Chương 22 — Buổi tối khi ngủ Dịch Thiên không dám sơ suất nữa, suy nghĩ đủ mọi loại biện pháp đều cảm thấy không ổn, cuối cùng đợi Mục Nhiên ngủ say quyết định vươn tay gắt gao ôm cậu vào trong ngực. Hai ngươi bọn họ chưa từng có hành động quá thân mật như vậy, nhưng vào loại thời điểm Dịch Thiên vô tâm vô tình lo lắng này, Mục Nhiên lại căn bản một chút phản ứng đều không có. Vào khoảng ba, bốn giờ sáng, Mục Nhiên nằm trong lòng Dịch Thiên đột nhiên khẽ giật giật. Dịch Thiên ngủ không quá trầm, cho nên hắn lập tức liền tỉnh, đầu tiên là theo bản năng buộc chặt tay, xác định người còn ở đây mới mở mắt nhìn cậu. Mục Nhiên nhìn xa xa, miệng khẽ nhúc nhích nhỏ thanh nhắc đi nhắc lại điều gì đó, thân thể tiến về phía trước như với tới cái gì. Dịch Thiên nghiêng người đi qua muốn nghe, bất quá thanh âm kia thật sự quá nhỏ, hắn cái gì cũng không nghe được. Dịch Thiên có chút hoài nghi cậu có phải muốn đi WC hay không, liền do do dự dự thả lỏng tay. Không còn trói buộc, Mục Nhiên cơ hồ là ngay lập tức đứng dậy xuống giường, nhưng cậu cũng không đi tới nhà vệ sinh mà là mở cửa đi ra ngoài. Dịch Thiên nhanh chóng xốc chăn lên đi theo qua. Mắt thấy Mục Nhiên muốn xuống lầu, Dịch Thiên khẩn trương bắt được cậu, nhíu mày trầm giọng nói, “Trở về ngủ đi.” Mục Nhiên lại giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn tiền phương tiếp tục muốn đi qua, còn dùng sức né tránh hắn. Dịch Thiên phát hiện cậu quyết tuyệt, nghĩ nghĩ không nên ngăn trở, động tác nhẹ lại, cầm tay cậu dắt xuống tầng. Xuống đến tầng một, Mục Nhiên một đường đi vào phòng bếp, Dịch Thiên lo lắng cậu muốn lấy dao kéo nên đẩy cậu về phía sau. Khí lực Mục Nhiên lại đột nhiên tăng vọt, dùng lực gạt tay hắn ra bước nhanh đến bên tủ lạnh mở cửa. Dịch Thiên sửng sốt, đứng ở một bên nhìn động tác của cậu. Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, là do dì giúp việc hôm nay mua về. Mục Nhiên cầm vài quả trứng gà, xoay người tìm một cái bát nhỏ trong tủ bát, rửa sạch quả trứng sau đó bỏ vào nồi bật bếp. Dịch Thiên nhăn mày, trong lòng thình thịch nảy lên. Mục Nhiên lẳng lặng đứng cạnh bếp, nhìn nước sôi bốc lên nhiệt khí, sủi bọt. Cậu đơ đơ không lộ vẻ gì, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, cả khuôn mặt ôn nhu ấm áp. Chờ nấu chín trứng gà, làm lạnh xong, Mục Nhiên ngồi xuống bàn cơm, cúi đầu không lên tiếng bóc vỏ. Lòng trắng trứng trắng nõn mượt mà lộ ra, cậu để lại một chút vỏ để cầm, sau đó cười đưa qua bên cạnh. Bên cạnh không có ai. Cậu cứ như vậy đối diện với hư không vẫn duy trì động tác cầm trứng gà, tựa như một bức tượng điêu khắc buồn cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt sáng rỡ từng chút trở nên ảm đạm, tươi cười cũng chậm rãi biến mất nơi khóe miệng, cuối cùng ngón tay buông lỏng, trứng gà rơi trên mặt đất. Dịch Thiên luôn đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu, cái gì cũng không nói, chỉ đi qua đem cánh tay dừng trên không trung của cậu thu vào trong lòng bàn tay mình, dắt cậu lên phòng ngủ. Mục Nhiên không giãy giụa, chỉ há miệng thở dốc giống như muốn nói gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ kinh ngạc nhìn chăm chú vào bóng lưng Dịch Thiên, ngoan ngoãn cùng hắn đi. Một lần nữa trở lại phòng, Mục Nhiên cơ hồ vừa dính vào giường liền đã ngủ, tựa như một người máy đã dùng cạn năng lượng, ngay cả khí lực mở mắt cũng không còn. Ngược lại Dịch Thiên nằm một bên, cả đêm cũng không ngủ. Ngày hôm sau Từ Nhiễm đến làm tâm lí trị liệu cho Mục Nhiên, chính là dù cô có cố gắng như thế nào cậu cũng không nguyện ý mở miệng nói chuyện, thủy chung duy trì tư thế ngồi cứng ngắc, ánh mắt tan rã nhìn tiền phương. Từ Nhiễm không nghĩ tới tình huống sẽ đột ngột trở nên nghiêm trọng như vậy, mấy ngày trước ít ra Mục Nhiên còn có thể đứt quãng cùng cô giao lưu. “Ngày hôm qua cậu ấy có gì dị thường không?” Từ Nhiễm biết Mục Nhiên ngày hôm qua lại thử tự sát, nhưng độc điều đó cũng không có khả năng khiến tình trạng cậu sau một đêm đã chuyển biến xấu như vậy. Dịch Thiên nhìn người từ buổi sáng sau khi tỉnh lại càng thêm cứng ngắc dại ra, trầm giọng nói, “Đêm qua… có vẻ cậu ấy lại gặp ảo giác.” Từ Nhiễm nhăn chặt mày nghi vấn nhìn về phía Dịch Thiên, hắn kể lại một lần tất cả sự tình. Từ Nhiễm mân miệng trầm mặc. Ngày đó khi nói chuyện cùng cô, tư duy Mục Nhiên đã có chút hỗn loạn, Từ Nhiễm ước chừng chỉ hiểu đại ý, từng chi tiết cũng không biết rõ lắm. Mà ngay cả khi hỏi câu hỏi mấu chốt nhất về người mẹ câm kia, Mục Nhiên