Bằng Chứng Thép (Cảnh Sát Hình Sự, Viết Tặng Ông Xã)
|
|
Phần I
Mẫu tinh dịch trùng khớp
********* Tập 1*********
Thành Lương nhón đít đứng dậy sau những pha ngồi xỗm lún nhún trên thân xác của một gả đàn ông. Dương vật của gả doanh nhân giàu có khét tiếng đất Sài Gòn bị tuột ra khỏi cái lỗ của Thành Lương. Một bệt tinh dịch bị trào ra từ hậu môn cậu chảy nhiễu xuống. Gả doanh nhân rên lên thống thiết kể từ khi gả xuất tinh. Một số giọt tinh dịch của gả bắn chạm cả vào đùi của Thành Lương lăn chảy xuống hàng lông lún phún ở vùng chân
“ Cơ thể của người đàn ông sẽ trở nên yếu đuối là lúc xuất tinh, hắn sẽ không đủ sức để chống trả lại cậu” Thành Lương nhớ lại lời dạy dỗ mấu chốt của chú Năm Quýt-Một sát thủ lừng danh ở đất Cảng đang bị truy nã gắt gao trên toàn quốc. Thành Lương bẻ gẩy một gọng mắt kính rồi đâm một nhát dí mạng vào thái dương gả đàn ông. Gả đã trút hơi thở cuối cùng khi còn chưa hưởng hết cơn hoang lạc của giây phút thăng hoa. Tên sát thủ diễn trai nhưng máu lạnh như băng thản nhiên bước ra khỏi ngôi biệt thự
• * * *
Phòng Cảnh sát điều tra hình sự
Đại Tá Dương dõng dạc nói với các chiến sĩ cảnh sát hình sự trong phòng họp
--Theo kết quả của viện khoa học dịch tễ và Pháp y Bộ công an thì hung thủ là gả đồng tính nam. Có tới hai mẫu tinh dịch khác nhau tại hiện trường. Nạn nhân tử vong vì một vật cứng đâm thủng não ở thùy thái dương bên trái, ngoài ra không còn vết thương nào khác
Đại Tá Dương vừa nói với các chiễn sĩ cảnh sát nhân dân vừa cầm cây thướt chỉ lên màn ảnh chụp nạn nhân cho các chiến sĩ dễ hình dung. Ông đặt nhẹ cây thướt xuống lòng bàn tay trái của mình rồi nói tiếp
--Đây có thể là một sát thủ chuyên nghiệp, vết đâm rất gọn và trúng ngay điểm chết của nạn nhân
Thanh Phong- Một chiến sĩ trẻ đang chăm chú theo dõi phân tích của Đại Tá, trước mặt anh là một quyển sổ và một cây bút bi. Từng tình tiết quan trọng sẽ được anh ghi lại và lấy đó làm hướng để điều tra truy tìm hung thủ. Đại tá Dương di chuyển vài bước qua lại ở vị trí lân cận rồi nói tiếp
--ngoài ra hung thủ còn rất tinh nhuệ, Không một máy ghi hình nào của căn biệt thự ghi được khuông mặt của hắn. Hai tên vệ sĩ đã bị đánh gất , không một ai kịp nhìn thấy gương mặt của hắn
--nếu hắn vào được căn nhà theo danh nghĩa của việc bán dâm thì không lý nào lại không một ai thấy hắn thưa Sếp. Thanh Phong phát biểu
--đồng chí nói đúng, câu hỏi được đặt ra là “ liệu hắn có phải đích thị là người được thuê đến hay không? …..
Cuộc họp được khép lại với bao nhiêu nghi vấn, manh mối phá án dường như rất mong manh. Dấu vân tay và tinh dịch của hung thủ để lại khắp hiện trường, nhưng những người tình nghi thì chỉ là một con số không. Thanh Phong rời khỏi trụ sở cùng Ngọc Hùng . Đôi chiến sĩ trẻ của sở cảnh sát hình sự bước đi song hành cùng trò chuyện về vụ án
--Khi nảy trong cuộc họp tao không tiện hỏi , mày quen biết rất nhiều giới đồng tính , mày có thấy vụ này có dễ dàng để phá án không? Thanh Phong nói
--tao có từng được nghe tụi trong giới bàn tán về một đàn em của Năm Quýt, anh chàng này là một đứa trẻ mồ hôi sống lang thang ở Bến Vân Đồn và được hắn mang về bảo bọc, nhưng người này đã im hơi lặng tiếng ở Sài Gòn từ nhiều năm nay, rất có thể là một tay đàn em khác của hắn làm
--vậy chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu? Thanh Phong hỏi
--Hải Phòng. Ngọc Hùng trả lời
* * * * * * * * * * * *
|
Hải Phòng thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2011
--mày có chắc là hung thủ sẽ có mặt ở đây không?
