Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 4: Mẹ kế! (By-Tiểu Phong dâm đãng) ***
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" "Hai người kia kia nói, hôm đó, có cảnh sát mặc thường phục đuổi theo bọn họ, bọn họ sợ cảnh sát biết được lai lịch, nên đành phải ném hết thiết bị đi chạy trốn." "Bọn họ có lai lịch như thế nào?" "Là...... chính là giả mạo phóng viên......." "Có ai quy định rằng chỉ có phóng viên thật mới có thể mang theo camera?" "Nhưng mà, bọn họ đeo thẻ phóng viên giả, cái này e rằng......" "Vậy tôi hỏi cậu, làm thế nào mà bọn họ biết rằng đó là cảnh sát mặc thường phục?" " Những người đó không ngừng đuổi theo bọn họ, bọn họ cuống quá, cho nên........" "Đuổi theo bọn họ?" Cố Hải nổi giận, thân thể như một con báo từ trên ghế salon đột điên bật dậy," Cậu tìm là một đám đần độn hả? Cảnh sát mặc thường phục? Là một đám cướp thì có, bọn họ bị người khác theo dõi rồi." " Cướp cướp cướp cướp cướp............... Không thể nào đâu?" "Không thể nào?" Cố Hải nhắm mắt đột nhiên hít một hơi,"Vậy tôi hỏi cậu, thiết bị đâu? Hai người kia chạy rồi, thì thiết bị đi đâu mất rồi?" Bị câu hỏi này của cậu tên thuộc hạ không dám lên tiếng. Cố Hải bình tĩnh một chút, phất tay một cái," Cậu đi ra ngoài đi." Trong phòng rơi vào yên lặng, Cố Hải đan tay vào nhau đưa lên sống mũi, nghĩ lại toàn bộ phát sinh ở hôn lễ ngày hôm qua, cứ tưởng ngồi một chỗ xem việc hay ho sảy ra, cuối cùng tất cả thất bại thảm hại. Suy nghĩ kỹ một chút thì thấy bản thân quá ngây thơ rồi. Cho dù thuận lợi để hai người kia đến hôn lễ, thành công phá rối, kết quả có thể thay đổi hay sao? Đáp án là không thể. Từ nhỏ cậu ta đã rất ngưỡng mộ ba mình, ông ta quả thật hiển nhiên mà nắm tay một ả đàn bà khác đi vào lễ đường. Mà mẹ của cậu, lại nằm cô đơn một mình ở một nơi, bà vì ông ta mà chết, trước khi chết bà còn cười vô cùng cam tâm tình nguyện, không chút oán hận. Cố Hải đứng ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mẹ, con nhớ mẹ. "Tiểu Hải, chị họ đây, thiết bị dùng xong chưa? Đài truyền hình đang thúc giục này, nhanh nhanh đem trả lại cho chị đi." "Mất rồi." "Cái gì, mất rồi?" "Vâng, để tôi mua cho chị hai cái mới." Cố Hải cúp điện thoại, cùng lúc đó, ba của cậu và mẹ kế cũng đã trở về, cả nhà lần đầu ăn cùng bữa cơm. Cố Hải im lặng ăn cơm, không nói gì. Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Cố Hải,"Sao lại không nói gì?" "Lúc ăn cơm, không phải là không nên nói chuyện hay sao--- ạ?" "Hôm nay, cho phép mày nói." "Báo cáo Thiếu tướng, không có gì để nói." "Ha ha ha......" Tiếng cười không chút giữ ý vang lên, làm cả căn phòng đang im lặng như không có sự sống bỗng nhiên được hồi sinh. Suýt chút nữa Cố Hải bị nghẹn. Kỳ thực, đã hơn mười năm rồi, trong nhà cậu chưa hề xuất hiện một tiếng cười thẳng thắn vô tư đến như vậy. Dường như Cố Uy Đình sớm đã thành thói quen, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, trực tiếp rút ra khăn giấy đưa cho người phụ nữ bên cạnh, giọng trầm thấp lại vô cùng đanh thép,"Lau miệng đi, cơm cũng phun ra ngoài rồi." "Xấu hổ quá, xấu hổ quá...." Khương Viên vừa lau miệng vừa cười, mắt thỉnh thoảng lại lướt nhìn Cố Hải, thấy cậu ta không có ý gì, liền vươn đôi đũa, gắp một miếng cá bỏ vào trong bát của Cố Hải. "Ăn nhiều một chút." Lại lần nữa Cố Hải bị người phụ nữ này làm phiền. Cậu ta cho rằng Cố Uy Đình kiểu gì cũng tìm được một người phụ nữ có thể so sánh với mẹ của cậu, ít nhất thì cũng phải có điểm gì đó hơn người, nhưng ả đàn bà trước mặt này, ngoại trừ xinh đẹp trẻ trung ra, lại không có một ưu điểm nào. Trong nụ cười mang theo vẻ phóng túng, nhất cử nhất động lộ ra dáng điệu của mấy bà nhà quê chợ búa. Cố Uy Đình làm sao lại có thể coi trọng cô ta? Chẳng lẽ là sơn hào hải vị ăn nhiều rồi, đột nhiên muốn nếm thử mùi bùn đất nông thôn? "Ngày mai con của dì sẽ đến ở đây." Một câu nói của Cố Uy Đình, lại lần nữa đem bầu không khí trong phòng làm đông cứng lại. Cố Hải không lên tiếng, nhưng là từ sắc mặt của cậu cũng đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì. "Tiểu Hải." Khương Viên vẫn tươi cười trong trẻo nói," Con trai nhà dì và cháu bằng tuổi nhau, tính tình cũng giống nhau, dì nghĩ nhất định sẽ hai đứa sẽ hợp nhau." "Cậu ta tới, tôi đi." Một câu nói của Cố Hải, cắt đứt mọi ý nghĩ của Khương Viên. Cố Uy Đình nổi giận,"Giờ mày có thể đi." Cố Hải đứng lên, Khương Viên cũng đi theo cậu, giọng nói lo lắng. "Đừng làm cho ba cháu tức giận, căn bản dì cũng không muốn để cho con dì qua đây, nó đã quen sống với ba nó, không thân thiết với dì lắm." Phụ nữ đã ly dị, lại hơn bốn mươi tuổi, con trai cũng mười bảy tuổi rồi. Cố Uy Đình, ông thật sự có thể nhân nhượng bản thân mình thế hả. Chính là vì người phụ nữ này mà ông đã hãm hại người vợ cùng ông chung sống hai mươi năm hay sao? "Cậu ta không tới, tôi cũng sẽ đi." Mặt của Cố Uy Đình mây đen phủ kín, mặc dù ông đứng nghiêm, nhưng vẫn có thể nhìn ra, vai ông có chút run run. Cố Hải không để ý đến ánh mắt nhìn cậu phía sau lưng, cậu ta sớm đã muốn đi, nhưng vẫn chưa có lý do, bây giờ, đã có thể rời khỏi nhà. ..............