cũng chỉ biết thì thào, vẻ mặt hốt hoảng lặp đi lặp lại, “Bà ấy là người duy nhất trên thế giới này tốt với tôi.” Dựa theo lời Dịch Thiên miêu tả, chỉ có thể phỏng đoán ảo giác ngày hôm qua hiển nhiên càng làm tâm lí cậu bị tổn thương, bệnh tình cũng trở nặng. Cứ như vậy trầm tư hồi lâu, cuối cùng Từ Nhiễm vẫn quyết định nói với Dịch Thiên, “Tôi nghĩ nên cho cậu ấy dùng thuốc.” Cô kì thật không muốn đề nghị chuyện này, thuốc ức chế tinh thần dù loại tốt đến đâu cũng đều có tác dụng phụ, nhưng hiện tại nếu không có thuốc can thiệp không chế, người này khẳng định sẽ không chịu được. “Không.” Dịch Thiên nhìn người an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế sopha, mặt không biến sắc cự tuyệt. Ngày hôm qua Từ Nhiễm đã nói với hắn có hai loại thuốc, ý muốn nói cho hắn biết nếu không thể dùng tâm lí trị liệu hoặc dùng không hiệu quả, thì chỉ còn cách dùng thuốc trị liệu. Nghe đến tác dụng phụ của các loại thuốc này Dịch Thiên đã không có biện pháp tiếp thu, chưa kể đến hắn hiện tại kì thực không muốn nguyện ý tiếp nhận sự thật phải coi Mục Nhiên như bệnh nhân tâm thần. “Bệnh tình của cậu ấy đã sang giai đoạn hai. Bây giờ cậu ấy còn có thể sinh hoạt theo bản năng, còn biết ăn biết ngủ, nếu bệnh phát triển nặng hơn sẽ không khống chế được đại tiện tiểu tiện, không ăn không uống, ngay cả nước miếng cũng sẽ không nuốt. Đến lúc đó anh định làm thế nào? Thương hại dùng xong rồi ném người ta đi? Hiện tại rõ ràng anh đang tính muốn giết chết cậu ấy!!!” Từ Nhiễm càng nói càng kích động, đến cuối cùng trực tiếp đứng dậy vỗ lên bàn. Dịch Thiên không hé răng, ngược lại một bên Hạ Húc Đông nhịn không được, do dự nói, “Bà xã, cái kia, anh nghĩ nên hỏi một chút, xem cậu ấy thực sự không nghe thấy chúng ta hay đang giả vờ a?” Từ Nhiễm vứt qua một ánh mắt sắc như dao, “Anh thử giả vờ cho tôi xem!” Hạ Húc Đông cọ cọ mũi không nói lời nào. Từ Nhiễm quay đầu nói với Mục Nhiên đã không phản ứng chút nào, “Tiềm thức có thể bảo hộ thân thể con người, khiến con người không cảm thấy thống khổ, cũng chính là tâm lí phòng hộ của chúng ta. Tinh thần cậu ấy đã bị tổn thương, lại có suy nghĩ muốn chết, thân thể sẽ tự động phán kháng lại với bên ngoài, phong bế bản thân ở trong thế giới của riêng mình. Chỉ cần cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cũng là cắt đứt nơi khiến cậu ấy thống khổ. Chúng ta nói chyện cậu ấy nhất định nghe được, nhưng là không muốn cũng không có biện pháp tiếp thu, xử lí để làm ra phản ứng.” Hạ Húc Đông nghe cũng không hiểu nhìn cô, Từ Nhiễm thở dài, “Giống như một người bị đưa đến một nơi hẻo lánh, thứ duy nhất có thể liên hệ với bên ngoài chính là di động trong tay, nhưng cái địa phương quái quỷ đó ngay cả tín hiệu cũng không có! Cứ như vậy cho dù có di động nhưng cũng không thể liên lạc với ai, người khác đương nhiên cũng không thể liên lạc với người đó.” Hạ Húc Đông bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Từ Nhiễm cười lạnh quay sang Dịch Thiên bổ sung một câu, “Anh cũng thật lợi hại, có thể bức người ta đến nước này.” Dịch Thiên không hé răng, Hạ Húc Đông cũng hướng hắn làm vẻ mặt “Em ấy vốn tính như vậy, nói gì cậu cũng đừng để ý”. Nói thật Mục Nhiên hiện tại ngốc đến cái dạng này đã đủ bi thảm, thế nhưng Hạ Húc Đông một chút cũng không dậy nổi đồng tình. Bỉ ổi chính là bỉ ổi, tỏ vẻ đáng thương cũng vô dụng. Chẳng lẽ không được yêu liền đi kê đơn chụp ảnh, đi hại người còn muốn được yêu thương? Cậu ta biến thành thế này còn không phải do chính mình tạo nghiệt. Đương nhiên Hạ Húc Đông cũng không ngốc đến mức biểu hiện ra ngoài, y vừa nhìn đã hiểu được, bà xã mình là người đa sầu đa cảm, biết sự tình Mục Nhiên liền ào ào nước mắt, nếu em ấy biết suy nghĩ thực sự của gã còn không phải một dao giết luôn? “Mấy người về đi.” Dịch Thiên vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, Từ Nhiễm quay đầu nhìn hắn, hắn mặt không đổi sắc nhắc lại, “Tôi sẽ không cho cậu ấy dùng thuốc.” Từ Nhiễm biến sắc cơ hồ muốn nhào qua đánh người, Hạ Húc Đông nhanh chóng bắt lấy tay vợ mình. Từ Nhiễm tức giận đến phát run, gằn giọng hỏi, “Anh kì thật là cố ý muốn trả thù cậu ấy phải không? Anh chính là muốn cậu ấy chậm rãi phát điên rồi dùng bộ dạng khó coi nhất mà chết phải không?” “Được rồi được rồi, bà xã em bình tĩnh một chút, ý của Dịch Thiên không phải như vậy.” Hạ Húc Đông nghe không nổi nữa, trấn an Từ Nhiễm muốn đem người đi. Từ Nhiễm trừng mắt nhìn gã một cái, dùng sức gạt tay bước nhanh ra ngoài cửa. Hạ Húc Đông hướng Dịch