Ha Ha! Phụ Thân?
|
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 23
Bởi vì Dạ Kì nhấn lút ga, hơn nửa đây là chiếc xe đã được Dạ Kì độ lại, nếu không phóng nhanh như vậy thì đã banh chành từ đời nào rồi, cho nên không quá lâu đoàn người Dạ Hoằng đã về đến ngay biệt thự của Hồng Tiêu.
Lúc này Hồng Tiêu, Hồng Hàn đang đừng ngoài cổng chính chờ bọn Dạ Hoằng.
Xế chiều hôm nay Dạ Hoằng chỉ nói một câu: “Ra ngoài có việc.”
Sau đó đã không thấy tăm hơi, không thể cảm khái động tác của Dạ Hoằng quá nhanh, nhanh đến giây tiếp theo Hồng Tiêu đuổi theo đã không thấy đâu.
Nhìn Dạ Hoằng biến mất ở trong rừng rậm.
Sau lại nghe Hồng Hàn nói, bọn họ hôm nay thi hành nhiệm vụ, ngay cả Dạ Tường cũng đi. Hẳn là nhiệm vụ quan trọng, nếu không thì hai đại cao thủ của Dạ Ảnh sẽ không trực tiếp thực hiện.
Kì thật chuyện cũng không phải như Hồng Hàn suy nghĩ, chủ yếu là bởi vì Dạ Hoằng là chủ nhân của Dạ Ảnh, mà mỗi thủ hạ của Dạ Hoằng, mỗi người bọn họ đều phải cam đoan cho sự an toàn của Dạ Hoằng.
Nhất là trong nhóm ba người Dạ Kì, trong lòng bọn họ Dạ Hoằng chính là quan trọng nhất, nếu như không có Dạ Hoằng không biết cuộc sống bây giờ của bọn họ sẽ ra như thế nào nữa.
Cho nên trong mắt bọn họ, tánh mạng của Dạ Hoằng so với bản thân mình còn quan trọng hơn.
Cho nên mỗi lần Dạ Hoằng đích thân thực hiện nhiệm vụ, Dạ Tường đều đi theo.
Cũng không phải bởi vì bọn họ không tin tưởng vào thực lực của Dạ Hoằng, mà là vì Dạ Hoằng không hiểu rõ nhân tình thế thái trong cuộc sống này. Đây cũng làm cho Dạ Hoằng thường nói chuyện với Dạ Tường.
“Két ~~~~~~” tiếng thắng điếc tai vang lên.
Xe dừng lại ngay trước mặt Hồng Tiêu.
Còn không có chờ Hồng Tiêu chào đón, Dạ Hoằng ngồi trong băng ghế liền nhảy ra, chạy vội lên tầng 2.
Nhìn sắc mặt dị thường của Dạ Hoằng, xoay người nhìn hai người chậm rãi xuống xe, Hồng Tiêu lạnh lùng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đúng vậy, trong giọng nói không có bất kì ngữ khí gì như đang hỏi người.
Hai người bên này nhất thời cảm giác nhiệt độ tuột xuống 10 độ. Vừa mới nãy còn ở xa xa, cho nên cảm giác không mãnh liệt, nhưng mà bây giờ ~~~~
Cảm giác này làm cho bọn họ nghĩ tới Dạ Ảnh mấy năm trước, không! Chính là chỉ có hơn chứ không có kém!
Sau khi Dạ Ảnh chết, đây là lần đầu tiên bọn họ thừa nhận não đã bị khắc sâu ảnh hưởng của lão ta.
“Trúng thuốc.” Dừng lại một chút, Dạ Tường nhìn sắc mặt của Hồng Tiêu, lo lắng không biết phải nói câu kế tiếp như thế nào, dù sao người này không phải cũng rất quan tâm đến Dạ Hoằng sao.
Thở một hơi thật sâu, Hồng Tiêu tận lực khiến cho tâm mình bình tĩnh trở lại.
Dù sao bây giờ rối loạn cũng không có cách nào khác, chỉ là hai người kia, không có Dạ Hoa, đã nói lên vấn đề lúc này không lớn lắm, ít nhất có biện pháp giải quyết.
Hồng TIêu cũng biết Dạ Tường dừng lại là ám chỉ bản thân hắn bây giờ cần phải tỉnh táo lại.
“Là cái gì?” Bình tĩnh hỏi.
“Mê tình! Một loại thuốc kích dục.” Dạ Kì cẩn thận nói.
“Mê tình? Là cái gì?” lẽ ra Hồng Tiêu đối với thuốc kích dục có điều kiện hiểu rất rõ, dù sao hắn có một lão anh thích xài mấy cái đó như vậy, còn bởi vì kinh nghiệm không tốt năm mười sáu tuổi kia, còn nói Hồng Tiêu phải nghiên cứu tử tế mấy loại thuốc này sao.
“Dạ Hoa mới nghiên cứu ra loại thuốc mới, loại này hơi đặc biệt chút!!!!!!” Dạ Kì chậm rãi nói cho Hồng Tiêu biết về mê tình.
Cũng không phải Dạ Kì muốn câu giờ, mà là cái thuốc này thật sự quá đặc biệt, sau khi nó phát tác, không thể lập tức giúp y, phải đợi hơn hai giờ sau, nếu không hiệu quả của thuốc giải không thể có tác dụng.
Mà chỗ lợi hại nhất của mê tình, trước là phá hủy ý chí của người dùng thuốc, làm cho người ta không có sức lực để chống cự.
“Tôi biết rồi, các người về trước đi!” Hồng Tiêu thản nhiên nói.
Bây giờ hắn không có tâm tình ở chỗ này chờ đợi, hắn hết sức lo lắng cho tình huống của Dạ Hoằng.
Mặc dù mấy người kia nói không cần lo, nhưng mà Hồng Tiêu vẫn rất lo lắng, lo Dạ Hoằng có hận mình hay không.
Dù sao bây giờ hắn vẫn chưa biểu lộ bất kì điều gì với Dạ Hoằng, Dạ Hoằng cũng không có bất kì ý gì đối với hắn.
Nhưng nếu phải đem Dạ Hoằng giao cho kẻ khác, bản thân Hồng Tiêu cũng không dám tưởng tượng bước tiếp theo mình có điên lên hay không.
“Đây là thuốc giải.” Dạ Kì đem một lọ thuốc đặt lên bàn trà trước mặt Hồng Tiêu.
Bây giờ Dạ Kì cũng cần phải về ngay, dù sao thuốc này mới làm ra không bao lâu, còn chưa có bán ra bên ngoài, cho nên bây giờ cô phải cấp tốc quay về thanh trừng những kẻ phản bội.
Hồng Tiêu nhìn lọ thuốc trước mặt, chú Phúc đã bưng một tách nước để trước mặt Hồng Tiêu. Cũng lặng lẽ rời đi, lại còn phân phó người hầu kẻ hạ trên dưới, đêm nay mặc kệ nghe thấy cái gì cũng không được bước chân ra khỏi phòng. Dù sao chuyện an toàn cũng đã có người của ám bộ giải quyết.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 24
Dạ Hoằng vừa phóng lên phòng liền lao vào phòng tắm tắm nước lạnh. Hôm nay Dạ Hoằng cũng rất kì quái tại sao mình lại như vậy, bình thường rõ ràng rất sợ lạnh, nhưng một chút cũng sẽ không sợ nóng, nói cho chính xác, Dạ Hoằng cho tới bây giờ cũng chưa khi nào cảm thấy quá nóng. Trời nóng cỡ nào y cũng có thể mặc đồ đen đi loanh quanh.
Nhưng mà bây giờ cũng là mùa thu rồi, hơn nữa mấy bữa trước trời còn có mưa, nhiệt độ cũng không tính là cao, hơn nữa buổi tối còn cảm thấy hơi lạnh.
Nhưng mà hôm nay bản thân mình thật sự rất không thích hợp.
Bất quá Dạ Hoằng hoàn toàn không ngờ được nguyên nhân lại là như vậy.
Bởi vì từ nhỏ đến giờ Dạ Hoằng ăn không ít thuốc, đối với các loại thuốc này nọ đều có sự miễn dịch, mặc du2kho6ng biết đó là cái gì, bất quá nghe khẩu khí của kẻ kia, thuốc này sẽ không làm mất mạng.
Dạ Hoằng cứ thế càng không hề liên tưởng theo hướng kia.
Bởi vì thân thể rất nóng bức, Dạ Hoằng không thể lại tiếp tục tắm nước lạnh, nếu để cho Hồng Tiêu biết thế nào cũng bị càu nhàu cả ngày. Với lại Dạ Hoằng cũng không thích nhìn ánh mắt đau đớn của Hồng Tiêu.
Không còn cách nào khác Dạ Hoằng giảm nhiệt độ máy điều hòa trong phòng tới mức tối đa, sau đó lên giường nằm, không quên kéo gối đầu lại ôm, ép bản thân đi ngủ.
Hồng Tiêu bưng tách nước đi vào đã thấy tình cảnh như vậy. Nhiệt độ trong phòng là 16 độ, tiểu nhân nhi trên giường thì ôm khư khư gối đầu.
Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng bây giờ rất khó chịu, nhưng mà cũng không thể cười cười Dạ Hoằng đối với cái gối đầu quá cố chấp.
Uống hết thứ trong tách, ngồi đến bên cạnh người Dạ Hoằng, Hồng Tiêu vôốt vuốt cái trán nóng rực của con, vừa cười vừa nói: “Không phải rất nóng sao? Tại sao lại ôm thứ này vậy! Không phải sẽ càng nóng hơn sao?”
“Cha làm sao biết được?” Mở mắt nhìn Hồng Tiêu, Dạ Hoằng nhớ rõ là mình không có nói gì về tình huống của mình với Hồng Tiêu cả, chính xác mà nói, y không hề nói với bất kì người nào.
Từ nhỏ Dạ Hoằng đã học được làm như thế nào để tự bảo vệ bản thân, nếu như Dạ Hoằng không thoải mái mà để cho Dạ Ảnh biết được, tình huống nhất định sẽ càng kinh khủng.
Dạ Ảnh tuyệt đối sẽ làm cho Dạ Hoằng làm nhiều huấn luyện hơn cả lúc bình thường.
Dần dần Dạ Hoằng học được cách làm như thế nào để che giấu cảm thụ của cá nhân. Cũng dần dần quên đi cái gì gọi là cảm giác.
Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Dạ Hoằng mở ra, hạ thân ai đó đột nhiên nóng lên. Dạ Hoằng bởi vì thân thể nóng bức, hai tròng mắt khép hờ, hơn nữa lại phủ một lớp nước ướt át, thoạt nhìn qua lại càng thêm câu dẫn.
“Mê tình! Chính là thuốc đó. Dạ Hoa mới nghiên cứu ra, Hoằng Nhi, không nên tự tạo áp lực cho bản thân được không? Có cảm giác gì, thích cái gì thì nói ra cho cha.” Hồng Tiêu nói thật chậm, ngón tay lưu luyến di chuyển trên mặt Dạ Hoằng.
