Index Tình Yêu
|
|
Hãy sẻ chia những nụ cười quanh đời... Hòa cùng yêu thương niềm tin luôn còn sáng mãi...
Người hỡi ánh mắt sáng tươi trẻ trung trong nụ cười
Bạn ơi tay cầm tay tự tin nói lời yêu thương... nhé anh...
( Tự tin nói lời yêu thương – Quang Vinh )
Giọng hát hay quá, khúc ca lãng mạn làm tôi cảm động... Xe vẫn lướt trong gió và hương hoa sữa theo đuổi... theo gót chúng tôi qua hồ Thiền Quang... hồ Ba Mẫu... hồ Bảy Mẫu... Đêm tối hơn, không khí lạnh hơi sương nhưng tôi như được sưởi ấm trong lòng... vì bên tôi là Quân... người dẫn đường cho tôi bằng giọng hát chân thành... thoáng có lúc cảm thấy cằm cậu tựa lên vai tôi... đồng hành cùng tôi hóng gió ở 7 cái hồ nằm giữa thủ đô của mùa thu... đêm nay mùa thu thật đẹp nhất trong đời...
|
Chap 8:
Có phải những gì thật đẹp mà ta muốn níu giữ mãi mãi bên mình, thì luôn nhanh chóng ra đi?
Mùa thu cũng thế. Nhìn từ cửa sổ công ty ra ngoài là khung cảnh hàng cây bàng khẳng khiu đang vàng lá dưới nền trời sáng trắng đục: mùa đông đã tới từ lúc nào? Cũng phải thôi, khi mà dương lịch đã trung tuần tháng mười hai: thời điểm cận kề lễ Giáng sinh...
Thời gian qua đã đủ cho tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Quân và bất chấp sự chống cự mạnh mẽ thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận, rằng tình cảm đó vẫn đang ngày một lớn lên. Dù có vậy, tôi cũng đã đủ trưởng thành để tự kiềm chế bộc lộ cảm xúc quá... tình bạn, tất nhiên không phải mọi lúc! Tôi thực sự không bao giờ muốn mất Quân... Quân liệu có tiếp tục coi tôi là bạn nữa không, khi mà cậu ấy biết rằng có một thằng con trai kề bên đang... yêu mình?!! Không, tôi không thể chấp nhận được rủi ro ấy, bấy nhiêu niềm vui bên Quân, thấy Quân hạnh phúc đã là quá tốt... quá đủ... với một đứa như mình rồi!
Cũng có lẽ bằng những tình cảm chân thành nhất dành cho nhau, mà chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ bao giờ. Ngoài những chuyện trao đổi, Quân còn kể và tâm sự với tôi thật nhiều, có vẻ như là những gì cậu chưa hề chia sẻ với ai. Chúng tôi vui đùa. Chúng tôi vi vu bao la bát ngát. Và mỗi buổi đi chơi là nhiều món ăn ngon, nhiều thức uống lạ, và cùng cười giòn tan tới tận khi nói lời tạm biệt!
Cuộc sống của tôi sẽ thực sự ngập tràn một màu hồng nếu như...
Thứ nhất. Công việc ở công ty không ngập đầu ngập cổ bởi hàng loạt báo cáo và tất toán cuối năm phải hoàn thành. Hơn nữa, chúng tôi còn phải hỗ trợ cho các thủ tục chuẩn bị khai trương chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh trong một tháng tới. Và ban lãnh đạo đang ra sức khuyến khích nhân sự tình nguyện vào Nam trợ lực trực tiếp cho “hiện trường”! Tất nhiên trong vô số lý do để tôi phớt lờ cuộc vận động “Nam Tiến”, có một lý do quá đơn giản mà không cần phải nói ra!!!