Thiên cười một cái bất đắc dĩ, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Chương 23 — Dịch Thiên không phản ứng lại, nghe Từ Nhiễm nói xong trên mặt cũng không biểu lộ tức giận, mãi cho đến khi người kia ồn ào rời đi, cửa bị đóng sầm một tiếng, hắn vẫn luôn ngồi trên ghế sopha không động đậy. Mục Nhiên đương nhiên cũng không phát ra nửa điểm âm thanh. Hai người lớn như vậy ở trong phòng khách an tĩnh ngồi, tựa như hai bức tượng điêu khắc bằng băng . Một lúc lâu, Dịch Thiên đột nhiên mở miệng kêu một tiếng: Mục Nhiên. Thanh âm hắn trầm thấp, không mang cảm xúc đặc biệt gì, giống như tâm huyết dâng trào tùy ý gọi. Chỉ có điều đợi thật lâu, tiếng trả lời trong dĩ vãng vội vã chạy đến bên cạnh hắn, mang theo chút sợ hãi cùng mong chờ đã không còn vang lên. Dịch Thiên nghĩ đến lời Từ Nhiễm nói, trong lòng trầm xuống, không lên tiếng mà quay đầu nhìn người kia. Mục Nhiên hai tay quy củ đặt trên đùi, qua thời gian dài như vậy ngay cả tư thế cũng chưa thay đổi. Người vẫn ngơ ngác nhìn xa xăm, ánh mắt hơi rũ xuống. Từ góc độ của Dịch Thiên có thể nhìn thấy khóe mắt bên trái cùng lông mi của cậu, tầm mắt trượt xuống chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi tái nhợt vẻ ảm đạm. Trong nháy mắt trái tim giống như khẩn trương, không biết vì sao lại thất thần, chờ đến khi Dịch Thiên phản ứng lại, hắn đã thấy mình nghiêng qua hôn lên môi Mục Nhiên. Yên lặng một giây, những lời kháng cự cùng nghi ngờ chưa kịp hiện lên trong óc, Dịch Thiên đã lấy tay nâng cằm Mục Nhiên lên khiến cậu hé miệng ra, vươn lưỡi dò xét đi vào. Răng nanh nhẹ nhàng trượt qua cánh môi mềm mại, ngẫu nhiên nút lấy đầu lưỡi rời khỏi. Một nụ hôn không quá phóng túng sắc tình, cũng là nụ hôn chân chính đầu tiên của hắn với cậu. Không giống như trong quá khứ Dịch Thiên cố ý nhục nhã đối với Mục Nhiên, cũng không phải sau khi Dịch Thiên ngủ Mục Nhiên phải dùng toàn bộ dũng khí mới dám trộm hôn lên má hắn. Đây là lần đầu tiên Dịch Thiên ôn nhu mà hôn Mục Nhiên, thậm chí còn mang lên một chút cẩn thận khó có thể phát giác. Mục Nhiên theo động tác của Dịch Thiên ngẩng đầu lên mặc hắn hôn môi, ngay cả ánh mắt vô cự cũng chẳng mảy may có bất luận biến hóa. Dịch Thiên dừng động tác lại, buông cậu ra, sau khi xác định người trước mặt hoàn toàn thơ ơ mới tự giễu cười nhẹ. Hắn cảm thấy chính mình đại khái có chút không bình thường mới nghĩ ra dùng loại phương pháp này để thử Mục Nhiên. Thử xem cậu có thể đột nhiên ôm lấy hắn cười nói, “Em chỉ là giả bệnh lừa anh mà thôi”, thử xem cậu có thể đột nhiên thanh tỉnh khỏi giấc mộng. Nhưng là người này thật sự không hề có một chút ý thức. Buổi tối ăn cơm xong, Dịch Thiên nhìn Mục Nhiên ngồi trên ghế sopha có chút mệt rã rời, liền mang cậu theo hắn lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày hôm qua để Mục Nhiên trong phòng tắm gặp chuyện không may, hôm nay hắn không dám để cậu một mình nữa, đơn giản cầm quần áo ngủ rồi kéo Mục Nhiên đồng thời đi vào. Dịch Thiên cũng không cảm thấy xấu hổ, hai ba cái liền cởi sạch quần áo, tóc cũng có phần hỗn độn nhưng hắn không để ý. Ném quần áo của mình vào giỏ, sau đó vươn tay muốn cởi quần áo ở nhà của Mục Nhiên. Hắn biết tự Mục Nhiên sẽ không động nên cũng không lãng phí võ mồm, trực tiếp đưa tay nhấc chân cậu lên, cởi đến cuối cùng chỉ còn mặc quần lót. Mục Nhiên gần đây thường xuyên bị thương vào bệnh viện, không biết sút bao nhiêu cân thịt mà người gầy đến mức cả xương sườn cũng nhô ra, làn da tái nhợt bất thường. Dịch Thiên nhìn trên bụng cậu còn một vết sẹo thực rõ ràng, nhất thời cứng người lại, qua một lúc lâu mới cúi đầu rũ mắt cởi quần lót cậu xuống, đem người tiến vào phòng tắm rửa. Thân hình Dịch Thiên thon dài, bả vai dày rộng cùng đôi chân thẳng tắp, trên người hơi có chút cơ bắp, mỏng manh lại rắn chắc, không quá khoa trương, cả người thoạt nhìn vừa cao ngất lại gợi cảm. Mục Nhiên trước kia nhìn thấy thân thể hắn, căn bản ngay cả tầm mắt cũng không biết phải đặt ở đâu. Hiện tại hai người cùng đứng trong một không gian tư mật như vậy mà da mặt cậu cũng không hồng lên một chút. Kì thật tắm rửa cùng nhau sau khi làm tình ngược lại là việc làm tình thú nhất, nhưng hắn ở cùng Mục Nhiên lâu đến vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua việc này. Ba năm qua số lần bọn họ quan hệ không nhiều lắm, lá gan Mục Nhiên đại khái là đã dùng hết khi kê đơn chụp ảnh kia rồi, sau này cùng lắm cậu chỉ dám trộm hôn má Dịch Thiên khi hắn ngủ, miệng cũng không dám hôn. Ngược lại Dịch