|
Chương 5: ******************* Cười banh háng ra... ******************** "Dậy dậy, không ngủ nữa, đi mua thuốc cho bà con đi." Bạch Lạc Nhân dụi dụi mắt, trời còn chưa sáng. "Mua thuốc không cần đăng ký, có đơn thuốc trực tiếp xếp hàng là được."Hầm hừ hai tiếng, Bạch Lạc Nhân lại lật người định ngủ. "Đi sớm về sớm, bà con sốt ruột." Bạch Lạc Nhân đấu tranh vùng vẫy một trận, vẫn không tình nguyện rời giường. Bữa sáng cả mười năm nay đều giống nhau, ngày nào cũng bánh quẩy, tào phớ, ngày nào cũng vậy Bạch Hán Kỳ là người đầu tiên đến quầy điểm tâm mua bữa sáng, có đôi khi cô bán hàng còn chưa dọp đồ ra thì ông đã đến chờ rồi, ông nhất định phải mua điểm tâm ở quầy đó. Thường xuyên qua lại, thành ra cũng là khách quen, mỗi lần Bạch Hán Kỳ đi tới, bà chủ quầy không cần hỏi liền gói điểm tâm mà hàng ngày Bạch Hán Kỳ vẫn mua. ...... "Con ăn no rồi." Bạch Lạc Nhân buông thìa xuống. Bạch Hán Kỳ trợn mắt nhìn cậu ta,"Ngày nào ăn cũng bỏ mứa." Bạch Lạc Nhân có một tật xấu, bất kể ăn cái gì, đều phải bỏ lại một chút. Kể cả chưa ăn no cũng phải bỏ lại một chút, đây là thói xấu từ nhỏ đến lớn đều không thể bỏ được, giờ thì thành thói quen. Bởi vì khi còn bé hai ba con ăn không đủ no, Bạch Hán Kỳ đều đem thứ ngon nhất nhường lại cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân thương ba cậu, mỗi lần đều để lại một chút để cho ba cậu. Bây giờ có thể ăn no, cái thói quen này lại không thể sửa được. Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần bác sĩ không phải khám bệnh, cho nên người xếp hàng đăng ký đặc biệt nhiều, nhất là bệnh viện hàng đầu thế này, khám bệnh giống như không lấy tiền, Đông nghịt người đến chen chúc không thua gì giờ cao điểm trong tầu điện ngầm Bắc Kinh. "Này, cậu bạn, cậu giẫm lên chân của tôi." "Không thể nào, chân tôi còn chưa có chạm đất." "......" Bạch Lạc Nhân đứng ở phía trước một nữ sinh xinh đẹp, người phía sau đẩy lên, cậu đụng một cái vào người cô nữ sinh, đẩy một cái lại đụng một cái, Bạch Lạc Nhân không biết là nên bực hay là nên vui vẻ nữa, cứ tiếp tục đụng như thế này, sợ rằng có khi đến lúc cô nữ sinh này vào khám được thì chắc chắn có thai chứ không đùa. ( Chết cười.. đụng kiểu gì mà có thai được thế.. ) "Này, anh đẹp trai." "Nói anh đó.!" Bạch Lạc Nhân còn mơ tưởng đến cô nữ sinh trẻ tuổi đứng phía trước, đến khi có người vỗ vào vai cậu, cậu mới bừng tỉnh đưa mắt nhìn qua chỗ khác, bên cạnh lại lòi đâu ra hai cô gái, dáng dấp giống nhau, ăn mặc hợp thời, xem ra muốn chen ngang.
|
"Anh đẹp trai này, cho anh hai lựa chọn, hoặc là để cho tôi đứng phía trước anh, hoặc là cho tôi số điện thoại của anh." "0974XX2186." (Tui cho số điện thoại thật của tui đó.) Hai cô gái cười teo toét rồi đi. Nữ sinh đứng trước cậu giống như nhẫn nhịn, nghe được Bạch Lạc Nhân mở miệng, rốt cuộc lấy dũng khí quay đầu lại,"Thật sự là số điện thoại của anh hả?" "Căn bản tôi không có điện thoại di động." (Mới húc em nó mấy cái mà em ý đã để ý rồi.. ) "......." Mãi cho đến gần trưa, cuối cùng Bạch Lạc Nhân xách theo một túi thuốc đi về, 1057 tệ 3 hào 2, một tháng chi tiêu, nhà cậu lúc trước cũng không đến lỗi nghèo như bây giờ, nguyên do là nhà có hai người già. Bà cậu thì hàng ngày phải dùng thuốc để duy trì bệnh tình không tái phát, ông thì phải ngăn ngừa tắc động mạch não tái phát, tỉnh thoảng lại phải đưa đi truyền nước biển. Trên Bạch Hán