Ha Ha! Phụ Thân?
|
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 38
Giữa trưa, năm người từ trong tiệm bánh xử lí phần ăn trưa của mình, cũng không có rề rà, mà chăm chú giải quyết phần bánh ngọt hoặc là cơm cho xong.
Nhân tiện Dạ Tường cũng tới, nhìn mớ bánh trước mặt bị Dạ Hoằng nhanh chóng giải quyết cũng không khỏi kinh ngạc, dù sao cả nhà Dạ Hoằng đều thích ăn bánh ngọt từ từ, như lời bọn họ nói chính là ăn thật chậm mới có thể tận hưởng hết mĩ vị của nó.
Bất quá làm cho Hoàng Cáo kì quái chính là tại sao ở đây còn có thể có cơm cùng thức ăn này nọ. Sau này Hoàng Cáo mới biết được là ở đây buổi tối cũng có cơm, nhưng chủ yếu vẫn là bánh ngọt.
Mấy người ăn như gió cuốn không giữ bất kì hình tượng nào nhưng cũng không tới nỗi khó coi, nhìn một chút, trên bàn chẳng còn bất kì thứ gì!!! Bất quá thủ phạm cũng đã kéo đi rồi.
“Dạ Tường tiên sinh, thiếu chủ gần đây hình như thân thể không tốt lắm, nhưng mà cậu ấy không cho tôi báo lại.” Nhân viên phục vụ vẫn một mực đứng bên cạnh người Dạ Hoằng, đi đến bên người Dạ Tường cung kính nói.
Hắn rất thích vị thiếu chủ này, mặc dù thoạt nhìn rất vô hại, nhưng hắn cũng không phải chưa từng tiếp xúc với Dạ Ảnh, hắn cũng thấy biểu hiện của thiếu niên này khi xử kí công việc từ xa, khi đó hắn rất bội phục đứa trẻ lúc đó còn chưa tới 10 tuổi này, trong một đám lão già đã thành tinh lại có thể tài giỏi có thừa, có thể thấy được đứa trẻ này chính là rất lợi hại.
Mà trong khoảng thời gian này hắn nhìn thấy được những chuyện tình trong lớp y, mệt như vậy nhưng một câu oán hận cũng không có, hắn cảm thấy để làm được như vậy không chỉ phải có trí tuệ, nghị lực. Người như vậy mới có tư cách trở thành thiếu chủ của bọn họ.
“Mi thấy nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi, chủ nhân không phải là người bốc đồng, chỉ cần mi không làm ra chuyện phản bội, mi sẽ không phải sợ đắc tội chủ nhân. Chủ nhân sẽ không đối xử quá quắt với mi, có biết chưa? Dạ Tường nhẹ giọng nói.
Dạ Ảnh chính là tổ chức như vậy đó, chỉ cần mi không vi phạm những nguyên tắc, cho dù mi có đắc tội với chủ nhân, cũng không có ai nói mi sai rồi, cũng sẽ không có người ra tay với mi, đây cũng có thể nói người trong Dạ Ảnh đôi khi khó phân biệt được lớn nhỏ.
“Vâng ạ!” Người kia cúi đầu trả lời.
…
Tiết mục của bọn Dạ Hoằng xếp ở giữa, mà trước đó chính là tiết mục của Lam Vũ.
Vì vậy bốn người bọn họ đứng sau cánh gà xem tiết mục của Lam Vũ. Tiết mục của Lam Vũ vốn hoàn toàn phá vỡ truyền thống của công chúa Bạch Tuyết, bởi vì làm hoàn toàn ngược lại vở Bạch Tuyết kinh điểm, còn hơn cả tiết mục của lớp Dạ Hoằng, tiết mục này thật sự là sáng tạo, tất cả nữ thì đóng vai nam và nam thì đóng vai nữ. Coi một chút, nam sinh diễn vai hoàng hậu sinh hạ công chúa Bạch Tuyết, hóa trang không được cao tay lắm, làm cho khuôn mặt ưa nhìn ban đầu phá hủy hoàn toàn.
Nhưng mà Lam Vũ thì hóa trang tuyệt vời, bởi vì trưa nay Lam Vũ đã buộc Hoàng Cáo trang điểm cho mình.
Lam Vũ thật sự không hổ là thiên tài, vốn không rất nguyện ý đóng vai nữ, nhưng mà nhìn thấy Lam Vũ trên sân khấu, hắn hoàn toàn nhập tâm thành công chúa Bạch Tuyết rồi.
Nghe thấy mẹ kế phái thợ săn tới giết mình thì tuyệt vọng ra sao, để cho chiếc lược tinh xảo chải lên mái tóc như thế nào, rồi nghe nói có thể đeo thắt lưng để trở nên xinh đẹp này nọ, hay là lúc nghi hoặc nhìn thấy quả táo ngon lành, mặc dù cuối cùng cũng đem quả táo ngon ngọt chứa đầy kịch độc ăn tuốt, nhưng rồi công chúa Bạch Tuyết vẫn mang theo nụ cười vui vẻ ngã xuống, hình như hắn một điểm cũng không trách cứ mẹ kế.
Cuối cùng Lam Vũ tỉnh lại trong nụ hôn của hoàng tử, cũng giống như trong cổ tích, hai người trở về lâu đài tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Hoàng tử xử lí mẹ kế, khiến cho bà ta mất đi sự xinh đẹp này nọ.
Vở kịch cũng nhân tiện kết thúc ở đó.
Lam Vũ diễn rất đạt, ngay cả Hoàng Cáo từ trước tới nay rất ít khen ai cũng nói như vậy.
Hắn cảm thấy Lam Vũ đúng là diễn viên bẩm sinh.
Sau khi xem Lam Vũ diễn xong, Dạ Hoằng chỉ nói một câu chúc mừng, diễn rất đạt, đã bị Hoàng Cáo kéo đi hóa trang, chuẩn bị.
Dạ Hoằng thay đổi trang phục xong thì tiết mục bọn họ đã bắt đầu.
Mặc dù Dạ Hoằng đóng vai nữ, nhưng mà cũng không phải diễn nhiều, diễn hơn một nửa Dạ Hoằng với Tống Cảnh Kiệt mới cần xuất hiện. Mà Lâm Hạo cùng Hoàng Cáo thì chủ yếu diễn nửa phần đầu.