Thiên có mấy lần uống say đè nặng người kia làm vài lần. Những lần đó kì thật cũng không phải là yêu, đơn thuần là phát tiết dục vọng của hắn mà thôi, còn cậu từ đầu đến cuối đều đau đến đổ mồ hôi lạnh, nửa điểm phản ứng cũng không có. Dịch Thiên kéo Mục Nhiên sát vào người, để tay bị thương của cậu gác lên kệ thủy tinh để đồ, xác định nước sẽ không bắn tới cổ tay mới bật vòi hoa sen, điều chỉnh nước ấm. Dưới ánh đèn, bọt nước theo thắt lưng bóng loáng của Mục Nhiên đi xuống, qua đường cong thắt lưng, đọng ở xương cụt, cuối cùng biến mất ở cỗ gian. Hô hấp Dịch Thiên bị kiềm hãm, có chút chật vật dời ánh mắt ra chỗ khác. Từ sau khi chia tay với Mục Nhiên, Dịch Thiên cũng chưa tìm người đến phát tiết dục vọng. Một là vì vội vàng việc của Ngô gia, hai là hắn cũng thực sự không dậy nổi hứng thú. Có đôi khi ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, hắn cùng người khác trên giường, trừ bỏ giải trừ dục vọng, mục đích chủ yếu chính là muốn làm tổn thương Mục Nhiên. Chờ Mục Nhiên đi rồi, hắn ngược lại không quá hứng trí với những kẻ đó. Dịch Thiên cúi đầu, động tác trên tay nhanh hơn, tận lực tránh tầm mắt tập trung trên thân thể Mục Nhiên. Thấm xà phòng vào bọt biển chà xát cho Mục Nhiên, chút bọt nước nhảy ra bắn lên mặt cậu, Dịch Thiên vươn tay lau đi, dần dần động tác ngón tay lại thay đổi, ngón cái theo hai má trượt xuống môi, nhẹ nhàng ma sát bờ môi tái nhợt, hô hấp hắn cũng dồn dập đứng lên. Trong phòng tắm độ ẩm cao, hơi nóng bốc lên, bên ngoài cánh cửa thủy tinh cái gì cũng đều không thấy rõ. Không gian tư mật ái muội như vậy, dục vọng dần không thể khống chế mà rục rịch sống dậy. Dịch Thiên ném vòi hoa sen sang một bên, vươn tay trái đè nặng sau thắt lưng Mục Nhiên, kéo cậu dán vào lồng ngực mình, tay phải rời đôi môi lướt qua nhẹ nhàng che mắt cậu lại, sau đó cúi đầu hôn lên. Bất đồng với nụ hôn ôn hòa mang chút thăm dò xế chiều, Dịch Thiên vứt bỏ hoàn toàn cố kị, thậm chí còn có phần thô lỗ mà liếm duyện miệng lưỡi Mục Nhiên. Vòi hoa sen ở một bên nước ào ào chảy, âm thanh mút mát nho nhỏ vang lên trong không gian nhỏ hẹp càng tăng thêm vẻ tình sắc. Cũng không biết qua bao lâu, Dịch Thiên thở dốc buông Mục Nhiên ra. Bị nghẹn lâu lắm mới được tiếp xúc với không khí, Mục Nhiên theo bản năng thở dốc, đôi môi tái nhợt bị hôn vừa hồng vừa sưng. Tay trái Dịch Thiên vẫn như cũ đặt tại thắt lưng Mục Nhiên, nơi da thịt kề sát trướng đến phát đâu, hạ thân cũng sớm có phản ứng. Hắn cũng không sốt ruột, cúi đầu dùng lưỡi chậm rãi âu yếm vành tai cậu, khóe miệng, xương quai xanh, tay trái nặng nhẹ vuốt ve khắp cơ thể. Chính là chờ đến khi hắn buông tay ra, lơ đãng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt vô thần vẫn như cũ dại ra của Mục Nhiên, trong nháy mắt tim hẫng đi một nhịp, giống như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào tâm can, ngay cả dục vọng cũng mềm nhũn. Dịch Thiên buông Mục Nhiên ra, mặt khác âm trầm lấy vòi hoa sen chỉnh sang nước lạnh tự mình tắm. Buổi chiều hôn còn có thể nói là thăm dò, vậy hiện tại tính là cái gì? Thăm dò lần thứ hai sao? Tâm Dịch Thiên tự giễu cười, bản thân hắn cũng không tin tưởng lí do này cho lắm. Dịch Thiên tắt vòi, vuốt tóc mái khiến toàn bộ nước bị hất ra đằng sau, lộ ra trán cao cùng ngũ quan rõ ràng, hắn nhìn Mục Nhiên nếu không có hắn dẫn dắt vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, trong lòng nhất thời không biết là tư vị gì. Dịch Thiên trầm mặc đi qua lau bọt nước trên người Mục Nhiên, xác định miệng vết thương của cậu không có việc gì mới giúp cậu mặc lại quần áo, sau đó dắt người ra khỏi phòng tắm. Thời điểm đi ngủ cũng giống như ngày hôm qua, hắn đem người ôm vào trong ngực. Có điều lần này hắn ngủ ở cạnh Mục Nhiên, tay phải vòng qua thắt lưng, để cậu dán vào lồng ngực mình. Cho tận đến khi Mục Nhiên nhắm mắt ngủ, Dịch Thiên vẫn mở mắt chăm chăm nhìn cậu. Qua thật lâu, thấy người trong lòng hô hấp đã vững vàng, mi mắt hắn cũng nặng trĩu, thiếp đi.
|
