Index Tình Yêu
|
|
Chap 11:
Khung cửa sổ kính chậm rãi chuyển màu từ xanh đen sang sáng trắng đục: bình minh của ngày Giáng sinh đang đến ngoài kia. Đêm qua tôi không hề ngủ, mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy ra tức thì mà đến giờ vẫn tưởng rằng là một cơn ác mộng sống động. Nằm trên giường và hướng nhìn không chớp mắt ra khung cảnh bên ngoài, nhưng trong đầu tôi chỉ hoàn toàn là những ký ức đêm qua... rồi những khoảng khắc từ buổi đầu quen Quân...
Cậu con trai mặc áo đồng phục trắng bất ngờ xuất hiện khi tôi loay hoay bên chiếc xe chết máy...
Vẫn cậu ấy nhưng ướt đẫm nước mưa... mưa và hình ảnh cầu vồng hiện ra huy hoàng trong tưởng tượng...
Cảm giác mát lạnh và hương hoa sữa ngào ngạt khi nhớ về một đêm thu... chỉ như mới là đêm qua...
Vị ngọt của kem trên đầu lưỡi... Gặp ánh mắt Quân đâu đó trong sâu thẳm như là tôi đã có thể lọt vào dòng suy nghĩ của cậu ấy...
Khuôn mặt, nụ cười, giọng nói, mùi vị...
“ANH HÃY TRÁNH XA QUÂN RA! ĐỒ... ĐỒ ĐỒNG TÍNH BẨN THỈU!”... Một lần nữa tôi lại không ngăn được dòng nước nóng hổi lăn trên má...
“QUÂN VẪNNN SẼ... BẢOOO VỆ ANHHHH!!!” Giọng nói ấm áp vang vọng trong tôi... nó thực sự như một điểm tựa ấm lòng... Quân ah, em đã bảo vệ anh... Anh cũng phải như vậy chứ, đúng không?... bảo vệ em như em đã làm! Anh đã biết mình phải làm gì rồi... để anh mãi được biết em luôn vui cười và hạnh phúc, dù cho anh có không được nhìn thấy điều đó đi nữa... dù cho nó thật khó khăn...
_ “Thật hả? Em quyết định chắc chắn rồi chứ?” _ “... vâng, chắc chắn. Em... suy nghĩ kỹ rồi! Em muốn thử sức trong một môi trường mới... và cũng có thể có cơ hội thăng tiến nữa!” _ “Tất nhiên rồi, em là một trong những broker xuất sắc nhất mà, như vậy anh cũng yên tâm hơn về hoạt động ban đầu ở chi nhánh Sài Gòn.” Anh Khang, giám đốc môi giới, vui một cách bất ngờ khi có được một ứng viên tình nguyện. Còn tôi thì chẳng thấy vui gì cả... _ “Vậy... vậy... bao giờ em sẽ nhận công tác hả anh?” _ “Càng sớm càng tốt, anh nghĩ vào cuối tuần này luôn. Được không? Đủ thời gian cho em chứ?” _ “Nhanh... nhanh vậy ạ?” _ “Sao? Không được à?” _ “Ơ... dạ không, được ạ... chỉ là...” _ “Okay, anh sẽ cho chuẩn bị ngay: vé máy bay, nơi ở, đi lại của em trong đó. Tốt quá, đang lo phải chỉ định người vào... Em thu xếp công việc ở đây đi nhé, có thể nghỉ trước để chuẩn bị. Cần gì cứ nói với anh!” _ “Dạ, vâng, em cảm ơn anh...”
_ “Anh Nam...” Một giọng nói quen quen từ phía sau gọi tên, khi mà tôi đang trở về phòng làm việc, tôi nhận ra, nhưng vẫn không tin được đó lại là... _ “Hân có thể nói chuyện với anh một lát được không?” Cô gái tóc xoăn nói, giọng dịu dàng, không hề giống buổi tối qua. _ “...” Tôi quá ngạc nhiên, suy nghĩ và gật đầu đồng ý sau một hồi.