Cho nên Dạ Hoằng tiện thể đứng nói chuyện với Lam Vũ sau cánh gà. Chẳng để ý gì tới phần biển diễn phía trước.
Nội dung vở kịch nói về chuyện giữa hai thiếu niên trong bang phái, Hoàng Cáo cùng Diêm Minh thuộc về hai bang phái khác nhau. Nhưng mà hai phái cũng không hòa hợp, luôn phát sinh những chuyện đùa giỡn.
Một ngày nọ hai bang phái quyết định tổ chức một buổi thi đấu đặc thù — thi múa.
Lần này trên sân khấu, Dạ Hoằng đóng vai em gái Hoàng Cáo, cùng Tống Cảnh Kiệt đóng vai bạn thân của Diêm Minh gặp nhau, hơn nữa vừa gặp đã yêu, nhưng mà đêm đó, Tống Cảnh Kiệt ngộ sát Hoàng Cáo, điều này làm cho Dạ Hoằng không biết làm sao.
Bạn gái của Hoàng Cáo – Lâm Hạo, trách cứ Dạ Hoằng, nhưng mà Dạ Hoằng thật sự không có cách nào quên được Tống Cảnh Kiệt, vì vậy Lâm Hạo nói với Dạ Hoằng, lúc trước Hoàng Cáo muốn gả Dạ Hoằng cho bạn thân nhất của mình là Tạ Mộng Vũ.
Tạ Mộng Vũ cũng rất yêu Dạ Hoằng.
Hắn nhìn thấy Dạ Hoằng dằn vặt giữa việc yêu hay không yêu Tống Cảnh Kiệt mà hãm sâu trong sự thống khổ, liền một mình đi tìm Tống Cảnh Kiệt quyết đấu.
Câu chuyện kết thúc chính là cảnh Tống Cảnh Kiệt bị Tạ Mộng Vũ giết, Dạ Hoằng vì Tống Cảnh Kiệt mà nhảy xuống biển tự sát. Tạ Mộng Vũ vì bản thân gián tiếp giết người mình yêu nhất mà trọn đời sống trong sự dằn vặt tự trách.
(Bởi vì lo lắng mọi người không có nhớ kĩ tên diễn viên từ tuần trước là ai, cho nên dùng luôn tên bọn họ, mọi người cũng đừng có cảm thấy kì quái nha! Dù sao hai chương cũng cách nhau một tuần mà!
“Hừ! Đã nói mi cũng không nhớ sao! Đừng có mà quanh co lòng vòng!” Hoàng Cáo cười âm hiểm nói.
“Ai nói ta không nhớ chứ! Ta là cảm thấy mi đóng mấy cái vai này tên quá lằng nhằn khó nhớ, phiền phức!” Quay đầu không bao giờ để ý đến bất cứ thứ gì hắn nói nữa.) Cả vở kịch, đoạn diễn xuất của Dạ Hoằng có thể nói là nhất tuyệt, một mình một người đứng trên sân khấu, ngọn đèn chiếu lên người y, vốn dung nhan đã là tuyệt sắc lại phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Giọng nói của Dạ Hoằng rất dễ nghe, lặng lặng đứng đó bi thương hát một khúc tình ca, ánh mắt u buồn, không người nào mà không bị lay động bởi diễn xuất của y.
Mà tiết mục của bọn họ đã đến cảnh Dạ Hoằng xoay người chậm rãi trầm mình xuống “biển khơi” cứ thế cho tới khi ra chào khán giả.
Mặc dù rèm sân khấu đã che khuất tầm mắt của mọi người, nhưng mà không thể ngăn được tiếng vỗ tay rầm trời. Tiếng vỗ tay kéo dài hơn hai phút, mới dần dần dừng lại.
Không thể không nói Dạ Hoằng của bọn họ biểu diễn quá xuất sắc. Ngay cả ban giám khảo cũng quên công bố tiết mục tiếp theo.
Bất quá mấy cái đó cũng không làm cho Dạ Hoằng lo lắng gì cả, Dạ Hoằng cứ thế chậm rãi đi về khu nghỉ ngơi của lớp mình. Chuẩn bị thay đồ, y không thích mặc bộ đồ trắng ởn này lượn qua lượn lại lung tung.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 39
Dạ Hoằng vừa mới đi tới cửa phòng nghỉ, bên trong rất yên tĩnh, sao kì ta, nơi này đáng lẽ phải có vài người mới đúng, ví dụ như mấy chuyên viên trang điểm Hoàng Cáo mời tới.
Nhưng mà bên trong im lặng như vậy, nhưng vẫn hình như là có người, không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không phải là mấy người kia, mấy người đó thì lúc nào cũng ồn ào.
Trong lúc Dạ Hoằng còn đang đứng ngẩn người, cánh cửa đóng chặt tự nhiên mở ra, một người kéo Dạ Hoằng ôm vào trong ngực.
Xấu xa cười nói: “Tiểu Hoằng Nhi của cha, sao con lại đứng phát ngốc ở chỗ này vậy?”
“Cha.” Dạ Hoàng thản nhiên nói. Tùy tiện để cho Hồng Tiêu kéo vào trong, đóng cửa lại.
Dạ Hoằng không hi vọng có người dùng ánh mắt lộ vẻ kì quái nhìn mình, như vậy sẽ làm cho y hết sức khó chịu.
“Sao cha lại tới đây?” Dạ Hoằng trực tiếp đặt câu hỏi. Hôm nay cũng không phải là ngày mở cửa tự do, Hồng Tiêu vào đây bằng cách nào? Mặc dù biết rất rõ năng lực của Hồng Tiêu, nhưng mà cái này thì đúng là rất kì quái.
“Hôm nay là Tiểu Hoằng Nhi của cha biểu diễn lần đầu tiên mà, làm cha tất nhiên là phải đi xem rồi.” Hồng Tiêu cười nói, Dạ Hoằng vẫn bị hắn ôm vào trong ngực, tay rất không an phận rờ rẫm sau lưng Dạ Hoằng.
