[FanFic YunJae ] 20 Ngày Chinh Phục
|
|
"Tìm được không ?" - Yunho hỏi trong hơi thở gấp gáp
"Không, tôi chạy quanh đó ba vòng hỏi xung quanh không ai thấy cậu ấy cả ?" - Junki cũng trả lời vừa cố hít sâu lấy nhịp thở chậm lại
"Aishh đi đâu vậy không biết" - Yunho bực bội la lên
"Đừng la vào mặt tôi như thế, chắc thấy ai đẹp trai hơn anh đi theo rồi cũng không chừng" - Junki mỉa mai
"Chú ơi chú ơi !" - thằng nhóc khỏang 10 tuổi đang kéo áo Yunho
"Gì vậy nhóc ?Ai là chú của mày hả ?" - hắn hỏi giọng vẫn còn bực lắm
"Có chú kia nhờ cháu đưa cái này" - thằng nhóc đưa cái điện thoại cho Yunho
"Cái này ở đâu mày có ?" - Yunho cầm trên tay giận dữ kéo áo thằng nhóc lại hét vào mặt nó làm nó hoảng sợ muốn khóc
"Aishh sao anh có thể làm vậy với trẻ con chứ ? Tránh ra" - Junki kéo thằng nhóc ra khỏi tay Yunho ngồi xộp xuống mỉm cười nhẹ nhàng với nó
"Em nhỏ à, nói cho anh biết ai đưa cho em cái điện thoại này không và để làm gì ?" - Junki nói chuyện từ tốn làm thằng nhóc cũng ngoan ngoãn trả lời
"Dạ, cháu đang ăn kem bên công viên thì có chú kia lại bảo rằng nếu cháu đưa cái điện thoại này cho chú mặc áo khoác đen thì sẽ cho cháu tiền mua năm cây kem nữa" - thằng nhóc kể lại
"Vậy chú ấy ra sao, còn nói gì nữa không ?"
"Chú ấy đầu tóc bù xù đội nón len kéo sát xuống cháu không nhìn rõ mặt. Cháu không biết gì đâu đừng bắt cháu" - thằng nhóc xua tay lắc đầu
"Cám ơn cháu nhé" - Junki cho nó ít tiền rồi thả nó đi
"Anh nghĩ sao ?" - Junki xoay qua hỏi Yunho
"Cái điện thoại này là của JaeJoong...tôi không biết nữa nhưng cậu ấy chắc chắn gặp chuyện rồi. Chết tiệt !" - Yunho tức giận
"Bình tĩnh đi, hắn đã đưa điện thoại thì chắc chắn sẽ gọi. Chúng ta lên nhà chờ đi" - Junki kéo Yunho đi
...
15 phút trôi qua
...
...
...
30 phút trôi qua
|
"Aishh ! Sao chưa gọi nữa, tôi điên mất. Tại sao lúc nãy cậu cản tôi cho người điều tra chứ?" - Yunho bật khỏi ghế đi tới đi lui
"Anh bình tĩnh chút đi, cùng lắm là bắt cóc tống tiền. Không làm hại con tin đâu, hắn đưa đt cho anh được thì chắc chắn có tai mắt theo dõi mọi hành động của chúng ta. Nếu anh muốn JaeJoong của anh an toàn thì im lặng dùm tôi" - Junki nói
"Làm sao bình tĩnh được, hắn...hắn..lỡ hắn làm gì JaeJoong của tôi thì sao ?" - mặt Yunho nhăn nhó khó chịu vô cùng
"Hắn dám làm gì thì đã không đưa điện thoại cho anh, hắn cần đưa ra điều kiện để anh đánh đổi mà. Bình thường anh tỉnh táo lắm mà, tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy." - Junki nhìn theo Yunho trong khi hắn cứ đi qua đi lại
<>
"Alô, mày muốn gì ?" - Yunho nhanh chóng bắt máy nạt nộ
"Chủ tịch Jung nóng giận thế ? Haha muốn nghe tiếng người yêu bé nhỏ của mày không ?" - giọng người đàn ông khằn khằn nói
"Ur...Yun..Yunho..đừn..g..đế..n...á.." - giọng nói JaeJoong cố gắng thều thào
"Thế nào, nghe rõ chứ ?"
