Ha Ha! Phụ Thân?
|
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 48
Dạ Hoằng cùng Hồng Tiêu đi đến trong sân trường.
Dạ Hoằng chính là nhân vật phong vân trong trường, hơn nữa bên cạnh một người như Hồng Tiêu, càng thêm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn nữa Dạ Hoằng lại còn mặt bộ đồ siêu cấp đáng yêu này nữa!
“Hoằng Nhi, chúng ta bây giờ đi đâu?” Hồng Tiêu chậm rãi đi theo Dạ Hoằng.
Lúc đầu còn cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ càng lúc càng thấy không đúng, bởi vì bây giờ người càng ngày càng ít, không biết đã tới chỗ nào rồi.
“Vườn hoa, nơi đó rất an tĩnh!” Dạ Hoằng không thích chỗ ồn ào. Bình thường có mấy người lúc nào cũng nhốn nháo bên cạnh còn chưa tính, bởi vì mình chỉ cần thoáng biểu hiện ra vẻ mặt chán ghét, bọn họ sẽ dừng lại. Cho nên Dạ Hoằng cũng thích ở cùng một chỗ với bọn họ.
Nhưng mà hôm nay thì không giống như vậy, những người đó dùng ánh mắt như là nhìn động vật quí hiếm nhìn bọn họ, làm cho Dạ Hoằng cảm thấy rất chán ghét. Đặc biệt là những động vật giống cái, lại còn bày ra vẻ mi là một kẻ mê gái, thật sự làm cho người ta chán ghét.
Vì vậy Dạ Hoằng cứ thế mang Hồng Tiêu đi đến vườn hoa, nơi này cũng giống như mọi người, không có người, chưa người nào biết tại sao, ngay cả Dạ Hoằng cũng không biết chắc, nơi này chẳng khi nào có người, nghe Dạ Tường nói, đây là một trong những chuyện lạ ở trường. Hắn khi đến trường học cũng chỉ nghe nói nơi này bình thường không có người đến, hơn nữa không hẹn mà giống nhau cũng có rất ít người tình nguyện ghé qua đây.
Nhưng mà hôm nay không giống như vậy, còn chưa tới vườn hoa, Dạ Hoằng đã nghe thấy tiếng người?????
“Tại sao? Bạn nói đi! Tôi có cái gì không tốt! Bạn nói đi!” Một giọng nói chói tai vang lên.
“Hoằng Nhi, chúng ta có đi nữa không?” Đại khái đoán được mục đích của Dạ Hoằng, nghe âm thanh như thế đại khái cũng có thể đoán ra chuyện gì.
“Dạ.” Mặc dù Dạ Hoằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng mà Dạ Hoằng nghe thấy Hồng Tiêu không muốn đi đến, nếu cha không muốn đi, vậy thì mình cũng không cần miễn cưỡng.
Ngay lúc Dạ Hoằng xoay người chuẩn bị bỏ đi, bọn họ lại nghe được giọng nữ the thé kia: “Là bởi vì Dạ Hoằng sao? Có phải vì cái thằng bất nam bất nữ đó không!”
Nghe thấy như vậy, Hồng Tiêu không nhịn được muốn đi tới cho người kia hai bạt tai, nhưng mà Hồng Tiêu còn chưa có ra tay, đã nghe thấy hai tiếng tát rõ to.
“Cô súc miệng cho sạch sẽ một chút! Coi như vì tôi và cô cũng có một đoạn tình cảm, tôi cảnh cáo cô, đắc tội với Dạ Hoằng, cô tuyệt đối sẽ chết rất bi thảm!”
“Ha ha, Hoàng Cáo, bạn đừng có bày đặt hù tôi, cái trường này ai mà chẳng biết thằng đó là dựa vào ông anh Dạ Tường của nó mới có thể vào đâu, mà ai chẳng biết Dạ Tường kia bất quá chỉ là trai bao của đại công tử Hồng thị – Hồng Hàn, bất quả cũng chỉ là một thằng trai bao, tôi tin Hồng Hàn chẳng bao giờ vì một người như vậy mà đối phó với Diệp gia chúng tôi!” Diện Khanh có dũng khí nói như vậy là bởi vì nhà Diệp Khanh rất có tiếng trong giới nghệ sĩ, hơn nữa trên danh nghĩa vốn là nghệ sĩ nhưng mà thực tế cũng tiến hành buôn bán vũ khí, nói cho chính xác, việc chính của bọn họ là bán vũ khí, còn nghệ sĩ chỉ là để ngụy trang.
“Diệp Khanh, tôi đã nói với cô xong rồi, còn về phần cô làm cái gì tôi cũng sẽ không quan tâm. Bất quá tôi còn muốn nói một điều nữa, tôi với Dạ Hoằng không có gì, có tin hay không là chuyện của cô, còn nữa, tôi cũng đã nói với mẹ tôi, cho nên cô đừng có nghĩ mà lợi dụng bà. Còn nguyên nhân, tôi nghĩ cô là người rõ nhất!”
Nghe thấy Hoàng Cáo nói, Diệp Khanh lặng đi một giây, nhưng mà lập tức khôi phục, hỏi dồn: “Ý của bạn là gì?” Cô ta không tin Hoàng Cáo đã biết.
“Tôi nói rồi, cô là người rõ nhất, tôi không mong có ngày tôi và cô phải trở mặt với nhau!”
Lần này Hoàng Cáo đã hạ quêết tâm, bởi vì lần này Diệp Khanh thật sự đã quá phận rồi. Tối ngày hôm qua, Dạ Hoằng đưa mình hai lá thư, một cái chính là nội dung tờ rơi quảng cáo, một cái chính là một băng.
Khi hắn xem đoạn băng đó, trên cơ bản là choáng váng mặt mày, mặc dù trước kia mình không phải rất thích Diệp Khanh, nhưng mà cũng coi như là có cảm tình, mà bản thân lúc trước cũng chưa từng có so sánh Diệp Khanh có phải là người thích hợp với mình hay không, hơn nữa còn thái độ của người trong nhà, Hoàng Cáo lại càng ép buộc bản thân phải thích Diệp Khanh.
