Chuyện Cái Tờ Rym
|
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 10 Tạm biệt vị sếp già đang bị câu trả lời giáng một đòn hóa đá rồi bị gió thổi vỡ thành từng mảnh nhỏ, chủ nhân mặt không đổi sắc đi làm việc!
Giỏi! Thế này mới là bản sắc nam nhi! Một đòn chết luôn!
CMN, ai bảo thích thả hàng. Giờ biết thế nào gọi là lực chiến đấu hơn vạn chưa?
Hình như sếp bị đả kích trầm trọng, cả buổi sáng chẳng thấy mặt đâu.
Sắp hết giờ làm việc thì chủ nhân có điện thoại.
“Alo?… Mẹ ạ?”
……
“Vâng, được! Mẹ đi cẩn thận! Con 12 giờ về nhà…… Dạ, con chào mẹ.”
Mẹ chủ nhân – Ý, hình như nói thế hơi có vấn đề – Sinh mẫu của chủ nhân từ quê lên thăm anh ấy.
Người già thường ít khi đi xa. Đây là lần đầu tiên bà đến xem chủ nhân thế nào. Tàu hỏa giữa trưa mới tới. Chủ nhân định đi đón thì bà bảo bạn bà cũng ở đây, bà ấy sẽ đến đón. Chủ nhân cũng sẽ không trễ giờ làm ca chiều.
Buổi trưa.
Mẹ chủ nhân: “Con à, chào dì đi!”
Chủ nhân: “Cháu chào dì!”
Dì: “Ngoan!”
Mẹ chủ nhân: “Con không biết chứ, hồi đó bọn mẹ là BALABALA… bao năm rồi vẫn BALABALA… Giờ thật là BALABALA…”
Chủ nhân lặng thinh ngồi nghe, vào tai trái rồi ra tai phải luôn…
Mẹ chủ nhân: “À, phải rồi! Con của dì, con gọi là anh, đi du học nước ngoài về giờ cũng đang làm ở đây. Bọn con đối xử tốt với nhau vào. Hôm nay cậu ấy cũng tới, đang ở trong toilet… Nhắc mới nhớ, sao nó đi lâu vậy mà vẫn chưa ra nhỉ?”
Dì: “Ừ. Sao lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện?”
Mẹ chủ nhân: “Con đi xem anh con thế nào đi.”
Chủ nhân đứng ngoài toilet gõ cửa. “Anh ơi, anh có sao không?”
Bên trong im phăng phắc, chắc hắn đang tiêu hóa chuyện bỗng dưng mình có thêm thằng em từ trên trời rơi xuống. Một lúc lâu sau, lâu đến độ mình tưởng hắn rơi xuống cống rồi, hắn mới gượng nói: “… Hết giấy.”
“……” Chủ nhân lặng thinh, đi lấy cuộn giấy, “Anh mở cửa đi!”
Bên trong liền mở cửa ra.
Chủ nhân ngẩng đầu nhìn, “Anh……!!??”
Anh chủ nhân: “……!”
Mình: “……”
Đúng là… trái đất tròn mà… Anh bác sĩ……
Giờ phút này, chỉ có cái emo =口= mới đủ khả năng diễn đạt vẻ mặt ba người bọn mình……
Cùng lúc ấy, cái trym đang phơi hàng của anh bác sĩ cũng chào hỏi mình: “Hi, nice to meet you.”
Mình: “Đây ếu hiểu! Nói tiếng Trung!”
Tiếng anh, mình chỉ biết có “shit” với “fuck”……
“FUCK YOU.”
Đúng rồi, câu này thì mình hiểu.
……!?
Đan Mạch! Hắn nói cái gì!?
‘Trym’ phẩm đâu rồi!? Vừa gặp đã đòi fuck mình!
Mình phát cuồng: “Fuck you Fuck you Fuck you……”
Hắn cười khẩy: “D-C-M-N!”
Đời này mình cmn chưa gặp cái trym nào kênh kiệu như hắn, chửi người khác cũng dùng viết tắt! Mệ nó lại còn dùng tiếng anh!
Sợ người khác không biết mày có thể đánh vần 26 chữ cái bằng tiếng anh hả?
Mọi người nói hắn có gì mà để khoe khoang? Lông vẫn đen ngòm thế kia, giả trym Tây làm gì?
Mà mình nghe nói, trym mấy lão quỷ Tây Dương to khủng bố luôn.
Chẳng lẽ ở nước ngoài, hắn bị đả kích quá nên thần kinh chập mạch?
Trong giây phút xấu hổ này, mình và thằng Trym Tây rởm nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, chọi nhau chan chát giữa không trung.
Chủ nhân và anh bác sĩ cũng nhìn nhau, dòng dấu chấm chấm chấm xuất hiện ngày càng dài giữa hai người.
