để lâu như vậy. Tuấn Anh tì tay vào đùi đẩy Khánh ra. Nhả được con cặc của ba mình ra thì nước dãi cũng tuông trào vương vãi cả ra ghế sofa. Đã thế Tuấn Anh đâu có sợ hãi lâu, nó lại trườn tới,một tay thì bợ mông, một tay thì cầm cặc Khánh bú núc ráo riếc. Lần này thì Khánh nới tay cho nó. Khánh chỉ cong đít rồi thúc thật mạnh rồi thụt về . Nước dãi trong mồm Tuấn Anh bị ép trào ra ngoài. Không để thằng bé phải tự dao động cái đầu, Khánh nắm tóc nó giựt mạnh . Lúc thì Khánh ấn đầu thằng bé ép hết cỡ vào háng cho con cặc của mình đâm sâu hơn. Những pha như thế đều kèm theo những tiếng rên thống thiết của Khánh. Khánh hất thằng bé nằm bật ngữa trên ghế sofa rồi trèo lên trước ngực thằng bé mà nắc con cặc vào mồm như cái cách mà Khánh nắc vào âm đạo mẹ nó lúc cô ta còn sống. Khánh chợt nhớ đến đôi gian phu dâm phụ đã sinh ra cái thứ nghiệt chủng như nó. Khánh bất ngờ rút cặc ra rồi tán cho nó mấy bạt tay chang chát. Cú tán rất mạnh làm môi cấn vào răng. Máu miệng chảy rỉ ra. Khánh không chút thương xót, Khánh cười phả lên, như nụ cười mà 5 năm về trước Khánh đã cười khi máu huyết của một sản phụ trào ra từ âm đạo vì bị tổn thương với trò dâm loàng thú tính của Khánh. Nhớ lại cái lúc thằng Tuấn Anh còn trong lòng mẹ bò tới tìm vú đã bị mình tống con cặc vào mồm. Bao năm nay Khánh chưa lúc nào thôi đi cơn giận. Những lúc cởi quần móc cặc ra cho Tuấn Anh bú là cái chân dung thất tiết lăng loàng của mẹ nó và ông hàng xóm lại ám ảnh vào đầu óc Khánh. Khánh trừng mắt nhìn Tuấn Anh chửi rũa – Từ lúc sinh ra mày đã uống tinh trùng thay cho sữa mỗi ngày, mày biết không hả thằng khốn, mày chết mẹ mày đi Khánh vung chân đạp mạnh vào mông Tuấn Anh một cái. Nước mắt thằng bé trào ra, nó bò tới ôm lấy chân ba nó – Ba ơi, con lạy ba, xin ba hãy nhẹ tay với con, hãy cho con được bú cặc ba nhẹ nhàng cho tới khi xuất tinh nha ba, con là con của ba mà, sao ba lại tàn nhẫn đối với con như vậy? Khánh cười hất một cái rồi nói – Ừ, mày là con ruột của tao, con ruột của tao Khánh cười phả lên vang dội khắp nhà. Khánh đang cười nhạo cho một đứa trẻ ngây thơ nó không biết người mà nó xem là ba ruột thật chất chỉ là thân quạ nuôi con của tu hú và là kẻ đã áp bức mẹ nó vào con đường chết chỉ vì lòng ghen tuông thái quá. Đột nhiên Khánh thôi cười, Khánh nhìn thằng bé với sắc mặt như kẻ bị loạn nhân cách – Lại đây con ruột của ba, bú cặc cho ba đi, bú cặc cho ba xuất tinh đi, ba cho con uống tinh trùng đó, lại đây nè con Tuấn Anh bò tới, Hai tay vịnh lấy chân ba lấy đà ngẩng đầu lên. Nó le lưỡi liếm dọc lấy thân cặc đang nứng gân guốc của ba mình , khi thì nó núc cái đùm trứng dái đang đong đưa trước mặt. Khánh hít hà từng cơn , cảm giác sung sướng lan tỏa khắp body cùng với lòng hận thù đang ngùn ngụt bốc lên. Chen lẫn trong cái khoái lạc của thể xác là sự chua chát của tình nghĩa vợ chồng. Bất chợt Khánh nhớ đến hình ảnh của vợ mình khi mang bầu , lúc đó mình sung sướng biết bao nhiêu. Áp tai vào bụng vợ rồi bông đùa với vợ là con nó đang gọi tên anh kìa. Từ ngày gả hàng xóm ngang nhiên xông vào nhà nói ra sự thật thì hạnh phúc gia đình bấy lâu nay do Khánh tạo dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Nghĩ đến đây Khánh bật khóc. Tuấn Anh đứng dậy áp đầu vào bụng ,ôm chặt lấy ba nó rồi nói – Ba, ba đừng khóc nữa, con thương ba lắm, con xin lỗi đã làm cho ba giận, từ giờ con sẽ luôn nghe lời ba Thằng bé hiếu thảo quá. Nó chỉ đứng ngang tầm bụng ba nó thế mà đã biết nói những câu nói nghe xót dạ xót lòng. Khánh định đặt tay lên đầu nó xoa dịu nhưng rồi lại thôi. Ngọn lửa hận trong lòng Khánh chưa thể nào dịu lắng trong một sớm một chiều ngay được. Năm năm trôi qua rồi mà Khánh cứ ngỡ chuyện như của ngày hôm qua. Tuấn Anh dúi mặt vào bụng Khánh nói – Ba, ba đừng có giận con nữa nha ba, con sẽ ở bên ba, con sẽ bú cu cho ba, ba đừng đánh con nữa nha ba Nghe thằng bé nói thế, lòng dạ sắc đá chai lì của Khánh như tan chảy đi phần nào. Khánh ngồi phập xuống như người vừa trãi qua cơn ác mộng. Khánh ngồi im ru cho thằng bé bú cu mình . Khánh hét lên dữ dội khi sắp tới đỉnh điểm. Thằng bé biết ba đang sướng lắm nên khẩn trương bú mạnh hơn – Aaa…suýt….a….. Khánh rên từng cơn rồi phóng tinh vào miệng Tuấn Anh, thằng bé nuốt ừng ực. Những giọt tinh của ba nó sao mà ngọt ngào quá! Có lẽ đối với nó, tinh trùng của ba đã là thứ thức uống ăn sâu vào tiềm thức và kéo dài cho đến tận bây giờ. Khác với những đứa trẻ được bú sữa mẹ trong những tuổi đầu đời, Tuấn Anh chỉ biết ăn dặm là chào và bú cặc ba thay cho bầu vú mẹ. Chất lỏng nó uống cũng có màu gần giống như sữa nhưng lại đặc sánh hơn bao giờ hết. Nó liếm sạch sẽ, cả luôn những bệt tinh dính trên đám lông cặc của ba mình. Nó mút con cặc ba ép hết số tinh còn sót lại trong ống chảy ra để liếm cạn rồi mút cặc ba nó cho đến khi mềm sủng. Giây phút khoái sướng nên Khánh quên phắc hận thù mà ban tặng cho thằng bé một cái áp tay nựng mặt hiếm hoi từ trước tới nay. Tuấn Anh cảm thấy hạnh phúc quá , đây có lẽ là lần đầu tiên mà ba nựng mình. Thằng bé cầm lấy tay ba rồi kề môi hôn . Khánh chợt thấy thằng bé thật là đáng thương và mũi lòng với những gì mà mình đã hành hạ nó suốt năm năm nay. Khánh đưa 1 ngón tay quẹt lấy bệt tinh trùng dính vương trên mép nó. Tuấn Anh há miệng rồi le lưỡi ra cho ba nó thọt ngón tay vào. Nó nghĩ ba nó đã biết quan tâm tới nó hơn một chút rồi nên nó nhoẽn miệng cười. Nó mân mê múc ngón tay ba cho sạch mớ tinh trùng đấy rồi nhã ra. Tuấn Anh ngây ngô nói – Con thương ba lắm, vì con là giọt tinh ngọt ngào của ba mà Câu nói của Tuấn Anh trong phút chốc trở thành ngọn gió thổi bùng ngọn lửa hận thù vừa chớp tắt trong lòng Khánh. Khánh vung tay tán cho nó một cái bật ngữa . Khánh vô cảm kéo quần lên rồi đi tắm bỏ lại thằng Tuấn Anh nằm khúc khích khóc . Bao năm nay nó là nạn nhân của bản tính nóng lạnh thất thường của ba mà không hiểu rõ nguyên nhân. Cứ tưởng lần này sẽ được ba nó cưng hơn nhưng cũng chẳng khác gì mấy lần trước. Khánh vẫn đánh nó khi xuất tinh. Và Khánh vẫn trở lại thành một con người tàn ác không hơn Khác với những đứa bạn đồng trang lứa khác trong lớp, Tuấn Anh thường tỏ ra rụt rè và tự ti. Trong khi những đứa trẻ khác thì cởi mở hoạt bát, thằng bé chỉ cu rú một mình, nó tỏ ra ít nói hơn bất cứ ai. Ở nó lại có thêm một trong những điều đối ngược.Trong khi những đứa bạn khác đi học hoặc tan trường đều có cha mẹ đưa rước thì nó chỉ lủi thủi lội bộ có một mình.Thấy thằng bạn học được ba đón về chạy ngang, nó trông theo chiếc xe mà lòng buồn rười rợi. Ước gì nó cũng được ba đến đón như bạn. Biết mình không được may mắn như bạn bè nên nó thôi không dám nghĩ tới nữa Tuấn Anh sốc cái cặp rồi chạy vội về nhà. Nó biết nếu nó về trể thể nào không bị ba đánh đập chưỡi rũa. Hơn nữa nó cũng đang rất nhớ con cặc ba của nó . Thật là oan nghiệt. Một đứa con nít chỉ mới lên sáu mà đã xem việc bú cặc như một thói quen thường nhật. Càng tội cho thằng bé bao nhiêu thì càng trách cha nó bấy nhiêu . Chính Khánh đã ám muội vào đầu óc trong sáng hồn nhiên của thằng bé nên nó mới ra nông nổi như thế. Tuấn Anh vừa chạy vừa thở dốc. Nó cảm thấy nhớ cái mùi nồng khấy của tinh trùng ghê gớm. Chắc giờ này ba cũng đang đợi mình về để cho bú cặc Tuấn Anh chạy hồng hộc vào nhà. Nó đứng chựng lại rồi thở phào mừng rỡ. Nó thấy một đôi giầy Tây vứt lông lốc giữa gian nhà, nó nhặt lấy rồi cất ngay ngắn lên kệ giầy dép cho ba nó , cả những chiếc vớ mà ba nó tháo vội bị cuốn xoắn vứt bừa ra nhà nó cũng nhặt lấy. Bổng nhiên nó phát hiện một đôi guốc phụ nữ . Thằng bé nghĩ thầm ” Là đôi guốc của ai vậy kìa? Hôm nay ba có khách sao?” Chợt nó nghe có tiếng cười đùa khúc khít bên trong buồng của ba nó. Cảm thấy hiếu kỳ, Tuấn Anh rón rén bước đến gần. Đến gần mé cửa buồng nó mới nghe rõ giọng nói của ba nó và một người phụ nữ kèm theo tiếng cười . Ba nó và người phụ nữ trò chuyện bằng những từ ngữ rất dâm tục – Sao cặc anh to dữ vậy chời? – To đụ mới sướng, bộ em không thích đàn ông cặc to hay sao? – Thích chứ sao không thích, có con nhỏ nào mà không muốn được đàn ông cặc to đụ đâu – Vậy hả …. – Khoan, để cho người ta bú một lát, chưa bú đã nữa mà vội – Anh tưởng em nôn nóng được đụ rồi chứ Tuấn Anh đang áp lỗ tai vào vách, nó nghe tường tận mạch lạc cuộc trò chuyện của người phụ nữ và ba nó nên tỏ ra tức giận. Nó kéo bức màn xông vội vào. Người phụ nữ đang miệt mài bú cặc thì giật thốt nhã ra. Cô hoảng hốt nói lấp lửng – Con…sao con…..? Khánh thấy thế cũng ngồi bật dậy trừng trừ mắt. Khánh chưa kịp mắng thằng bé câu nào thì nó đã vội thốt – Ai cho cô bú cặc của con, cô định uống tinh trùng của con phải hông? Người phụ nữ ít giây trước còn bàng hoàng sợ hãi , bây giờ thì lại cười phả lên rồi nói – Cô bú cặc của con? thế là thế nào? Người phụ nữ quay sang hỏi Khánh – Con anh bị thần kinh hả anh? Khánh trả lời “Ừ” ngay một tiếng rồi với tay cầm lấy cây đèn pin chọi vào ngực thằng bé thật mạnh – Cút, đồ mất dạy, cút ra ngoài cho tao Tuấn Anh vốn rất sợ ba, nhưng những gì mà nó suy nghĩ trong lúc này là người phụ nữ kia sẽ chiếm lấy những thứ quen thuộc của nó, chả trách sao mà nó vẫn lì lợm không chịu đi ra. Khánh tức giận nhảy tót xuống giường. Khánh nhấc cây quạt máy nhá lên rồi mắng – Mày cút chưa thằng khốn Tuấn Anh hoảng sợ nép mình vào gốc tủ. Khánh toang vung chân đạp cho nó một cái dập mạnh vào vách. Thấy Khánh nổi giận , người phụ nữ bước tới can ngăn – Thôi mà anh,con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện Khánh nhấc cao cây quạt lên toang đập tới nhưng cô gái đã nhanh tay giữ lại – Bớt giận đi anh à Quay sang nhìn Tuấn Anh cô nói – Còn con nữa, sao không ra ngoài nhanh đi Tuấn Anh vẫn nép mình sau tủ, nước mắt chảy ròng. Thằng bé sục sùi nói – Cặc ba con là của con, con không cho cô uống tinh trùng của con đâu Khánh quát lớn – Mày câm cái mỏ chó của mày lại chưa? Khánh phan cây quạt một cái đùng vào vách, may mà có cánh tay của người phụ nữ đó với lại nên chệch đường ném chứ nếu không đã trúng vào đầu thằng bé. Khánh nhào tới nhưng lúc này Tuấn Anh đã thật sự hoảng sợ, nó không còn thiết tha để giữ lấy cái mà vốn dĩ nó đã xem là của nó bấy lâu nay. Tuấn Anh bỏ chạy ra ngoài. Người phụ nữ lần đầu đến nhà Khánh, những tưởng sẽ có có một buổi mây mưa hoang lạc bên gả đàn ông hấp dẫn nay lại chứng kiến một phen hú vía vì tính khí tàn ác của gả đàn ông. Mọi thứ thật là nham nhở đáng kinh ngạc, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô về một đứa trẻ và ông bố. Tuy không thể khẳng định được chuyện gì chính xác nhưng cảm giác của người phụ nữ về những điều tệ hại của hai cha con Khánh không phải là không có cơ sở . Cơn hứng tình của người phụ nữ trở nên tàn lụi. Trong chốc lát người phụ nữ cũng bỏ về. Khánh càng trở nên tức giận hơn. Khánh đi xồng xộc như chạy ra vườn tìm Tuấn Anh. Khánh thấy thằng bé ngồi cú rú gần bụi sả, mắt mũi thằng bé tèm nhèm vì khóc nấc. Khánh xách đầu thằng bé nhận xuống thao nước ngay xóm chén vừa quát – Nó bỏ về rồi đó, mày vừa lòng chưa…mày vừa lòng chưa? Nhấn ngập đầu thằng bé xuống thao nước rồi xách lên, xong rồi lại nhấn xuống. Tuấn Anh hoảng loạn bấu lấy bàn tay ba nó hòng tháo ra, nhưng Khánh đâu buông tha cho nó. Khánh nhận nước Tuấn Anh thêm vài cái rồi mới hất nó ngã ra đất. Khánh mắng nhiết – Đụ mẹ mày, con cặc của tao là của mày hả? Mày không cho ai bú cặc tao hả? Mày có cái lỗ gì cho tao đụ được ngon lành mày nói coi? Khánh lao tới nắm hông quần Tuấn Anh kéo cho nó đứng dậy. Thằng bé chưa kịp thỗm chân thì đã bị Khánh kéo lê. Chiếc quần thun bị tuột xuống ngang đầu gối lòi cặp mông trắng nõn non nớt. Thằng bé lại bị ba nó hất nằm sập xuống đất, hai chân hơi giang rộng ra để lộ một cái lổ khin khít ngay trước mặt Khánh. Một ý nghĩ đồi bại oan nghiệt chợt loé lên trong đầu ba nó. Khánh kéo xoạt lưng quần xuống ngang tầm đùm trứng dái rồi móc con cặc của mình ra. Khánh ngồi phập xuống, một tay ấn bả vai Tuấn Anh ép đất, một tay cầm con cặc kề ngay cái lỗ hậu môn rồi nhấn mạnh Tuấn Anh hét lên kinh hãi – AAAAAAAAAA..con đau lắm ba ơi! Khánh nắm đầu thằng bé dập xuống đất quát – Tại mày mà tao không được đụ , tại thằng khốn nạn mày Khánh cong đít thúc vào thật mạnh. Tuấn Anh hét lên – AAAAAAAAAAAAAA Tuấn Anh càng vùng vẫy bao nhiêu thì Khánh càng ghì chặt bấy nhiêu. Người cha mất nhân tình không dùng một chút gì gọi là bôi trơn, một bãi nước bọt cũng không. Khánh ra sức nhét vào cho bằng được. Con cặc Khánh quá to so với kích thướt trung bình của đàn ông, chỉ đúc ngập được phần đầu khấc thì thằng bé đã tắt lịm. Nó không còn đủ sức để hét lên được nữa. Khánh thúc mạnh đưa hết chiều dài dương vật vào sâu trong hậu môn thằng bé. Những thớ thịt mong manh bị xé toạt ra kinh khủng làm nó đau đớn vô cùng. Tuấn Anh gặm lấy một lọn cỏ gấu dưới đất giằn lấy cơn đau điếng tưởng chừng như thấu xương tủy. Nó thở hục hặc, cơ thể cứ bị trồi lên thụt xuống theo từng nhịp nắc của ba nó. Thằng bé lịm đi. Cơn đau khủng khiếp mà nó nếm trải dường như cũng đã dịu dần xuống, chỉ còn cảm giác đau lói nhói âm ỉ ở bên trong. bây nhiêu đó thôi cũng đủ cho nó rên hừ hừ không ngớt. Khánh vẫn điềm nhiên nắc nó một cách thô bạo cho đến khi xuất tinh. Khánh đâm con cặc thật sâu rồi phóng tinh vào nơi sâu thẵm nhất bên trong hậu môn của thằng bé. Khánh rên lớn hơn, ngâm con cặc trong hậu môn Tuấn Anh một lát Khánh mới chịu rút ra. Lúc này Khánh mới để ý thấy có máu đỏ loang loáng cặc mình cùng những thứ dịch nhầy vây bẩn bám vào. Hậu môn Tuấn Anh cũng rỉ máu. Tuấn Anh vẫn không ngồi dậy nổi, nó nằm sài dưới đất rên hừ hừ không ngớt. Ba nó đã kéo quần lên rồi đi vào nhà từ lâu mà nó vẫn chưa rời mặt đất. Lại một lần nữa người cha mất nhân tính kia bỏ nó một mình .