Nghe thấy Hồng Tiêu nói, Dạ Hoằng cũng biết hắn không giống như Dạ Ảnh, người này rất tốt với mình, so với bất kì người nào trong bọn Dạ Kì đều tốt hơn rất nhiều. Dạ Hoằng cũng biết người này bất đồng với những người khác, có thể biểu hiện được bộ mặt bất lực của mình trước mặt hắn. Huống hồ bây giờ chẳng phải đã về nhà rồi sao? Không cần giống như mới nãy ép cho tất cả mọi tế bảo phải căng cứng lên.
Vì vậy Dạ Hoằng buông lỏng tất cả sự phòng bị của bản thân.
Dạ Hoằng buông lỏng sự phòng bị, cảm thấy rất thích ngon tay của Hồng Tiêu, bởi vì mát mát, có thể làm cho mình dễ chịu đi một chút. Vì vậy mặt cũng chuyển động theo ngón tay của Hồng Tiêu.
Có lẽ cảm giác thấy diện tích tiếp xúc của ngón tay Hồng Tiêu nhỏ quá, Dạ Hoằng thừa dịp dùng mặt áp vào lòng bàn tay Hồng Tiêu. Cảm giác giống y như một con mèo con.
“Hoằng Nhi, rất nóng phải không? Khó chịu sao?” Nhìn động tác của Dạ Hoằng, mặc dù vô cùng đáng yêu, nhưng mà hắn cũng rất lo lắng, dù sao tình huống của Dạ Hoằng hắn không dám lạc quan, Dạ Kì nói còn phải chờ ít nhất là nửa tiếng nửa. Nhưng mà bộ dạng của Dạ Hoằng lúc này, Hồng Tiêu thật sự không biết có chờ nỗi hay không nữa.
Rất rõ ràng ý thức của Dạ Hoằng đã có chút tan rã rồi, nếu không Dạ Hoằng sẽ không làm ra hành động như vậy, cho dù là buổi sáng Dạ Hoằng cũng không làm (Dạ Hoằng buổi sáng vừa thức dậy, sẽ có một quãng thời gian rất mơ hồ, nhưng mà cái này chỉ xuất hiện trước mặt Hồng Tiêu, bởi vì Dạ Hoằng cảm giác được ở bên cạnh hắn rất an toàn nên mới yên tâm ngủ. Nhưng mà ở chỗ khác thì nằm mơ đi, tuyệt đối không thể thấy được đâu.)
“Dạ, nóng lắm, khó chịu.” Giọng nói so với lúc nãy khàn khàn đi không ít, có thể thấy được sự lợi hại của loại thuốc này.
“Chết tiệt.” Tóm lại sự tình này chỉ có thể đổ hết lên đầu Dạ Hoa, Dạ Hoa rảnh quá không có gì làm hay sao lại đi nghiên cứu ra loại thuốc này làm gì!
“Cái gì?” Hồng Tiêu nói làm cho Dạ Hoằng tỉnh táo lại một chút, những lời này trong trí nhớ Dạ Hoằng xuất hiện không ít lần. Dạ Ảnh thường thường nói với mình như vậy, trong trường hợp nói như vậy đại biểu cho Dạ Hoằng tiêu rồi. Cho nên Dạ Hoằng đối với những từ như vậy đặc biệt mẫn cảm.
Nhìn đi, còn đang nằm Dạ Hoằng đã bật dậy rồi.
Ý thức được mình đã nói sai Hồng Tiêu lập tức ôm Dạ Hoằng lại, nhẹ nhàng nói: “Cha đang nói Dạ Hoa, ai khiến hắn ta làm ra loại thuốc này, bây giờ con lại là người bị lăn qua lăn lại.”
“Dạ Hoa?” Không bắt được điểm trọng yếu trong lời Hồng Tiêu, nhưng mà Dạ Hoằng đã hiểu điểm mấu chốt.
“Được rồi, bây giờ con không cần phải lo lắng nhiều nữa, Dạ Kì cùng Dạ Tường đã trở về điều tra rồi, con bây giờ trái lại phải ngoan ngoãn nằm ở đây.” Hồng Tiêu dùng thanh âm trầm thấp, nói bên tai Dạ Hoằng.
Nghe được Hồng Tiêu nói, Dạ Hoằng cũng an tâm rồi, không nói thêm gì nữa.
Bất quá bây giờ xay ra một chuyện làm cho Hồng Tiêu không thể ứng phó.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 25
Đúng vậy, bây giờ Dạ Hoằng làm ra một chuyện khiến Hồng Tiêu không thể ứng phó được.
Vốn đã bị bộ dáng đáng yêu của Dạ Hoằng khơi mào lửa dục rồi, bây giờ Dạ Hoằng lại dùng thân thể nóng rực lăn vào lòng Hồng Tiêu.
Tay lại còn thò vào trong quần áo Hồng Tiêu sờ soạng.
Kì thật cái này cũng không thể trách Dạ Hoằng, ai kêu vừa mới rồi Hồng Tiêu ôm Dạ Hoằng lại bởi vì động tác quá mạnh cho nên quần áo bị xộc xệch.
Mà tay Dạ Hoằng vừa mới chạm vào cánh tay trần của Hồng Tiêu, nhất thời cảm giác mát lạnh tan chảy vào trong lòng.
