[FanFic YunJae ] 20 Ngày Chinh Phục
|
|
CHAP 15
...
Tại phòng Yunho - JaeJoong
"Em đi tắm trước đi,coi chừng cảm đó" - Yunho đưa cho JaeJoong cái áo choàng khăn.Họ không đem theo quần áo nên sẽ mặc mấy cái áo khăn đó đưa đồ cho khách sạn giặc ủi.
JaeJoong cầm lấy cái áo khăn vào nhà tắm, bên ngoài Yunho cũng cởi bỏ quần áo ướt của mình ra, quấn cái khăn ngắn ngang hông chờ đến lượt tắm. JaeJoong đã tắm xong bước ra trong cái áo khăn màu trắng ngắn đến đầu gối, trên tay là cái khăn nhỏ để lau khô tóc. Mặt JaeJoong ửng đỏ khi thấy Yunho chỉ quấn khăn ngắn ngang hông ngồi trên giường bấm điện thoại
"Đi tắm đi" - cậu nói
|
"Ờ...em tắm xong rồi hả. Có muốn ăn gì không, anh dặn khách sạn mang lên ?" - đặt điện thoại xuống giường Yunho hỏi
"Không đói lắm" - cậu nói, dạo này có vẻ cậu ăn hơi nhiều. Từ khi sống chung với Yunho lúc nào hắn cũng hỏi cậu có ăn gì không, với thói quen lúc còn khổ, chỉ ăn khi thật đói còn bây giờ là không đói cũng ăn một chút gì đó.
"Anh biết nên dặn mang trái cây lên cho em ăn rồi đó" - hắn cười đứng dậy vào nhà tắm.
Cậu ngồi ở vị trí lúc nãy của hắn, cái điện thoại ngay bên cạnh, tò mò cậu cầm đt lên xem. Mục tin nhắn chỉ toàn là công việc, các cuộc gọi thì là trợ lý, thư ký, nhân viên và tài xế. Cậu bấm vào mục hình ảnh toàn là hình ảnh của riêng cậu, hắn chụp lén lúc cậu nấu ăn hay ngủ và cả lúc hai người hôn nhau.
\Tên điên này sao lại chụp tùm lum, aishh mấy tấm này mình xấu quá ! Sao để hắn chụp mà không biết vậy.\ - cậu vừa chửi thầm vừa cười vì trong điện thoại cậu cũng toàn là hình hắn. Mấy tắm sáng sớm cậu dậy chụp cái mặt ngáy ngủ chảy ke trông thảm bại vô cùng, có tấm cậu cột tóc cho hắn chụp nữa. Với người có địa vị và tôn nghiêm cao như Jung Yunho mà để yên cho cậu cột tóc thì đúng là động trời. Nhưng cũng phải đánh đổi đấy, đời đâu ai cho không biếu không. Hắn cũng đòi hôn vài cái, sờ mó vuốt ve vài cái mới chịu yên thân cho cậu hóa trang chứ.
<>
"Nhân viên khách sạn đây ạ" - Tiếng vọng vào phòng
Cạch
"Xin lỗi để quý khách đợi lâu" - Nhân viên đẩy chiếc xe nhỏ vào phòng và lịch sự cúi chào trước khi đóng cửa lại.
JaeJoong thích thú nhìn trên bàn, có bó hoa nhỏ là hoa hồng. Có đĩa trái cây ướt lạnh thật lớn đầy đỏ mọi loại trái cây, còn có bánh snack và chai rượu đỏ.
Cạch
Yunho đã tắm xong bước ra vò vò cái đầu mình. Bông băng trên người hắn đã tháo ra, có thể nhìn thấy trên ngực còn vài vết xước cho lành lặn.
"Họ đem lên rồi à !" - Yunho đi lại gần cái xe đẩy nhìn vào đĩa trái cây,thật ra hắn hứng thú với chai rượu hơn.Hắn ghét ăn trái cây vô cùng,chỉ vì JaeJoong thích nên hắn mới mua để trong nhà cho cậu ăn.Những lúc JaeJoong gọt trái cây thì hắn chạy vào phòng vờ làm việc vì không muốn bị JaeJoong ép ăn.
