Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4
Thượng Quan Thập đau lòng nhìn cô khiếp sợ lui về phía sau, lời nói đứt quãng không ngừng truyền đến: “Làm sao… Làm sao có thể? Em không tin! Không tin!”
“Vậy ư?” Thượng Quan Thập nở một nụ cười kỳ lạ, quyết định tăng thêm một liều thuốc. Cậu một tay kéo nam sinh bên cạnh qua, kiễng mũi chân, rất nhanh hôn lên, tiếng hút không khi xung quanh không ngừng. Sau đó, cậu rất nhanh buông nam sinh trước mặt ra, nhìn chăm chú, xong rồi! Là Hiên Viên Diệu. Thượng Quan Thập dè dặt nhìn biểu tình hắn vẫn thản nhiên như trước. Phù! Thở dài một hơi. Sau đó, cậu quay đầu, mỉm cười nhìn Ngụy Tâm Lan đang ngây ra, nói như không có gì: “Hiểu chưa? Tôi sở dĩ không đụng vào em, cũng là bởi vì tôi chỉ thích đàn ông-”
“Bốp-” một tiếng, cô tát một cái thật mạnh vào mặt Thượng Quan Thập, cũng cắt ngang lời nói của cậu. Sau đó Thượng Quan Thập liền thấy cô khóc chạy ra đại sảnh… Nước mắt rơi xuống làm chính hai mắt cậu cũng nhìn không rõ.
“Đứa ngốc…” Phía sau một đôi tay già nua che hai mắt Thượng Quan Thập, thay cậu ngăn trở hình bóng đang rời đi.
“Có cái gì hay để xem đâu! Mọi người tiếp tục nào!” Giọng uy nghiêm của giáo sư Lương vang lên ở đại sảnh yên tĩnh, đại sảnh trong nháy mắt lại tiếp tục náo nhiệt.
Thượng Quan Thập khôi phục bình thường, trong lòng thực loạn. Cậu không đếm xỉa đến những ánh mắt đang chăm chú vào mình, lui chính mình vào vỏ ốc, trốn ở trong một góc phòng uống rượu. Trong lúc ngẩn ngơ, cậu thấy giáo sư Lương nói cái gì đó với hai người cao to kia! Sau đó cậu đã bị nhét vào một chiếc xe.
Mông mông lung lung, thấy không rõ, nghe không rõ, say rượu, thật là tốt…
Hiên Viên Diệu nhìn như đang bình tĩnh lái xe, trong lòng cũng suy nghĩ muôn vàn, thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Hắn nhớ lại về nụ hôn kia, không ngừng hỏi chính mình. Vì sao mình không có đẩy cậu ta ra? Vì sao mình lại không tức giận? Vì sao còn có một tia mong đợi với cậu ta? Thật đúng là quái đản!
Nam Cung Diễm ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng ngó ngó biểu tình trên mặt Hiên Viên Diệu lúc đỏ, lúc xanh, cười trộm ở một bên. Mà Thượng Quan Thập nhân vật chính của chúng ta, lại mơ mơ màng màng nằm ở phía sau lẩm bẩm tự nói, nói lời say: “Rượu… thật đúng là một thứ tốt… Say… thấy không rõ…”
Một lát sau, Thượng Quan Thập đột nhiên ngồi dậy, hì hì hỏi Nam Cung Diễm: “Này! Bạn gái tôi… thực đáng yêu đi…”.
Trong đêm tối, đôi mắt thật to của Thượng Quan Thập, giống như được khảm kim cương, tỏa sáng lấp lánh. Nam Cung Diễm sau một hồi ngẩn ngơ, điều chỉnh cảm xúc, cười trả lời: “Cậu không phải đồng tính luyến ái sao? Cô ấy sao lại là bạn gái của cậu!”
“Sai, tôi mới không… mới không phải… đồng tính luyến ái… tôi chỉ là… chỉ là diễn trò… Đúng, chính là diễn trò… Tôi đã không thể cho cô ấy hạnh phúc… Oa oa… Cô ấy xứng đáng được tốt hơn… Oa oa oa…” Nhìn Thượng Quan Thập lã chã chực khóc, biểu tình giống như con cún con, Nam Cung Diễm cười đùa hắn: “Cậu không phải còn hôn Diệu một cái sao?”. Sau khi nói xong, Nam Cung Diễm cố ý nhìn Hiên Viên Diệu một cái. “Két-”, đột nhiên ô tô ngoặt một cái. Nam Cung Diễm hiểu rõ cười cười.
