Ha Ha! Phụ Thân?
|
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 53
“Nhanh một chút đi, mấy bạn nhanh lên một chút có được hay không!” Hoàng Cáo lôi kéo hai người đi sau, lại còn kêu réo Dạ Hoằng với Lam Vũ.
“Hoàng Cáo, làm gì mà gấp dữ vậy! Cũng đâu có phải chuyện gì lớn lao đâu!” Vừa mới ăn cơm xong, Lam Vũ cũng không muốn hoạt động quá độ.
“Bạn không vội, bạn đã an toàn qua bờ bên kia rồi, nhưng mà chúng tôi thì không giống vậy nha!” Lâm Hạo quay đầu, nói với Lam Vũ.
Cuộc thi lần này đặc biệt cam go, mặc dù mấy người cũng cảm thấy không tệ lắm, nhưng dù sao đây cũng là Gia Anh, ở đây tinh anh nhiều vô số, hơn nữa người như Lam Vũ, ngay lúc ở sơ trung đã nổi tiếng là thần đồng, bọn họ chẳng thể so sánh với họ.
“Vậy thì mấy người cứ nhanh lên một chút đi, không cần chờ tôi!” Lam Vũ gào lên.
“Không phải Lam Vũ không muốn đuổi theo bọn họ, nhưng mà mấy ngày trước chơi bời thiếu chút nữa là toi mạng rồi, nếu không phải có Lam Thấm dìu đi, có đôi khi còn trực tiếp cõng hoặc ôm đi, Lam Vũ thật sự là sẽ không theo kịp cả nhóm trong lúc đi dã ngoại rồi.
Lam Vũ lúc đó chân thật sự nhấc lên không nổi nữa, chỉ có thể dùng nghị lực cá nhân mà ép buộc cả người di chuyển. Hơn nữa nếu không có thuốc của Dạ Hoa, hôm nay Lam Vũ cũng chưa chắc bước chân ra khỏi giường được.
Lam Vũ xoay người, thoáng nhìn Dạ Hoằng còn ở phía sau mình: “Bạn không đi coi điểm sao?”
Mặc dù biết Dạ Hoằng sẽ chẳng đi nhanh hơn, nhưng vẫn muốn hỏi một chút.
“Không, tôi sợ bạn đi không nổi.” Dạ Hoằng lạnh lùng nói.
[Thiệt tình! Thật sự là tự làm bậy thì không thể sống mà!” Lam Vũ tự mắng mình.
Đã biết rõ gần đây Dạ Hoằng học được không ít chiêu số móc họng người khác từ mình, nhưng mà không ngờ Dạ Hoằng có thể sử dụng thành thạo như vậy.
“Ha ha, vậy chúng ta cứ từ từ mà đi!” Nói rất rất rất không tự nhiên.
~~~
Chờ tới khi hai người đi được đến bảng thông báo, đã không nhìn thấy cái bảng đâu nữa, chỉ thấy toàn người là người.
Ba người kia sớm đã bị nguyên đám người che khuất mất rồi, đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hai người cũng chẳng muốn tự tìm cực khổ, cho nên cứ ở bên ngoài mà chờ, cù sao bọn họ cũng sẽ xem kết quả cho mình.
“Hoằng, bạn không lo lắng sao?” Trong lòng Lam Vũ khẩn trương, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy Dạ Hoằng cầm tới cuốn tập, hơn nữa bọn Hoàng Cáo cũng nói, Dạ Hoằng trong giờ học lúc nào cũng ngủ, cho nên mọi người rất lo lắng cho Dạ Hoằng, mặc dù bình thường Dạ Hoằng biểu hiện cũng không đến nỗi nào, hình như cái gì cũng giỏi giang hơn bọn họ, nhưng mà Lam Vũ vẫn rất lo.
“Không có việc gì, không cần lo lắng.” Kì thật Dạ Hoằng cũng có lo một chút, nhưng mà tới khi thi thì những gì có thể làm đều lôi ra làm hết rồi, mỗi môn cũng chỉ có 90 phút để làm bài, với lại trường này người không hề ít, cho nên tối hôm qua Dạ Hoằng đã xâm nhập vào hệ thống máy tính để xem kết quả rồi, xem thử kết quả của cả bọn thế nào. Cho nên kì thật bây giờ mấy người Hoàng Cáo không cần chen chúc nhau đi xem như thế, bởi vì Dạ Hoằng đã biết kết quả rồi.
“Bạn đứng thứ nhất, tôi thứ ba, mấy người bọn họ là thứ sáu, thứ mười và mười bảy. Lâm Hạo là tốt nhất, mà Hoàng Cáo là người cuối cùng. Cứ như vậy.” Dạ Hoằng thản nhiên nói.