|
Màn đêm buông xuống ở ấp Chợ Gạo. Tuấn Anh ngồi co ro trước hành lang nhà. Thằng bé đang đợi ba nó. Đêm nay nữa đã là đêm thứ hai Khánh không ngủ ở nhà. Lúc đi học về , tình cờ nó có gặp thằng Tí trong xóm. Thằng Tí cho nó mấy trái ổi rồi nói cho nó nghe là có thấy ba nó ngoài quán cà phê cô Tư. Tuấn Anh nghe thế là chạy một mạch tới quán. Nó nấp mình sau hàng bông bụp nhìn Khánh từ xa. Ba nó đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ. Thì ra Cô Tư mà thằng Tí nói chính là người phụ nữ lần trước tới nhà. Đêm qua ba không về cho mình bú cặc là vì cô Tư này đây sao? Thấy tội thằng Tuấn Anh quá! Lẽ ra nó phải mừng hơn khi ba nó đi hoang chứ, đằng này thằng bé lại mong nhớ. Nó thoáng nghĩ đến thể nào người phụ nữ kia sẽ dành bú con cặc và uống mất tinh trùng của ba nó, mà theo như nó đó là những thứ của mình dùng hàng ngày. Lần trước bắt gặp cô Tư trong giường với Khánh,Tuấn Anh hờn trách cô Tư đã bú con cặc của nó làm cô ấy cũng dở khóc dở cười vì sốc. Có lẽ trong thâm tâm của nó đã xem con cặc của ba nó là của mình, như là một món đồ chơi mà một đứa trẻ cục tính không bao giờ chia sẻ cho chúng bạn. Lần này thì khác rồi. Tuấn Anh không dám đường đột đến gần vì sợ Khánh sẽ đánh đập như lần trước. Thằng bé chỉ ấm ức rồi lặng lẽ bỏ đi mà thôi. Bây giờ đã gần 9 giờ tối, một thời khắc có lẽ từ lâu đã chìm vào giấc ngủ yên bình so với chốn làng quê. Khánh vẫn chưa thấy về. Tuấn Anh nhớ ba , nó bật khóc
– Ba ơi về cho con bú cu đi, con nhớ ba lắm!
Tuấn Anh ngồi khóc khúc khít với gian nhà trống trơ, Mọi thứ trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cũng có ấm cúng gì hơn đâu nếu ba nó trở về. Khánh không quát tháo chưởi bới thì lại đánh đập. Lẽ ra nó phải cảm thấy thoải mái hơn mới phải. Giọng Tuấn Anh nghèn nghẹn
– Ba ơi ba đang ở đâu? Ba về đi ba ơi, con không sợ ba đánh con đâu, con nhớ tinh trùng của ba lắm. Con sẽ không khóc hét khi ba đúc cặc vào đít con nữa. Ba về với con đi ba ơi
Nghe tiếng đàn chó sủa phả lên ở đầu hẽm. Có bóng dáng của một gả đàn ông đang tới trong màn đêm tịch mịch. Tuấn Anh mừng rỡ. Thằng bé đứng phắc dậy chạy ngay ra cổng. Đến nơi mới biết là không phải ba mình. Tuấn Anh thất vọng. Thằng bé xụ mặt xuống .Gả đàn ông này cũng cao to vạm vỡ như ba nó . Trông cái cách ăn mặc có thể đoán biết ông ấy không phải người địa phương. Gả đàn ông vịnh tay vào cửa rào nhìn Tuấn Anh hỏi
– Con ơi! Cho chú hỏi đây có phải là nhà của Lưu Quốc Khánh không?
Thằng bé lém lĩnh trả lời
– Dạ, nhà của ba con chú ạ!
Gả đàn ông mừng rỡ trong dạ. Vậy là cuối cùng mình cũng tìm được địa chỉ nhà. Việt Nam bây giờ thay đổi nhiều quá. Đường xá và nhà cửa mọc thêm nhiều ra. Cả một ngày trời lần theo địa chỉ gả đàn ông mới tìm được. Thời gian trôi qua nhanh thật! Thấm thoát mới đó mà đã ngần 6 năm trôi qua. Ông nhìn Tuấn Anh với cảm xúc dâng trào trong lòng. Thằng bé đây chính là con trai của mình đây sao ? Có lẽ điều ray rức nhất mà ông ấy mang theo lên máy bay khi sang Califonia là ông ko mang theo con ruột của mình đi cùng. Cũng đâu có giấy tờ hợp pháp chứng nhận huyết thống để bão lãnh khi đó. Thủ tục xuất cảnh thì cũng đã sẵn sàng. Bản thân mình được bão lãnh sang cũng đã may phước lắm rồi, đừng nói chi là lo thêm cho một người khác. Ở Mỹ, người được nhập Quốc tịch mới đủ cơ sở Pháp Lý để bảo lãnh thân nhân, để được như thế cũng tốn ít nhất chừng vài năm. Những năm sống bên Mỹ ông có gọi điện hỏi thăm tròm xóm , nghe bà con nói Khánh đã bán nhà chuyển về Tiền Giang sinh sống. Từ đó thông tin của đứa con trai tịt hẳn. Lần này về Nước, ông quyết tâm dành lại đứa con trai thất lạc của mình. Nhìn Tuấn Anh một cách trìu mến, ông hỏi
– Ba con có ở nhà không?
– Dạ không. Tuấn Anh trả lời
Gả đàn ông lại nói
– Mở cửa cho chú vào một lát được không con?
Tuấn Anh tỏ thái độ dè dặt . Ba nó dặn không có sự cho phép của mình thì đâu được cho ai vào. Thằng bé làm sao dám làm phật ý ba nó. Gả đàn ông lại hỏi
– Cho chú vào đợi ba con có được không?
– Ba sẽ nổi giận chú ạ. Mai chú lại đến đi nhé
Gả đàn ông ngồi phập xuống, ông thọt tay vào ô trống của khung sắt cửa đặt tay lên vai Tuấn Anh rồi nói
– Vậy mai chú lại đến nhé
Gả đàn ông nâng gót quay đi. Tuấn Anh nói theo
– Chú ơi! Chú tên gì? Con sẽ nhắn lại cho ba
Gả đàn ông mỉm cười với Tuấn Anh một cái rồi thận trọng nói
– Chú là một người quen của ba khi còn ở Vĩnh Long, cháu không cần phải nhắn gì cả. Mai chú lại đến
Tuấn Anh gật đầu một cái . Gả đàn ông quay bước đi. Thằng bé lại trở về cái hành lang lạnh lẽo của nó mà đợi chờ. Nó cuộn tròn tay đặt lên gối rồi gục đầu xuống ngủ lúc nào chẳng hay
đời có lúc khiến ta buồn chán, muốn khoanh tay ngoảnh mặt chẳng màn, ngồi đếm những nếp nhăn vầng trán, nhắc cho ta một thời yêu nàng..
Khánh đi lảo rảo chân nọ đá chân kia từ ngoài con đường nhỏ, miệng hát nghêu ngao ca khúc có nội dung bất cần đời của bản nhạc “Đời tôi là của tôi” Khánh dừng hát đột ngột khi đứng trước cửa nhà. Khánh lập phập mở cửa. Nhớ lại cuộc làm tình với người phụ nữ quán cà phê có chồng đi công tác xa nhà , Khánh cười thoái mạ rồi lầm bầm
– Phụ nữ trên đời này đều là những con đĩ nứng lồn, chồng mà không đụ thường xuyên được thì đi kiếm trai, một lũ đốn mạt
Khánh đá bung cánh cửa ra sau khi đã mở chốt. Khánh lại quát
– Chồng mà đi vắng là nứng lồn tiếp đón trai vào nhà, lũ đỉ chó tao đụ cho tét lồn
Đột nhiên Khánh thay đổi cảm xúc . Khánh ngẫm một lát rồi nói tiếp
– Ừ, càng bạo dâm thì con đỉ lại càng khoái
Con chó nhà thấy chủ về cũng chạy đến vẫy đuôi. Khánh lờm con chó rồi khoe như thể nó là người
– Ê chó, tao vừa nhét nguyên một bàn tay vào lồn của một con đỉ quán cà phê . Mày ngửi coi có còn mùi lồn hông ha?
Khánh chìa tay ra. Con chó líu ríu quẫy quẫy đuôi, theo bản tính nó mặc nhiên le lưỡi liếm tay chủ. Vô thức nó ngửi trúng háng của chủ. Khánh đá cho nó một cái mạnh vào bụng
– Đồ biến thái, muốn được người đụ hả? Nằm mơ đi
Con chó la oẳng oẳng rồi bỏ chạy. Khánh thật là điên rồ hết thuốc chữa. Con chó đó là con chó đực nó có biết gì đâu mà gắn ghép cho nó ham muốn như thế. Bản tính của loài vật thấy chủ chìa tay thì quẫy đuôi la liếm thế thôi. Thấy tội cho thằng Tuấn Anh khi sống chung với một người cha loạn lạc nhân cách này quá! Lòng hận thù đã khiến Khánh trở thành một con ác quỹ. Trông thấy Tuấn Anh đang ngồi ngủ gục ngủ gà trước hành lang. Khánh vung chân đạp cho nó một đạp ngã soải ra đất. Khánh mắng
– Thằng khốn, giờ này mày còn ngồi đây hả?