“Cha, tay cha.” Dạ Hoằng lạnh lùng nói.
Lúc trước tay Hồng Tiêu sờ soạn trên lưng Dạ Hoằng không có bất kì phản ứng gì, bất quá bây giờ thì khác, tay Hồng Tiêu cư nhiên còn chui vào trong váy, đã vậy càng ngày càng đi tới.
“Hoằng Nhi hôm nay rất đẹp, hơn nữa diễn xuất của Hoằng Nhi hôm nay cũng phi thường xinh đẹp nữa.” Động tác của Hồng Tiêu càng ngày càng sàm sỡ, đôi bàn tay nóng rực lần mò đến nơi tư mật của Dạ Hoằng.
“Cha, đây là trường học.” Dạ Hoằng cũng không phải không thích Hồng Tiêu làm như vậy nhưng mà Dạ Hoằng lo lắng nếu đám Hoàng Cáo trở lại đây bị nhìn thấy thì rất không tốt.
“Yên tâm, bọn họ sẽ không đến, con xem không phải Dạ Tường đang ở bên ngoài sao?” Hồng Tiêu vừa cười vừa nói, nhưng mà động tác trên tay chẳng hề có khuynh hướng ngừng lại. Ngược lại ngón tay đã xâm nhập vào trong cơ thể Dạ Hoằng.
“Hoằng Nhi hôm nay thật đẹp, chẳng lẽ Hoằng Nhi không muốn cha sao?” Hồng Tiêu liên tục phun ra *** ngữ.
“Dạ ~~~” Dạ Hoằng đã không có bất kì khí lực nào để cự tuyệt nữa, Hồng Tiêu vốn là cao thủ chuyện đó, càng huống chi, đối thủ của hắn lại là Dạ Hoằng chả có tí kinh nghiệm nào, đối với Hồng Tiêu, Dạ Hoằng cũng chỉ có một con đường là buông vũ khí đầu hàng lão cha mình.
Còn lại thì cũng chỉ biết bất mãn thôi.
…
Dạ Tường một mình đứng ngoài cửa phòng, cúi đầu, cười thản nhiên, mặc dù Dạ Hoằng cố gắng ép thanh âm của mình xuống thật thấp, nhưng mà cũng có lúc nhịn không được mà rên lên, nhưng mà bên ngoài này cũng nghe không rõ lắm, tuy nhiên bọn người trong Dạ Ảnh thì có tai ai thính thua tai chó đâu, cho nên Dạ Tường đem mọi chuyện tình bên trong nghe rõ mồn một.
Dạ Tường rất vui vẻ, Hồng Tiêu đối với Dạ Hoằng rất tốt, hơn nữa hắn cũng chắc chắn Hồng Tiêu yêu Dạ Hoằng thật sự.
Dạ Tường đợi bên ngoài cửa hơn một tiếng, Hồng Tiêu mới ôm Dạ Hoằng đi ra, vốn là mấy ngày nay Dạ Hoằng cũng rất mệt, hơn nữa lại phải vận động quá độ, vì vậy Dạ Hoằng trong lòng Hồng Tiêu đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Hồng Tiêu đem quần áo thay đổi lại cho Dạ Hoằng, cũng lau rửa sạch sẽ cơ thể của đứa con. Dạ Hoằng ngủ rất sâu, lúc Hồng Tiêu ôm y về đến phòng Dạ HOằng cũng không có một chút xíu dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại.
Cái này cho đến tận tối khi Lam Vũ trở về mới ngủ dậy.
“Dạ Hoằng bạn tỉnh dậy chưa, mau dậy đi ăn chút gì đi.” Lam Vũ nhẹ giọng gọi tên Dạ Hoằng, Hồng Tiêu ở chỗ này chờ đến chiều tối, nhìn thấy Dạ Hoằng còn chưa có ngủ dậy, hơn nữa đêm nay hắn có một bữa tiệc quan trọng không thể không tham gia. Lúc đi liền nhờ Lam Vũ, mười giờ tối kiểu gì cũng phải đánh thức Dạ Hoằng dậy, để cho y ăn cái gì đó rồi mới được ngủ tiếp.
“Uh.” Thản nhiên đáp một tiếng, Dạ Hoằng cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Mơ màng ngồi dậy, mơ màng đem bánh ngọt Lam Vũ đưa tới trước mặt nhét vô trong miệng.
“Ha ha, Hoằng thật sự rất đáng yêu nha.” Lam Vũ nhìn thấy bộ dáng mơ ngủ của Dạ Hoằng, không nhịn được, nhân tiện chọc ghẹo một chút.
“Uh, bây giờ mấy giờ rồi.” Dạ Hoằng không đế ý tới mấy thứ Lam Vũ nói, dù sao Lam Vũ thường xuyên nói chuyện như vậy mà.
“Mười giờ, bọn họ còn chưa có về, dù sao bây giờ chương trình vẫn còn mà.” Lam Vũ trả lời.
“Vậy bạn sao lại ở đây.” Đầu óc Dạ Hoằng vẫn còn đang rất lơ ngơ, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi rồi.
“Tối với mấy cái này không có hứng thú, hơn nữa tôi cũng rất mệt, cho nên tìm cơ hội liền chuồn về ngay.” Lam Vũ nói cứ như thật, bất quá vẫn dấu một chút, bởi vì xế chiều hôm nay sau khi diễn xong, làm cho Lam Vũ thoáng cái trở thành người trong mộng của tất cả nam sinh trong trường, mặc dù còn có cả Dạ Hoằng, nhưng mà sau khi diễn xong, Dạ Hoằng cứ thế biến mất, sau Dạ Tường lại nói Dạ Hoằng bị bệnh, đang nghỉ ngơi trong pho2ngngu3, như vậy Dạ Hoằng coi như là thoát được một kiếp.
Nhưng mà Lam Vũ thì lại không có vận khí tốt như vậy, bất quá Dạ Tường cũng kiếm cho Lam Vũ cơ hội đào tẩu, cho nên Lam Vũ liền trốn trở về.
Xem vài tiết mục, Lam Vũ càng muốn trở về ngủ hơn.
