Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Tên gốc Hán Việt Ngã tưởng yếu đích sí bàng Tác giả Rbao0000 Thể loại Hiện đại, 3P nhất thụ đa công, phúc hắc cường công xinh đẹp nhược thụ, nam nam sinh tử, HE Độ dài 77 chương
Văn án
Bởi vì trò đùa dai của thượng đế, Thượng Quan Thập là người song tính sau một lần say rượu ngoài ý muốn, để chính mình lưu lại hai đứa con.
Tám năm sau, đương sự Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm nghĩ muốn một lần nữa giữ lấy người đêm đó.
Đối mặt với sự ngăn trở của mấy đứa con, bọn họ kiên trì không ngừng mà nỗ lực…
Thượng Quan Thập có thể tìm được đôi cánh mà cậu muốn, để bay khỏi thế giới nhỏ hẹp bị đóng kín của cậu hay không?
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1
Gió xuân nhẹ thổi, ánh nắng buổi chiều rất sáng, rất sáng.
Thượng Quan Thập lẳng lặng ngồi trên ghế dài của bệnh viện trực thuộc đại học Nhân Hòa, trong lòng lại lộ rõ vẻ không vui nổi, một mảnh bóng tối. Cậu gắt gao nhìn trên tờ giấy có viết bốn chữ lớn ‘Cơ thể lưỡng tính’.
Thượng Quan Thập chậm rãi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn bầu trời, nhớ lại lời nói của giáo sư Lương. ‘Cậu mặc dù đã sống 22 năm là nam giới, nhưng trải qua kiểm tra chính xác, ở phía trong đại tràng của cậu, lại cất chứa một cái tử cung, trải qua 22 năm lớn dần, nó đã trở thành một tử cung hoàn chỉnh, khỏe mạnh. Bởi vì ống dẫn trứng gắn sát với lớp bên trong của đại tràng, cho nên hậu môn của cậu định kỳ chảy máu, cũng chính là cái người ta gọi là ‘kinh nguyệt’, mà không phải bệnh ‘trĩ’ trước đây chẩn đoán. Có điều cá nhân tôi đề nghị cậu làm phẫu thuật, loại bỏ tử cung. Sau phẫu thuật cậu sẽ là một người đàn ông toàn vẹn. Đương nhiên mức độ nguy hiểm của phẫu thuật cũng rất cao, tiểu Thập… cậu nên suy nghĩ kỹ một chút đi!’.
Cậu đã sống 22 năm, vậy mà lại là loài lưỡng tính, đây thật đúng là trò đùa dai của thượng đế! Làm sao bây giờ? Cậu sau này sẽ là cái dạng gì chứ? Đôi cánh cậu muốn từ khi còn bé, hiện giờ đã bay đến nơi nào rồi? Tiền phẫu thuật 20 vạn khổng lồ cùng với xác suất phẫu thuật thành công 30%, cậu nên chọn thế nào đây? Đàn ông hoặc là người song tính… Cậu chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi a! Tuy rằng cậu là do bà nhặt được, nhưng bà đã cho cậu theo họ, nuôi cậu lớn lên mà ngậm đắng nuốt cay! Nguyện vọng của cậu chỉ là làm một bác sĩ nhi khoa đủ tiêu chuẩn, có được hai đứa con đáng yêu, kiếm tiền phụng dưỡng bà. Vì thế… cậu không thể làm phẫu thuật. Vì ân tình của bà, cậu không thể mang gánh nặng tiền phẫu thuật khổng lồ như vậy. Không phải chính là người song tính sao! Thôi thì đành vứt bỏ cái suy nghĩ về mấy đứa con đáng yêu đi! Bà không phải đã nói khỏe mạnh mới là quan trọng nhất sao? Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thập hít sâu một hơi, âm thầm cổ vũ cho mình. Dù sao, giáo sư Lương cũng sẽ giữ bí mật cho cậu Không có gì mà phải lo lắng, cậu vẫn nên là thản nhiên chấp nhận sự thực này đi! Cậu cũng sắp tốt nghiệp học viện y học Nhân Hòa, sau khi tốt nghiệp mang theo bà rời khỏi thành phố này, sau đó thực hiện nguyện vọng của mình. Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thập phấn khởi đứng lên, xé tờ giấy chẩn bệnh, mỉm cười nhìn từng mảnh giấy bay theo gió, thì thầm nói: “Ngày mai nhất định sẽ rất tốt đẹp…”
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2
Một tháng sau, Thượng Quan Thập nhận lời mời tham gia vũ hội tốt nghiệp của học viện y học tổ chức tại khách sạn Gia Uyển. Vũ hội xa hoa, mà lại phi thường náo nhiệt.
Cậu cầm nước trái cây, một mình đứng ở một góc hội trường, đảo mắt nhìn cả hội trường, nhìn qua nhìn lại, một mảnh cảnh tượng xa lạ. Bốn năm đại học, vì vừa đi làm thêm vừa học đại học, cậu không có thời gian kết giao bạn bè. Cùng học bốn năm, cho dù cậu là sinh viên hạng ưu, ngoại trừ mấy giáo sư có mặt ở đây ra, cậu cũng không nhận ra bạn học nào sắp bước vào xã hội.