Cả nửa ngày, chủ nhân mới sượng sùng nói: “Hóa ra là anh. Ngày hôm đó… xin lỗi, thật sự em không cố ý…”
Giải thích thế thì thà ếu giải thích còn hơn. Bắn đầy mặt người ta rồi còn nói là không cố ý…
Thường thì mình chỉ nghe người khác chửi “Mày tin tao bắn đầy mặt mày không?”. Mấy ngày này mình đúng thật là bắn đầy mặt người khác đồng thời cũng bị người khác bắn lại.
Anh bác sĩ phong độ ngời ngời (vẫn để lộ trym), bắt tay chủ nhân, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Không sao, người nhà cả mà.”
…… Sao mình lại có cảm giác bất an nhỉ?
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 11 Nghe nói có độc giả phản ánh, chương trước có lỗi to bự chảng.
Tại sao chủ nhân chưa tụt quần mà mình và thằng Trym Tây rởm lại có thể nhìn nhau nói chuyện được?
Bởi vì……
Mình – gian – lận – chứ – sao.
Không gian lận thì mỗi lần mình lại phải thò đầu ra. Không chóng thì chày chủ nhân cũng thành siêu nhân lộ hàng mất Ọ o Ọ. Nên quý vị độc giả xin hãy quen dần với màn gian-lận-hổng-thèm-giấu này đi ╮(╯▽╰)╭
(Được rồi, tác giả! Chị còn định ngớ ngẩn đến mức độ nào nữa)
—–
T^T Trở lại câu chuyện, mình càng nhìn thằng Trym Tây rởm càng thấy ngứa mắt.
Đây là cái trym thứ ba mình vừa nhìn là đã thấy khó chịu rồi.
Hai cái trước khiến mình ngứa mắt đúng là Đầu Bự và Chọt Cúc Mày.
………………
…… FUCK! Chẳng lẽ hắn cũng là trym gay =__=
Không xong! Câu chuyện chẳng những càng ngày càng bỉ ổi hạ lưu dâm dê, giờ còn định chuyển sang hướng NP nữa…
Thường thì mấy quyển tiểu thuyết như thế này trên Tấn Giang đều bị censor gặm sạch.
Trym Tây rởm còn nói ‘Fuck you’ với mình. Mặc dù câu kia giống như câu ‘Mẹ mày… họ gì?’ đều là câu chửi, nhưng chúng ta không thể phủ nhận nó cũng có thể chỉ trần thuật một ý gì đó.
Nhưng trong tình huống này, mình chẳng làm được gì cả.
Giờ đây, mình vô cùng hận cái sức trói gà không chặt của mình. Thiệt mà, 3 con trym gay kia, mình ếu thắng được thằng nào hết á.
Huống hồ……
Mình ủ rũ.
Mình còn ra sớm T^T……
Quý vị độc giả có thể sẽ an ủi mình, ra sớm với chuyện trym gay có ý với mình chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Sai lầm! Liên quan rất lớn là đằng khác.
Đầu tiên, nếu mình ra sớm, lại bị trym gay để ý, vậy theo lý thuyết thì mình sẽ… bị đè =__=.
== Đến đây xin được dừng lại vài giây để giảng về lý thuyết trym chia top-bot như thế nào ==
Đàn ông làm giỏi hay không rất quan trọng, lâu hay không càng quan trọng.
Một cái trym ra sớm thì không có khả năng làm top, không có khả năng đè thằng nào hết!!!
Tiếp theo……
CMN, nếu không phải do mình ra sớm, sao chủ nhân phải đến bệnh viện? Không đi bệnh viện, sao bắn đầy mặt anh bác sĩ? Từ nay bọn mình thành mối duyên oan nghiệt, từ 3P chuyển sang đại lộ 4P…… Aaaaaa!
Bị trym gay ép buộc đã đành, lại còn phải làm bot!
Mình nghĩ so với việc làm một con trym gay, điều làm mình càng khó có thể tiếp nhận là mình bị đè!!!
Đây đúng là sự sỉ nhục của một con trym.
Đúng là đời người khốn khổ……
Nhầm, nói theo cách nói của bọn mình thì phải là:
Đời trym khốn khổ.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 12 Trong khi mình đang u sầu rười rượi, chủ nhân cùng anh bác sĩ vừa lên chức onii-san đã cùng nhau về phòng khách.
Mẹ chủ nhân: “Bọn bây nhớ phải đối xử tốt với nhau. Năm đó bọn mẹ coi nhau như chị em ruột, thân thiết không nói hết được.”
Dì: “Đúng! Đúng! Làm anh phải chăm sóc em cẩn thận vào.”