Nhìn thấy Dạ Hoằng ăn xong hết mớ bánh ngọt rồi, Lam Vũ lần nữa mở miệng hỏi “Bây giờ định làm cái gì?”
“Tôi đi rửa mặt một chút, sau đó ngủ tiếp.” Dạ Hoằng kì thật căn bản không có tỉnh ngủ. Tiếp tục ngủ vốn là chuyện rất bình thường.
“Uh, tôi ngủ trước đây.” Kì thật Lam Vũ càng sợ Dạ Hoằng nói là lên mạng này nọ, bởi vì hắn bây giờ cũng rất muốn ngủ.
Vì vậy ~~~
Hai người mặc kệ ồn ào bên ngoài tiếp tục ôm gối lăn quay ra ngủ ~~~
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 40
Ngày thứ hai của lễ kỉ niệm không có nhàn rỗi như ngày đầu tiên.
Bởi vì hạng mục này hàng năm đều không giống nhau, mà mỗi lần đều là tập hợp từ sáng sớm rồi mới tuyên bố. Mà lần này cũng giống như vậy, cho nên toàn bộ người trong trường đều đã tập trung, chờ hiệu trưởng công bố qui tắc trò chơi của hôm nay.
Dạ Hoằng hôm nay không có ngủ nướng giống những lần trước, bởi vì hôm qua y thật sự ngủ quá nhiều, hơn nữa hôm nay Lam Vũ không có ở bên cạnh y, sáng sớm ra, Lam Vũ đã bị mấy người trong lớp lôi đi, Dạ Hoằng cũng chỉ đi một mình tới chỗ tập trung, may mà bên cạnh còn có Hoàng Cáo, Tống Cảnh Kiệt với Lâm Hạo.
Sáng nay ba người đến tìm Dạ Hoằng, bởi vì mấy năm trước đều là thi đấu giữa các lớp với nhau, cho nên sáng nay các lớp đã triệu tập thành viên của lớp mình lại, hi vọng lớp mình có thể giành được hạng nhất.
Tử Thụy chậm rãi đi lên sân khấu. Như trước vẫn bộ dạng cực kì chuyên nghiệp, bởi vì phục trang được thiết kế riêng, cho nên vóc người của Tử Thụy nhìn rất bắt mắt.
“Alo alo.” Thử Microphone xong, miệng liền mở ra nói: “Chào các em, lần trước gặp các em cũng đã hơn một tháng rồi? Thật là nhớ các em. He he ~~~” Nói xong lại còn cười cười.
“Khụ khụ ~~~” Tổng giám thị Tử Hi nhắc nhở Tử Thụy một chút. Người phụ nữ này thiệt tình thật là mất mặt mà, nếu như không phải vì cô ta là người phụ nữ duy nhất của đời này, nếu không làm gì có chuyện hắn đi vào cái trường này chứ.
Tử gia vốn là một đại gia tộc dưới Hồng gia. Bởi vì trước chịu ơn của Hồng gia, cho nên từ đó trở đi liền phụ thuộc vào Hồng gia. Tử gia mỗi người đều có năng lực học tập rất cao, cho nên Hồng gia tiện thể đem mấy ngôi trường trong mớ tài sản của mình giao cho người Tử gia quản lí, hơn nữa thoạt nhìn hiểu quả đúng là không tồi, ít nhất trường nào cũng nổi tiếng. Mà Tử gia lại có một qui định chính là người thừa kế trường học phải là phụ nữ, nhưng mà nguyên nhân thì không có nói , mà phụ nữ đại diện Tử gia cũng không có bao nhiêu, mà tới đời này, phụ nữ lại càng ít ỏi, cũng chỉ có Tử Thụy là con gái, nhưng mà căn cứ vào tổ huấn, bọn họ phải đem hai cái trường giao cho Tử Thụy thôi.
Nhưng mà mọi người nhìn thấy, Tử Thụy vốn là một cô gái phóng khoáng, nhưng mà mọi người không biết chính là Tử Thụy cống hiến không ít cho hai cái trường này, tối thiểu ngay cả kết hôn Tử Thụy cũng không có làm, bởi vì vậy giờ người thừa kế của Tử gia cũng không có luôn, mà một khi Tử Thụy kết hôn, cô sẽ không thể tiếp tục quản lí hai ngôi trường nữa. Nói cách khác, nếu như một khi Tử Thụy lấy chồng ra ngoài thì học viện Gia Anh cùng Thánh Anh sẽ không còn hiệu trưởng nữa (Mặc dù cũng chẳng là chuyện gì lớn. Ta cho là như vậy, ta trước giờ vẫn không rõ hiệu trưởng rốt cuộc dùng để làm cái gì.)
“Ha ha! Hôm nay chính là để các em tận hưởng cuộc sống cuồng hoan, nhưng mà hôm nay cũng không phải ai cũng có thể cuồng hoan yêu ~~~” Tử Thụy ra vẻ tiếc nuối nói.
“Cái gì?”
“Tôi nghe có lộn không?”
“Không thể nào!!!”
“Năm nay lại chơi kiểu gì vậy???”
“?????”
Bởi vì một câu nói của Tử Thụy, cả sân trường liền sôi lên sùng sục.
“Được rồi được rồi, bây giờ tôi sẽ công bố qui tắc luật chơi. Sáng hôm nay mọi người có thể đi tới bất ki2cho64 nào, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải tìm được một người bạn cho mình!!! Mọi người trước lúc đi sẽ nhận một cái huy hiệu, cái huy hiệu này đến trưa sẽ xuất hiện vài chữ, hi vọng mọi người có thể tìm được người có số giống mình đang lạc ở trong trường, tiết lộ trước là người kia cũng rất có khả năng là giáo viên của các em.
Nói cách khác, bây giờ mọi người sẽ lấy huy hiệu, mọi người có thể dùng tất cả biện pháp, nhưng mà để đảm bảo an toàn, nếu có ai làm ra chuyện nguy hiểm cho người khác, liền sẽ bị khai trừ. Cuối cùng, tìm được nửa kia của mình kết hợp thành một đôi thì có thể tham dự vào vũ hội tối nay, chúng ta sẽ lựa chọn cặp đôi đẹp nhất trong vũ hội. Cặp đôi đó sẽ nhận được quà tặng cực kì cấp dẫn.