Bỗng nhiên, một trận tiếng động lớn xôn xao vang lên ở cửa hội trường. Hầu như các cô gái có mặt ở đây toàn bộ đều tập trung về một chỗ. Còn bất ngờ truyền đến tiếng thét chói tai của mấy nữ sinh.
“Mau nhìn, mau nhìn, có phải là hai vương tử!”
“Trời ạ! Hai người bọn họ thật đẹp trai a! Cậu xem, cậu xem, Diệu cười với mình này!”
“A! Thượng đế ơi! Diễm cười với mình, mình sắp hôn mê mất!”
“Này, này, lễ phục của mình coi có được không? Mình hôm nay nhất định phải khiêu vũ cùng bọn họ!”
Thấy tiếng líu ríu của mấy nữ sinh cùng ánh mắt đố kỵ của nam sinh, Thượng Quan Thập cũng hiếu kỳ đi qua xem, quả nhiên là con cưng của thiên tử. Cậu còn nhớ giáo sư Lương hình như từng đề cập đến hai người kia. Nếu như nhớ không lầm, bọn họ một người tên là Hiên Viên Diệu, một người tên là Nam Cung Diễm, hơn nữa đều sắp sửa xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Nhìn hai tiêu điểm của hội trường, Thượng Quan Thập bắt đầu đưa ra đánh giá theo bản năng. Một thân âu phục đen kia chính là Hiên Viên Diệu. Ngũ quan hắn tương đối sâu sắc, đôi mắt diều hâu lộ ra tinh quang không hợp tuổi. Hắn hình như là vì yêu cầu của dòng họ, từ bỏ y học theo thương nghiệp. Giáo sư Lương không ngớt vì thế mà thấy đáng tiếc, ông từng nói với cậu, Hiên Viên Diệu nếu tiếp tục nghiên cứu, hắn nhất định sẽ trở thành nhà khoa học não khoa nhất nhì thế giới.
Còn người tóc khá dài, âu phục màu trắng kia chính là Nam Cung Diễm. Ngũ quan y mặc dù không được sâu sắc như Hiên Viên Diệu, nhưng là cũng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, nổi bật nhất chính là đôi mắt đào hoa đôi khi phóng điện. Mặc dù y là công tử nhà giàu điển hình trong trường, nhưng mà, ở phương diện tim mạch y có thể nói đúng là một thiên tài hiếm có.
Thu ánh mắt đánh giá về, Thượng Quan Thập cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Vóc người gầy yếu, âu phục cũ rích… Ai! Thực sự là như người chết.
“Thập, mau lại đây!” Giáo sư Lương cách đó không xa cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Cậu không thể tránh được đi tới, mỉm cười chào hỏi. Nhìn một bộ biểu tình miễn cưỡng của Thượng Quan Thập, giáo sư Lương hảo tâm nói: “Thập, hôm nay là vũ hội tốt nghiệp. Phải có bộ dáng giống một thanh niên chứ! Hảo hảo thoải mái một chút, không cần giống một ông già.”
“Dạ!” Thượng Quan Thập mỉm cười trả lời ông già hiền lành này.
Bỗng nhiên, giáo sư Lương mang vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi: “Tôi thấy cậu một tháng cũng không đến, đang muốn tìm cậu! Cậu quyết định như thế nào? Có làm phẫu thuật không?”
Thượng Quan Thập giật mình một cái. Trong lòng nghĩ, không thể để ông lại vì chuyện của mình. Vì vậy, cậu ra vẻ thoải mái nói: “Không cần, cám ơn ý tốt của thầy! Em cảm thấy bây giờ thế này cũng tốt ạ! Em đã tìm được việc ở thành phố S, giống như kỳ vọng của em, là bác sĩ nhi khoa. Vả lại, em và bà cũng sắp phải khởi hành rời đi.”
Giáo sư Lương trong mắt đau lòng nhìn Thượng Quan Thập, lời nói thấm thía mà nói với cậu: “Ai! Tôi biết cậu là lo về tiền, tôi có thể-”, giáo sư Lương đột nhiên dừng lại chưa nói hết, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Mà Thượng Quan Thập cũng ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm đang đi tới.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
“Giáo sư Lương (giáo sư Lương)!” Hai người kia lễ phép bắt chuyện. Thượng Quan Thập lặng lẽ lùi sang bên cạnh, theo bản năng không muốn gia nhập vào đề tài nói chuyện của bọn họ. Cậu lúc này chỉ mong vũ hội mau kết thúc, được đánh một chuyến xe về nhà, để bà đỡ phải thức đêm chờ cửa. Nhưng ông trời không chiều lòng người, giáo sư Lương kéo cậu từ bên cạnh ra, nhiệt tình vì bọn họ giới thiệu cho nhau.