Nhưng mà sau khi Hoàng Cáo xem xong đoạn băng Dạ Hoằng đưa cho, mặc dù tức giận, nhưng mà không hề thương tâm, ngược lại cảm giác được giải thoát thật rõ ràng, vì vậy mới quyết định về thật nhanh, Hoàng Cáo liền đem đoạn băng này mở cho những người trong nhà xem, vì thế mặc dù mẹ Hoàng Cáo vẫn trước từng rất thích Diệp Khanh, đã không còn nói bất cứ cái gì, đồng ý với quyết định của Hoàng Cáo.
Mà đoạn băng này chính là Diệp Khanh cùng với Miêu Bằng ôm hôn nhau. Kì thật cũng phải nói là Diệp Khanh xui xẻo, Nơi mà hai người hôn nhau không tốt, là cửa sau của trường học, nơi này mặc dù không có người, nhưng mà lại có một cái camera.
Mà không khéo ở chỗ là khi hai người bọn họ ôm hôn nhau, lại là lúc Dạ Hoằng xâm nhập vào hệ thống an ninh của trường, mà bình thường Dạ Hoằng tuyệt đối sẽ không đi xem những thứ này, bởi vì trường học có rất nhiều camera, không cần phải xem từng cái một.
Nhưng mà tối hôm qua Dạ Hoằng chính là muốn xem mức độ an toàn của hệ thống an ninh trong trường. Vì vậy đã bị Dạ Hoằng nhìn thấy, nghĩ đến Hoàng Cáo hình như không cách nào thích Diệp Khanh, cho nên Dạ Hoằng mới thuận nước dong thuyền, ghi lại đoạn băng bày đưa cho Hoàng Cáo.
Cho nên có thể nói Diệp Khanh xui xẻo đến mức nào rồi đó.
Hoàng Cáo nói xong liền đi về hướng hai người Dạ Hoằng.
Mà chỗ hai người Dạ Hoằng đứng đã không có bất kì ai.
Thì ra, Dạ Hoằng lúc nghe thấy tiếng nói của Hoàng Cáo, đã kéo Hồng Tiêu núp vào sau một gốc cây lớn.
Mà không lâu sau, bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Khanh chạy ra khỏi vườn hoa.
Dạ Hoằng kì quái nhìn bóng lưng hai người bỏ đi. Y không nghĩ là Diệp Khanh biết được đoạn băng của mình, y cảm thấy được chắc chắn Hoàng Cáo không có nói cho Diệp Khanh biết chuyện đoạn băng.
“Hoằng Nhi, con có phải có chuyện gì cần phải nói với cha không?” Mặc dù hắn biết Hoàng Cáo kia không có ý gi2vo71i Hoằng Nhi của mình, nhưng mà hắn lo lắng Diệp Khanh kia, mặc dù mình có khả năng xử lí chuyện trong nhà Diệp Khanh, nhưng mà trường học này thì không thể đuổi được, vì tất cả học sinh vào trường này đều đã đóng đủ ba năm học phí, cho nên hắn rất lo lắng cho Dạ Hoằng. Hơn nữa biết chắc sẽ có chuyện xấu tới đây.
“Cái gì?” Dạ Hoằng không biết Hồng Tiêu muốn cái gì.
“Chính là chuyện mà hai người đó nói về con?” Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng đối với chuyện tình yêu này nọ rất khù khờ, vì vậy mới nhắc con.
“Oh, chính là bởi vì con mà hai người chia tay sao.” Dạ Hoằng thẳng thắn nói.
“Cái gì?” Vốn còn tưởng rằng Dạ Hoằng không biết cái gì, ngay cả Hoàng Cáo cũng nói chuyện không có liên quan gì tới Dạ Hoằng là sao? Chẳng lẽ là vì muốn bảo vệ Dạ Hoằng? Nhưng mà không đúng nha! Theo tin tức hắn có được chính là Tống Cảnh Kiệt đối với Hoằng Nhi đặc biệt tốt, mà sẽ không phải là Hoàng Cáo chứ! “Hoằng Nhi, cha muốn biết, tại sao lại có con ở trong?” Biết đôi khi dạ Hoằng trong đầu sẽ không hiểu nhanh như vậy, vì vậy phải nhắc nhở con thêm lần nữa.
“Tối hôm qua, lúc xâm nhập hệ thống an ninh của trường, nhìn thấy Diệp Khanh với người khác ôm hôn nhua, con quay lại đưa cho Hoàng Cáo, không ngờ hôm nay Hoàng Cáo lại chia tay với Diệp Khanh rồi!” Nghe khẩu khí của Dạ Hoằng giống như còn rất tiếc hận, bất quá nhìn thấy thần thái sáng láng ánh mắt sáng lòe lòe kia liền biết ngay Dạ Hoằng đang rất vui vẻ.
Nhìn thấy Dạ Hoằng có ánh mắt như vậy, Hồng Tiêu càng cảm thấy cho Dạ Hoằng đến trường học là quyết định cực kì đúng đắn, mặc kệ Dạ Hoằng sẽ gặp phải cái gì, cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với ru rú trong nhà.
Như vậy à! Vậy thì Hoằng Nhi của cha có muốn đi dạo cùng cha nữa không?” Hồng Tiêu cười hỏi Dạ Hoằng, không ngờ Dạ Hoằng hóa ra còn biết giúp đỡ bạn học nha.
“Không muốn, con muốn ngủ.” Dạ Hoằng chính là muốn đến đây ngủ một chút.
“Như vậy à! Cha có thể quyết định địa điểm được không?” Hồng Tiêu cười xấu xa.
“Dạ,”
Vì vậy cứ như thế Dạ Hoằng đã bị con sói già tha đi mất.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 49
Dạ Hoằng tức giận nằm trên giường, trong lòng mắng Hồng Tiêu không thôi, ngày hôm qua rõ ràng là nói ngủ trưa mà, cư nhiên ~~~ cư nhiên lại thành làm chuyện này.
Làm hại mình cả đêm hôm qua rất khó chịu, bởi vì hôm qua cha rất kích động, nói cái gì mà nhìn thấy mình như vậy không kích động mới là lạ, còn nói trừng phạt mình không ngoan.
Mặc dù bây giờ Dạ Hoằng còn không biết bản thân không ngoan ở chỗ nào.
“Hoằng, bạn còn chưa chịu đứng dậy sao? Bọn Hoàng Cáo ở bên ngoài chờ chúng ta lâu lắm rồi đó.” Lam Vũ nhẹ nhàng gọi Dạ Hoằng.