“Úi! Bạn làm sao biết được?” Vẻ mặt Lam Vũ nghi hoặc nhìn Dạ Hoằng, bất quá ngay lập tức Lam Vũ dùng ánh mắt đã hiểu nhìn Dạ Hoằng, “Bạn tối hôm qua lại ôm máy tính, có phải không đó, trình độ vi tính của bạn sao lại lợi hại vậy! Hôm nào chỉ tôi với!”
Dạ Hoằng nhìn ánh mắt nghịch ngợm của Lam Vũ, thật sự rất buồn cười, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ nghe được tiếng của Hoàng Cáo: “Hai người không cần xem nữa, kết quả hết sức lí tưởng, Dạ Hoằng, bạn nói bạn học bài lúc nào vậy! Chúng tôi sao chẳng có thấy bao giờ vậy!” Hoàng Cáo hưng phấn nói.
“Ha ha, Hoằng nhà chúng ta vốn là thiên tài, đương nhiên là chẳng thể so sánh với mấy bạn rồi, bạn cứ để tâm tới mấy chuyện của mình là tốt rồi, không cần biết nhiều như vậy, mấy bạn về nhanh gom sách vở đi, chiều nay chúng ta học chung với nhau rồi.” Việc này ngay cả Lam Vũ cũng không biết, Hoàng Cáo như thế nào lại đi từ đại sảnh ra vậy, đương nhiên là muốn nghe được cái này trước đã.
“Đúng vậy, Hoàng Cáo bạn đừng có dây dưa nữa, chúng ta trở về gom sách vở, cứ nói hoài tới giờ học một cái cũng chẳng thể lôi bạn tới phòng học lớp một bây giờ.” Tống Cảnh Kiệt cười thúc Hoàng Cáo đi về lớp.
Hắn biết Dạ Hoằng không nói thì tất có lí do riêng, một ngày nào đó Dạ Hoằng sẽ nói cho bọn họ thôi. Hắn tin tưởng ngày đó cũng không lâu lắm.
“Đúng vậy đúng vậy, Hoàng Cáo tôi còn chưa có từng gặp nam sinh nào thích tám nhiều như vậy đó!” Lâm Hạo cũng cười hì hì đi phía sau bọn họ. Hắn thông minh, cũng có thể hiểu rõ suy nghĩ của Tống Cảnh Kiệt.
Bởi vì tâm tình khoái trá bọn họ không có phát hiện ra cách bọn họ không xa trên sân thượng có hai đứa con gái, hung hăng nhìn theo cả nhóm.
“Bạn cảm thấy được người kia nói là thật hay giả?”
“Tôi cảm thấy là thật, nếu không một kẻ tầm thường như nó làm sao có thể có thành tích như vậy?”
“Tôi cũng cảm thấy vậy. Người đó nói nhất định là thật. Người như nó chẳng thể xuất hiện ở đây được.”
“Đúng vậy, không chỉ là nó, còn có thằng anh không biết liêm sỉ của nó nữa!”
“Đúng vậy!”
“Dạ Hoằng! Tao sẽ không để cho mày sống yên ổn đâu.” Một đứa con gái hung hăng nói.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 54
“Ke ke, rốt cuộc cũng tới ngày này rồi!” Lam Vũ dựa vào vai Dạ Hoằng nói.
“Được rồi, sáng tới giờ là lần thứ 132 bạn nói câu này rồi. Trước giờ sao chưa từng nhìn thấy bạn hưng phấn như vậy!” Hoàng Cáo buồn bực nói.
Sáng sớm hôm nay, không phải mà là bắt đầu từ tối hôm qua, đại khái khoảng 12 giờ khuya, Hoàng Cáo nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra liền nhìn thấy Lam Vũ mặc áo ngủ, ôm gối đầu, ban đầu còn tưởng là Lam Vũ với Dạ Hoằng cãi nhau cái gì, phỏng đoán này quả thực làm cho Hoàng Cáo kinh ngạc một chút, dù sao quan hệ giữa Dạ Hoằng với Lam Vũ không phải rất tốt sao.
Nhưng mà không quá một phút, Lâm Hạo liền phát hiện ra vấn đề, đó chính là Lam Vũ quá hưng phấn. Cho nên bị Dạ Hoằng đá ra khỏi phòng.
“Lam Vũ, bạn sao lại hưng phấn quá vậy?” Tống Cảnh Kiệt kì quái nhìn Lam Vũ.
Trên lí thuyết Lam Vũ đáng lẽ là người không biểu hiện vui buồn ra ngoài mới đúng, nhưng mà ngay cả một chuyện nhỏ lúc này cũng có thể làm cho hắn cao hứng như vậy, lại thật là khiến cho mọi người kinh ngạc.
“Đúng vậy đó, bạn sao lại vui dữ vậy?” Lâm Hạo biết Lam Vũ cũng đã ba năm rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Lam Vũ vui vẻ như vậy.