“Thập, thời gian cậu ở trong trường ít nhất, hẳn là chưa từng gặp hai người bọn họ đi! Ba cậu đều là niềm tự hào của tôi, sao lại có thể không biết nhau chứ? Đáng tiếc a! Hiên Viên Diệu vậy mà lại bỏ y học theo thương nghiệp, mà còn cậu? Thế nhưng lại vứt bỏ cơ hội nghiên cứu đi làm một bác sĩ nhi khoa. Chỉ có Nam Cung Diễm tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ai! Thực đáng tiếc…” Thượng Quan Thập lẳng lặng nghe lải nhải của giáo sư Lương, biết ông lại bệnh cũ tái phát. Trong lòng cậu nghĩ: Kỳ thật, bốn năm qua, giáo sư Lương đối với cậu mà nói, không phải chỉ là một giáo sư tốt, mà còn là một người cha nhân từ. Cậu cũng thực không nỡ rời ông!
Ngay khi Thượng Quan Thập đang lâm vào thương cảm, cậu cũng không có chú ý tới hai ánh mắt bức người lên cậu.
Hiên Viên Diệu một đôi đôi mắt ưng tinh quang chợt lóe. A! Thì ra cậu ta chính là sinh viên loại ưu thần long bất kiến thủ vĩ (1) kia ư! Thấy thế nào cũng có bộ dạng thiếu dinh dưỡng. Có điều, khuôn mặt cậu ta thoạt nhìn lại giống như con gái. Nam Cung Diễm một đôi mắt hoa đào nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Hừ! Đúng là một chàng trai xinh đẹp! Có điều là hơi gầy. Béo thêm một chút thì tốt.
“Thập, em cuối cùng cũng tìm được anh!” Bất thình lình, giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng Thượng Quan Thập. Cắt ngang lải nhải của giáo sư Lương cùng mạch suy nghĩ của ba người bọn họ.
“Xoảng-”, ly thủy tinh trong tay Thượng Quan Thập rơi xuống, phát ra âm thanh vang dội. Nháy mắt, cả đại sảnh yên lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào người cậu. Thế nhưng cậu lúc này hoàn toàn chưa phát giác ra có gì khác thường, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, không thể tỉnh táo lại.
Bởi rằng chính mình tìm đủ mọi cách lẩn trốn, cô gái mà cậu không thể đối mặt lại tìm đến đây. Hơn nữa cô ấy lại đứng ở ngay sau cậu. Thượng Quan Thập nắm chặt hai nắm tay, không dám quay lại. Bởi vì cậu biết, mình sẽ phải thỏa hiệp, một khi thấy đôi mắt trong veo của cô ấy, chính mình sẽ đầu hàng, sẽ nói cho cô tất cả mọi chuyện… Cô nên có một người tốt hơn yêu thương, mình đã mất đi tư cách ấy. Cậu thà rằng dùng cách thức tàn nhẫn nhất làm cho cô rời khỏi mình. Cậu cũng không muốn cô đi theo cậu một người bất nam bất nữ mà mất đi hạnh phúc… “Thập! Anh quay đầu lại! Vì sao lại không từ mà biệt, anh rõ ràng biết… em yêu anh mà! Vì sao? Anh quay đầu lại đi! Anh có nỗi khổ trong lòng phải không?” Cô chạy lên, từ sau lưng ôm lấy Thượng Quan Thập khóc lóc kể lể, “Anh… Anh là người đàn ông duy nhất không ghét bỏ em!… Anh đã nói… em… em không bẩn… nói… không ai lấy em, anh sẽ muốn em… Anh đang nói giỡn phải không?”
Ngay tức khắc, từ bốn phía truyền đến tiếng thì thào khe khẽ không ngừng. Cô bé ngốc này, cô đã nói năng lộn xộn rồi. Trong lòng Thượng Quan Thập âm thầm quyết định, cậu tuyệt đối không thể để cô lại nói lung tung tiếp, cậu phải bảo vệ cô, dùng cách thức của mình để bảo vệ cô. Vì thế cậu cố gắng nghẹn nước mắt sắp trào ra, hung hăng mà tách hai tay của cô ra. Sau đó, cậu hít sâu một hơi, mạnh mẽ quay lại, ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào cô nói: “Tâm Lan, tôi quả thực là có nỗi khổ trong lòng. Cho tới nay, tôi lừa gạt em… Tôi là người đồng tính. Tôi không yêu phụ nữ chỉ yêu đàn ông, em hiểu chưa?”.
Trong nháy mắt, đại sảnh yên tĩnh bỗng ầm lên, ánh mắt xem thường, dò xét, khó hiểu như mũi tên nhọn bắn vào người Thượng Quan Thập, đâm sâu vào cậu đau nhức. Cậu không rảnh bận tâm, mặc dù phương pháp này có chút tàn nhẫn, nhưng cậu lúc này chỉ có một nguyện vọng – chỉ cần cô quên mình là được rồi.
|