Cho nên các em hãy cố gắng lên nha ~~~ sáng nay để cho các em chuẩn bị lễ phục vũ hội! Được rồi tôi đã nói rất nhiều rồi, hi vọng các em có thể cố gắng lên!!!” Tử Thụy sau khi nói xong liền đi xuống. Chẳng hề có lấy một giây lãng phí.
“Tốt lắm, các em chú ý, bây giờ chuẩn bị đi ra, đã có bảng hướng dẫn cụ thể vị trí nhận huy hiệu. Các em nhớ kĩ, đừng đi nhầm chỗ, không cần phải chen lấn, ai cũng sẽ có huy hiệu, cuối cùng hi vọng các em đều có thể tham gia vào vũ hội tối nay. Hơn nữa có thể tận hưởng một lễ kỉ niệm thật vui vẻ.” Nói xong Tử Hi cũng rời đi.
Trò chơi này chính là do Tử Thụy nghĩ ra, làm cho kinh phí tổ chức tăng lên không ít, mặc dù làm cái huy hiệu kia tốn cũng khá bộn tiền, nhưng mà so với năm ngoái thì ít hơn nhiều. Kì thật không phải Gia Anh không có tiền, riêng về phương diện tài chính mà nói, Gia Anh thậm chí so với học viện Thánh Anh xa hoa kia còn muốn nhiều hơn.
Nhưng mà gần đây trong trường có một dự án lớn, nhất thời không thể dùng nhiều tiền, mặc dù Hồng thị có tiền, nhưng mà Tử Thụy vẫn cảm thấy bản thân có thể tự lực không cần nhờ đến người khác, cho nên cô ta cũng không có nói chuyện này với Hồng Tiêu (ai ~~~ thủ hạ kiểu này thật là tốt.) Dạ Hoằng sau khi nhận được huy hiệu, liền trực tiếp quay về phòng, vừa tới phòng Dạ Hoằng đã thấy Dạ Tường đứng ở đó đợi mình.
“Có việc gì?” Dạ Tường chính là đại diện tiêu biểu cho việc vô sự không đăng tam bảo điện, Dạ Hoằng nhìn thấy Dạ Tường, tự nhiên biết Dạ Tường nhất định có việc gì.
“Đúng vậy, đây là hai cái huy hiệu, bên trong có số giống nhau.” Dạ Tường nói đơn giản lí do đến đây.
Dạ Hoằng rõ ràng từng câu, bọn Dạ Tường vốn sẽ không để cho y phải cùng đi nhảy với một người không quen, cho dù hôm nay Dạ Hoằng căn bản không có dự định đi tìm người kia, chỉ là chuẩn bị quay lại phòng ngủ một giấc. Nhưng mà bây giờ Dạ Tường lại cầm đến hai cái huy hiệu như vậy.
“Uh! Cho tôi một cái thì được rồi.” Dạ Hoằng vươn tay.
“Đúng vậy.” Dạ Tường trực tiếp đưa cái huy hiệu kia cho Dạ Hoằng.
“Như thế này thì chúng ta cùng nhau trở về thôi.” Dạ Hoằng nghĩ đến phần thưởng kia, dù sao hắn vẫn là tâm tư của trẻ con, tâm lí háo thắng cũng rất cao.
“Đúng vậy.” Dạ Tường biết suy nghĩ của Dạ Hoằng, dù sao hai người trong Dạ Ảnh cũng là đồng bọn hợp tác ăn ý nhất.
Mà Dạ Tường cũng muốn giành lấy giải thưởng năm nay cho đồng bọn tốt nhất này của mình. Bởi vì năm ngoái hắn là quán quân, chính là Dạ Tường dẫn dắt lớp họ giành được, cho nên năm nay hắn vẫn muốn tiếp tục giành được vị trí này, bất quá không biết sang năm thì còn có cơ hội hay không.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 41
Hai người Dạ Hoằng cùng Dạ Tường cùng nhau trở lại tổng bộ của Dạ Ảnh, cũng thông báo cho Dancer chuẩn bị lễ phục. Theo bọn Dạ Hoằng trở về còn có Lam Vũ.
Khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì Lam Vũ quay lại, bởi vì tuần này cha của hắn đi công tác, hắn cũng không muốn trở về nhà nhìn mặt mẹ mình, cho nên Dạ Hoằng vừa nói dẫn hắn đến nhà mẹ của mình, Lam Vũ gật đầu cái rụp.
Sở dĩ quay lại tổng bộ của Dạ Ảnh là bởi vì Dạ Hoằng biết bây giờ mà về nhà thì Hồng Tiêu cũng không có nhà, trở về đó cũng bằng thừa, hơn nữa Dạ Hoằng cũng đã có một thời gian dài không về tổng bộ rồi.
Dạ Hoằng mang theo Lam Vũ về phòng mình.
“Hoằng, nhà mẹ bạn sao lại ở đây vậy?” Nơi này bên ngoài nhìn rất giống tòa nhà văn phòng, bên trong sao lại có phòng riêng, thật sự rất kì cục.
“Nơi này là ông ngoại tôi thiết kế, 19 tầng phía dưới là cho thuê, nhưng tầng 20 thì dùng làm chỗ ở.” Dạ Hoằng bảo Lam Vũ ngồi xuống.
Chỉ là y không có nói với Lam Vũ, tầng hầm chính là trụ sở huấn luyện.
Chỉ cần không xuống dưới tầng hầm, sẽ không cảm giác được nơi này có cái gì khác với mấy tòa nhà văn phòng, dù sao Dạ Ảnh cũng còn buôn bán nữa, chỉ là sâu ở bên dưới thì khác.
Đó là nơi bọn họ xử lí các tin tình báo!
Nói thật nhân viên xử lí tình báo hôm nay thật sự là bị hù chết, bởi vì hôm nay bọn họ nhìn thấy chủ nhân lạnh như băng của mình cư nhiên dẫn theo người ngoài, đi từ ngoài cửa vào. Phải biết rằng nói đại khái ủy thác mọi người là từ dưới tầng hầm gởi lên, sở dĩ sẽ có cửa chính là vì phương diện tình báo tiến vào, còn có chính là đề phòng, phòng ngừa những người không nên xuất hiện lại xuất hiện.