Kỳ có hai người anh, anh cả là tiến sĩ, giảng dạy tại một trường đại học nổi tiến ở Bắc Kinh, tiền lương hơn vạn tệ, tiền của thì không hề ít, nhưng yêu thích lớn nhất của ông chính là giả nghèo, anh hai là một chủ công ty, tiêu tiền như nước, nhưng khi đến lúc đưa ba mẹ đi khám bệnh thì lại không còn một xu. "Chào thím." Bạch Lạc Nhân đi về trên đường nhìn thấy hàng xóm liền chào hỏi. "Về rồi hả? Buổi trưa nhà ăn gì nhỉ?" "Không biết ạ." Bạch Lạc Nhân vừa mới nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi ô tô, cậu vừa quay đầu lại, nhìn thấy nhìn thấy một chiếc xe quân đội, lại vừa nhìn chủ xe, là một vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp. Bạch Lạc Nhân bước nhanh hơn. "Tiểu Nhân." (Không phải tiểu nhân kia đâu nhá.. mà là Tiểu Nhân>> Bạch Lạc Nhân) Vì đuổi theo Bạch Lạc Nhân, Khương Viên không thể làm gì khác hơn là túm quần chạy, nếu như bộ dáng này bị Cố Hải thấy, không khéo cậu lại thích thú mà giơ ngón cái tỏ ý khâm phục. "Con tránh mẹ làm gì?" Bạch Lạc Nhân không nói lời nào. "Mẹ tìm con có việc, con lên xe đi."' Bạch Lạc Nhân vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng. "Con không đồng ý, mẹ liền vào nhà con." Bạch Lạc Nhân lờ mờ có thể nghe được tiếng bà nội mình ở trong sân, bên trong túi ny lon đựng đều là thuốc điều trị bệnh tim của bà, Bạch Lạc Nhân giãy giụa một cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. (Cứ nghe đi em ơi.. sẽ gặp được cự long của đời mình em ạ) "Bây giờ con học cao trung, kết quả không tốt lắm, điều kiện trường học cũng không tốt. Mẹ giúp con tìm một thầy dạy tư cao trung, con đi học hai năm, thi tốt nghiệp xong, mẹ sẽ cho con đi du học." Bạch Lạc Nhân đáp hai chữ,"Không đi." Khương Viên sớm biết rằng kết quả là vậy, nhưng bà không buông tha. "Con có thể ghét mẹ, muốn xem mẹ là gì thì xem, nhưng con không được ngược đãi tương lai của bản thân mình. Học ở một cái trường tồi tàn như vậy thì làm gì có tương lai hả? Con chồng mới của mẹ giống như con, nó được học gia sư riêng, tương lai vô cùng rộng mở, con so với nó không kém chút nào, nghe theo mẹ được không?" Chồng mới----------- Bạch Lạc Nhân chợt nghe thấy hai tiếng này thì thấy rất khó chịu. "Lẽ nào con lại muốn đi theo con đường cũ của ba con, cả đời hèn nhát yếu đuối, hơn bốn mươi tuổi còn đạp xe đạp đi làm?" Sắc mặt Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nuốt khan một cái, rốt cuộc nói một câu hoàn chỉnh. "So sánh người này với người kia thì có gì hay, không phải quan trọng người ta có tiền nhiều như thế nào, mà phải xem người ta kiếm tiền ra sao. Tôi hỏi bà, Khương Viên phu nhân, bà lái xe sang trọng, cầm túi đắt tiền, thế bà nuôi sống được mấy người?" Một câu nói này, quả là một nhát dao đâm thẳng vào ngực Khương Viên. Bà ta nhìn Bạch Lạc Nhân rất lâu, sau đó mới run rẩy mở miệng. "Mẹ biết mẹ không làm tròn trách nhiệm người mẹ, bây giờ mẹ sẽ cố gắng bù đắp, con mới mười bảy tuổi, mẹ cũng chưa già, vì sao con không thể cho mẹ một cơ hội?" "Được, tôi cho bà một cơ hội, mong bà đừng tìm tôi nữa." Bạch Lạc Nhân đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. "Tiểu Nhân!" Khương Viên đứng dậy gần như khóc, gọi theo Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay, xoay người nhìn Khương Viên. "Còn nữa, sau này ở trước mặt tôi đừng nhắc đến người nhà bọn họ, tôi thấy rất phiền!" ..............