Thanh Phong quay sang hỏi Ngọc Hùng khi cả hai cải trang thành dân đồng tính thật thụ khi đến dự buổi party ở khu resort Ánh Sao ở thành phố cảng. Nghe giới đồng tính đồn đại , chủ nhân của buổi tiệc đêm nay không ai xa lạ mà chính là ông Lý Bằng-Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ánh Sao với hàng loạt resort và các khu nghĩ dưỡng cao cấp ven biển Bắc trung bộ và các tỉnh miền Trung. Ngọc Hùng có linh cảm buổi party sẽ gặp bất trắc và hung thủ có thể sẽ lộ diện tai đây. Cậu quay sang trả lời Thanh Phong
--Cứ kiên nhẫn
Thanh Phong cầm lấy cốc rượu tới cụng ly với một trong số gả đồng tính đang nói chuyện rôm rả khắp kháng phòng, anh vẫn không quên theo dõi nhất cử nhất động ở hiện trường. Tấm thãm đổ chừa lối đi trải dài lên tới sân khấu rất có thể là nhân vật quan trọng của buổi tiệc sẽ đi lên phát biểu trước cộng đồng gay đất cảng. Bên trên tả hữu có hai chùm bong bóng màu hồng . Một “núi” ly thủy tinh được đặt chất chồng lên nhau trông như tháp. Có lẽ buổi lễ sẽ có nghi thức khai rượu champagne.
Một chàng trai trông dáng dấp đẹp đẽ tách ra từ đám đông đến gần Thanh Phong. Cậu nâng cốc rượu như muốn xã giao
--Xin chào, mình tên Thành Lương, rất hân hạnh được làm quen với cậu --Chào, mình tên Thanh Phong. Anh đụng nhẹ vào ly Thành Lương rồi cả hai cùng đưa lên môi hớp một ngụm
Thành Lương kề môi như thể muốn hôn vào lỗ tai Thanh Phong khiến anh rùng người nhẹ một cái. Đây có thể là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một gả đồng tính vì nghiệp vụ
Thành Lương sờ soạn bàn tay tới vùng tam giác bên dưới của Thanh Phong. Có thể hắn đang gởi đến một thông điệp tình ái theo cách mời mộc khá táo bạo của giới đồng tính. Thanh Phong chụp tay hắn lại khi cảm thấy bàn tay hắn đã lần tới “điểm chết” của mình. Anh đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Có vẻ như căng thẳng của anh được hạ xuống khi nhìn thấy một cái name card mà Thành Lương muốn nhét vào túi quần jean phía trước cho mình. Dẫu sao thì đây vẫn là một cách xã giao không mấy gì nghiêm túc. Nếu hắn có thể trao tay cho anh chiếc card theo cách thông thường thì anh đã không căng thẳng như thế
--hãy gọi cho mình sau buổi tiệc nhé
Thành Lương nói xong thì quay lưng đi, đầu hắn cũng vẫn còn vương vấn ngoảnh lại nhìn Thanh Phong. Hắn đá lông nheo hai cái đầy dụng ý. Thanh Phong cười nhạt. Cậu nghĩ thầm trong đầu “ Một gả mê trái táo tợn”
Sau vài phút chờ đợi thì buổi lễ được bắt đầu. Mc ra sân khấu và dặn dò quan khách là hãy đốt pháo hoa que lên khi chào đoán anh Lý Bằng lên sân khấu. Đèn sẽ được tắt. Mọi thứ đã sẵn sang. Mc lưu loát giới thiệu lý do tổ chức buổi party cùng lời cảm ơn. Thanh Phong và Ngọc Hùng cũng được phát pháo hoa que
--Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón anh Lý Bằng tiến lên sân khấu
MC vừa dứt lời thì tất cả đèn điện của khán phòng đều tắt để nhường chổ cho sắc màu linh linh của pháo sáng hoa que và nến. Rất đông các chàng đồng tính chen lấn nhau để dành vị trí đứng trước hai bên thãm đỏ làm mất tầm kiểm soát của Thanh Phong. Bản nhạc giao hưởng không lời cất lên theo cùng nhịp bước của Lý Bằng. Bổng có tiếng hét thất thanh của một số người đứng trước. Đám đông tản ra ngay sau đó, một số pháo que rớt xuống đất cháy lẹt xẹt. Tấm thảm đỏ cũng vì thế mà bốc khói. Trong khi Thanh Phong và Ngọc Hùng đang cố gắng chen người lên phía trước thì đám đông tháo chạy như muốn hất ngược họ. Bộ phận ánh sáng đã mở đèn trở lại ngay sau đó. Lý Bằng nằm bất động trên tấm thãm loang loáng máu. Một gọng kính còn đâm dính trên thái dương trái. Thanh Phong chạy vội đến chỗ ông ta. Đã quá trễ rồi! Tên hung thủ đã lợi dụng lúc ánh đèn lung linh mà ra tay