Chương 24 — Giống như muốn xác minh lời Từ Nhiễm nói, ngày hôm sau, Mục Nhiên thực sự bắt đầu không ăn cơm. Trước đây mỗi khi dì giúp việc dọn cơm lên bàn, tuy rằng sức ăn rất nhỏ nhưng chí ít cậu vẫn có ý thức tự cầm lấy bát của mình. Nhưng lần này sau khi ngồi xuống, Mục Nhiên cũng chỉ ngơ ngác nhìn bàn đầy đồ ăn, tay không có ý định làm ra động tác gì. Dì giúp việc ở bên cạnh khuyên cậu vài cậu, thấy cậu cơ hồ không có phản ứng, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên. “Dì về trước đi.” Đối phương do dự nhìn hắn, Dịch Thiên nhận ra bà đang lo lắng cái gì, đơn giản nói, “Tôi sẽ tự thu dọn.” Lúc này bà ấy mới gật đầu, cởi tạp dề xuống rời khỏi. Đợi khi chỉ còn hai người, không khí trong phòng có phần khẩn trương, Dịch Thiên lãnh mặt nhìn Mục Nhiên, ngón tay chậm rãi nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn đang áp chế tức giận trong lòng, nếu là trước kia khẳng định Mục Nhiên sẽ sợ hãi co rúm lại, nhưng người lúc này đang ngồi đối diện hắn đây còn không chớp mắt, cho dù hắn thật sự đánh qua cũng sẽ không bất luận phản ứng gì. Cứ như vậy giằng co hồi lâu, Dịch Thiên lấy di động ra, gọi cho Từ Nhiễm. Bên kia nhấc máy nhưng không hề hé răng, Dịch Thiên xoa mi tâm nói, “Cậu ấy không ăn cơm, mai cô sang đây nhìn xem.” Từ Nhiễm hừ lạnh một tiếng, chưa kịp nói đã bị Dịch Thiên chặn lại, “Nhớ mang theo thuốc.” không đợi Từ Nhiễm trả lời liền cúp máy. Thời gian chầm chậm trôi qua, bàn cơm nóng hổi cũng dần nguội lạnh, Dịch Thiên xô ghế đứng dậy, tay chống mạnh lên bàn, mày cau chặt đi tới ngồi xuống bên người Mục Nhiên, có chút thô lỗ xoay người cậu về phía hắn, sau đó cầm đũa gắp một miếng cá cuốn, đặt ở bên miệng Mục Nhiên, khẩu khí cứng rắn lạnh tanh nói, “Há mồm.” Mục Nhiên chớp chớp đôi mắt, con ngươi giật giật chống lại tầm mắt Dịch Thiên, đồng tử dại ra, người cũng không có bất kì phản kháng nào. Dịch Thiên kìm chế tức giận, nhẹ hút một hơi, bình tĩnh lặp lại, “Há mồm.” Thanh âm cũng không còn cứng ngắc như trước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc Mục Nhiên mới ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy miếng cá. Dịch Thiên nhìn cậu chậm rãi nhấm nuốt, hầu kết hơi chuyển động, đáy lòng giống như bị ai bẻ cong một chút. Đối với Dịch Thiên, trải nghiệm này thực sự mới lạ. Từ nhỏ đến lớn hắn có nhiều người vây quanh như vậy, một chút vết thương hay bệnh vặt cũng dọa người khác sợ hãi. Hắn chưa từng chiếu cố ai, lại càng không nói đến việc uy người khác ăn cơm. Trước mắt hắn Mục Nhiên yếu ớt, không còn một ai để dựa vào, nếu không có hắn chiếu cố thì ngay cả cơm cũng không ăn, li khai hắn chưa đến một phút đồng hồ liền không sống nổi. Không biết vì cái gì, loại cảm xúc này khiến Dịch Thiên nao nao xúc động. Cứ như vậy một người uy một người ăn, thậm chí Dịch Thiên còn giúp Mục Nhiên lau nước canh không cẩn thận dính ngoài miệng cậu. Nếu đám hồ bằng cẩu hữu của Dịch Thiên mà nhìn thấy khẳng định mắt đều lọt ra ngoài, có đánh chết bọn họ cũng không dám tin kẻ luôn lạnh lùng thiếu nhẫn nại như Dịch đại thiếu gia sẽ uy người khác ăn cơm. Mục Nhiên ăn không nhiều lắm, Dịch Thiên cũng không ép cậu, nhìn người nọ không há miệng nữa liền hạ bát. Bản thân hắn còn chưa ăn cơm, lúc này đồ ăn trên bàn đã nguội gần hết, hắn cũng không để tâm, tùy ý ăn một ít. Chiều chiều, Dịch Thiên gọi người mang bồn hoa đến. Thời gian trước hắn luôn bận rộn không có tâm tình, hiện tại rảnh rỗi chợt nghĩ đến trồng thêm vài loại hoa vào vườn kính. Hôm nay thời tiết đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp lan tỏa, rất thích hợp phơi nắng. Dịch Thiên mở cửa sổ sát đất, dắt tay Mục Nhiên vào nhà kính trồng hoa, để người ngồi xuống cẩn thận mới vén tay áo bắt đầu chỉnh lý cây cỏ trong vườn. Trong vườn đặt một giá sách bằng gỗ thô đánh véc-ni âm tường, cửa sổ bằng thủy tinh sạch sẽ sáng bóng, còn có đủ loại bồn hoa kiểu dáng xinh đẹp. Mục Nhiên ngồi dưới giá sách, bên cạnh giàn dây leo từ trên trần nhà phủ xuống tận mặt đất, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính cùng kẽ lá chiếu lên người cậu, khiến không gian xung quanh cậu dường như phát ra một vầng sáng nhu hòa. Chỉ có điều người ngồi đó vẫn thủy chung trầm mặc không nhúc nhích, ngón tay cứng ngắc đặt trên đầu gối, ánh mắt không tiêu cự nhìn xa xa, môi tái nhợt không huyết sắc; tựa như pho tượng lạc lõng đặt giữa một nơi tràn ngập sinh mệnh sức sống. Vừa chỉnh lý mọi thứ Dịch Thiên vừa ngẫu nhiên xoay người nhìn cậu, thấy người còn an an tĩnh tĩnh ngồi đó mới quay đầu tiếp tục công việc trên tay. Tô Văn Dương đúng lúc này đi tới, trong tay cầm một tập tài liệu dày cộm. Dịch Thiên rót một tách café cho y, lại uy Mục Nhiên uống chút nước, lúc này mới ngồi xuống hỏi, “Tra được chưa?” Tô Văn Dương đặt tập tài liệu lên bàn trả lời, “Những thứ có thể tra được đều ở nơi này. Phía bên Từ Nhiễm tiểu thư tôi cũng đã gửi qua một bản.” Dịch Thiên gật gật đầu, cũng không vội vã mở ra mà tiếp tục phân phó, “Tuần sau tại thành phố G sẽ có một buổi bán đấu giá