"Thằng khốn, mày dám làm gì JaeJoong thì chuẩn bị quan tài đi. Tao giết cả nhà mày đấy" - Yunho rít lên
"Mày im đi, chính mày đã giết nhà tao rồi còn gì. Tao không nói nhiều,muốn cứu thằng nhóc này thì ngày mai 10 giờ tối đến bãi kho phế liệu ngọai ô. Nhớ là đi một mình nhé và không mang theo bất cứ thứ gì...trừ cái mạng mày"
Cụp
"Sao? Hắn đòi bao nhiêu tiền ?" - Junki hồi hộp hỏi
"Hắn không muốn tiền" - Yh đáp
"Vậy chứ hắn cần gì ? Không lẽ hắn muốn JaeJoong à ?"
"Không ...là mạng tôi" - Yunho ôn tồn đáp, lôi điếu thuốc ra châm lửa
"CÁI GÌ ?" - Junki hét lên - "Vậy...vậy anh tính sao ?"
"Tối mai hắn bảo một mình tôi đến kho phế liệu ngoại ô, dùng mạng mình đổi lấy JaeJoong . Không mang theo ai hay bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất mình tôi" - hắn nhả khói đầy ưu tư
"Anh biết hắn là ai không ?"
"Tôi đoán không sai thì là một trong những kẻ mất nhà cửa do tôi, qua giọng hắn nói có vẻ hận tôi lắm. Tôi sẽ gọi về công ty để tìm hồ sơ của hắn"
"Mai tôi sẽ lén đi theo sau anh"
"Tôi biết cản cậu cũng không được nhớ cẩn thận đừng hắn phát hiện. Tôi phải cứu JaeJoong sau đó bâm nát hắn ra" - Yunho nheo mắt lại, trong con mắt cơn lửa như thêu đốt tất cả.
...
CHAP 12
...
Ngày thứ 17 - 10:00PM Khu Phế Liệu Ngoại Ô phía Tây Seoul
Yunho bước xuống xe nhìn xung quanh,không có nhà dân hay có dấu hiệu của sự sinh sống nào của con người. Trước mắt hắn là cảnh cửa sắt lớn, chậm trãi bước vào bên trong hơi tối lấp ló những ánh đèn chớp tắt chớp tắt...Tiếng người vang lên - "Đến đúng giờ nhỉ ? Chủ tịch có khác" - Một tên trong quần áo lính đứng dựa vào cái cột sắt lớn tay búng búng vào điếu thuốc cho rơi tàn
|
"JaeJoong đâu ?" - Yunho hỏi
"Đừng nóng chứ chủ tịch Jung" - hắn nhép môi,hắn búng tay hai cái. Một tên bên trong bế JaeJoong trên tay, hai tay cậu đã bị trói lại, miệng của bị bịt chặt không nói được - "Đấy ! Kim JaeJoong hoàn toàn lành lặn"
"Vậy mắc gì phải cần các người ẵm chứ ?" - Yunho điên tiết lên khi tên đó bế JaeJoong
"Cậu ấy rất dễ thương nên chúng ao ưu ái một chút" - Hắn nói tên đồng bọn cùng lúc đặt JaeJoong ngồi xuống cái ghế gần cột sắt nơi hắn vẫn đang dựa vào. - "Cậu ấy rất dễ thương đấy chủ tịch Jung" - Hắn cúi xuống áp mặt sát cậu cười khẩy rồi hôn lên cổ JaeJoong một cái bất ngờ
"Mày...dám..." - Yunho rít qua khẽ răng đầy cay nghiến - "Tao biết mày là ai.Chi huyn Jung chủ công ty Jianly,một trong những kẻ thất bại tồi tệ"