Thứ nhì. Quân có kể cho tôi chuyện về Mỹ Hân, cô gái tóc xoăn đã xuất hiện nhiều lần. Tất nhiên tôi cũng đủ thông minh và tinh ý để nhận ra từ lâu giữa hai người có điều gì khác hơn là bạn bè thuần túy. Và Quân chỉ làm cái việc đơn giản là khẳng định suy nghĩ đó của tôi:
_ “Ba mẹ Mỹ Hân là chủ một cửa hàng silk lớn ở phố Hàng Gai. Vì ba mẹ Quân làm ngành ngoại giao nên hai nhà có quan hệ qua lại rất thân thiết từ hồi tui còn nhỏ xíu, và cũng chơi với Mỹ Hân từ thời đó. Hai đứa thân nhau lắm, cho tới lên cấp 3 thì học chung trường chung lớp luôn... Ba mẹ hai bên hay trêu hai đứa lắm, nói hứa hôn này nọ... haha...” _ “Thì... uhm... trai tài gái sắc... “môn đăng hậu đối”. Cũng tốt chứ sao!” Tôi cảm thấy hơi hẫng hụt sao ấy, nhưng cố tỏ ra tự nhiên bằng cách trêu nó. _ “Tốt gì chứ? Anh giỏi thì lấy đi!” Nó phản ứng thấy lạ. “Hân rất tốt với tui. Tui cũng mến cô ấy lắm, nhưng... không biết nữa... không chắc đó là tình yêu...”
Thứ ba. Nhưng có vẻ như Mỹ Hân không nghĩ vậy. Sau buổi tối đụng độ ở phố Tràng Tiền khi tôi đang có hành động hơi bất thường với Quân, tôi nhận ra Mỹ Hân giờ đây còn xuất hiện nhiều hơn nữa. Cô gái tóc xoăn thường có mặt cùng Quân ở phòng giao dịch, và không rời anh chàng nửa bước. Nhiều lần hơn tôi thấy hai người đi trên đường phố, tôi có thấy cái ôm eo của Hân dành cho người cầm lái. Không chắc là do tôi đang chú ý hơn về cô ấy hay cô thực sự muốn chủ động xuất hiện trước mặt tôi, nhưng chắc chắn một điều là Mỹ Hân luôn dành cho tôi một ánh mắt nhìn lạ lẫm khó tả!!!
Thứ tư. Dù bộn bề đan xen niềm vui, lo lắng như cuộc sống vốn dĩ luôn luôn vậy, nhưng lễ Giáng sinh đang tới thật gần, đồng nghĩa với việc tôi khó khăn đấu tranh với việc quyết định có nên rủ Quân đi chơi vào đêm hôm đó hay không?! Tôi biết việc hai thằng con trai đi với nhau đêm Giáng sinh phải mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, nhưng thực sự đó là điều tôi mong muốn dù cho nó có ích kỷ hay thế nào... Và một thằng con trai đã 22 tuổi thì không thể cứ ngồi chờ sung mãi được!
_ “Alô” _ “Quân à? Tôi đây.” _ “Anh Nam hả, có chuyện gì không? Anh ăn cơm chưa vậy?” _ “Ư... rồi. Ơ... thế... thế tối mai... cậu có thể đi lượn với tôi được không?” Run quá, nhưng đi thẳng luôn! _ “Đi đâu vậy? Mai là đêm Giáng sinh mà...” _ “Uh, vậy chứ... có được không?” _ “Oh... Cảm ơn anh nhé, nhưng mà... Quân có hẹn đi Nhà Thờ Lớn với Mỹ Hân rồi... làm sao đây?” _ “Vậy... vậy à? Không sao đâu. Thế... cậu đi chơi vui nha. Merry Christmas!” Cảm giác bị từ chối không bao giờ dễ chịu... nhất là khi bạn đang nuôi một hi vọng lớn! _ “Anh cũng vậy nha! Happy Christmas!”
Viễn cảnh một đêm Giáng sinh lạnh lẽo nữa lại sẽ được thưởng thức rồi đây! Nhưng... thôi, “Chúc Quân ngủ ngon!” Tôi trùm chăn bông lên người. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm loang loáng mây mù xám xịt báo hiệu gió mùa từ phương Bắc đang tràn xuống...
|
Chap 9:
Tít tít. ( You have a new SMS! )
Ups, ai nhắn tin khuya vậy ta?
A Nam! Toi mai anh o nha nhe! Khoang 10h, tui se co qua noel bat ngo cho anh. Nho doi tui do, dung co di ngu truoc! G9!
Cây thông nhựa gắn đèn nhấp nháy, bánh kem và các chương trình TV là những người bạn đồng hành với tôi trong đêm Giáng sinh suốt nhiều năm qua. Giờ cũng vẫn vậy, chỉ thêm một thứ: là cái đồng hồ đặt ngay trước mặt, cái vật báo cho tôi biết còn bao lâu sẽ tới 10h đêm. Có thể nói tâm trạng tôi không khác gì một đứa trẻ đang ngóng đợi ông già Noel mang quà đến tặng: háo hức, hồi hộp, nóng ruột... Lỡ “ông ý” quên thì sao?!!!