của Nhân Trị, cậu đến đó nhìn xem, nếu có thứ đáng giá thì thu mua.” Mấy năm gần đây thị trường đồ cổ Nhân Trị thay đổi kinh ngạc, tuy rằng không thể so được với đồ sứ Cảnh Đức giá trị lên đến vài triệu nguyên, nhưng cất chứa lưu trữ ngược lại tương lai rất có khả năng sinh lời. Tô Văn Dương đáp ứng, “Tôi đã cử một nhóm người qua đó trước, hai ngày nữa tôi sẽ đi.” Dừng một chút lại nói, “Ngày mai buổi tối có tiệc rượu ở Lục gia…” Dịch Thiên rũ ánh mắt, vươn tay cầm lấy tập tài liệu, thản nhiên nói, “Không đi.” Tô Văn Dương hơi ngẩn người, lập tức khôi phục bộ dáng chuyên nghiệp ghi lại, “Đã biết.” Kể từ sau khi Dịch Thiên đem Mục Nhiên về nhà, hắn cơ hồ không còn tham gia bất kì hoạt động xã giao nào nữa, trừ bỏ giữ liên hệ cùng Hạ Húc Đông và Từ Nhiễm ra hắn cũng không tiếp bằng hữu khác, đã có vài người đã liên lạc với y hỏi hắn đang ở đâu. Nhưng đây là chuyện riêng của Dịch Thiên nên y không muốn nhiều lời, nửa câu cũng không lắm miệng. Dịch Thiên mở túi ra, từ bên trong lấy ra một tập giấy, nhăn mày cẩn thận xem xét. Tô Văn Dương cũng không nhiều chuyện, thức thời đứng dậy rời đi. Lúc gần đi y hơi liếc qua người vẫn ngồi yên bên cạnh Dịch Thiên, ngẫm lại những thứ mình tra được kia, nhân tâm luôn lạnh nhạt cũng không tránh khỏi sinh ra vài phần thương tiếc. Dịch Thiên vẫn luôn cúi đầu nhìn giấy tờ trong tay, Tô Văn Dương đi lúc nào hắn cũng không phát hiện. Mục Nhiên như bây giờ không có biện pháp giao tiếp cùng người khác, bản thân Dịch Thiên cũng không biết chuyện của cậu, Từ Nhiễm nếu không có tư liệu tỉ mỉ kĩ càng căn bản không có biện pháp làm trị liệu cho nên hắn mới sai người tìm tất cả mọi thông tin về cậu từ bé đến lớn tra hết ra. Mục Nhiên sinh ra ở một thị trấn nhỏ, vừa mới sinh đã bị cha mẹ vứt bỏ trong bệnh viện, sau được chuyển đến cô nhi viện. Cô nhi viện đó được một lão nhân xuất ngũ dùng tiền tích tụ cả đời xây lên, điều kiện cũng không quá tốt, ngay cả muốn duy trì bình thường cũng rất khó khăn. Cậu đã từng được nhận nuôi ba lần, lần thứ ba là một đôi vợ chồng có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên bị ngược đãi. Lúc ấy còn có báo chí đưa tin, viết người vợ thường trói tay cậu vào ban công, dùng móc quần áo đánh cậu, hơn nữa còn không cho cậu khóc, chỉ cần gây ra tiếng sẽ không cho ăn cơm, không cho đi học. Cô nhi viện quy mô nhỏ lại là của tư nhân, không giống quốc gia chính quy được hưởng đền bù hay điều tra, cậu bị ngược đãi cũng không ai quản. Ban đầu hàng xóm xung quanh cũng khuyên nhủ vài câu, mỗi người chậc chậc vài tiếng đáng thương, sau đó xoay người làm việc của mình. Đến tận một lần cậu bị đánh thực sự nghiêm trọng, bọn họ thấy cậu đầu đầy máu mới lo lắng tai nạn chết người mà đi cảnh báo. Mục Nhiên lại bị đuổi về cô nhi viện lần nữa, lúc này tuổi cũng tương đối lớn, không còn ai nguyện ý nhận nuôi cậu. Nhưng Mục Nhiên vẫn không chịu thua kém ai, năm mười bốn tuổi giống như mọi đứa trẻ khác rời khỏi cô nhi viện. Bởi thành tích học tập đặc biệt tốt nên trường học sơ trung đều miễn giảm học phí cho cậu. Tất cả những điều này đều được Mục Nhiên ghi tạc trong lòng, sau này khi có công việc ổn định thường tích góp trả lại học phí cho trường, còn viết thư cảm ơn. Đáng tiếc là cô nhi viện nơi cậu ở vì tình hình tài chính mà không thể tiếp tục hoạt động, vị lão nhân kia cũng sớm qua đời, cho nên Mục Nhiên muốn hồi báo những người đó cũng không còn cơ hội. Nếu không gặp Dịch Thiên, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng một người một mình như vậy mà sống sót, có lẽ cậu sẽ gặp được người con gái thiện lương yêu thương mình, có lẽ cậu sẽ có một đứa nhỏ đáng yêu, và có lẽ… cậu sẽ có một gia đình mà cậu luôn khao khát. Nhiều có lẽ như vậy, nhưng là thời gian chưa bao giờ cho phép những giả thuyết này tồn tại. Kì thật một người đơn giản như cậu chỗ nào biết đến kê đơn chụp ảnh, cũng là do một tên côn đồ ngày trước cùng cậu làm thêm ở siêu thị, đêm đến hay trà trộn vào quán bar vô tình biết chuyện của cậu nên cố ý đùa dai giật dây, ngay cả thuốc cũng là do người này cấp. Mục Nhiên lần đầu tiên yêu một người, đem áp lực từ nhỏ đến lớn cất giấu dưới đáy lòng chưa bao giờ dám để lộ, cùng toàn bộ khát vọng chờ mong đặt trên người Dịch Thiên. Tình cảm mãnh liệt thiêu chảy cả lí trí và suy nghĩ của cậu, Mục Nhiên cái gì cũng không nhìn tới, cứ như vậy hi vọng mà hồ đồ làm ra chuyện sai lầm. Cả đời Mục Nhiên cũng chỉ làm một việc xấu duy nhất. Tuy rằng chuyện này dơ bẩn bất kham, thế nhưng ở nơi sâu nhất, lại