Hoàng Cáo chụp vai Lam Vũ, cười hề hề nói: “Lam Vũ có phải bạn bị chập mạch không, bạn cứ nói đi, là bạn của bạn tôi sẽ không khinh bỉ bạn đâu.”
“Tránh ra, ai chập mạch, tôi thấy bạn chập mạch thì có. Bất quá hôm nay thật sự sẽ có kẻ ngu người.” Lam Vũ cười cười xấu xa.
“Cái gì? ý của bạn là sao?” Tống Cảnh Kiệt phản ứng đầu tiên.
“Dù sao hôm nay tất cả mọi người cũng sẽ biết thôi.” Lam Vũ vừa nói vừa mở cửa phòng của đám Tống Cảnh Kiệt, đi xuống lầu về phòng mình thay đồ.
“Mấy người nói Lam Vũ có ý gì?” Lâm Hạo cũng mở miệng hỏi.
“Không biết, dù sao hôm nay cũng có trò hay đểcoi, chúng ta cứ chờ coi là được rồi không phải sao.” Hoàng Cáo vẫn phất phơ như cũ.
“Cũng đúng, chẳng cần đoán mò nữa, tới giờ học rồi, thiệt tình tối qua bị Lam Vũ hành không thể ngủ được, làm hại bây giờ mới mò dậy được, chẳng trách Dạ Hoằng đá Lam Vũ ra ngoài.” Lâm Hạo oán giận nói.
“Uh, chúng ta đi nhanh lên một chút là được.” Nói xong Tống Cảnh Kiệt liền rảo bước đi nhanh tới lớp học.
Hôm nay bị Lam Vũ quậy như vậy, bữa sáng cũng chỉ biết ăn trong tưởng tượng thôi.
Bất quá, làm cho bọn họ không ngờ chính là khi bọn họ vừa mới tới lớp học, đã nhìn thấy đồ ăn sáng chất đầy trên bàn. Mà Lam Vũ đang ngồi bên cạnh Dạ Hoằng ăn một cái bánh bao to đùng.
Mà cũng chắc chắn, bữa sáng này là do Dạ Hoằng mang đến.
“Hoằng ~~~ tôi yêu bạn quá đi mất, bạn chẳng những học giỏi, tố chất cũng giỏi mà lại còn là tri kỉ như vậy nữa, bạn làm sao biết chúng tôi chưa ăn sáng vậy.” Hơn nữa bạn còn không có mang toàn bánh ngọt tới đây, mà là bánh mì a.
Bất quá câu cuối cùng Hoàng Cáo cũng không có nói ra. Hắn cũng chẳng dám nói.
“Keke, hôm nay bạn biểu lộ lộn người gòi ~~~” Lam Vũ đem nuốt miếng cuối cùng của cái bánh bao xuống, mở miệng nói.
“Hử???”
“Là tôi nói Dạ Hoằng mua đó, lại còn đặc biệt dặn dò là muốn ăn bánh mì cùng bánh kem, mà không phải ~~~” Lam Vũ không có tiếp tục nói, bất quá mọi người đều biết vế sau là nói cái gì.
“Mặc kệ nói kiểu gì, Dạ Hoằng hôm nay đúng là cứu tinh của chúng ta.” Tống Cảnh Kiệt tìm được lí do để cảm ơn.
“Nhưng mà nếu như Dạ Hoằng không đá Lam Vũ ra, chúng ta vẫn có thể ăn sáng mà, có phải không?” Lâm Hạo cẩn thận nói oán hận, bởi vì Hồng Tiêu có nói với bọn họ một số thói quen rất không tốt của Dạ Hoằng.
Mà Hoàng Cáo căn bản là không có chỗ nào để đi, mà Tống Cảnh Kiệt sẽ không nói là Dạ Hoằng làm bậy, mà Lam Vũ đối với chuyện này vốn không có quyền lên tiếng.
“Đá cậu ta? Tôi không có đá, chính là cậu ta đột nhiên bỏ đi.” Dạ Hoằng nói kì quái.
“Ôi chao ~~~ cái này ~~~ Hoằng, tôi cũng không phải là cao hứng nên chia xẻ với bọn họ đâu ~~~” Lam Vũ quẹt quẹt miệng nói.
Nghe thấy như vậy, tất cả mọi người biết là tại sao rồi, hơn nữa làm cho Tống Cảnh Kiệt buồn bực chính là, hắn không biết chuyện gì khiến Lam Vũ cao hứng đến như vậy.
“Tống Tinh Tinh có quan trọng không?” Thình lình, Lam Vũ trưng ra bộ mặt cực kì nghiêm túc hỏi một câu không đầu không cuối.
“Đối với Kiệt sao? Cậu ta lúc nào cũng ước gì Tống Tinh Tinh kia biến khỏi quả đất.” Tống Cảnh Kiệt còn chưa mở miệng, Hoàng Cáo đã giúp hắn trả lời.