Tôi dẫn Mỹ Hân xuống tầng một, nơi là cái hiên nhỏ trông ra sân có hàng cây bàng mà ở đây Quân và tôi đã trú mưa... Hàng cây bàng bây giờ đỏ lá như thể đang cháy dưới ánh nắng mùa đông nhàn nhạt.
|
_ “Xin... xin lỗi anh về chuyện tối qua...” _ “...” Tôi cũng không hiểu sao tôi không nhìn thẳng vảo mắt cô ấy. _ “Hân rất hỗi hận về những điều đã nói ra. Anh hãy bỏ qua nhé?” Cô gái tiếp tục với giọng tha thiết. _ “... Tôi... tôi... không biết... nhưng dù sao... mọi việc đã xảy ra rồi... nên...” Tôi đã không hề trông đợi một lời xin lỗi như thế này... “...nhưng...” _ “NHƯNG xin anh hãy... xa lánh Quân! XIN ANH ĐẤY!” Hân bất chợt ngắt lời tôi, và to tiếng, trong đó có tiếng nấc. “Vì... Hân thực sự... yêu Quân!” Cô ấy khóc. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô: nó buồn và... có sự thành thực...
Lặng người. Buồn da diết. Hình như tôi đã làm điều gì sai trái hay không?...
_ “...” Tôi lặng lẽ gật đầu... “Cuối tuần này... tôi sẽ chuyển vào làm việc trong chi nhánh Sài Gòn! Có lẽ... Hân sẽ giúp tôi nói chuyện này với Quân sau khi tôi đi nhé?” Coi như đó là một cam kết ngầm giữa hai người... Chẳng gì tôi cũng đã quyết định như thế từ sớm hôm nay rồi... Mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi từ đây... như nắng thanh bình đang trải bóng xuống mặt đất...
Những ngày nặng nề và chậm chạp cũng qua, đêm nay: đã là đêm cuối tôi ở thành phố này, mọi chuẩn bị đã đâu vào đấy, chỉ còn duy nhất một việc phải dứt điểm sao mà khó khăn... Tôi đã trì hoãn nó đến tận lúc này, lúc mà không thể muộn hơn được nữa...
King koong...
_ “Chào Lan. Cho mình hỏi Quân. Gọi Quân xuống giúp mình được không?” _ “Em chào anh. Vâng, anh đợi chút nhé!” Cô gái nhanh nhẹn và vui vẻ đáp.
Tôi đứng chờ cạnh cánh cửa sắt, trên là hàng dậu leo um tùm. Nhìn lên tầng ba đèn sáng ấm áp. Quang cảnh không khác gì một buổi tối mùa thu hôm nào...
_ “Ủa, anh Nam, anh làm gì mà tìm Quân muộn vậy? Sao không vào nhà?” Quân xuất hiện trong sân, đang thọc tay để khoác vội cái áo jacket màu tím than. _ “Uh, cậu đi dạo cùng tôi được không? Đi bộ cho dễ ngủ! Nhìn tóc cậu kìa!... Haha...” _ “Bây giờ hả? Hôm nay anh lạ quá ha?” Nó trao cho tôi một cái nhìn nghi ngờ rõ ràng, nhưng vẫn theo tôi ra đường, vừa đi vừa phủi phủi mái tóc đen dựng bù xù...
Gió đêm nay thổi mạnh quá, gió làm áo khoác người con trai tôi yêu căng phồng và bay bay, nhưng hình như không làm cậu quan tâm, cậu chỉ nhìn tôi với ánh mắt biết cười. Hai thằng con trai không ai nói ai cùng cho tay vào túi quần và chậm rãi bước đều dưới con đường được tỏa sáng dẫn ra sân vận động Quốc Gia. Cái phút giây này sao mà bình yên quá, không hề có lời có câu, nhưng mọi cảm giác của tôi đều như được sưởi ấm và thoải mái lạ thường. Có lẽ trong khoảng lặng này bên nhau, cả hai chúng tôi đều đang hướng suy nghĩ của mình cho người đối diện: tình cảm và sự quan tâm thành thực xuất phát từ trái tim... Nó làm cho riêng tôi cảm thấy như có một sức mạnh vĩ đại ủng hộ mình, tiếp sức cho mình. Không biết Quân có cảm giác giống tôi không nữa?