10h.
10h5ph.
_ “ABC... tsuzukanai sonna ja dame ja nai...” _ “Alô?” _ “Anh Nam à, tui đang đứng dưới nhà anh này, anh xuống đây đi. À, mặc áo ấm vào, nhớ mang mũ bảo hiểm nữa!” Nói rõ nhanh rồi cúp máy luôn. _ “Cái... cái gì cơ?” Hỏi lại thì cũng bằng thừa!
_ “Hey, Quân!” _ “Hôm nay anh nhanh vậy? Lên xe đi!” Nó tươi cười đáp lại lời chào của tôi. _ “Ủa, mình phải đi đâu để lấy quà à?” _ “Nè, anh ham hố quà đến thế hả? Ngồi lên đi rồi sẽ biết!” Nó gườm gườm mắt với tôi, giọng nói có vẻ quan trọng lắm lắm! _ “Ông già Noel nhờ một hotboy đèo anh đi lễ nhà thờ đêm Giáng sinh. Món quà tuyệt vời nhất còn gì, chưa từng mơ đúng không?” Quân quay ra nhìn tôi nói, khi mà tôi đã ngồi sau lưng nó. _ “Vậy mà... tôi đã hi vọng được một bịch... bắp rang bơ cơ đấy!” _ “Á àh... cho ở nhà bây giờ!” _ “Nhưng mà... cậu nói có hẹn với Mỹ Hân rồi mà?” _ “À, xong rồi mà, tui vừa từ Nhà Thờ Lớn về... Bây giờ tụi mình đi nhà thờ Cửa Bắc nhé?” _ “Ouh, tuyệt đó!”
“Ông già Noel nhờ một hotboy đèo anh đi lễ nhà thờ đêm Giáng sinh. Món quà tuyệt vời nhất còn gì, chưa từng mơ đúng không?” Quân nói đúng... không chỉ đây là món quà tuyệt vời nhất, mà còn là tuyệt vời nhất tôi từng nhận được trong đêm Giáng sinh.
Đường phố đêm nay đông vui nhộn nhịp sáng lấp lánh ánh đèn trong mắt tôi. Nó gợi tôi nhớ lại những kỷ niệm đã trải qua với Quân, cậu con trai đang chở tôi đi trên đường, cậu con trai mà hôm nay không chỉ có mùi manly quen thuộc, lưng áo còn thoảng nước hoa hương gỗ tuyết tùng ấm áp... Liệu có phải số phận đã mang Quân tới với tôi hay chỉ là một sự tình cờ không hơn? Tình cờ như gió mùa đông bắc tràn về đúng lễ Giáng sinh này...
Phan Đình Phùng là phố duy nhất ở Hà Nội có đến ba hàng cây bên đường và nhà thờ Tin Lành Cửa Bắc cổ kính nằm ở giữa phố sáng đèn lung linh.
_ “Anh qua bên cổng kia đợi tui chút nha, tui gửi xe bên kia đường.” _ “Uh.” Tôi xuống xe. _ “Ah, anh đưa mũ bảo hiểm đây tui giữ cho. Và cầm cái này giúp tui nha!” Nó đưa cho tôi một cái túi giấy hiệu Converse, bên trong có hộp và tôi đoán là giầy. “... của Hân vừa tặng tui!” Nói thêm vì chắc đoán tôi đang thắc mắc.
Quả thực phải tới nhà thờ mới thấy trọn không khí vui vẻ và ấm áp trong đêm Giáng sinh vì lòng mình hân hoan cùng như được chia sẻ với tất cả mọi người. Tôi đứng đợi Quân bên hông cổng nhà thờ và ngắm mọi người nô nức bước bên nhau, ai ai cũng vui cười. Có những gia đình trẻ. Có nhiều cụ già mặc áo bông to chắc theo đạo. Có nhiều đôi tình nhân tay nắm tay. Và có nhiều tốp bạn trẻ ăn mặc rất thời trang... Trong số đó, có ai đó quen quen...