"Còn đau không ?" - JaeJoong chỉ vào vết thương trên cổ tay, nó đã khô lạ không còn chảy máu nữa
"Không, hết đau rồi. Vài bữa nữa sẽ lành thôi. Em ăn trái cây đi để nó hết lạnh đấy" - Yunho cười ngồi xuống giường vò vò mái tóc ướt
JaeJoong thích thú chọn những thứ mình thích ăn trước, mặt cậu vui hẳn ra khi ăn trái cây. Yunho nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu phì cười, hắn cũng đến khui chai rượu đỏ ra.
"Em uống không ?" - hắn hỏi cậu
Gật đầu tâm trạng cậu có vẻ vui lên rồi. Quên đi chuyện giận hắn.
Hắn rót ra hai ly, đưa cho cậu một ly. Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, dòng rượu màu đỏ sóng sánh lắc lư trong ly. Hắn uống từng ngụm thưởng thức. Rượu nhẹ thơm nồng và chút vị đắng xót lại. JaeJoong thấy vậy cũng bắt chước làm theo.
JaeJoong thấy ngon nên uống nhiều và ăn trái cây liên tục,Yunho chỉ ngồi trên giường uống từng ngụm thưởng thức và nhìn cậu.
"Ăn đi, ngon lắm" - JaeJoong xoay người đưa miếng táo trước mặt Yunho
Lắc đầu
"Ăn !" - cậu ra lệnh
Lắc đầu
"ĂN !!!" - cậu lớn tiếng hơn, trong hơi thở cậu toàn mùi rượu, cậu xỉn rồi.
"Em sao vậy, có bao giờ em ép anh ăn trái cây đâu. Anh không thích" - Yunho nói,vẫn uống từng ngụm rượu nhỏ trong ly
"Thích em không ?" - cậu hỏi
Gật đầu
"Vậy thì ăn đi" - cậu gài hắn
"Jae à, anh không ăn đâu. Anh ghét trái cây lắm. Em ngoan ăn đi nha !" - Yunho nói ngọt
Lắc đầu
"Jae à, đừng ép anh mà anh khóc đó"
|
"..." - cậu im lặng vẫn giơ miếng táo trước mặt hắn,ánh mắt kiên quyết không nhún nhường. Yunho càng từ chối cậu càng ép bắt buộc hắn phải ăn miếng táo trước mặt cậu.
"Jae à..." - hắn nài nỉ
"Ăn đi, em không giận nữa !" - cậu ra điều kiện
"Thiệt hả ???" - Yunho hỏi đôi mắt sáng hơn cả đèn pha
Gật đầu
Yunho nhắm mắt ngậm miếng táo trên tay cậu nhai nó trước mắt cậu. Cậu cười đắc ý đột ngột hắn kéo cậu về phía hắn té nhào xuống giường. Chưa kịp hiểu chuyện miệng cậu bị đẩy vào miệng, cái gì đó có mùi táo....chính xác là táo hắn nhai chúng nhỏ ra rồi chuyền qua cho cậu. Cậu chỉ có thể nuốt hết hắn nhìn cậu cười
"Đồ gian xảo" - JaeJoong nói,trán nhăn lại vì tức
"Thôi mà !" - Yunho nũng nịu dụi dụi vào ngực vào như con nít - "Em nói không giận nữa đó nha !"
"..."
....
....
Trong mười mấy giây hắn nhìn cậu, mặt cậu thật đáng yêu khi đỏ ửng vì rượu. Hắn cúi xuống hôn cậu, cậu nhắm mắt đáp trả, trong nụ hôn và hơi thở toàn mùi rượu say nồng quyến rũ và dẫn dắt người ta sai lối. Lưỡi hắn trêu ghẹo lưỡi cậu, mút vào môi dưới cậu như thể đang thưởng thức một thứ rượu quý giá.