Mặc dù biết rõ thiếu niên này là bạn cùng phòng của chủ nhân, nhưng mà cũng rất kì quái, dù sao chủ nhân của bọn họ một câu còn lười nói nữa là.
“Dạ Hoằng, phòng của bạn lớn kinh khủng. Nhưng mà sao chẳng có đồ đạc gì hết vậy.” Lam Vũ tò mò nhìn phòng của Dạ Hoằng. Trong phòng chỉ có một cái giường siêu lớn, một tủ đồ, ngoài ra không còn có bất kì vật dư thừa nào khác, thứ duy nhất có thể nói nhiều đó chính là ở trên giường Dạ Hoằng cũng giống như cái giường ở kí túc xá, trên giường đầy gối là gối, còn có một cái chăn siêu lớn nữa.
“Không cần đến, nơi này chỉ để ngủ mà.” Dạ Hoằng lạnh lùng trả lời.
“Cộc cộc!”
Trong lúc Lam Vũ còn muốn nói tiếp, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Dạ Hoằng thấp giọng nói.
Nhưng mà người bên ngoài vẫn nghe thấy được.
Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra.
Hai người phụ nữ xinh đẹp đi vào.
Là Dạ Kì và bà chủ của Dancer – Dạ Tĩnh.
“Thiếu gia, tôi đưa quần áo của hai người đến rồi.” Dạ Tĩnh nhẹ giọng nói.
“Đúng vậy, Thiếu gia, Lam thiếu gia, hai người mặc thử xem!” Dạ Kì vừa cười vừa nói. Một bên cầm quần áo đưa đến tận tay hai người, Lam Vũ là một bộ màu trắng, Dạ Hoằng là một bộ màu đen.
“Uh. Lam Vũ bạn đi trước đi, phòng tắm phía bên kia.” Dạ Hoằng chỉ cánh cửa phía sau Lam Vũ nói.
“Uh.” Lam Vũ cười với Dạ Hoằng một cái, sau đó đi vào phòng tắm.
Mà bên này Dạ Kì liền ra tay giúp Dạ Hoằng thay đồ. Bộ lễ phục của Dạ Hoằng vốn là bộ áo đuôi tôm màu đen có thêm đường viền hai màu ánh bạc và đồng, áo ghile, nơ bướm trắng. Thêm một đôi giày bốt kiểu dùng để cởi ngựa. Trên giày còn có đóng đinh vàng.
Mặc dù tóc của Dạ Hoằng rất dài nhưng lại tỏa ra anh khí rất nồng đậm, lại mang theo vẻ quyến rũ, mặc dù thấy đứng bên nhau rất mâu thuẫn nhưng đúng là như vậy, hai loại cảm giác đồng thời xuất hiện trên người Dạ Hoằng. Cũng giống như cái nơ bướm trắng, thoạt nhìn hết sức đẹp đẽ đáng yêu.
Chỉ chốc lát sau, Lam Vũ đã từ phòng tắm đi ra. Lễ phục của Lam Vũ mang theo hơi hướng Âu phục, nhưng mà kiểu quần cuộn ngangđầu gối cũng thể hiện được đây là lễ phục của thiếu niên. Phụ kiện đi kèm theo quần áo cũng không nhiều lắm, cả áo trong lẫn áo khoác đều màu trắng, cùng một chiếc thắt lưng đen bằng lụa. Nơ bướm màu đen.
Đôi giày cũng màu trắng, gắn đinh đen.
Lam Vũ trong bộ lễ phục này nhìn vào đặc biệt đẹp trai.
“Ha ha, Hoằng, bạn thật là xinh đẹp nha!” Lam Vũ nhìn thấy trang phục của Dạ Hoằng, bị dọa không ít.
“Bạn rất tuấn tú!” Dạ Hoằng nói ra lời đang nghĩ trong lòng.
“Cái này, bộ đồ này bao nhiêu tiền?” Lam Vũ nhỏ giọng nỏi, hắn rất thích bộ lễ phục này, nhưng mà sợ mắc quá, mặc dù chỉ cần nói với cha, cha sẽ mua cho mình, nhưng mà người đàn bà đó chắc chắn sẽ phản đối. Hắn không muốn cha lại vì mình mà lại ầm ĩ với mẹ.
“Ha ha! Không cần đâu, Lam thiếu gia, lễ phục này là tôi dùng danh nghĩa cá nhân tặng cho cậu.” Dạ Tĩnh cười nói, cô ta cũng chẳng dám hướng đến bạn của chủ nhân đòi tiền, hơn nữa cô ta cũng rất thích thiếu niên này.
“Cái này làm sao được?” Mặc dù nghe Dạ Tĩnh nói, Lam Vũ rất vui vẻ, nhưng mà nhìn bộ lễ phục này là biết không thể chiếm tiện nghi của người khác như vậy được.
Mặc dù Lam Vũ không rành lắm về ngọc ngà châu báu này nọ, nhưng mà chỉ cần nhìn mấy hột nút, Lam Vũ có thể kết luận cái này tuyệt đối là vàng nguyên chất, bởi vì bộ đồ này cũng rất nhẹ, mà mấy cái nút này đã nặng bằng một nữa rồi.
“Mấy bộ đồ này đều là do tôi thiết kế, bộ quần áo này là tôi làm năm ngoái, nhưng mà vẫn chưa có người nào mặc hợp, hôm nay nghe nói hai người muốn tham dự tiệc tối, vì vậy tôi mới đem tới xem sao, không ngờ cậu lại mặc hợp như vậy, tôi nghĩ, cậu rất có duyên với bộ đồ này, mà bộ đồ này cũng rất có duyên với cậu, dù sao người khác đều mặc không phù hợp mà, như vậy dứt khoát tặng cho cậu là được. Nếu để nó nhìn thấy đồng bạn của mình đi chỗ khác còn mình thì bị bỏ lại sẽ rất cô đơn. Cậu cứ nhận nó đi, hén? Dạ Tĩnh thật không hổ là người chuyên buôn bán, nói dối cũng không cần dùng tới bản nháp.