_ “Quân này,...” Đã đến lúc rồi. “... một nhà đầu cơ tài chính có nên mua cổ phiếu khi nó đang trong xu hướng giảm giá không?” _ “Tất nhiên là không rồi! Xu hướng là tất cả! Mua vào ở xu hướng giảm giá gần như cầm chắc thua lỗ.” _ “Uh, đúng rồi đó. Nếu biết cầm chắc thua lỗ mà vẫn mua vào là sai lầm đúng không?” _ “Tất nhiên rồi... nhưng...” _ “Quân ah,...” Tôi ngắt lời nó, cảm thấy nếu không nói ra lúc này thì sẽ không bao giờ có thể nữa. “... một việc ta đã biết trước là làm nó sẽ thất bại mà vẫn cứ làm, thì thật là sai lầm đúng không?” _ “Ouh!” Nó ậm ừ gật đầu, chắc đang thắc mắc lắm, hoặc cố suy nghĩ xem tôi có ý gì... _ “Nè, làm gì mà mặt ưu tư vậy, tôi chỉ “giảng đạo” cho cậu ít ngón nghề thôi mà... haha...” _ “Quân... thấy có gì đó... lạ lạ ở anh...” _ “Đâu có gì đâu. Nhưng mà, hãy nhớ những gì tôi nói đó nha! Tôi luôn tin rằng cậu sẽ thành công!” _ “Vâng...” Nó vẫn trầm ngâm, cứ cố nhìn vào mắt tôi để tìm ra một chút manh mối nào có thể giải thích rõ ràng hơn. _ “Ah, lần trước cậu đã hát cho tôi nghe. Vậy hôm nay tôi hát lại cho cậu nghe nha?” _ “Ê... hát có hay không mà đòi?” _ “Đảm bảo hay hơn cái lần lỗ tai tôi bị tra tấn!” _ “Áhh, hôm nay bạo gan quá hen? Thấy người ta nhỏ con hiền lành bắt nạt hả?” Nó vòng tay túm lấy vai tôi kéo lại gần nó, gần như là ôm, và dùng tay kia nện mấy cú ( nhẹ thôi ) lên đầu. Mặt hai đứa gặp nhau trong khoảnh khắc đó, gần lắm, tôi cảm nhận được cả hơi thở mạnh mẽ của Quân... Và nó thì nhìn sâu vào trong mắt tôi... Ánh mắt Quân cũng có điều gì đó ẩn chứa, như là bí mật của biển cả... sâu lắng... dữ dội... thăm thẳm...
Đã bao ngày lòng muốn nói với em bao lời tha thiết
Rằng sâu trong tim anh chỉ, có riêng em yêu em thật nhiều
Nhưng tình yêu với anh đâu chỉ thế thôi
Anh mơ về một ngày mai
Giấc mơ ngôi nhà hạnh phúc
Nhỏ xinh lung linh hơi ấm
Tiếng trẻ thơ rộn ràng vui ca
Và từng ngày anh tô hồng giấc mơ...
( Bờ vai dịu dàng – Lam Trường )
_ “Thưa quý khách, máy bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh... nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C... Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi... Xin ngồi tại chỗ với dây an toàn thắt chặt cho tới khi máy bay dừng hẳn!”
Có lẽ lúc này Hân mới cho Quân mới biết sự thật, thì tôi đã thay sim điện thoại, bỏ nick chat... Tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm... Tha lỗi cho anh nhé Quân, nó sẽ tốt nhất cho em... Khi đã biết trước làm một việc là thất bại, ta không thể làm theo đúng không? Nhưng dù có ở đâu anh vẫn luôn nhớ đến em, cầu mong cho em bình yên và hạnh phúc... với nụ cười rạng ngời trên môi mỗi ngày... Và đó chính là tình yêu của anh... em àhh...