“Anh… Anh nói chính là… là cái người áo đen kia sao… Không có biện pháp a… Tôi tùy tiện túm… túm lấy một người, ai bảo hắn… hắn xui xẻo như vậy… tôi mới không may này… Nụ hôn đầu tiên… của tôi… vậy mà lại cho… cho đàn ông… Oa oa oa…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Thập đau khổ nói.
“Phì-, ha ha ha…”, Nam Cung Diễm nhịn không được cười. Nói với Hiên Viên Diệu đang cau mày: “Diệu, không nghĩ cậu ta sau khi say rượu trông đẹp như vậy!”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 5
“…” Hiên Viên Diệu không nói gì, lửa giận trong lòng bốc lên. Dựa theo lời nói của Thượng Quan Thập, nếu lúc ấy là người khác ở cạnh cậu ta, cậu cũng sẽ hôn lên đi. Shit! Tức chết đi được! Ô tô đột nhiên phanh gấp một cái.
“Này! Anh lái xe cẩn thận một chút! Chúng ta chính là ba mạng người!” Nam Cung Diễm tái nhợt nghiêm mặt trách móc, quyết định không kích động Hiên Viên Diệu nữa.
“Tới rồi sao… Bà còn đang chờ tôi…” Thượng Quan Thập khe khẽ nói.
“Nhà của cậu ở chỗ nào?” Hiên Viên Diệu lạnh lùng hỏi.
“Nhà ư! Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi a! Là bà nhặt được! Nơi đó là thuê… không xem như là nhà… Nói cho các anh… Tôi sau này nhé…muốn làm một bác sĩ nhi khoa, chuyên xem bệnh cho trẻ em… kiếm tiền… mua cho bà một căn nhà…” Thượng Quan Thập trả lời ông nói gà bà nói vịt.
Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm cùng lúc lâm vào trầm tư. Thì ra là như vậy! Chẳng trách cậu ta rất ít khi đến trường, giáo sư Lương cũng đặc biệt để ý cậu ấy.
“Này! Các anh biết không? Tôi chưa bao giờ tự ti nhé!… Bởi vì bà là người tốt nhất thế giới… là mặt trời của tôi a… Giáo sư Lương… Ông cũng giống ba… Đúng, giống ba…” Thượng Quan Thập tiếp tục nói, cắt ngang trầm tư của hai người. Nói nói xong, cậu ngủ.
Cuối cùng cũng tới khu nhà riêng của Hiên Viên Diệu. Hiên Viên Diệu nói với Nam Cung Diễm đang dìu Thượng Quan Thập: “Muộn rồi, anh cũng ở lại đi! Tôi đi sắp xếp phòng khách. Anh trước đỡ cậu ấy vào phòng tắm đi!”
Thật vất vả vào phòng tắm, Nam Cung Diễm đặt Thượng Quan Thập nửa tỉnh trong bồn tắm massage lớn, xả nước ấm. Thấy bồn tắm massage lớn, trong đầu hắn nghĩ, tất cả đều là nam sinh, cùng nhau tắm, hẳn là không có vấn đề gì. Thứ nhất bồn tắm lớn nhà họ Diệu chứa được 6 người, thứ hai còn có thể tiết kiệm thời gian. Nghĩ nghĩ hắn liền cởi quần áo nhảy vào bồn tắm lớn. Sau đó hắn cũng giúp Thượng Quan Thập cởi quần áo, nhìn nước da trắng như tuyết cùng vòng eo thon gọn khác hẳn với mình của Thượng Quan Thập, hắn cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô, tim đập dồn dập, hơn nữa còn có một trận nóng rực nơi dưới bụng, một chỗ nào đó trong nháy mắt nhúc nhích… Hắn lập tức đưa Thượng Quan Thập đến rìa bồn tắm lớn, ngồi vào trong góc xa xa tự trách. Mình đang làm cái gì vậy! Đây là cái tình trạng quái lạ gì thế? Cho dù cậu ta trông giống nữ sinh, cậu ta vẫn là nam sinh a! Mình làm sao có thể có phản ứng với cậu ta? Chẳng lẽ mình lại *** chưa đủ sao?