Tối hôm qua lúc Dạ Hoằng trở về, bộ dáng nhìn qua thấy rất mệt mỏi, hắn không nghĩ ra được Dạ Hoằng đã đi đâu, bởi vì hôm qua lúc đến lớp học, hắn cũng không có thấy Dạ Hoằng, hơn nữa bọn Hoàng Cáo cũng nói không có nhìn thấy Dạ Hoằng.
“Uh, bạn rửa mặt trước đi, tôi dậy liền đây.” Dạ Hoằng cục cực, nói với Lam Vũ. …
Một lát sau, năm người chỉnh đề đứng trước cổng trường.
“Hôm nay như thế nào đây, thật vất vả mới có người một ngày như vậy!” Hoàng Cáo cao hứng giống như một đứa trẻ.
“Tôi xin bạn, mỗi tuần đều có ngày nghỉ mà?” Lam Vũ nói móc Hoàng Cáo.
“Không, hôm nay vốn là thứ sáu, cũng không phải ngày lễ, thật muốn nghỉ một ngày, vốn là căn bản không có khả năng, cho nên hôm nay có thể nói là một ngày quan trọng với một người.” Hoàng Cáo phản bác lại Lam Vũ.
“Cưỡng từ đoạt lí” Lam Vũ thấp giọng nói.
Mặc dù thấp giọng, nhưng mà vẫn duy trì đủ để năm người có thể nghe rõ ràng.
“Bạn?????” Hoàng Cáo giống như muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tống Cảnh Kiệt chen ngang.
“Được rồi, được rồi. Chúng ta nghĩ thử hôm nay đi đâuchơi đi!” Thật vất vả mới được ra ngoài đi chơi, hắn cũng không muốn nghe thấy hai thằng đần kia cãi nhau.
“Chúng ta đi công viên nước đi!” Lâm Hạo đề nghị.
“Được đó! Nghe nói ở đó mới có mấy trò chơi mạo hiểm rất hay!” Hoàng Cáo phụ họa theo.
“Uh, đúng rồi, chỗ đó tôi cũng chưa tới!” Lam Vũ cũng đồng ý, dù sao hôm nay trời cũng khá nóng.
“Dạ Hoằng thì sao?” Tống Cảnh Kiệt hỏi Dạ Hoằng, hi vọng y có thể phản đối.
“Tôi không có ý kiến!” Dạ Hoằng vừa nói xong, Tống Cảnh Kiệt như bị đạp xuống vực sâu không đáy, trên người còn bị cột thêm mấy tảng đá.
“Ha ha, Cảnh Kiệt à! Công viên nước cũng không có sâu lắm đâu, lại có không ít nhân viên cứu hộ, bạn sẽ không có việc gì đâu.” Hoàng Cáo đương nhiên biết bạn tốt của mình sẽ có phản ứng như thế nào.
“Tống Cảnh Kiệt, bạn không biết bơi?” Lam Vũ tò mò nhìn Tống Cảnh Kiệt.
“Không phải không biết bơi, mà cậu ta khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị chết đuối, cho nên cậu ta rất sợ nước.” Hoàng Cáo cười nói.
“Như vậy à, Hoằng, bạn biết bơi không?” Lam Vũ hỏi Dạ Hoằng.
“Biết.” Dạ Hoằng bơi rất giỏi, dù sao từ nhỏ Dạ Hoằng chính là học bơi ngoài biển.
“Lâm Hạo thì sao?”
“Biết, nhưng cũng không có tốt lắm, chỉ bơi được một chút thôi.” Lâm Hạo rầu rĩ trả lời. Hắn bơi chủ yếu chỉ có thể đạp vài cái trong tình trạng đặc biệt, để không chết đuối là được.
“Tống Cảnh Kiệt, hôm nay chúng tôi sẽ dạy bạn bơi, nam sinh thì không thể không biết bơi, biết lội cũng tốt mà!” Lam Vũ cười nói với Tống Cảnh Kiệt.
“Lam Vũ, bạn sao không hỏi tôi có biết bơi hay không!” Hoàng Cáoo dỗi Lam Vũ tại sao không hỏi mình.
“Chúng ta chỉ cần ba người biết bơi là ổn rồi, bạn có biết hay không cũng không sao cả!” Lam Vũ xua tay.
“Bạn!” Hoàng Cáo rất muốn mắng Lam Vũ. Nhưng lại bị hắn cắt ngang.
“Xe tới rồi, chúng ta đi thôi!” Dạ Hoằng mở miệng nói.
Một chiếc xe Jeep dừng trước mặt bọn họ, một người phụ nữ xinh đẹp từ trên xe đi xuống. Đáng đề cập ở đây là trên chiếc xe Jeep còn có một chiếc moto phân khối lớn.
“Này! Mĩ nhân, hôm nay chúng tôi đi bơi, cô đi không?” Lam Vũ nói chuyện với mĩ nữ trước mặt.
“Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà trên xe chỉ có thể chở tối đa 5 người, tôi đi rồi, cưng không đi sao?” Dạ Kì cười trả lời Lam Vũ.
“Lam Vũ, các người quen nhau à!” Hoàng Cáo nhìn thấy mĩ nhân như vậy, không nhịn được nghĩ muốn làm quen.
“Ha ha, cậu bé này nói chuyện cũng rất đáng yêu! Bất quá không phải loại mà tôi thích!” Dạ Kì lấy tay xoa cổ Hoàng Cáo nói.
“Kì Kì, cô đi về trước đi, làm thấy này Dạ Hoa lại không biết sẽ làm cái gì nữa bây giờ.” Dạ Hoằng nhắc nhở Dạ Kì, dù sao Dạ Hoa lúc này tuyệt đối có thể nghe được những gì họ nói.
Bởi vì earphone của hai người không có tắt đi, cũng là tại sao Dạ Kì lại đem theo moto tới đây. Bởi vì cô biết mấy người bọn họ muốn ra ngoài chơi, nhưng mà nơi này không tiện gọi taxi, cho nên Dạ Kì đã đem xe của Dạ Hoằng đưa đến đây, vốn là muốn để Dạ Hoằng đi chiếc xe màu bạc, nhưng mà cảm thấy chiếc xe đó cũng bình thường, cho nên đã đem chiếc mà Dạ Hoằng thích nhất đưa tới.
“Ha ha! Vậy thì hi vọng các cậu có thể lái được tới trung tâm” Nói xong, Dạ Kì để bọn họ hỗ trợ đem chiếc moto xuống, sau đóp chính mình leo lên.