Mẹ chủ nhân đột nhiên cười ‘hích hích’ (…… Cười thế nào mà……) : “Nhắc mới nhớ, nếu bọn bây là một nam một nữ thì……”
Con xin mẹ, đừng nói mấy câu như “năm đó cho bọn bây đính ước từ nhỏ”……
Thiệt mà mẹ, giờ không còn phổ biến nữa đâu……
Dì: “Mình cũng nhớ. Bọn con đã được đính ước từ nhỏ đấy.”
Chủ nhân: “…… =__= ||”
Mình: “…… =__= ||”
…… Ếu còn sức mà cựa quậy nữa……
Cơ mà, chẳng lẽ mình còn phải cảm thấy may mắn, mẹ chủ nhân không đề xuất mấy ý kiến như “nếu tụi nó đều là nam thì nuôi bọn nó thành một đôi gay, đều là nữ thì nuôi thành một cặp les, một nam một nữ thì cho tụi nó kết nghĩa”
Điều này chứng minh cái thế giới đầy máu chó này còn có đường cứu?
Nhưng chủ nhân đã bị mấy chậu máu chó dội cho ngu cả người rồi.
Anh bác sĩ hào sảng ôm vai chủ nhân: “Nếu đã đính ước từ nhỏ, bọn con càng nên thân mật với nhau mới đúng.”
Mình: Kế tiếp mẹ chủ nhân thể nào cũng giữ anh bác sĩ ở lại vài ngày……
Mẹ chủ nhân: “Vậy thì cháu ở lại nhà cô mấy ngày đi!?”
Giờ mình chỉ hộc được hai chữ: hờ hờ…
Mình vẫn nghĩ… ngượng quá chừng… mới có thể cười kiểu ‘hờ hờ’ thế này……
Hờ hờ.
Anh bác sĩ hào sảng đồng ý lời mời của mẹ chủ nhân ngay tắp lự.
…… Mọi người nói, có ai không biết khách khí như hắn không? Chẳng thèm lịch sự từ chối gì cả, nhỡ người ta chỉ mời lấy lệ thì sao?
Đoạn trơ mặt nhất còn ở phía sau.
Chủ nhân: “… Mẹ, nhà mình chỉ có hai cái giường thôi.”
Mình… mình đã đoán được mẹ chủ nhân nhất định sẽ bảo “Hai đứa bọn bây ngủ cùng nhau đi!”
Nhưng mình không ngờ……
Anh bác sĩ đã nhanh chân giành trước.
“Để tụi con ngủ cùng nhau.” Bác sĩ cười giả lả nói.
Đồ trơ trẽn…… dùng cái giọng ‘Cháu không ngại đâu’ mà nói câu đó……
Chủ nhận: “…… cũng được.”
Mình là trym của chủ nhân.
Hôm nay mình nhận ra rằng, mặt dầy nhất không phải chị tác giả kiếm đại lý do nào đó lấp lỗi che miệng độc giả, mà là thằng cầm thú giả danh trí thức kia.
Mình đang nghĩ, đêm nay mình ló đầu ra nhìn thằng bác sĩ rờ mó chủ nhân…
Hay là tiếp tục dùng con mắt của thượng đế!?
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 13 Thân là một cái trym, áp lực của mình rất lớn.
Đặc biệt khi mà cái truyện ngắn này được cho vào mục ‘Nguyên tác – đam mỹ – cận đại hiện đại – nặng đô (?)’
Đập giường! Có thể loại này sao? Có thể loại này sao????
…… Đệt! Mình không nghĩ truyện này lại là truyện đam mỹ!
Ai nha~~~~ truyện đam mỹ chán lắm~~~~~~
Người đẹp ơi, dám viết ngôn tình không?
Nhưng mình nhanh chóng nhận ra một điều, nếu truyện này mà là ngôn tình……
Vậy thường thì nhân vật chính sẽ là con gái…
Mà trong bối cảnh truyện bình thường thì… con gái hổng có tờ rym…
…… = =!
—–
Quay lại truyện chính. Giờ đang nói đến đoạn nhà chủ nhân chỉ có hai cái giường…
Anh bác sĩ đi tắm, còn chủ nhân ngồi đần mặt trên giường…
Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước tỏa ra nồng nặc. Loáng thoáng trong đó một bóng người……
Đồ biến thái!
Tắm xong phải mặc quần áo vào chứ!!!
Chủ nhân: “Tắm xong rồi sao anh không mặc quần áo vào?”
Bác sĩ: “Anh quen ngủ nude rồi. Ngủ nude tốt cho sức khỏe.”
Chủ nhân: “……”
Thói quen gì mà khiến người khác nổi da gà da vịt thế này!
Mình muốn chen ngang một chút! Thân là một cái trym, mình không tán thành ngủ nude chút nào.