Không để ý nhiều Dạ Hoằng liền nghĩ muốn có nhiều hơn cảm giác thoải mái một chút. Mà bây giờ Hồng Tiêu làm sao có thể chịu được đôi tay nóng rực như lửa đó chạy loạn trên người mình, quả thật đây chính là dụ dỗ trắng trợn mà.
Nhưng mà bây giờ Hồng Tiêu vẫn phải nhịn xuống, nếu không tác dụng của thuốc sẽ không phát huy tối đa, đây chính là cố tình làm khó Hồng Tiêu mà.
Từ trước giờ Hồng Tiêu không có thói quen kiên nhẫn, nói cho chính xác, Hồng Tiêu cho tới bây giờ chưa từng biết chữ kiên nhẫn đánh vần ra sao.
Nhưng mà bây giờ vì Dạ Hoằng, hắn phải nhẫn nại, hắn không muốn để cho Hoằng Nhi của mình chịu bất cứ thương tổn gì.
Gắt gao ôm lấy Dạ Hoằng, nhẹ giọng nói bên tai Dạ Hoằng: “Hoằng Nhi ngoan, đừng nhúc nhích, nếu không con sẽ bị thương!”
“Cái gì?” Hoàn toàn không hiểu Hồng Tiêu nói gì, Dạ Hoằng ngẩng đầu, hai mắt mở thật to nhìn Hồng Tiêu, đôi chân mày hơi cau lại, bộ dáng thật là đáng yêu. Mà bây giờ áo Hồng Tiêu đã không còn trên người rồi.
Nhìn động tác đáng yêu như vậy của Dạ Hoằng, đúng vậy, chính là đáng yêu.
Khoảng thời gian gần đây, Lam Vũ dạy cho Dạ Hoằng rất nhiều, ví dụ như nói động tác như bây giờ, Lam Vũ nói động tác này vào những lúc mình có nghi vấn gì thật đặc biệt thì có thể dùng được, nhất là đối với cha mẹ.
Mà Dạ Hoằng trong phòng ngủ luyện tập rất nhiều lần mới đạt được tới trình độ Lam Vũ yêu cầu. Hôm nay chính là xài lần đầu tiên. Dạ Hoằng nhìn Hồng Tiêu không có phản ứng, còn tưởng là Lam Vũ gạt y.
Lúc Dạ Hoằng chuẩn bị thu hồi lại vẻ mặt này, Hồng Tiêu cũng không khống chế được bản thân ôm Dạ Hoằng nhào xuống giường.
“Hoằng Nhi, bây giờ cha giúp con giải nhiệt được không?” Hồng Tiêu dùng thanh âm khàn đặc nói.
“Dạ được.” Bây giờ Dạ Hoằng thật sự rất nóng, có người giúp mình tất nhiên rất là cao hứng rồi.
“Nhưng mà sau đó con không được trách cha.” Hồng Tiêu cẩn thận nói.
“Như thế nào lại như vậy?” Mặc dù Dạ Hoằng đối với nhân tình thế thái không hiểu lắm, nhưng mà cơ bản có ân phải biết báo đáp thì vẫn biết chứ, mặc dù Hồng Tiêu sẽ làm gì đó với mình, nhưng mà có trách hay không thì không thể nói, có phải không?
“Hơn nữa sau này con cũng không được cùng, cùng người khác làm chuyện như vậy, biết không?” Nếu như đã bắt đầu rồi. Sẽ không có đường lui.
“Sẽ không.” Việc này sẽ không có lần thứ hai, bởi vì Dạ Hoằng sẽ không bao giờ cho mình mắc hai sai lầm giống nhau.
“Được, cha bắt đầu đây.” Hồng Tiêu cười xấu xa nói.
(Hoằng nhi nhà chúng ta, cứ như vậy không minh bạch mà kí vào giấy bán thân a ~~~ thật đáng thương mà ~~~
Hồng Tiêu: Mi ở đâu ít giả bộ làm người tốt đi, mi không viết như vậy, có thể như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có Hoằng Nhi có quyền sinh sát sao?
Ke ke! Anh biết là được, không nên nói ra, hắc hắc ~~~ Tôi đi bán xôi, không được nhìn tôi a).
Hồng Tiêu chậm rãi đem áo ngủ trên người Dạ Hoằng tuột ra, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật thể làm bằng pha lê mỏng manh, bất quá Dạ Hoằng bị Hồng Tiêu cở áo ra thật sự giống như là được đúc ra từ pha lê. Dưới ánh đèn mù mờ của ngọn đèn, như là có phát ra ánh sáng.
Hồng Tiêu hôn lên hai hại hồng anh hồng nhuận trước ngực Dạ Hoằng, tay tiếp tục dò xét xuống dưới.
“Cha!” Dạ Hoằng cảm thấy Hồng Tiêu hôm nay rất khác với bình thường, lên tiếng ngăn cản động tác của Hồng Tiêu.
“Hoằng Nhi ngoan, cha sẽ không làm đau con, con cứ nằm đó đi, rất nhanh sẽ không bị nóng nữa.” Sự tình hôm nay không thể không làm, Hồng Tiêu cũng biết Dạ Hoằng sẽ không quên, nhưng vẫn phải làm, hắn cũng không muốn để bảo bối của mình bị tổn thương.
“Nhưng mà!!!” Dạ Hoằng còn chưa nói xong đã bị động tác của Hồng Tiêu hù cho sợ hết cả hồn.
Hồng Tiêu đã đem quần của Dạ Hoằng kéo xuống, nhìn thấy cục cưng của Dạ Hoằng dựng đứng, không có bất kì chán ghét nào, hắn đã đem ngậm vào trong miệng.