“Thật vậy à?” Lam Vũ nghi hoặc hỏi. D9i1ch thật là người nào cũng không nhất định tin tưởng.
“Lam Vũ, bạn cứ nhận đi, nếu không cô ấy sẽ ở đây lải nhải hoài cho coi.” Dạ Hoằng trừng mắc liếc Dạ Tĩnh một cái, y rất không thích ồn ào.
“Được rồi! Cảm ơn rất nhiều!” Lam Vũ vừa cười vừa nói.
“Cốc cốc.” Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Dạ Kì đi qua, mở cửa ra. Bên ngoài là một người mặc lễ phục giống như của Dạ Hoằng nhưng khác màu – Dạ Tường.
“Ha ha! Dạ Kì, tôi đã nói bộ đồ này hai người mặc vào đều nhìn rất đẹp mà.” Dạ Tĩnh cười nói.
Tương đối giống Dạ HOằng, Dạ Tường mặc bộ lễ phục này càng tôn lên vẻ đẹp trai. Lễ phục màu trắng, hơn nữa nơ bướm màu đen, càng tôn thêm vẻ đẹp trai ngời ngời.
“Uh, cô muốn tự ca ngợi tài năng của mình thì cứ nói, vòng vo làm gì!” Dạ Kì tức giận nói.
“Ha ha, nhất định là do tay nghề của tôi tốt, còn có ánh mắt của tôi cũng rất tốt!” Dạ Tĩnh kiêu ngạo nói.
“Hai người các cô, thích thì tốt rồi, Hoằng, chúng ta thay đồ đi, bây giờ chúng ta phải trở về, nếu không sẽ bị muộn.” Dạ Tường hung hăng trừng mắt liếc hai cô gái một cái. Hai người bọn họ nếu không dừng lại, Dạ Hoằng cũng rất có khả năng cho bão quét qua đây.
“Uh.” Dạ Hoằng gật đầu. Dạ Kì đi đến giúp Dạ Hoằng thay quần áo.
Dạ Tĩnh cũng giúp Lam Vũ. Dạ Tường thì quay về phòng của mình.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 42
Lúc đoàn người Dạ Hoằng trở về trường thì huy hiệu đã hiện số ra rồi. Còn kèm theo một đống người đứng ở cổng trường ngóng chờ.
Bất quá những người này căn bản không chiếm được bất cứ tin tức gì. Bởi vì Dạ Hoằng cùng Dạ Tường mỗi người kẹp một bên lôi Lam Vũ chạy về phòng ngủ. Thấy vậy đám người ái mộ đang chờ hai người cứ thế mà sửng sốt sửng sốt.
“Nhanh thật ~~~”
“Cũng không có nhìn thấy được mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa!”
“Thật lợi hại, ngay cả Lục Phong Đô cũng chẳng thể nhanh như hai bọn họ.”
“Trước kia tại sao không thấy Dạ Tường chạy nhanh như vậy ta!”
?????
Một đám người đứng trước cổng trường nháo nhào.
Ba người chuồn được về phòng ngủ. Kiệt sức ngồi phịch xuống ghế salon.
“Trời ạ! Bọn họ giăng tới mấy vòng đứng chờ nha!” Lam Vũ không còn một tí sức thừa nào, hắn thật là mệt mỏi mà.
“Mười vòng.” Dạ Hoằng lạnh lùng nói.
“Dạ Hoằng bạn không mệt à?” Lam Vũ kinh ngạc kêu lên.
“Anh xin em, em cũng có mất tí sức nào đâu, không phải là anh với Hoằng vác em chạy trốn à.” Dạ Tường thật sự không còn gì để nói với Lam Vũ.
Lúc nãy vẫn là Dạ Hoằng cùng mình kè thằng nhóc con này chạy trốn, bây giờ nó còn dám nói là nó chẳng còn sức đâu, lại còn lăn đùng ra thở. Nó bây giờ nói còn mệt, có lầm hay không vậy!
(Cơm Cơm: nhìn đi, nhìn đi, ngay cả Dạ Tường tính tình hiền hòa nhất còn như vậy, Lam Vũ mi à, thật sự hết thuốc chữa rồi. Lúc rảnh rỗi hãy đi ra ngoài rèn luyện tích cực rèn luyện nghe chưa, chứ bộ dạng cứ như vầy sau này biết làm sao bây giờ hả!
Lam Vũ: ai cần mi lo!
Cơm Cơm: Mi bây giờ đang nói với ai đó?
Lam Vũ: Chính là nói với mi! Mi còn muốn cái gì với ta hử?
Cơm Cơm: Ke ke ~~~ Lam Vũ, mi tiêu rồi. Cơm Cơm là phần tử ác ma nha. Kakaka ~~~~)
“Em không quen mà! người ta lần đầu tiên vận động quá sức như vậy mà!” Lam Vũ gắt gỏng.
“Rầm!” một tiếng, một đám người chạy vội vào trong. Đem cánh cửa đóng lại cấp tốc.
Ba người nhìn ba kẻ đứng ở cửa, không khỏi ngu người đi một chút.
“Tống Cảnh Kiệt, mấy bạn làm gì vậy?” Lam Vũ mở miệng hỏi trước.
“Các bạn không biết, nữ sinh trường chúng ta đúng là vô cùng kinh khủng, một chút rụt rè cũng chẳng hề có.” Hoàng Cáo cười khổ.
Hôm nay bọn họ cũng đi thử lễ phục, nhưng mà mới được một lúc thì nguyên đàn phụ nữ không biết ở đâu xuất hiện trước mặt bọn họ. Mà ý nghĩ duy nhất của bọn họ chính là bỏ trốn, nhưng đám phụ nữ kia cư nhiên trực tiếp đuổi theo không cho bất kì ai thoát khỏi lòng bàn tay, cuối cùng thật sự là không còn bất kì biện pháp nào, đành trốn về phòng ngủ trong kí túc xá, nhìn thấy phòng của Dạ Hoằng sáng đèn, liền trực tiếp xông vào luôn, bọn chọ chạy thiếu điều muốn xỉu rồi.