Lúc này Thượng Quan Thập đang nửa tỉnh, bị hơi nóng xông lên mở mắt. Cậu ngẩng đầu đứng trong nước, đôi mắt to híp lại không ngừng tìm tìm cái gì. Đột nhiên, đôi mắt sáng lên, cậu thấy được Nam Cung Diễm đang trong góc. Sau đó cậu vui vẻ nhào qua ôm lấy Nam Cung Diễm, mỉm cười nhìn hắn nói: “Lan, anh biết em sẽ không rời anh đi, anh muốn hôn em, được chứ?”.
Trong nháy mắt Nam Cung Diễm cứng đờ không để ý tên người Thượng Quan Thập gọi, trong đầu hắn chỉ còn lại có ‘Anh muốn hôn em’ bốn chữ lớn này bay múa xung quanh. Hắn cúi đầu thật sâu nhìn người đang ôm chính mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hai mắt lóng lánh, đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, nụ cười mị hoặc cùng lời nói mê hoặc, tất cả mọi thứ này… đối với một người đàn ông bình thường mà nói không thể nghi ngờ là thứ thuốc kích dục tốt nhất, huống chi chính mình đã bị hấp dẫn.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
“Phựt-”, Dây lý trí bị đứt. Rốt cuộc, cũng chiến thắng lý trí. Nam Cung Diễm dùng sức ôm lấy người trong lòng, điên cuồng mà nhấm nháp đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, ngọt ngào mê người giống như trong tưởng tượng kia… Giờ khắc này, máu toàn thân hắn sôi sùng sục, từng tế bào kêu gào! Hắn bắt đầu thấy vậy vẫn chưa đủ, chậm rãi chuyển sang vị trí khác. Dục vọng mãnh liệt nói cho hắn biết mình muốn nhiều hơn! Nhiều hơn! Đây là lãnh địa của mình, mình phải khắc vào đầy ký hiệu thuộc về chính mình, cổ thiên nga, xương quai xanh tinh tế, thù du đỏ tươi mê người trước ngực, tất cả mọi thứ…
“Diễm, anh đang làm cái gì?” Âm thanh như băng tuyết vang lên, nháy mắt đóng băng cả phòng tắm đang *** dâng cao. Vẻ mặt Hiên Viên Diệu tức giận nhìn thấy một màn tình cảm mãnh liệt trong bồn tắm lớn, Thượng Quan Thập híp lại hai mắt tràn ngập dục tình, khẽ cắn môi dưới đỏ tươi, giương cái cổ trắng nõn, vịn vào hai vai Nam Cung Diễm, phát ra tiếng rên rỉ mê người. Cơ thể cậu tạo thành một đường cong, giống như đường cong duyên dáng nhất dưới ngòi bút hoạ sĩ, mặc cho Nam Cung Diễm khai phá.