Như có lần chủ nhân tắm xong, còn chưa mặc quần áo thì đã thiếp đi vì quá mệt. Nhiệt độ điều hòa để thấp như vậy, phần dưới thì cứ để tơ hơ ra đấy làm mình lạnh cứng đến nỗi sáng hôm sau tỉnh dậy, chủ nhân còn tưởng mình lại chào cờ buổi sáng……
Thấy chủ nhân không nói gì, anh bác sĩ lại giở giọng ngây thơ vô tội: “Anh không nghĩ đêm nay lại ngủ lại đây nên không có đem đồ thay.”
…… Không mang đồ thay thì ở lại qua đêm làm gì? Không biết lịch sự gì hết! Chẳng lẽ hắn ta muốn mặc đồ của chủ nhân hay sao?
Bác sĩ vân vê cằm: “Hay là em cho anh mượn tạm đồ của em đi?”
Chủ nhân và mình: “……”
Mình điên rồi đấy! Đờ mờ nó chứ! Thằng ngu này sịp cũng không mang theo, chẳng lẽ lại để tên Tây rởm kia mặc sịp của mình!?
Hơn nữa, nếu chủ nhân của mình mà là nữ, liệu hắn có dám mặc đồ ngủ của con gái không?
… Bọn ngủ nude đúng là chán thật!
Dù thế nào thì, chủ nhân cũng không muốn nhìn hắn tồng ngồng như thế mà ngủ. Vũ khí lộ thiên kiểu này nguy hiểm kinh khủng.
Cẩn thận lại xảy ra vụ án đẫm máu nào thì chết – ờ… tỉ như hoa cúc đẫm máu.
Cho nên chủ nhân đưa cho hắn một bộ đồ ngủ.
Bác sĩ: “Sịp đâu em?”
Chủ nhân: “Không có đồ mới.”
Bác sĩ cười nói: “Anh không ngại đâu.”
Chủ nhân: “Tôi ngại…”
Vì chủ nhân cương quyết không cho mượn, nên anh bác sĩ đành phải để vườn không nhà trống đi ngủ.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 14 Nằm xuống giường, Trym Tây rởm buồn rầu nói qua lớp vải quần: “Anh muốn mặc sịp.”
Mình tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cũng biết tiếng Trung à?”
Trym Tây rởm: “……”
Mình hả hê nói: “Sịp của tao sao phải cho mày mượn?”
Trym Tây rởm: “Tao……”
Hử… mình hét lên: “Mày nói gì cơ? Nói to lên, tao nghe không rõ.”
Trym Tây rởm: “Tao bắn đầy mặt mày……”
….. Đậu má!
Mình điên lên, chửi tới tấp: “Tao mới bắn đầy mặt mày, phun đầy mặt mày. Để xem thằng nào mới là thằng bị tao ói đầy mặt!!!”
Có một tên bệnh hoạn như vầy nằm bên cạnh, mình khó có thể ngủ được.
Giờ giấc ngủ nghỉ của chủ nhân vô cùng quy luật. Một lát sau anh ấy đã ngủ say rồi.
Nhưng nửa đêm, cũng là lúc cầm thú hoạt động……
Mình vốn cũng đang lơ mơ ngủ, nhưng thằng Tây rởm cầm thú này tự nhiên lại cứng lên.
Mọi người nói nửa đêm hắn cứng làm gì? Nhìn kỹ thì mới phát hiện, hắn đã mon men đến gần đùi của chủ nhân.
Bệnh hoạn! Biến thái! Hentai~~~~
Anh bác sĩ thở dồn dập, một tay bắt đầu sờ mó eo chủ nhân, một tay rờ rẫm thân mình.
Mình lập tức tỉnh như sáo. Mệ! Đồ khốn nạn! Có giỏi thì dùng sức bóp mình đi! Gãi ngữa thế này làm ếu gì!
Dần dà, mình cũng cứng lên. Trym Tây rởm sán lại gần mình, miệng lảm nhảm một đống lời vô nghĩa.
Toàn nói tiếng Anh, mình nghe ếu hiểu.
Nếu mà hắn nói mấy câu như Yamate~~~ Hayaku~~~ Yaranai ka~~~, thân làm một fan hâm mộ cuồng nhiệt văn hóa JAV, mình còn có thể miễn cưỡng hiểu được……
T/N: Yamate: Đừng mà/Dừng lại, Hayaku: Nhanh lên, Yaranai ka: Một lần nữa không?
Chủ nhân cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn qua, hoảng cả hồn.
Hoảng hồn nên… tiện chân… co lại… đạp một cái!
Lại xuất hiện rồi! Một cước ‘đoạn tử tuyệt tôn’!
Mình vội vàng nhắm tịt mắt lại……
Chỉ nghe thấy anh bác sĩ và thằng Trym Tây rởm đồng thời gào lên thảm thiết, vang vọng trời xanh…
“A———–”
|