Bàn tay nhanh chóng tháo dây cột ngang eo cậu để cái áo khăn tụt khỏi làn da cậu. Nửa kín nửa hở đầy khiêu khích, lưỡi hắn trượt xuống xương cổ cậu ngấu nghiến nó. Bất giác tôi khẽ kêu lên
"Y..u..n..arr..." - hơi thở Yunho phả vào cổ cộng thêm những cái dấu đỏ ửng khắp nơi JaeJoong không thể khống chế nữa
Thật nhẹ nhàng và kềm chế để không làm hỏng giây phút này vì sự hỏang sợ của cậu.Yunho ngưng lại khẽ rướn nửa thân người trên để ngắm nhìn khuôn mặt cậu, JaeJoong bỗng thấy hụt hẫn mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt cậu do men rượu nên chỉ nhìn một cách hờ hẫn
"Muốn anh tiếp tục không ?" - hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu
"Uhm" - cậu gật đầu cộng cái đôi môi hờn dỗi
...
...
...
"Arrr...." - Yunho nằm xuống ôm lấy thân thể ướt mồ hôi của cậu xoa xoa cái lưng.
"Anh muốn làm lần nữa nhưng thấy em đau quá nên anh nhịn đó, ngày mai bù lại"
"Ah,mơ đi...sau này đừng mong có lần thứ hai" - JaeJoong nói trong bực tức
"Thôi mà, ngoan anh thương !" - Yunho vỗ về kéo cậu vào lòng ôm chặt
"Xê ra..." - cậu thều tháo nói, cậu mệt lã lăn ra ngủ trong vòng tay hắn.Yunho ôm chặt hôn lên trán cậu thì thầm - "Anh yêu em"
Ngủ đến tối cả đám kéo nhau đi ăn đồ biển, mặt Yunho cười tươi rói như hoa còn mặt JaeJoong thì lờ đờ. Ai nói gì cũng gật đầu, ai đưa gì cũng ăn. Mọi người trở về nhà cũng 12 giờ khuya, JaeJoong nhanh chóng chạy vào cái giường lăn ra ngủ. Cậu mất nhiều sức vì hắn quá rồi.
|
CHAP 16
...
Vài tháng sau
<>
"..."
<>
Cạch
"Xin lỗi ! Có Yunho ở nhà không ?" - Cô gái da trắng với mắt kiếng đen to che gần hết khuông mặt.Jaejoong trông bộ mặt ngáy ngủ đang cố nhận ra là ai
"À...anh ấy vẫn đang ngủ. Cô là..." - JaeJoong ấm úng
"Tôi là Yoobin, bạn gái và là vợ chưa cưới của anh ấy. Tôi có thể vào nhà được không ?" - Yoobin nói và gỡ mắt kiếng xuống nhìn cậu
"À xin lỗi mời vào nhà. Thật ngại quá !" - JaeJoong luýnh quýnh mở cửa mời khách vào
Yoobin vào ngồi xuống ghế sofa để mắt kiếng xuống bàn, nhìn JaeJoong mỉm cười - "Tôi mới là người nên xin lỗi,đ ến làm phiền sớm như vậy. Cậu có thể gọi Yunho giúp tôi không ? Anh ấy rất khó tính khi ngủ, tôi..." - Yoobin như đang suy tư điều gì đó để nói ra
"Để tôi gọi anh ấy dậy, cô ngồi chờ chút nhé !" - JaeJoong gãi đầu cười, chạy ù vào phòng ngủ
....
"Yunnie ~ Dậy có khách tìm anh kìa !" - cậu lay người Yunho
"Umm, ngủ đi cưng. Tối qua không mệt sao...còn dậy sớm nữa..." - Yunho nói trong khi ngáy ngủ
"DẬY ! YOOBIN TÌM KÌA !" - JaeJoong gào lên kềm theo vài cú đá vào đùi hắn
"Đau quá !" - hắn ôm chân ngồi dậy - "Ai tìm ?"
"Yoobin !" - cậu lập lại
"Cái gì ?" - hắn nổi quạo - "Cô ta đến đây làm gì ?"
"Ai biết,cô ta bấm chuông sau đó tự xưng là bạn gái và là vợ chưa cưới của anh, tự ra giải quyết đi. Đừng để khách đợi" - cậu nói rồi cũng thay đồ.
"Xin lỗi, lúc nãy tôi quên mang nước cho cô. Cô dùng trà nhé !" - JaeJoong đặt tách trà xuống bàn
"Không sao, tại còn sớm quá mà. Giờ này làm phiền giấc ngủ mọi người thật !" - Yoobin cười đáp cầm tách trà lên uống lại hạ nhẹ tách trà xuống quay mặt nhìn JaeJoong - "Cậu đẹp thấy đấy !"