“Không! Cha, cái kia ~~~” Dạ Hoằng vừa nói lời từ chối Hồng Tiêu, bất quá bởi vì tác dụng của thuốc làm cho toàn thân không còn bất kì sức lực nào, không có thành công. Hơn nữa động tác của Hồng Tiêu càng lúc càng nhanh làm cho Dạ Hoằng cũng kiệt sức theo. Ai kêu đó là nhược điểm lớn nhất trên người đàn ông chứ!
Hồng Tiêu không có để ý đến phản ứng của Dạ Hoằng, cứ thế làm việc mà mình muốn làm.
Có lẽ là do lần đầu tiên, không bao lâu Dạ Hoằng đã nhịn không được rồi.
“Cha! Buông ra nha!!!” Dạ Hoằng kinh hoảng kêu lên, y không muốn làm Hồng Tiêu bị bẩn, hơn nữa nơi đó vẫn còn đang trong miệng Hồng Tiêu.
Hồng Tiêu vẫn như cũ không để ý đến Dạ HOằng, không có chú ý đến phản ứng của Dạ Hoằng, bất quá phản ứng của Hồng Tiêu chính là đẩy động tác nhanh hơn.
“A ~~~” Một tiếng gầm nhẹ, Dạ Hoằng tiết ra rồi, toàn bộ rơi vào trong miệng Hồng Tiêu.
“Nhanh! Nhanh! Nhổ ra.” Dạ Hoằng ngồi bật dậy, lôi kéo tay Hồng Tiêu, lo lắng nói.
Nhìn thần sắc lo lắng của Dạ Hoằng, Hồng Tiêu đem thứ đang ngậm trong miệng nuốt xuống, vừa cười vừa nói: “Lần đầu tiên của Hoằng Nhi ngọt như vậy, làm sao mà có thể nhổ ra chứ?”
Trong lòng thầm nghĩ, thì ra Hoằng Nhi cũng có vẻ mặt này, xem ra thuốc này không phải là vô dụng a.
“Cái gì? Ngọt sao?” Dạ Hoằng nửa tin nửa ngờ hỏi,
“Không tin, con nếm thử đi!” Hồng Tiêu vừa nói đã kéo Dạ Hoằng vào trong lòng, hôn lên thật sâu.
“Dạ ~~~” Dạ Hoằng không có thói quen hôn sâu như vậy, trong lòng Hồng Tiêu bất an nhúc nhích.
Nụ hôn này dằng dai thật lâu, thẳng cho đến khi Dạ Hoằng cảm thấy mình cũng không có chán ghét, Hồng Tiêu mới dừng lại được.
“Phù phù ~~~” Dạ Hoằng hít thở hổn hển.
“Hoằng Nhi, con đã thoải mái rồi, có phải cũng nên để cho cha thoải mái!” Hồng Tiêu xấu xa cười nói.
“Cái gì?” Dạ Hoằng còn chưa kịp phản ứng trở lại, đã bị Hồng Tiêu nhào tới lần nữa.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 26
Hồng Tiêu đặt Dạ Hoằng dưới thân mình, để cho Dạ Hoằng xoay lưng về phía mình.
“Cha?” Dạ Hoằng kì quái hỏi.
“Hoằng Nhi, giao bản thân cho cha được không? Con đừng chuyển đống Cứ nghe theo cảm giác, đừng cự tuyệt cha được không?” Thanh âm Hồng Tiêu có chút khàn khàn, cũng không phải bởi vì vô cùng hưng phấn, mà là bởi vì lo lắng.
Đúng vậy! Hồng Tiêu đang lo lắng, hắn sợ Dạ Hoằng cự tuyệt mình, sau đó sẽ hận mình.
“Dạ! Được!” Dạ Hoằng nghe ra sự bất an của Hồng Tiêu, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng y không thích Hồng Tiêu như vậy, cho nên Dạ Hoằng đáp ứng Hồng Tiêu.
Nhận được sự cho phép của Dạ Hoằng, Hồng Tiêu hoàn toàn buông lỏng. Không ngừng hôn nhẹ lên lưng Dạ Hoằng, ngón tay đã đặt vào nơi nào đó.
“Cha!” Dạ Hoằng lo lắng kêu lên.
Vừa mới rồi khi Hồng Tiêu chạm vào nơi đó, trước giờ y chưa từng có loại cảm giác này.
“Ha ha! Hoằng Nhi, không phải nói con cứ nghe theo cảm xúc sao? Không cần cự tuyệt cha mà? Hơn nữa nơi này của Hoằng Nhi tuyệt đối không hề bẩn.” Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng lo lắng cái gì, lại còn liếm liếm lên.
Nói thật nơi này quả thật rất rất rất đáng yêu, cực kì kích thích, hơn nữa vì Dạ Hoằng khẩn trương mà là cho nơi này không ngừng hé ra hợp lại.
“Dạ.” Được Hồng Tiêu nhắc nhở, Dạ Hoằng gật đầu lần nữa.
Nhìn thấy Dạ Hoằng đồng ý rồi, Hồng Tiêu chậm rãi đưa một ngón tay vào cái nơi làm cho mình thèm khát thật lâu.
“Uhm.” Cảm giác có vật lạ xâm nhập, Dạ Hoằng không thoải mái vùng vẫy thắt lưng. Nhưng mà Dạ Hoằng biết đó là Hồng Tiêu, mình cũng đã đáp ứng Hồng Tiêu sẽ không giãy dụa lung tung rồi.