“Tôi đi trước đây!” Nói xong Dạ Kì liền phóng xe đi.
“Oa, thật đẹp trai! Nói xem tại sao các người lại quen người kia vậy.” Hoàng Cáo tò mò hỏi Lam Vũ cùng Dạ Hoằng.
“Cô ấy là người nhà Dạ Hoằng.” Lam Vũ chỉ nói vậy, bởi vì hắn biết Hoàng Cáo cũng chẳng có khả năng đào được cái gì từ trong miệng Dạ Hoằng.
“Dạ Hoằng cô ấy là người nhà bạn sao?” Có người liền thay đổi mục tiêu.
“Cô ta có chồng rồi!” Dạ Hoằng chỉ thản nhiên nói một câu. Đã cấp cho Hoàng Cáo một sự đả kích rất lớn.
“Không thể nào! Cô ấy nhìn đâu có lớn!” Dạ Kì thoạt nhìn thật sự là không già mà.
“Cô ta lớn hơn chúng ta mười tuổi!” Dạ Hoằng vừa nói vừa ngồi lên ghế tài xế.
Mà mấy người Lam Vũ cũng leo lên ngồi sau đó.
“Dạ Hoằng, đây là xe của bạn sao?” Tống Cảnh Kiệt hỏi Dạ Hoằng, bởi vì chiếc xe này được sản xuất hạn chết, trên toàn cầu cũng chỉ có 100 chiếc, mặc dù không phải là quí, nhưng muốn mua được cũng nhất định phải có bối cảnh.
“Uh, là quà sinh nhật Dạ Kì tặng tôi.” Đây là chiếc xe mà Dạ Kì tặng y năm ngoái. Mặc dù Dạ Hoằng không biết giá trị của chiếc xe này, nhưng mà đồ Dạ Kì tặng tất nhiên là chẳng thể kém cõi rồi.
“Dạ Kì?” Tống Cảnh Kiệt hỏi.
“Chính là cái cô vừa rồi!” Lam vũ trả lời.
“Cô ấy là Dạ Kì? Dạ Hoằng cô ấy là chị của bạn à?” Hoàng Cáo hỏi.
“Không phải.” Dạ Hoằng chỉ trả lời như vậy, liền hỏi tiếp: “Chỗ đó đi thế nào?” Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vì vậy Dạ Hoằng thay đổi đề tài.
“Đi lên núi.” Tống Cảnh Kiệt trả lời Dạ Hoằng.
“Uh!” Đáp lại một câu, Dạ Hoằng cho xe chạy đi.
Bọn họ rời đi không lâu, một chiếc xe màu đen liền dừng lại trước cổng trược, một người đàn ông đặc biệt quyến rũ từ trên xe đi xuống.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 50
Một tuần trôi qua, cũng giống như những bữa trước, đoàn người Dạ Hoằng lại đi vào trong tiệm bánh ngọt.
Nếu như không tính những lúc bình thường, sẽ có âm thanh cười nói, như vậy hôm nay cũng giống như vậy.
“Ha ha, ha ha ha ~~~” Lam Vũ một bên ăn cháo yến mạch, một bên cười lăn lộn, nhân tiện ngay cả Lâm Hạo cùng Tống Cảnh kiệt cũng khe khẽ cười, hơn nữa chính là Dạ Hoằng cái người không thường cười này, đường nét trên khuôn mặt so với ngày thường cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
“Mấy người cười đủ chưa hả! Cũng đã qua nhiều ngày như vậy rồi, các người tại sao vẫn còn cười vậy?” Hoàng Cáo thật sự không nghĩ tới việc xuất hiện trước mặt mấy người này, nhất là Lam Vũ, thật sự không biết kiếp trước mình có nợ hắn cái gì không nữa.
Bất quá Hoàng Cáo tin tưởng chính là Lam Vũ cố ý, nếu không bình thường lúc nào cũng ngủ nướng, như thế nào hôm nay Lam Vũ lại dậy sớm mà chạy đến phòng mình chờ chứ?
Mà sự thật cũng chính như suy nghĩ của Hoàng Cáo, hôm nay Lam Vũ đã ngủ dậy thật sớm, nói là nhanh chân đi xem bộ dạng của Hoàng Cáo.
“Ha ha, như thế nào mà cười cho đủ chứ?” Lam Vũ cười nói.
“Đúng vậy nha, Hoàng Cáo bạn không phải nói cái gì cũng không sợ sao? Hóa ra???? Ha ha ha~~~~” Lâm Hạo cũng không nhịn được, cười lăn lộn.
Ngày đó bọn họ đi chơi công viên nước, Hoàng Cáo tự khai là muốn chơi mấy trò chơi mạo hiểu, chỉ cần bọn họ dám đi, thì mình cũng đi.
Sau Lam Vũ lại nói, bởi vì Hoàng Cáo nói cái gì hắn cũng không sợ, cho nên một mình hắn một đội, mà những người còn lại là một đội, chỉ cần một người trong đội bọn họ có can đảm chơi trò gì, thì Hoàng Cáo nhất định cũng phải chơi.
Mà Hoàng Cáo cũng đồng ý. Nguyên nhân hắn đồng ý là bởi vì hắn cũng đã từng cùng rất nhiều người đến đây, tất cả trò chơi ở đây đã từng chơi qua, cho nên mới can đảm nói như vậy.
Nhưng mà lần này học sinh Hoàng Cáo không ngờ chính là chỉ mới qua có một tháng, nơi này lại có thêm rất nhiều trò chơi mới.
Một cái vòng xoắn ốc rất lớn, ngồi ở trong một cái thuyền không lớn lắm, từ trên cao trượt nhanh xuống dưới, sau đó đi vào vòng xoắn ốc kia, vòng trong đó vài vòng, cuối cùng lao vào nước, làm nước văng tung túa.
Chính là cái trò này làm cho Hoàng Cáo xanh mặt. Trước không nói ở trong cái vòng xoắn kia sẽ phải trồng cây chuối, chính là cái xoay người kia làm cho người ta có cảm giác sẽ văng ra ngoài, có thể rớt mất vài bộ phận trên người.
Sau khi chơi xong trò này đi ra thì trên cơ bản chân đã nhũn như chi chi.
Khi bọn hắn đi tới trước trò chơi này, liên tiếp Lam Vũ, Lâm Hạo còn có Tống Cảnh Kiệt đều nói không chơi, Hoàng Cáo liền thở phào một hơi, bởi vì mình cũng không dám.