"A..cám ơn !" - JaeJoong cười gượng, mặt không giấu nổi sự thất vọng, không bao giờ cậu được khen là nam tính hay đẹp trai mà toàn là xinh đẹp. Cậu chán những câu nói đó đến tận cổ
"Cậu cũng giống Junki nhỉ, được Yunho giữ bên cạnh lâu vậy, chắc cũng có kỹ thuật tốt lắm nhỉ ? Lúc trước cậu làm ở đâu, bao nhiêu một đêm ?" - Yoobin thản nhiên hỏi
"Xin lỗi ?" - cậu cau mày
"Chưa hiểu à ? Mấy tháng bên cạnh Yunho vẫn chưa biết rõ tính anh ta sao. Con người anh ta chỉ biết có tiền, phải là những người có địa vị và giá trị lợi dụng anh ta mới giữ bên người...." - Yoobin cười trước sự ngu ngơ của cậu. Mặt chợt vui lên khi thấy Yunho bước ra - "Anh ta ra rồi, cậu cứ ngồi đây"
...
Yunho ngồi xuống bên cạnh JaeJoong khuông mặt rất bực bội
"Cô đến đây làm gì, không phải tôi nói rõ rồi sao ?" - Yunho hỏi,mặt không có vẻ gì là hoan nghênh sự có mặt của cô
"Em cũng nói rồi, em cho anh thời gian để chơi bời cho đã. Đến lúc anh cần quay về bên em rồi Yunnie !" - Yoobin nói với nụ cười đắc ý
"Cô bị điên à ?" - Yunho thật sự tức giận
"Yunnie, sao anh không nói rõ cho JaeJoongie biết con người thật của anh. Không phải lúc trước anh cũng hay qua lại người này người kia. Em hiểu tính anh thích của lạ đúng không nhưng chơi đủ rồi, từ giờ em không để anh sống như trước đâu"
"Cô đang nói gì thế hả ? Cô nghĩ nói vậy để chia rẻ chúng tôi à ?" - Yunho lớn tiếng rồi dịu dàng xoay qua nhìn JaeJoong - "Jae à ! Mặc kệ cô ta, anh chỉ cần em thế là đủ. Nghe không !"
|
"Uhm" - JaeJoong gật đầu, tay Yunho nắm chặt tay JaeJoong trao cho cậu niềm tin
"Tôi nói lại lần cuối, tôi và cô không là gì cả. Đừng có đi nói lung tung cô là bạn gái hay vợ chưa cưới của tôi. Cô sẽ tự làm mất mặt mình thôi !" - Yunho nạt Yoobin
"Anh..hôm nay anh dám nói chuyện với tôi vậy sao Jung Yunho. Anh tưởng nó yên anh à, nó chỉ yêu tiền của anh thôi. Hạn callboy rẻ tiền như nó thì thằng nào muốn lên giường không được. Tôi nói cho..." - Yoobin gào lên
Bốp
Những con mắt sững sờ, Yunho nóng giận đứng giận tiến gần lại cô giơ tay lên nhưng JaeJoong đã tát vào mặt cô trước khi Yunho muốn làm diều đó
"Xin cô giữ tự trọng...của người khác và chính bản thân cô Yoobin sshi !" - JaeJoong lanh lùng nói
"Cậu..cậu dám tát tôi ! Jung Yunho anh có bị làm sao không, sao để con người hèn hạ này tát tôi" - Yoobin hét lên ấm ức, tay ôm mặt hằn lên năm ngón tay đỏ ửng
"Bây giờ cô đã hiểu tại sao tôi lại không thể yêu con người như cô? Cho dù cố gắng suốt một năm cho thêm mười năm hay cả đời tôi cũng không yêu cô đâu !" - Yunho kéo JaeJoong về phía mình
"Anh...anh đang nói gì vậy ?" - Yoobin hỏi
"Dù cô đẹp đến đâu, phẩm chất không có thì cũng là cái vỏ rỗng. Lần này là lần cuối tôi cảnh cáo cô, ngưng chuyện này lại khi tôi còn kiềm chế được. Và tuyệt - đối không được xúc phạm JaeJoong lần thứ hai. Nếu không..." - mắt Yunho nheo nheo lại nhìn thẳng vào mắt cô như muốn giết cô ngay - "Dù cô có ngủ với thằng TOP thì công ty ba cô cũng không giữ nỗi một khi tôi muốn đập tan nó đâu. Bây giờ thì cô mau cút khỏi mắt tôi"
"Anh...anh...hai người giỏi lắm.Đồ để tiện" - không quên chửi một câu trước khi bỏ đi
...