Sài Gòn đón tôi bằng trời xanh nắng vàng cuối năm. Thành phố sôi động và nhiệt huyết từ cái nắng, cái gió cho tới giọng nói con người... Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây, một cuộc sống mà không có Quân...
|
Chap 12 (ending chapter):
Anh chạy xe dưới bóng cây của những con đường nho nhỏ của quận 3 giăng như bàn cờ giữa nhiều biệt thự ẩn mình chỉ cho lọt xuống một vài vệt nắng. _ “Anh Nam ah, mấy đường này giống khu quanh quảng trường Ba Đình ở Hà Nội ha?”
Có đêm Sài Gòn mát lạnh sau trận mưa rào bất chợt, anh đi tìm hồ Con Rùa nổi tiếng... _ “Hic, hồ Con Rùa thì ra là một cái... bể phun nước... Thất vọng tràn trề!”
Anh đi chậm rãi nhìn ngắm bâng quâng quanh trục Hai Bà Trưng - Đồng Khởi – Lê Lợi - Nguyễn Huệ, thấy niềm vui và sự sôi động của Sài Gòn khắp mọi nơi. _ “Mình vào Bạch Đằng ăn kem nhé. Yên tâm, Quân mời lại anh đó!”
Một sáng cuối tuần thẳng hướng Nam... quận 4... quận 7... Không gian một vùng sông nước trong lành khiến anh thấy nhẹ lòng... Ngước nhìn những cánh bay đang để lại trên nền trời xanh trong một vệt mây trắng dài uốn lượn hướng về phía Bắc... _ “Kìa! Máy bay đi về Hà Nội đó anh Nam...”
Dừng xe trên cầu Thủ Thiêm. Trông về tứ phía. Nắng ấm, trời xanh cao. Thành phố hiện diện huy hoàng bên bờ sông Sài Gòn. Khung cảnh khác hoàn toàn với kỷ niệm hôm ấy... đêm lạnh, ánh đèn... trên cầu Long Biên... và nhất là ở nơi đây không có Quân bên mình!
Đã ba tuần nay tôi gần như hoàn toàn là con người của công việc, nhưng ngoài những lúc đó: những buổi đêm trên đường về nhà, những sáng cuối tuần rảnh rang đi dạo chơi khắp thành phố... thì hình ảnh của Quân dường như luôn trong tâm trí của tôi. Thoạt đầu đó là một niềm vui, khi mà cảm giác như có Quân bên cạnh, đang ngồi sau lưng mình trên đường vi vu khắp thành phố. Ý tưởng làm tôi cười hạnh phúc và quay mặt nhìn ra phía yên sau. Và ngay lúc đó, sự thực lại quay về... tôi chỉ còn cảm thấy buồn tủi, đôi khi thấy mình thật hèn nhát, hối hận... mà thôi!
_ “Ey Nam, tối nay công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho anh em toàn chi nhánh trên tầng 33 Saigon Trade Center nhân dịp chuẩn bị khai trương, lần này cậu chắc chắn phải đi đó. Cậu là hay trốn lắm nha!” Anh Khang gọi tôi. _ “Dạ...vâng.”
Thang máy cao tốc đưa chúng tôi lên tầng 32 trong ít phút, và từ đó theo một cầu thang bộ dẫn lên tầng 33, là tầng cao nhất của tòa nhà. Đó là một quán bar không có gì đặc biệt nếu nó không có khung kính nhìn ra ngoài, đang là đêm thành phố! Chúng tôi ùa ngay ra phía sảnh ngoài trời... và bao trọn không gian là gió lồng lộng và ánh sáng trải dài tới tận phía chân trời. Từ độ cao này, thành phố diễm lệ như kinh thành của ánh sáng, nó không còn quá sôi động, nó như được lắng đọng lại bởi sự rộng lớn mênh mông ngút tầm mắt... Đó là một cảm xúc khó tả, choáng ngợp, thích thú... và muốn được chia sẻ cùng ai...