"Im đi thằng khốn,chính mày đã hại gia đình tao lâm vào đường cùng. Vợ tao tự tử, con tao điên loạn. Chính mày thằng khốn mày sẽ trả giá" - Yunho có vẻ đã chọc tức tên cầm đầu, hắn vòng tay qua vai JaeJoong kéo cậu lại gần mút vào cổ cậu thật nhớp nháp
"Bỏ bàn tay dơ bẩn mày ra khỏi Jaejoong ngay"
"Tiếc thật, bây giờ tao là người nắm thế Yunho à." - hắn vẫn tiếp tục sờ mặt cậu
"Nói đi mày muốn gì ?" - Yunho không còn kiên nhẫn
"Dễ thôi, trước tiên bọn đàn em tao sẽ làm quen với mày" - hắn quắc tay ra hiệu lập tức phía trong bước ra khoảng 20 thằng cầm những thanh sắt trên tay - "Tao biết khả năng của mày Yunho à, món quà nhỏ đừng chê nhé !"
Không nói nhiều Yunho nhanh chóng cởi áo khoác quăng qua một góc, thủ thế những tên kia lần lượt lao vào. Thân thủ Yunho nhanh nhẹ, đánh từng tên đầu tiên ngã xuống nhặt thanh sắt lên siết chặt trong tay hạ những tên còn lại. Chủ yếu Yunho đánh vào chân tụi nó và cổ tay, chúng nằm xuống ôm những vết thương bị quất do thanh sắt, máu bắt đầu chảy. Yunho bị xây xát nhiều nơi, áo sơmi rách vài nơi và lấm tấm máu thấm qua màu áo mỏng manh đó. JaeJoong trên ghế nước mắt rơi không khóc nên lời.
"Mày mạnh hơn tao tưởng đó Yunho à ~!" - giọng hắn bỡn cợt - "Có lẽ tao xem nhẹ mày quá, tao không nghỉ một chủ tịch nho nhã như mày lại có kỹ năng cao như vậy. Xem ra tao phải mạnh tay một chút mới được" - hắn quắc tay cho tên bên cạnh cao và to hơn những tên bình thường tiến lên phía trước. Tay không cầm vũ khi thủ thế...
"Yunho à ~ ! Nó sẽ trả thù cho những tên kia nhưng....lần này mày không được đánh trả,b ằng không ..." - hắn bỏ lửng câu nói của hắn, tay nắm tóc JaeJoong giật ngược ra sau hắn liếm dọc xương cổ cậu và mút nhẹ vào nó. Hắn cười nhép môi ngước lên nhìn vẻ mặt ấm ức của Yunho làm hắn hả hê - "...tao sẽ vui vẻ với thằng nhóc này một chút"
Yunho im lặng vẫn đang nhìn JaeJoong đang khóc, tên đồng bọn lao vào đấm vào mặt Yunho, lòm còm bò dậy quệt vết máu ở khoé môi. Yunho cười khẩy - "mày chỉ làm được vậy thôi hả ? Yếu thế..." - Yunho cười khinh bỉ vào mặt tên đó. Nó nổi điên lao vào đánh Yunho mạnh hơn.
Trong chút lát Yunho đã nằm xuống, đôi chân mất sức.Yunho cố gắng chống tay để nhìn về phía JaeJoong vẫn bình an nhưng đôi mắt có lẽ đã rất đau vì khóc. JaeJoong lắc đầu nhìn Yunho đang đau đớn người bê bết vết máu khắp nơi.