|
Chương 6: Ông nội, bà nội. (By-Tiểu Phong dâm đãng)
Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân. Chị họ đã xuất hiện.... Phòng Phỉ tỷ tỷ.. Đoạn cuối làm em cười bành háng ra.. "Cái gì? Cậu muốn chuyển trường?" Cố Hải gật đầu,"Trường cao trung gần nhà tôi quá, bây giờ tôi dọn ra ngoài, không có phương tiện đến trường." Phòng Phỉ bị Cố Hải làm cho hồ đồ,"Cậu nói cậu dọn ra ngoài?" Nửa mông của Cố Hải dựa bên cạnh tủ, vẻ bất cần châm một điếu thuốc,"Tôi và lão già cãi nhau." Phòng Phỉ giật lấy thuốc lá trong tay Cố Hải,"Tuổi còn trẻ đã nghiện thuốc lá như thế này rồi, nói cho cậu biết, hút thuốc ảnh hưởng đến quá trình dậy thì đó!" "Tôi đã dậy thì rồi." Ánh mắt của Phòng Phỉ không tự chủ liếc mắt một cái xuống hạ thân của Cố Hải, sau đó làm ra vẻ bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, bắt đầu nói sang chuyện khác. "Vậy cậu định tìm trường nào?" "Cái này còn phải nhờ vào chị." "Chị biết mà, cậu đến tìm chị thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả." Cố Hải nở nụ cười,"Bây giờ tôi chỉ có chị là người thân duy nhất để dựa vào thôi đó." Phòng Phỉ nghe những lời này lộ vẻ xúc động. Cố Hải từ nhỏ giống như chị em ruột vậy, cả ngày đều dính lấy cô ta, sau khi lớn lên cũng là như thế này đây, chuyện tốt chuyện xấu đều chạy tới đây. "Thực ra anh rể cậu mới quen một vị hiệu trưởng." "Thế nhanh đi nói đi." "Cậu chờ một chút." Phòng Phỉ kéo tay của Cố Hải,"Nhưng mà chị nói rõ cho cậu biết trước này, đây không phải trường cao trung trọng điểm, điều kiện có khi kém hơn so với trường cậu học trước đó, cũng không đến nỗi quá kém." "Chỉ cần có thể học tập được, tùy chị sắp xếp." ...... Bạch Lạc Nhân mở máy vi tính lên, hòm thư liền bị spam, hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, đều là đến từ nước ngoài, đều là cùng một người kí tên--------Thạch Tuệ. Xóa, sau đó triệt để xóa tất cả. Nếu cắt đứt, thì cắt đứt hoàn toàn không còn một mảnh. "Tiểu Nhân à, qua đây." Từ phòng bên cạnh, giọng của bà nội Bạch truyền vào. Bạch Lạc Nhân vội vàng đứng dậy đi đến phòng bà cậu. Bà nội Bạch ngồi ở trên ghế sa lon, béo lùn mập mạp như một pho tượng Phật nhỏ, nếu như bà cụ không nói, thì người khác chắc chắn sẽ cảm thấy bà cụ thân thể vô cùng khỏe mạnh minh mẫn. Nhưng mà vừa nói xong, chính xác là dọa cho người khác giật mình.