“Ngoan thả lỏng ra, nếu không sẽ không thoải mái.” Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng lúc này rất không dễ chịu, nơi này cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai đụng qua, nhưng mà bây giờ nhất định phải làm, nếu không Dạ Hoằng sẽ càng khó chịu hơn.
“Dạ.” Nghe Hồng Tiêu nói, Dạ Hoằng nhắc nhở thân thể mình tận lực thả lỏng.
“Ngoan!” Cảm giác Dạ Hoằng đã thả lỏng không ít, vuốt ve mái tóc dài của con, Hồng Tiêu tỏ vẻ tán dương.
Dưới sự phối hợp của Dạ Hoằng, Hồng Tiêu dễ dàng xâm nhập khu vực cấm kị. Bây giờ nơi đó đã được mở rộng có thể ngậm lấy ba ngón tay rồi.
Đem Dạ Hoằng ôm lên, để cho Dạ Hoằng ngồi lên người mình.
“Hoằng Nhi, cha muốn đi vào, có thể sẽ hơi đau, con cần nhịn xuống một chút nha.” Mặc dù nơi nào đó đã có thể tiếp nhận ba ngón tay của mình, nhưng mà cái kia của mình thật là lớn, không biết có đủ không nữa.
“Dạ?” Đi vào? Cái gì đi vào? Đi vào đâu? Một chuỗi câu hỏi bay bay trong não Dạ Hoằng.
“Con sẽ biết ngay thôi, nhớ kĩ, con đã đáp ứng cha rồi!” Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu như vậy của Dạ Hoằng, Hồng Tiêu nhịn cười không được.
Rút tay ra, đem Dạ Hoằng ôm lấy, chỉnh chỉnh cái thứ thật lớn kia của mình để cho Dạ Hoằng ngồi lên đó.
“Phụt!” một tiếng, cái thứ kia của Hồng Tiêu đã bị Dạ Hoằng nuốt sạch.
Nương theo đó Dạ Hoằng chợt cay mày, trong vô thức kẹp chặt Hồng Tiêu lại.
Hồng Tiêu vẫn nhìn vẻ mặt của Dạ HOằng, biết tư thế này lần đầu tiêu với Dạ Hoằng sẽ không dễ chịu, nhưng mà Hồng Tiêu rất muốn lần đầu tiêu của bọn họ, Dạ Hoằng có thể hoàn toàn bao bọc lấy nơi kia của mình, chính mình có thể chạm đến nơi sâu nhất của Dạ Hoằng.
Hơn nữa Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng không sợ đau, cho nên lần này Hồng Tiêu ích kỉ rồi.
“Ngoan, thả lỏng, con biết mà!” Hồng Tiêu vừa nói, một bên vuốt ve sống lưng Dạ Hoằng trấn an. Động tác thình lình của Dạ Hoằng làm cho Hồng Tiêu cũng chẳng sung sướng gì.
Dần dần Dạ Hoằng thả lỏng được không ít. Nhưng mà nơi đó thật chặt làm cho Hồng Tiêu quá sức tuyệt vời, thật khác biệt với những kẻ khác, bên trong Dạ Hoằng đặc biệt ấm áp, hơn nữa còn có cảm giác trơn mịn như lụa cao cấp.
“Hoằng Nhi, cha muốn di chuyển. Ôm cha!” Hồng Tiêu thật sự không thể nhịn được nữa rồi, nơi tốt đẹp đó đã hoàn toàn thuộc về mình rồi.
Nghe lời, Dạ Hoằng ôm lấy bả vai Hồng Tiêu. Cảm thụ được sự chuyển động của Hồng Tiêu.
Một loại cảm giác xa lạ xuất hiện, mặc dù xa lạ nhưng Dạ Hoằng không cảm thấy chán ghét chút nào, ngược lại còn có điểm thích, thích cha làm như vậy với mình, hơn nữa bây giờ Dạ Hoằng cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa.
“Hoằng Nhi, thả lỏng ra được không? Cha muốn nghe giọng nói của con.” Nhìn thấy Dạ Hoằng cắn tay mình, Hồng Tiêu mới biết tại sao không nghe thấy tiếng của Dạ Hoằng. Mà Hồng Tiêu vừa nói thì đã đem tay của Dạ Hoằng kéo xuống.
Đúng vậy, từ khi Dạ Hoằng ôm Hồng Tiêu thì đã tận lực áp chế không để cho mình phát ra âm thanh kì quái nào.
Nhưng mà động tác sau đó của Hồng Tiêu càng lúc càng nhanh, Dạ Hoằng thật sự chịu không nổi, vì vậy mà cắn lấy tay của mình.
“Dạ ~~~ A ~~~” Theo cánh tay bị kéo xuống, tiếng rên rỉ tiêu hồn từ trong miệng Dạ Hoằng phát ra theo.
Vốn đã có một giọng nói rất cuốn hút, bây giờ lại càng tuyệt vời hơn.
Nghe thấy thanh âm trong miệng Dạ Hoằng, Hồng Tiêu càng ra sức chuyển động.
“Cha, lại ~~~ a ~~~ lại muốn ~~~” Chưa từng có kinh nghiệm, Dạ Hoằng rất nhanh liền không nhịn được.
“Chờ cha, chúng ta cùng nhau ~~~” Tay Hồng Tiêu cầm lấy cục cưng của Dạ Hoằng.
“Không! Con khó chịu lắm!” Không phóng thích được Dạ Hoằng khó chịu kêu lên.
“Ngoan, Hoằng Nhi chờ cha!” An ủi Dạ Hoằng, Hồng Tiêu càng đẩy nhanh tốc độ chuyển động.