"Thế nào, mày còn chịu nỗi không ? Nếu không tiếp tục thì sẽ tới phiên tao vui vẻ đấy, tao mong chờ được thưởng thức xem kỹ thuật của người yêu mày ra sao mà mày mê mẫn đến thế Yunho nhỉ !" - hắn nói rồi cười phá lên
"Xem ra không được rồi !" - Tiếng nói vang làm hắn ngưng lại ngước nhìn ngạc nhiên rồi dần chuyển qua xanh mặt
"Junki à, đến trễ vậy...Tôi tưởng cậu muốn tôi chết chứ" - Yunho thều thào nói
"Tôi ghét anh thật nhưng không đến nỗi đó...sao rồi chịu nỗi không ?"
"Kết thúc nhanh đi Junki, tôi đói quá" - Yunho đã ngồi dậy dựa sát tường thở
"Ok ! Thứ anh cần nè !" - Junki đẩy mạnh người bên cạnh mình cho Yunho quay qua nhìn tên vừa đánh Yunho, nhanh như cắt Junki xoay người đá vào cổ hắn, gục xuống ngất đi
Là một cô gái khoảng chừng 16,17 tuổi,đang bị bịt mắt và trói hai tay. Cô gái té nhào xuống đất, Yunho giơ tay kéo cô bé sát lòng người lưng chạm vào ngực mình. Tháo cái khăn khỏi mắt cô gái
"BA ! BA !" - cô gái gào lớn bắt đầu khóc
"Solbi, Solbi là con sao ?" - tên cầm đầu cũng la lớn lên
"Ba...ba ơi !" - cô gái khóc nấc lên khi thấy người ba hiện dần lên trước mặt mình
"Con bỏ đi đâu vậy hả, biết bà tìm con bao lâu rồi không ? Sao con trong tay hắn...hắn làm gì con ?" - tên cầm đầu điên lên siết chặt JaeJoong trong tay
"Con không biết ,sau khi con mẹ chết con sợ hãi rồi bỏ chạy. Chạy đến đâu cũng không biết, con cũng không biết làm sao tìm ba nữa. Con tìm chỗ xin làm việc và có chỗ ngủ...trời gần sáng con đi làm về có người chụp cái khăn lên mặt con. Tỉnh dậy con đang trên xe chở đi. Ba...ba họ là ai vậy, sao ba lại ở đây ?" - Cô gái hoảng sợ vùng ra khỏi người Yunho nhưng tay hắn đã choàng qua eo kéo cố sát vào.
"Chính bọn nó giết cả nhà ta đấy. Ba đang trả thù cho mẹ con đây. Thả con tao ra" - tên cầm đầu hét lên ra lệnh
"Nãy giờ tôi cho cha con ông tâm sự đủ rồi. Bây giờ tới tôi nhỉ !" - Yunho cười nửa môi, nụ cười mà mỗi khi hắn chắc chắn phần thắng về mình đều xuất hiện.
Yunho cúi xuống hôn lên cổ cô gái trượt nhẹ qua vai
|
"Buông con ta ra ngay,mày không sợ..." - hắn dí dao vào cổ JaeJoong - "...tao sẽ giết nó"
"Tự nhiên..." - hắn thản nhiên trước con mắt bàng hoàng của JaeJoong và tên cầm đầu - "tao không ngờ con gái mày lại xinh đến thế đấy. Đánh đổi cũng được,mày cứ làm gì cũng được. Tôi sẽ vui vẻ với con gái mày một chút đã" - Dứt lời tay Yunho lột phăng chiếc áo khoác của cô gái,tay hắn lần mò vào bên trong, trong khi môi hắn đang mút cổ cô gái
"D..ừ..n..g.....l..ạ...i...arrrr..." - cô gái yếu ớt rên lên
"Sao hả, thích lắm phải không ? Kỹ thuật của anh rất tốt, cưng đừng lo !" - bàn tay Yunho tháo những chiếc nút thấp xuống ngực.Yunho xoay người cô gái ngang qua tay đỡ eo cô gái không ngã ra sau, môi hắn trượt dần xuống thấp dần xuống ngực
"TAO BẢO MÀY NGƯNG LẠI !" - tên cầm đầu hét lên
"Tại sao ?" - hắn ngưng lại ngước lên nhìn
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CON GÁI TAO,THẰNG KHỐN !" - tên cầm đầu gào lên, hắn nắm đầu JaeJoong kéo cậu đứng lên - "Mày không yêu thằng này nữa sao ?"