Nhưng mà Hoàng Cáo không có để cho Lam Vũ cao hứng lâu, mở miệng hỏi Dạ Hoằng có muốn chơi thử không, Dạ Hoằng lại nói, thử xem sao.
Nhưng mà ngay từ đầu, Dạ Hoằng không có ở trong phạm vi mà hắn lo lắng. Bởi vì từ khi Dạ Hoằng vào đây đềukhông có chơi đùa gì cả, ngay cả xuống nước cũng không, đồ bơi cũng không thay, chỉ mặc quần đùi đi biển, lại còn thêm một cái áo dài màu xanh lam. Khi bọn hắn nhìn thấy Dạ Hoằng trên xe mang mấy thứ đó xuống, cũng hết biết nói cái gì luôn. Bọn họ là tới công viên nước nha, không phải đi tránh nắng. Nhưng mà Dạ Hoằng nói, y rất chán ghét ánh mặt trời, không thích cảm giác nó thiêu trên người, cho nên bọn họ chỉ còn biết câm nín.
Mà lúc Dạ Hoằng nói thử xem sao, Hoàng Cáo liền bị nôn, mở miệng hỏi, bạn trước nói không phải không chơi sao?
Mà câu trả lời của Dạ Hoằng là: Lúc đầu không định chơi.
Rồi thì có chuyện để hôm nay bọn họ cười Hoàng Cáo.
“Được rồi, được rồi, cũng hai ngày rồi, các người về nhà còn cười chưa có đủ sao?” Hoàng Cáo thật sự là bị cả bọn cười không còn mặt mũi nào nữa rồi.
“Cáo, vẻ mặt bạn ngày đó thật sự cũng rất tuyệt, chính là bộ dáng của Dạ Hoằng hoàn toàn chả có việc gì, từ trong nước đi ra, khuôn mặt của bạn thì hoàn toàn biến thành màu xanh, ruột của bạn có đổi màu luôn không. Ha ha!” Tống Cảnh Kiệt hoàn toàn mất kiểm soát, cũng phá lên cười.
“Đúng vậy, đúng vậy, Hoàng Cáo bạn nói thử xe, bạn thấy cảm giác lúc Dạ Hoằng lên bờ như thế nào?” Lâm Hạo cũng mở miệng hỏi.
“Các người không phải cũng thấy sao? Còn hỏi.” Hào Cáo không nhịn được nói.
“Đó là chúng tôi nhìn thấy, mà không phải cảm giác của bạn, có thể không giống mà!” Lam Vũ tiếp tục.
“Ai da, chính là cảm thấy Dạ Hoằng thật lợi hại, còn mình coi như xong hết rồi.” Hoàng Cáo nói không kiên nhẫn, bởi vì hôm nay mà không nói thế, hắn cũng không biết bọn họ còn nói thành cái gì nữa.
Hơi nữa bây giờ cũng tới giờ ăn sáng, có ai vào được nếu như nghe thấy, chỉ sợ mặt chẳng biết nhét vô chỗ nào.
“Oh như vậy à! Ha ha ha ~~~~” Lam Vũ lại cười bò thêm một trận.
“Được lắm, Lam Vũ, đừng tưởng rằng thành tích của bạn tốt, đừng có mà hưng phấn như vậy, hôm nay bắt đầu tháng kiểm tra rồi, bạn chú ý một chút đi.” Hoàng Cáo nhắc nhở Lam Vũ.
Bọn họ thì không có gì, bởi vì dù sao cũng là lớp 10, cho dù có như thế nào cũng chẳng còn bị đẩy đi đâu nữa, nhưng mà Lam Vũ thì không giống như vậy, hắn mà bị rớt, thì coi như cái danh hiệu thiên tài cũng tiêu tùng.
“Ha ha~~~ Cảm ơn bạn đã quan tâm, bất quá đối với buổi thi hôm nay tôi rất tự tin.” Lam Vũ mỉm cười nói.
“Được rồi, chúng ta cũng cố gắng lên! Tôi cũng không muốn ở mãi trong lớp 10 này.” Tống Cảnh Kiệt nói.
“Uh, tôi cũng vậy.” Lâm Hạo phụ họa.
“Chúng ta đều tập hợp về lớp một thì thế nào?” Hoàng Cáo cũng cười nói.
“Hoằng? Bạn thì sao?” Lam Vũ cẩn thận hỏi Dạ Hoằng, hắn lo lắng nhất là Dạ Hoằng, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Dạ Hoằng học cái gì cả, hơn nữa nghe bọn Tống Cảnh Kiệt nói, Dạ Hoằng hình như lúc đi học cũng chẳng có lúc nào nhe bài hết. Mặc dù hôm trước cả bọn hẹn nhau cùng vào lớp 1, hơn nữa Dạ Hoằng cũng đồng ý, nhưng mà hắn vẫn rất lo lắng.
“Đúng vậy, Hoằng, bạn không có vấn đề gì chứ?” Lâm Hạo cũng thấp giọng hỏi.
“Không có việc gì.” Dạ Hoằng nhẹ nhàng nói. Trong lòng cũng nói thêm một câu, chuyện chẳng đánh gọi là có vấn đề.
“Chúng ta cứ như vậy đi!” Nghe câu trả lời của Dạ Hoằng, Tống Cảnh Kiệt cũng đem tảng đá ở trong lòng buông xuống.
Mà mọi người ở chỗ này khẳng định mình có thể vào lớp một, không phải là nói quá.
Vốn thành tích của Tống Cảnh Kiệt rất tốt, nhưng mà bởi vì quan hệ với Tống Gia làm cho Tống Cảnh Kiệt phải vào lớp mười, chủ yếu là bởi vì Tống Tinh Tinh, bởi vì thành tích của Tống Tinh Tinh chỉ có thể vào lớp 10 mà thôi, cho nên, bọn họ cũng đưa Tống Cảnh Kiệt vào lớp mười. Nhưng mà lần này Tống Cảnh Kiệt có cùng nói chuyện với thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm đồng ý với hắn, chỉ cần qua tháng thi này, sẽ tính trên thành tích thực tế của Tống Cảnh Kiệt, như vậy đến lúc đó Tống Cảnh Kiệt đủ tiêu chuẩn vào lớp nào sẽ xếp vào lớp đó.
Mà thành tích của Lâm Hạo vốn có thể so sánh với Lam Vũ, chỉ bởi vì lần thi trước hắn thi thiếu một môn cho nên mới phải vào lớp mười.