“Ọc, mấy bạn sao không đưa số huy hiệu của mấy bạn ra? Như vậy bọn họ sẽ không đuổi theo nữa.” Lam Vũ kì quái nói.
“Tôi xin bạn, bạn thật sự không biết hai là giả bộ không biết vậy?” Hoàng Cáo nói nhàn nhạt.
“Cái gì?” Người trả lời là Dạ Hoằng.
“Vấn đề nằm ở chỗ mấy người đó ai cũng có hai cái huy hiệu giống nhau!” Lâm Hạo gào lên.
“Như vậy à.” Đúng vậy, Dạ Tường có thể có hai cái huy hiệu giống nhau, những người khác cũng có thể có được.
Bất quá Dạ Tường vốn là thông đồng từ bên trong mà có được, những người khác làm sao có thì có chúa mới biết thôi.
“Số của các bạn là bao nhiêu vậy?” Tống Cảnh kiệt tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng hỏi.
“598.” Dạ Tường nói.
“Giống vậy.” Dạ Hoằng lạnh lùng nói.
“723, hai người số giống nhau à?” Lam Vũ vừa cười vừa nói. Bây giờ cũng chỉ có Lam Vũ còn đủ sức để cười thôi.
“À! Thật tốt quá, tôi không cần đi tìm nữa rồi.” Lâm Hạo cười nói.
“Trùng hợp vậy?” Đó là Tống Cảnh Kiệt.
“Có lần hay không, tôi còn phải đi tìm!” Đây là Hoàng Cáo.
“Vậy à! Thật là tốt quá.” Mà đây là Lam Vũ.
“Tốt lắm, số của hai người là bao nhiêu.” Dạ Tưởng mở miệng mỏi.
“Em không có định đi, bây giờ em còn không dám ra khỏi cửa.” Hoàng Cáo nói bất đắc dĩ.
“Em cũng vậy.” Tống Cảnh Kiệt phụ họa.
“Chúng ta đều phải đi mà.” Lam Vũ không muốn nhìn thấy Hoàng Cáo thoải mái.
“Còn phải đi sao, thôi bỏ đi, phụ nữ ở đây điên hết rồi.” Tống Cảnh Kiệt nói thất vọng.
Lời Tống Cảnh Kiệt chính là lời nói thật. Hắn phi thường muốn đi, hắn muốn nhìn thấy bộ dáng Dạ Hoằng khi mặc lễ phục.
“Tôi đi đây.” Dạ Hoằng vừa nói liền đứng dậy, đi vào trong phòng.
Dạ Tường cũng đi vào với Dạ Hoằng, bốn người còn lại cũng kéo nhau vào, mặc dù không biết là có chuyện gì tiếp theo.
Vừa vào trong phòng Dạ Hoằng, ba người không thể cảm khái một chút về bố trí xa hoa trong căn phòng này. Bất quá nhìn trang phục Dạ Hoằng mặc những lúc bình thường hoàn toàn có thể lí giải được. Mặc dù Dạ Hoằng không hề mặc hàng hiệu gì cả, nhưng mà mỗi một bộ đồ đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa đều là sản phẩm ở tầng thứ năm của Dancer. Hoàn toàn có thể giải thích được nhà Dạ Hoằng có tiền tới cỡ nào.
Dạ Hoằng mở máy tính của mình, chúi mũi gõ gõ.
Không bao lâu, bọn họ nhìn thấy trên màn hình máy tính xuất hiện vô số điểm nhỏ màu xanh lam, lại còn có mấy điểm màu tính.
Sau đó Dạ Hoằng mở miệng hỏi: “Số của mấy bạn là bao nhiêu?”
“049″
“1068.”
Sau đó Dạ Hoằng lại nhập mấy số đó vào trong máy tính.
Một lát sau, bọn họ nhìn thấy trên màn hình của Dạ Hoằng, có hai điểm màu lam biến thành màu đỏ.
Thì ra Dạ Hoằng xâm nhập vào hệ thống máy tính giám sát của trường.
Thêm một lúc nữa, bọn họ lại nhìn thấy Dạ Hoằng dễ dàng xâm nhập vào hệ thống an ninh của trường, nhìn thấy ba người ngoài sửng sốt thì cũng chỉ có sửng sốt. Bọn họ hôm nay đã nhìn thấy năng lực của Dạ Hoằng rồi.
“Tốt lắm, chính là bọn họ.” Dạ Hoằng nói một chút.
“Bọn họ?” Tống Cảnh Kiệt một lần nữa nhìn thông tin trên máy tính Dạ Hoằng.
Trên đó hiện ra thông tin của hai người.
Thanh Phong – Nữ – Khối 3 – Lớp 4 đang bị bao vây ở phòng ăn.
Trình Đinh – Nam – Khối 2 – Lớp 1 đang trốn ở thư viện.
“Xem ra Trình Đinh này sẽ không tham gia hoạt động tối nay rồi!” Hoàng Cáo cười nói.
“Có lẽ vậy.” Tống Cảnh Kiệt đáp lại.
“Hắn ta luôn luôn chẳng bao giờ hứng thú với bất kì chuyện gì.” Dạ Tường ở chung với người kia một năm, tự nhiên hiểu rất rõ người này. Đương nhiên vốn là tương đối ở một khía cạnh nào đó thôi.
“Tôi đi giúp mấy bạn đổi số lại nha.” Lâm Hạo đề nghị. Dù sao mấy người lúc nãy cũng không phải đuổi theo mình, nếu không có bọn họ lôi mình đi trốn, mình cũng không cần chạy.
“Uh. Cảm ơn nhiều!” Tống Cảnh Kiệt bây giờ thật sự không dám đi ra ngoài.
“Lâm Hạo, bạn thật là tốt.” Hoàng Cáo ôm Lâm Hạo nói.
“Bạn cứ nghĩ tối nay nhìn thấy Diệp Khanh rồi làm sao cho tốt đi.” Lâm Hạo vừa cười vừa nói.
“Ôi chao ~~~~” Hoàng Cáo thật sự không dám nghĩ nhiều như vậy. “Ha ha ~~~” Lâm Hạo cười rời đi.
|