Âm thanh băng lãnh phát ra, Nam Cung Diễm bất mãn ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Diệu không biết từ lúc nào xuất hiện trong phòng tắm, Nam Cung Diễm nháy mắt tỉnh lại. Hắn hoảng hốt nhìn Hiên Viên Diệu lửa cháy hừng hực, vội đứng lên, lui về phía sau mấy bước, không biết làm sao. Mà Thượng Quan Thập mất đi người đỡ lại nặng nề ngã xuống nước, một lúc lâu không có nổi lên. Thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm cho trong đầu Hiên Viên Diệu vô cùng bối rối. Y lo lắng nhảy vào bồn tắm, kéo Thượng Quan Thập đang bị chìm trong nước lên, kiểm tra từ trên xuống dưới, dáng vẻ bệ vệ vừa rồi biến mất hầu như không còn. Mà Thượng Quan Thập không hề cảm giác được nguy hiểm lại lắc lắc mái tóc ẩm ướt, ngón tay trắng muốt sít sao nắm quần áo Hiên Viên Diệu, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa tan dục tình nhìn về phía hắn, cười ha hả mà nói: “A! Em sao vẫn mặc nguyên quần áo! Em không phải hi vọng anh muốn em sao? Đến đi!”. Vừa nói xong, Thượng Quan Thập bắt đầu vụng về cởi quần áo của y ra. Đập vào mặt là không khí thuần hương, kiều diễm, hương thơm mị hoặc thôi thúc ***, thức tỉnh dục vọng… Hiên Viên Diệu bị hành động vụng về của cậu khơi mào ***. Cuối cùng, Hiên Viên Diệu mất đi lý trí, một phen mãnh liệt kéo Thượng Quan Thập qua, hung hăng hôn xuống, hai mắt tràn ngập *** nhìn về phía cậu đang mơ màng, âm thanh khàn khàn vang lên: “Nhớ kỹ, tôi là Diệu, Hiên Viên Diệu…”
Giữa làn khói mờ mịt, hai hình dáng càng quấn quýt, hơi thở càng dồn dập, tiếng rên rỉ yêu kiều càng tăng… Toàn bộ mọi thứ, không nghi ngờ càng cho thị giác Nam Cung Diễm thêm một cảnh kích thích, dục vọng của hắn lại một lần nữa thức tỉnh. Vượt qua gợn nước, hắn chậm rãi đi qua, từ phía sau nhẹ nhàng ôm quanh Thượng Quan Thập, một lần nữa bắt đầu nhấm nháp ngọt ngào hắn muốn… Bọn họ đặt lên ký hiệu của riêng mình trên da thịt bóng loáng mê người… Không biết là ai hấp dẫn ai, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ thút thít, một buồng cảnh xuân, cả phòng kích tình, đêm còn rất dài…
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
Gió mát sáng sớm chầm chậm thổi, xuyên qua song cửa sổ, thổi bay tấm rèm cửa, nhưng cũng không thổi tan được hết bầu không khí phóng túng còn sót lại.
Trên giường lớn trong phòng, khăn trải giường hỗn độn, ba người đang say ngủ. Người ở giữa đầy vệt xanh xanh tím tím trên người, không khỏi chứng tỏ kích tình đêm hôm qua.
“Ưm…” Thượng Quan Thập chậm rãi tỉnh lại. Cậu khó chịu giật giật, đột nhiên, dường như cậu cảm giác được có cái gì không đúng, vội ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện chính mình trần như nhộng, toàn thân từ trên xuống dưới xanh xanh tím tím, cả người đau nhức, nhất là cái nơi khó nói kia… Cậu dè dặt nhìn về phía hai bên giường, trời ạ! Là Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm, cậu tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì vậy! Nghĩ, nghĩ, cậu lập tức lựa chọn chạy trốn. Cậu cẩn thận đứng dậy, a! Có cái gì đó chảy xuống, sờ đùi, cậu lập tức phủ đầy sọc đen (1). Sau đó, cậu tức giận mặc quần áo, phi như bay thoát khỏi hiện trường.
Ở sân bay một tháng sau, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm mang theo hành lý của mình, xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Vẻ mặt bọn họ trông như bình tĩnh vô ba, kỳ thật ẩn giấu sóng triều cuồn cuộn mãnh liệt. Bọn họ đối với chuyện xảy ra tối hôm đó ấy vẫn còn nhớ như in.
Sáng sớm hôm đó, hai người bọn họ gần như tỉnh lại cùng lúc, đang lo làm sao đối mặt Thượng Quan Thập bị bọn họ chiếm giữ một đêm kia, lại phát hiện trên giường sớm đã không còn hình bóng quen thuộc. Bọn họ không nói gì với nhau, lặng lẽ mặc quần áo, cẩn thận sắp xếp lại tâm tình.