_ “Ahhh... Sài Gòn đẹp quá đi!!!” Mọi người cùng thốt lên. _ “Hey all, bàn của tụi mình ở bên trong kia nhé... dzô đi...” Anh Khang chỉ huy. “Nam, lẹ lên.” _ “Oh, anh cứ vào trước đi. Em muốn ngắm một chút nữa...”
Nắm đôi bàn tay lên lan can sắt, tôi đưa mắt nhìn để ôm trọn khung cảnh, và nhận ra những địa điểm quen thuộc nay được thấy từ trên cao: cụm cao ốc quận 1, bến Nhà Rồng, quận 2... Ánh sáng điện làm tôi vui thích, nó lung linh trong mắt... Nó làm tôi buồn man mác, đơn độc trong lòng... Và sự thực, tôi chỉ đang nghĩ về Quân! Có phải vào những thời điểm đặc biệt nhất mà ta nghĩ về một người, thì đó chính là người mà ta thương yêu nhất, muốn ở bên nhất, phải không? Với tôi thì câu trả lời là đúng... Ước gì có Quân ở đây! Chúng tôi sẽ cùng bên nhau ngắm khung cảnh tuyệt vời này và cùng tươi cười nhìn vào mắt nhau... Hoặc chỉ ước gì tôi được nhìn thấy Quân thôi... không thì nghe lại giọng nói ấm áp đấy, chỉ một phút cũng được... Giờ này em đang làm gì? Sẽ thế nào nếu anh đã bỏ đi không nói một lời và bây giờ lại gọi điện cho em? Rồi thì sao, anh cũng không thể và không bao giờ thay đổi quyết định!... Nhưng... nhưng... nếu được nghe em nói giữa lưng trời xa cách 1700km thế này... anh sẽ không còn gì hạnh phúc hơn... chỉ một lần, một lần thôi...
_ “Alô?” _ _ “Alô?” Giọng con trai ấm áp quen thuộc cất lên lần nữa. _ _ “Ai đó ah?” _ _ “Sao không nói gì vậy?” Anh xin lỗi, anh có thể nói gì với em được bây giờ? Tha thứ cho anh, nhé em!
|
_ “...” Quân không nói nữa. Nhưng nó không cúp máy. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó, tôi ao ước cái khoảnh khắc kết nối này cứ dài mãi vô tận, dù cho nó vô hình thế nào đi nữa. Với tôi, Quân đang thật gần... tôi như cảm nhận được tâm hồn cậu, hơi thở của cậu và cả ánh mắt sâu lắng đầy sức sống đang nhìn mình.
_ “Anh... anh Nam phải không?” Quân lại là người phá vỡ sự im lặng như từ hồi nào đến giờ. Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi, và cũng lặng người đi vì được gọi tên... _ _ “Anh Nam, Quân biết là anh. Sao anh không nói?” _ _ “Anh... nếu anh không nói, thì... Quân sẽ nói vậy nhé!” _ _ “Anh có khỏe không? Công việc có vất vả lắm không?...” _ _ “... Ngay tối hôm đó, Quân đã đoán anh sẽ đi đâu xa. Ngày hôm sau Mỹ Hân đã kể cho Quân biết. Và... Quân cũng đoán được câu chuyện như thế nào... Có lẽ Quân cũng hiểu cảm giác của anh...” _ _ “... Quân đã gọi điện cho anh, gửi email, nhắn tin... nhưng... rồi Quân tìm xin số điện thoại, nhưng không ai cho hết, và chi nhánh thì chưa hoạt động chính thức nên Quân không thể gọi vào...” _ _ “... Quân chỉ muốn biết anh có khỏe mạnh không, có vui không? Có còn... nhớ đến Quân không? Và... cũng muốn anh biết: dù có thế nào đi chăng nữa... Quân... vẫn mãi ủng hộ anh... mãi bên anh...” _ ( Ánh sáng thành phố không nhảy múa trong mắt tôi nữa, nó đang lung linh và xóa nhòa bởi nước... nước trào dâng ở cả hai mắt tôi... những giọt nước mắt nóng bỏng như xuất phát từ trái tim tôi lúc này, ấm áp, da diết, buồn vui lẫn lộn...) _ “ Quân thì nhớ anh lắm... Ba tuần qua rồi... mỗi lúc rảnh rỗi, Quân lại lên cầu Long Biên... nhớ lại đem Noel đó... Không biết tại sao, nhưng đó là đêm Giáng sinh mà Quân thấy bình yên nhất...” _ ( Nước mắt chay dài trên má tôi... Nghẹn ngào thổn thức... Mọi cảm xúc chợt ùa ra và tìm về từ đâu xa lắm...)