“A ~~~” Theo tiếng kêu của Dạ Hoằng, hai người đồng thời cùng nhau bay lên thiên đường.
“Phù phù ~~~” Dạ Hoằng nằm ở trên giường thở hổn hển, hôm nay Dạ Hoằng thật sự mệt, công việc đã phải làm nhiều hơn bình thường rồi, hơn nữa còn bị phục thuốc, bây giờ lại còn phải vận động kịch liệt, Dạ Hoằng thật sự rất mệt.
Vì vậy Dạ Hoằng ôm gối đầu, chuẩn bị ngủ.
Nhưng Mà Hồng Tiêu vẫn ôm Dạ Hoằng trong lòng, đem Dạ Hoằng đặt xuống dưới thân, dùng âm thanh ngập mùi *** nói: “Hoằng Nhi, con cảm thấy hôm nay cứ thế là xong à? Hử?”
“Cái gì ~~~”
Hồng Tiêu không có để cho Dạ Hoằng nói xong, liền hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia.
Đêm đã khuya, chỉ còn lại một căn phòng tràn ngập nhu tình ~~~
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 27
Sáng sớm, nắng mai rực rỡ, chim chóc người ngợi bởi vì không khí rất tốt mà cao giọng líu lo.
Bất đồng với bên ngoài chính là, trong phòng Dạ Hoằng cùng Hồng tiêu vẫn còn đang ngủ say sưa.
Tối hôm qua Dạ Hoằng thật là mệt mỏi cực kì, Hồng Tiêu muốn Dạ Hoằng một lần lại một lần, thẳng cho đến khi Dạ Hoằng kiệt sức, lập tức ngủ thiếp đi, Hồng Tiêu mới buông tha cho y.
Cho nên bây giờ hai người còn chưa có ngủ dậy, hơn nữa cũng không có bất kì ai đến quấy rầy hai người.
Không lâu sau, trên chiếc giường kingsize hai người nằm có một người đột nhiên ngồi dậy, lấy tốc độ chạy nước rút cự li một trăm mét xông thẳng vào phòng tắm.
Động tác mạnh như vậy tự nhiên là đem người còn lại trên giường đánh thức rồi.
Hồng Tiêu mơ hồ nhìn Dạ Hoằng chạy vào phòng tắm, nhẹ nhàng cười, “Thật đáng yêu!”
Xoay người đứng dậy chuẩn bị đổi lại đồ dùng trên giường.
Không phải Hồng Tiêu muốn đích thân làm, mà là đứa con bảo bối của hắn chán ghét mùi người khác, cho nên Hồng Tiêu không thể tự mình thay đổi khăn trải giường này nọ cho Dạ Hoằng.
Nhanh chóng đổi khăn trải giường, Hồng Tiêu chậm rãi đi về phòng tắm.
Vừa mới đến cửa phòng tắm, Dạ Hoằng đã từ bên trong đi ra, Hồng Tiêu lập tức ôm Dạ Hoằng, vừa cười vừa nói: “Đã tắm xong rồi sao?”
“Dạ!” Đúng vậy, Dạ Hoằng chạy trốn thật nhanh vào phòng tắm, nhất thời là vì thói quen mỗi sáng Dạ Hoằng đều phải đi tắm, thứ hai là còn bởi vì tối hôm qua bị Hồng Tiêu làm cho mệt chết, không có ôm Dạ Hoằng đi tắm rửa gì cả, cho nên trải qua chuyện tối qua trên người có không ít thứ rồi. Mà lấy cá tính của Dạ Hoằng, tự nhiên là muốn lập tức tẩy rửa cho sạch.
Nếu không Dạ Hoằng làm sao có thể nhịn xuống, toàn thân bủn rủn, rồi dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa kì cọ cho thật sạch đây chứ! Nhưng mà không khéo chính là, Dạ Hoằng vừa mới trả lời Hồng Tiêu xong, lập tức mặt mũi trắng bệch, xoay người trở lại phòng tắm.
Hồng Tiêu cười cười, đi vào trong cùng với Dạ Hoằng.
“Hoằng Nhi nhìn xem! Vừa mới nói tắm sạch rồi, nhưng mà như thế nào còn phải tắm tiếp? Có muốn cha giúp con không?” Hồng Tiêu vui vẻ nói.
Hồng Tiêu đã sớm ngờ tới Dạ Hoằng sẽ phản công (Ta không viết sai, là từ khi tắm đã xuất hiện trong ý thức của y a)
Dạ Hoằng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hồng Tiêu một cái, lạnh lùng nói: “Không cần!”
Vừa nói, Dạ Hoằng lần nữa lau chùi trên đùi của mình. Nghĩ muốn rửa sạch thứ vừa mới trong cơ thể mình chảy ra.
Dạ Hoằng sở dĩ lãnh đạm như thế là bởi vì tối hôm qua Dạ Hoằng trước lúc ngủ nói với Hồng Tiêu muốn đi tắm, nhưng mà Hồng Tiêu nói còn sớm, cứ như vậy mà lăn qua lăn lại, điều này làm cho Dạ Hoằng hết sức bất mãn.
Nhưng mà khác với tâm tình xấu xí của Dạ Hoằng lúc này Hồng Tiêu cực kì cao hứng.
Mặc dù thời gian không dài, Dạ Hoằng đã học được không ít vẻ mặt, điều này làm cho Hồng Tiêu cảm thấy rất vui, cảm thấy được quyết định của mình không sai, mặc dù có một chút khó chịu, bởi vì không phải là người đầu tiên nhìn thấy những vẻ mặt đó của Dạ Hoằng. Nhưng mà vui vẻ là được rồi, những thứ khác không đáng nói tới.
