Bằng Chứng Thép (Cảnh Sát Hình Sự, Viết Tặng Ông Xã)
|
|
Thanh Phong cúp máy, anh nhét cái điện thoại di động vào túi với biết bao lo âu. Tên Mỹ cũng có mặt,Long Long sẽ gặp nguy hiễm. Thanh Phong càng cuống quính, ruột gan như đảo lộn lên. Anh quay sang hỏi người phụ nữ bán nước mía
--Cô ơi, có cách nào qua sông càng nhanh càng tốt hông? Cháu có chuyện rất gấp
Người phụ nữ điềm nhiên cười nhạt rồi nói diễu cợt
--Có, bơi qua là nhanh nhất
Biết là người phụ nữ chỉ nói đùa, nhưng anh cho rằng đây là một phương án tốt nhất với tình hình hiện nay. anh không thể đứng yên mà không làm gì khi từng giây từng phút luôn lo lắng cho sự an nguy của Long Long. Thanh Phong nhảy ùm xuống nước rồi sãi tay bơi đi phầm phậm. Người phụ nữ giật thốt nói
--Trời, nói chơi mà nó làm thiệt
|
Long Long hông hống mong đợi Thanh Phong, thi thoảng nói chuyện với Mỹ và Tuấn Khôi cậu cứ dòm dáo dát trông chừng Thanh Phong . Hy vọng là anh ấy đã đến và dấu mặt ở một vị trí nào đó. Lâu lâu cậu lại nhìn vào điện thoại. Anh ấy không gọi cũng chẳng nhắn tin. Tên Mỹ đã lộ vẻ căm tức kể từ gặp Long Long, hắn nhận ra cậu đã đến ngân hàng giao dịch và tỏ ý "dòm ngó" đến người bạn Tuấn Khôi của hắn. hôm nay Long Long cả gan hẹn hò với bạn của hắn làm hắn nuốt giận vào lòng. Trước mặt Tuấn Khôi, Mỹ vẫn không che dấu được vẻ mặt tức tối, giống như cái cảm giác căm hờn mà hắn nhìn Mỹ Hồng ngay trong ngày xảy ra án mạng. Mỹ đứng dậy về trước mà không nói lấy một câu chào lịch sự. Hắn trừng mắt nhìn Long Long trước kia bỏ đi. Có vẻ như đối tượng tình nghi là hung thủ thật sự. Long Long dõi theo nhất cử nhất động của hắn khi hắn đi về đường liên xã 738. Thanh Phong đang ở đâu cơ chứ? Mười lăm phút trôi qua trong mong ngóng đến tắt thở. Long Long vẫn chưa nhận được tin tức từ Phong. Ruột gan cậu cứ cồn cào lên. Cậu lại vờ đi mượn ống quẹt rồi gọi điện. Bấm hàng chục cuộc như không liên lạc được với Phong nên rối rít trong lòng. Có khi nào hắn biết được Thanh Phong đang tình nghi hắn nên hắn đã ra tay với anh không không? Sao điện thoại lại không liên lạc được cơ chứ? Không được rồi. Phải ra bến đò xem sao. Không chút do dự , Long Long vội chạy đi
Con đường liên xã 738 nối liền với bến đò. Khu vực này đồng lúa trãi ngút tầm mắt. Long Long chạy xồng xộc băng qua cánh đồng ngô. Tới nơi thì bến đò vắng lặng như tờ, những con đò không người bập bùng với con nước lớn. Long Long bầm bầm " bến đò không hoạt động sao?" Long Long vội vã quay trở lại
|
Long Long lo lắng không biết phải gọi điện cho ai. Cậu trách móc bản thân vì đã không có lấy một số của những người đồng nghiệp của Thanh Phong, đụng chuyện thì chẳng biết bấm số gọi cho ai. Người mà cậu muốn gọi là NGọc Hùng. Sực nhớ ra số 113 nên cậu gọi ngay để nối máy với tổ trinh sát 113 địa phương
--A Lô --Làm ơn cho tôi gặp Ngọc Hùng ở phòng cảnh sát hình sự Đức Huệ
Chiến sĩ cảnh sát trực điện thoại cho Long Long nối máy với tổ cảnh sát hình sự. bên kia đầu dây giọng của một cảnh sát
--Ngọc Hùng hôm nay không có lịch trực, anh có gì nhắn lại không? Anh là ai? --Tôi là bạn của Ngọc Hùng và Thanh Phong, làm ơn giúp tôi liên lạc gấp ,tôi đang ở đường liên xã 738 rất cần anh ấy trợ giúp