Và cứ thế, bằng giọng nói mạnh mẽ nhưng tình cảm thành thực, Quân bộc bạch cho người câm lặng ở đầu dây bên kia nghe mọi điều mà không hề thắc mắc... Tôi không biết là cuộc gọi đã dài bao lâu, bữa tiệc trong kia đã bắt đầu hay chưa, và vài hạt mưa đã bay bay trong gió từ khi nào... Chỉ biết rằng giọng nói ấy là tất cả, là một thứ vô cùng quý giá, là nhiên liệu sống cho tôi mà tôi đã tự đánh mất...
_ “Thưa quý khách, máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội... Nhiệt độ ngoài trời là 8 độ C. Thay mặt cơ trưởng và phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách và chúc quý khách cùng gia đình xuân mới an khang, hạnh phúc. Hẹn gặp lại trên những chuyến bay sau...”
Tôi trở lại Hà Nội đón năm mới. Đêm nay, đêm 27 Tết một mình đi xe trong đêm tối trên những con đường thưa vắng bóng người bởi cái rét tê tái. Tôi không có khái niệm đích đến... cứ đi và đi thôi... Tôi nhớ Hà Nội, nhớ những con đường thân quen, nhớ những hàng cây bàng trong sân công ty giờ đây trụi lá, và tôi nhớ Quân... Tôi cứ mãi đi theo cảm xúc của mình, cho tới khi nhận thức trở lại thì đã ở trên cầu Long Biên... ở cái nơi đêm Noel vừa qua đó... là kỷ niệm cuối cùng với Quân...
Gió bấc. Mưa phùn. Đêm bao trùm. Ánh sáng nhá nhem. Bàn tay tôi dường như tê cứng khi nắm lấy lan can sắt của cầu.
Từng giọt mưa mang bao dấu yêu xanh trời mây tưới mát những tâm hồn đắm say
Ồ kia tia nắng xuyên qua nhánh cây đâm chồi non lòng chợt yêu sao cuộc sống mới
Cùng nhau vui bước chung đôi trên đường con tim khẽ vang lên câu ca yêu đời
Yêu bao người quanh ta tự tin trong niềm vui tới...
Hãy sẻ chia những nụ cười quanh đời... Hòa cùng yêu thương niềm tin luôn còn sáng mãi...
Người hỡi ánh mắt sáng tươi trẻ trung trong nụ cười
Bạn ơi tay cầm tay tự tin nói lời yêu thương...
( Tự tin nói lời yêu thương – Quang Vinh )
Tôi hát một mình. Hát trong tiếng nấc. Hát bài mà người ấy đã hát tôi nghe. Từng lời từng chữ sao giống tình cảm của tôi đến thế...
_ “ QUÂN ÀHHH... ANH XIN LỖIIII...” _ “ EM PHẢI VUIIII... EM PHẢI HẠNH PHÚCCC... EM PHẢI THÀNH CÔNGGG...” _ “ EM PHẢI LÀ MỘT THẰNG CON TRAI ĐÀNG HOÀNG!” Câu hét dài làm tôi gần như hết hơi trong lá phổi. Thở dốc và đầy hơi khói. Khí quản của tôi lạnh ngắt và kiệt sức, nhưng tôi muốn tiếp tục, tiếp tục kể cho sông Hồng nghe câu chuyện của mình... câu chuyện chưa kể cho ai... _ “ VÌ VẬY ANH KHÔNG THỂ Ở BÊN EM... EM HIỂU KHÔNGGG?” _ “ CHO DÙ... CHO DÙ... THẬT LÒNG... ANH YÊU EMMMM!!!”