Hiên Viên Diệu đến bây giờ vẫn không thể lý giải hành vi của mình. Hắn có thể khẳng định mình không phải đồng tính luyến ái. Sau đêm đó, hắn thử đi tìm rất nhiều chàng trai đáng yêu hay xinh đẹp, hắn đều không thể chịu được, bởi đụng chạm của bọn họ làm cho hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn vẫn không rõ, vì sao mình không chán ghét Thượng Quan Thập, thậm chí có thể nói là thích? Hắn cũng không hiểu được, vì sao một nụ hôn ngây ngô của cậu, có thể dễ dàng khơi mào dục vọng của mình? Hắn lại càng không hiểu được, vì sao một tháng sau, cả đầu óc hắn đều là bóng dáng gầy yếu ấy? Hắn gạt không xong đôi má ửng hồng nhuộm đầy dục tình của cậu; quét không đi tiếng rên rỉ khi cậu nằm dưới cơ thể mình; càng cắt không đứt từng cái nháy mắt từng nụ cười của cậu… Dường như tất cả mọi thứ này, đều đã ở một góc nào đó trong lòng hắn, lặng lẽ mọc rễ, đâm chồi.
Nam Cung Diễm hiểu rõ biểu tình trong lòng Hiên Viên Diệu. Là bạn chơi với nhau từ nhỏ, hắn có thể cảm nhận được mâu thuẫn cùng đấu tranh trong lòng Diệu. Chính hắn cũng như vậy, cho nên hơn một tháng qua, bọn họ ngầm hiểu không có đi tìm người bị bọn họ cùng chiếm lấy ấy. Hắn với Hiên Viên Diệu khác nhau, hắn thích những thứ xinh đẹp, không quan tâm là nam hay nữ. Nhưng cái hắn không rõ chính là, vì sao sau khi đụng vào người kia, hắn rốt cuộc không thể đụng chạm vào người khác chứ? Trong hơn một tháng qua, hắn đã từng thử rất nhiều lần. Bất luận nam nữ, đến lúc quan trọng nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dục tình cùng biểu tình chực khóc của Thượng Quan Thập ấy lúc nào cũng nổi lên trong óc hắn, cảm giác tội lỗi lại nảy sinh, dục tình dâng cao trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, không thể làm gì khác! Trời ạ! Chẳng lẽ ông trời muốn trừng phạt tâm địa của mình, cứ tiếp tục thế này, mình nhất định xong đời!
Còn may! Nói không chừng xuất ngoại vài năm, tâm tình sẽ bình tĩnh trở lại, đến lúc đó quay lại đối mặt cậu ấy đi! Giờ khắc này, trong lòng hai người đều nghĩ như vậy. Sau đó đối mặt, hai nụ cười, im lặng chia tay, bọn họ mang theo hành lý của mình bước trên hành trình của từng người.
Không biết rằng bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động. Từ biệt lần này, lần gặp lại nhau sẽ là chuyện nhiều năm sau…
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
Lúc này, nhân vật chính khiến cho Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm vô cùng phiền não, Thượng Quan Thập đang nằm trên giường vạch kế hoạch cho tương lai.
Rời khỏi thành phố A, đã hơn 1 tháng. Nhớ tới chuyện đã xảy ra sáng sớm hôm đó, Thượng Quan Thập vẫn không khỏi tim đập dồn dập, mặt đỏ tới tận mang tai. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu sáng sớm bạn tỉnh lại, phát hiện hai chàng trai siêu dễ nhìn nằm hai bên bạn, mà lại còn không một mảnh vải che thân, bạn có thể giữ được tỉnh táo không? May mắn cậu rời đi trước, nếu không cậu phải làm sao đối mặt hai người kia chứ! Ngộ nhỡ bọn họ muốn cậu có trách nhiệm với bọn họ, cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu lại không quen bọn họ, hơn nữa bọn họ lại là nam sinh, làm sao lại phát sinh chuyện tình kỳ quái như thế chứ? Có điều là nhắc lại chuyện đó, cậu thực sự cái gì cũng không nhớ rõ? Ai! Buổi tối trước ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì chứ? Hừ! Quên đi! Không nghĩ nữa. Nói thế nào đi nữa, dù sao cậu cũng không thể lấy vợ, coi như là một đêm phóng túng hoang đường đi! Hơn nữa, ngày hôm qua lúc cậu gọi điện thoại báo bình yên cho giáo sư Lương, ông không phải đã nói bọn họ hôm nay xuất ngoại sao? Thật tốt quá! Không thấy mặt, qua một thời gian. Cậu sớm hay muộn cũng sẽ quên.