"Không, mày điên à ? Tao thích đồ mới hơn, nếu mày thích cậu ấy thì tao cho. Không sao !" - Yunho bình thản đáp
"Tao không tin nếu mày không yêu thằng này sao mày liệu mạng đến đây" - tên cầm đầu tức giận
"Tao không thích ai uy hiếp càng không chấp nhận là người thua cuộc. Tao cho người bắt con gái mày nên tao mới đến một mình. Mày có đầu óc suy nghĩ không ?"
"Tao không tin là tao sẽ vui vẻ với nó trước mặt mày mà mày không có phản ứng" - tên cầm đầu kéo đứt hàng áo trên người JaeJoong , hắn hôn môi cậu,cậu phản kháng cắn vào môi hắn chảy máu. Hắn tức giận nắm tóc cậu kéo mạnh làm cậu đau.hắn quỳ xuống hôn khắp người cậu, mút mạnh vào cổ cậu làm cậu bật ra những tiếng rên nhỏ trong cái khăn bịch miệng. Hắn ngước nhìn qua Yunho vẫn không để ý vẫn đang mải mê với thân thể con gái hắn. Hắn thở dài đứng dậy.
"Xem ra cậu cũng chỉ là kẻ qua đường của hắn thôi. Loại người đó không biết yêu là gì đâu, yên tâm tôi không làm gì cậu. Chút nữa có cơ hội thì cậu cứ chạy đi" - Tên cầm đầu nói nhỏ trong khi cúi xuống thào dây trói tay cho JaeJoong và đặt cậu ngồi trên ghế yên vị. Xong hắn xoay người lại đối diện với Yunho
"Tao sẽ theo mày, thả con gái tao đi !" - tên cầm đầu thương lượng
"Mày sẽ theo tao và cả con gái mày. Tao luôn là người thắng!" - Yunho nói và lấy cái khăn bịt miệng cô gái lại. Ra hiệu cho Junki đưa ra xe.Junki nhanh chóng quay vào đi đến gần tên cầm đầu, đánh vào gáy hắn để hắn ngất rồi trói lại đưa lên xe. Yunho bây giờ đã gom được chút sức lực đứng dậy đi đến chỗ ghế JaeJoong đang ngồi.
Bốp - cậu tát vào mặt Yunho khi chạm vào tay cậu. Cậu bỏ ra xe ngồi. Junki lắc đầu cũng leo lên xe.
Trên xe không ai nói gì, không gian gần như là ngộp thở.Junki chợt lên tiếng - "Hai người này xử sao ?"
"Tùy cậu, giết hay giao cho cảnh sát muốn làm gì thì làm. Đưa tôi về nhà đi, tôi muốn tắm. Mùi máu tanh quá" - Yunho ngửi ngửi tay áo khẽ liếc nhìn JaeJoong vẫn yên lặng ngồi bến cạnh Junki
|
CHAP 13
...
"Có thật không cần tôi đưa lên không ?" - Junki hạ kiếng xe xuống nói vọng ra
"Không cần, giải quyết hai tên đó dùm tôi. Cảm ơn" - Yunho nói rồi quay lưng đi theo JaeJoong vào. Junki lái xe đi
Cạch - cửa mở JaeJoong đi trước Yunho đi sau vẫn không ai lên tiếng. Cậu bỏ vào phòng ngủ nằm dài lên giường từ lúc tát hắn cậu vẫn không nhìn mặt hắn một cái hay hỏi vết thương của hắn. Vì cậu nhớ đến những câu nói và lúc hắn ôm người khác mơn trớn vuốt ve họ trước mắt mình. Cậu không chịu nỗi, cậu biết mình đang ghen và buồn.