_ “ ANH YÊU EMMM...” Tiếng dòng sông đáp lại vang vọng...
Tôi chỉ còn biết cúi mặt, tựa sức nặng lên lan can sắt của cầu, mà khóc... khóc cho số phận của mình... khóc cho tình cảm của mình và cũng vì thương nhớ Quân vô hạn...
_ “Anh...”
Tiếng gọi nhỏ nhưng không thể không nhận ra ngay từ sau lưng tôi.
Quân đã đứng đó từ bao giờ. Vẫn như ngày nào. Khôi ngô và mạnh mẽ. Nhưng buồn. Tôi nhìn thấy mắt nó lung linh ngấn nước ngay cả khi nó mang kính, và kính trắng phản chiếu ánh sáng lấp loáng. Vai nó run run...
_ “Quân... sao em...”
Tôi không kịp buông dứt câu thì toàn thân thể tôi đã nằm trọn trong cái ôm của Quân... vòng tay ấy ôm trọn lưng và đặt cằm trên vai tôi. Ôm chặt... chặt như thể không cho tôi biến mất một lần nữa... chặt tới độ cảm nhận cả nhịp đập trái tim, sức nặng cơ thể và mùi ấm nồng tưởng như không còn bao giờ được nghe thấy! Quân khóc... tôi chưa bao giờ thấy nó như thế... một đứa con trai luôn cứng rắn và bản lĩnh trong tưởng tượng của tôi... Nước mắt nóng hổi và mặn mùi làm ướt tai tôi, má tôi...
_ “Quân chỉ vui... Chỉ hạnh phúc... Khi bên anh mà thôi.” _ “Quân, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?” _ “Không. Không quan trọng. Chỉ cần anh đừng bỏ đi như thế nữa, bất cứ điều gì hãy cho Quân cùng chia sẻ... Dù thế giới này có như thế nào, dù thế giới này có nhìn nhận ra sao... Nhưng Quân vẫn sẽ bên anh... Em cũng yêu anh! Thực sự yêu anh...”
Vòng tay Quân lại ôm tôi chặt hơn... Tôi không biết nói gì, chỉ cảm giác không còn điều gì là không thể vượt qua được nữa, ít ra là vào lúc này... Tôi ôm vào lòng và hôn lên tóc Quân, một tình cảm thân thương yên lành mà tôi chưa bao giờ đón nhận...
|
Bonus chapter:
6 tháng sau.
_ “Hãng hàng không quốc gia Việt Nam mời quý khách đi chuyến bay VN924 đi Đài Bắc và VN990 đi Los Angeles nối chuyến tại Đài Bắc ra cửa số 10 để khởi hành.”
_ “Em vào đi Quân kẻo trễ!” _ “Em biết rồi...” _ “Giữ gìn sức khỏe nha em. Liên lạc ngay khi tới nhé!” _ “Biết rồi. Làm như trẻ con không bằng!” _ “Nhóc của anh mà. Ah, cầm cái thiệp này, lên máy bay hãy đọc nha!” _ “Chà, thư tình gì đây?” Nó nháy mắt sáng ngời, niềm vui khôn tả. “Em cũng có cái này tặng anh!”
Quân lấy trong túi quần cái máy điện thoại của nó đang dùng xưa nay.
_ “Trong này lưu tất cả tin nhắn của hai anh em. Và có cả những dòng lưu bút của Quân nữa, trong mục Notes. Hì hì...” _ “... Quân...”
Chúng tôi ôm nhau. Một cái ôm. Vô vàn tình cảm gửi gắm. Bỏ ra thật là khó, tôi trào nước mắt vì hạnh phúc, vì niềm vui, vì tình yêu giờ đây đã khác rất nhiều!
Quân quay ra từ biệt gia đình và Mỹ Hân rồi vẫy tay chào mọi người để vào khu vực cách ly. Cậu con trai tôi quen ngày nào giờ đây đã trưởng thành và đang bước đi những bước đầu tiên cao hơn, xa hơn theo những hoài bão lớn...