“Oh ~~~ như vậy à, vậy thì có trò vui rồi.” Lam Vũ yên tâm nói.
“Này, bạn đừng có nói lảng sang chuyện khác ~~~” Hoàng Cáo đột nhiên phản ứng lại, quát Lam Vũ, còn hù đánh nữa mới ghê.
“Tôi không có đánh trống lãng, tôi đang nói chuyện nghiêm túc!” Lam Vũ vừa nói, vừa chạy trốn.
Hi vọng mình không bị vấp té chết.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 55
“Cũng ~~~ Xế chiều rồi ~~~ xế chiều không có chuyện gì lớn lao ~~~ tạm thời có thể thư giãn rồi ~~~” Hoàng Cáo vui vẻ kêu lên.
Mặc dù nội dung học mỗi lớp giống nhau, nhưng mà không khí học tập của lớp một đúng là quá hăng hái rồi, mới một ngài, Hoàng Cáo thật là khó bỏ thói quen xưa cũ.
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi ~~~ Cáo bạn đừng nói bạn còn muốn ôm tập nha ~~~!” Tống Cảnh Kiệt còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng “Tít ~~~ Tít ~~~” phát ra từ trong túi xách của mình.
Cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, vẻ mặt thật bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn phải nghe dù rất không tình nguyện.
“Alo.”
“Dạ.”
“Con biết rồi.”
?????
“Làm sao vậy.” Hoàng Cáo nhìn thấy Tống Cảnh Kiệt cúp điện thoại, tiến lên hỏi.
“Ở nhà kêu tôi quay về một chuyến.” Tống Cảnh Kiệt nói bất đắc dĩ.
“Chuyện gì? Sao gấp vậy?” Lâm Hạo tò mò hỏi.
“Nói là Tinh Tinh có chuyện.”
“Như vậy thì không cần về.” Lam Vũ mở miệng nói.
“Tại sao?” Nếu nói lúc nãy Tống Cảnh Kiệt nói làm cho Lâm Hạo tò mò, còn Lam Vũ nói thì khiến cho Lâm Hạo hết sức mơ hồ.
“Bất quá chỉ là Tống Tinh Tinh nhà bạn biến mất, thời gian biến mất chính là sau 11 giờ đêm hôm qua. Đồng thời mất tích còn có Diệp Khanh.” Lam Vũ vừa cười vừa nói.
“Cái gì!” Tiếng ba người đồng thời vang lên.
“Bạn không phải không cần cô ta sao?” Tiếng Dạ Hoằng vang lên cách đó không xa.
“Là bạn làm!” Tống Cảnh Kiệt kêu lên.
“Uh.” Thẳng thắn thừa nhận. Hơn nữa cũng chẳng định giấu diếm, Lam Vũ không phải đều đã biết tất cả sao.
“Tại sao?” Mặc dù bản thân không thích Tống Tinh Tinh, nhưng mà dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình.
“Ai kêu cô ta lại có tâm tư đó ~~~ còn dám làm như vậy, không phải muốn chết là cái gì!” Lam Vũ tức giận nói.
Tối ngày hôm qua lúc hắn đang chuẩn bị ngủ, nhân tiện nhìn thấy Dạ Hoằng mở máy tính, cũng giống như những đêm trước, biết trước kia Lam Vũ đều không có cảm giác gì, bởi vì đây chính là việc tối nào Dạ Hoằng cũng làm, nhưng mà lần này cùng Dạ Hoằng ra ngoài chơi với nhau vài ngày, hắn từ cha mới biết được thân phận của Dạ Hoằng (bởi vì cha của Lam Vũ trước kia cũng có hợp tác với Dạ Ảnh, nhưng mà tiếp xúc với với Dạ Hoa. Mà lần này Dạ Hoa cũng đi chung, cho nên đại khái cũng đoán ra được thân phận của Dạ Hoằng.) Dưới sự hiếu kì, Lam Vũ nhìn thấy Tống Tinh Tinh cùng Diệp Khanh trên màn hình máy tính của Dạ Hoằng, trong trường học đang dán hình của Dạ Hoằng.
Mà trong hình đều là ảnh chụp một số cảnh thân mật của Dạ Tường cùng Hồng Hàn, bên cạnh còn viết mấy lời kích động đòi đuổi học Dạ Tường.
Lam Vũ lúc nhìn thấy ánh mắt Dạ Hoằng liền biết, Dạ Hoằng tức giận, hơn nữa nếu trên những tấm hình đó viết về Dạ Hoằng không thôi, có lẽ Dạ Hoằng cũng sẽ không điên đến như vậy, nhưng mà Dạ Hoằng là người có cá tính bảo hộ cho người thân, cái này hoàn toàn đụng tới vảy ngược của Dạ Hoằng rồi.
Mà ngay lúc đó, Dạ Hoằng lập tức gọi người đến tóm cổ hai đứa con gái này.