Tuấn Anh lồm cồm ngồi dậy mếu máo nói
– Con đợi ba về mà
– Mày đợi tao về để mày bú cặc chứ gì…đi dô đây
Khánh cúi xuống nắm tóc thằng bé lôi đi. Tuấn Anh lòi chòi cái chân đi cho kịp để đỡ đau. Tuấn Anh khẩn thiết
– Ba ơi, ba nhẹ tay đi ba, con xin ba đó
Khánh thả tóc Tuấn Anh ra khi lôi được vào trong phòng. Khánh tát cho nó một bạt tay
– Nhẹ tay nè, tao nhẹ tay cho mày nè
Tuấn Anh bò tới ôm chân Khánh van nài
– Ba ơi, ba đừng hành hạ con nữa, con nhớ ba lắm mà
Khánh trừng mắt lên nói
– Hai ngày nay tao không cho mày bú, cảm giác thế nào?
Tuấn Anh sục sùi
– Con nhớ lắm ba ơi, ba đừng đánh con để cho con bú cu ba nha ba
Khánh vặn lỗ tai Tuấn Anh thật mạnh rồi quát
– Đi làm cho tao ly chanh nóng ngay, tao xỉn và khát lắm rồi
– Dạ
Tuấn Anh cuống cuồng chạy đi. Nó khẩn trương làm cho ba nó ly chanh nóng để giải rượu. Tuy nhiên, khi nó bưng ly nước vào thì Khánh đã nằm im ru và thở khì khò. Có lẽ Khánh đã quá xỉn. Khánh nằm vắt chéo trên cái giường, một chân thì thòng xuống đất. Đôi giầy Tây vẫn còn y thinh. Thằng bé không dám gọi Khánh. Nó đặt ly nước chanh xuống bàn rồi cúi xuống cởi giầy cho Khánh một cách thận trọng. Nó đóng cánh cửa sổ ngăn luồng gió bấc thổi vào. Nó thả mùng xuống rồi tấn xuống nệm chặt chẽ cho ba nó. Nó kéo tấm chăn phủ kín tới bờ vai cho Khánh. Trong cơn mê sản, hai tay Khánh chụp lấy tay Tuấn Anh nắm chặt rồi nói
– Anh yêu em nhiều lắm, sao em lại phản bội anh, hả?
Giọng Khánh nói trong cơn mê sảng tuy không tròn trịa mạch lạc nhưng cũng nghe rõ từng chữ. Đột nhiên Khánh lắc đầu dữ dội . Khánh hất tay Tuấn Anh một cách vô thức rồi quát
– Đi..đi, mày không phải là con ruột của tao, cút..cút….mày và thằng cha mày là một lũ khốn nạn..đi
Tuấn Anh cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy lo lắng cho ba. Ba nó quá xỉn đến mức mê man. Nó đặt tay lên ngực Khánh lẩy bẩy
– Đồ phản bội, kẻ phản bội….
Tay Khánh rớt dập xuống giường. Khánh đã hết rung lắc lẩy bẩy. Hơi thở trở nên đều đặng hơn. Khánh chìm vào giấc ngủ say tự khi nào. Tuấn Anh đã cảm thấy bớt lo âu hơn. Nó ngồi đặt mông trên cạnh giường ngắm nghía ba nó ngủ. Ba nó đẹp trai lắm đấy chứ. Đôi chân mày ba nó rậm cùng sóng mũi cao vợi
Môi ba nó trở nên mềm mại và ửng đỏ vì rượu. Nó cúi xuống chậm rãi rồi đặt lên môi ba nó một nụ hôn. Rồi nó lại lẩm bẩm
– Con thương ba lắm đó ba biết không, dù biết rằng ba chưa bao giờ thương con. Dù con không phải là giọt tinh trùng của ba nhưng con vẫn thương ma. Con mơ ước một ngày nào đó được ba ôm con vào lòng khi con đi ngủ
Nước mắt Tuấn Anh chảy ròng ra. Nó khúc khít nhiều hơn trước rồi đi ra ngoài. Nó trở về với một gốc nền nhà của nó, nơi mà nó trải tấm chiếu mỗi khi đi ngủ suốt ngần 6 năm nay. Tuấn Anh dấu mặt vào gối khóc nắc không ngớt, nó chìm vào giấc ngủ trong sự ghẻ lạnh của tình người
Gió bấc về khuya càng trở nên buốt giá. Tuấn Anh co rúm người vì lạnh buốt. Cái chăn tơi củ rít và rách mát không đủ che ấm. Khánh đâu có mua sắm gì cho nó. Khánh đâu quan tâm nhiều tới nó. Cuộc đời của đứa trẻ như bóng đen đang bao trùm lấy bầu trời bên ngoài. Đến bao giờ nó mới tìm thấy ánh bình minh ấm áp?Tập 4
Tuấn Anh vừa đi học về. Nó nhìn thấy một chiếc Audi láng bóng đang đậu gần gốc xoài trước ngõ nên lấy làm lạ. Cái cảnh tượng mà ba nó dắt gái về nhà làm tình mà nó vô tình thấy được trong mấy ngày trước đã khiến nó cảm thấy bất an với những người khách của ba. Hôm nay ba lại dắt ai về nhà rồi cho bú cặc nữa hay sao? Đương trầm tư với những ý nghĩ vẫn vơ, Tuấn Anh nghe tiếng quát tháo của Khánh từ trong nhà
– Sao, mày nói sao? mày muốn bắt con tao đi hả? Mày đang làm tao tức cười đó
Tuấn Anh chạy đến gần ngôi nhà. Nó không dám bước vào thưa như thường nhật mà chỉ nấp vào vách cửa. Dường như ba của mình đang tức giận ai đó thì phải. Nó nhìn qua khe hở quan sát. Thì ra là ba đang quát tháo chú đêm qua. Gả đàn ông đó tên là Luân, trước đây làm nghề thợ mộc và là láng giềng của Khánh khi còn ở Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long. Ông ấy đến thương lượng để nhận lại đứa con trai bị thất lạc nhưng gặp phải sự phản bát khốc liệt của Khánh
Khánh đập bàn một cái rồi quát mắng Luân
– Mày tưởng mày là ai mà nói về đây đưa con tao sang Mỹ?
Rồi Khánh lại chỉ tay ra cửa quát lớn
– Cút, cút ngay
Luân khua tay trấn tỉnh
– Anh khoan nổi nóng, tôi muốn thương lượng với anh để được nhận lại con tôi thôi
Khánh lại quát
– Đi ra khỏi nhà tao, mày lấy tư cách gì để thương lượng với tao hả?
Luân trần tình
– Thằng Tuấn Anh nó là con ruột của tôi, cha con tôi nhận lại nhau là lẽ thường tình
Khánh lại nói
– Mày có nuôi nấn nó ngày nào chưa? Mày có lo cho nó được ngày nào chưa mà mày đòi nhận lại? Sáu năm nay nó lớn lên là do mày nuôi nó chắc
Luân nói
– Nếu tôi trả cho anh một tỷ đồng thì sao?
Nghe tới đây thì Khánh giằn cơn giận. Một tỷ đồng chắc có lẽ là số tiền khủng mà Khánh vừa nghe tới. Dường như tiếng nói của Luân đã trở nên có trọng lượng . Khánh trần mắt im lìm một lát. Luân nói
– Chỉ cần anh hổ trợ giấy tờ pháp lý cho tôi được nhận lại con thì một tỷ đồng tôi sẽ đưa cho anh
Khánh đang chờn vờn trong đầu , giữa một bên là tiền , một bên là hận . Khánh vẫn im lặng. Với số tiền lớn này , Khánh có thể gửi ngân hàng lấy lãi tiêu sài hàng tháng cho đến cuối đời không cần phải chật vật lao động cực nhọc. Nhưng trong đầu lại đang sục sôi lửa oán giận nên Khánh vẫn chưa vội nhận lời. Dường như Luân đã chọt trúng nhược điểm của người nghèo. Số tiền một tỷ so với Luân tuy lớn, nhưng để nhận lại một đứa con hợp pháp thì bấy nhiêu cũng xứng đáng. Luân nhỏ giọng
– Anh suy nghĩ lại đi, nếu anh trao con lại cho tôi thì không những anh có cuộc sống sung túc và Tuấn Anh cũng rạng rỡ tương lai. Tôi sẽ đưa con tôi sang Mỹ. Còn anh, anh có thể cưới một cô vợ đẹp và sanh thật nhiều đứa con
Cứ như thông thường, nhắc đến lấy vợ sinh con là tâm thần Khánh đảo lộn hẳn lên, vì đối với Khánh vợ con đã là hai từ bất hạnh và khốn nạn nhất trong đời với việc Khánh đã trải qua, nhưng số tiền một tỷ đã giữ hắn mềm mỏng lại. Khánh trả lời
– Được
Tuấn Anh nghe thế thì chạy xộc ra. Thằng bé ôm lấy chân Khánh nói
– Ba ơi ! Ba đừng giao con cho người ta ba ơi! Con không muốn đi Mỹ, con chỉ muốn ở bên ba thôi
Nếu như không có Luân thì Khánh đã xánh cho Tuấn Anh một bạt tay vì cái thói ôm chân năn nỉ này rồi. Luân cầm tay con trai mình kéo nhẹ rồi nói
– Con yêu, ba mới chính là ba ruột của con, con hãy đồng ý đi với ba nha con
Tuấn Anh lẩy bẩy lắc đầu, nó tháo tay Luân ra rồi tiếp tục ôm chân Khánh. Thằng bé nói
– Ba ơi! Đừng giao con cho chú ấy, con không muốn xa ba
Khánh trừng mắt nói
– Vậy mày có một tỷ đưa cho tao hông?