Yunho nhìn cậu nằm dài không nói chỉ thở hắt ra, lôi cái quần ngủ rồi vào nhà tắm. Tiếng nước xả ra máu trên người trôi theo, chốc lát hắn trở ra sạch sẽ, mùi máu tanh không còn. Hắn xoay qua nhìn cậu vẫn đang nằm quay mặt vào tường, hắn cũng không nói gì hắn nghĩ cậu đã mệt và cần nghỉ ngơi. Hắn lôi hộp dụng cụ lấy bông băng thuốc đỏ đặt dưới sàn nhà, hắn muốn để cái giường cho cậu nằm thoải mái. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, đổ thuốc sát trùng vào vết thương nặng nhất ngay tay. Do thanh sát của tên nào đó gây ra, vết thương xướt da lên do thanh sát có những mảnh lồi lên không bằng phẳng đập mạnh vào gây ra vết thương.
"A !" - hắn buột miệng khẽ kêu lê khi thuốc sát trùng áp vào vết thương. Nhanh tay kéo cái khăn đang vắt trên vai nhét vào miệng, tay hắn thoa bông gòn có thuốc sát trùng lao vết thương xung quanh. Chợt hắn giật mình ngước lên nhìn..là cậu, cậu nghe tiếng hắn kêu lên nên ra khỏi giường ngồi xuống sàn đối diện hắn. Giật miếng bông gòn trên tay hắn, lau vết thương cho hắn. Mắt không nhìn hắn, miệng không nói với hắn câu nào.
Hắn nhìn cậu, miệng muốn nói mà không thành lời, cứ như thế cậu lau hết vết thương này đến vết thương khác. Băng sạch lại rồi đứng lên vào phòng tắm bỏ mặc hắn ngồi đó với đống bông gòn dơ dưới sàn. Hắn nhìn theo cậu đã khuất sau cửa rồi dọn dẹp mọi thứ đem quăng vào thùng rác trong bếp. Hắn đói nhưng đã khuya, hắn muốn nhờ cậu nấu mì nhưng cậu đang giận hắn lại thôi.
Hắn lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra, ngồi ngoài phòng khách bắt đầu mồi điếu thuốc kéo lấy một hơi thèm thuồng. Tay khui lon bia, hắn ở trần vì vai, tay và người hắn là những mảnh băng dán.H ắn không mặc áo mà cũng lười mặc nên cứ để vậy, hắn ngồi hút vài điếu , uống vài lon. Lâu lâu vẫn quay sang cửa phòng ngủ, hắn thầm nghĩ - \Chắc đã tắm xong, giờ ngủ rồi !\
Cậu bước ra,tay vò vò khăn lau tóc, hắn nhìn theo mắt hắn bỗng nheo lại dính chặt lấy cổ cậu. Theo quán tính cậu nhìn xuống cổ mình theo hướng hắn. Cậu hiểu lý do cái ánh mắt khó chịu đó, cậu ngưng lau tóc vắt cái khăn vòng qua cổ che lại những cái dấu hôn của tên cầm đầu lúc nãy đã gắn cho cậu. Cậu xoay đi tránh ánh mắt hắn về phía nhà bếp, cậu bắt nồi nước có vẻ chuẩn bị nấu mì.
Yunho vẫn ngồi đó chốc lát đã uống cạn hết bia và thuốc, có lẽ đêm nay hắn tự chuốc say mình cho qua khỏi cái rêm rêm của vết thương và tự chuốc cho qua ngày hôm nay. Sau mà lâu và nặng nề quá ! Yunho ngà ngà say ngã cổ ra ghế nhắm mắt chốt lát mũi hắn ngửi được mùi thơm trước mặt mình, hắn mở mắt là cậu...là cậu đang đặt tô mì xuống bàn cho hắn nhưng vẫn không chịu nhìn hắn.