cất giấu một trái tim nhiệt tình. Trên thế giới này cậu chỉ có chính mình, sau này đến cả bản thân mình cậu cũng ném đi, những gì còn lại chỉ là hai bàn tay trắng. Chương 25 — Dịch Thiên phiền toái vứt đống tài liệu trong tay lên bàn, một lúc lâu cũng không nói gì. Mục Nhiên trước khi tìm đến cái chết còn nhớ rõ lưu lại tiền cho một gia đình khó khăn không quá thân quen, cùng với kẻ trước kia kê đơn hắn, làm sao có thể cùng là một người. Hắn luôn tưởng… Cậu biết rõ gia cảnh nhà hắn nên mới tham lam, cùng với những kẻ cả trai lẫn gái thường xuyên dùng mọi thủ đoạn bỏ lên giường hắn có gì khác nhau. Cậu dối trá, bì ổi, thích dùng vẻ đáng thương để ngụy trang, căn bản bên trong chỉ là một tâm hồn thối nát, lươn lẹo. Thế nhưng những mảnh giấy ngổn ngang trên bàn kia, sao chép của những bức thư cảm ơn, cùng với phong thư nhỏ cậu để lại cho bé con, thông báo của cha mẹ bé con dán trong bệnh viện muốn tìm người, lại đang không tiếng động phản bác hắn. Dịch Thiên đột nhiên nhớ tới có một lần hắn cùng bằng hữu đi tắm nước nóng, vài người giựt dây hắn gọi Mục Nhiên tới. Sau khi cậu đến bọn họ để cậu đợi dưới lầu đình viện, còn có ý tắt điện thoại Dịch Thiên. Cứ như vậy qua thật lâu, Mục Nhiên tìm không thấy Dịch Thiên chỉ có thể khoa tay múa chân hỏi đường người bán hàng, đối phương lắc đầu cũng chỉ biết mờ mịt đứng tại chỗ. Lâm Hàm còn ngại chưa chơi đủ, một mình đi xuống làm bộ như không quen biết cậu, đóng vai một người xa lạ đi ngang qua. Nhìn gương mặt Mục Nhiên đỏ lên, liều mạng thu người lùi lại về phía sau, đám người ở trên lầu cười đến vui vẻ. Mặt trời chói chang khuất núi, trăng sáng vằng vặc trên không, Mục Nhiên ở trong đình viện nhỏ kia đợi tròn một ngày. Bọn họ ngồi trên phòng khách xa hoa, uống rượu ngon tốt nhất, thưởng thức món ăn Nhật Bản cao cấp, nghĩ ra đủ mọi loại trò đùa làm xấu mặt Mục Nhiên để mua vui. Dịch Thiên vốn cho rằng lần này bị đùa giỡn như vậy cậu chắc chắn sẽ trở mặt, chính là đến khi hắn xuất hiện trước mặt Mục Nhiên, cậu cư nhiên lại thở ra nhẹ nhõm, hơi cười nói với hắn, “Làm em sợ muốn chết, điện thoại di động của anh đột nhiên không liên lạc được, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì?” Lúc ấy hắn có tâm tình gì, liệu có hay không một chút áy náy hay bất an? Dịch Thiên sớm đã quên rồi, hiện tại nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy khó chịu đến không thở nổi. Dịch Thiên đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt Mục Nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi, “Vì cái gì cậu lại thích tôi?” Người bị hỏi vẫn cúi đầu ánh mắt tan rã nhìn sàn nhà, như là cái gì cũng chưa nghe được. Dịch Thiên vươn tay vuốt tóc mái Mục Nhiên lên, phần trán bên trái có một vết sẹo mờ nhạt. Lúc gội đầu cho cậu hắn đã chú ý đến vết sẹo này, giờ mới biết được, đây là do trước kia mẹ nuôi cậu dùng đầu lọc thuốc lá gây ra. Ngón tay nhẹ lướt qua phần da hơi nhạt màu so với xung quanh, nghiêng người hôn lên. Tối hôm ấy, Lâm Hàm gọi đến hẹn Dịch Thiên đến Nhã Uyển dùng cơm. Từ sau lần Mục Nhiên gặp chuyện không may đến giờ Lâm Hàm cũng biết mình có điểm quá phận, chưa hề tái chủ động liên lạc với Dịch Thiên. Dịch Thiên nhìn người ngồi trên ghế sopha mệt mỏi ra rời, trong lòng không biết vì sao có chút tức giận, mở miệng ngữ khí thờ ơ, “Không được, mọi người cứ chơi đi.” Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Chưa đến mấy phút, Hạ Húc Đông đã gọi tới. “Lâm Hàm vừa gọi điện hỏi tôi có phải cậu còn giận cậu ta hay không, làm gì mà phải cáu kỉnh như vậy?” Hạ Húc Đông tuy rằng không mong muốn Dịch Thiên và Lâm Hàm ở cùng nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy bao nhiêu năm như vậy Lâm Hàm si mê Dịch Thiên, trong lòng gã tự nhiên cũng muốn giúp một ít. Cũng không phải là gã muốn Dịch Thiên quay đầu yêu Lâm Hàm, đến lúc đó hai gia tộc Dịch Lâm còn không phải nháo đến gà bay chó sủa, nhưng cái Hạ Húc Đông không hiểu là tại sao Dịch Thiên lại có thể vì Mục Nhiên mà căng thẳng với Lâm Hàm. “Không có gì.” Dịch Thiên có lệ đáp. “Cậu hiện tại là cảm thấy người nọ đáng thương nên mới đồng tình cậu ta, nhưng người khác không biết chẳng lẽ tôi lại không hiểu con người cậu, chờ cho chơi đủ hết hứng thú còn không phải cậu sẽ đem đá người ra mặc cho tự sinh tự diệt? Giờ cậu làm gì mà phải nháo với Lâm Hàm đến vậy?” Dịch Thiên lười cùng y nhiều lời, ném qua một câu “Tôi có việc” rồi trực tiếp ngắt điện thoại. Hạ Húc Đông trừng mắt nhìn điện thoại bị treo, nghẹn nửa ngày thật sự