Cười hất một cái Khánh nói
– Mà mày đâu phải là con ruột của tao, tao trả mày lại cũng là chuyện bình thường
Tuấn Anh khút khít vừa khóc vừa nói
– Ba ơi đừng giao con cho người ta mà
Mặc cho đứa trẻ ôm chân mình van nài, Khánh quay sang nói với Luân
– Anh cứ về chuẩn bị thủ tục, tôi sẽ ký tên trao trả con lại cho anh
Luân mừng rỡ gật đầu. Luân mở chiếc cặp lấy ra cọc tiền đặt lên bàn rồi nói
– Đây là 50 triệu anh giữ trước để làm tin. Khi giấy tờ pháp lý hoàn tất tôi sẽ đưa đủ khoản còn lại
Khánh cầm lấy cọc tiền cười khoắc miệng một cái rồi nói
– Được
Luân ngồi xuống cho ngang tầm con trẻ. Luân đặt bàn tay lên vai Tuấn Anh rồi nói
– Ba về, mai mốt sẽ đến rước con
Nói xong Luân đứng dậy bước đi
Tuấn Anh vẫn chưa thôi sục sùi. Nó lẩy chân Khánh nói
– Ba ơi! Ba đừng giao con cho chú ấy. Con không muốn xa ba đâu
Khánh vung chân một cái cho Tuấn Anh thụt lùi. Khánh quát
– Mày cút đi, tao đã chán ghét mày rồi
Tuấn Anh bò tới van nài
– Ba ơi ba đừng bỏ con mà, ba đánh con cũng được, ba chưởi con cũng được,nhưng ba đừng có giao con cho người ta có được không ba
Khánh cười thoái mạ vài tiếng rồi nói
– Ba ruột của mày cũng có cặc, ba ruột của mày cũng có tinh trùng, mày sợ không được bú hả
Tuấn Anh lắc đầu lẩy bẩy
– Con không cần, con chỉ muốn được ở bên ba thôi
Khánh mắng thằng bé một câu rồi bỏ đi
– Mày đúng là một đứa trẻ hết thuốc chữa, mày hãy bú cặc ba ruột của mày đi chứ tao không còn hứng thú với mày nữa
– Ba…ba
Tuấn Anh quỳ phập dưới nền nhà. Nó cố níu kéo lấy người cha đang định bỏ rơi nó nhưng đành bất lực
|
18 năm sau
– Anh Tuấn Anh, Anh Tuấn Anh
Một chàng trai trong bộ đồ vest lịch lãm , trên tay cầm một bản kiến trúc xây dựng, chàng trai ra sức chạy cho kịp ông giám đốc. NGhe có vẻ giám đốc chắc là người có độ dầy tuổi tác nhưng thật ra vị giám đốc chỉ mới vỏn vẻn 24 tuổi trong ngày hôm nay. Thấy giám đốc đang có điện thoại nên khi đã theo kịp bước chân ,chàng trai lịch sự chờ đợi. Tuấn Anh nói chuyện với ba. Cuộc gọi từ bên nước ngoài thì phải
– Dạ, con nghe ba
– Ba đã tới phi trường Singapore, trong vòng hai tiếng đồng hồ nữa sẽ có chuyến bay nối tuyến của Vietnam airline tới Tân Sơn Nhất. Ba đã đặt tiệc sinh nhật lần thứ 24 của con ở khách sạn Sheraton rồi đó
– Dạ, con cám ơn
– Sao, dự án xây dựng khu du lịch sinh thái của con tiến triễn tới đâu rồi?
– Dạ, con đang khảo sát ba à
– OK, gặp con sau nhé
– Dạ, con chào ba
Tuấn Anh cúp máy rồi nhét cái điện thoại vào túi quần. Lúc này thì anh chàng nhân viên kia mới chìa bản thiết kế , anh vừa chỉ tay ra những bãi đất trống vừa nói
– Chỗ này là khu liên hợp giải trí theo kiểu Sentosa của Singpapore, đây là công trình khách sạn, còn kia là bãi tàu. Chúng ta sẽ xây dựng một cảng tàu du lịch tại đây để đón lượt khách quốc tế
Tuấn Anh dòm sơ lượt qua bản thiết kế hoạch định rồi gật đầu tâm đắc
– Tốt, tôi tin là có thể phát triển loại hình du lịch sinh thái đoạt tầm cỡ khu vực. Thành phố Vĩnh Long sẽ phát triển hơn, cuộc sống của người dân đôi bờ sẽ được sung túc. Khách Quốc tế sẽ đổ xô đến đây. Chúng ta sẽ thu hút ngoại tệ từ nước ngoài về nhiều hơn.
Tuấn Anh quay sang nhìn anh chàng nhân viên của mình rồi hỏi
– Mọi việc tiếp theo giao cho anh, bây giờ tôi phải về Sài Gòn để kịp đón ba tôi, anh không cần phải láy xe
Tuấn Anh vỗ vai anh chàng một cái rồi bước đi
Nằm cách thành phố Vĩnh Long không xa mấy , theo hướng quốc lộ 1A hướng về Sài Gòn, đoạn gần Thành Phố Mỹ Tho, có một tỉnh lộ đi vào huyện Chợ Gạo. Mọi thứ rất đổi quen thuộc với Tuấn Anh. Ba Khánh và cậu đã có một khoảng thời gian dài sinh sống ở đây. Khi nảy ở Vĩnh Long, Ba Luân có gọi về cho cậu từ Singgapore. Ông ấy từ bên Mỹ trở về rồi quá cảnh ở đấy để bắt tiếp chuyến bay trung chuyển của Vietnamairline về Việt Nam. Ba cậu nói khoảng hai tiếng nữa chuyến bay trung chuyển mới cất cánh. Ít nhất cũng trải qua khoảng 6 tiếng đồng hồ cho việc chờ đợi và làm thủ tục rồi cả thời gian bay về Việt Nam. Tính ra thì hẳn còn nhiều thời gian. Không biết bây giờ ba Khánh ra sao. Lòng Tuấn Anh trở nên thấp thỏp, xen lẫn một cảm giác bâng khuâng của ký ức. Dù những ký ức ấy không thiếu những trận đòn roi tàn khốc, nhưng trong lòng cậu không lúc nào quên đi những giọt tinh trong nôi đã dung dưỡng vào tâm trí cậu. Tuấn Anh nhớ ba mình là người đàn ông có một body rất xăn chắc, một dương vật to lớn và dài gấp hai lần gang tay của cậu khi còn trong tấm bé. Trong suốt 18 năm nay sống ở bên Mỹ, ba Luân ra sức xóa nhòa những thứ ám muội mà gả đàn ông vô nhân đạo kia đã nhồi nhét vào đầu con trai mình. Thói quen những tưởng sẽ bị xóa nhòa theo năm tháng nhưng nay chợt hiện về trong những cảnh vật làng quê rất đổi thân quen trong con người Tuấn Anh. Tuấn Anh bây giờ đã ra dáng đàn ông. Thân tướng cao to giống hệt như ba Luân của cậu. So với ba Khánh thì cũng sít sao một vực. Chả hiểu sao cậu lại không hận người cha mất nhân cách đã đẩy cậu vào con đường đồng tính, đã uốn thẳng thành cong một ngọn lúa khi còn trong những tháng mạ non. Tuấn Anh ngoặc vô lăng cho xe rẽ vào huyện Chợ Gạo
|
Khánh ngồi trong nhà phì phà điếu thuốc. Mười tám năm rồi mà căn nhà trông vẫn như xưa. Vật dụng các thứ vẫn không được đổi mới. Không có thêm những thứ gì sang trọng mà còn mất đi ít nhiều. Bộ sô pha nay đã xuống cấp và rách lỗ lỏm chỏm. Có cái tivi tinh thể lỏng thì cũng đã ra đi cùng với trận Chelsea tháng trước mất rồi. Khuya hôm qua lúc 1 giờ 45 phút giờ Việt Nam, Livepol cũng để thua trên sân nhà. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết đối với Khánh. Những tưởng đánh liều vào một trận cuối gở gạc lại nợ nần nhưng lại dính chàm thêm mấy chục triệu. Hôm nay lại là hạn chót mà bọn Bình Gấu ra hạng là phải trả cho xong món nợ củ. Nợ củ chưa trả nổi, nay lại nợ mới chấc chồng. Sổ hồng của ngôi nhà này cũng đang cầm cố trong ngân hàng. Ông trời ăn ở cũng thuận lòng con người và chính nghĩa. Kiếm được một tỷ rất khó nhưng để tiêu tán nó thì dễ vô cùng. Số tiền người cha mất nhân tính bán đức đứa con đâu bao giờ giữ gìn nổi. Có tiền trong tay rồi nảy sinh thói hư tật xấu, Khánh ăn chơi sa đọa, đàn đúm đỉ điếm rồi vấn nạn cờ bạc cũng tan tành từ nhiều năm trước. Bây giờ tàn mạc rồi mới thấm thía tình đời. Người ta nói chẳng sai bao giờ. Đề như những con đom đóm, lóe sáng đó rồi tắt. Đỉ thì điếm thúi đêu ngoa, ăn hết tiền cũng cao chạy xa bay. Bạn bè lúc vinh quang thì xúm xính tăng bốc, khi sa cơ thất thế thì dè dặt lánh xa. 50 triệu mà tụi Bình Gấu gia hạng hôm nay phải trả Khánh đâu có chạy chọt ở đâu ra được. Vụt mạnh điếu thuốc xuống nền rồi lấy chân chà đạp, Khánh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Thôi thì lát tụi giang hồ có đến thì nài nỉ xin gia hạn thêm, nhà cửa ở đây thì biết trốn đi đâu cho được.