Mặc dù tâm tình Dạ Hoằng bây giờ không được tốt lắm, nhưng mà Hồng Tiêu vẫn đi qua ôm lấy Dạ Hoằng, thản nhiên nói: “Hoàng Nhi, con làm vậy rửa không sạch được đâu, để cha giúp con!”
Mặc dù Dạ Hoằng đối với Hồng Tiêu có chút bất mãn, nhưng tóm lại đối với hắn Dạ HOằng như thế nào cũng không tức giận được, nghĩ đến mình làm cả ngày cũng không rửa sạch được hết, vì vậy gật đầu, đồng ý với Hồng Tiêu.
Hồng Tiêu nhìn Dạ Hoằng đáp ứng mình, vì vậy cánh tay tăng thêm sức, gắt gao ôm Dạ Hoằng vào trong ngực.
Ngón tay trượt theo sống lưng Dạ Hoằng, chậm rãi di động xuống dưới.
Chúng ta không thể không cảm khái một chút, định lực của Dạ Hoằng tốt như thế nào, bởi vì Dạ Hoằng không có bởi vì động tác gợi tình của Hồng Tiêu mà có bất kì phản ứng gì.
Hồng Tiêu thất vọng cau mày, xem ra hôm nay phải thành thật tắm cho Hoằng Nhi rồi.
Xem ra cuộc sống hạnh phúc của mình vẫn còn rất xa a ~~~
Làm như thế nào mới có thể điều giáo Hoằng Nhi đây?
~~~
Nguyên một lô một lốc suy nghĩ hiện ra trong đầu Hồng Tiêu cũng không có làm ảnh hưởng xíu xiu nào tới động tác của hắn.
Hồng Tiêu chậm rãi đem ngón trò luồn vào hậu đình của Dạ Hoằng, nhẹ nhàng ấn lên nội bích, đem thứ nào đó của mình kéo ra.
“Uhm!” Thanh âm cực nhỏ rơi vào tai Hồng Tiêu.
Phản ứng bại lộ tố cáo Dạ Hoằng đang cố nén a.
“Ha ha ~~~ Hoằng Nhi, cha còn tưởng con không để ý tới! Không ngờ nha ~~~” Hồng Tiêu trêu ghẹo nói.
Nhưng chính là ngay lập tức đã làm cho Dạ Hoằng biến thành tôm hấp.
Tình cảm mãnh liệt tối qua, làm cho Dạ Hoằng biết Hồng Tiêu nói cái gì, mặc dù Dạ Hoằng cũng không rất rõ ràng cái này đại biểu cho cái gì, nhưng mà y biết, đây là chuyện rất đặc biệt, nhất là khi Hồng Tiêu đem toàn bộ nơi tư mật của mình hiện ra trước mặt hắn.
Cho nên, vừa mới rồi Hồng Tiêu đưa tay vào nơi đó của mình, Dạ Hoằng phải mạnh mẽ nhịn cảm giác lạ xuống.
Bất quá cuối cùng, cũng không biết có phải là do Hồng Tiêu cố ý hay không, cư nhiên cứ lặp đi lặp lại đụng vào một điểm trong nội bích. Cho nên Dạ Hoằng không có nhẫn nại nỗi, vẫn như cũ là bị bại lộ.
“Hoằng Nhi, con tại sao lại không ngoan vậy?” Hồng Tiêu mỉm cười ôm Dạ Hoằng, làm cho y nằm vào trong bồn tắm ngập nước.
“Không ~~~ A ~~~” còn không có chờ Dạ Hoằng nói xong, Hồng Tiêu lại một lần nữa kích thích Dạ Hoằng.
“Hoằng Nhi rất không ngoan nha, rõ ràng là muốn, còn nói không!” Hồng Tiêu đem hai chân Dạ Hoằng nâng lên, để cho bản thân có thể nhìn thấy toàn bộ nơi nào đó của Dạ Hoằng.
“Cha, mệt lắm ~~~” Đúng vậy, bởi vì từ nhỏ thân thể Dạ Hoằng đã không tốt lắm, cho nên Dạ Hoằng rất dễ bị mệt.
“Ha ha! Bây giờ Hoằng Nhi chỉ cần hưởng thụ thôi, không cần di chuyển đâu! Hơn nữa làm một lần cha cam đoan Hoằng Nhi lại thích thêm một lần!” Hồng Tiêu lại dùng thanh âm tà mị thì thầm bên tai Dạ Hoằng.
Nghe Hồng Tiêu nói như vậy, Dạ Hoằng nhẹ nhàng gật đầu ~~ xem như là đáp ứng Hồng Tiêu. Kì thật nếu không bị mệt, Dạ Hoằng cũng rất muốn được thêm một lần nữa, chuyện tối qua đúng là tuyệt vời cực kì. “Dạ Hoằng chưa từng trải qua cảm giác như vậy, y cảm thấy được sự tồn tại chân thật của mình, không hề giống như trước, hình như có thể mà cũng không phải là người, có lẽ bọn Dạ Kì rất quan tâm đến mình, nhưng mà đối với bọn họ, Dạ Hoằng cũng không cảm thấy mình chính mình là như vậy, dù sao ai ở vào vị trí đó, cũng có thể mà phải không? Nhưng mà đối với Hồng Tiêu thì hoàn toàn khác, y cảm giác được bản thân mình từ lúc đó chính là toàn bộ của Hồng Tiêu. Mà sự thật cũng là như thế này, có phải không?
|