Thanh Phong người ướt như chuột lột, anh chạy vội đến quán Bằng Lăng. Anh dòm dáo dát tìm kiếm Long Long. Nhìn thấy Tuấn Khôi đang ngồi một mình anh bước vội đến hỏi
--Long Long đâu rồi? --Ông ấy vừa đi về rồi. Tuấn Khôi trả lời --Còn người bạn của ông đâu? Thanh Phong hỏi --Cũng đã đi về rồi. Tuấn Khôi đáp
Thanh Phong giật thốt chạy vội đi. Anh trì trách lầm bầm " Đã bảo đừng đi đâu mà không nghe"
|
Long Long đi đến khu cánh đồng ngô thì nghe một tiếng "soạt" thật lớn ở sau lưng. Giật mình quay lại thì cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Mỹ , trên tay cầm con dao Thái Lan nhọn hoắc đâm tới. Long Long nhanh nhạo né người sang một bên rồi chụp ngay cổ tay hắn . Cậu ra sức đoạt dao của Mỹ nhưng không được. Mỹ co chân lên gối trúng ngay bụng Long Long khiến cậu ná thở. Long Long vùng sức hất mạnh hắn ra rồi bỏ chạy. Mỹ xồng xộc đuổi theo
--Cứu tôi với, có ai không? Long Long gọi thất thanh
Khu vực cánh đồng ngô dài thoang thoắt không một bóng người. Tiếng kêu của Long Long to lớn nhưng lạc lõng giữa cánh đồng. Mỹ ráo riết đuổi theo phía sau. Trên tay cầm cây dao, mắt trừng trừng như Long Long là kẻ thù truyền kiếp. Chạy sồng xộc như trâu chọi, Long Long té sập khi một bàn chân vướn phải lỗ trũng của dấu chân trâu. Tên Mỹ nhảy phóng tới đâm ngay bắp chân Long Long một nhát. Long Long hét toáng lên. Tên Mỹ trồi người lên phía trước toang đâm Long Long vào những chổ đoạt mạng nhưng cậu đã kịp co chân đạp hắn bật ngữa. Long Long cuống cuồng ngồi dậy vội vã. Một chân cậu bị đâm nên cà thậm cà thọt tháo chạy. Tên Mỹ nhếch mép cười đễu dả. Hắn biết Long Long khó thoát nên bước đi chậm rãi, mắt trừng lên như một gả tâm thần phân liệt. Long Long lò cò lê lết một chân nặng nhọc cố chạy, cậu vấp phải ụ đất giồng nên té sập xuống. Tên Mỹ đứng đón đầu ngay phía trước. Tay gồng mạnh cán dao trong tư thế sẵn sàng đoạt mạng
--Tui đâu có làm gì ông mà ông muốn giết tui? Long Long rung rẫy nói Mỹ trừng mắt nhìn Long Long đầy căm thù nói
--Tao đã thấy mày có tình ý với bạn tao khi đến ngân hàng, mày phải chết
--Tại sao ông muốn giết tui, tui có làm gì đâu. Long Long lấp bấp
--Những ai có ý định kua Tuấn Khôi của tao đều phải chết, tao không cho phép điều đó
Mỹ cúi người nắm tóc xách đầu Long Long ngẫng lên, hắn toang kề dao cứa cổ Long Long . Đúng lúc Phong xuất hiện. Anh chỉa súng quát
--Bỏ dao xuống, nếu không tao nổ súng
Mỹ nép sát người vào sau lưng Long Long, hắn dùng cậu làm tấm bình phong. Thấy cảnh sát nhưng hắn không sợ sệt mà còn nói lớn tiếng
--Người bỏ súng xuống là mày, nếu không muốn tao cắt cổ nó
dứt lời Mỹ kề mạnh tay dao, lưỡi dao cứa phạm vào cổ Long Long nên có máu ứ ra từ vết cắt nông. Phong căng thẳng không dám bóp cò
--Tao bảo bỏ súng xuống? Mỹ lại quát
|
vết cắt cứa sâu hơn vào lớp thịt Long Long nên máu đã chảy thành giọt. Phong hạ thấp tay súng xuống với vẻ mặt đầy căng thẳng
--đừng Phong, nó sẽ giết hết tụi mình, mặc kệ tao. Long Long nói gấp
Thanh Phong vẫn gập người hạ súng thấp đất rồi buông tay ra
--Lùi ra phía sau 5 bước. Mỹ quát
Thanh Phong thụt lùi điếm từng bước đầy căng thẳng. Anh dừng lại sau khi làm theo yêu cầu của hắn.