Cuối cùng chính là Hoàng Cáo, người này chính là một quái thai, thành tích muốn tốt thì cũng được, nhưng mà hắn chính là trong lúc thi lại cố tình làm này nọ, lí do là gì có thể vào là được rồi, trông nom nhiều làm cái gì.
Dạ Hoằng thì đừng nói, lúc mười tuổi, Dạ Hoằng đã đem tất cả kiến thức cấp trung học dạy cho y xong xuôi. Mười hai tuổi trình độ đã tương đương thạc sĩ chuyên ngành tin học. Lúc mười bốn tuổi, lần nữa lấy được học vị thạc sĩ quản lí thông tin. Cho nên bây giờ mấy thứ lẻ tẻ trong trường này chẳng thể làm khó được y.
Bữa sáng trôi qua, đoàn người Dạ Hoằng tiện thể đứng dậy xông vào chiến trường.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 51
Ba ngày thi rốt cuộc cũng kết thúc, hôm nay rốt cuộc cũng có thể thư giãn thư giãn rồi.
Hồng Tiêu sớm đến cổng trường chờ Dạ Hoằng, còn có Lam Thấm.
Hai ngày trước công ty hai người có một hợp đồng, chính là cùng nhau thực hiện, cho nên bọn họ hôm nay hẹn gặp nhau ở đây.
Bởi vì hôm nay bắt đầu, đám Dạ Hoằng sẽ có bốn ngày nghỉ, Hồng Tiêu muốn đưa Dạ Hoằng đến ngoại ô nghỉ ngơi, hơn nữa vốn là bây giờ Lam Thấm cũng tới, bất quá sau khi đã nói rõ mọi chuyện, hắn cũng chẳng ngại để bọn họ đi cùng, hơn nữa còn có thể để mình ở chung với Dạ Hoằng.
Cho nên hắn lập tức yêu cầu Lam Thấm cùng đi, mà đúng như hắn suy nghĩ, Lam Thấm liền đáp ứng.
Đồng ý Hồng Tiêu là bởi vì Lam Thấm vốn còn nợ Lam Vũ một kì nghỉ. Nếu Hồng Tiêu đã yêu cầu rồi, như vậy thì chẳng phải rất tốt sao.
Nhìn thấy Dạ Hoằng cùng Lam Vũ cùng nhau đi ra cổng trường, kì thật còn có bốn người khác, bất quá Hồng Tiêu cùng Lam Thấm cũng chẳng thèm nhớ, hơn nữa khoảng cách của mấy người đó cũng khá xa.
“Tiểu Vũ! Ở đây!” Lam Thấm nhìn thấy Lam Vũ ở xa xa mở miệng gọi.
“Cha!” Nghe thấy tiếng gọi, Lam Vũ nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy người muốn gặp, vui vẻ kêu lên.
“Oa! Dạ Hoằng đó là cha Lam Vũ sao, như thế nào lại nhìn không giống vậy?” Hoàng Cáo đi nhanh lên trước mấy bước, nói với Dạ Hoằng.
Bất quá Dạ Hoằng không có để ý đến hắn, bước nhanh đuổi theo Lam Vũ.
“Làm gì đó! Dạ Hoằng bạn đừng có kè kè theo Lam Vũ như vậy! Người ta còn phải gặp cha mà! Hoàng Cáo nói to sau lưng Dạ Hoằng.
“Bạn nhìn cho kĩ một chút được không!” Tống Cảnh Kiệt đi đến bên cạnh bạn tốt nhỏ giọng.
“Đúng vậy! Có những cái vốn không thể nói nha!” Dạ Tường cũng đi tới bên người Hoàng Cáo nhắc nhở.
“Đúng vậy, Hoàng Cáo, bạn đó nên quản lí cái miệng của mình cho tốt một chút.” Lâm Hạo nói tiếp.
“Người đàn ông kia là ai vậy, sao lại đối xử với Dạ Hoằng như vậy?” Hoàng Cáo tò mò hỏi Dạ Tường.
Dạ Hoằng cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho người khác tiếp cận quá gần, nếu như không phải bản thân chủ động gần với người khác, Dạ Hoằng cũng sẽ lui lại rất nhanh chóng, đương nhiên ngoại trừ Lam Vũ không biết xấu hổ kia, bởi vì Dạ Hoằng bảo trì khoảng cách, Lam Vũ cũng sẽ tự động nhào lại lần nữa.
Mà Dạ Hoằng với người đàn ông này, Dạ Hoằng có thể để cho mình ở vào vị trí rất ám muội.
Nói ám muội, đó chính là mặc kệ nhìn từ hướng nào đến, Dạ Hoằng cũng chính là dính sát vào người đàn ông đó, nhưng mà bọn họ tin tưởng, Dạ Hoằng sẽ không dựa vào trên người ông ta.
“Nhìn qua chẳng phải biết hay sao!” Dạ Tường không biết loại tình huống này nên xử lí như thế nào, bởi vì bọn họ đều là bạn thân của Dạ Hoằng, hắn không biết có nên nói sự thật với bọn họ hay không, cho nên Dạ Tường quyết định, chuyện như vầy để cho Dạ Hoằng tự mình xử lí sẽ tốt hơn.
“Đúng vậy, nhìn qua một chút là tốt rồi, chúng ta không phải đang bàn nhau xem đi ăn cơm ở đâu sao!” Lâm Hạo tiếp lời Dạ Tường.
“Uh. Chỗ nào cũng muốn đi, tốt hơn hết là hỏi thử sao.” Mặc dù Tống Cảnh Kiệt nói như vậy, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Dạ Tường.
Không phải Dạ Tường là anh của Dạ Hoằng sao? Vậy tại sao lại không biết.
Nhưng mà Tống Cảnh Kiệt cũng không nói gì cả, bởi vì gần đây qua tiếp xúc, hắn cảm giác được bọn họ không thể nào là anh em, mà giống như là thượng cấp với thuộc hạ. Nhưng mà có đôi khi anh em cũng có thể ở chung giống như vậy, cho nên lúc ấy hắn không nói gì thêm, nhưng bây giờ thoạt nhìn, lại cảm thấy cái cái gì đó không đúng.
“Tường! Em nói đi! Em với mấy đứa con nít ranh ở đây làm cái gì!” Một thanh âm bất mãn vọng vào tai mọi người.