_ “Chào Hân. Chào Quốc Anh.” Ước gì tôi có thể tránh gặp, nhưng dòng người cứ nối tiếp nhau vào, và tôi thì đứng ngay cổng, khi cùng gặp ánh mắt của Mỹ Hân thì không thể phớt lờ được nữa rồi!
Hai người không đi riêng, mà cùng ba người nữa, một nam hai nữ. Tất cả đều diện áo ấm tối màu ăn nhập với nhau. Họ dừng bước và có đến ba trong năm người tặng tôi cái nhìn đánh giá từ đầu đến chân. Một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng khoác tay Quốc Anh, không nghi ngờ là bạn gái của cậu ta.
_ “Chào anh. Anh cũng đi nhà thờ à?” Hân đáp lại, không hề cười. “Anh đi một...” Cô gái nói không hết câu khi nhận ra cái túi giấy tôi đang cầm. “Anh đi cùng Vĩ Quân à?” _ “Uh, Quân đang gửi xe bên kia đường.” Tôi chỉ tay ra hiệu hướng đó, nhưng cô ấy không thèm nhìn theo. Có gì đó chẳng lành... sắp xảy ra...
_ “Anh hãy tránh xa Quân ra!” _ “Sao...?” Tôi không hiểu rõ lắm. _ “ANH HÃY TRÁNH XA QUÂN RA! ĐỒ... ĐỒ ĐỒNG TÍNH BẨN THỈU!” _ “...”
|
Mỹ Hân hét vào mặt tôi, mắt cô ấy nhìn tôi trừng trừng không dấu diếm sự căm thù. Câu nói đó xoáy mòng vào đầu tôi làm nó nóng bừng. Máu đang dồn lên thái dương... Tôi nghiến răng vì uất ức nhưng cũng thực sự đang sợ hãi bởi cái nhìn của bọn họ - cái nhìn khinh bỉ mà tôi chưa bao giờ nhận.
_ “Từ lâu tao đã đoán mày là một thằng thế nào. Bây giờ thì rõ rồi nhé! Chết đi cho rảnh!” Quốc Anh tiến lại gần tôi và nói cay độc. _ “Tôi thế nào? Tôi không làm gì sai cả!”
Dù gì tôi đã lớn, tôi phải học cách tự bảo vệ mình, không thể để họ muốn nói gì thì nói. Thực sự, tôi đã làm gì sai để họ đối xử với tôi như thế? Kết bạn và thân thiết với Quân là một điều sai trái ư?
_ “Dụ dỗ một thằng con trai đồng tính theo mày thì đúng hả?” Quốc Anh quát vào mặt tôi. Tôi không hiểu sao nó căm ghét tôi đến mức ấy. _ “Không... tôi không...”
Tôi hận lắm đến nghẹn ngào ở cổ, nhưng không thể lớn tiếng đáp trả lại nó được! Vậy có phải là nó nói đúng hay không? Tôi biết tôi không phải là một thằng con trai bình thường, nhất là xét theo tiêu chuẩn của họ, nhưng có thật tôi đang làm cái điều như họ nói hay không? Không, không bao giờ! Tôi yêu Quân và thực sự muốn cậu ấy vui vẻ hạnh phúc chứ không phải thỏa mãn cho riêng mình. Nói ra với họ những điều này ư? Tôi sợ hãi. Tôi sợ những ánh mắt như dao nhọn đang chĩa vào mình và tiếng xì xào của mọi người vây quanh... Tôi run... đầu óc như trong bóng tối... Tôi nhận ra và lúc này đây mới hiểu rằng, dù có chính đáng đến đâu, giữa thế giới này, tôi chỉ là một thằng đáng ghê tởm dưới mắt họ mà thôi... Tôi phải chấp nhận họ đúng... Họ có thể rủa xả tôi, đánh tôi... tôi đã sẵn sàng... tôi chỉ sợ một điều... duy nhât một điều... là Quân sẽ đứng về phía bên họ nếu Quân nghe thế này...
_ “Trả đây!”
Mỹ Hân giật cái túi từ tay tôi, nhưng... có một bàn tay khác giật lại từ tay cô gái.
_ “Nếu em muốn lấy lại thì chính anh sẽ trả!”