--Gọi xe cấp cứu ngay. Thanh Phong thốt lên rồi vội vã đuổi theo một gả đàn ông đang tháo chạy theo lối có dòng chữ “Exit”
--Đứng lại
Thanh Phong vừa hét lên vừa đuổi theo gả thanh niên mà anh tình nghi là hung thủ đã gây ra vụ án mạng vừa rồi. Giác quan của anh là đúng khi mà hắn cứ ngoan cố tháo chạy. Anh bắn một phát súng chỉ thiên lên trần nhà rồi hô to “ đứng lại” nhưng gả thanh niên vẫn phớt lờ cảnh báo. Gả lộn một vòng khi ra tới lối thoát hiễm rồi nấp vào phía sau một cây cột to. Thanh Phong có vẻ rất thận trọng khi tiếp cận, anh bước từng bước chậm rãi như hổ phục. Tay phải anh luôn cầm chắc cây súng ngắn, tay trái bợ lấy hộp tiếp đạn ở ốp báng nhựa trong tư thế sẵn sàng nổ súng . Gả thanh niên bí ẩn bất ngờ lao ra nổ hai phát súng về phía Thanh Phong, rất may là phản xạ của anh khá nhanh. Anh lùi vào sau một gốc cột lớn. Hai viên đạn phá vỡ một khối bê bông ngay vách tường. Gả thanh niên bí ẩn có vẻ rất cẩn trọng trong việc lao ra nổ súng. Dẫu sao thì khoảng cách giữa hai người cũng chỉ vỏn vẹn trong phạm vi không quá 35 mét. Tầm sát thương của hai loại súng ngắn vẫn hoạt động rất hiệu quả. Việc di chuyển đi một nơi khác cũng rất quan trọng đối với Thanh Phong trong lúc này. Nhưng muốn tóm lấy hung thủ thì có thể sẽ trả giá nếu vướng phải một sai lầm nhỏ
Thanh Phong cẩn trọng ló đầu ra quan sát thì vội rụt đầu vào. Có vài viên đạn bắn sợt qua trúng những vật phía sau anh, một viên phá vỡ một mãng bê tông ngay gốc cột chỗ anh nấp. Thanh Phong phóng vụt qua chậu bonsai được tạo hình chim phụng , anh hập đầu sát đất bắn trả, anh cảm giác như viên đạn bay sợt qua mang tai. Hung thủ bắn trả liên tục. Cái chậu hoa kiễng bị vỡ làm đôi. Thanh Phong lăn vài vòng rồi nấp vào phía sau một cái thùng phi bằng sắt. Từng viên đạn đồng bắn ầm ầm tới làm móp méo thủng lỗ cái thùng. Thanh Phong lùi sâu hơn vào phía trong
--Mẹ kiếp. Thanh Phong lầm bầm
|
Thanh Phong bất ngờ ngẩng đầu lên bóp cò , nhưng chỉ nghe hai tiếng cạch cạch của búa đập quay đập vào kim hỏa mà ko có tiếng nổ vì đâu còn viên đạn nào để hộp tiếp đạn đẩy lên
--Khỉ thật. Thanh Phong càu nhàu
Thanh Phong bất lực nhìn theo lưng kẻ tình nghi. Gả thanh niên phóng vụt lên tường rào rồi nhẩy một bước mất dạng. Đúng lúc này thì Ngọc Hùng lại đến. Anh bạn đồng nghiệp tác chiến của Thanh Phong xem ra đã chậm một bước. Đến gần Thanh Phong cậu hỏi
--mày không sao chứ? --Không sao. Thanh Phong trả lời
Mời các bạn đón đọc tập 2
|
Tập 2
Tuần Châu -Hạ Long
Khách sạn Paradise-Một căn phòng lầu 7
Duy Mạnh có vẻ thận trọng khi nghe tiếng gỏ cửa. Hắn nheo mắt nhìn qua cái lổ nhận diện. Nhận ra người bên ngoài là Thành Lương thì hắn mới mở cửa. Duy Mạnh là người tình “truyền thống” của sát thủ Thành Lương, một trợ thủ đắc lực của hắn trong việc thương lượng các mối giao dịch thanh toán trong chốn giang hồ. Hắn cẩn trọng khóa chốt cửa rồi theo gót Thành Lương --Họ đã chuyển tiền vào tài khoản của chúng ta rồi. Duy Mạnh nói