không nín được rốt cuộc “Đệt” một tiếng. Từ Nhiễm sau lưng cũng cười lạnh, “Hạ Húc Đông, chờ đến khi anh chơi chán trò vợ chồng này không phải cũng có ý định ném tôi đi để tôi tự sinh tự diệt?” Hạ Húc Đông trợn mắt há mồm nhìn bà xã mình, trên mặt viết vài cái chữ “Phủi phui cái mồm.” Từ Nhiễm giật nhẹ khóe miệng đứng dậy muốn chạy, Hạ Húc Đông treo hai hàng nước mắt lã chã tê tâm liệt phế mà hô “Bà xã cứ đánh anh đi ToT.” Từ Nhiễm nhấc chân đá y, phanh một tiếng dùng sức đóng cửa phòng, nghiêm túc xem xét tư liệu Tô Văn Dương gửi tới. Ước chừng một giờ sau, Hạ Húc Đông đang muốn mang sữa đến cho Từ Nhiễm, chợt nhẹ bên trong “Đông” một tiếng như có vật bị nện mạnh xuống đất. Hạ Húc Đông ngây ra một lúc, nhanh chóng chạy tới thư phòng. Mở cửa ra chỉ thấy Từ Nhiễm ngây người đứng bên cạnh bàn, chiếc ghế méo mó nằm trên mặt đất. Hạ Húc Đông hoảng sợ kéo người ôm vào trong ngực, liến thoắng hỏi sao vậy. Từ Nhiễm bị Hạ Húc Đông ôm cũng không phản ứng, cô nắm chặt tay, cả người đều phát run, há mồm hít sâu. Nghĩ tới những thông tin mình vừa đọc được kia, còn có thần sắc hoảng hốt của Mục Nhiên ngày đó khi trả lời cô ở bệnh viện, nhịn không được vùi đầu vào ngực Hạ Húc Đông, dùng sức nắm áo y òa khóc. Hạ Húc Đông thấy vợ mình khóc, tâm đều đau đớn, vừa ôm chặt người vừa cúi đầu hôn tóc, nhẹ giọng an ủi cô. Cũng không biết qua bao lâu Từ Nhiễm mới dừng khóc, cô giãy giụa đẩy Hạ Húc Đông ra, mở miệng kiên định nói, “Em sẽ đón Mục Nhiên ra ngoài.” Hạ Húc Đông miễn cưỡng cười, vươn tay muốn lau nước mắt cho cô, “Bà xã em lại nói giỡn cái gì?” Từ Nhiễm né tránh tay y, mặt không đổi sắc nhìn, “Anh thấy em giống đang đùa giỡn sao?” Hạ Húc Đông biến sắc, thu hồi bộ dáng cà lơ cà phất thường ngày, “Anh không đồng ý.” Từ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, cười nhạt một tiếng, “Hạ Húc Đông, Mục Nhiên đã cùng một chỗ với Dịch Thiên ba năm trời, anh dám nói anh chưa làm gì sai với cậu ấy? Cậu ấy biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, còn không phải có vài phần công lao của anh?” Hạ Húc Đông sửng sốt, lập tức cắn chặt răng. Sau lần đó Từ Nhiễm cái gì cũng không hỏi gã, gã cho rằng Mục Nhiên sẽ không khai mình ra, thật sự không nghĩ tới… Hạ Húc Đông nắm chặt nắm tay. Từ Nhiễm nhìn ra trong lòng y đang suy nghĩ gì, lạnh giọng nói, “Cậu ấy cái gì cũng không nói, là em đoán ra. Trước em không hỏi anh, chỉ là bởi vì em không muốn biết.” Hạ Húc Đông trước kia là hạng người gì Từ Nhiễm đương nhiên biết rõ, dựa theo “đức hạnh” của y, dùng đầu ngón chân cũng biết gã sẽ đối với Mục Nhiên làm ra những việc ác liệt gì. Hạ Húc Đông giận tái mặt không dám hé răng, coi như chấp nhận lời Từ Nhiễm nói. Từ Nhiễm nhìn sắc mặt y lãnh xuống, có chút mờ mịt thì thào tự nói, “Giữa chúng ta khác biệt lớn như vậy… bằng cách nào có thể cùng nhau…” Dừng một chút, cô nhìn y nghiêm túc nói, “Kì thật nếu hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp.” Hạ Húc Đông nghẹn lời, không thể tin nổi nhìn Từ Nhiễm. Từ Nhiễm khóc đến mắt đều đỏ lên, trên mặt vương nước mắt, miệng gắt gao mím chặt không có một tia nói giỡn nào. Hạ Húc Đông đối diện cô một lúc lâu, cuối cùng chịu thua, tiến lên phía trước vùi đầu vào hõm cổ Từ Nhiễm, thanh âm có chút ủy khuất rầu rĩ nói, “Về sau anh sẽ không thế nữa.” Hạ Húc Đông biết tính cách mình ác liệt, trước khi quen Từ Nhiễm cũng không biết đã làm hại bao nhiêu người. Nhưng giống như câu nói kia, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần Từ Nhiễm không thích gã đều nguyện ý sửa, chỉ cần Từ Nhiễm chán ghét gã nhất định sẽ không làm. Từ Nhiễm ngây người, sau đó chậm rãi ôm lấy Hạ Húc Đông, trong mắt lại dâng lên một tầng hơi nước. Cô là con gái út trong nhà, phía trên còn có hai người anh trai, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người sủng ái, nói là được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên cũng không đủ. Rồi sau đó gặp được Hạ Húc Đông, mọi việc y đều làm vì cô, ngay cả lời nói nặng cũng luyến tiếc nói với cô một câu. Còn người nọ, nhiều năm qua như vậy, trừ bỏ nữ nhân câm kia, liệu đã từng có ai quan tâm, để ý đến cậu? Khi cậu tứ cố vô thân, liệu đã từng có ai đứng ra chở che? Khi cậu rơi lệ, liệu đã từng có ai bao dung ôm cậu vào lòng? Cho dù một lần cũng được, liệu đã từng có ai không? Nghĩ đến đây, lần thứ hai lại nghẹn ngào ra tiếng. Hạ Húc Đông lần nay không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ không ngừng vỗ nhẹ lưng Từ Nhiễm, ở bên tai nhẹ giọng an ủi cô.
|