Mỹ vung tay hất Long Long vào đám ngô một cái "soạt" rồi toang chạy đến nhặt súng. Không để cho hắn dễ dàng nhặt được, Thanh Phong chạy đến rồi tung một cú đá khiến hắn thụt người lại né. Mỹ chém ngang một đường dao chống trả lại anh. Anh hập đầu xuống né rồi trồi đầu lên khi tay dao vừa đi qua. Anh bẻ gập khuỷnh tay Mỹ rồi dùng bàn tay chặt rớt cây dao. món võ vovinam đoạt dao rất tinh nhuệ của lực lực cảnh sát nhân dân. Tên hung thủ cũng không hề dễ tóm được. hắn cũng có võ nghiệp vụ chuyên dụng của ngành vệ sĩ nên không dễ bị Phong khống chế khi đã không còn dao. Hắn tung một cú đá móc ngược vật ngã Thanh Phong đồng thời cú hạ người tung cước làm hắn nằm sập xuống, lăn một vòng hắn nhặt súng rồi đứng dậy chỉa ngay thái dương Thanh Phong bóp cò. Súng không nổ hắn bóp vội thêm hai cái chỉ nghe tiếng lạch cạch. Tức mình hắn vứt súng và chửi thề. Thanh Phong quạt chân tém dò hắn ngã sập xuống. Anh bổ nhào tới khóa ngoặc tay ra phía sau rồi rút còng trói hắn lại. Thế mới hay Thanh Phong không những là chiến sĩ cảnh sát nhân dân trung với nước hiếu với dân mà còn mưu trí hơn người. Anh thừa biết súng ngắn sẽ vô tác dụng trong lúc vượt sông vì kim hỏa bị ngâm trong nước không thể đánh lửa. Anh biết thế nhưng vẫn mưu trí chỉa súng kịp lúc để bảo vệ an nguy cho Long Long. Trước thái độ cứng rắn của tội phạm anh lại tỏ ra mềm mỏng để dụ hắn lọt bẫy . Anh điềm tĩnh ứng phó trong mọi tình huống. Một mình anh có thể tóm gọn tên tội phạm. Ngọc Hùng đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc. Thanh Phong giao lại tên Mỹ cho Ngọc Hùng áp giải về sở, trong khi anh thì xé áo thun bên trong cầm máu cho Long Long. Vết cắt ngay cổ tương đối nông nên không mấy nguy hiễm. Mấu đã đông, cô đặc vết cắt tự nhiên cầm máu, chỉ có vết đâm ngay bắp chân khá sâu nên Long Long không thể đi lại được. Thanh Phong cõng Long Long băng qua những cánh đồng, cậu đan tay đu lên cổ anh rồi áp một bên mặt lên vai anh. Long Long nghe gió rì rào thoảng lên những hàng ngô như làm xao lòng. Cảm ơn vì vết thương đã cho mình có được giây phút này. Lúa dập dìu ngã nghiêng như reo vui cùng cậu
---------------hết phần 2, mời các bạn đón đọc phần 3------------------
|