Thực ra hiện giờ cũng không sao mà! Thu nhập ổn định, bà khỏe mạnh, tuy rằng không có khả năng có đứa con của chính mình, nhưng làm bác sĩ nhi khoa, cậu mỗi ngày đều có thể nhìn đến những đứa nhóc đáng yêu, cũng có thể coi như một loại đền bù đi! Dù rằng thành phố S là một thành phố nhỏ, cậu cùng bà vẫn là thích sự yên tĩnh, hài hòa của nó. Cậu tin tưởng, qua vài năm, cậu nhất định có thể vì bà mua một ngôi nhà cho riêng mình. Ừ! Thượng Quan Thập, nỗ lực thật tốt nào!
“Thập nhi, mau ra đây, con không phải nói có hai ngày rảnh sao? Sau khi ăn xong cơm trưa theo bà đến đền thờ bái lạy đi! Hôm nay bà làm canh cá con thích nhất này!” Tiếng nói vang vang của bà từ phòng khách truyền đến, cắt ngang trầm tư của Thượng Quan Thập.
Thượng Quan Thập vui vẻ đi vào phòng khách, ôm bà đã 66 tuổi, tóc trắng xoá làm nũng: “Oa! Vẫn là bà tốt nhất! Ăn xong cơm trưa, con liền đi theo bà!”
Thượng Quan Thập ngồi trước bàn ăn, hớn hở bưng canh cá ngon bà nấu. Đang chuẩn bị uống, một trận cảm giác buồn nôn giữa cổ họng, cậu rất nhanh che miệng lại, chạy hướng nhà vệ sinh, ghé vào bồn cầu tự hoại ói ra một trận tối tăm trời đất.
“Thập nhi, Thập nhi, không có việc gì chứ!” Bà lo lắng thốt lên ngay sau.
Cuối cùng, dạ dày trỗng rỗng, cảm giác buồn nôn biến mất. Thượng Quan Thập chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn bà, trấn an nói: “Yên tâm! Con rất khỏe, không có việc gì! Có lẽ là tối hôm qua lạnh bụng, uống chút nước ấm là được rồi!”
“Thật sự không có việc gì?” Bà nghi hoặc nhìn cậu, lại một lần nữa xác nhận.
“Dạ vâng! Dạ vâng! Con cũng là bác sĩ mà! Tất nhiên biết! Bà thà lo lắng, không bằng rót cho con chén trà nóng thế nào? Bà thân mến!” Thượng Quan Thập cợt nhả vui đùa.
“Huyên thuyên! Lớn như thế còn có thể lạnh bụng, thật là làm người ta lo lắng!” Bà vừa càm ràm vừa xoay người đi vào phòng khách rót nước ấm.
Nhìn bóng lưng bà, Thượng Quan Thập tay trái run rẩy vô tình xoa bụng, trên mặt một mảnh u buồn. Mấy ngày nay chóng mặt, buồn nôn vào buổi sáng, lại thêm thay đổi khẩu vị… Tất cả những hiện tượng này đều tỏ rõ chuyện gì, ý thức của bác sĩ khiến cậu cảm giác được một mối nguy nghiêm trọng. Trong lòng cậu liên tục khẩn cầu, xin người! Ngàn vạn lần đừng giống như suy nghĩ của mình, ngàn vạn lần không được!
Vất vả chịu đựng tới buổi chiều, đúng như dự đoán bị bà bắt ở nhà. Thượng Quan Thập ngồi ở trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào hai vạch màu đỏ trên giấy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cậu làm sao có thể mang thai? Giáo sư Lương chưa từng nói, cái tử cung thừa ra kia cũng có thể mang thai a! Đúng rồi! Cậu phải đi hỏi ông, ông nhất định biết nguyên nhân! Thượng Quan Thập lập tức hành động. Rất nhanh để lại tờ giấy cho bà. Cầm tiền chạy tới thành phố A.
Ta thật là bó tay với suy nghĩ của anh Thập.
Nếu có phải chịu trách nhiệm thì là 2 người kia chứ sao anh phải chịu, hóa ra anh chạy trốn chỉ vì lí do đấy thôi sao =))
|