|
"Tiểu Nhân à, 'chặt' cho bà một quả táo." Bạch Lạc Nhân đã luyện thành thói quen, trực tiếp cầm lấy một quả táo gọt vỏ, vừa mới gọt được một nửa, bà nội Bạch nhìn không yên, một tay túm lấy vỏ táo, miệng lầm bầm lải nhải nói không thôi, rồi đem vỏ táo nhét vào trong miệng. Bạch Lạc Nhân ngăn lại,"Đừng ăn, bà nội." "Dày, dày." Bạch Lạc Nhân hiểu, bà cậu chê cậu gọt vỏ táo quá dầy. Một năm trước, bà của Bạch Lạc Nhân là một người nói rất nhiều, hàng ngày cả nhà cùng nói chuyện phiếm, cũng chỉ nghe thấy tiếng bà thôi. Khi đó mồm mép bà nội Bạch thật sự lưu loát, mười người nói không lại một mình bà. (Cười đau ruột, cả nhà ngồi nói chuyện mà chỉ nghe thấy tiếng bà ấy thì ĐỈNH của ĐỈNH.. tui cười chảy nước mắt..) Mới đầu năm nay, bà nội Bạch vì tắc động mạch mà phải nhập viện, sau đó tắc động mạch di căn, theo mạch máu đi lên não, đè lên dây thần kinh ngôn ngữ, dẫn đến việc bà nói không bình thường, cứ ù ù cạc cạc. Đem 'Bổ' táo nói thành 'Chặt' táo vẫn là nhẹ, phần lớn thời gian, bà nội Bạch có thể đem ông nội cậu nói thành chú, đem bác gái nói thành chị hai, lâu ngày, đến đứa cháu ngoại trong nhà cũng đều thành ngang hàng với bà. "Bà, con về phòng, máy vi tính còn đang mở." "Từ từ đã, tâm sự cùng bà một chút." Quên nói một điểm, đừng xem bà nội Bạch bây giờ nói chuyện không được như xưa, nhưng nói chuyện phiếm thì nhiệt tình không hề giảm một chút nào, thậm chí càng ngày càng điên cuồng, hễ cứ tóm được ai là lại cùng người đó buôn chuyện, làm cho láng giềng, đồng hương nhìn thấy bà nội Bạch đều chạy mất dạng, thật sự là để hiểu bộ ngôn ngữ bà mới 'dày công' hệ thống lại toàn bộ thì đúng thật chỉ có người nhà mới hiểu. "Bao giờ thì đi giày (học)?" [Xué=học/ xié=giày] "Dạ, hơn một tuần nữa cơ." Bà nội Bạch siết tay của Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt vô cùng khoa trương thận trọng, thật sự như một bà cụ hoạt bát. "Học hành chăm chỉ, không nên kiêu náo nhiệt (ngạo)." [ào= ngạo/nào=náo nhiệt] Bạch Lạc Nhân dùng giọng điệu dỗ trẻ con đáp lại một câu,"Bà yên tâm, con sẽ không kiêu náo nhiệt (ngạo)." Không quá năm phút đồng hồ, bà nội Bạch bắt đầu ngáy ngủ, người ta nói người ra thường ít ngủ, bà nội Bạch tuyệt đối là một ngoại lệ. Sáng sớm tám giờ tỉnh, ăn xong điểm tâm, ngủ thẳng đến trưa, ăn cơm trưa xong, ngủ thẳng đến bốn giờ chiều, vận động một lúc, bắt đầu ăn cơm tối, đúng tám giờ tối là ngủ. (Bà nội ơi!!... Phục quá..) Ông nội Bạch và bà nội Bạch trái ngược nhau, ông cụ thì sáng sớm bốn giờ liền rời giường, cưỡi xe ba bánh ra ngoài, buổi trưa trở về ăn cơm trưa, buổi chiều ra ngoài, buổi tối trở về ăn cơm tối, lại đi ra ngoài tản bộ một chút, khi trở về thì đã khuya lắm rồi. (Ông nội ơi!! Phục quá..) Hai ông bà có duy nhất một điểm chúng, đó là nhầm lẫn hay quên. (Hồ đồ) Kể như là, hai ông bà xem vài chương trình trên TV, qua một đêm xâu chuỗi lại, sáng hôm sau cho ra một bộ phim truyền hình hoàn chỉnh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã tìm người buôn chuyện. ..... Bạch Lạc Nhân thuận tay cầm chiếc áo khoác trên ghế sô pha, đắp lên trên người bà nội Bạch, rồi đứng dậy đi ra ngoài. ..........................
|