Nhìn thấy Dạ Hoằng như vậy, Lam Vũ trước tiên bỏ chạy, cũng không phải sợ Dạ Hoằng, mà là muốn xem một chút Tống gia lúc nào sẽ nhận được tin tức Tống Tinh Tinh mất tích.
Bởi vì một khi Tống gia biết Tống Tinh Tinh mất tích, tuyệt đối đầu tiên sẽ thông báo cho hôn phu của cô ta – Tống Cảnh Kiệt.
Nhưng mà làm cho Lam Vũ thất vọng chính là, hóa ra tới giữa trưa hôm nay mới có, ai ~~~ làm lãng phí thời gian cả đêm của Lam Vũ.
Phải ngủ ké một đêm trên giường người khác, phải thừa nhận là mình cả đêm đều ngủ không ngon.
Giờ đã biết được nguyên nhân tại sao, Tống Cảnh Kiệt cũng khó mà nói cái gì. Dù sao lần này Tống Tinh Tinh cũng đã quá phận lắm rồi. Kì thật chuyện của Dạ Tường, mọi người đều biết man mán, nhưng mà không ai có dũng cảm đào xới, bởi vì đắc tội Hồng gia là không thể, bây giờ điều may mắn chính là, may mà chuyện này Dạ Hoằng vẫn còn ém nhẹm, chỉ là chuyện của một mình Tống Tinh Tinh, nhưng nếu Tống Tinh Tinh mà làm thành công, thì đó lại trở thành chuyện giữa hai gia tộc rồi.
Mà hai gia tộc đối địch với nhau bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng.
“Hoằng! Các người định xử lí như thế nào?” Mặc dù bản thân không thích Tống Tinh Tinh, nhưng mà dù sao cô ta cũng là một phần tử của Tống gia, là thiếu chủ của Tống gia, tự nhiên cũng muốn biết.
“Cũng không rõ lắm, chuyện này thường là Kì Kì xử lí, mấy chuyện kiểu như vậy đều do cô ta làm cả.” Dạ Hoằng đúng là không biết phải xử lí những người này như thế nào, bởi vì hai người đó không phải là người của Dạ Ảnh, Dạ Hoằng cũng không quan tâm bọn họ có giá trị cho Dạ Ảnh lợi dụng hay là có chỗ nào tốt hay không.
“Oh, vậy thường mọi người xử lí như thế nào?” Hoàng Cáo tò mò hỏi.
“Thường là giống nhau! Hình như làm trước là bị rạch mặt và hủy toàn bộ trí nhớ. Uh, hình như là vậy.” Dạ Hoằng cố gắng nhớ lại.
“Cái gì? Thảm như vậy ~~~” Giọng Lâm Hạo chứ đầy vẻ khó tin.
“Uh. Đúng vậy. Thường làm như vậy.” Dạ Hoằng một lần nữa làm cho cả bầy kích động.
“Hoằng, bạn không cảm thấy làm như vậy đối với phụ nữ là hơi quá đáng?” Hoàng Cáo cẩn thận nói.
Bọn họ cũng không biết Dạ Hoằng nói là phương thức xử lí với người trong Dạ Ảnh, cũng không giống như phương thức xử lí của ám bộ Hồng gia, tự nhiên cảm giác chưa từng nghe qua.
(Ám bộ Hồng gia, nói như thế nào cũng chỉ là dùng để bảo vệ người Hồng gia, tự nhiên xử lí chuyện ôn hòa hơn. Nhưng mà Dạ Ảnh vốn là một tổ chức xã hội đen, vì vậy cứ thế ~~~ keke, mọi người tự nghĩ lại đi ~~~)
“Không, đó là một người đàn ông.” Dạ Hoằng tiếp tục nói.
“Phù ~~~” Mọi người thở phào một hơi.
“Người đó nói khuôn mặt Kì Kì xấu xí, làm gì mà nhiều mụn?” Dạ Hoằng cố gắng hồi tưởng, quả thực làm cho trái tim của mấy người ở đây rớt xuống lần nữa.
Trời đất, bất quá chỉ có vài cái mụn mà đã như vậy, vậy thì Tống Tinh Tinh lần này không có cửa trở về sao!
“Cái đó ~~~”
Tống Cảnh Kiệt còn chưa có nói ra khỏi miệng. Một âm thanh liền vang lên.
“Cục cưng ~~~ các người ở đây à!”
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 56
“Cục cưng ~~~ các người ở đây à!” Một giọng nữ từ xa vọng tới.
Mọi người nhìn lại.
“Á ~~~” Hoàng Cáo lập tức vọt ra sau Dạ Hoằng.
Tôi xin bạn người phụ nữ này không thể để tới gần bọn mình như vậy, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Điều may mắn duy nhất bây giờ chính là Dạ Hoằng ở chỗ này, nếu không, Hoàng Cáo tuyệt đối sẽ chẳng hay ho gì.