Quân đang đứng cạnh tôi, về phía tôi, nhưng tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
_ “Anh Quân, anh hãy tránh xa...” _ “Anh biết ai tốt ai xấu nên em không phải lo!” Quân chặn lời Mỹ Hân. Tôi chưa bao giờ nghe giọng nó lạnh lùng và uy lực như thế. _ “Mày đi với thằng này không sợ người ta nghĩ mày cũng là một thằng pê-đê hả?” Không ngờ Quốc Anh, dù gì đã là bạn học cũ, có thể nói tôi như thế, và ngay trước mặt Quân. Tôi không còn điều gì sợ hãi hơn nữa rồi... Cái gì phải đến cũng đã đến... _ “Mọi người thật quá đáng! Tôi đã chọn nhầm bạn rồi!” Nhưng Quân đáp lại đơn giản và đặt tay lên vai tôi. Tay kia đặt cái túi giấy xuống đất, không cầm nó nữa.
_ “Anh Nam, đi chỗ khác thôi.” Rồi kéo vai tôi ra khỏi nơi mà trước đó tôi đã từng mong muốn được vào. Bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu ác độc và những ánh mắt căm thù...
|
Chap 10:
Xe cứ đi... đi trong gió đêm lạnh... và ánh sáng đèn loa lóa... Tôi không biết Quân đang đưa tôi đi đâu... không biết mình đang ở đường phố nào... tôi không còn khái niệm phương hướng... cứ thế... không ai trong hai chúng tôi cất lời... Tôi cảm thấy biết ơn Quân, vì nó không hỏi tôi bất kỳ điều gì... Tôi thực sự không muốn mở miệng... lùng bùng... trống rỗng...cứ thế...
Đây không còn là đường phố nào nữa... có những trụ sắt lớn liên tiếp chạy qua mắt... những trụ sắt của cầu Long Biên – xe đang lướt trên cầu. Gió sông Hồng đêm Giáng sinh buốt lạnh không ngăn Quân tiếp tục đi, nhưng đang làm không khí lùa đầy vào khí quản tôi mà chưa kịp sưởi ấm và nước mũi chực chảy ra ròng ròng... Đêm Giáng sinh lạnh, đi cùng người mình yêu mến, trên khung cảnh hùng vĩ của đôi bờ sông trải rộng mênh mông... đáng lẽ phải là khoảnh khắc mình trông đợi và hạnh phúc... nhưng sao lúc này tôi chỉ thấy mình thật nhỏ bé trước bóng đêm đang lấn át từ mọi phía mà thôi...
_ “Xuống xe đi... anh.” Quân quay mặt lại nói với tôi một cách dịu dàng, và sau đó vài giây tôi mới nhận ra cậu ấy đã dừng xe lúc nào... Chúng tôi đang ở giữa cây cầu, theo hướng quay lại trung tâm thành phố, bên mạn cầu nhìn về cầu Chương Dương thấp thoáng xe cộ. Quân xuống xe trước, mặc tôi vẫn còn ngồi yên sau, chưa quyết định được hành động tiếp theo của mình. Nó liếc nhìn thái độ của tôi, rồi quay qua chống thẳng hai tay lên lan can sắt của cầu, ngắm trọn không gian đầy gió lộng xen lẫn màn đêm và ánh sáng của thành phố.
_ “Anh có hay lên đây không?” Quân lại là người chủ động. _ “...” Tôi lắc đầu. _ “Lâu rồi tôi cũng chưa lên, có lẽ là từ khi... quen anh...” _ “...” Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tiếp tục lắng nghe, không trả lời. _ “Từ khi học cấp hai ở trường Chu Văn An, tôi đã tự đi xe đạp đi học. Tôi là con một, bố mẹ thường xuyên xa nhà và cũng không có nhiều bạn lắm... nên... tôi luôn dành nhiều thời gian cho thế giới của mình! Anh biết, cuộc sống đâu phải luôn êm đềm như ta mong muốn... Đã có rất nhiều khi... Quân cần ai đó để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, khó khăn và mơ ước... Nhưng thực sự không có ai, ít ra là làm Quân tin tưởng...” Chàng trai vẫn quay lưng về phía tôi, vẫn vịn tay thành cầu và kể chậm rãi... _ “...” _ “... và những lúc đó, Quân thường đạp xe lên đây, ở giữa cầu Long Biên này, hướng về hạ lưu... và Quân kể cho sông Hồng nghe... tất cả mọi chuyện... có khi còn hét lên... thật lớn... để sông hiểu nỗi bức xúc của mình... Thật đó! Quân không nhớ được đã bao nhiêu lần làm như thế cho tới hôm nay...”