Cuối cùng thì điều mà Khánh lo âu nhất cũng đã đến. Bình Gấu dẫn theo bốn gả giang hồ bậm trợn hằng hộc xông vào nhà. Thấy chủ nợ tới Khánh cũng chẳng dám ngồi ì ra. Khánh lật đật ngồi dậy. Bình Gấu trừng mắt nói
– Sao mậy? Có tiền chưa?
Khánh vuốt bắp tay Bình Gấu rồi nhẹ giọng
– Anh thông cảm cho em thêm một ít thời gian, em hữa sẽ chạy chọt trả anh đủ cả vốn lẫn lời
Bình gấu ghiến mạnh hàm răng rồi trừng mắt quát
– Đây là lần thứ mấy mày hẹn rồi, mày giỡn mặt với tao đó hả?
Khánh líu ríu van nài
– Anh Bình thương em cho em thêm một ít thời gian nữa đi, nha anh
Bình Gấu đẩy mạnh vào ngực Khánh một cái rồi quát
– Tao thương mày rồi ai thương tao? Chó chết
Bình Gấu vung cao chân đạp cho Khánh một cái bật ngữa, cũng may là Khánh té ngữa lên ghế sô pha chứ nếu không đã dập đầu xuống đất
– Thằng chó, mày làm tao thấy vọng quá. Tao đéo kiên nhẫn nổi với mày nữa rồi
Bình Gấu vơ cái gạt tàn trên bàn đập trúng màn tang Khánh một cái thật mạnh. Máu từ trên trán chảy xuống. Khánh đơn thân độc mã đâu dám chống đối. Khánh bò tới ôm chân Bình Gấu van nài
– Anh Bình tha cho em, em hứa lần sao sẽ trả
Bình Gấu nhấc chân đạp thẳng vào mặt Khánh một cái rồi quát
– Trả thì mày phải trả, nhưng tao cũng phải răng đe để mày còn biết lễ độ, dám giỡn mặt với tao hả thằng chó
Vẫn cái cách mà Khánh thường hay đá đạp Tuấn Anh, Hôm nay Bình Gấu đã trả báo lại cho Khánh hơn gấp bội. Máu mũi lẫn máu mồm cứ tuông chảy ra. Bình Gấu phất tay ra lệnh cho đám đàn em
– Tụi bay, thịt nó cho tao
Một gả bậm trợn trong nhóm nhanh như cắt nhào tới túm áo Khánh giựt mạnh. Mấy cái cúc lần lượt rớt xuống. Hắn vung tay tán cho Khánh một cái té bổ nhào. Hắn mắng
– Mày có từng bị nhét mũi giầy vào lỗ hậu môn chưa?
Rồi hắn tự trả lời
– Chưa thì hôm nay tao cho mày nếm thử, dám giỡn mặt với đại ca tao hả mảy Bị một gả giang hồ bậm trợn trong nhóm đàn em hành hung, Khánh vẩy vùng vô tình quật trúng cánh tay của gả. Bình Gấu điên tiết lên quát mắng
– Đụ má mày, mày dám chống cự hả mậy?
Bình Gấu phất tay một cái, bọn đàn em đang đứng lân cận hiểu ý cũng xông cả vô. Kẻ thì đá, người thì đấm túi bụi. Khánh nằm sãi dưới nền nhà chịu trận. Những bàn chân đế giầy Tây cứng ráp cứ dậm ình ình xuống body Khánh
Ở đời “vỏ quýt dầy thì có móng tay nhọn” Cứ ngỡ một kẻ lưu manh đáng gờm như Khánh sẽ chẳng bao giờ nhận lãnh hậu quả, nhưng hôm nay thì Khánh lãnh đủ. Khánh đã từng đấm đá thằng Tuấn Anh khi còn bé bao nhiêu thì nay tụi Bình Gấu trả cho Khánh gấp bội. Các mũi giầy suýt thẳng vào cằm làm môi cấn răng. Máu miệng cũng hộc ra. Cái ao mong manh bị xé toạt ra thành nhiều mãnh. Khánh quay sang bên này né đòn thì bên kia kẻ khác lại đạp tới. Cứ thế, hắn lăn lộn oằn mình dưới nền nhà với nhiều thương tích . Bình Gấu dậm mạnh vào những ngón tay khiến Khánh hét lên kinh hãi. Ngón tay khánh dập nát rướm máu. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma ,tụi giang hồ không phải là dân dễ chơi.Có ơn thì báo đáp, có nợ thì trả , đâu phải hẹn là xong. Bình Gấu đã hết lòng kiên nhẫn sau nhiều lần hẹn lại của Khánh. Lần này là hắn đánh cho chừa, đánh không phải là để lấy được tiền ngay mà hắn muốn răng đe cho lần tiếp theo. Tiện tay nhặt cái gạt tàn, Bình xánh vào một bên mặt Khánh một cái. Mặt Khánh bị rách một đường. Chiếc gạt tàn cũng văng ra bể tan nát
Bình Gấu nắm lưng quần Khánh rồi kéo phụp xuống. Chiếc quần lót cũng bị lôi tuột cả theo. Ở độ tuổi tứ tuần, gả đàn ông đã từng có một đời vợ như Khánh dường như vẫn sung mãng. Da dẻ vẫn căng phồng và cuồn cuộn. Cái bụng cũng cứng ráp và xăn cơ. Có thể nói tụi Bình Gấu ra tay thô bạo dữ lắm mới sát thương được Khánh. Lông lá Khánh mọc rập hơn thời trai trẻ rất nhiều. Chổ lông bụng chạy lên rốn cũng mở rộng diện tích ra và đen nhánh. Tụi Bình Gấu vốn không có sở thích luyến ái đồng tính, chúng chỉ hành hạ răng đe thể xác của kẻ không trả tiền cho chúng mà thôi. Hai gả đàn em trong số bốn người véo chòm lông bụng của Khánh mà nhổ như người ta vặt lông sau khi mang con gà đi nhúng sơ nước sôi. Khánh hét kinh hãi . Từng chòm lông bị vặt bật gốc làm lớp da sưng đỏ lên. Chưa dừng lại ở đó, Bình Gấu nắm một chòm lông cặc giựt mạnh
– Aaaaaaaaaaaaa. Khánh hét lên
Bình Gấu cười khăn khắc rồi hỏi đểu
– Mày có muốn làm Thái giám luôn hông mẩy?
Dứt lời hắn bún một cái bóc ngay đầu khấc Khánh.