“Kì kì? Sao cô lại tới đây.” Dạ Hoằng cũng không biết tại sao Dạ Kì lại xuất hiện ở đây.
Dù sao bây giờ không phải Dạ Kì phải xử lí chuyện của đứa con gái kia sao?
“Cục cưng à, người ta không phải đang quan tâm đến cậu sao, cậu như thế nào lại có thể đối xử với người ta như vậy?” Dạ Kì nói nũng nịu. lại còn cố ý lượn qua lượn lại trước mặt Dạ Hoằng một vòng, nói: “Cục cưng, cậu cảm thấy hôm nay tôi có đẹp không?”
Nghe thấy Dạ Kì nói tới đây, Dạ Hoằng mới cẩn thận nhìn lại trang phục của Dạ Kì.
Mái tóc dài ngang vai cắt lên thành tóc tém, thoạt nhìn hết sức đẹp đẽ đáng yêu, hơn nữa Dạ Kì vốn chăm sóc da rất tốt, một chút cũng nhìn không ra đã 26 tuổi rồi. Hơn nữa Dạ Kì hôm nay còn mặc một bộ đầm xòe màu hồng phấn. Dạ Hoằng rốt cuộc biết mấy người kia tại sao lại phản ứng như vậy rồi.
Có ai 26 tuổi lại mặc như vậy không. Mặc dù từ trên người nhìn không ra có chỗ nào kì cục, nhưng mà mấy người bọn họ đều biết tuổi thật của Dạ Kì là bao nhiêu. Sẽ cảm giác thấy rất kì quái, dù sao bộ đồ xì tin như vậy người này có thể mặc sao, hơn nữa, cho dù không biết tuổi thật của Dạ Kì, chính là ai biết Dạ Kì đều cảm thấy rất kì quái, có thể người duy nhất không cảm thấy gì chắc cũng chỉ có Dạ Hoằng cùng Dạ Hoa.
Mà trong nhận thức của Dạ Hoằng, chỉ cần không quá kì cục, mặc thoải mái là được.
Mà với Dạ Hoa, bởi vì Dạ Kì thường thường mặc đủ loại quần áo khác nhau, kiểu kì cục cỡ nào cũng có, liền không cần phải nói, hôm nay Dạ Kì ăn mặc như vậy vốn có thể được xem là bình thường.
“Đẹp lắm ~~~ có đúng không, Hoằng ~~~” Lam Vũ nhìn thấy Dạ Hoằng còn chưa có phản ứng, liền nhắc nhở Dạ Hoằng.
Bất quá Lam Vũ cũng không có nói sai, dù sao Dạ Kì mặc như vậy đúng là hơi kì lạ, nhưng mà nhìn rất đẹp, bất quá điều kiện đầu tiên là không được quên tuổi của cô ta cũng như con người của cô ta.
“Đúng vậy.” Dạ Hoằng nói theo Lam Vũ.
“Đúng vậy đúng vậy, Dạ Kì à, cô hôm nay mặc vậy nhìn rất đẹp.” Hoàng Cáo nhớ tới những lời lúc nãy Dạ Hoằng nói, cũng cười hì hì. Vừa nói còn dùng khuỷu tay thúc vào Tống Cảnh Kiệt bên cạnh.
“Uh, không tệ chút nào.”
“Nhưng mà ???? Ô ~~~” Lâm Hạo còn chưa có nói xong, chính xác là chuẩn bị nói, đã bị Hoàng Cáo bịt kín miệng.
“Ô ô ô ~~~” Lâm Hạo cố gắng phản kháng, bất quá khí lực của Hoàng Cáo đúng là dọa người, mặc kệ Lâm Hạo vùng vẫy thế nào, cũng không có thoát khỏi kềm tỏa của Hoàng Cáo.
“Hoàng Cáo, cậu sao có thể làm như vậy, cậu để cho Lâm Hạo nói xong nào ~~~” Dạ Kì tiến lên một chút giật tay Hoàng Cáo ra.
“Hô ~~~” rốt cuộc Lâm Hạo đã có thể tự do hô hấp, hít thật sâu một hơi, hung hăng trừng mắt liếc Hoàng Cáo một cái. Vừa mới rồi đúng là mệt chết hắn.
“Được rồi, Lâm Hạo cậu đừng tức giận với Hoàng Cáo, cậu vừa rồi muốn nói cái gì?” Dạ Kì dụ dỗ Lâm Hạo.
“Oh, tôi nói tôi cảm thấy Dạ Kì cô mặc đồ màu trắng, hoặc là màu đỏ nhìn rất đẹp, bởi vì màu da của cô rất hợp với hai màu đó. Đương nhiên đây là cái nhìn của tôi thôi, cô mặc như bây giờ nhìn vẫn rất đẹp.” Lâm Hạo chậm rãi giải thích.