Thành Lương lần cởi từng cúc áo sơ mi trong tư thế vừa đi. Hắn lột phắc cái áo vứt lên tấm nệm. Phi vụ đã thành công tốt đẹp, và người chi tiền đã tỏ ra rất uy tính trong việc thuê hắn giết ông Lý Bằng. Nhưng có điều làm hắn phiền muộn, và niềm vui không trọn vẹn là đã kinh động đến cảnh sát, suýt nữa thì hắn đã bị tóm, chả trách sao mà hắn trở về với một vẻ mặt hậm hực
Duy Mạnh choàng tay lên cổ Thành Lương, chưa kịp thưởng lấy một nụ hôn cho bạn trai thì đã có tiếng chuông điện thoại reo. Thành Lương nhìn vào màn hình, là một số điện thoại không nằm trong danh bạ. Hắn chìa tay ra hiệu cho Duy Mạnh giữ yên lặng rồi nghe máy
--A Lô Bên kia đầu dây, giọng một người thanh niên --mày có nhận ra giọng của ai không? Và chắc mày đã hiểu vì sao có cuộc gọi này
Thành Lương im lặng vài giây khi nhận ra tiếng nói của Thanh Phong, người mà hắn đã gửi cho một tấm card ở buổi tiệc party. Hắn đã nhận ra anh ta là cảnh sát trong cuộc đấu súng. Cuộc điện thoại này đã mất đi ý nghĩa mà hắn từng mong muốn. Thành Lương cười nhạt một cái rồi đáp
--Mày nghĩ mày có thể làm được gì với việc chỉ biết tên và số điện thoại của tao? Khôn hồn thì biến khỏi Hải Phòng
Thanh Phong đang ở buồng liên lạc thông tin của cảnh sát Hải Phòng. Anh đang được cảnh sát tỉnh bạn phối hợp để phá án. Ngọc Hùng với hệ thống định vị dò tìm vị trí chuyên dụng của ngành cảnh sát. Cậu chăm chú thao tác trên thiết bị màn hình và giải mã các bức sóng vùng thuê bao. Chỉ cần duy trì đàm thoại liên tục sẽ không khó khăn để tìm ra. Thành Lương rất khôn khéo khi cắt ngang cuộc gọi. Trên màn hình thiết bị cũng bị cancel ngay lập tức --Khỉ thật ! Ngọc Hùng thốt
|
Thành Lương rút bỏ sim số quăng vào sọt rác trong khi bạn tình Duy Mạnh của hắn vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì
--Có chuyện gì vậy? Duy Mạnh hỏi --Thằng chó cảnh sát. Thành Lương trả lời
Bên kia buồng máy thông tin ở trụ sở cảnh sát, Ngọc Hùng cố gắng dò tìm những tín hiệu mong manh ngắn ngũi
--Sao rồi? Thanh Phong hỏi --Có vẻ như đây là vùng 4, khu vực phũ sóng tại Quảng Ninh, nhưng còn chổ ở cụ thể thì….
Ngọc Hùng bỏ lửng câu nói. Tuy thế ai cũng có thể hiểu ngay là vị trí đó vẫn không xác định được. Thanh Phong bấm số gọi lại cho số máy đó nhưng không còn đổ chuông. Anh bực tức thốt
--Khỉ thật
Bãi biển Tuần Châu trong xanh mát lành vào một buổi sang thứ 7. Những chiếc du thuyền ngân chuông báo hiệu sắp rời cảng. Du khách lũ lượt đỗ về bến tàu. Đập vào tầm mắt của hai chiến sĩ trẻ là những body nóng bỏng của các chàng trai trong chiếc quần đi biển. Nước biển vỗ về những đôi chân trong những sợi lông lún phún cát trắng. Ngọc Hùng nằm sãi tay đón cái nắng tốt buổi sang trong khi vẫn giữ cái sở thích ngắm con trai bằng cách ngẩng đầu lên. Thanh Phong trên người độc 1 cái quần lót màu đỏ. Anh nằm ngữa dang rộng đôi chân đọ những vùng u của body với các đồi núi vịnh đảo xinh đẹp. Che hờ cái nón kết lên đầu
--mày nghĩ sao với việc biến một chuyến đi vì công vụ thành một kỳ nghĩ dưỡng cá nhân? Báo chí sẽ dở khóc dở cười vì đã vội khen chúng ta là những chiến sĩ vì nước quên than vì dân phục vụ
Thanh Phong cười nhạo khi nói bông đùa. Anh bạn Ngọc Hùng đã nói với anh rằng “ Cứ tới Hạ Long , nếu không tìm được hung thủ thì sẵn tiện tụi mình đi tắm nắng ngắm trai. Quảng Ninh rộng lớn biết đâu mà lần”. Và sự thật đã là vậy, chả trách sao Thanh Phong cười nhạt khi nằm dài trên cát biển. Ngọc Hùng nhoẽn miệng cười nhìn vào một anh chàng đang ngồi dọc cát
--Phong, Tao đã phát hiện ra mục tiêu của tao rồi
--Đâu? Thanh Phong hỏi
|