– Aaaaaaaaaaaa. Khánh lại hét lớn
Bình Gấu luồn tay xuống khe mông vặt luôn chòm lông đít của Khánh. Trong khi Khánh la hét xin tha thì Bình Gấu cười khanh khách, hắn hất đầu một cái về phía đàn em rồi nói
– Tụi bay, banh háng nó ra cho tao nắc thử coi
Đàn em nghe lệnh thì làm ngay. Hai gả phía trên, một thì dùng chân đạp giữ cánh tay trái, tay thì vừa túm tóc, một gả thì chân cũng đạp giữ cánh tay phải, đồng thời dùng tay đè ngoặt đầu Khánh sang một bên. Bên dưới thì hai gả nắm hai chân Khánh banh ra như thể muốn bẻ luôn cho gẩy cẳng. Bình Gấu kéo toạc xạc ma tia móc con cặc ra rồi khụy chân phập xuống. Con cặc Bình Gấu dài độ một gang tay, đang nứng nên lõa truất đầu khấc. Mấy sợi gân nổi ngấn trông rất gân guốc. Khánh cố ra sức vùng vẫy thì Bình Gấu đã tống cây hàng của mình vào hậu môn. Gả đàn ông một đời vợ chưa từng bị ai đâm lỗ đít chả trách sao mà khó nhồi nhét vào. Bình Gấu cười tặc lưỡi rồi chửi đỏng
– má…cái lổ lồn gì mà chật nức như lổ chó
Dứt lời Bình duỗi thẳng năm ngón tay , gồng lên cho thật cứng rồi thụt mạnh vào hậu môn Khánh. Mặc cho Khánh kêu hét rên la, Bình Gấu cứ thụt thụt liên tục. Lỗ hậu môn hé ra. Hai ngón tay Bình Gấu thọt được vào bên trong
Bình Gấu tiếp tục ra sức nhồi nhét thêm mấy ngón còn lại rồi mới khoéc tròn như vẽ compa. Lổ hậu môn Khánh bị xé toạt và rộng tuyềnh toàng hơn. Bình Gấu thụt ngập luôn cả bàn tay. Chiếc đồng hồ bằng kim loại đeo ngay cổ tay cũng theo đó mà chui toạt vô. Khánh hét lên hãi hùng thì bị một gả xánh cho một bạt tay
– đụ má, câm cái mỏ chó lại coi
Tuy bị đánh đập nhưng Khánh không thể không la héc được. Bên dưới từng cú thút bàn tay của Bình Gấu làm Khánh đau thấu xương tủy. Hậu môn tưởng chừng như sẽ rách toạt từng mãnh. Thấy Khánh la hét in ỏi, một gả trong số đó mạnh tay bụm miệng Khánh lại. Bình Gấu vẫn không thôi cái trò khoéc compa, khi thì thụt, lúc thì khuấy tròn như người ta tra cái đinh vít vào cán.Bình Gấu rút hết cánh tay ra ngoài. cái lổ đít sưng tấy rướm máu của Khánh rung rung co lại. Tuy có hẹp trở lại nhưng vẫn để lộ một cái lổ sâu hun hút thấy cả bên trong mọng đỏ. Bây giờ mà có đúc chai nước suối có dung tích 500 ml hoặc lon Pepsi vào cũng còn được chứ nói chi con cặc của Bình Gấu. Lổ đít chưa có đủ thời gian đóng chặt lại thì đã bị Bình Gấu tống con cặc vào. Hậu môn Khánh lại nở ra. Bình Gấu thúc nắc thô bạo. Khánh bị bịt chặt miệng nên tiếng rên ư ứ . Bình Gấu vừa véo mạnh vú Khánh vừa nắc bành bạch. Con cặc của Khánh teo ngắt mềm xìu nằm vắt vẻo trên đám lông cặc rậm rạp. Cũng có dịch nhờn tiết rỉ ra. Những gì mà Khánh nếm trải đó là sự tra tấn thể xác tàn khốc , nó vượt sức tưởng tượng của một trò bạo hành mà người cha mất nhân tính đã từng đánh đập bạo hành Tuấn Anh. Nước mắt Khánh ứa re nghèn nghẹn. Giờ mới nếm trải cái cảm giác kinh hoàng khi tra tấn hậu môn, vậy mà năm xưa mình lại nhẫn tâm đâm đít và đánh đập một đứa trẻ mới vừa sáu tuổi. Hình ảnh của một đứa trẻ năm xưa chịu đựng từng cú thúc tấn xuống mông đít thật là tội lỗi. Tuấn Anh khóc khẩn thiết mà cha nó vẫn không chút thương cảm. Ánh mắt cha nó cũng có khác gì ánh mắt của những gả giang hồ man rợ bây giờ. Vẫn nụ cười thoái mạ đầy táo tợn. Bao nhiêu cái tát chang chát vào mông và những cái tát phùm phụp xuống lưng của tụi Bình Gấu không thương tiết. Bình Gấu rút cặc ra nói
– Tụi bay đứa nào lại nắc thử hông? Cũng sướng lắm
Một gả cười ngoác miệng rồi đánh tay với Bình Gầu một cái hưởng ứng. Bình Gấu rút cặc ra nhường chổ cho đàn em. Thấy con cặc của mình vấy bẩn hắn cao có
– mẹ nó, đúng là kinh tỡm
Bình Gấu đi vòng lên phía trườc rồi ngồi xổm. Bình Gấu chỉa con cặc vào mặt Khánh quát
– Mày bú liếm cho sạch mấy cái chất kinh tởm của mày nè thằng chó
Chất bẩn có màu vàng xẫm bốc mùi thối xông vào lỗ mũi Khánh. Khánh ngoặc đầu tránh né . Bình Gấu tức giận nắm đầu Khánh dúi vào háng
– Đụ mẹ mày, tao bảo mày bú mà mày không nghe hả?
Bình Gấu tát chang chát vào mặt Khánh. Sợ phải chịu đòn nên Khánh le lưỡi liếm cặc cho Bình Gấu một cách dè dặt. Bình Gấu chướng mắt dúi đầu hắn mạnh vào. Con cặc Bình Gấu đâm toạt vào họng Khánh. Khánh không còn các nào khác hơn là phải ngoan ngoãn bú mút để giữ cái mạng. Bình Gấu rên hừ hự, hắn thúc nắc vào họng Khánh như cái cách mà hắn nắc vào hậu môn ít phút trước. Rồi hắn xuất tinh. Hắn bắt Khánh phải liếm sạch. Khánh lùa lưỡi nhả ra thì bị hắn gắn ghép cho cái tội dám chống đối nên xáng cho mấy bạt tay. Bên dưới, hết thằng này nắc cho xuất tinh rồi tới thằng khác . Bọn họ cứ luân phiên nhườn chổ. Bao nhiêu tinh trùng lúc bắn họ chọn cái mặt của Khánh mà bắn lên. Bắn tinh xong rồi bắt Khánh liếm mút cho sạch cặc mới thôi. Tụi Bình Gấu vui say hả hê bỏ đi để lại cho Khánh một nổi ô nhục ê chề và đầy rẫy những thương tích. Khánh có gượng người bò lên ghế sô pha nhưng chỉ nâng được phần đầu thôi thì đã gục xuống ngất. Toàn thân Khánh bầm dập rướm máu, trên lưng hằn những dấu tay. Vết rách trên đầu, mặt và phần hậu môn để lại những hàng máu đã khô đông còn in lên. Tinh trùng thì vương vãi. Có những bệt còn đọng trên khe mông. Khánh nằm ngất thật thê thãm vô cùng
|
Chiếc mercedes bảy chổ của bọn giang hồ vừa ra khỏi cổng nhà Khánh thì chiếc Audi bốn chổ vừa tới. Chiếc Audi đó là của Tuấn Anh, cậu cũng hiếu kỳ thăm dò các thành viên trên chiếc xe vừa quẹo ra từ nhà ba Khánh của mình. Những gì cậu có thể nghĩ trong lúc này là nếu ba mình cũng vừa đi ra thì lại không được gặp thì khổ. Thấy không có ba trong xe nên cậu mặc nhiên thẳng tiến. Tuấn Anh đậu xe trong sân nhà rồi mở cửa bước ra
Mọi chuyện đã quá trể. Tuấn Anh đã đến chậm một bước. Cậu hốt hoảng khi thấy một người đàn ông nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, Hơn một nữa phần dưới sấp soài dưới đất. Trên mình đầy thương tích và bê bết máu. Tuấn Anh bước đến gần. Là body của ba Khánh. Từng đường nét của ba , Tuấn Anh đâu còn lạ lẫm gì. Tuấn Anh nhận ra cơ thể của ông ấy ngay. Tuấn Anh vỗ nhẹ vai ba rồi gọi gấp
– Ba , ba ơi, ba làm sao thế này?
Ông Khánh vẫn nằm bất động. Tuấn Anh lật ông đặt lên ghế so pha. Cả phần ngực cũng đầy thương tích. Ai mà nhẫn tâm hành hạ ba mình như thế này cơ chứ? Thật là độc ác. Tuấn Anh đặt mông xuống bên cạnh rồi lẩy nhẹ vai ba cậu mà gọi
– Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba
Thấy ba mình không chút phản ứng, Tuấn Anh cảm thấy lo âu hơn
Khánh choàng tỉnh. Đôi mắt nặng nề mở ra. Trông thấy một gương mặt đẹp đẽ gọi mình bằng ba mà Khánh lờ ngợ. Là Tuấn Anh hay sao? Chàng trai sang trọng này là Tuấn Anh đây sao? bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong Khánh. Khánh không tin đó là sự thật cho đến khi Tuấn Anh gọi ông thêm một nữa
– Ba ơi, con là Tuấn Anh của ba nè
Khánh bật khóc, nước mắt ông ứa ra lăn chảy như muốn rữa trôi những vệt máu trên mặt. Trời ơi ! Đây là đứa con trai mà mình nhẫn tâm hành hạ suốt khoảng thời thơ ấu đấy sao? Nó đang gọi tên mình với một tình phụ tử cao như núi. Khánh muốn chồm ngay tới ôm đứa con trai vào lòng nhưng cảm giác tội lỗi cứ ghì chặt lấy tâm can Khánh. Khánh rưng rưng nhìn con nghẹn ngào, đã đâu nói được lời nào với con
Tuấn Anh lấy tay gạt dòng nước mắt hoen ước bờ mi của ba mình rồi nói
– Ai đã hành hạ ba ra nông nổi này vậy, ba nói cho con biết đi, có phải cái bọn đi chiếc mescedes vừa rời khỏi nhà mình không ba?