“Như vậy à. Tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng mà Dạ Tĩnh nói, tôi nên thay đổi màu sắc một chút, bởi vì trong tủ đồ của tôi toàn hai màu kia. Cho nên cô ấy thay đổi cho tôi. Vì vậy tôi sẽ mặc màu hồng.” Dạ Kì vừa cười vừa nói.
“Hoàng Cáo à ~~~ cậu lúc nãy tại sao không để Lâm Hạo nói vậy?” Dạ Kì xoay người nhìn cái người đang ngó tay hắn chằm chằm.
Mà Hoàng Cáo hoàn toàn giống như là không có nghe thấy gì cả, chỉ nhìn vào tay vừa mới bị Dạ Kì chạm qua.
“Hoàng Cáo, bạn đang làm gì vậy?” Tống Cảnh Kiệt bên người Hoàng Cáo thấp giọng hỏi.
“Hả?” Mờ mịt nhìn Tống Cảnh Kiệt. Hoàng Cáo còn đang bận suy nghĩ Dạ Kì nhìn nhỏ nhắn như vậy tại sao lại có thể gỡ tay mình ra, mình ngày nào cũng luyện võ hết mà.
“Dạ Kì đang hỏi bạn kìa!” Lam Vũ “tốt bụng” nhắc nhở.
“Cái gì?” Hoàng Cáo thật sự không biết Dạ Kì có hỏi mình cái gì hay không.
“Được rồi Kì Kì, cô tới đây làm gì?” Dạ Hoằng cắt đứt Lam Vũ đang đứng một bên xem kịch vui.
“Oh, tôi đến giao tài liệu.” Dạ Kì đưa một cái USB cho Dạ Hoằng.
“Oh. Cái này không cần cô phải đem tới.” Dạ Hoằng nhìn Dạ Kì.
“Ha ha, tôi có thể bán một cái nhân tình không?” Dạ Kì cười rạng rỡ nói.
“Được rồi!” Dạ Hoằng không nói gìnữa, dù sao Dạ Kì cũng sẽ không có nguy hiem.
“Chiều nay chúng ta sẽ thấy.” Nói xong, Dạ Kì cứ thế đi khỏi tầm mắt mấy người.
Nhìn Dạ Kì rời đi, Hoàng Cáo thở phào một hơi: “Rốt cuộc cũng đ, ai ~~~ đúng rồi, Kiệt, bạn còn chưa về sao?”
“Chắc phải vậy, cũng cần đem chuyện Tống Tinh Tinh nói với mấy người ở nhà một chút.” Tống Cảnh Kiệt bất đắc dĩ nói.
“Vậy thì đem cái này về theo đi!” Dạ Hoằng đưa cái USB Dạ Kì mới đưa cho mình lúc nãy cho Tống Cảnh Kiệt.
Tống Cảnh Kiệt nhìn cái USB một chút, mới rời đi.
Trên thân USB dán một mảnh giấy, ghi ba chữ: “Tống Tinh Tinh”
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 57
Tống Cảnh Kiệt nhìn thứ trong tay.
“Kiệt Nhi, con cầm gì trong tay vậy?” Tống Trí Minh nhìn thấy cái USB Tống Cảnh Kiệt cầm trong tay khi trở về bèn hỏi.
“Con cũng không biết nữa.” Vội vàng trở về, Tống Cảnh Kiệt không biết bên trong có cái gì, có nên đưa cho người nhà xem hay không.
“Cha con đang hỏi con, thái độ của con như vậy là sao, đưa đây cho mẹ xem.” Phu nhân Tống Gia – Từ Minh Phương, nhìn Tống Cảnh Kiệt thật lâu không có phản ứng, đi lên đoạt lấy đồ trong tay Tống Cảnh Kiệt.
“Mẹ!” Tống Cảnh Kiệt hung hăng nhìn Từ Minh Phương, nghĩ muốn phát tác nhưng rồi cũng kềm lại.
“Tinh Tinh? Cái này thì liên quan gì tới Tinh Tinh?” Nhìn thấy mấy chữ trên thân USB, Từ Minh Phương mở miệng hỏi Tống Cảnh Kiệt.
“Con cũng không biết, sáng nay đi học đã thấy nó trong ngăn kéo bàn học rồi. Nhưng lại không biết là cái gì. Cũng chỉ biết cầm lấy, không biết là cái gì nữa.” Tống Cảnh Kiệt không muốn nhắc đến Dạ Hoằng, dù sao chuyện này cũng không muốn cho người phụ nữ ngồi trước mặt biết. Nếu không lấy cá tính của bà ta, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Con tại sao không đưa ra sớm một chút hả?” Từ Minh Phương không nhịn được nói. Ngày hôm qua Tống Tinh Tinh mất tích, sáng nay Tống Cảnh Kiệt phát hiện cái này trong ngăn kéo, hai chuyện này nhất định là có liên quan tới nhau.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta mở cái này ra xem là được! Đừng để người ngoài chê cười.” Tống Trí Minh đem hai người tách ra, hai người kia tại sao lại ầm ĩ nữa rồi? Bọn họ chẳng phải là mẹ con sao.