>>>>>>>>>>
2/10/07: Không biết sao mình cảm thấy vui và bình yên khi ở bên người đó. Chờ cơn mưa trái mùa, ngắm cầu vồng hiện ra huy hoàng. Hình như lâu lắm rồi mình mới thấy lại cảm giác vô tư tự do tự tại đó.
9/10/07: Đêm nay khó quên. Hành trình qua 7 cái hồ. Hương hoàng lan và hoa sữa. Vị ngọt của kem Tràng Tiền. Mùa thu năm nay khác lắm. Quen và lạ. Vì sao nhỉ?
21/11/07: Mùa đông đến rồi. Và mình cũng biết tại sao thu năm nay khác lạ! Có phải tình cảm của mình đã thay đổi? Có phải tình cảm của mình đang dành cho người đó?
25/12/07: Mình chưa bao giờ tâm sự với một người nào nhiều đến thế. Dù có chuyện gì, mình cũng sẽ bảo vệ người đó. Dù người đó thế nào, vẫn sẽ là người mình yêu thương!
28/12/07: Không nói ra nhưng mình hiểu tâm trạng người đó. Giá như hãy nói ra để cùng chia sẻ. Giá mà mình có thể ôm người đó, và giữ cho người đó mãi bên mình.
1/1/08: Năm mới đến rồi. Chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc. Hi vọng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Nhớ anh nhiều lắm!
22/1/08: Hi vọng những điều mình nói làm anh hiểu, rằng Quân thực sự đã yêu anh!
2/2/08: Gặp lại anh đêm nay trên cầu Long Biên. Vẫn không gian ấy. Anh đã hét vang lời yêu. Không còn gì hạnh phúc hơn nữa! Mình đã hiểu tình yêu là thế nào! Đó là sự cho đi không chờ mong nhận lại, đó là sự chân thành được điều khiển bởi trái tim, đó là khi mọi khác biệt không còn quan trọng nữa, đó là khi ta ra sao không quan trọng, mà người ta yêu hạnh phúc là đủ! Sau tất cả, câu nói I love you mới thực sự có ý nghĩa...
<<<<<<<<<<
Quân ah,
Em đọc lời này thì đã trên đường đến nước Mỹ xa xôi. Anh không có mong muốn gì hơn là thấy em trưởng thành, hạnh phúc và thành công trên mọi con đường ước mơ.
Hãy can đảm, kiên trì và quan trọng nhất là đam mê thực sự bằng tất cả ý chí! Sẽ không có gì là không thể với em.
Một ngày kia rồi em sẽ trở về, và mang theo bí mật về Index mà chính em đã khám phá ra.
Còn với anh, em đã cho anh biết bí mật của tình yêu. Dù cho em không ở bên anh, dù cho chúng ta không thuộc về nhau, nhưng với anh thì em mãi mãi trong vòng tay, trong tâm trí. Bởi vì anh tin chắc chắn rằng em cũng vậy, phải không?
Yêu em rất nhiều,
Kisses.
>>>>>>>>>>
Index - chứng khoán cũng khó hiểu như tình yêu vậy, nhưng một khi đã hiểu, nó thực sự là một trong những điều kỳ diệu nhất thế gian, tình yêu chẳng phải cũng như vậy sao?
Một cổ phiếu đẹp hoàn chỉnh về mặt chỉ số tài chính đâu phải chắc ăn mang lại lợi nhuận? Một tình cảm hào nhoáng bên ngoài đâu chắc rằng ẩn chứa tình yêu thực sự chân thành bên trong?
Index và Tình-yêu chẳng phải đều là những thứ hấp dẫn nhất mà con người ta luôn muốn khám phá bí mật và làm chủ nó?
Và bí mật của cả Index-tình-yêu sẽ chỉ dành cho người trân trọng đam mê thực sự, biết yêu chân thành mà thôi... Và mãi mãi là như thế!
( the end )
Index-tình-yêu. Hà Nội © Feb-Mar 2008. All written by enrich.
|