Khánh không gật đầu cũng không lắc đầu. Ông lấy tay gạt nhẹ tay Tuấn Anh . Khánh chỉ sục sùi khóc. Khánh đang nếm trải cái cảm giác cắn rức lương tâm hơn là nổi đau thể xác mà ông vừa trải qua. Khánh ước giá như mà có thể trở về quá khứ để Khánh có thể đối xử tốt hơn với người đang gọi mình là ba. Mình còn thua cả loài cầm thú. Khánh cất lên tiếng nghèn nghẹn
– Con đi đi
– Ba ơi, con là Tuấn Anh đây, con rất nhớ ba, con về thăm ba mà ba ơi
Khánh gào lên lạc giọng
– Con đi đi, ba không có đứa con trai nào cả
Giờ đây, người cha khốn khổ mới thấm thía cái tình cảm thiết tha của con trẻ. Khánh đã xưng ba gọi con nhưng lại ray rức từ chối. Khánh quát tháo đuổi Tuấn Anh đi mà trong lòng thấy đau quặng thắt. Khánh cố gượng sức ngồi dậy .Tuấn Anh cũng phụ đỡ nâng cho Khánh. Khánh đẩy tay mạnh vào ngực Tuấn Anh rồi quát
– Mày đi chưa
Trên đôi mắt vốn đã đỏ hoe từ bao giờ của đứa con trai giờ đây đã có dòng nước ứa ra. Tuấn Anhy lẩy bẩy lắc đầu nói
– con không đi đâu, ba đừng đuổi con ba ơi, con nhớ ba lắm ba ơi
Khánh nghe con trẻ nói mà khóc nhiều hơn. Đáng cay cho người cha tội lỗi khi chợt hiểu ra tấm lòng hiếu thảo của đứa con. Từng lời con mình nói như từng mũi kim đâm lói tim ông. Khánh xòa tới ôm Tuấn Anh vào lòng rồi khóc trên vai cậu. Khánh vuốt ve bờ vai và sóng lưng Tuấn Anh gọi không tròn giọng
– Con..con của ba
Tuấn Anh cảm thấy sung sướng vô cùng. Vòng tay âu yếm của người cha có cả niềm vui và nước mắt. Vòng tay mà cậu khao khát từ cái thưở lọt lòng đến nay mới co được. Chưa bao giờ ông ấy gọi mình trìu mến như thế. Tuấn Anh nhoẽn miệng cười khi mà nước mắt vẫn hoen bờ mi
– Con thương ba lắm!
Khánh sục sùi
– Ba cũng vậy
Tuấn Anh lại thỏ thẻ
– Ba ơi, ba Luân không cho con về Việt Nam gặp ba, Ba Luân bắt con phải quên ba, ba Luân cấm con không được nhắc tới ba
Khánh nói
– Cũng đúng thôi con à, vì ba đã đẩy con vào con đường loạn luân tội lỗi, ba thấy hối hận vì những gì đã làm lắm
Tuấn Anh lẩy bẩy lắc đầu trên vai Khánh
– Không đâu ba ơi, con vẫn thích được ba cho con bú cu, con vẫn mong muốn được uống tinh dịch của ba. Ba Luân bắt con phải từ bỏ thói quen này. Ba Luân không cho con
Khánh cảm thấy cay đắng ở trong lòng. Trời ơi! Những trò mà mình xem là một sự chà đạp đốn mạt nhất cho hành động oán hận vô nhân tính thì con trẻ lại xem là một niềm hạnh phúc. Bao năm nay con trẻ vẫn luôn mang theo ở bên mình, Khánh gào lên nức nở
– Tuấn Anh ơi, ba có lỗi với con nhiều lắm, ba thật tán tận lương tâm ép con bú cu
Tuấn Anh lại lẩy bẩy lắc đầu trên vai Khánh
– Không đâu ba ơi! Con không trách ba đâu, con thích được bú cu ba mỗi khi đi học về, con đã rất thích và không sao quên được ba ơi
Tuấn Anh rời đầu khỏi bờ vai Khánh rồi phập đầu cúi vội xuống bên dưới ba mình. Cậu hả họng ngậm lấy cặc của ba mình rồi mút vội. Khánh ré lên
– Đừng con ơi, hãy quên chuyện đó đi con , đừng mà con
Khánh càng đẩy đầu Tuấn anh ra bao nhiêu thì Tuấn Anh cứ chồm tới bấy nhiêu. Cậu nhất quyết không chịu nhã cặc ba cậu ra
– Đừng mà con
Tuấn Anh mút cu ba mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con cặc của ba cậu bị kích thích nên nứng lên từ từ. Tuấn Anh vẫn ngoan cố ghì đầu xuống núc mặc cho ba cậu cứ đẩy cậu ra. Con cặc ba cậu nứng lên gân guốc và to dài. Mười mấy năm rồi Tuấn anh mới được bú cặc ba, chả trách sao mà cậu thèm khát như thế. Trông cậu cứ như một đứa trẻ xa rời bầu vú mẹ nhiều ngày khát sữa
Phải chăng thói quen từ tấm bé đã dung dưỡng xoay chuyển tâm hồn cậu? Tuấn Anh núc chuồm chuộp thấy mà thương. Đôi tay rối rít tìm cách đẩy đầu con trẻ ra của người cha mỗi lúc mỗi yếu lực dần, đôi tay ấy đột nhiên chuyển từ thế đẩy đuổi thành thế ve vuốt. Khánh bắt đầu thấy sương sương lan tỏa. Cảm giác tê tái mỗi lúc mỗi dâng trào lên. Khánh vuốt ve tóc Tuấn Anh rồi xuýt xoa cổ. Khánh rên
– A…xuýt…A…A…
Tuấn Anh trườn người lên trên đóng môi Khánh rồi hôn sâu
Hôn sau một lát thì Tuấn Anh nhả miệng ba cậu ra rồi nói
– Ba ơi, ba đâm đít con nha ba
Khánh nhìn vào đôi mắt con trai mình, Khánh chưa nói câu nào. Trông Khánh vẫn còn hoang mang nhiều thứ trong đầu . Tuấn Anh lẩy Khánh xin xỏ
– Ba đâm đít con đi ba, nha đúc cặc vào lỗ đít con nắc đi ba, nha ba, ba nắc con đi ba
Gả đàn ông mười mấy năm thiếu thốn sự chung đụng tình dục, lại thêm con trẻ quá yêu mình, không nắc nó thì nó nan nỉ không ngớt. Nghĩ mà tội cho con. Mọi thứ cũng đều do mình tạo, giờ ruồng bỏ con trẻ thì ray rức càng thêm gấp bội. Còn tư cách gì nữa đâu mà mở miệng nói với con trẻ đó là điều xấu xa loạn luân khi mà đứa con trai không phải là nấm ruột của mình đã biết đam mê và khao khát được như thế. Khánh khẻ gật đầu làm Tuấn Anh cười vui ra mặt. Tuấn Anh vội vã tuột quần ra rồi quay lại chổng đít đưa cho Khánh. Khánh ngắm nghía mông con mình một lát. Thằng bé nay đổi thay nhiều quá. Lông đít mọc rậm rạp giống hệt như mình. Khánh chợt nhớ lại mười tám năm trước mình cũng đã ra sức cố nhét cái dương vật to quá khổ và lổ đít thằng bé cũng thấy tủi hổ. Trong khi mình điềm nhiên thúc nắc thì thằng bé khóc lóc kêu la. Giờ thì nó đã khôn lớn rồi. Nó biết đam mê thèm muốn. Khánh mông sao mình không làm đau con trẻ nữa. Khánh nhổ một bải nước bọt chang đều đầu khấc. Đâu đã đúc dô ngay. Khánh sợ con cặc quá to của mình đúc dô đột ngột làm con đau điếng thì tội lại thêm tội. Khánh mút ngón tay mình chu trơn tru nước bọt rồi thọt nhẹ ngón tay vào hậu môn Tuấn Anh. Có vẻ như Khánh hiểu , muốn đưa một vật quá to vào thì hãy bắt đầu từ những cái nhỏ trước. Khánh moi móc và thọt nhẹ cho hậu môn con mình nở ra rồi mới ấn đầu khấc vào. Tuấn Anh cảm thấy rưng rức khắp cơ thể. Thật là dễ chịu quá! Cậu cảm nhận cặc ba cậu đang lướt vào trong. Ba cậu bất ngờ thụt mạnh vào mông cậu . Tuấn Anh ré lên
– A….a…..
Khánh cảm thấy lo cho con. Cúi tháp lưng xuống , kề vào lỗ tai con mình hỏi khẻ
– Đau lắm hả con?
Tuấn Anh lắc đầu
– Không đâu ba, con sướng lắm, ba nắc con đi ba, con chịu được mà, con lớn rồi
Nghe con mình nói thế, Khánh cũng yên tâm. Khanh thâu lưng về , hai tay vịnh hai hông Tuấn Anh vừa giữ vừa nắc
– A..a…đã quá ba ơi…..a…a……đã lắm ba ơi..a..a…
Thấy con mình thích nên Khánh cũng nắc mạnh hơn. Giờ thì Khánh đã yên tâm là Tuấn Anh chịu đựng được độ to của con cặc mình. Thấy con cứ rên rỉ bảo sướng nên Khánh cũng nắc sung sức hơn. Khánh cũng rên hòa giọng cùng con mình. Khánh nắc cở chừng mười lăm phút thì mới xuất tinh. Tuấn Anh cũng đã xít xao tới đỉnh. Khánh rút cặc mình ra rồi cúi xuống hôn Tuấn Anh. Ba cậu nắc cậu như thế cũng đã quá thõa mãn nhục dục . Khánh vừa hôn sâu môi lưỡi Tuấn Anh vừa sục cặc cho cậu. Ít phút ngắn ngủi thì Tuấn Anh cũng xuất tinh..
Tuấn Anh nằm gác đầu lên vai Khánh mà lòng cậu cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Khánh vuốt nhè nhẹ cánh tay Tuấn Anh. Tuấn Anh ve vuốt lồng ngực ba cậu vừa nói
– Lát nữa con lên Sài Gòn đón ba Luân, rồi con sẽ lại về Tiền Giang thăm ba nha ba
Khánh gật đầu nói – Con hãy ở Sài Gòn nghĩ ngơi ít hôm đi rồi xuống,
– Không, con muốn ở bên cạnh ba thôi….mà con cũng còn dự án xây dựng khu du lịch ở Vĩnh Long nữa
|