“Ha ha, các người không cần để ý tới tôi, tôi về trước, nếu có tin tức gì thì hi vọng các người có thể báo cho tôi một tiếng.” Tử Thụy vừa cười vừa nói.
Tử Thụy hôm nay thật sự không ngờ được. Sáng sớm Hồng Tiêu sai người đến thông báo chuyện Tống Tinh Tinh, Gia Anh không được nhúng tay vào. Nhưng mà làm giáo viên thì không có khả năng mặc kệ chuyện này, cho nên cô ta chủ trương một chút. Cho dù không phái người đi tìm, nhưng mà cơ bản thì vẫn phải quan tâm.
“Chúng ta đi xem một chút.” Nhìn thấy Tử Thụy đã đi, Tống Trí Minh thản nhiên nói.
“Dạ.” Vừa nói, Tống Cảnh Kiệt cũng lấy USB trên tay Từ Minh Phương đưa cho người giúp việc. Không lâu quá, trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh một người. Màn ảnh chậm rãi xoay tròn tập trung vào một người duy nhất ở trong đó, mục đích chính là để người xem có thể thấy rõ người kia, cũng chính là Tống Tinh Tinh.
Tống Tinh Tinh mặc bộ đồ kiểu búp bê, ngồi yên trên mặt đất. Chiếc váy đen kiểu công chúa xòe rộng, trên đầu mang một vương miện hoa lệ, hơn nữa thảm trải sàn màu trắng nhìn qua thật là chói mắt, trên mặt trang điểm làm cho hai con mắt to đến dọa người. Mà trang phục như vậy làm cho người ta không có cách nào ngoài liên tưởng đến búp bê SD.
“Đây là?” Từ Minh Phương quái dị nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đây là cái quái gì, tại sao lại cosplay Tống Tinh Tinh thành ra cái dạng này.
“Ha ha, các người đã nhìn thấy rõ hình ảnh người bên trong rồi phải không, có phải nhìn rất đẹp. Tay nghề của tôi rất tốt phải không, đem một đứa con gái tàm tạm biến thành tuyệt sắc như vậy, các người phải cảm ơn tôi đó!” Còn chưa có thấy Tống Trí Minh trả lời câu hỏi của Từ Minh Phương, liền nghe thấy được một đoạn lời nói. Nhưng mà hình ảnh vẫn không thay đổi, vẫn là cái phòng đó, cái người đó. Động tác đó.
“Tống tiên sinh, ông trước tiên xem qua một chút tài liệu đi, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục.” Lời nói chấm dứt, hình ảnh cũng biến mất.
“Chuyện gì vậy?” Tống Trí Minh giận dữ hét.
“Hệ thống của chúng ta bị xâm nhập rồi, USB ngoại trừ tài liệu, còn có kèm theo một chương trình, chỉ cầm cắm USB vào máy tính, máy tính sẽ bị điều khiển từ xa, ngay cả tắt cũng không thể làm được.” Người giúp việc cẩn thận nói.
“Đừng nói nhiều nữa, mở tài liệu ra cho tôi.” Từ Minh Phương xen vào nói.
“Vâng ạ!” Người giúp việc định bấm vào biểu tượng tài liệu trên máy tính cho Từ Minh Phương xem.
“Chờ một chút, tôi đã nói là đưa cho Tống tiên sinh, mà không phải là bà Tống. Bà Tống, nếu như bà muốn con gái mình gặp chuyện không may, vậy thì mời bà cứ xem.” Từ máy tính lại phát ra tiếng nói ngăn cản hành vi của Từ Minh Phương.
Có lẽ người trong Tống gia không biết là ai, cho dù người này có dùng dụng cụ làm thay đổi âm thanh, nhưng mà Tống Cảnh Kiệt biết đó là ai, người này chính là Dạ Kì, âm sắc có thể thay đổi, nhưng mà Dạ Kì vốn không có thay đổi phương thức nói chuyện của mình. Hơn nữa có thể làm ra như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thiên tài máy tính Dạ Hoằng thôi.
“Mẹ, chú ý đến an toàn của Tinh Tinh một chút đi, cứ để cha coi xem sao.” Tống Cảnh Kiệt nhắc nhở người phụ nữ đang định xem tài liệu.
“Để tôi đi.” Tống Minh Trí tiến lên, vươn tay.
Từ Minh Phương lo lắng cho an toàn của Tống Tinh Tinh, không tình nguyện buông tay đi ra sau.
Cả phòng liền an tĩnh trở lại khi Tống Trí Minh mở tài liệu ra.
|