“Ông là ai?” Hoàng Cáo kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, hắn cư nhiên đem Dạ Tường ôm vào lòng, lại còn ôm rất thân mật, giống như muốn ôm gọn cả người Dạ Tường vậy đó, còn đầy thì ghì lên vai Dạ TƯờng. Đây là chuyện gì đang xảy ra?
Câu hỏi đồng dạng cũng xuất hiện trong lòng vài người.
“Hồng Hàn! Nếu như anh muốn em hôm nay nói ra toàn bộ, vậy thì cứ tiếp tục ôm đi!” Dạ Tường nhẹ giọng cảnh cáo người đang ôm mình, mặc dù Dạ Tường trên nhiều khía cạnh có thể chiều theo Hồng Hàn, nhưng mà ở nơi công cộng, Dạ Tường không hi vọng mình trở thành tiêu điểm chú ý.
Mà Dạ Tường cũng biết, nếu hòa nhã nói với Hồng Hàn, Hồng Hàn sẽ chẳng bao giờ chịu nghe. Chỉ có uy hiếp gã như vậy thì mới có kết quả.
Nghe Dạ Tường nói như vậy, Hồng Hàn trái lại thả Dạ Tường ra.
Tiếp tục mở miệng hỏi: “Bọn họ là ai?”
“Bạn học của Hoằng.” Dạ Tường trả lời vấn đề của hắn.
“Nhóc kia đâu? Nó tại sao không ở chỗ này?” Hồng Hàn một hơi đến đây liền nhìn thấy Dạ Tường đứng ở cửa, cùng mấy thằng nhóc này nói chuyện.
Suy nghĩ độc chiếm của gã rất mạnh, căn bản là không có nhìn thấy Dạ Hoằng cùng Hồng Tiêu cách đó không xa, trực tiếp xông đến đây.
“Đây! Chỗ đó!” Dạ Tường hất cằm, chỉ chỉ về bốn người không xa lắm.
“A! Các bạn, tôi có việc, về với Dạ Tường trước!” Hồng Hàn hôm nay bắt được một tin, nói là Hồng Tiêu định đưa Dạ Hoằng đi chơi vài ngày, Dạ Tường thật vất vả mới rảnh nhiều như vậy. Nhưng mà gần đây có một hạng mục, nghe nói rất trọng yếu, Hồng Hàn sợ Hồng Tiêu bắt mình phải thực hiện dự án này, vì vậy ép bản thân xử lí xong hết chuyện ở ám bộ, muốn cùng Dạ Tường chạy ra ngoài đến chơi suối nước nóng! Hồng Hàn tuyệt đối không cho phép hắn bắt gã làm việc.
Cho nên thừa dịp Hồng Tiêu còn chưa có nhìn mình, liền nói trước.
Nhưng mà chuyện cũng không có phải được như Hồng Hàn nghĩ.
Hồng Hàn vừa xuất hiện trước mặt Dạ Tường, Hồng Tiêu liền nhìn thấy ông anh quí hóa làm hắn phải tìm đỏ mắt này rồi!
“Hồng Hàn ~~~ vừa hay, hôm nay tìm anh có chút việc, thì ra anh cũng ở đây rồi!” Hồng Tiêu gọi giật ông anh đang muốn chạy trốn lại.
“Ha ha! Tiêu ~~~ Chú tại sao cũng ở đây vậy, là tới đón Tiểu Hoằng Nhi sao! Thật không ngời, mấy ngày nay bận quá, chú cũng có thời gian ghê!” Hồng Hàn oán hận nhìn ông em của mình, nói châm chọc.
“May mắn, không khó khăn như tưởng tượng!” Hồng Tiêu chính là nói thật, hắn thật không ngờ người cùng hợp tác là Lam Thấm, cho nên chuyện vốn nhìn qua rất khó khăn, cũng không còn đến mức khó khăn như cũ.
“Oh! Như vậy là tốt rồi! Vậy chú bây giờ tính sao?” Hồng Hàn nhìn mấy thứ trên xe Hồng Tiêu. Tin tức mình thu được đúng là không sai, trên đó có không ít đồ đi du lịch.
“Oh! Tôi cùng Lam tổng quyết định đưa hai đứa nhỏ đi chơi mấy ngày!” Hồng Tiêu vừa cười vừa nói.
“Oh ~~~ đi chơi à!” Sắc mặt Hồng Hàn đã biến thành màu xanh rồi.
Xem ra hôm nay mình trốn không thoát rồi.
“Các bạn có muốn đi cùng không?” Dạ Hoằng mở miệng hỏi mấy người Hoàng Cáo.
“Chúng tôi có thể đi cùng sao?” Lâm Hạo hỏi lại lần nữa.
“Tất nhiên! Bất quá chúng ta đi dã ngoại nha! Phải có ý chí kiên cười!” Hồng Tiêu cười trả lời, vốn là bọn họ đi leo núi, dã ngoại nhiều người thì chơi cũng rất vui.
“Được!” Lâm Hạo cao hứng trả lời. Hắn từ lâu đã muốn đi cắm trại rồi, nhưng mà chưa có ai đi cùng cả, đi một mình thì lại không dám.
“Có thể, tôi không có vấn đề!” Tống Cảnh Kiệt ôn nhu trả lời.
“Tôi á ~~~ đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi!” Hoàng Cáo cười trả lời!
“Vậy hai người thì sao?” Hồng Tiêu thất tất cả đã đồng ý rồi, nhưng mà hai người này còn chưa có phản ứng!
“Cái gì! Chú hóa ra không có bóc lột sức lao động của tôi à!” Hồng Hàn kinh ngạc hỏi.
“Vậy anh rốt cuộc là có đi hay không?” Hồng Tiêu không nhịn được mở miệng lần nữa.
“Đi, như thế nào lại không đi!” Hồng Hàn đứng đắn trả lời.
Vậy là tốt rồi, mấy bạn không cần chuẩn bị gì đâu, 5 giờ gặp nhau ở Dancer nhé! Chúng ta sẽ đi bốn ngày.” Dạ Hoằng mở miệng nói.
Bởi vì bọn họ còn muốn đi Dancer mua một ít đồ, cho nên quyết định hẹn nhau ở Dancer, hơn nữa đếu có thứ gì chưa đủ, cũng có thể tìm được ở Dancer.
“Uh, quyết định như vậy đi.”