"Phiền thật !" - Yunho lắc đầu ngồi phịt xuống ghế - "Ngủ với thằng khác rồi qua đây kiếm chuyện à, thật là..."
"Mà cô ta nói cũng đâu sai,em đâu có yêu anh đâu !" - cậu nói
"Sao ?" - Yunho lập tắc xoay qua nhìn cậu
"Anh đê tiện như vậy ai mà thèm yêu anh. Suốt ngày cứ bị người này người kia chửi, không biết khi nào em bị anh bỏ rơi nữa đây haizz" - cậu trề môi
"Không yêu anh hửm...không yêu mà tối nào cũng quyết rũ anh hết. Không yêu mà lần nào cũng nói Yunnie ~ nữa nữa...Yunnie ~ mạnh mạnh. Ai nói vậy ta ?" - Yunho nhái giọng thở hổn hển của JaeJoong
"..." - cậu xấu hổ im lặng
Bỗng mặt Yunho trở nên nghiêm túc - "Em lúc nào cũng làm anh lo lắng, phiền lòng. Lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của anh. Mọi cố gắng của anh mong manh vậy sao?" - Yunho thở dài mặt cúi xuống
"Yunnie,em chỉ chọc anh thôi, đừng giận em mà" - cậu thấy thái độ, biểu hiện của Yunho làm cậu thấy trò đùa mình đi quá đà.
"Em không biết mỗi lần em nói vậy làm anh buồn lắm sao. Jae à, anh giận thật đấy !" - mặt Yunho vẫn không ngước lên nhìn cậu
"Yunnie, em xin lỗi. Tha cho em lần này đi mà ~" - cậu tỏ vẻ dễ thương năn nỉ
"Lần nào em làm anh buồn rồi cũng nói vậy hết. Lần này anh không tin em nữa đâu" - Yunho kiên quyết
JaeJoong ngồi sát lại Yunho, ngón tay di chuyển ở môi Yunho qua lại rồi trượt dần xuống cổ - "Yunnie à ~ em biết lỗi rồi mà !" - ngón tay cậu lại đi xuống ngực Yunho chạm vào đầu nhũ hắn chọc ghẹo. Áp mặt sau gáy cậu phả hơi thở mình vào thì thầm bên tai hắn - "Yunnie ~ Yunnie giận em thiệt hả ?" - Ngón tay nghịch ngơm đi xuống ngay bụng hắn đùa với rốn hắn. Yunho cắn chặt môi khi ngón tay cậu cứ đi khắp nơi bừa bãi như thế. Hắn không nói gì xem JaeJoong sẽ làm gì tiếp theo. Hắn biết lần nào hắn giả vờ giận thì JaeJoong sẽ giở tuyệt chiêu này ra và tất nhiên hắn được JaeJoong cưng chiều như ông hoàng ngu sao không giận.
"Em đừng nghĩ nói vài câu thì anh cho qua như mấy lần trước" - hắn gắng gồng lại giữ nét mặt điền nhiên. Tay JaeJoong đi xuống đến quần hắn cứ vẽ vòng tròn ngay chỗ nhạy cảm ấy làm hắn ngất ngây, cậu không ngừng thì thầm vào tai hắn - "Anh nỡ giận Joongie sao...urmm.Yunnie ~ giận Joongie rồi hả ?" - ngón tay càng vẽ càng lún sâu chạm vào đã cứng cứng.- "Yunnie giận thiệt rồi.Joongie làm sao để hối lỗi đây ?" - điệu nói nhõng nhẽo mật ngọt rót vào tai hắn đầy đê mê.
|