Cậu đặt xuống quay đi nhưng hắn kéo mạnh tay cậu xuống, mất thế cậu té xuống ngồi lên đùi hắn. Cậu lúng túng đứng dậy nhưng tay Yunho đã khóa chặt eo cậu, tay kia luồng vào tóc cậu kéo đầu cậu sát vào hắn. Yunho bắt đầu hôn, hôn trong giận dữ và ấm ức, nụ hôn mãnh liệt và có phần thô bạo. Cậu đẩy ra nhưng không thể, bình thường đã khó nay hắn lại xỉn và đang giận dữ nên càng không thể.
Hắn lột chiếc áo ngủ màu hồng của cậu hay mặc ra khỏi người cậu, hắn cắn vào mấy vết hôn của tên kia để lại. Cậu kêu lên nhan mặt vì đau
"A...đau...đau..." - cậu khẽ kêu lên khi hắn cắn vào đầu nhũ cậu. Yunho trượt lên môi cậu lần nữa, nụ hôn trở nên bạo lực hơn khiến môi cậu sưng và hơi rát. Thân cậu nóng và mềm trong bàn tay hắn, trong cơn cuồng lọan của hắn. Hắn ngưng lại đột ngột bế vào giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống đè lên cậu nghiến lấy đôi môi, bàn tay vẫn đang xoa nắn cặp nhủ đỏ ửng của cậu. Chiếc lưỡi ẫm ướt của hắn lướt khắp người cậu.tay hắn chạm vào quần cậu như muốn lột ra. Cậu dùng hết sức đánh vào vết thương ở cổ tay lúc nãy dường như là chỗ đau nhất.
"A" - hắn kêu lên vì đau, hắn quả nhiên ngưng lại ôm cổ tay mình và nhìn cậu
"Ra ăn mì đi !" - cậu nói của JaeJoong nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như ra lệnh. Yunho thở dài đứng lên bế cậu ra ghế sofa,nhẹ đặt cậu xuống hắn ngồi bên cạnh, nhặt lại chiếc áo ngủ ban nãy dưới sàn nhà mặc vào cho cậu. Mở nấp nồi, gấp mì vào nấp giơ lên trước mặt cậu - "A đi !" - Yunho nói
JaeJoong không biết tại sao lại nghe lời hắn mở miệng ra ăn gấp mì đó do hắn đút. Hắn cười khi thấy cậu ăn, hắn cũng ăn. Cứ như thế cậu ăn một đũa thì hắn ăn một đũa. Ăn xong hắn đem cái nồi ra sàn nước trong bếp để rửa vì tính JaeJoong rất sạch sẽ ăn xong phải rửa ngay. JaeJoong đi ngay sau lưng hắn ngay khi hắn định mở nước vòi thì cậu đẩy hắn qua một bên.
"Vào phòng ngồi chờ" - cậu nói cộc lốc rồi rửa cái nồi.
Cậu bước vào hắn đã ngồi trên giường ngoan ngoãn, cậu lấy hộp thuốc thay vết băng ngay cổ tay cho hắn. Bây giờ thì hắn mới để ý vết thương chảy máu ra rồi, cậu băng bó lại cho hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi leo lên giường nằm ngủ. Hắn cũng nằm xuống vai chạm nhẹ trúng lưng cậu. JaeJoong nhích người sát vào tường không muốn chạm trúng hắn
"Giận anh đến như vậy sao, ngay cả chạm trúng anh cũng làm em bực vậy sao ?" - Yunho nói, giọng buồn nhưng đều đều
"Không phải anh bị thương tôi đã đạp anh ra khỏi cửa rồi" - cậu đáp lạnh lùng
"Chuyện hôm nay anh làm khiến em không vui à?"
|