Tôi thực sự không rõ Quân đang kể cho tôi nghe hay một lần nữa tâm sự với con sông cạn chảy hờ hững phía dưới, nhưng không nghi ngờ lời nói chân thành xuất phát từ trong tâm và tin chắc lời nói đó lần đầu tiên đến với một người khác!
_ “... và nó thực sự hiệu quả... Quân đã bình tĩnh trở lại... và biết mình phải làm gì... phải vững bước ra sao trên con đường đã chọn dù còn nhiều chông gai...” Quân vươn vai và hít một hơi dài, rồi nó quay sang nhìn tôi: _ “ ... ưmh... anh hãy thử như Quân đi, hãy kể với sông, hoặc hét lên cũng được: tất cả những điều gì làm anh uất ức, lo lắng...” _ “Tôi... đâu...” Quân à, cảm ơn cậu đã dành cho tôi một tình cảm chân thành, cảm ơn cậu đã coi tôi như người bạn thân, kể với tôi những điều cậu chưa từng kể cho ai khác... Nhưng tôi phải làm sao? Xin lỗi Quân, vì tôi không thể... chưa thể... thành thực với cậu như cậu đã làm!
_ “Đi nào, đừng ngại... Tui... tui không nghe lén đâu mà!” Nó nói giọng năn nỉ và mỉm cười ấm áp.
Tôi chỉ nhìn vào mắt Quân mà không nói gì hơn...
_ “Thôi vậy, để tôi kể giúp anh nhé!”
Tôi ngạc nhiên nghe lời Quân nói. Nó dứt khoát quay lưng, đưa hai bàn tay lên miệng giả làm loa, hét vang vào không gian:
_ “ANHHH NAMMM... BÉOOO!!!...” ( quay mặt lại nhìn vào mắt tôi và cười, cũng làm tôi không thể không cười lại. )
_ “... VUIII LÊNNN ĐIIII... ĐỪNGGG BUỒNNN NỮAAA....” Cứ hít một hơi dài, nó lại hét vang...
_ “... DÙUU THẾ NÀOOOO... QUÂN VẪNNN SẼ...” Quân vẫn sẽ... làm sao? Tôi tự hỏi và nhìn Quân từ phía sau lưng... Có gì đó trong mắt tôi đang trực trào dâng nóng hổi...
_ “... BẢOOO VỆ ANHHHH!!!”
...
... Bảo vệ anh... cũng như em đã làm đó thôi...
... Quânnn ah, giá như anh có thể ôm em trọn vào lòng. Để em bên anh mãi mãi. Giá như thời gian lúc này đừng trôi. Để anh thưởng thức trọn vẹn và lưu giữ mãi trong tim mình. Để được em bảo vệ anh, nhỉ? Giá như em hiểu được những gì em nói có ý nghĩa thế nào đối với anh...
Giá như... giá như chỉ là cách người ta nói về những điều không thể có thật, như là cố gắng vô vọng của anh lúc này kìm nén dòng nước mắt đang lăn xuống má, lung linh làm nhòe hình ảnh em trong mắt anh...
_ “Chưa có ai từng nói... sẽ bảo vệ tôi và còn làm trước cả khi nói... Tôi cảm ơn Quân lắm!” Tôi gắng dụi mắt che dấu trước khi Quân quay lại nhìn, và giả bộ tươi cười với nó, giả bộ đó nhưng trong lòng thật sự hạnh phúc vô cùng. _ “Anh hết buồn thật chưa?” Quân hỏi, lúc này thì lại hết cười, mới tỏ rõ sự lo lắng cho người đối diện. _ “Hết rồi mà. Tôi... vui lắm, vì có cậu là... bạn!” _ “Hì... tất nhiên rồi... Quân cũng luôn coi anh là một người bạn... đặc biệt đấy!... Bất cứ điều gì, hãy chia sẻ nha, Quân sẽ lắng nghe anh. Bất cứ khi nào!”
Cậu con trai cao lớn mặc chiếc áo khoác có mũ màu xám sẫm, cổ áo rộng để lộ áo thun màu turquoise bên trong, đứng đó bên tôi trong gió đông mới về, giữa không gian bao trùm phóng khoáng... và đêm nay là đêm Giáng sinh... a warm-feeling Christmas night... which couldnot be forgotten... for ever...
|