Vì vậy mấy người chia tay nhau ở cổng trường Gia Anh, tự chuẩn bị chút vật dụng cá nhân.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 52
Bốn ngày đi cắm trại cả nhóm chơi muốn phát điên, bất quá trên đường đi số lượng người tăng thêm 2 nữa là Dạ Hoa và Dạ Kì.
Hai người này ở cũng một chỗ đặc biệt chơi rất vui, khiến cho đầu ai cũng muốn sưng lên gấp đôi. May mà có Dạ Hoằng ở đây, nếu không thì không biết hôm sau còn mạng để mà về hay không nữa.
“Hoằng! May mà hai ngày này có bạn ở đây! Nếu không tôi thật sự sẽ bị người phụ nữ kinh khủng kia chỉnh cho chết!” Hoằng Cáo nằm vật lên bàn học của Dạ Hoằng, oán giận.
[Thật không biết lúc trước tại sao lại cảm thấy người phụ nữ đó thật xinh đẹp, một người phụ nữ tâm địa độc ác nhưng vậy mình đây tại saolai5 để vào trong mắt chứ?] Hoàng Cáo nhớ tới tao ngộ hai ngày trước.
~~~
Hai ngày này bởi vì Dạ Kì nó đám Hoàng Cáo rất không có nghị lực, cho nên mỗi ngày ngoại trừ đi bộ 30km ra, mấy người bọn họ còn phải phụ trách tìm đồ ăn thức uống ở nơi hoang dã, mặc dù thức ăn họ mang theo cũng đủ rồi, nhưng mà Dạ Hoa nói, nếu đã đi chơi rồi, thành ra phải trải nghiệm một chút thức ăn hoang dã chứ.
Ban đầu ba người bọn họ kích động chạy đi câu cá. Nhưng mà chờ tới khi bọn họ vớt được cá mang về, đã nhìn thấy Dạ Hoằng, Dạ Tường còn có cả Lam Vũ đang nướng mấy con thỏ hoang chụp được ở đâu đó, hơn nữa Dạ Kì cùng Dạ Hoa cũng đến mấy hộ nhà nông gần đó mua mấy con gà. Mặc dù mình cũng có cá đem về, nhưng mà cũng chỉ biết câm nín, đếm số lượng người thử đi, ko có đủ mỗi người một con.
Dạ Kì còn cười nói: “Nếu chỉ trông cậy vào mấy người, chúng ta sẽ chẳng thể sống qua được bốn ngày đâu.”
Khi đó bọn họ còn tưởng rằng bắt thỏ sẽ dễ hơn một chút, lần thứ hai cả đám bèn đổi sang đi bắt thỏ, nhưng mà so kiểu gì vẫn kém hơn ba người Dạ Hoằng. Khi đó bọn họ mới chú ý tới cái gọi là vấn đề năng lực. Hơn nữa bọn họ cũng biết, vấn đề hẳn là nằm trên người Dạ Hoằng còn có cả Dạ Tường.
~~~
“Đúng rồi, Hoằng, bạn lần sau có thể chỉ tôi làm sao tìm được thức ăn hoang dã mà ngon ngon không?” Lâm Hạo quấn lấy Dạ Hoằng hai ngày rồi, hi vọng Dạ Hoằng có thể chỉ hắn, làm sao có thể sinh tồn nơi hoang dã. Mặc dù hắn không cần phải dùng tới nhiều lắm, nhưng mà người nào có thể chắc chắn được sau này có cần xài hay không?
“Có tôi nữa có tôi nữa!” Hoàng Cáo sau khi nghe Lâm Hạo nói, bản thân cũng rất muốn, dù sao cũng có thể dùng để khè ai đó chẳng hạn.
“Hoằng, bạn chỉ cho bọn họ đi, bạn không phiền nhưng mà tôi phiền rồi!” Giọng nói Lam Vũ vang lên bên tai Hoàng Cáo.
“Hả! Bạn cầm tinh con quỉ à! Bước đi không tiếng động là sao?” Hoàng Cáo vỗ vỗ ngực mình, rầu rĩ nói.
“Không biết gì hết, tôi không phải cầm tinh con quỉ, tôi với bạn sinh cùng năm mà, đều là cầm tinh con gà.” Vừa nói, Lam Vũ dựa vào Dạ Hoằng, nói cho chính xác là ngồi lên người Dạ Hoằng.
“Không nói nhảm với bạn nữa, bạn như thế nào lại đến lớp chúng tôi vậy!” Hoàng Cáo đã biết tại sao, hắn bất quá là thừa cơ nói lảng sang chuyện khác.
“Vấn đề này à ~~~” Quét mắt một vòng, xem ra trừ Dạ Hoằng, tựa hồ nơi này ba người cũng muốn kết quả như thế nào.
“Cái này à, đương nhiên là kết quả kiểm tra rồi, lớp tôi đã có rồi, tôi tới định hỏi mấy bạn thế nào rồi!” Lam Vũ muốn biết kết quả của bọn họ như thế nào.
“Giáo viên lớp tôi còn chưa có đến!” Tống Cảnh Kiệt vừa cười vừa nói.
“Giáo viên lớp mấy người? Còn chưa có tới? Là sao?” Lam Vũ không hiểu nên tò mò hỏi lại.
“Giáo viên chủ nhiệm lớp này đã mất tích 2 tuần rồi, bạn cảm thấy là vốn có ý như thế nào? Bạn học thân mến?” Hoàng Cáo châm chọc Lam Vũ.
“Như vậy à! Vậy cũng chả có gì, trưa nay cũng sẽ dán kết quá trên bản thông báo của trường mà!” Lam Vũ không để ý tới lời châm chọc chẳng khác gì trẻ con của Lam Vũ.
“Dạ Hoằng, chúng ta đi ăn cái gì đi, lát nữa cũng biết kết quả rồi!” Lam Vũ đề nghị.
“Cũng được!” Dạ Hoằng rất đồng ý với Lam Vũ, bởi vì vận động 4 ngày qua, cơ thể Dạ Hoằng vốn đã không tốt, thật chịu không xiết, may mà sức nhẫn nại của Dạ Hoằng cực cao, cứ việc đem tất cả sự mệt mỏi chuyển thành giấc ngủ. Cho nên Dạ Hoằng hôm nay lên trễ một chút. Cũng chưa có ăn sáng, mà Lam Vũ cũng đồng dạng ngủ nướng chưa có ăn bất kì cái gì nên cũng đã sớm đói hoa mắt.
|